17. ONE DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thình thịch. Thình thịch. Chình chịch. Thình thịch. Thình thịch. Chịchchịchbịchbịch.

Như thế này hoàn toàn thích hơn nhiều so với việc vẽ một người không có ý thức là họ đang được vẽ. Rất, rất nhiều. Taeyeon không nhận ra cô nhớ việc vẽ Tiffany nhiều thế nào. Mắt, mũi, môi của Tiffany. Cái cách mái tóc nàng buông xuống khuôn mặt. Và cô chưa bao giờ có được cơ hội vẽ Tiffany theo cách này trong quán cà phê. Trên giường. Dựa lưng vào gối. Lướt xem từng trang trong quyển sổ vẽ. Đầu gối nhấc lên. Một cách thư giãn. Điều này thật đẹp.

Kỳ lạ thay, lúc này việc vẽ Tiffany dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nàng không cử động nhiều, ngoài việc lật giở từng trang giấy. Tình trạng tĩnh lặng của mẫu vẽ đáng lẽ ra phải giúp ích cho Taeyeon nhưng thay vào đó cô lại thấy bị xao lãng. Có phải là bởi sự tĩnh lặng không? Hay là tại mẫu vẽ? Vị trí?

Có Tiffany ngồi trên giường mình khiến Taeyeon bị xao lãng. Suy nghĩ của cô trở nên rải rác. Có quá nhiều đường nét và đường cong để say mê. Bắp chân, đùi, eo, ngực. Có quá nhiều đường nét khiến cô đột nhiên cảm thấy lạc lối. Cô nên bắt đầu thế nào đây?

Tiffany nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu bắt đầu chưa?"

"Yeah. Tôi chỉ mới xem xét bố cục."

"Oh." Tiffany mỉm cười và tiếp tục xem tranh.

Taeyeon nhăn mặt. Bắt đầu vẽ thôi nào!

o|v

Có một sự bồi hồi xao xuyến rung lên trong trái tim Tiffany mà trước đây nàng chưa từng cảm thấy. Cảm giác như thể nàng được trưng bày chỉ để dành riêng cho Taeyeon vậy. Giống như cách người ta tạo dáng để cho các hoạ sĩ trong lớp mỹ thuật vẽ. Chỉ có điều, đây là phòng của Taeyeon, người hoạ sĩ ở đây chỉ là cô và một mình cô.

Taeyeon đang tập trung. Nàng có thể khẳng định điều đó qua cách hàng lông mày của cô ca sĩ nhíu chặt lại. Cách đôi mắt cô chăm chú. Và cây bút chì ấy, di chuyển khắp trang giấy, nhanh chóng và sắc nét. Tâm trí nàng không còn đặt ở những bức vẽ nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn vào chúng.

Sau khi lướt qua một nửa quyển sổ, Tiffany không thể không chú ý đến việc mỗi bức vẽ dần dần phóng to từng phần trên cơ thể nàng theo thời gian. Khuôn mặt nàng, phần bên dưới... và phần thân mình. Và khi nói về phần thân mình, ý của nàng là phần ngực. Chỉ là vì những đường cong thôi, nàng tự nhủ. Nhưng nàng không thể không thắc mắc liệu Taeyeon có thấy nàng quyến rũ khi cô vẽ từng phần trên cơ thể nàng hay không.

Thế nhưng tất cả những bức vẽ đều đẹp. Sự ngưỡng mộ của Tiffany về tài năng của Taeyeon đã tăng lên gấp mười lần sau khi xem xong những bức vẽ. Bỏ việc cơ thể bị ngắm nhìn một cách tập trung sang một bên, kỹ năng cần thiết không phải một chuyện đùa, vậy nên Tiffany cảm thấy không hề bị xúc phạm. Và nàng trở nên thiếu kiên nhẫn để được xem kết quả của bản phác thảo hiện tại của Taeyeon. Nó sẽ trông như thế nào? Nàng sẽ trông như thế nào?

"Taeyeon!"

Đầu Tiffany ngẩng lên và mắt dừng chân ở người vừa bước vào phòng đang nhìn nàng với đôi mắt to tròn và miệng mở lớn trong bất ngờ.

"Ch-chuyện gì xảy ra thế?" Người nọ hỏi.

"Chẳng gì cả." Taeyeon đứng dậy, bước ra phía cửa, tay duỗi thẳng. "Cậu không biết cách gõ cửa phòng à?"

Người nọ trao cho Taeyeon cái nhìn kỳ quặc. "Cô ấy là quản lý sao?"

"Ra nhanhhh." Taeyeon đẩy cô gái kia quay lại. "Ra." Cánh cửa được đóng và khoá lại. Sự im lặng bao trùm trong một lúc trước khi Taeyeon thở dài đặt tay lên đầu.

"Sao cô ấy biết tôi là quản lý?" Tiffany tò mò hỏi.

"Bản thân cô ấy quá thông minh."

"Đó là bạn cùng nhà của cậu hở?"

Taeyeon gật đầu.

"Tôi nên chào cô ấy."

"Đừng cử động. Tôi chưa xong đâu."

"Nhưng-"

"Cậu có thể chào Sunny sau. Ngồi im nào. Đừng cử động."

Tiffany ngoan ngoãn thoải mái dựa người vào gối và quan sát Taeyeon cầm quyển sổ lên tiếp tục vẽ. Taeyeon ngước lên sau một lúc và ánh mắt họ gặp nhau. Tiffany giữ cái nhìn, mỉm cười một cái, và đột nhiên, Taeyeon cũng mỉm cười theo.

o|v

Taeyeon miệt mài với từng nét bút và việc đánh bóng. Cô miệt mài cho tới tận cuối cùng, cho tới khi nét bút chì cuối được vẽ lên trang giấy. Hài lòng với bản vẽ, Taeyeon mỉm cười khi ký tên lên đó. Đây là bức vẽ đầu tiên mà cô từng làm với một hình mẫu thực tế ở ngay trong chính phòng ngủ của mình như thế này. Đương nhiên rồi, cô đã từng vẽ một vài chân dung đơn giản cho bạn bè mình trước đây. Nhưng chưa bao giờ như thế này. Không phải kiểu nghiêm túc như thế này. Và ngay khi ký tên xong, Taeyeon ước mình có thể được làm nó lại lần nữa.

"Xong rồi hả?" Tiffany hỏi, ngồi trên giường với đôi chân đung đưa bên thành giường.

Với một cái gật đầu, Taeyeon đưa quyển sổ vẽ cho Tiffany. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Tiffany, chú ý đến hàng lông mày rướn cao và sự ngưỡng mộ sáng lên từ đôi mắt màu sô-cô-la ấy. "Cậu thấy sao?" Cô hỏi khi dây thần kinh lo lắng dựng lên trong lòng.

Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon với nụ cười rạng rỡ. "Cậu thật tài năng. Cái này còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa kìa."

Taeyeon buông ra một nhịp thở mà cô còn không biết mình đã kìm nén và mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

"Tôi giữ nó được không?"

"Không."

"Đi mà?"

"Không, tôi sẽ giữ cái này. Đây là bản vẽ đầu tiên tôi từng vẽ nghiêm túc đến thế."

Tiffany bĩu môi và đôi mắt cún con xuất hiện. "Cậu có thể vẽ một bức khác và cho tôi giữ được không?"

Taeyeon lưỡng lự trong một lúc. Có vẻ như đây là một lời đề nghị phải chăng. Nhưng cô không thấy có hứng để vẽ tiếp thêm một bức khác sớm như vậy. "Một lúc khác đi."

"Đó là một lời hứa chứ?"

Taeyeon gật đầu. "Tôi sẽ làm."

"Lần tới là khi nào?"

"Bao giờ cậu rảnh?"

"Thứ tư. Trước giờ bar mở cửa."

"Okay. Thống nhất vậy đi."

"Cảm ơn cậu!" Tiffany reo lên và trong một thời khắc cảm giác như thể nàng chuẩn bị nhảy ra khỏi giường và chạy đến ôm Taeyeon, nhưng thay vào đó nàng lại ôm cái gối.

o|v

Sunny nằm trên ghế chờ đợi khi hai người họ bước ra từ phòng Taeyeon. Cô nàng đứng dậy, cánh tay khoanh lại ra chiều dự đoán và mắt như một con chim ưng tăm tia con mồi khi Taeyeon dẫn Tiffany đến phòng khách. "Cuối cùng giờ thì cậu cũng chịu giới thiệu bọn mình rồi hả?"

Lờ đi lời chế nhạo của Sunny, Taeyeon làm một cuộc giới thiệu cần thiết với một chút hăng hái. Taeyeon đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nụ cười toe toét của Sunny không hoàn toàn là nụ cười của quỷ nhưng cô biết nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Chắc chắn một điều, câu hỏi đầu tiên của Sunny sẽ vắn tắt đến cấp độ mười.

"Vậy Taeyeon đã làm thế nào để nhử mồi cậu vào phòng cậu ta vậy?"

"Sunny, cậu tởm vừa thôi."

"Cậu mới là cái người vừa mới ở với quản lý ở trong phòng cậu đó nha." Sunny vặn vẹo với nụ cười tươi.

"Bỏ suy nghĩ của cậu ra khỏi những điều nhảm nhí đi."

"Chà, nếu chẳng có gì, cậu không nên có vấn đề khi nói về chuyện đó."

Tiffany giơ tay lên phát biểu. "Taeyeon đưa mình đến đây bởi mình muốn xem tranh của cô ấy."

"Đấy. Chẳng có gì cả."

Miệng Sunny suýt rơi xuống đất. "Taeyeon để cậu xem tranh của cậu ta á hả?"

Tiffany gật đầu.

"Wow, cậu ta chắn chắn sẽ đánh mình nếu mình dám bén mảng đến gần giá sách của cậu ta."

"Chẳng có gì là không đáng bị đánh cả."

"Thấy không? Đây là điều mình nhận được."

Tiffany cười khúc khích. "Hai cậu dường như có một mối quan hệ rất tốt. Thật ghen tỵ."

Sunny quay sang Taeyeon. "Quản lý của cậu điên bà nó rồi."

Taeyeon đảo mắt. "Cậu thẩm vấn xong chưa? Tiffany cần phải đi rồi."

"Cậu có đói không?" Sunny hỏi Tiffany. "Nếu cậu không bận thì có thể ở lại ăn tối với bọn mình."

"Tiffany có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Sunny gửi đến Taeyeon một ánh mắt sắc lạnh. "Tiffany sẽ quyết định điều đó."

"Mình rất vui khi được ở lại ăn tối cùng."

Sunny vỗ tay bép bép và cười toe. "Tuyệt! Cậu thích gà rán và bia không?"

Tiffany ôm trọn lồng ngực bằng hai tay. "Mình nghĩ hai chúng ta bây giờ đã là bạn thân luôn rồi đó."

"Sao cậu không chuyển đến đây và chiếm luôn phòng Taeyeon đi nhỉ?"

Tiffany cười theo Sunny trong khi Taeyeon hờn dỗi. "Hai người bốc mùi như cứt thối vậy."

"Vậy thì tệ quá. Cậu sẽ phải nín thở suốt bữa tối rồi." Sunny nói và sau đó, cô đem Tiffany vào bếp. "Mình không thể tin nổi Taeyeon còn không mời nổi cậu một ly nước. Mình xin lỗi thay đứa bạn thiếu giáo dục của mình nha."

Taeyeon rên rỉ trong lòng. Sunny đang đào sâu vào chuyện này và không đời nào cô ấy chịu bỏ qua. Nếu Taeyeon biết Sunny sẽ về nhà sớm vào ngày hôm nay, thì còn lâu cô mới đưa Tiffany về cùng mình.

o|v

"Mình đã nghe rất nhiều về cậu."

Mắt Tiffany mở lớn. "Cậu đã nghe gì từ Taeyeon?"

Sunny mỉm cười khi với tay lấy thực đơn giao hàng về nhà. "Những lời thường thấy về công việc ấy mà."

"Mình đoán cô ấy sẽ nói những điều kinh khủng về mình."

"Chà, không có gì riêng tư cả. Cậu ấy chưa bao giờ nói tốt về mấy người quản lý."

"Thật sao? Cô ấy ghét tất cả bọn họ sao?"

"Cậu ấy có phản cảm với những người cố ra lệnh cho cậu ấy. Taeyeon là cái kiểu thích nổi loạn."

"Nhưng mà tại sao cô ấy lại ghét nó nhiều như vậy chứ?"

"Trước đây cậu ấy bị chơi xỏ bởi một vài quản lý. Và vài người trước đó ở bar không được tuyệt cho lắm." Sunny đưa thực đơn cho Tiffany và mỉm cười. "Nên sự thật rằng cậu đang đứng đây và sẽ không bị Taeyeon đá đít ra khỏi nhà là một điều khá bất ngờ. Sao cậu có thể làm thế?"

"Mình hỏi cô ấy để xem tranh và cô ấy không mang nó theo nên cô ấy đã đưa mình đến đây để xem."

"Cậu không hiểu rồi. Taeyeon không thích người khác xem tranh của mình vẽ đâu. Làm sao cậu có thể làm cho cậu ấy cho cậu xem tranh được thế?"

"Mình thương lượng với cô ấy? Vì cô ấy đã vẽ mình, nên mình được phép ít nhất xem chúng chứ."

Miệng Sunny lại há hốc ra. "Taeyeon vẽ cậu?"

Tiffany gật đầu. "Trong quán cà phê."

"Ôi Chúa tôi. Đây chính là nút gỡ."

"Mình không hiểu tại sao cô ấy lại phải bí mật với những bức vẽ của mình."

Sunny lắc đầu. "Cậu không biết đâu." Với một bàn tay đặt trên vai Tiffany, Sunny nghiêng người gần hơn và nói. "Cậu nhận được một sự đối đãi đặc biệt. Cậu ấy hẳn phải thích cậu nhiều lắm."

Trái tim Tiffany trở nên ấm áp và nàng không thể ngăn nổi nụ cười của mình.

"Oh... Nhìn nụ cười đó kìa." Sunny cũng mỉm cười. "Mình đoán là đứa bạn tồi tệ của mình sau tất cả cuối cùng cũng có thể sẽ hẹn hò với quản lý của cậu ấy rồi." Cô cười cười. "Đây là duyên trời định rồi."

Tiffany chăm chú nhìn Sunny. "Ý cậu là sao?"

Sunny đáp lại với một nụ cười bí ẩn. "Cậu sẽ tìm ra vào một ngày nào đó thôi."

o|v

|20180626|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro