16. SKETCHES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ban nhạc trình diễn thử và sau một vòng thảo luận khốc liệt, Taeyeon cười cười hối lỗi nhìn Tiffany. "Tôi quên mất quyển sổ vẽ mang theo là quyển mới. Tôi không có mấy bức vẽ cậu ở trong đó."

Tiffany nhìn đồng hồ. "Tôi có thời gian mà. Tôi có thể đợi cậu lấy nó."

"Sao cậu không thể xem nó vào ngày mai?"

"Nhỡ đâu cậu làm mất quyển sổ thì sao? Nhỡ đâu có một tên trộm nhảy vào nhà cậu và trộm nó tối nay thì sao?"

Taeyeon nhìn Tiffany chằm chằm như thể nàng sắp sửa hoá điên. "Cậu điên rồi."

"Tôi làm việc có năng suất."

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại phải dữ dội muốn xem tranh của tôi đến thế."

Tiffany chống tay lên hông. "Tôi là kiểu người theo đuổi những thứ mình muốn và sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng."

"Cái từ cậu muốn nói là 'ngoan cố' thì có."

Đó chẳng phải Tae sao? Tiffany mỉm cười. "Tôi sẽ ngoan cố đòi bằng được cho đến khi nhìn thấy những bức vẽ đó."

"Ổn thôi. Nhưng cậu phải đi cùng với tôi. Tôi không phải nô tì của cậu đâu."

"Tất nhiên là không rồi. Cậu là một nô tì tồi tệ."

Miệng Taeyeon há ra rồi đóng lại.

Tiffany mỉm cười. Cô ca sĩ nhạc rock chắc đã nhận ra sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu đáp lại chuyện đó. Một cô gái thông minh.

o|v

Đây là một cái bẫy.

Taeyeon chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô quan sát khi Tiffany đỗ xe vào trong bãi đỗ ngay bên cạnh mình, nghĩ về tai nạn đã dẫn đến thời điểm này.

Đầu tiên, đó là trận đấu bóng chày. Đó là lỗi của Jieun, nhưng Tiffany cũng đã đồng ý đi cùng, có lẽ là để tìm hiểu thêm về cô. Sau đó là bộ phim đầu tiên. Tiffany có ý định để cô đi cùng Ginna, như một sự đáp lễ cho trận đấu bóng chày nhưng cuối cùng thay vào đó cô đã đi cùng Tiffany.

Và buổi xem phim thứ hai. Taeyeon gần như đã gây khó dễ cho Tiffany để có được nó. Cô làm vậy là vì cô muốn xem bộ phim sẽ diễn ra thế nào ư? Nhảm cứt không hà. Bởi vì cô không vui về chuyện Ginna có cảm tình với Tiffany? Taeyeon chắc chắn đã phát cáu mỗi khi thấy Tiffany nói chuyện và cười đùa cùng Ginna.

Nhưng tại sai cô lại phát cáu chứ?

Không đời nào. Không thể nào. Cô ấy không phải kiểu của mình. Mình không thích phụ nữ như cô ấy. Cái kiểu tươi cười, lạc quan, thái quá này. Cái kiểu màu hường lè này.

Taeyeon ra khỏi xe hơi và khoá lại.

Yeah, theo đuổi những kiểu người mình thích đã có những trải nghiệm tuyệt vời đó chứ. Như hẹn hò với Linji. Xem nó dẫn mình đến đâu đi. Và Danni. Và Hwaju. Và Rina. Theo đuổi kiểu người mình thích dẫn đến những kết quả tuyệt vời quá cơ.

"Taeyeon? Hế lô? Đằng ấy còn ở đó không?"

Taeyeon chớp mắt. Tiffany đang vẫy tay trước mặt cô. "Cậu sẵn sàng chưa?"

"Tôi mới phải là người hỏi cậu điều đó ấy."

"Theo tôi nào."

"Cậu sống một mình hử?"

"Tôi sống với một người bạn."

"Chỉ là bạn thôi?"

Taeyeon lườm Tiffany. "Không. Bọn này kết hôn và có con rồi."

Tiffany lườm lại. "Tôi chỉ hỏi thôi."

"Một phần để hiểu thêm về tôi, ể?"

"Đó không phải chỉ là công việc của tôi, Taeyeon."

"Không chỉ là công việc? Vậy nó là gì đây?"

"Đây là chuyện về hai người."

Tim Taeyeon đập nhanh trong khoảnh khắc đó. Không có gì đâu. Đừng có mà ngốc. "Được rồi. Chuyện hai người."

"Tên bạn cậu là gì?"

"Sunny."

"Cô ấy có phải người thấy lông nách của cậu ngày hôm qua không?" Tiffany hỏi với một tràng cười.

Taeyeon cảm thấy má mình đang nóng lên. "Cô ấy chỉ nói thế để làm tôi xấu hổ thôi. Tôi không có lông nách đâu."

"Cậu không thể chứng minh điều đó."

"Yeah chắc rồi. Đi mà tin cái cô bạn thích đùa giỡn của tôi ý."

"Bạn cậu có vẻ như trông rất giống cậu."

"Sunny và tôi?" Taeyeon khịt mũi. "Bọn này chẳng giống gì nhau đâu."

"Cô ấy bây giờ có đang ở nhà không?"

"Cậu đến đây là để gặp cô ấy hay để xem tranh đây?"

"Tranh. Nhưng nếu bạn cậu ở nhà, tôi cần chuẩn bị để gặp cô ấy chứ."

"Không khó để làm Sunny ấn tượng đâu. Chỉ cần đãi cô ấy vài chai somaek và cô ấy sẽ là bạn thân của cậu."

"Cô ấy uống nhiều lắm hả?"

Taeyeon bật cười. "Cô ấy là một cái hố sâu không đáy."

"Cậu thì sao? Cậu uống rượu tệ như nào?"

"Đó là điểm yếu nhất của tôi."

"Một cốc bia?"

"Một hoặc hai là nhiều nhất mà tôi có thể."

"Như thế coi như chẳng uống mà."

"Cậu nghe như là một cái hố không đáy giống Sunny."

"Bọn tôi hoàn toàn có thể hoà thuận với nhau chỉ bằng cách uống."

Taeyeon ấn mật mã và mở cửa cho Tiffany. "Vào đi."

"Wow, căn hộ của cậu đẹp đấy."

"Cái gì đẹp?" Taeyeon hỏi khi dẫn Tiffany vào phòng ngủ của mình.

"Rộng rãi. To hơn nhà tôi."

"Nhưng cậu sống một mình."

"Sao cậu biết?"

Taeyeon đóng cửa lại sau lưng họ. "Trước đây Sooyoung có nhắc."

"Tôi hiểu rồi."

"Đây." Taeyeon mở giá sách và lấy quyển sổ vẽ ra. "Hai tiếng nhé."

o|v

Tiffany thích căn phòng của Taeyeon. Hai màu chủ đạo là trắng và xanh, màu sắc êm dịu. Tấm ga trải giường màu trắng tinh, một giá sách và một tủ quần áo màu trắng hợp với những viên gạch trắng lát dưới sàn nhà. Tường và rèm cũng màu trắng luôn, và ánh nắng chiều tà hắt vào trong thắp sáng lên căn phòng một cách đẹp đẽ. Màu xanh ẩn chứa trong những thứ nhỏ bé như khung ảnh nằm trên chiếc bàn viết tăng thêm màu sắc cho vẻ thanh đạm trong căn phòng.

Nàng nhìn thấy Jack của Taeyeon nằm trên giường ngay giây phút bước chân vào và sự tồn tại của nó khiến nàng thích thú. Một người như Taeyeon ôm Jack để đi ngủ vào buổi tối ư? Hình ảnh đó quá đáng yêu để mà không nghĩ tới. Thế nhưng, Jack không phải là món đồ chơi duy nhất cô ca sĩ nhạc rock có trong căn phòng. Tiffany nhìn thấy vài hạt đậu xanh bằng vải nằm trên mép giường. Và một con tắc kè hoa màu xanh với đôi mắt to. Và một 'viên thuốc' nhỏ màu vàng trong bộ yếm màu xanh. Và một người tuyết trắng toát cùng hai chiếc răng to ở phía trước. Có phải đây là mặt yếu ớt của cô ca sĩ nhạc rock đó không?

"Cậu đến đây để xem tranh hay xem phòng tôi?"

Mắt Tiffany hướng về phía cô ca sĩ hiện giờ đã nằm nghiêng người xuống giường, mái tóc ngổn ngang khắp gối. "Tôi chỉ đang ngạc nhiên vì thấy quá nhiều đồ chơi trong phòng cậu thôi."

"Có chuyện gì với cái đó chứ?"

Tiffany mỉm cười. "Không gì cả."

Taeyeon ngồi dậy. "Có một 'cái gì đó' trong cái không gì cả kia."

"Sao?"

"Cậu đang không nói ra điều cậu nghĩ."

"Cậu thật sự muốn biết?"

Taeyeon gật đầu. "Nói tôi nghe."

"Tôi nghĩ nó rất đáng yêu."

Ca sĩ nhạc rock giơ bộ xương màu trắng đen lên. "Jack không đáng yêu. Jack mặc một bộ trang phục hình bộ xương."

"Không phải về món đồ chơi. Mà là về hình thức của cậu với những món đồ chơi đó, nó đáng yêu."

"Chẳng có gì đáng yêu về cái đó cả."

Tiffany nhún vai và mở quyển sổ vẽ. Ngay từ trang đầu tiên là hình vẽ của nàng trong quán cà phê. Nàng mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, tóc buộc cao thành hình đuôi ngựa, được tô màu. Kỳ lạ là, nàng nhớ cái hôm nàng mặc chiếc áo choàng đó. Đó là ngày đầu tiên nàng chuyển vào căn hộ mới. Đó là một ngày kinh khủng khiếp, bị cản trở bởi đủ thứ chuyện, nào là giao đồ nội thất, nào là bình nóng lạnh và máy sưởi, kết quả là phải tắm trong nước lạnh, ngủ trên sàn nhà rét buốt cứng ngắc và đắp bằng tất cả đống quần áo và khăn tắm mà nàng có.

Đó là một ngày tồi tệ nhưng bức tranh lại miêu tả nàng một cách vô cùng đẹp đẽ. Sống mũi cao của nàng, chất vải mềm mại của chiếc áo choàng nàng mang trùm lên những đường cong của cơ thể, dừng lại ở phía đùi. Đôi môi của nàng được tô bóng. Phải, ngày hôm đó nàng đã tô lên môi một lớp son đỏ rực lửa. Wow, cái ký ức gì thế không biết.

Bức vẽ tiếp theo là khuôn mặt nàng. Phiên bản gần hơn. Lần này bức vẽ không được tô màu và mắt nàng cong lại thành hình trăng khuyết, mỉm cười với thứ gì đó. Bức vẽ chỉ dừng lại ở vai nên nàng không biết hôm đó là ngày gì. Nhưng có ngày tháng ghi ở trên. Chỉ cách một tuần sau bức vẽ đầu tiên.

Bức vẽ thứ ba là bản chi tiết một bộ phận cơ thể trong một chiếc quần jeans. Mười ngày sau bức vẽ đầu tiên, không còn gì khác ngoài mông của nàng.

"Tôi không thể tin được cậu lại tập trung vào mông của tôi như thế." Tiffany nói khi giơ lên cho Taeyeon xem bức vẽ trong khi hỏi.

"Thấy chưa? Cậu cũng giống những người khác thôi. Cậu không hiểu giá trị nghệ thuật trong đó."

"Cậu nói đúng. Tôi thật sự không hiểu làm thế nào mà mông của tôi lại có tính nghệ thuật được."

"Đó là một đường cong đẹp đẽ. Tôi đã phải vô cùng tập trung để vẽ cho nó đúng đấy."

"Điều đó có nghĩa là cậu đã nhìn mông tôi trong một quãng thời gian dài."

"Cậu sẽ không hiểu những gì tôi nhìn thấy. Khi tôi nhìn mông cậu, đó không phải cái mông tôi thấy. Đó là một đường cong. Một đường cong đẹp ngất ngây con gà tây. Một đường cong quyến rũ."

"Quyến rũ?"

"Nghệ thuật có thể quyến rũ mà không cần phải trở nên nhơ nhác bẩn thỉu."

"Tôi không bảo tranh của cậu nhơ nhác bẩn thỉu. Chỉ là khi nghĩ về việc mắt cậu đặt lên mông tôi trong---nó mất bao lâu nhỉ?"

"Trong khoảng thời gian cậu lấy cà phê."

"Nhanh hơn tôi tưởng đó."

"Tôi đã vẽ từ rất lâu rồi. Ngay bây giờ tôi có thể vẽ rất nhanh."

Tiffany khoá ánh mắt với Taeyeon. "Bây giờ cậu có thể vẽ tôi không?"

"Cậu muốn tôi vẽ cậu ngay bây giờ sao?"

"Có thể không?" Tiffany đề phòng hỏi với một trái tim đập mạnh. Nàng có thể trông thấy sự do dự trên khuôn mặt Taeyeon. "Đi mà?"

"Được thôi. Nhưng nó sẽ trừ đi từ hai giờ của cậu."

"Không thành vấn đề. Cậu có thể vẽ trong khi tôi đang xem tranh của cậu."

Taeyeon cười khúc khích. "Đó là một thể loại mới mà tôi chưa từng thử."

Tiffany mỉm cười. "Vẽ tôi đi, Taeyeon."

o|v

|20180625|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro