23. THANK YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany cảm thấy trái tim mình xao xuyến suốt cả chuyến đi đến bác sĩ của họ. Taeyeon dựa vào người nàng, Taeyeon nhìn nàng với cặp mắt cún con ấy, Taeyeon sụt sịt mũi như một đứa trẻ đang kìm nén lại nước mắt. Nàng tự trách mình vì đã tha thứ một cách quá dễ dàng, nhưng một phần khác lại bênh vực điều đó. Dù sao thì, Taeyeon cũng đã xin lỗi rồi mà. Sẽ chẳng có gì tốt khi nàng hận thù một người đã biết ăn năn hối lỗi. Và nàng đã dập cả cánh cửa vào chân Taeyeon đấy thôi.

Nàng vẫn không thể tin được mình đã làm điều đó. Chưa bao giờ nàng trả thù theo một cách mà nó thậm chí còn khiến nàng bất ngờ hơn cả Taeyeon. Suốt cuộc đời mình, Tiffany lúc nào cũng kìm nén lại, bỏ đi và cố gắng quên đi những mối quan hệ không dễ chịu mà nàng phải đối mặt. Giống như cách nàng thất bại khi trống lại những kẻ bắt nạt ở trường trung học. Và cách nàng chỉ đơn thuần giả vờ không nghe thấy cái tên mà những người học cùng trường gọi mình thay vì đứng lên đối đầu với họ. Nó đã luôn luôn là kiểu 'một tình huống không thể thay đổi' trong trạng thái tâm lý của nàng.

Thế nhưng lần này, nàng đã thật sự dập cánh cửa vào chân Taeyeon. Nàng đã gây ra một vết thương thật trên cơ thể của người gọi nàng bằng một cái tên không hay. Một sự trả thù. Nàng thật sự đã làm như thế. Nhưng kỳ lạ, nó lại xảy ra với một người mà nàng yêu mến và khát khao.

Sau khi lấy thuốc và thanh toán hoá đơn, Tiffany giúp Taeyeon ra khỏi phòng khám, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. May mắn rằng, vết thương không quá nghiêm trọng, dù còn biểu cảm đau đớn của Taeyeon và vết thâm tím sưng phồng lên ở chân cô. Bác sĩ đã dặn Taeyeon không được đặt trọng lượng quá lớn lên chân trong một thời gian và may rằng không có cái xương nào bị gãy hay rạn. Nàng sẽ cảm thấy vô cùng hối hận nếu chuyện đó có xảy ra.

Và như thế, nàng cảm thấy thật có lỗi với một Taeyeon đang đi khập khiễng bên cạnh mình. Dập cửa vào chân Taeyeon là một chuyện quá ư là quá đáng rồi. Taeyeon không đáng bị như vậy. Không hoàn toàn như vậy. Nàng có thể mắng cho Taeyeon một trận thay vào đó cũng được mà. Nàng đã đi quá xa rồi. Nhưng nàng cũng thầm hạnh phúc vì nàng đã làm được như vậy.

Thật rắc rối làm sao!

"Tôi sẽ đưa Tae về." Tiffany nói, mắt nhìn vào bàn chân được băng bó của Taeyeon.

"Cảm ơn cậu."

Một cảm giác tò mò chạy dọc theo cột sống của Tiffany. "Cậu chỉ nói cảm ơn thôi sao?"

Taeyeon hắng giọng. "Phải."

Vẻ bề ngoài của Taeyeon chẳng có gì thay đổi nhưng trong mắt Tiffany cô lại thật khác lạ. Một cái gì đó thoáng qua Taeyeon. Có gì đó đã thay đổi. Thế nên với một nụ cười, Tiffany lịch sự đáp lại. "Không có gì đâu, Taeyeon."

Đoạn đường đi đến xe của Tiffany tuy dài và lâu, nhưng không có gì khó khăn. Tiffany nhận ra bản thân mình tận hưởng làm chỗ để Taeyeon nương tựa và nàng rất vui vẻ để cho cô ca sĩ dựa vào người mình. Ngay khi Taeyeon đã ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, Tiffany ngồi vào ghế lái và cười tươi. "Đi thôi."

Im lặng là bầu không khí chính trong đoạn đường lái xe về căn hộ của Taeyeon. Nàng tập trung vào con đường phía trước trong khi Taeyeon nhìn ra cửa sổ vậy nên không ai trong số họ nói gì hết. Cho đến khi nàng đỗ xe lại.

"Tôi vẫn muốn giải thích." Taeyeon đột nhiên nói.

Cảm giác rằng nàng nợ Taeyeon nhiều thứ, Tiffany gật đầu. "Tôi nghe đây." Nàng đợi khi cô ca sĩ cựa mình trên ghế để họ có thể đối mặt với nhau.

Với ánh mắt cả hai khoá chặt, Taeyeon bắt đầu. "Tôi thật sự không có ý muốn nói 'manabitch' theo chiều hướng xấu đâu. Cậu phải tin tôi. Đúng vậy, lúc đầu tôi không thích cậu, thế nên 'manabitch' đúng là 'bitch' thật. Nhưng giờ không còn như thế nữa rồi. Tôi không ghét cậu nữa. Tôi chỉ gọi cậu như vậy vì tôi đã quen với nó. Nó như là một cái biệt danh ấy, cậu biết không? Tôi không hề có ý đó đâu. Không còn nữa rồi."

"Thật không? Cậu không nói như vậy vì tôi đang khó chịu đó chứ?"

"Không đâu. Thôi nào, nghĩ xem. Liệu tôi có đi xem phim và trận đấu bóng chày với cậu không nếu như tôi không thích cậu? Và tại sao tôi lại cho cậu xem tranh của tôi nếu tôi ghét cậu chứ?"

Tiffany nhún vai. "Có thể cậu muốn nhử tôi để tôi thích cậu. Sau đó khi tôi đã thích, cậu sẽ đá tôi và cười vào mặt tôi thì sao."

"Như thế thì tàn nhẫn lắm. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu."

Tiffany im lặng. Làm sao mà tôi biết chắc được rằng Tae sẽ không thế chứ?

"Không thể nào." Taeyeon thốt lên. "Có phải trước đây có người đã làm như thế với cậu không?"

"Có lẽ?"

"Đó là người ở trường trung học đúng không? Đúng là một tên khốn nạn."

Tiffany không cảm thấy muốn nói về chuyện đó. "Chà, tôi tin cậu không có ý đó và tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Vậy nên nếu cậu cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi, chúng ta hoà."

Với một bàn tay giơ ra, Taeyeon cười toe. "Chúng ta hoà nhé."

Tiffany tìm lại được nụ cười của nàng khi nắm lấy bàn tay Taeyeon và lắc mạnh. "Đồng ý."

o|v

Trái tim của Taeyeon nhẹ nhõm hơn bao giờ hết trong suốt mấy ngày qua khi cô dựa người lên Tiffany để được hỗ trợ. Cô còn hơn cả hạnh phúc khi hiểu lầm dẫn đến cãi vã đã được giải quyết. Ngay cả khi cô phải hy sinh bàn chân mình vì điều đó. Chân của cô sẽ bình phục sớm thôi. Và trong lúc đó, cô có thể dựa vào Tiffany để di chuyển mà. Tuyệt vời thế chứ lị.

Rất nhanh họ đã đến được căn hộ của cô rồi. Và đứng trước cửa nhà, cả hai nhìn nhau mà không nói một lời cho đến khi cô cố gắng lấy giấy vẽ của mình từ tay Tiffany.

"Tôi sẽ mang vào trong cho cậu." Tiffany nói.

Trông thấy cơ hội ngay trước mắt, Taeyeon cười toe và gật đầu, chào đón Tiffany vào căn hộ cũng như là phòng ngủ của mình lần thứ hai. Tiffany để giấy vẽ của cô xuống nơi cô chỉ và trao cho cô nụ cười chào tạm biệt.

Đừng có làm một kẻ ngốc nữa đi nào. Giữ cô ấy ở lại mau.

"Vẫn còn thời gian." Cô thốt lên khi Tiffany bước về phía cửa để rời đi.

"Thời gian làm gì cơ?"

"Vẽ."

"Nhưng tôi cần tìm một ca sĩ thay thế cho ban nhạc."

Taeyeon lắc đầu. "Tôi không cần người thế chỗ."

"Làm sao cậu có thể hát với một cái chân băng bó hả?"

"Tại sao tôi không thể hát khi chân bị băng bó chứ? Tôi không hát bằng chân, cậu biết mà."

Tiffany đảo mắt. "Tôi biết cậu không hát bằng chân. Nhưng làm sao cậu có thể đi lên và xuống sân khấu và đứng dậy và--"

"Cậu là quản lý mà. Cậu có thể yêu cầu ai đó giúp tôi lên và xuống sân khấu. Và tôi có thể ngồi trên một chiếc ghế cao để hát. Tôi không cần phải đứng."

"Cậu hát trong một ban nhạc rock đấy."

"Vậy cho tôi một cái ghế siêu rock đi và tôi sẽ rock cả sân khấu với cái chân băng bó của mình."

"Nghiêm túc đó sao?"

"Vô cùng luôn."

"Được rồi. Ổn thôi. Tôi sẽ làm theo đề xuất của cậu."

"Tuyệt. Vậy. Vẽ chứ?"

"Bây giờ sao?"

"Chẳng còn thời điểm nào tuyệt vời hơn lúc này cả."

"Nếu cậu đã nói vậy."

o|v

Tại sao mình lại tự tra tấn bản thân như vậy? Tại sao mình lại tự ngược đãi bản thân thế này?

Với một bàn chân bó bột, Taeyeon cảm thấy thật vụng về và không còn giống như một ca sĩ nhạc rock ngầu lòi như thường ngày nữa. Chưa kể đến chuyện Tiffany còn đang nằm đó, ườn người trên giường cô như một người mẫu chuyên nghiệp trong tạp chí Vogue, chỉ đơn giản là trông thật tuyệt vời.

"Cậu bắt đầu chưa thế?"

Sao phải vội vàng vậy? Taeyeon gật đầu. "Tôi bắt đầu ngay đây."

Sau khi đánh dấu tỉ lệ, Taeyeon bắt đầu phác thảo. Với toàn bộ sự tập trung của mình vào cơ thể Tiffany, những đường nét cùng đường cong, cô hoàn thành bước đầu tiên một cách dễ dàng, nhưng không phải không có những nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tiếp theo, là quần áo của Tiffany. Quần jeans và áo tank top. Đơn giản nhưng cực kỳ quyến rũ. Tiffany mặc quần jeans chắc chắn là một trong những bức vẽ yêu thích của cô. Quay lại quãng thời gian ở quán cafe, cô lúc nào cũng hào hứng hơn bao giờ hết khi Tiffany xuất hiện trong một chiếc quần jeans. Chẳng thứ gì giống như những đường nét đầy đặn trong chiếc quần jeans có thể kích thích được các giác quan của cô. Và đường cong của khe hở. Tuyệt vời thật sự.

Tập trung. Tập trung. Phải tập trung.

Những chi tiết. Đường nét và đường cong. Để trắng và đánh bóng.

Taeyeon nỗ lực tái hiện chân thực nhất từng đường nét và đường cong. Và bắt đầu đánh bóng. Khi cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô nhìn lên và phát hiện ra người mẫu của mình đã ngủ quên.

"Tiffany?" Cô thì thầm. Người đẹp đang ngủ không hề phản ứng nên Taeyeon tự đẩy người mình dậy và đi khập khiễng ba bước chân về phía giường. "Tiffany," Cô gọi lại và khẽ lắc nhẹ vai Tiffany.

"Mmm?"

"Dậy đi. Cậu đã ngủ quên đó."

"Oh." Tiffany ngáp và vặn mình. "Tôi đau người quá."

Taeyeon chớp mắt khi ánh mắt của Tiffany nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt màu nâu sô-cô-la. Sâu thẳm và có hồn và có ý nghĩa. Đó là một điều kỳ diệu.

Rồi, nó biến thành một cục nam châm.

Một lực kéo vô hình.

Không thể cưỡng lại.

Đôi môi ấy.

Mắt Taeyeon tự động nhắm lại khi cô nghiêng đầu lại gần. Dần dần, môi cô chạm vào đôi môi mềm mại mà lần trước má của cô đã may mắn được gặp. Wow. Sau lần chạm đầu tiên, Taeyeon cúi xuống và đòi hỏi thêm. Môi cô mở ra và ngậm chặt bờ môi mềm mại kia, khi phần còn lại của môi người kia ngậm lấy môi cô.

Nó thật hoàn hảo.

o|v

|20180716|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro