0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi xe gầm rú, trẻ con khóc ầm ĩ trước cửa tiệm, vài cô cậu thanh niên đùa giỡn. Taeyeon âm thầm quan sát, nhìn cái khoảng cách giữa Tiffany và cô rồi chắp hai bàn tay của mình phía sau lưng. Ngày từng ngày trôi nhanh như gió, Taeyeon thì chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng giờ cô nhận ra cái câu nói 'quá ít thời gian' mà người ta vẫn thường bàn tán về có nghĩa là gì. Thật sự là có bao nhiêu thời gian cũng không đủ khi ở với Tiffany, cô có thể đi bộ hàng tuần với nàng mà chẳng hề hà mệt mỏi.

Tiffany dừng lại, dường như nàng đang lạc lối trong dòng suy nghĩ bộn bề, Taeyeon bước ngay tới bên cạnh, bàn tay theo phản xạ ôm hờ lấy vòng eo thon. Đôi mắt mở to khi cô quay sang nhìn Tiffany, vệt hồng rộ nở trên gò má.

"Tae không định buông ra sao?" Tiffany quay người, và cảm giác giống như nàng lại chìm vào vòng tay cô trong một thoáng. Khuôn mặt Tiffany ở rất gần bên, cô gần như có thể nếm được làn da nàng khi Tiffany khẽ đẩy cô, tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí khi Tiffany vuốt lại mái tóc. Cứ như lại được trở về thời thiếu niên, Taeyeon nghĩ, phải lòng một cô gái nổi tiếng nhất trường.

"Taeyeon," Tiffany thúc nhẹ tay khiến cô quay trở lại thực tại. Trông nàng có vẻ ngập ngừng. "Em chưa nói với mẹ chúng ta đã chia tay sau những chuyện xảy ra và... chuyện của chúng ta hiện giờ." Khuôn mặt dàng dần dần ủ rũ. "Em không biết phải nói với mẹ thế nào."

Bầu không khí xung quanh họ đột nhiên nặng nề hơn, mọi giác quan của Taeyeon trở nên nhanh nhạy bất ngờ và giống như thể cô có siêu năng lực vậy, bởi lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay cuối cùng cô cũng có thể hình dung ra được điều gì đang diễn ra trong đầu Tiffany.

"Chúng mình sẽ nói với mẹ sự thật." Cô cười. "Tae cũng muốn nói với mẹ."

Tiffany gật đầu và tiếp tục bước đi. Không khí khô khốc khiến nàng khát nước, và khi Taeyeon mua nước cho nàng, dù đã uống tới giọt cuối cùng, Tiffany vẫn cảm thấy mình cần thêm để đổ vào cái nơi trong trái tim sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.


***


Tiffany nhìn cô từ phía sau, gió thổi tung mái tóc khi cô nói về họ. Taeyeon nói bà nghe những điều Tiffany không thể, nhưng cô nghĩ dù sao cũng chẳng thành vấn đề - vì đều cùng một lời lẽ, cùng một chuyện đã xảy ra. Mẹ sẽ chẳng phật ý đâu.

Taeyeon đã cười rất nhiều khi nói và cô có cái thói quen luôn bĩu môi mỗi khi chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Buổi tối trở nên lạnh hơn, Tiffany rùng mình khi bước tới bên cạnh Taeyeon, người giờ đang quỳ gối, đặt bó hoa lên bia mộ.

"Đi thôi, muộn rồi."

Taeyeon gật đầu và thì thầm 'Tạm biệt, con sẽ chăm sóc cho cô ấy.' trước khi đứng dậy và theo Tiffany vào xe. Bầu trời đen kịt, mây dường như dày đặc thêm; nháy mắt thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô quay người, dự định sẽ ở lại lâu thêm vài giây. Trước cả khi có thể hoàn thành suy nghĩ ấy, những hạt mưa đã nặng nề trút xuống khiến cô vội vã bước tới bên cạnh Tiffany, can đảm nắm lấy cổ tay nàng.

Tiffany quay người lại, khuôn mặt ngơ ngác, khó chịu với việc bị kéo đi khi cả hai đều đã ướt sũng. Nàng giằng tay ra khi lụi cụi tìm chìa khoá xe. Trong khi ấy, Taeyeon xoay người lại với cánh tay giang rộng và chạy về phía nghĩa trang. Thoáng chốc cô đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Trước bia mộ của mẹ Tiffany, cô vội vàng nhìn lại, thấy Tiffany đang chạy theo mình từ phía xa. Taeyeon quay người, hổn hển nói.

"Con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa đâu. Tất cả đều là lỗi của con, những gì bọn con có bây giờ, về cơ bản là chẳng có gì; đều là lỗi của con. Nhưng con sẽ lại khiến cho cô ấy hạnh phúc, con hứa với dì điều đó." Mưa rơi làm tóc cô nặng thêm vài phần, Taeyeon lắc đầu để xua đi những giọt nước làm mờ đi tầm nhìn. Cô đặt bàn tay lên ngực. "Con chưa từng chắc chắn hơn thế này, rằng con muốn có Tiffany. Có lẽ dì đã nguyền rủa con từ trên cao khi thấy những chuyện đó, nhưng con yêu cô ấy. Cho dù dì có--"

"Taeyeon! Tae điên rồi à? Vào xe nhanh lên!" Móng tay Tiffany bấu chặt cánh tay cô đau nhói, cô bị kéo đi với một lực mạnh. Taeyeon miễn cưỡng đi theo, nhưng cô vẫn cố chấp quay lại thêm lần nữa, hét lớn lời chưa kịp nói.

"Cho dù dì có tới và truy lùng con, con cũng sẽ không từ bỏ đâu!"

Tiffany thắc mắc nhìn cô, nhưng cơn mưa quá to khiến họ không thể nói chuyện. Trước tiên nàng để cô ngồi vào ghế sau, cơn mưa chỉ càng thêm nặng hạt, nàng lầm bầm chửi rủa khi lấy ra tấm chăn mỏng từ cốp xe. Trượt mình vào chỗ trống bên cạnh Taeyeon, nàng quấn chiếc chăn quanh người mình. Taeyeon với cơ thể ướt đẫm nhìn nàng chằm chằm.

"Em không cho Tae đắp với à?"

Khi cơn run rẩy đã dịu lại, Tiffany buông tấm chăn ra khỏi cơ thể và để nó rơi xuống khoảng trống giữa họ. Nàng nhớ lại lời nói của Taeyeon và nhìn cô bằng ánh mắt buộc tội.

"Chuyện đó là thế quái nào thế?"

Taeyeon nhìn nàng với vẻ ngây thơ nhất trần đời, từ từ rúc mũi vào tấm chăn còn vương lại hơi ấm của Tiffany. "Ơ, cái trò xoay vòng á? Tae luôn muốn chơi trò đó dưới mưa."

Tiffany thở dài. "Tae đã hét lên với mẹ em, Tae đã nghĩ cái quái gì thế hả? Mẹ chẳng làm gì Tae hết, ai cho Tae cái quyền được làm thế?"

Điều đó, Taeyeon không chắc nữa. Tâm trí cô quay trở lại những tháng ngày trước đó khi phải sống trong nỗi đau đớn vô tận, cô khá tin rằng mình hẳn đã bị ma hành. Rốt cuộc thì tổn thương cũng đau đớn chẳng khác gì cái chết.

"Tae muốn mẹ chấp nhận Tae một lần nữa." Cô chậm rãi nói. Điều ấy khiến Tiffany quay mặt đi.

"Mẹ đã rồi, Taeyeon." Tiffany cúi đầu. "Em nghĩ mẹ thích Tae. Mẹ chẳng hề tới thăm em sau khi em rời xa Tae."

Taeyeon chỉ nhìn nàng. Mái tóc ướt đẫm của Tiffany bện chặt lấy khuôn mặt nàng, vài giọt nước nhỏ giọt rơi xuống. Càng khiến nàng trở nên xinh đẹp một cách khó tin, ngay cả khi lớp mascara nhoè xuống gò má ướt.

"Mở tay em ra cho Tae." Taeyeon nói, môi khẽ nở nụ cười. Tiffany cựa mình và cảm thấy bờ lưng ươn ướt bởi mái tóc dài. Nàng nhích người về phía trước, gần với Taeyeon hơn và làm theo lời cô, giơ lòng bàn tay ra. Nàng thật sự không muốn thế, nhưng đây sẽ là bước đầu tiên để trở về là chính họ của trước kia. Taeyeon cười khúc khích và giơ ra hai ngón tay.

"Kéo." Cô cười. Bàn tay rớt xuống và Tiffany buông ra tiếng thở dài.

"Chắc Tae đùa em." Nàng lầm bầm.

"Người thắng được quyền làm điều mình muốn." 

Taeyeon từ từ nhích người tới. Cô thấy đôi mắt Tiffany mở to khi cô càng ngày càng tới gần, nhưng Tiffany không hề chống cự nên cô đã làm tới và hôn lên khoé môi Tiffany trong hai giây. Vô cùng dịu dàng, không giống như những nụ hôn mãnh liệt họ đã từng trao nhau, cô đảm bảo không làm tổn thương Tiffany thêm chút nào nữa. Cô thở dài. Cái cách mọi vết thương lòng đều trôi vào quên lãng chỉ trong hai giây nó thật tuyệt vời. Nụ cười toe toét nở rộ trên môi khi cô lùi lại và hắng nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tiffany chỉ liếm ướt đôi môi.

"Vì điều gì thế?" Giọng nàng khàn khàn.

Taeyeon siết chặt tấm chăn trên đùi. Cô vẫn còn ở rất gần bên Tiffany, gần như có thể vùi sâu trái tim mình trong mái tóc ướt đẫm của Tiffany. Bàn tay lần lên tới bụng khẽ vuốt ve, cô cười rộ như một đứa dở hơi nhưng hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

"Cảm giác vẫn tuyệt thật đấy." Cô vừa nói vừa cười. "Thật sự, thật sự tuyệt vời lắm luôn." Và giấu khuôn mặt ửng hồng bên dưới tấm chăn.


tbc.


|20190723|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro