0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em đã không nghe điện thoại của anh." Anh nói. Ánh mắt dịu dàng đến độ Tiffany cảm thấy thật tội lỗi vì đã để anh phải chờ đợi, bởi những gì nàng làm suốt cả vài tuần qua chỉ là nằm trên giường và nghĩ về hàm răng nàng có với anh, và những nụ cười nàng có với cô.

"Người yêu cũ muốn quay lại với em." Nàng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt có chút áy náy.

Anh cười khúc khích, khoé môi khẽ cong nhưng đôi mắt chẳng hề hà dao động. "Sao lại nói với anh điều đó?"

"Em muốn thành thật với anh."

Điều ấy là thật, bởi Taeyeon đã chẳng có chút gì là thật thà, và Tiffany muốn ít nhất mình cũng phải là một người đáng tin cậy.

"Theo lẽ thì chúng ta cũng chẳng phải chính thức hẹn hò, nên em không cần phải làm thế đâu." Anh nói. Anh đã nắm tay nàng, và nàng cũng để mặc kệ, bởi thú thật là cảm giác cũng tuyệt vời, khi ở cùng một người sẽ bên cạnh ta.

"Nếu em không phải một đứa rắc rối thế, anh có hẹn hò với em không?" Tiffany chân thành hỏi, bởi nàng cần xác nhận chuyện này là bình thường, cái cách nàng đang sống - thê lương bởi cuộc chia tay bản thân mong muốn, rồi vùi mình trong khát khao và mong mỏi rằng vẫn có ai đó muốn có nàng. Taeyeon đã không muốn nàng, bằng cách này hay cách nọ, hướng này hay hướng kia. Dù rằng giờ đây Taeyeon yêu nàng nhiều hơn cả mạng sống, thì cũng đã có những lúc cô chẳng muốn nàng.

Anh vuốt ve bàn tay nàng với ngón cái, và bằng ánh mắt dịu dàng, anh lại nhìn nàng.

"Em đâu phải một đứa rắc rối," Anh nói khẽ, "Có lẽ chỉ một chút thôi, nhưng em còn hơn cả thế kìa."

Anh nói cùng sự chân thành nhiều tới nỗi nàng không thể không mỉm cười. Nhưng rồi nàng nhớ lại về cái buổi tối ở siêu thị nọ, về cái sự chân thành của Taeyeon trong từng lời nói và cảm giác như tin tưởng người kia phần nào quá dễ dàng. Có lẽ, nàng nghĩ, chỉ là có lẽ thôi, bởi vì đó là sự thật. Có lẽ nàng thật sự không thể sống thiếu cô.

Tiffany không biết tại sao, nhưng cái suy nghĩ ấy khiến nàng bỗng choáng váng, anh đã đỡ lấy nàng bằng một cánh tay quấn quanh vai. Khi ngước lên, đôi môi anh là tất cả những gì nàng trông thấy, đẩy mọi suy nghĩ sang một bên, nàng nghiêng người tới, hôn anh thật vồn vã tới mức cả hai hàm răng đập vào nhau. Từng chút khát khao nhỏ bé, từng chút mong mỏi bé thương, từng chút yêu thương tin hin mà trái tim nàng hao mòn vì Taeyeon, nàng muốn anh cũng có được, muốn trao cho anh đôi chút. Nếu cái hôn có thể chạm tới trái tim nàng, có thể đảm đương được những cảm xúc khi nàng trao cho anh, mọi chuyện thế là coi như xong. Nàng chầm chậm lùi lại khi điều ấy đã không xảy ra.

Nhịp thở anh dồn dập, có lẽ bởi sự đột ngột, có lẽ bởi chính nụ hôn, và tâm trí lại quyến luyến đưa nàng về những buổi sáng lười nhác nàng đã lưu lại trên giường nhiều hơn mức cần thiết, khi nàng tỉnh giấc bởi những nụ hôn ướt át và bắt đầu ngày mới bằng việc tắm chung.

Tiffany muốn là một người thành thật, nhưng rồi nàng biết nàng đã lừa gạt trước mặt anh ngay khi hai đôi môi tách rời. Phần tồi tệ nhất chính là nàng chẳng thể tin được sự lừa dối của chính mình lại đủ để anh cũng tin vào.


***


Một ngày dài. Tan làm trễ, rồi Sooyoung ghé qua, tự tin bước vào trên đôi giày cao gót, hôn lên má cô khi bước qua cánh cửa. Họ thả mình trong không gian tĩnh lặng thoải mái khi Taeyeon bấm chuyển kênh trên TV, và lúc sau liếc qua nhìn thì thấy Sooyoung đang đưa tay về một bức ảnh lạ lẫm trên bàn nước.

"Cậu đúng là biết cách phá hỏng điều tốt đẹp đó." Sooyoung ngẫu nhiên nói, quay sang cười với cô.

Taeyeon hời hợt cười, đá chân ra khỏi đôi dép bông. "Như thể tớ không biết ấy." Cô thì thầm.

Sooyoung chộp lấy tờ tạp chí từ quầy bar, ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa, thuận tay lật vài trang, khẽ 'ồ' một tiếng khi có anh chàng người mẫu nọ đã vượt quá tiêu chuẩn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Taeyeon. Thở dài vài hơi, cuối cùng cô cũng đi tới ngồi bên cạnh Taeyeon, tay quàng tay.

"Nói nghe một điều về cậu mà tớ không biết đi." Sooyoung thầm thì. Taeyeon nhìn Sooyoung với đôi mày nhướn cao.

"Cậu biết nhiều điều về tớ rồi mà."

"Chính xác. Nói tớ nghe điều mà tớ không biết ấy."

Taeyeon hắng giọng, những ngón tay bắt đầu bồn chồn không yên. Có rất nhiều điều Sooyoung không biết về cô: việc cô đã giữ cho mái tóc của mình hoàn hảo suốt nhiều tiếng, chỉ để nó trông như cô chẳng hề đả động gì tới; cô không thích mùi của kem đánh răng và cô chỉ mua áo phông có kích cỡ quá bự. Cô đếm từng thứ trên đầu ngón tay và nói ra điều cô biết sẽ tạo ra sự khác biệt.

"Tớ đang bắt đầu quên cô ấy." Taeyeon nói thật khẽ. Sooyoung nhăn mày, vẫn tiếp tục chờ đợi.

"Đã một tháng rồi tớ chưa gặp cô ấy, nhưng tớ đang bắt đầu quên đi cảm giác về cô ấy." Từng từ cuối nhấn chìm trong trong tiếng nức nở không ngờ tới và qua dòng nước mắt nóng hổi, cô cảm giác mình cần nói ra điều này. Có lẽ nó thật sự ngu ngốc, bởi ai là kẻ có thể quên người ta yêu? Nhưng cô vẫn đang dần dần thực hiện điều ấy, cô đã sợ hãi muốn chết, và Sooyoung cần biết điều đó. "Nụ cười của cô ấy đang dần dần biến mất. Đã lâu lắm rồi, Sooyoung à, kể từ lần cuối cô ấy cười với tớ. Đã lâu lắm rồi."

Sooyoung vuốt ve tấm lưng gầy của Taeyeon và có lẽ hành động đấy thật quá đỗi ấm áp, khiến cả cơ thể Taeyeon nóng bừng và mồ hôi đổ đầy trên trán. Taeyeon gồng cứng đôi vai, nghẹn ngào trong từng câu nói khi thổn thức. "Tớ... Tớ không thể nhớ lại lần cuối cô ấy hôn tớ, thật sự hôn tớ. Lỡ đâu đó thật là lần cuối thì sao? Vậy tớ phải làm gì đây?" Căn phòng lại bỗng dưng chao đảo và cái cảm giác déjà vu lại xuất hiện - là nỗi đau, nỗi sợ hãi, chúng sẽ chẳng đời nào chịu để yên cho cô.

"Cậu sẽ lại đưa cô ấy quay về được thôi." Sooyoung giản đơn nói, kéo Taeyeon vào dưới cằm mình. "Nếu cậu không muốn quên cô ấy, thì hãy mang cô ấy về đi."

Áo khoác của Sooyoung đã ướt đẫm, Taeyeon vùi mặt vào sâu bên trong, khô khan bật cười. "Nào có đơn giản thế đâu."

"Ồ, nhưng mà nó thế đấy."

Taeyeon tạo ra một khoảng trống ở giữa để nhìn Sooyoung. Cô bạn chỉ mỉm cười. "Đôi khi, mọi chuyện thật sự lại vô cùng dễ dàng. Cậu không buông bỏ điều cậu yêu và nếu cậu giữ chặt, cậu có thể có được cô ấy, có lẽ là mãi mãi. Nên giờ đừng có mà từ bỏ chứ." Sooyoung vén tóc mái của Taeyeon. "Tiffany sẽ tiến bước đầu tiên một khi cô ấy sẵn sàng."

Mãi mãi, Taeyeon nghĩ, nghe thật giống điều cô muốn.


***


Nàng ngả đầu về sau, đá vào cánh cửa tạo ra một tiếng động mạnh. Tia nắng len lỏi xiên qua những tán cây, bằng cách nào đó nó đã khiến nàng thức tỉnh, và muốn bước đi chỗ khác. Con phố vắng lặng, ngoài tiếng của vài con chó lạc chủ đang đuổi theo nhau, nhưng có cảm giác u sầu nào đó cứ văng vẳng đeo bám khiến nàng chỉ thêm buồn bã qua từng bước chân.

Gió bắt đầu thổi, và trong chiếc áo thun mỏng, nàng cảm thấy từng cơn gió lướt qua mình. Cúi mình dựa lưng vào tường, nàng chờ đợi - chờ bất kỳ điều gì. Có chăng là lời dã biệt, lời cuối cùng đã bám víu, Tiffany thật sự chẳng rõ.

Nhưng khi khẽ rùng mình, nàng dạo gần đây lại có thể cảm nhận được ánh mắt Taeyeon nhìn mình nhiều hơn trước kia, chúng theo nàng khắp mọi nơi. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Taeyeon dõi theo khi nàng tắm, khi nàng tới hàng tạp hoá, khi nàng nói chuyện với anh. Gần như lúc nào chúng cũng có cảm giác như đang nài nỉ, như đang khát khao. Nó thật kỳ lạ, có lẽ mang xu hướng hơi tự hành hạ bản thân, nhưng nàng cảm thấy thật tốt khi Taeyeon luôn ở đó như vậy, cho dù cô có đau đớn thế nào, có lẽ, nếu nàng có thể cảm nhận thông qua những kết nối nhỏ nhặt nhất hoặc vài khả năng ngoại cảm, mỗi khi Tiffany túm lấy cái sự hiện diện kỳ lạ ấy của cô trở về góc khuất tăm tối nào đó trong tâm trí.

Nàng đã không để ý một đôi giày xuất hiện trước mặt mình, cho tới khi có tiếng ai đó hắng giọng. Nàng ngước lên nhìn thấy Taeyeon.

Bốn tuần đã trôi qua từ lần cuối nàng gặp Taeyeon. Dấu mốc ở siêu thị quá mờ nhạt và mơ hồ để nàng có thể nhớ chính xác. Nhưng giờ nàng có dịp nhìn kỹ cô hơn. Taeyeon đã gầy hơn, xương xẩu nhô ra rõ rệt, hiển hiện rõ qua đường viền quai hàm góc cạnh và Tiffany thì luôn thấy điều ấy thật thu hút. Nàng đứng dậy và nhìn vào mắt Taeyeon.

"Em đã nghĩ về chuyện đó chưa?" Taeyeon dứt khỏi ánh mắt họ và tiếp tục nhìn xuống đôi chân mình ngay khi cất tiếng nói. Tiffany nghiêng người từ bên này sang bên nọ, bàn tay đã bắt đầu đổ ướt mồ hôi.

"Em đã." Nàng thì thầm, rồi hắng giọng lấp đầy khoảng lặng. Taeyeon chờ đợi, ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất.

"Sẽ không bao giờ như xưa nữa." Tiffany bắt đầu. "Tae ổn với điều đó chứ?"

"Tae có." Taeyeon thiết tha gật đầu. Cô không dám cười, bởi Tiffany có thể sẽ nói mọi thứ mà cô muốn nghe và sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nàng bỏ đi. Mục đích của Tiffany không phải là như vậy, nhưng trong tiềm thức những lời nàng nói như có lợi thế hơn, điều mà Taeyeon đôi khi phải thuận theo, dạo gần đây thì nhiều hơn bao giờ hết, và ở cái nơi mà cô phải nhảy lên để cảm thấy đau đớn hoặc đứng trên bờ vực và vẫn cảm thấy đớn đau. Mà cho dù Tiffany có làm gì, Taeyeon nghĩ, cho dù Tiffany có thể sẽ làm gì, Taeyeon chắc chắn cô sẽ chẳng thể nào bỏ đi.

"Em sẽ không còn tin vào lời của Tae nữa, em sẽ hỏi Tae đang ở đâu, Tae đang làm gì, ở cùng với ai." Tiffany dừng lại. "Em sẽ trở nên khó chịu, lạnh lùng và đáng ghét."

Taeyeon lại gật đầu, gục xuống sâu hơn nữa và lo lắng tiến tới gần, còn Tiffany thì cảm thấy bị dồn ép, lưng nàng đã chạm vào bức tường phía sau. Nàng giơ cánh tay ra giữa họ và Taeyeon hiểu được dấu hiệu. Cô thở dài.

"Nhưng đổi lại em sẽ ở bên Tae." Tiffany nói sau một lúc. Nàng quan sát Taeyeon nhìn mình, ánh mắt cô lại bắt đầu xuyên thấu tâm hồn nàng, ánh mắt của sự khát khao mong mỏi. Tiffany vuốt lên gò má, chỉ để phòng khi những giọt nước mắt đọng lại nơi đó.

"Vậy," Nàng bắt đầu lại. "Nếu Tae không thể chịu được điều đó, thì em không nghĩ tình yêu này dành cho Tae. Bởi đó là những gì em nghĩ." Cằm nàng run lên và đã quá muộn để ngăn lại những giọt lệ. "Em ghét Tae, nhưng đây là tình yêu. Nếu Tae không thể chịu được, thì làm ơn... làm ơn," Nàng van nài. "Cút ra khỏi cuộc đời em và để em tiếp tục sống tiếp."

Sau hàng tháng trời trôi qua, rốt cuộc giờ đây trái tim đã nới lỏng lần đầu tiên, Tiffany cảm thấy tự do đến mức nàng có thể bay lòng vòng khắp quả đất. Trước kia nàng đã nói thế, nhưng lần này sự tiết lộ lại quá đỗi đớn đau, quá khó khăn để trái tim nàng có thể cảm nhận được sự thật - nàng yêu Taeyeon, ngay cả sau khi bị lừa dối, và đồng hành cùng đó là thừa nhận phải yêu điều ấy, thừa nhận rằng nó đã - phải, rất kinh khủng, rất tồi tệ, rất bội bạc, những gì họ đã có, nhưng họ yêu nhau, ngay cả khi cả hai đã đứng trên rìa vách đá.

Nhưng họ lại quá yêu nhau, yêu đến mức khiến họ cảm thấy những điều thật khó tin, phải thốt lên những câu từ nặng nề. Bởi vì thật sự, đó là điều tình yêu có thể tạo ra, Tiffany nghĩ, đôi khi, tình yêu đã làm những điều như thế. Người mà nàng yêu đã làm những chuyện như thế và nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy, thì có lẽ đó chẳng phải tình yêu. Chí ít để mà nói thì, điều ấy thật khiến người ta bối rối, nhưng Tiffany nghĩ nàng đã có được tình yêu, bởi chỉ có yêu mới có thể đau đớn.

Đôi vai lún thấp xuống và nó có cảm giác nhẹ tênh gấp ba lần so với sự nặng nề trong đầu nàng hiện tại. Tiffany nghiêng người tới và nàng quên rằng Taeyeon đang ở đó, thật sự ở đó, bởi với những đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, Taeyeon đã ôm lấy nàng. Cô ở đó, dịu dàng mỉm cười và ánh mắt sâu thẳm đến độ khiến Tiffany lại có thể nhìn thấy màu sắc trở lại.

"Tae là một kẻ đần." Taeyeon nói, cẩn thận trượt người ra, tạo cho nàng khoảng không. "Nhưng để xem xem liệu Tae có bao giờ có thể rời bỏ em lần nữa hay không."

Tiffany lau gò má và khi những giọt nước mắt khô cằn, Taeyeon đã nghĩ nàng là cô gái xinh đẹp nhất thế gian.


tbc.

|20190722|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro