0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ nếu sống ở một hành tinh khác, Tiffany sẽ chẳng sao, nhưng giờ đây, nàng lại chỉ là một Tiffany bị cắt da cắt thịt và hậu quả vết thương không ngừng chảy máu. Một chiếc băng cá nhân sẽ hữu ích, nhưng nàng đã chạy vụt mất.

Trong lúc dỡ đồ đạc, nàng tìm thấy cuộn băng họ quay. Mở hành lý nghĩa là mở ra những mảng ký ức, nàng đã cân nhắc đến chuyện mua mới lại tất cả mọi thứ, từ quần áo cho đến khăn tắm. Nhưng dẫu sao thì nàng vẫn mở vali ra, bụi cũng đã bám đầy trong các khe nhỏ sau hai tháng. Phải mất một lúc nàng mới có thể bỏ chiếc áo phông nhăn nhúm trong tay ra và cầm cuộn băng lên. Sự phản chiếu của nó trong ánh mặt trời khiến nàng chói mắt, nhưng may thay chiếc đĩa là thứ cuối cùng còn sót lại.

Bản nhạc thứ nhất du dương phát. Giai điệu hoài niệm đưa nàng trở về nơi có những ánh nhìn đầu tiên, những cái chạm ngập ngừng trước cửa nhà cũ của nàng và cuối cùng cái tình yêu đó cũng chết, bởi thế giới này chẳng hoàn hảo. Tiffany nhớ nàng đã cười rất nhiều, rồi nàng bỏ qua bài hát tiếp theo, kiếm tìm một kỷ niệm chứa nhiều nước mắt hơn là tình yêu.

Phòng khách chìm trong tĩnh lặng khi bài hát cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiffany ngây người nhìn cái loa nửa buổi rồi cuối cùng cũng chịu di chuyển tới để chỉnh lại âm thanh. Quyết tâm tìm bằng được những khoảnh khắc không vui trước cái sự cố vừa rồi chỉ càng thêm mãnh liệt hơn sau lần phát thứ tư. Nàng nhanh nhanh chóng chóng huỷ hẹn với anh, chỉ để mấy bản nhạc được phát đi phát lại.

Bàn ăn dọn cho một người, nhưng cái suy nghĩ nọ cứ vẩn vương trêu chọc khi nàng theo dõi bộ phim chiếu trên màn hình. Ánh sáng chập chờn của nó khiến nàng lâm vào tình trạng khó chịu, khiến nàng phải đặt đĩa xuống, nhệu nhạo nhai kỹ thức ăn trong miệng và nghĩ rằng bộ phim hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu xem cùng với ai đó. Dù thế thì Tiffany vẫn xem đến kết, danh sách diễn viên đạo diễn cuộn xuống khi nàng nuốt miếng gà cuối cùng. Căn phòng trầm mình trong sự im lặng nghẹt thở, nàng lao về phía loa, bật lên như thể nó là nguồn không khí cứu sống mình.

Mấy chuyện như thế khiến nàng kinh hãi, mấy chuyện như tình yêu - nàng cảm thấy như đang chết dần chết mòn và nó là mảnh vỡ cuối của cuộc đời, nàng còn sống và nó thì đã đè cả sức nặng lên nàng. Không hề có lối thoái, không có cửa để biến mất và nàng hoàn toàn bất lực trong căn phòng lạnh lẽo này. Từng tế bào trong cơ thể như bị bòn rút khi nàng ấn nút phát lại. Có khác gì một cách tự vẫn đâu, nhưng Tiffany chỉ không thể quay đầu khỏi thứ tình yêu đã khiến nàng sống sót, dẫu có bao đau đớn.


***


Gian hàng sữa không một bóng người. Bóng nàng cô đơn đứng trước tủ lạnh, mắt nhìn sữa dâu và loại sữa cho người ăn kiêng. Có ít nhất hai mươi loại khác nhau, tuyệt vời thế không biết. Bàn tay tự động với chai sữa sô cô la ở trên cùng, ngón tay lần ra tên thương hiệu. Là loại Taeyeon thích. Giỏ đồ của nàng đã đầy rồi, nhưng bằng cách này cách kia nàng vẫn tạo được ra chỗ cho nó. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đèn giao thông trở nên hỗn loạn. Nàng nhìn chúng chập chờn nhấp nháy, nhưng ánh đèn lại quá tối, nàng không biết là đang màu xanh hay đỏ. Mọi thứ đều chìm trong sắc xám, nàng nhận ra, khi nàng ăn, ngủ, tỉnh, làm việc. Mọi màu sắc, những màu nàng không biết tên đều trở nên mất sức sống và mỗi phút kể từ khi bỏ đi, thế giới của nàng lại trở nên kỳ quái hơn cả. Không có phương hướng, không có con đường nào nàng có thể đi, không có nơi nào nàng có thể tới.

Và đó là điều khiến Tiffany sợ hãi, bởi nàng biết mình muốn đi đâu. Nàng muốn hạnh phúc, nàng muốn yêu và được yêu, nhưng tâm hồn mong manh tới nỗi tự đánh mất chính mình với một vết cắt trong trái tim. Taeyeon khiến nàng hạnh phúc, muốn được yêu nàng, nhưng Tiffany không thể tìm ra lý do có thể khiến điều đó xảy ra. Tiffany sẽ không bị kích động, cho dù một hàm răng trắng mỉm cười với mình trong đau đớn, cho dù nàng đi hay ở. Và nàng thật sự không muốn điều đó, nhưng nàng không còn nơi nào để đi.

"Em đâu có uống sữa sô cô la."

Tiffany quay đầu và Taeyeon ở rất gần, gần tới nỗi nàng nghi ngờ Taeyeon có loại năng lực nào đó, lẻn vào rồi lại biến mất khỏi cuộc đời nàng không một tiếng động mỗi khi cô muốn. Tiffany cũng muốn có năng lực của riêng mình, có thể khiến cô ở lại mỗi khi cô lẻn vào, nhưng giờ điều đó đã quá muộn rồi.

"Em không. Đây là cho người khác."

Taeyeon khoan thai gật đầu, nụ cười nhỏ vẫn hiện trên môi. Khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng lâu không gặp khiến hình ảnh Tiffany càng trở nên xinh đẹp, thật khó để mà không cười. Dẫu vậy, cô vẫn lo rằng giờ Tiffany xinh đẹp thế, là bởi nàng đang hạnh phúc. Cô tiến lại gần hơn, giống như có thể hoà cả hai cơ thể làm một. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Tae không thích cuộc chia xa của chúng mình." Cô nói, mắt nhìn thẳng nàng.

Mày Tiffany nhướn cao, thoáng ngạc nhiên bởi sự thẳng thừng. Nàng gần như đã bật cười chế nhạo. "Thế cơ à?"

"Tae không." Taeyeon không thoải mái cựa quậy, nhìn xuống bàn tay. "Em không đem theo áo của mình. Tae đã giặt nó mỗi tuần suốt hai tháng qua."

"Tae có thể vứt nó đi, nó--"

"Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta."

Tiffany nhìn cô. "Sao?"

Cô hắng giọng. "Em đã mặc chiếc áo đó khi chúng ta có nụ hôn đầu tiên. Tối đó Tae đã làm đổ nước lên nó. Ở buổi hẹn hò thứ ba."

"Phải rồi." Tiffany lướt qua cô. "Càng có lý do để vứt nó đi."

"Em để tóc như này khi Tae tỏ tình với em." Taeyeon vội vã theo sau nàng. "Tae cho em xem vết thương trên ngón tay và em đã hôn nó, em bảo nó sẽ không bao giờ hoàn toàn lành lại nếu em không làm như thế mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của Tae."

Cô bước nhanh hơn và chặn đường Tiffany. "Em vẫn dùng loại nước hoa Tae mua tặng em khi chúng ta ngẫu nhiên rẽ vào một cửa hàng mua sắm. Mùi Light Blue của Dolce & Gabbana."

"Tae muốn gì đây." Tiffany cười khinh. Loạt ký ức chồng chất trong tâm trí khiến nàng vô cùng sợ hãi, không như bầu không khi ô nhiễm khi ở với anh, thay vào đó nó cướp mất nhịp thở của nàng. Bằng cách nào đó cái thứ đè nén lên phổi lại không khiến nàng khó chịu, chỉ bởi vì nàng biết mất đi hơi thở không phải luôn là một điều xấu. Tiffany ghét phải nhận ra điều ấy.

"Hãy thử lại lần nữa." Taeyeon nói, ánh mắt vô cùng tự tin và hy vọng. Tiffany bất ngờ nhìn cô, bàn tay siết chặt giỏ cầm đến mức đau nhói. Taeyeon nhận ra đốt ngón tay nàng trắng bệch, đôi môi đỏ mọng khi nàng cắn lấy. Nó là một sự thôi miên, một câu thần chú kỳ lạ và tất cả những thứ ấy lại dành cho cô.

"Chúng mình không thể sống thiếu nhau." Cô cẩn thận nói thêm. "Mùi hương của em có trên quần áo Tae, cả những món ăn Tae bỏ ra hàng giờ để nấu hoàn hảo vì em thích." Taeyeon nhìn nàng chằm chằm. "Em cũng thế." Cô thì thầm. "Tóc của em, áo phông, nước hoa... Tất cả đều trở về bên Tae."

Tiffany nhìn Taeyeon. Họ đã quay lại với chuyện này - Taeyeon đẩy nàng tới con đường này và khiến nàng tin rằng đây là con đường duy nhất nàng có thể đi. Hương thơm thoang thoảng của cô đùa giỡn trên mũi nàng, ngờ nghệch mà nhạo báng. Thật không công bằng, nàng nghĩ, bởi trong giỏ vẫn có chai sữa sô cô la và có lẽ thật sự chẳng còn nơi nào nàng có thể đi.

Nàng cảm nhận bàn tay ấm áp sượt qua gò má và nàng ngước lên, để chìm sâu vào trong cặp nhãn cầu sâu thẳm, sâu đến nỗi nàng không thể nhìn thấu. Nhưng Tiffany vẫn cứ nhìn, ngay cả khi ánh mắt nàng chẳng thể hiện bất kỳ điều gì cả. Mắt Taeyeon tối, nhưng nó sâu thẳm và nàng tự hỏi liệu phía cuối kia có ánh sáng nào không nếu nàng nhìn đủ lâu.

"Cho dù em có nói em ghét bao lần đi nữa, em sẽ không bao giờ có thể sống mà không có Tae, Tiffany."


tbc.

|20190719|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro