0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày không Tiffany là loạt đêm thức trắng rồi lại chìm trong bể nước mắt. Cảm giác như mất đi một thói quen khi mỗi tối Taeyeon đều ăn trong đơn độc. Cô muốn tin rằng điều đó khiến mình mạnh mẽ hơn, nhưng dòng lệ cứ mãi tuôn chỉ chứng minh cho cô thấy nó đã hút hết năng lượng khỏi cơ thể và để mặc đôi chân cô run rẩy hàng giờ đồng hồ khi thiếu vắng sự xuất hiện của Tiffany.

Tối nay cũng chẳng khác gì. TV bật, trên loa là tiếng ồn ào náo nhiệt khi Taeyeon đang nấu bữa tối cho hai người. Đó là một thói quen, nhưng cô cự tuyệt nghĩ rằng đó là một thói quen xấu. Để đĩa thức ăn xuống, Taeyeon xới đầy bát cơm, đặt lên chỗ ngồi cạnh mình. Điều ấy chắc sẽ khiến Tiffany cười nếu nàng ở đây.

Hình ảnh Tiffany tràn ngập trong tâm trí, khiến cô chẳng chút nào nhận thức được về món rau củ mình đang nấu. Chỉ đến khi mùi khét bắt lấy sự chú ý thì cô mới nhanh chóng trở lại bếp. Đâu đó sâu thẳm trong lòng, cô ngập ngừng tự hỏi có phải sẽ tốt hơn nếu cứ để nó cháy bùng, thiêu rụi cả căn hộ và rồi cô sẽ có một đôi cánh bay tới chỗ Tiffany.

Rồi cô cũng tắt bếp, chôn vùi lại dòng suy nghĩ mông lung khi múc đủ đồ ăn cho hai người. Bỗng ngẩn người nghĩ ngợi, cô tự hỏi liệu Tiffany có bận tâm đến nếu cô có bị thiêu sống thành một thiên thần vô hồn hay không.

Âm thanh trên TV đột nhiên vang dội, không báo trước mà cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. Cô quay người ngồi vào bàn, gắp vài miếng thịt vào bát phía bên cạnh mình. Bữa tối cho hai người khiến cô chướng bụng, nhưng dù thế cô vẫn ngấu nhiến ăn xong bát cơm, để nguyên bát của Tiffany chưa hề được đụng tới, với thêm vài miếng thịt ở phía trên.


***


Chuyện xảy ra nhanh tới nỗi Tiffany chẳng thể nhớ nó đã bắt đầu thế nào. Thì có vài nụ cười, vài cái chạm ở chỗ này chỗ nọ, ánh mắt lấp lánh rạng ngời và rồi nàng tới công viên, tay trong tay với anh.

Nàng hít vào cái bầu không khí trong lành này, cảm giác như thể cuối cùng thì mình đã có thể hô hấp trở lại, đầu óc nhẹ tênh và nàng có thể băng qua những con phố như thể mình thật sự hạnh phúc.

Nhìn anh, anh có đôi mắt đen tuyền sắc lẹm, bàn tay thô ráp trên làn da mềm mại của nàng, và khi anh cười, tất cả những gì nàng thấy chỉ là răng. Tiffany nới lỏng bàn tay anh rồi lại nắm lấy nhưng chỉ bằng mấy ngón tay. Nắm chặt chỉ khiến nàng nhớ rằng tình yêu đã khiến nàng ngột thở, khiến không khí như chẳng tồn tại. Hít vào rồi thở ra, Tiffany cuối cùng cũng có thể tiếp tục hô hấp.

"Sao em im lặng thế?" Anh cố gắng đan xen những ngón tay lại. Thật tinh quái, cách anh buông ngón tay nàng ra và đưa bàn tay lên cổ tay nàng để lại trượt xuống lần nữa. Tiffany quan sát như một thước phim chiếu chậm, thấy tia lửa trong mắt anh và đột nhiên cảm thấy mắc ói. Nàng kéo tay đút vào túi áo khoác.

"Chỉ tận hưởng thời tiết thôi." Nàng tự hỏi liệu anh có thể nhìn thấu sự giả dối đó chăng, bởi nàng thật sự cũng muốn tận hưởng cái việc có anh đồng hành. Vì dẫu sao thì anh cũng ở ngay cạnh nàng rồi, nàng nghĩ. Nàng cần ai đó ở ngay cạnh bên lúc này.

Anh gật đầu, rồi cười, giờ thì quàng cánh tay quanh vai nàng. Người anh áp sát bên cạnh, nhưng những gì Tiffany nghĩ chỉ là tại sao nàng lại không thấy ấm áp. Điều ấy khiến nàng bối rối, bởi cuối cùng nàng cũng có thể hít thở, nhưng bầu không khí lại có cảm giác như bị ô nhiễm một cách nặng nề. Nàng thở dài, lại vờ vịt lần nữa, với cánh tay anh vẫn quyến luyến quanh bờ vai mình. Vì dẫu sao thì anh cũng ở ngay cạnh nàng rồi, nàng nghĩ.


***


Lái xe đến chỗ làm của Tiffany mất nhiều thời gian hơn cô nhớ. Có quá nhiều điểm dừng, quá nhiều xe cộ mà như thể Satan đang cố trừng phạt khi cô đi tìm chỗ đậu xe. Ở ghế phụ là đồ ăn Taeyeon đã chuẩn bị - hoa quả cô biết Tiffany thích và món bánh kẹp ngốn mất cả buổi sáng của cô để làm, cô hài lòng mỉm cười với chính mình khi mắt nhìn đường. Ngay cả lời tạm biệt lạnh lùng cũng chưa thể khiến Taeyeon buông tay.

Nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, cô hạ cửa kính xe xuống khi đồng hồ điểm chính xác một giờ, Tiffany bước ra khỏi toà nhà cao tầng, nghỉ việc sớm hơn mọi khi.

Tên Tiffany mắc kẹt nơi cổ họng khi cô chuẩn bị gọi nàng. Quả là một hình ảnh đáng chiêm ngưỡng, cái cách mái tóc Tiffany nhảy nhót khi nàng bước đi, cả việc khoé môi hoàn hảo cong lên. Tiếng cười của nàng vang suốt con phố tấp nập, nhưng đó là âm thanh duy nhất Taeyeon có thể nghe thấy, thật sự chỉ mong muốn được nghe nó suốt phần đời còn lại.

Tiffany quay về phía cô, nhưng ánh mắt chỉ hướng tới hắn. Taeyeon nhìn bàn tay, tay của Tiffany, khi nàng khẽ đẩy hắn, một cách tinh nghịch, rộ cười như nàng đã từng. Nàng trông thật hạnh phúc và Taeyeon mỉm cười, bởi Tiffany đã quay lại. Nhưng thật cay đắng khi thấy thứ gì đó ngọt ngào, đẹp đẽ tới vậy, bởi cho dù cô có yêu việc được thấy Tiffany hạnh phúc nhiều bao nhiêu, Taeyeon nhận ra cô không bao giờ có thể thật sự thấy hạnh phúc cho nàng nếu niềm hạnh phúc của nàng tới từ một nơi khác.

Quan sát hai người đi thêm chút nữa, nói chuyện thêm chút nữa, cười thêm chút nữa và Taeyeon cảm thấy vô cùng ích kỷ và tội lỗi khi muốn đập tan nụ cười của hắn ra trăm mảnh, và đem nụ cười của Tiffany trở lại trái tim cô, bởi Tiffany có lẽ cũng đã nghĩ rằng cô thật sự hạnh phúc với một người khác.

Đồ ăn chẳng hề được đụng chạm. Taeyeon nuốt ngược nước mắt, giả vờ rằng mình đã không thức dậy lúc 6 giờ sáng để ra chợ mua rau tươi, đã không mất đến 3 tiếng để làm món bánh kẹp hoàn mĩ, đã không hy vọng Tiffany sẽ mỉm cười khi cô cắt từng miếng cam thành hình trái tim.

Còn gì đau đớn hơn việc nghĩ rằng nụ cười đầu tiên cô thấy suốt mấy tháng trời chẳng phải dành cho cô.

Chặng đường về nhà thật mơ hồ. Cô thấy nụ cười của Tiffany ở mọi nơi, nhưng nó thắp lên một ngọn lửa trong cô. Taeyeon biết cô có thể thấy nụ cười thật, có được nụ cười xinh đẹp nhất cho mình, nếu cô chịu giữ lấy. Ý thức chậm rãi gặm nhấm tâm hồn, nhưng cô nghĩ lại tới lời nói của Tiffany, tới đôi mắt, bờ môi, tiếng cười, rồi ngay lập tức quyết định rằng yêu là phải ích kỷ.


tbc.

|20190718|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro