0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn bè rủ rê họ đi ăn tối, như một phương kế cuối cùng. Sooyoung ngang nhiên tán tỉnh người quản gia nọ, nhưng đến giữa chừng thì khoảng cách giữa Taeyeon và Tiffany lại thu hút sự chú ý của cô. Cả hai ở rất xa nhau ngay cả khi chỉ cách nhau có một ghế trống.

Bờ vai Taeyeon gồng cứng khi cô nhìn Tiffany. Tiffany. Tiffany. Tiffany. Nàng khiến cô phát điên.

"Thế. Hai cậu sao rồi?" Yoona quan tâm hỏi.

"Ổn." Taeyeon ngồi yên với câu trả lời thẳng thừng cộc lốc của Tiffany.

"Phải cần thời gian, cậu biết đấy. Miễn là hai người sẵn sàng chiến đấu."

"Yeah." Taeyeon ngập ngừng, cô không thật sự biết Tiffany có vẫn còn đang chiến đấu hay không.

"Hai người vẫn yêu nhau, đúng không?" Yoona gặng hỏi.

"Tớ yêu cô ấy." Taeyeon kiên quyết. Điều ấy hoàn toàn là thật, và cô chỉ ước điều đó là đủ để Tiffany có thể nghe thấy. Cô khó khăn nhúc nhích trên ghế ngồi khi Tiffany im lặng, như thể nàng chẳng hề nghe được câu trả lời.

Yoona cảm nhận được sự lo lắng của Taeyeon và đưa mắt quan sát Tiffany từ phía đối diện. "Sao cậu không trả lời tớ?"

Tiffany ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Cậu có yêu cô ấy không?" Yoona hỏi.

"Nếu tớ nói không thì sao?" Lời đã tuột ra khỏi miệng trước khi nàng có thể ngăn bản thân. Tiffany không biết mình đang cố gắng làm điều gì, nhưng Taeyeon đã khiến nàng tổn thương, và giờ đây trước mặt bạn bè họ, Tiffany muốn Taeyeon phải cảm thấy chính xác cái nỗi đau mà nàng đã trải qua ấy.

Cả bàn bỗng lặng như tờ và Tiffany giữ nguyên vẻ bình tĩnh khi Yoona nhìn nàng, không thể che giấu sự bất ngờ của mình. Cô vươn tới nắm lấy tay Tiffany.

"Tớ biết chuyện này khó khăn với cậu, nhưng cậu không thể nói những lời đó một cách bất cần thế được." Yoona thở dài. Ánh mắt dịu dàng. "Không hề dễ dàng, nhưng với thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đang làm tổn thương cô ấy đấy." Mắt cô hướng về phía Taeyeon.

"Taeyeon đã lừa dối tớ." Tiffany nói, từng từ từng ngữ kiên định khiến Taeyeon phải chậm rãi hạ dao dĩa của mình xuống, hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Tiffany cắt miếng thịt trên đĩa. "Nói thời gian giải quyết được mọi chuyện thì dễ đấy, nhưng bạn trai của cậu không hề ngủ với một ai khác. Cậu không thể dạy đời tớ khi cậu có tình yêu của đời mình, trong khi tớ đã mất đi tình yêu của đời tớ và cậu không thể hiểu những gì tớ đang trải qua đâu."

Yoona chán nản nhìn Sooyoung rồi quay về phía Tiffany. Cô nhìn Tiffany ăn và khẽ nói. "Cô ấy yêu cậu. Và tớ biết cậu yêu cô ấy." Mắt cô lại hướng về phía Taeyeon trong vài giây. Sức sống của Taeyeon không thể bị rút cạn thêm được nữa, hai cánh tay ủ rũ buông xuống hai bên khi cô chẳng thể nào ngẩng đầu lên được.

"Có sao?" Lời ấy gần như là móc mỉa, nếu không vì sự run rẩy thoáng hiện trong giọng nói của Tiffany.

"Cậu biết cô ấy có." Sooyoung nói.

Giọng Tiffany sắc bén một cách nguy hiểm khi nàng nói. "Tớ đang ngồi đây, ăn tối với cô ấy ở ngay bên cạnh và tớ cảm thấy thật buồn nôn. Cả cái dạ dày chỉ muốn trào ngược ra khi tớ ở chung một căn phòng với cô ấy." Nàng chuyển ánh nhìn từ Sooyoung tới Yoona. "Giờ nói tớ nghe, làm thế nào một người tuyên bố yêu cậu lại có thể làm cậu cảm thấy như thế?"

Taeyeon quay sang nhìn nàng với ánh mắt buồn rầu và lập tức quay đi khi Tiffany chỉ tiếp tục nhai thức ăn như thể chẳng có gì xảy ra. Cô nhớ đôi mắt đỏ đằng sau mái tóc lệch ngôi. "Thứ lỗi." Taeyeon nói nhỏ và rời bàn nhanh đến mức suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn. Tiffany khẽ hít một hơi ngắn.

Sooyoung nhìn Yoona đuổi theo Taeyeon rồi tới ngồi cạnh Tiffany, đặt đầu nàng dưới cằm mình. Cô động viên nàng nói lại với những ngón tay vuốt ve cánh tay.

Tiffany cảm thấy đống thức ăn tuôn trào ngược lên cổ họng mình. Lao khỏi cái ôm của Sooyoung, nàng vội vã uống nước rồi tự cười chế giễu, nhận thức sự trớ trêu trong lời nói của mình. Nàng đã thật sự ổn suốt cả buổi tối, nhưng cái ghế trống trơn bên cạnh và vị đắng ngắt trong miệng khiến nàng hối hận với những gì mình đã nói.

"Đây." Sooyoung đưa giấy ăn cho Tiffany và nàng thoáng cong môi như một lời cảm ơn.

Người người đi ngang qua bàn của họ qua từng phút, là những tiếng cười thân thuộc, là những lời nói yêu thương. Tiffany cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

"Tớ yêu cô ấy, cậu biết không?" Tiffany nói sau một lúc, hai tay đan chặt trên đùi. Tiffany cảm thấy thật mỏng manh dưới sự quan tâm của Sooyung và đúng thời điểm ấy, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống gò má khi nàng nói ra điều đó.

Nàng cảm nhận Sooyoung gật đầu phía trên đầu mình khi cô kéo nàng lại gần hơn, tiếng thì thầm 'Tớ biết' dịu dàng vang bên mái tóc.

"Nhưng cô ấy đã bỏ tớ, Sooyoung." Tiffany nghiêng đầu nhìn Sooyoung. "Giống như tớ chẳng là gì. Cô ấy nhìn trông rất hạnh phúc." Giọng nàng run rẩy nhiều đến mức nàng phải khó khăn nuốt xuống. Tiffany không muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể ngừng tuôn, cứ thi nhau rơi xuống má nàng. "Cô ấy nhìn trông thật sự rất hạnh phúc." Nàng nói lại và cảm thấy bản thân mình tự gật đầu theo.


***


Có những khi Taeyeon buồn. Yoona nhớ tiếng khóc khe khẽ bên cạnh mình khi Taeyeon ngủ lại, nụ cười nhấp nhoáng trên khuôn mặt cô vào sáng hôm sau như thể thế giới lại tràn đầy sắc hồng trở lại. Yoona nhớ đêm dài với những cuộc gọi vô tận, lời động viên và nước mắt Taeyeon tuôn rơi khắp khuôn mặt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm 'Tớ không sao' và cả 'Tớ sẽ ổn thôi.'

Taeyeon không nói gì khi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như một con búp bê bằng bóng bay, nhưng ánh mắt cô buồn bã tới nỗi Yoona không thể không ngăn được mà cảm thấy buồn theo. Cô sợ rằng Taeyeon không còn đủ sức để có thể che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Cô ấy đang thấy khó khăn. Cậu phải hiểu điều đó." Yoona cẩn trọng nói.

"Cậu nghĩ... Cậu nghĩ cô ấy hết chưa?" Taeyeon khẽ nói, giọng hơi run.

Yoona tới ngồi cạnh Taeyeon. Chiếc ghế gỗ ấm áp dưới mặt trời toả nắng. Thế nhưng cái bi kịch đang diễn ra trước mắt lại ném cô xuống hố sâu thăm thẳm. Chứng kiến chuyện này diễn ra thật sự là một điều khó khăn và cô ước gì mình biết câu trả lời, bởi có lẽ cô có thể cứu được một trái tim, hoặc hai.

"Hết gì, hả Taeyeon?"

Taeyeon nhìn xuống tay mình, lời thì thầm thật khẽ khiến Yoona phải nghiêng tới gần hơn. "Yêu. Cậu nghĩ cô ấy hết yêu chưa?"

Nụ cười buồn bã là tất cả những gì cô có thể trao khi cô vuốt ve bờ lưng Taeyeon. "Tớ chắc chắn là cô ấy chưa. Tiffany luôn luôn yêu. Cô ấy có hàng ngàn tình yêu để trao đi mà."

"Với tớ?" Taeyeon quay sang, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhưng đôi vai vẫn rũ xuống. "Cậu có nghĩ cô ấy có đủ tình yêu để trao cho tớ một chút thôi hay không?"

Yoona chỉ có thể nhìn Taeyeon, ánh mắt thương cảm, nhưng vì không biết câu trả lời nên cô chỉ nhìn người kia.

"Bởi cậu biết đấy." Taeyeon nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vừa rơi, rồi hắng giọng. "Tớ có thể tiếp tục cả đời. Kỳ diệu lắm. Ý tớ là, khi người ấy yêu cậu. Nhưng giờ tớ không cảm thấy kỳ diệu nữa?" Cô thất vọng nhìn Yoona. "Có phải thế là cô ấy không còn yêu tớ nữa?"

Cổ họng cô siết chặt và Yoona đưa mắt tới vô vàn nơi khác, chỉ để lảng tránh ánh mắt Taeyeon. Cô muốn khóc, đôi mắt nóng bừng khi cô cố kìm nén. Taeyeon như một đứa trẻ tin vào ông già Noel, nhưng Yoona không nỡ nói với cô ấy điều đó là không có thật.


***


Tiffany đang ở trên giường cạnh cô. Nàng rất gần bên, Taeyeon có thể cảm nhận được. Tóc Tiffany buông xoã trên gối, cù lên má cô, nhưng cô chào đón chúng như cơn gió nhẹ vuốt ve làn da mình. Cô nhớ điều này nhiều lắm.

Khoảng cách gần gũi giữa họ khiến hô hấp ngừng lại khi cô quay đầu sang. Là cảnh tượng cô đã hằng in sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí; Tiffany. Chỉ có Tiffany thôi. Từng đường nét xinh đẹp có trên khuôn mặt Tiffany giờ chỉ cách cô một bàn tay.

Cô nhìn xuống. Cánh tay họ đặt yên phía hai bên và cô quyết định ra tay khi nhớ cả tháng qua đã sống trong những hành động dè dặt và phải đặt ra khoảng cách an toàn. Tối nay sẽ đặt dấu chấm kết thúc cho tất cả những điều ấy, nhưng cô sẽ không ngừng cố gắng cho tới tận hơi thở cuối cùng. Bàn tay chậm rãi trượt xuống nắm lấy tay Tiffany, cô nuốt khan khi Tiffany cựa quậy, suốt từ nãy giờ nàng vẫn thức nhưng giờ mới trở lại thực tại.

Cô chỉ có thể nhìn xuống bàn tay họ, sợ phải thấy sự khước từ trong mắt Tiffany, ngay cả khi đây sẽ là lần cuối.

"Chúng ta sẽ không bao giờ có thể như trước nữa. Tae biết điều đó phải không? Dù cho chúng ta có ở bên nhau." Giọng Tiffany đều đều trong căn phòng chết lặng.

Từng vết cắt vừa nhận được trong trái tim Taeyeon lại rỉ máu. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

"Tae xin lỗi."

"Em không thể nấu bữa trưa cho Tae nữa, chẳng thể pha cà phê sáng cho Tae." Tiffany quay đầu nhìn Taeyeon. "Hay làm bất kỳ điều gì khi em yêu Tae. Giờ chẳng còn điều gì quan trọng nữa."

Cảm giác như căn phòng đang quay vòng vòng, sự ngột ngạt dấy lên, khiến từng đợt không khí trong phổi cô bị rút cạn. Taeyeon cảm thấy trái tim mình đã mất đi nhịp đập của nó. Giờ đây cô chẳng khác gì đã chết.

"Em không yêu Tae nữa à?"

"Em có." Tiffany nới lỏng bàn tay Taeyeon. "Nhưng không còn như khi em đã từng yêu rất nhiều nữa."


tbc.

|20190717|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro