0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thức dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh cô đã không một bóng người, chỉ còn sự lạnh lẽo. Hương nước hoa mờ nhạt trên gối là dấu hiệu duy nhất cho thấy Tiffany từng ở đó, nhưng là phía xa tít mép giường bên kia, nơi Taeyeon chẳng thể tới gần.

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tâm trí bộn bề trăm ngàn suy nghĩ nhiều đến mức khiến đầu cô choáng váng. Cô không thể nhớ từ khi nào Tiffany lại dậy sớm như thế để đi làm. Cô tự hỏi Tiffany đã đến chỗ làm rồi hay có thể nàng đang đi mua một cốc cà phê trước tiên. Cho dù Tiffany ở đâu, cô ước gì mình có thể nhận lại được đặc quyền để được cập nhật về những thông tin đó.

Hít một hơi dài, siết chặt đôi mắt, nhưng trái tim cô không thể ngừng siết chặt.


***


Phòng khách trông khác khác, nhưng cô không thể nhận ra điểm khác biệt là gì. Làm cho mình thêm một bát ngũ cốc, cô ngồi xuống cuối bàn ăn. Căn bếp hôm nay trông cũng thật lạ, cả hành lang cũng thế, và việc không thể chỉ rõ ra là gì khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bát ngũ cốc rơi xuống sàn khi Taeyeon vội vàng chạy vào phòng khách và liên tục quét mắt khắp căn phòng. Bên cạnh TV đáng nhẽ ra phải có khung ảnh chụp Tiffany và cô ở Paris, cánh tay vòng quanh nhau trong những chiếc áo dạ dài, mỉm cười dưới tháp Eiffel. Cả bức ảnh to treo trên tường chụp hai người dịp kỷ niệm hai năm, Taeyeon cười rạng rỡ khi Tiffany trộm hôn, hạnh phúc nhất có thể, đã biến mất.

Khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, lúc trước khi bắt đầu hẹn hò, những tấm ảnh mờ nhoè mà cả hai không nỡ lòng nào vứt đi - đều đã biến mất.

Trái tim đang hoạt động, cô biết, khi nó lún sâu xuống tận bàn chân cùng một cú chạm mạnh đau đớn tới nỗi khiến cô bật khóc nức nở ngay lập tức. Cô lê thân từ phòng khách ra hành lang, lần theo bức tường trắng trơn bằng những ngón tay run rẩy.

Mặc bản thân ngã lưng dựa vào cánh cửa rồi trượt ngã xuống sàn, cô đưa tay lên miệng bịt lại tiếng khóc của mình. Dẫu vậy từng tiếng nức nở vẫn vang vọng khắp dãy hành lang trống, nước mắt chảy như mưa trút xuống từ đôi mắt nâu.

Chẳng phải đó là một điều đơn giản để làm sao. Mấy bức ảnh chắc có lẽ đang ở nơi nào đó trong ngăn kéo, hoặc có thể dưới tầng hầm, nhưng Tiffany đã làm thật dễ dàng, thật tàn nhẫn, đến nỗi Taeyeon không thể hình dung chuyện này sẽ xảy ra sau khi trái tim Tiffany đã vụt khỏi tầm tay cô.

Những kỉ niệm của họ đã biến mất, theo đúng nghĩa đen, và Taeyeon sợ hãi Tiffany cũng sẽ làm điều tương tự với những kỉ niệm trong trái tim mình. Thật dễ dàng bắt đầu lại khi ta đã vứt bỏ tình yêu cũ, đớn đau cũ xuống mặt đất như một viên than đá và không hề nhìn lại một lần. Thật dễ dàng để lại yêu thêm lần nữa, thật dễ dàng để nhìn sang một nơi khác và tìm kiếm một người khác. Tiffany đang đi theo hướng ấy, thật thế sao?

Mọi hy vọng trong cô đều bị bòn rút cùng những tiếng khóc cứ trải dài khắp căn hộ. Là lúc cô vụn vỡ, nhưng Tiffany lại không ở đây để chứng kiến cô đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình như thế nào.


***


Cửa chính mở ra bằng một tiếng động lớn, tâm trí cô quẩn quanh với việc họ luôn nói sẽ khắc phục mọi chuyện, vậy mà chẳng bao giờ làm được. Tiffany bước vào, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Dòng chảy quá khứ hiện lên trước mắt, những ký ức mà dường như Tiffany nghĩ chẳng đáng để giữ lại, rồi một giọt nước mắt lại chảy dài trên gò má.

"Em vứt chúng rồi sao?"

Tiffany quay người nhìn cô, đôi môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng.

"Em đang nghĩ tới chuyện dọn đi."

Cục nghẹn dừng chân trong cổ họng, đôi mắt nóng bừng khiến Taeyeon phải nhắm tịt mắt lại vài giây. Mọi thứ đều vụt mất.

"Tae tưởng... tưởng chúng ta sẽ cố gắng." Giọng cô lạc đi.

Tiffany run rẩy hít sâu. Taeyeon biết nàng đã chuẩn bị cho điều này, cách nàng vân vê những ngón tay, chạm vào mái tóc hoàn hảo, và Taeyeon chỉ có thể thầm cầu mong rằng nàng không chuẩn bị cho lời tạm biệt.

"Em đã cố rất nhiều." Tiffany bắt đầu. Bàn tay nắm chặt đút trong túi quần jean. Taeyeon nhìn chiếc áo sơ mi xanh của Tiffany, nàng đã mặc nó trong buổi hẹn hò cuối của họ.

Tiffany lùi bước khi Taeyeon vươn tay tới, nhưng cô vẫn kéo Tiffany vào một góc và nắm lấy bàn tay khiến nàng chẳng thể đi nơi nào khác. Taeyeon mặc kệ những giọt lệ tuôn rơi và để Tiffany nói.

"Em muốn chúng ta trở lại như xưa." Mắt Tiffany rũ xuống.

"Chúng ta có thể." Cô vội nói, nhưng Tiffany khẽ lắc đầu trả lời.

"Em muốn kể cho Tae nghe về một ngày của em." Mái tóc buông xuống che mất đôi mắt nàng. "Em muốn ăn cà chua từ đĩa của Tae, vì Tae không thích nó." Nàng dừng lại. "Em muốn ôm Tae, hôn Tae."

"Em có thể mà, chúng ta chỉ cần phải--"

"Nhưng em thức dậy bên cạnh Tae và rồi đột nhiên... đột nhiên nó dường như không còn ý nghĩa gì nữa."

Taeyeon hoảng loạn nhìn Tiffany. "Cái gì không còn ý nghĩ nữa?"

"Chẳng còn gì có ý nghĩa nữa." Nàng thì thầm. "Em trở nên vô cảm, em bắt đầu không cảm thấy gì hết."

"Em chỉ đang mệt thôi." Taeyeon viện cớ bằng chất giọng run rẩy.

"Nó rất đáng sợ." Lần đầu tiên mí mắt nàng rưng rưng nước mắt. "Em đã trở nên hấp tấp trong lúc em yêu Tae, dâng hiến cả trái tim mình." Nàng đứng thẳng lưng. "Em sợ lắm, sợ mình có thể gần như không còn quan tâm tới điều gì nữa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy."

Taeyeon nắm chặt tay Tiffany. Taeyeon cảm thấy phải siết chặt hơn nữa, bởi họ đã đứng trên rìa của vách đá này, Tiffany đã sẵn sàng buông tay và để mặc cô rơi xuống vực thẳm.

Tiffany chạm lên mặt Taeyeon. "Hãy dừng lại thôi. Chuyện này." Ánh mắt nàng vẫn ở nơi nào xa thẳm. "Chúng ta."

Chỉ có hai lần trong cuộc đời Taeyeon biết mình muốn gì. Lần thứ nhất là khi cô thấy người mẹ dấu yêu tạo ra âm nhạc trong những rạp hát cháy vé, nhận được vô vàn sự hoan nghênh nhiệt liệt ngay giây phút bà đánh nốt cuối cùng trên phím đàn piano. Lần thứ hai là khi Tiffany ngả đầu lên đùi cô, phớt lờ bộ phim để mà ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô cùng nụ cười dịu dàng. Taeyeon đã cúi xuống chỉ với mục đích duy nhất là biến Tiffany thành của cô.

Giờ đây, cô nhấn mạnh bờ môi mình lên môi Tiffany, cầu mong nụ hôn mãnh liệt sẽ nói nàng nghe mọi thứ mà cô không thể bày tỏ; rằng cô nguyện lòng chờ đợi, rằng cô sẽ không đi đâu hết, rằng cô cầu xin nàng đừng đi. Cô muốn Tiffany đừng có ngừng yêu cô.

Nỗi sợ hãi chỉ càng trở lên to lớn hơn khi cô bình tĩnh lại và cảm nhận bờ môi Tiffany như hòn đá, không hề tình nguyện chuyển động. Taeyeon mở mắt, thấy cánh tay Tiffany ủ rũ buông lơi hai bên, tâm hồn của nàng đang ở một nơi xa tít tới nỗi nàng không thể phản ứng dù chỉ một chút với nụ hôn.

Cô nắm lấy cổ tay Tiffany, nức nở dữ dội trên cần cổ mềm mại của Tiffany, nước mắt cứ chảy ra thấm qua lớp áo sơ mi. Bàn tay Taeyeon chỉ siết chặt thêm và lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình không chỉ mất nàng, mà hơn cả thế, Tiffany mà giờ đây cô đang ôm lấy không còn là Tiffany nữa.


tbc.

|20190716|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro