0.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany đem theo cơn gió lạnh cùng mình trở về. Nàng nhàn nhã cởi áo khoác, thả nó xuống những bậc thang. Taeyeon chào một tiếng ngắn gọn khi nàng lướt qua. Khí lạnh bên ngoài khiến Taeyeon nổi da gà, nhưng khi nhìn Tiffany, cô vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, ngay cả khi cánh cửa đã được đóng lại.

"Tae nấu cơm đấy. Em muốn ăn một ít không?" Giọng cô nghe giả tạo một cách kỳ lạ, nhưng cô nghĩ ít nhất thì mình cũng đã cố gắng.

"Không."

Cô nhận ra Tiffany đã không cởi giày lúc nàng bỏ ví lên bàn. Chính vì thế mà đôi giày đế bằng mang một chút bụi bẩn đi cùng, chắc là cát, Taeyeon đoán khi cô nhìn phía sau Tiffany. Cô yêu việc Tiffany ở nhà, nhưng miệt thị cái cảm giác bấp bênh trong từng giây bởi sự hiện diện của nàng. Đống cát từ đôi giày rất có thể là từ một bãi biển khi nàng cười, nô đùa và hôn một người khác. Có lẽ hôm nay nàng đi giày đế bằng, bởi vì có chúng thì thật dễ dàng bỏ chạy. Một nỗi buồn ngập tràn dâng lên trong cô.

Taeyeon đứng như khúc gỗ phía sau nàng, cùng những lời ngập ngừng chưa nói, nhưng cô thoáng tự hỏi - dù có sợ hãi - làm sao Tiffany có thể ổn nếu không có Taeyeon bên cạnh.

Sàn gỗ khẽ cọt kẹt khi cô chậm rãi bước tới chỗ Tiffany, bàn tay đưa ra định ôm nàng. Chưa đến một giây sau, Taeyeon còn không nghĩ là mình đã chạm được tới Tiffany, vậy mà nàng lại ngẩn người bởi cái chạm ấy, giống như cô là một loại bệnh dịch mà nàng có thể cảm nhận được từ một dặm trước. Và trái tim Taeyeon vỡ thành ngàn mảnh, bởi đó dường như là một phản xạ - rằng cô chỉ là một thứ mà Tiffany phải tránh xa.

"Giờ... Giờ Tae còn không thể chạm vào em sao?" Giọng cô lạc đi giữa chừng.

Tiffany ở thật xa. Nhưng nếu cô là một căn bệnh thì Tiffany là liều thuốc mà cô muốn đắm mình và với cùng một cường độ mãnh liệt tương tự như cái cách Tiffany cự tuyệt cô, Taeyeon như bị Tiffany bỏ bùa mê thuốc lú. Điều ấy khiến cô nhói đau, nhưng cô biết rõ mình không xứng đáng được đối xử tốt. Một phần vô cùng ích kỷ trong cô không muốn Tiffany nhận ra điều đó. 

"Cảm giác không đúng chút nào khi Tae làm vậy." Mái tóc đung đưa khi Tiffany cởi áo vest. 

Cả người Taeyeon không ngừng run rẩy. Cô bắt đầu kiểm soát bản thân, từ việc siết chặt bàn tay khi đè lưỡi xuống cho tới cặp đầu gối run rẩy. Cô ghét cái sự ngay thẳng trong giọng nói của Tiffany.

"Em có thể... Ít nhất, một giây thôi, nhìn Tae không?" Taeyeon bằng mọi giá nắm lấy cánh tay Tiffany khi nàng không trả lời, và xoay người nàng lại.

Tiffany đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, cả cơ thể gồng lên dưới cái chạm của Taeyeon. "Em không thể."

"Tại sao chứ?" Giọng nói run sợ đã phản bội cô; cô biết lý do.

"Em muốn được hạnh phúc."

Vẻ rối bời hiển hiện trên mặt Taeyeon.

"Em cảm thấy rất nhiều thứ khi nhìn Tae, nhưng chưa bao giờ là điều tốt hết. Hôm nay, em chỉ muốn được hạnh phúc."

Nước mắt bắt đầu tuôn và cô để mặc chúng tự do rơi xuống, hy vọng Tiffany sẽ thấy cô cũng đau đớn như thế nào. Sẽ thấy được cô vô cùng mong muốn mọi thứ quay trở về như xưa.

Cô nhìn Tiffany, và cảm giác hỏi điều này sẽ là một ý tưởng tồi, nhưng cô vẫn làm.

"Vậy em cảm thấy gì? Em thấy gì khi nhìn Tae?"

Tiffany thở dài, khuôn mặt đau đớn nhăn nhúm lại. Tiffany gượm bước nhưng Taeyeon đã giữ nàng đứng lại, ôm cổ ép buộc nàng phải nhìn vào mắt cô.

"Nói cho Tae nghe đi. Xin em."

Khi ánh mắt họ giao nhau, Taeyeon đã phải nín thở. Khuôn mặt Tiffany ở quá gần bên, đôi môi hé mở, cặp má ửng hồng và hàng lông mày đầy đặn. Taeyeon đưa tay vuốt vài sợi tóc mái của nàng sang một bên, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực cô. Tiffany thật xinh đẹp, nhưng ánh mắt nàng thì vô hồn.

"Nói Tae nghe." Một giọt nước mắt tuôn rơi cùng giọng nói của cô.

"Em đã thấy Tae cùng một cô gái khác." Ánh mắt Tiffany không hề nói lên bất kỳ điều gì. "Ngủ với cô ta trong phòng ngủ của chúng mình khi em đi làm, hôn chúc cô ta ngủ ngon khi em đợi Tae ở nhà, làm bữa sáng cho cô ta khi em phải ăn sáng một mình, nói yêu em và lại ngủ với cô ta trong cùng một ngày." Giọng nói thẳng tưng, nghe như nàng sắp sửa phát chán khi phải nói về chuyện đó. "Đó là những gì em thấy khi nhìn Tae."

Bàn tay trên cánh tay Tiffany lỏng dần rồi buông xuống hẳn, Taeyeon tưởng tượng trái tim mình cũng giống như vậy. Như thể nó chết dần chết mòn qua từng nhịp đập, cướp đi mọi không khí và sức sống ra khỏi cơ thể và để mặc cô trong trạng thái nửa sống nửa chết, chỉ để cô nếm trải từng mùi vị của sự đau đớn mà cô đã bắt Tiffany phải trải qua. Cô ôm lồng ngực và nghĩ Tiffany còn hơn cả kỳ diệu, còn hơn cả tuyệt vời, đã cảm thấy thế này mà vẫn tình nguyện sống chung một mái nhà với cô.

Mớ cảm xúc lẫn lộn giữa biết ơn và ngưỡng mộ nhanh chóng tan biến và chỉ còn lại trong cô duy nhất một cảm giác của viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực, xuyên qua trái tim, dấy lên từng dây thần kinh trong cơ thể cô. Giọng Tiffany lạnh lẽo đến mức khiến Taeyeon đóng băng ngay tại chỗ.

"Em nhìn Tae, nhưng em không còn thấy chúng ta nữa."


tbc. 


|20190615|

Cảm ơn lời chúc của mọi người nha, vì không thể rep được hết nên mình xin phép được cảm ơn ở đây ạ:D (mong các cậu đọc được)

Và cái này nghe có hấp dẫn không nào :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro