0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ kể về mối tình đầu là khi Tiffany chỉ mới là một cô bé. Mẹ nói điều ấy thật kỳ diệu, vượt qua cả ranh giới của sự điên rồ, nhưng mẹ không bao giờ có thể quên được tình yêu đã mang tới cho mình vô vàn cảm giác mới mẻ. Tiffany luôn thắc mắc tại sao khi nói về tình yêu cuối cùng, đôi mắt mẹ chẳng bao giờ cong lên và sau này khi đã lớn, nàng tự hỏi liệu tình yêu cuối có bao giờ có thể quyền lực được như tình đầu. Họ chẳng phải người đầu tiên của nhau, nàng nghĩ, khi nàng quan sát cô từ khoé mắt mình, đang lụi cụi trong bếp.

Căn phòng ngập màu cam khi hoàng hôn rũ bóng. Chợt vang vọng chút dư vị hoài cổ, bởi có lẽ khi xưa họ đã nằm trong vòng tay nhau lâu thật lâu để chiêm ngưỡng khung cảnh đó. Giờ thì họ không, nhưng gian phòng khách đã thay đổi và ánh mặt trời cũng vậy khi nó lả lướt trên người nàng. Tiffany cho rằng, đó chẳng phải điều xấu đâu. Đôi khi mọi chuyện cũng phải thay đổi và có lẽ lần này, họ cần thay đổi để từng chút từng chút một thoát ra khỏi cái khuôn khổ của quá khứ.

Mẹ như đang dõi theo nàng qua khung ảnh, nhìn thẳng vào mắt nàng từ chỗ bàn nước. Mẹ đang cười, chứng kiến mối quan hệ của họ lại một lần nữa được vun đắp trở lại, tình yêu của họ chậm rãi nở rộ. Mẹ trông thật hạnh phúc, nhưng Tiffany biết bà muốn những gì họ có còn nhiều hơn cả chỉ là đang cố gắng.


***


Họ nằm trên giường sau một cuộc cãi vã. Tiffany không thể nhớ xích mích chuyện gì, nhưng họ đã la hét với nhau và nàng gần như đã thấy Taeyeon đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng. Giờ nàng đang đối diện với tấm lưng của cô và sự im lặng dường như chuẩn bị nuốt chửng cả tâm hồn nàng. Tình yêu là cái thứ dễ dàng khiến người ta tổn thương như thế đó.

"Khi chuyện như này xảy ra," Taeyeon đột nhiên nói. "Tae luôn tự hỏi không biết em có bỏ đi hay không, bởi nó thật quá sức chịu đựng mà." Cô quay người và đối mặt với Tiffany. "Em đã nói sẽ ở lại, nhưng những lúc thế này Tae thật sự rất sợ."

Và sự thật là Tiffany đã nghĩ tới chuyển bỏ đi. Bất cứ khi nào họ không ở bên nhau, về mặt thể chất, nàng đều nghĩ tới chuyện đó; bất cứ khi nào mọi thứ trở nên quá khó khăn để chôn vùi nỗi sợ hãi, nàng đều nghĩ tới chuyện đó. Tiffany nghĩ nỗi sợ hãi một ai đó rời đi sẽ luôn tồn tại ở đó, cho dù đó là Taeyeon hay nàng, nhưng đôi lúc đó lại là một điều tốt. Ta sẽ yêu người kia hơn cả mức cuồng say khi ta đang ở trên bờ vực sẽ mất họ. Nhưng Tiffany đồng ý rằng thi thoảng thì nó cũng sẽ sợ đến phát khiếp.

"Tae mới là cái người suýt chút nữa bỏ đi thì có." Nàng buồn bã nói.

Taeyeon chầm chậm lắc đầu, nhích người tới gần Tiffany để có thể cảm nhận hơi ấm của nàng. "Tae sẽ không bao giờ thế nữa. Tae không thể rời xa em. Em sẽ nhận ra Tae chẳng hề xứng đáng với em nếu Tae làm vậy."

Nước mắt lũ lượt tuôn rơi, chen chúc lẫn nhau khi chảy dài qua gò má. Đã lâu lắm rồi Tiffany mới thấy Taeyeon khóc. Không phải tiếng khóc làm nứt bầu không khí, chẳng phải những tiếng gào thét. Là một trận khóc thế này, vào đêm muộn khi cả hai nằm trên giường và nước mắt âm thầm chảy lệ, nhưng dữ dội tuôn rơi trên làn da và ánh mắt cô không hề chớp khi cô nhìn nàng thật lâu và mãnh liệt. Tiffany tới gần bên Taeyeon hơn và nhận ra lúc này cô đang mong manh thế nào.

Đùi họ áp chặt với nhau, nhưng Tiffany cảm thấy nàng cần phải siết chặt Taeyeon lại để cô ngừng khóc. Nàng nhìn xuống phía dưới và nắm lấy tay cô, len lỏi những ngón tay vào lòng bàn tay cô... Nàng nhìn Taeyeon lần nữa và cuộn tròn bàn tay mình quanh những đốt ngón tay của Taeyeon, khẽ mỉm cười.

"Bao."

Taeyeon khúc khích cười qua hàng nước mắt. "Em thắng rồi."

Sau đó Tiffany cũng chỉ nằm yên và nhìn hình ảnh của chính mình qua sự phản chiếu trong ánh mắt Taeyeon. Nó khác so với lần đầu tiên họ gặp mặt, khác với khi họ chia tay, khác với khi họ về lại bên nhau. Nó xuất phát từ cái khoảng giữa êm đềm của những câu đùa giỡn thoải mái và những nụ hôn dịu mềm, cạnh đó là loạt đêm thức trắng cùng những cuộc điện thoại không dứt, cũng là nơi mà trái tim thổn thức khiến nàng làm những hành động thật mắc cười và ngờ nghệch và tất cả cũng là bởi vì Taeyeon.

Làn môi người kia mềm mại, cảm giác không chút nào thực tế ngay khi Tiffany chạm tới, nó khiến nàng choáng váng phát điên, đến mức đôi môi nàng phải hướng xuống cần cổ Taeyeon để ngăn lại. Nhưng Tiffany không thể ngừng hôn, không khi mà nàng đã bắt đầu nhận ra rằng mọi điều đang trở nên tệ hơn khi cơ thể Taeyeon phản ứng lại cái lúc cô áp sát vào cơ thể nàng.

Tiffany mút phần da môi mình đang ngự trị khi nhịp thở của Taeyeon trở nên nặng nề vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Người cô khẽ giật giật và điều ấy khiến dạ dày nàng sôi sục nhào lộn. Tối nay, sẽ chẳng còn lời lẽ nào liên quan tới chuyện tin tưởng hay tình yêu hoặc cái nỗi đau mà nó gây ra.

Áo sơ mi bị xộc xệch khi Taeyeon trở nên mạnh mẽ nhiều hơn cần thiết mà kéo nó lên, và thay vì từ từ cởi cúc thì cô lại xé toạc ra như thể đang trả thù vậy. Nàng vẫn thấy choáng váng, nhưng lưỡi của Taeyeon lại kéo nàng vào một công việc khiến nàng mau chóng quên đi cái sự mụ mị kia, để rồi lạc lối giữa những cái hôn triền miên và hơi thở vồn vã, Tiffany nhận ra nàng sẽ không bao giờ quên được. Nàng không thể xoá bỏ mọi thứ, hành động như thể chẳng có gì từng xảy ra, thế nhưng nàng lại đang dần dần thoát khỏi nỗi ám ảnh muốn làm điều đó. Nó sẽ không bao giờ bị lãng quên, nhưng cái nhận thức của việc ham muốn Taeyeon vô cùng - không phải chỉ là cơ thể cô, không phải chỉ là đêm nay - giống như một khát khao đã tự nép mình vào trong cái góc kỳ dị nhất của bộ não và nó có thể sẽ nuốt sống nàng nếu dám làm ngược lại, điều ấy chỉ khiến nàng hôn cô càng thêm mãnh liệt.

Bàn tay nàng lả lướt trên xương sống của Taeyeon và nắm lấy đai quần kéo cả quần trong lẫn quần ngoài xuống. Nàng không thể ngừng hôn, nàng biết đó là một trong rất nhiều cách thể hiện từng chút một tình yêu mà nàng sẽ không bao giờ từ bỏ được. Nàng muốn nói với Taeyeon điều đó, nhưng đôi môi đã mắc kẹt trên làn da cô và hô hấp chỉ càng trở nên nặng nề hơn khi cơ thể Taeyeon căng thẳng gồng mình. Tiffany vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon, siết chặt mái tóc cô, chất giọng khàn khàn rên rỉ trong màn đêm và có lẽ, Tiffany nghĩ, nàng không nhất thiết phải nói để Taeyeon biết.


***



Tiffany nhìn cô mặc lại quần áo, lại còn ngại ngùng tìm một chiếc áo khác khi cô nhận ra hàng khuy ở chiếc áo trước đã yên phận trên sàn nhà. Nàng chỉ nằm đó nhìn Taeyeon, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn chứ chẳng suy nghĩ gì, ườn người ra đó và bắt trọn từng khoảnh khắc của Taeyeon, cái người giờ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nàng và đang lầm bầm câu gì đó về bữa sáng.

Chăn thì ấm, đệm thì êm, vậy mà Tiffany vẫn rời khỏi giường và mặc lại chiếc áo sơ mi rách trên đường ra bếp. Nàng dựa người vào cửa và lại tiếp tục nhìn ngắm cô. Taeyeon va người vào bàn ăn khi đi tới chỗ tủ lạnh, làm nước cam chênh vênh đổ xuống và thiếu chút nữa thì đĩa trên bàn rơi vỡ.

Tiffany nhìn Taeyeon, nhìn tấm lưng khi cô suýt làm rơi quả trứng. Nàng đang nhìn một Taeyeon mà sẽ luôn hát hò mỗi khi tắm, cái người lúc nào cũng quên đậy nắp kem đánh răng lại, cười thì há hết cả mồm, ngân nga giai điệu của những bài hát ngẫu nhiên khi làm sandwich và không biết làm sao mà, theo một cách lạ lùng nào đó, thật khó để mà không yêu Taeyeon. Có lẽ khi biết những điều của một người mà không một ai thật sự trông thấy có thể làm điều đó, có lẽ khi nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của một người có thể làm điều đó, nhưng Tiffany cảm thấy thật sự chẳng thể ngừng yêu khi nàng nhìn Taeyeon làm cháy lát bánh mỳ nướng.

Sàn nhà bếp lạnh lẽo dưới bàn chân trần khi nàng âm thầm bước tới chỗ Taeyeon. Giờ thì chẳng điều gì có thể ngăn được nữa, và đó là bước đầu tiên, một chiến thắng nhỏ bé của chính nàng khi nàng luồn cánh tay ôm lấy thắt lưng Taeyeon rồi vùi mặt vào hõm cổ cô.

Taeyeon gượng gạo đứng yên trong vòng tay nàng.

"Em sẽ rời xa Tae sao?" Taeyeon dịu dàng hỏi.

Những quả trứng xì xèo trong chiếc chảo bên cạnh họ, âm thanh ấy cũng lấp đầy khoảng lặng, bớt đi phần nào sự nặng nề đè nén.

"Sao Tae hỏi thế?"

"Bởi vì," Taeyeon nói. "Đôi lúc giống như em yêu Tae, như bây giờ này, nhưng rồi lại như em không hề."

"Đôi lúc thì là như thế." Nàng thành thật trả lời. "Đôi lúc em thật sự ghét Tae và đôi lúc em lại thật sự yêu Tae. Nhưng giờ em đang yêu Tae."

Chiếc thìa rơi xuống sàn khi Taeyeon quay lại, Tiffany nhìn cô.

"Một phần trong em thì không muốn thế, vậy mà em lại cứ thế mất rồi." Nàng liếc nhanh qua món trứng đang cháy. "Em không nghĩ mình sẽ bỏ đi đâu."

"Em không nghĩ em sẽ bỏ đi ư? Điều đó không thật sự an ủi đâu, em biết đó."

"Có lẽ Tae chỉ ở bên em, bởi vì Tae cảm thấy có lỗi hoặc vì mọi thói quen Tae từng có bị thay đổi khi em bỏ đi," Tiffany đang nghiêm túc và giọng điệu của nàng càng trở nên đáng sợ hơn. "Nhưng thật sự với em thì chẳng có lý do nào như thế để ở lại cả và giờ thì em vẫn đang ở đây đấy thôi. Như vậy không ổn sao? Không phải là nên ổn sao?" Cảm giác hệt như đêm qua và nàng nhăn mặt, siết chặt chiếc áo rách của mình. "Em không biết tại sao mình đang ở lại đây và em thật sự ước rằng điều đó ổn với Tae."

"Em không biết tại sao?"

"Em biết tại sao," Nàng hít một hơi dài. "Nhưng đồng thời em lại chẳng biết. Em không thể giải thích được, nhưng em muốn khiến Tae hạnh phúc bằng việc ở đây nhưng rồi Tae lại nhìn em như thể Tae không hiểu em đang nói gì và--"

"Tae biết tại sao em ở lại." Taeyeon đơn giản nói. "Nhưng Tae không hiểu tại sao em lại không thể thấy tại sao Tae ở lại."

"Em không có ý đó." Tiffany thật sự không. "Em biết tại sao Tae ở đây, chính xác là cùng lý do tại sao em ở đây."

"Thật sao?" Taeyeon nhấn mạnh. "Vậy tại sao em không nói thẳng ra? Tae sẽ không đi đâu hết và Tae ổn với việc Tae yêu em như thế này, nhưng đôi lúc chuyện đó lại thật sự rất khó, Tiffany." Cô rũ mi mắt. "Em cho Tae hy vọng rồi em dập tắt nó và Tae chỉ muốn biết chuyện tối qua có nghĩa là gì. Đó là lời tạm biệt sao?"

"Không." Tiffany buồn bã nhìn cô. "Đó không phải là lời tạm biệt."

"Và tại sao lại thế?" Taeyeon hỏi, có chút hy vọng, có chút sợ sệt.

"Bởi vì," Nàng tiến tới một bước nhỏ, lại lần nữa đứng sát cạnh bên Taeyeon. "Tae không bao giờ có thể yêu một người nào khác." Điều đó khiến Taeyeon hơi mỉm cười, những ngón tay họ đan chặt. "Em ở ngay đây, không phải sao? Em đang cố gắng và nhìn thì có vẻ như là em không, nhưng Tae sẽ thấy thôi, thấy cái lúc em bón cơm cho Tae từ bát của mình khi cả hai bảy mươi tuổi, Tae sẽ nhận ra khi em làm thế. Có vẻ như em không, nhưng em thật sự muốn điều này kéo dài mãi mãi."

Và chính là nó - khi nàng nghĩ về lời mẹ nói, nghĩ về tình yêu đầu tiên. Nó thật sự quyền lực, ngây thơ, là cả thế giới, nhưng giờ lời đã nói ra, Tiffany biết nàng muốn điều này. Cái phần đau đớn, cái phần khiến nàng phát điên, nơi khiến nàng cảm thấy sợ hãi, yêu thương, mạnh mẽ và cũng thật yếu ớt cùng một lúc. Không biết liệu đây có phải mối tình cuối cùng của họ hay không, nhưng bằng cách nào đi chăng nữa nó cũng sẽ kéo dài lâu thật lâu, nàng nghĩ. Thuận theo tự nhiên, nó sẽ kéo dài.

Cánh tay Taeyeon ôm lấy nàng, yên bình và ấm áp. Nàng cảm thấy Taeyeon hít vào mùi hương của nàng và nàng gần như có thể bật khóc ngay lúc này, bởi vì trứng thì hỏng bét và bánh mỳ cũng cháy khét, nhưng nàng lại thấy mình đang yêu một lần nữa.

"Tiffany." Taeyeon thì thầm. "Em nói thật chứ?"

"Vâng," Nàng nói, mỉm cười. "Em cũng sẽ bón cơm cho Tae lúc chín mươi tuổi nhé."

Taeyeon cười khúc khích bên tóc nàng, bàn tay vuốt ve sau lưng. Giọng nói của cô rung lên ấm áp trên làn da nàng. Tiếng cười rúc rích thì chẳng lẫn đi vào đâu được.

"Tae thích điều đó. Sẽ thật là tuyệt vời."


the end. 

(hết truyện òi)



như đã nói ở ban đầu thì đây là truyện ngắn mà:))) tuy nó ngắn mà dịch cũng đau não lắm đấy các bô các bác ạ hic. Nhưng mà thoả mãn LOL, tui thì ưng tất cả của cái fic này, (nó để lại cái gì đó mang dư âm nặng nề lắm ý), nào là thích quả cover cutoe lẫn cái tên fic nhìn là đã muốn đọc, cả lời thoại mang tính sát thương rồi thì tình yêu của hai bạn nhỏ, chỉ trừ cái việc làm ngu xuẩn của Kim Tae. Nói gì thì nói, chẳng ai mà yêu thương nổi cái kẻ đi lừa dối người khác ._. 

nhưng dù sao thì, lại end thêm fic nữa rồi, tui đã cố gắng end fic này thật nhanh đó. Các bô lão còn muốn đọc fic tui dịch nữa không nhỉ?:D

- from CuaCua :')


|20190724|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro