5. Night in Japan (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Tôi sợ hãi đi đến quầy lễ tân của khách sạn, nơi Taeyeon đang đứng nói chuyện với nhân viên.

Oh yeah.. Giờ là chiều thứ bảy, chúng tôi ở Nhật Bản. Taeyeon lôi tôi đến đây bởi cô ấy có một vài cuộc gặp mặt quan trọng trong cả tuần và vì là trợ lí nên tôi phải hộ tống cô ấy.

"Hình như có gì sai sót đã xảy ra." Taeyeon nói với người lễ tân bằng tiếng Nhật một cách hoàn hảo.

"Cô Lee Soonkyu đã đặt phòng cho cô một tuần trước."

"Nhưng.."

Taeyeon vuốt vuốt tóc, cố gắng để không mất kiểm soát. Cô cầm lấy điện thoại và bực tức bấm số, gọi cho ai đó. Tôi nghe thấy tiếng cô hét lên với người kia, trong lúc cô rời khỏi.

"YAH SOONKYU, CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn vào người lễ tân, cô ấy trao cho tôi một cái nhìn hối lỗi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi.

"Cô Lee đã gọi vào một tuần trước để đặt phòng cho cô Kim."

"Vậy vấn đề ở đây là gì?"

"Cô ấy chỉ đặt một phòng. Có vẻ như cô ấy không biết việc có người đi cùng cô Kim."

"G-gì cơ?"

"Nhưng tôi đã nói với cô Kim rằng căn phòng có một chiếc giường queen size và.."

"Không, không, không đâu! Tôi không quan tâm đâu, tôi không thể ở cùng phòng được. Chúng tôi không thể nằm trên cùng một chiếc giường được!"

Taeyeon đi đến gần phía bọn tôi, nhét điện thoại vào trong túi áo. Cô vuốt mặt để bình tĩnh lại, thở mạnh. Cô ấy trông giống như một con bò điên, nhưng lại là một con bò điên dễ thương.

"Không thể huỷ phòng kia và đặt một phòng mới với hai giường ngủ sao?" Cô hỏi.

"Tôi e là không, thưa cô Kim, tất cả các phòng đều đã được đặt."

Cô thở dài gật đầu.

"Được rồi. Đưa tôi chìa khoá phòng mà nhân viên của tôi đã đặt."

"Sao cơ? Không, Taeyeon! Tôi từ chối việc ở cùng phòng với cô."

"Không thể làm được gì và chúng ta thì không thể chuyển khách sạn, tôi sẽ có những cuộc gặp mặt ở đây và chúng ta không thể rời khỏi đây."

Tôi khoanh tay lại và thách thức nhìn cô.

"Tôi sẽ không di chuyển cho đến khi chúng ta chuyển khách sạn."

Taeyeon bật cười mỉa mai.

"Cô đang làm gì vậy, Tiffany? Đáng nhẽ ra cô phải hoàn thành việc gọi đến khách sạn và đặt phòng, nhưng.. Sunny đã làm nó, và tôi thì chẳng hiểu tại sao. Và.. ai đã cho cô sức mạnh để ra lệnh cho tôi?"

Sự tự tin của tôi đã rớt hết xuống sàn nhà sau những lời khinh miệt của Taeyeon. Rồi cô tiếp tục.

"Nếu muốn thì cô có thể ngủ ở đây. Tất nhiên ngồi trên mấy cái ghế tốt hơn hẳn so với việc ngủ trên chiếc giường ấm áp với gối êm và thoải mái xem ti vi nhỉ."

Tôi giận dữ nhìn Taeyeon và đi đến thang máy, bảo vệ đã đem hành lí của chúng tôi lên từ nửa tiếng trước. Taeyeon bật cười đắc thắng khi nhìn thấy tôi bỏ cuộc.

"Tôi vẫn tự hỏi làm thế nào một người trẻ con và đáng ghét như thế lại có thể là giám đốc điều hành của công ty lớn nhất Hàn Quốc."

"Nói cho cô vài thông tin, Hwang, tôi có kĩ năng lãnh đạo, uy tín và rất nhiều nghiên cứu về kinh doanh. Tôi biết làm thế nào để di chuyển quần chúng và dẫn dắt họ theo sở thích của tôi và nhà nước. Hơn nữa, tôi nghiên cứu và thu hút những người không quan tâm đến kinh doanh nhưng cuối cùng, nhờ khả năng thuyết phục của tôi, tôi chuyển đổi nó cho các đối tác đầu tư quan trọng của công ty, và do đó kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mỗi năm."

"Vâng, vâng, vâng.." Tôi đảo mắt mình. "Một Kim Taeyeon hoàn hảo."

"Nhìn xem bây giờ ai mới là trẻ con đây."

Cô cười lớn mở  cửa, bước vào phòng. Taeyeon kiểm tra đồng hồ.

"Không có thời gian để ăn trưa đâu, chúng ta phải đi lúc 2 giờ."

Tôi gật đầu cho thấy mình đã hiểu. Thở dài, tôi chưa bao giờ nghĩ việc trở thành trợ lí của Taeyeon lại kinh khủng khiếp như vậy. Và điều tồi tệ nhất là nếu tôi không tìm được tin tức tốt đẹp từ chuyến đi này thì trưởng nhóm sẽ xé xác tôi mất.




...



Chúng tôi ở phía bên kia của quầy lễ tân chờ đợi đối tác của Taeyeon. Họ phải ký kết hợp đồng trong trạng thái cực kì bí mật. Tôi nghi ngờ nhìn cô.

"Cô không hợp tác với kẻ buôn người đâu, phải không?"

Taeyeon nhướn mày và nhìn tôi kiểu "Cô bị ngu à?" Và tôi hiểu câu trả lời cho câu hỏi của tôi là "Không." Tôi quyết định không nói thêm gì nữa.

Tôi nghịch xấp giấy để trông giống như mình đang làm việc, trong khi Taeyeon tập trung kiểm tra điện thoại, tôi không thể ngăn bản thân dòm ngó đến cô ấy.

Đối tác đã chưa đến và anh ta đến muộn năm phút. Tôi không bận tâm vì ai cũng có thể trễ, nhưng dường như Taeyeon không nghĩ thế. Cô nhăn trán khi đọc tin nhắn của người nào đó.

Taeyeon ah.. Ah, cô sẽ có mấy nếp nhăn xấu xí trên trán đấy nếu cứ cau mày như thế.

"Chết tiệt." Cô ấy lầm bầm.

Ngay lập tức cô đứng dậy khỏi ghế và nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi cùng cô. Chúng tôi chạy xuống hành lang chính và tôi tò mò nhìn về phía sau để xem điều gì khiến bọn tôi phải chạy trốn. Tôi chẳng thấy gì cả.

Cuối cùng Taeyeon cũng đứng lại và mở cánh cửa nhỏ ra để cả hai bước vào, nhốt cả hai vào trong.

Đó là phòng của thiết bị của khách sạn, và là một không gian khá nhỏ, vậy nên cơ thể Taeyon rất gần với tôi, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì sự gần gũi ấy. Tôi bật cười để che giấu sự lo lắng.

Chúa ôi, Tiffany, mày thể hiện quá đà rồi!

"Cô cười cái gì vậy?" Cô hỏi khi nhếch một bên lông mày.

"Đây giống như phim vậy, cô thấy thế không?"

"Phim?"

"Là cảnh điển hình khi có hai người yêu nhau bị khóa trong căn phòng và.."

Cô đưa một ngón tay lên miệng tôi để bảo tôi hãy giữ im lặng đi và tôi như chết đứng với cái chạm ấy.

"C-cô đang làm cái gì vậy?" Tôi thì thầm, thu hẹp khoảng cách để nhìn thấy được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. "T-taeyeon."

"Im nào."

Giọng nói của Taeyeon trở thành một tiếng thì thầm, nhưng nó không đủ để khiến đôi môi tôi im lặng, điều này khiến cho cô càng thêm... gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt chờ đợi.

Phải mất cả thế kỉ Taeyeon mới tiếp cận tôi, khuôn mặt cô che toàn bộ tầm nhìn của tôi và mũi tôi chạm vào cô ấy. Tôi chỉ có thể nín thở mà không biết phải làm gì.

Lưỡi Taeyeon lướt lên môi trên của tôi, chân tôi bắt đầu run rẩy nhũn ra như thạch. Nếu không kẹt giữa cơ thể cô ấy và bức tường phía sau thì tôi sẽ ngã xuống mất.

Taeyeon cười toe toét và khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy nó mở rộng đến nỗi tôi không còn nhìn thấy màu của tròng đen. Nhịp thở của tôi càng trở nên khó khăn, tôi trở nên hoảng hốt vì sợ rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình.

"Shh.."

Đó là từ cuối cùng cô nói trước khi đến gần và hôn môi tôi. Đôi môi ấy mềm mại như kẹo bông, tôi nhắm mắt, đắm chìm vào tất cả những cảm xúc mới lạ mà mình đang có.

Thở hổn hển giữa nụ hôn khi cảm nhận được bàn tay Taeyeon chạm vào phần bụng bên dưới lớp áo, rồi dần dần lướt lên ngực trái của tôi, xoa bóp nó nhiệt tình khiến những tiếng gầm gừ lọt ra khỏi miệng tôi, rồi dần dần thành những tiếng rên rỉ.

Taeyeon rời khỏi người tôi sau một lúc và lau miệng bằng tay mình. Thậm chí còn không có nổi một cái liếc nhìn, cô nắm lấy cổ tay tôi, thực tế là đã lôi tôi ra khỏi căn phòng nhỏ bé đấy.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi hỏi trong lo lắng.

Taeyeon không trả lời. Chúng tôi chỉ đi đến thang máy và đi lên tầng chúng tôi ở. Tim tôi đập nhanh như kiểu một trăm nhịp một phút khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra, bởi vì sau khi bất ngờ hôn tôi.. thì nó không thể chỉ dừng lại ở đó, đúng không?

Đợi đã.

Tại sao mình lại nghĩ điều đó? Không đời nào! Tôi không muốn làm bất cứ cái khỉ gì với Taeyeon hết!

Tuyệt vọng với hàng trăm suy nghĩ về Taeyeon, và tôi chỉ muốn ở trong phòng một mình, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô, tôi dừng lại ngay lập tức khi thấy cô nhìn chằm chằm vào mình. Tôi cố nuốt xuống cơn tức và theo cô vào phòng. Rồi Taeyeon thả tay tôi ra và bước vào phòng tắm, không hề nhìn lại tôi và không hề nói thêm bất kì điều gì.

Tôi nên làm gì đây? Chúng tôi vừa có một hành động thân mật trong căn phòng kia và giờ lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra?

Bà nó, Taeyeon đã hôn tôi và tôi còn không kịp quay lại để làm bằng chứng! Tôi đập vào trán hàng ngàn lần, nguyền rủa bản thân vì sự ngu ngốc của chính mình. Nhưng rõ ràng là tôi không thể quay lại nó.. tôi đã bị mất cảnh giác.

Chạm vào môi mình và thở dài.

"Yah! Kim Taeyeon!" Tôi đập cửa phòng tắm. "Chuyện đó là sao?!"





Taeyeon's POV

Tôi nhìn vào gương và siết chặt tay.

"Chết tiệt.. Tại sao mình lại làm thế?" Tôi trách mắng bản thân.

Tôi làm ướt mặt mình bằng nước lạnh để làm dịu sức nóng đang hành hạ cả cơ thể. Tôi là một kẻ ngốc, tôi đã hứa là phải tự kiểm soát bản thân và không được làm điều gì quá trớn với trợ lí của mình kia mà. Điều xấu là tôi đã để nó xảy ra.

Và tồi tệ nhất, mình muốn làm nó thêm một lần nữa. Hàng ngàn lần nữa.

Tôi lắc đầu cố gắng đẩy những suy nghĩ trong đầu mình ra và gần như đã muốn khóc khi nghe thấy tiếng Tiffany đập cửa điên cuồng.

"Yah! Kim Taeyeon! Chuyện đó là sao?!"

Tôi thở dài và trước khi mở cửa, tôi nhìn lại mình trong gương và tập cười nụ cười đểu giả mà Tiffany ghét. Tôi phải làm những điều đó để cô ấy ghét tôi, tôi không thể để cô ấy gần gũi tôi thêm nếu cô ấy muốn, bởi vì.. tôi sẽ lại mất kiểm soát một lần nữa, và tôi biết tôi sẽ hối hận về điều đó. Cô ấy và tôi..

Tôi mở cửa và Tiffany lùi lại hai bước để nhường đường cho tôi đi vào phòng. Tôi cởi giày ra và nằm xuống giường để bật ti vi, hoàn toàn lờ đi cô gái đang căm ghét nhìn mình đang đứng như tượng.

"Yah!" Cô ấy hét lên một lần nữa.

Tôi nhảy lên vì giật mình. Tôi dừng xem ti vi, tôi biết tai Tiffany đang bốc khói, cô ấy đang thật sự rất rất giận, tôi muốn xin lỗi cô ấy, nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn lại.

"Chuyện gì?"

"Ý cô là gì khi nói chuyện gì? Cô đã hôn tôi trong cái căn phòng kia!"

"Tôi đã sao?" Tôi trao cho cô nụ cười đểu giả.

Hàm của cô như rớt xuống đất và nhìn tôi như kiểu "Cô đang đùa với tôi đúng không?"

"Đừng hi vọng nhiều quá, Hwang."

"Hi vọng nhiều? Tôi sao? Pf, thôi làm ơn đi. Không bao giờ tôi muốn hôn một cô gái trong đời mình đâu, tôi không bao giờ muốn hôn CÔ."

"Vậy tại sao cô đáp lại nụ hôn?"

Cô mở miệng ra định nói nhưng lại đóng lại, không biết phản bác lại gì. Tôi bật cười rồi quay lại nhìn màn hình.

"Tôi hôn cô vì cô cần im lặng. Cô đã cười như một kẻ điên và nói những điều vớ vẩn, và chúng ta buộc phải như thế, không phải vì tôi có ý gì với cô đâu. Với trí tưởng tượng phong phú của cô, cô hẳn phải thích tôi lắm."

"Cô đúng là một.."

"Tôi đã nói ở trên máy bay rằng việc tôi gặp đối tác phải thật bí mật, không ai biết điều đó, chỉ tôi, cô, anh ta và trợ lí của anh ta. Tôi không biết tại sao đám đông chết tiệt ở Nhật lại tìm ra, nhưng đối tác đã gửi tin nhắn đến và cảnh báo tôi rằng mấy tên phóng viên đang cố gắng để vào khách sạn, vậy nên tôi mới lo lắng và trốn ở đó. Không phải vì cô và cái cảnh phim ngọt ngào ngớ ngẩn của cô đâu. Quên nó đi, được chứ?"

"Cô không thể bảo tôi im lặng bằng cách khác sao? Eh? Không phải cô là một Kim Taeyeon rất rất thông minh sao?"

"Cô cũng đâu có ngăn cản khi tôi làm điều đó. Đúng hơn là cô thích nó."

"Ewwwwwwww."

"Tiếng rên của cô thể hiện quá rõ rồi."

"Y-yah! Kim Taeyeon!"

Nhớ lại tiếng rên của cô không phải là điều tốt, cả người tôi lại bắt đầu nóng lên và tôi biết nếu tôi không sao lãng với điều khác, sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Tiffany không thể trách mắng tôi được nữa vì điện thoại tôi kêu lên và tôi nhanh chóng bắt máy.

"Taeyeon? Tae đang ở Nhật hả?"

Giọng nói ấy quá quen thuộc với tôi.

"Yoona?"

"Em nhớ Tae."

Tôi cắn môi. Tiffany vẫn theo dõi mọi hành động của tôi, quá lo lắng tôi chuyển ánh mắt ra phía cửa sổ để nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Hôm nay Tae rảnh không?" Cô ấy hỏi.

"Yeah, sao vậy?"

"Em muốn có một cuộc hẹn riêng tư với Tae."

Tôi mỉm cười.

"Tae đến lúc 10 giờ được chứ?"

"Tất nhiên rồi."


|20170807|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro