6. Night in Japan (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany's POV

"Đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn."

Đó là điều Taeyeon nói với tôi một tiếng trước, và tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm và trang điểm như thể không có ngày mai. Tại sao tôi lại lo lắng quá như thế nhỉ? Tôi không biết! Chỉ là một bữa ăn với sếp thôi mà, đâu phải hẹn hò đâu đúng không?

Rồi tôi nhớ lại rằng Taeyeon sẽ đi ra ngoài cùng cô gái tên Yoona gì đó sau bữa trưa và tâm trạng tốt đẹp ngay lập tức biến mất. Cô ta là ai? Tại sao Taeyeon lại rất vui vẻ khi nói chuyện với cô ta?

Tôi bước ra ngoài và thấy Taeyeon đang nằm trên ghế sofa, miệng hơi mở và đôi mắt nhắm nghiền. Hẳn là cô ấy đã ngủ quên mất. Tôi bật cười trước khung cảnh trước mặt, Taeyeon trông rất đáng yêu và khuôn mặt điềm đạm của cô cứ như một thiên thần vậy. Tôi rón rén đi thật nhẹ nhàng đến cạnh cô, quì xuống để nhìn gần hơn và không thể kiểm soát được hành động của chính, tôi vuốt ve mái tóc cô ấy.

Taeyeon hẳn phải mệt lắm bởi công việc và chuyến bay..

Những ngón tay của tôi chậm rãi lướt trên khuôn mặt cô, lần đầu tiên cố gắng để ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt ấy. Tôi thấy Taeyeon mỉm cười trong giấc ngủ, không hiểu cô ấy đã mơ thấy gì, và nó khiến tôi cũng mỉm cười theo.

"Có thể cho tôi biết cô đang làm gì không?" Giọng nói của cô vang vọng trong tai tôi.

Tôi nhảy ra khỏi chiếc ghế và đi ra nơi xa nhất tôi có thể. Tim tôi lại đập rất nhanh nữa rồi. Oh shit. Taeyeon muốn biết tôi đã làm cái gì, nhưng tôi thật không biết nên trả lời như nào.

Sao mình lại làm thế? Mình sắp bị điên rồi!

"Uhm." Taeyeon từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Tôi thấy cô đã thay quần áo xong rồi. Cô sẵn sàng đi chưa?"

Tôi gật đầu, nhưng rồi cau mày. Không phải cô ấy sẽ nói điều gì đó về bộ trang phục này sao? Kiểu như là "Fany, trông cô đẹp lắm." hay điều gì đó đại loại vậy?

Yah! Tiffany! Tại sao mày lại phải lo lắng về điều đó?

Tôi đã không hề để ý rằng trong lúc mình đang bận đấu tranh với những suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu, Taeyeon đã đi khỏi để thay đồ và quay trở lại. Tôi cảm thấy cơ miệng của mình đã bất ngờ mở ra khi thấy cô ấy mặc một chiếc áo màu be cùng chân váy màu đen, trông thật đơn giản nhưng thanh lịch, và nó trông thật đáng ngạc nhiên.. nhưng tất nhiên cô ấy mặc như thế không phải vì tôi, Taeyeon mặc thế là để đi gặp cô gái Yoona kia cơ mà. Thật bất hạnh. Pf.

Không nói lời nào, Taeyeon rời khỏi phòng, và nhìn tôi, như nói rằng hãy đi theo cô ấy.

Chúng tôi đi tháng máy đến tầng hai, nơi có nhà hàng của khách sạn. Suốt đường đi cả hai đều im lặng, tôi không nhìn vào những bức tường trong thang máy, vì chúng toàn là gương và nếu tôi nhìn thì sẽ chỉ thấy Taeyeon ở đó..

"Váy của cô quá ngắn." Cô ấy nói.

Tôi ngẩng lên và thấy Taeyeon đang nhìn mình từ đầu đến chân. Tôi thở gấp khi thấy đôi đồng tử của cô giãn nở giống hệt như mấy tiếng trước trong căn phòng phục vụ nhỏ bé kia. Tôi nuốt nước bọt trong khi Taeyeon liếm môi.

"Và.. nó xấu sao?" Tôi thì thầm hỏi.

Trước khi tôi có câu trả lời, tiếng chuông thang máy kêu lên báo hiệu đã đến tầng hai. Tôi thở dài để tống hết không khí nặng nề, cố gắng tỏ ra bình thường.

Cô ấy bước từ từ vào nhà hàng và chọn cho cả hai một bàn tránh xa khỏi những người khác. Chúng tôi ngồi xuống và ngay lập tức người phục vụ mang ra một chai rượu xịn.

Tôi thật sự thắc mắc tại sao lại phải ngồi ở đây và cách xa những người khác? Taeyeon cười nhẹ khi thấy khuôn mặt tò mò của tôi.

"Tôi không muốn người khác nhìn thấy những gì chúng ta đang làm."

Tôi bị sặc li rượu mà mình đang uống và bắt đầu ho dữ dội. Má tôi nóng lên, và không hiểu đó là do tác động của rượu hay là bởi câu nói của giám đốc mình.

"Ý cô là sao?" Tôi cố gắng hỏi khi đang ho.

"Cô biết đấy.. Tôi là một người nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng đồng thời cũng của cả Châu Á, vậy nên tôi phải giữ kín đời sống riêng, sẽ tốt hơn nếu ở nơi vắng vẻ mà không ai có thể làm phiền. Cô không muốn cứ năm phút trôi qua lại có người nào đó đến đây và cản trở bữa ăn chứ. Thêm nữa.." Taeyeon thở dài, "Tôi chưa bao giờ ra ngoài ăn tối cùng những trợ lí khác, nếu bây giờ họ thấy tôi, báo chí sẽ bắt đầu một sự suy đoán và tốt hơn hết là chúng ta nên tránh nó đi."

Tôi gật đầu rằng mình đã hiểu. Taeyeon đã sống giống như một thần tượng và điều đó hẳn đã làm phiền đến cô ấy. Tôi nghĩ rằng chẳng có một ai muốn bị theo dõi cả ngày và đêm để tìm ra những gì họ làm. Tôi thở dài với suy nghĩ rằng chính tôi là một trong những kẻ đang theo dõi cô ấy.

"Sao cô thở dài?" Cô ấy hỏi.

"Chỉ suy nghĩ.."

"Về cái gì?"

"Sẽ mệt mỏi nhiều thế nào khi bị báo chí chĩa vào trong suốt cả một thời gian."

Cô cười, nhưng là một nụ cười giả tạo. Tôi nhìn Taeyeon, cô đang chơi đùa với thức ăn của mình.

"Tôi không hiểu tại sao báo chí lại khăng khăng muốn biết về cuộc đời tôi như vậy. Tôi đâu phải một thần tượng, tôi chỉ là một người bình thường đã lập ra một công ty và dẫn dắt để nó trở nên thành công như bây giờ. Không hiểu sao họ lại muốn biết việc tôi đi đâu, tôi sẽ kết hôn với ai.. Người yêu của tôi là công việc của tôi, tôi không có quyền nói rằng cô không thể đi ra ngoài với ai đó, tôi là một người lớn, tôi sở hữu kinh doanh, và tôi sở hữu cuộc sống của riêng tôi."

Tôi thật sự không hiểu tại sao SportsSeoul và Dispatch lại quá hứng thú quan tâm đến đời sống tình cảm của Taeyeon, nhưng đó cũng là công việc của tôi..

"Chỉ bởi vì, cô là một người thành công, ngay khi càng trở nên nổi tiếng và được công nhận giống như những thần tượng, khi họ không thấy cô hẹn hò cùng với một người đàn ông ở độ tuổi của cô, điều đấy thật hiếm có, và sẽ nghĩ về việc kết hôn và.."

"Kì quặc lắm sao?" Cô ngắt lời tôi. "Tôi 26 tuổi và chỉ bởi vì tôi không muốn kết hôn, điều đó là hiếm hoi sao? Tôi đã nói ở vài nơi rằng người yêu tôi sẽ đến sau công việc, tôi vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, tôi không có thời gian để hẹn hò. Nếu tôi giành thời gian để yêu, sự nghiệp của tôi sẽ đi xuống dốc, tôi cần phải chọn một trong hai thứ đó."

Suy nghĩ của cô ấy làm tôi đau đớn, và tôi không hiểu tại sao lại vậy.

"Bố mẹ cô cũng chấp nhận điều đó sao?"

"Những việc tôi đang làm đều là vì họ. Họ muốn tôi trở nên thành công, và để làm được điều đó ở một đất nước phân biệt đối xử giới tính như Hàn Quốc là rất khó, nhưng tôi đã làm được và chiến thắng. Tôi muốn họ vui vẻ về những gì tôi đã làm, kể từ khi anh trai phá huỷ gia đình, tôi muốn làm họ cười một lần nữa và lấy lại danh dự cho họ Kim."

"Anh trai cô đã làm gì cơ?"

Taeyeon cắn môi. Lưỡng lự để nói về nó. Cô nhìn tôi và tôi mỉm cười, tiếp thêm dũng khí cho cô, phát hiện ra nhiều điều về cuộc đời của Kim Taeyeon qua bữa tối này.

"Vài năm trước, anh trai tôi đã thú nhận với bố mẹ rằng.. anh ấy là gay. Ngày hôm đó thật kinh khủng.." Cô thở dài. "Bố mẹ nói rằng anh là nỗi nhục của gia đình, đuổi anh ra khỏi nhà và ngừng việc học của anh lại. Họ không chấp nhận anh ấy. Họ không bao giờ muốn nghe anh ấy. Và.. sau đó họ đặt mọi hi vọng vào tôi, khi tôi là đứa con duy nhất còn lại, cảm giác giống như tôi phải làm họ tự hào, chỉ khi tôi che giấu họ rằng tôi.."

Cô ấy dừng lại và tôi thấy cô nắm chặt lấy chiếc giấy ăn. Hình như cô đã nói quá những điều cô có thể, nhưng lại không kết thúc câu nói. Mặc dù tôi có thể biết.

Nói đi.

"Che giấu điều gì cơ." Tôi hỏi.

Nói đi. Nói rằng cô cần phải che giấu bố mẹ rằng cô là gay và cũng sợ bị vứt bỏ giống như anh trai cô đi.

"Không có gì."

Tôi thở dài và nắm lấy tay cô ấy.

"Taeyeon.. cô.."

"Taeyeon ah!" Một giọng nói phá vỡ chúng tôi.

Một cô gái rất gầy và cao tiến đến chỗ chúng tôi. Taeyeon đứng lên khỏi ghế và người lạ cúi người.

"Xin chào." Cô ấy nói.

Taeyeon ôm cô ấy, điều đó bắt đầu khiến tôi bực mình và ho lớn. Bọn họ nhìn tôi, và rời khỏi cái ôm.

"Oh.. Hwang, cô ấy là Yoona."

Hwang? Sao giờ cô ấy lại gọi tôi bằng tên họ?

"Yoona, cô ấy là trợ lí của chị, Stephanie."

Oh chắc chắn rồi, giờ tôi chỉ là trợ lí của cô ấy. Khi có một ai đó xuất hiện tôi lại trở thành cô Hwang.

"Rất vui được gặp cô, Yoona." Tôi cúi chào. "Tôi nên đi."

Không chờ đợi câu trả lời, tôi nhanh chóng chạy khỏi nhà hàng trong khi những giọt nước mắt ngập trong mắt tôi, chính tôi còn không hiểu tại sao.

Tôi xuống tầng một và bước ra ngoài hít thở không khí.

"Đến khách sạn em đang ở đi." Tôi nghe thấy Yoona nói.

Taeyeon và Yoona đã ra ngoài, tôi trốn vào góc tường và theo dõi.

"Ở Hyatt? Nhưng nó xa đây lắm và.."

"Taeyeon không muốn ảnh hưởng đến trợ lí ở phòng chị đâu đúng không? Vậy đi thôi nào."

Tôi thấy Taeyeon gật đầu và gọi một chiếc taxi. Ngay khi chiếc xe đi khỏi, tôi gọi một chiếc khác và đi theo họ.




Taeyeon's POV

Trong khi chúng tôi ở trong taxi trên đường đến khách sạn của Yoona, tôi thắc mắc tại sao Tiffany lại rời đi đột ngột như vậy. Cô ấy đã tức giận điều gì sao?

"Taeyeon, chị ổn chứ?"

Tôi gật đầu và Yoona không nói thêm gì nữa. Cô ấy biết tôi đang có tâm trạng xấu. Thái độ của Tiffany khiến tôi nổi cáu. Cả đường đi chìm trong im lặng.

"Chào mừng." Yoona mỉm cười nắm lấy tay tôi vào phòng cô.

Khi vào trong, ở đó có chiếc ti vi ở giữa phòng khách, và chiếc bàn ở đằng trước ti vi chứa đầy bỏng ngô.

"Em chuẩn bị sẵn sàng khi nào vậy?"

"Em làm nó khi chúng ta nói chuyện điện thoại đến khi em đến đón chị."

Tôi mỉm cười và ngồi xuống ghế, trong khi Yoona đi vào bếp lấy đồ uống.

Cô ấy và tôi đã trở thành bạn bè khi tôi trả tiền học đại học cho cô ấy. Vâng, tập đoàn Kim có một quĩ từ thiện, nơi chi trả rất nhiều tiền cho những người trẻ muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng không thể.

"Em làm gì ở Nhật thế?" Tôi hỏi khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và bật phim lên.

"Quay một bộ phim, em sẽ về Hàn vào tháng sau."

"Và bạn trai của em ổn với điều đó chứ?"

Cô ấy gật đầu.

"Bọn em hầu như không gặp nhau, vậy nên nó không có vấn đề gì. Chỉ khi quay xong, em quay về và bọn em sẽ gặp nhau."

Tôi mỉm cười với cô ấy và vuốt ve mái tóc cô. Tôi rất vui vì Yoona đã có một mối quan hệ vững chắc, trong khi tôi.. không thể với ai cả.

Niềm vui của tôi đã biến mất hoàn toàn. Và tôi lại nhớ về Tiffany.

Tôi nhớ Tiffany ở trong căn phòng nhỏ ấy.

Tôi nhớ tiếng rên rỉ của cô ấy khi tôi chạm vào ngực cô.

Tôi nhớ mình đã muốn làm tình với cô ấy nhiều thế nào ngay tại đó.

Tôi ho và lắc đầu mình để quên đi những suy nghĩ ấy. Tôi nhìn vào Yoona, người vẫn đang tập trung vào bộ phim.

"Yoona."

"Hmm?" Cô ấy hỏi.

"Sao chúng ta không làm gì đó vui vẻ hơn?"

Cô ấy nhìn không hiểu ý của tôi.

"Như là gì? Chị không thích xem phim hả?"

Tôi lắc đầu và chầm chậm sát vào cô ấy.

"Tha thứ cho chị."

"Sao chị lại.."

Tôi ngắt lời và điên cuồng hôn cô ấy, những tiếng rên rỉ trôi vào miệng tôi. Tôi ngay lập tức rời ra.

"Chị đúng là điên rồi.."

Cô ấy lắc đầu và cười.

"Không sao mà. Nếu nó khiến chị vui.. em đã nợ chị rất nhiều. Hãy làm nó đi."

Tôi có nên làm điều đó không?.. Yoona ngắt dòng suy nghĩ của tôi khi cởi áo của mình ra, để tôi thấy cơ thể cô ấy. Tôi không thể kìm nén nữa và kéo cô ấy nằm lên trên người mình.

Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi và cảm nhận một dòng chất lỏng ấm áp ở bên trong quần lót của tôi. Tôi giữ lấy mặt và hôn lấy cô, tôi cắn môi cô mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được vị của máu ở trong miệng tôi.

Oh, tất cả những gì tôi muốn rằng cô ấy là Tiffany, chứ không phải Yoona.




|20170808 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro