4. Oh, f*ck you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon's POV

"Taeyeon à, giám đốc Kim.."

Tôi thấy ai đó đang gọi tôi dậy. Nhíu mày bối rối và mở mắt, tôi thấy Sunny lo lắng nhìn mình.

Tôi cố gắng để đứng lên, muốn làm ướt đôi môi khô khốc của mình, nhưng cơn đau ở cổ và đầu đã ngăn tôi lại. Cổ họng tôi khô khốc nên phải mất vài giây sau mới có thể nói bình thường được.

"Tôi đang ở đâu?" Tôi miễn cưỡng hỏi.

"Ở phòng làm việc của cậu, hình như cậu đã ngủ quên ở đây tối qua, cậu vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua.


Cô ấy vứt chiếc mic xuống bàn và tiến lại gần tôi, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế và cô trèo lên người tôi ngồi.

Cảm nhận hơi thở của cô trộn lẫn vào hơi thở của mình, đôi mắt cô say đắm nhìn tôi. Khi cô nhắm mắt lại tôi cũng làm theo, tôi cảm nhận được hơi thở cô cận kề môi mình trong khi vẫn hát.

Và sau đó môi chúng tôi gặp nhau, trở thành một nụ hôn đầy đam mê và gợi cảm. Cô hé miệng mời gọi chiếc lưỡi của tôi ngậm giữa hai hàm răng, xem xem ai có thể làm chủ.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? Nó không thể nào là sự thật được...




Nó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ chết tiệt, thật vô lí khi Tiffany sẽ đột nhiên xuất hiện và hôn tôi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi xoa xoa mặt và đập đầu xuống bàn, Sunny mở to mắt nhìn những hành động của tôi.

"Taeyeon, cậu ổn chứ?"

"Cậu nghĩ gì vậy?" Tôi nói khi tựa trán lên bàn.

"Cậu nên ngừng nghĩ về Junghwa đi, điều đó chỉ ảnh hưởng đến công việc của cậu thôi."

Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức và chỉ ngón tay vào cô ấy.

"Cậu không có quyền quái gì mà nói tôi phải như thế nào cả!"

"T-tôi.."

Tôi vuốt mặt cố gắng bình tĩnh và nằm lên ghế dài.

"Đưa cho tôi thuốc và một cốc nước để làm việc ngay bây giờ."

"Làm việc hả? Tôi không nghĩ rằng cậu nên làm việc trong trạng thái này đâu, người cậu có mùi rượu, cậu chẳng ngủ đủ giấc và cũng chẳng ăn gì, cậu nên về nhà thì hơn."

"Soonkyu, từ bao giờ mà cậu lại can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác vậy?"

"Trách nhiệm của tôi là chăm sóc cậu, Taeyeon. Tốt nhất là nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi tìm Tiffany để đưa cậu về nhà."

Tôi bỗng thấy hoảng sợ khi nghe thấy cái tên ấy.

"T-tiffany? Không! Tôi có thể tự đi về được!"

"Cậu không thể lái xe trong tình trạng này được, thưa chủ tịch Kim, cậu có thể đâm chết ai đó hoặc chính bản thân mình."

"N-nhưng.."

Sunny rời khỏi phòng làm việc và tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô gái ấy có can đảm để làm mấy điều này bởi cô biết tôi sẽ không thể đuổi việc cô ấy, cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học và cũng là bạn tôi, bên cạnh đó, Sunny còn là cháu gái giám đốc của SM.

Khỉ thật... mình sẽ phải đối mặt với Tiffany thế nào trong khi mình vẫn nhớ giấc mơ đó chứ?




Tiffany's POV

"Shit, shit, shit, shit!" Tôi lẩm bẩm khi vừa cầm một cái bánh donut và đưa nó vào miệng vừa mặc quần áo một cách nhanh chóng.

"Hey, nhìn miệng cậu kìa!" Bora cười lớn, nhìn tôi đầy thích thú, trong khi đang đọc tạp chí.

Oh, tôi quên nói rằng cô ấy là bạn cùng phòng với tôi phải không? Well.. ngạc nhiên chưa! Cô ấy đó. Chúng tôi không đủ tiền để trả cho căn hộ và cũng khá vui khi được chia sẻ ngôi nhà cùng với bạn thân của mình.

"Mình trễ rồi, chết tiệt, Taeyeon sẽ giết mình mất."

"Tất nhiên cô ấy sẽ giết cậu sau khi ngửi thấy mùi rượu trên người cậu."

"M-mình có mùi rượu hả?"

"Hơi thở của cậu ngập tràn mùi whiskey và thuốc lá. Đêm qua cậu hút thuốc đó hả?"

"Không! Cậu biết mình không hút mà! Khỉ thật, mình phải đi mua vài viên bạc hà trước khi đến chỗ làm."

Bora trao cho tôi một nụ cười cảm thông và lục trong túi một hộp bạc hà, ném nó cho tôi, tôi bắt lấy nó trong không chung khi chỉnh sửa lại tóc tai.

"Cậu nợ mình một lời giải thích, Hwang Miyoung."

"Đừng gọi mình là Miyoung, cậu biết mình không thích nó."

"Đừng thay đổi chủ đề, Fany. Đêm qua cậu đi với ai vậy? Cậu đã về rất trễ, miệng thì liên tục chửi rủa và nói những lời ngớ ngẩn."

Tôi hoảng sợ nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn còn thức khi tôi về nhà sao? Điều đó thật tệ!

"Và mình cho rằng cái mùi thuốc lá từ miệng của cậu là của một ai đó" Cô ấy chu môi để diễn tả một nụ hôn. "Hôn cậu."

"M-mình.. hey, đừng vội vàng kết luận mọi thứ như vậy!"

"Đó là ai vậy? Anh ta có đẹp trai không? Cậu đã ngủ với anh ta rồi hả?"

"Không!"

"Oh, thôi nào Fany, cậu luôn kể cho mình nghe mọi thứ mà, cậu lại ở với Nichkhun hả?"

"Bora, vì Chúa, đừng hỏi gì nữa!"

"Thật kì lạ khi thấy cậu hôn ai đó hút thuốc đấy, cậu ghét mùi thuốc cơ mà. Hẳn cậu phải thích hắn ta lắm nhỉ."

"Cậu biết gì không? Mình sắp muộn giờ làm rồi. Bye bye."

Khi đến tầng đầu tiên, tôi dựa người vào bức tường gần đó và thở dài nặng nề.

Tối qua tôi đã quá say. Tại sao tôi lại làm vậy? Chắc chắn, đó chỉ vì công việc thôi.



Taeyeon rên rỉ trong miệng tôi khi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Tất cả những âm thanh cô ấy bật ra đều lướt qua miệng tôi.

Bàn tay cô chạy dọc xương sống và chạm xuống mông, đẩy tôi lại gần hơn. Tôi thở hổn hển, cảm giác thiếu không khí. Rời đôi môi mình ra khỏi Taeyeon, một sợi nước bọt dây dưa giữa đôi môi cả hai.

Tôi liếm môi và cũng không hiểu tại sao mình lại cởi hai khuy áo trên cùng của Taeyeon, dễ dàng cho việc xâm nhập vào bên trong cổ và vai cô ấy.

Tôi hôn vào làn da và nhấm nháp vùng xương hàm của Taeyeon. Cảm nhận bàn tay hư hỏng của cô ngừng sờ mó tôi và buông thõng xuống hai bên, như thể đã chết. Tôi mỉm cười, tôi đã làm chủ được.

Tôi đã làm chủ được Kim Taeyeon.

CHẾT TIỆT! KIM TAEYEON?

Tôi dừng mọi hành động lại và nhanh chóng nhảy khỏi người Taeyeon. Quan sát khi đôi mắt cô nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đều. Taeyeon đã ngủ gật.

SHIT. SHIT. VÃI CỨT. TẠI SAO TÔI LẠI LÀM CÁI CHUYỆN CHÓ CHẾT ĐẤY?

TÔI THẲNG VÃI CẢ LINH HỒN CƠ MÀ!

TÔI LÀM CHỈ VÌ CÔNG VIỆC THÔI? ĐÚNG VẬY, CHỈ VÌ CÔNG VIỆC THÔI.






Tim tôi đập nhanh khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Nhắm mắt lại để cố quên đi mọi thứ, ước gì mình có thể quay trở về quá khứ.

Nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi chuyện đều đã xong.

Bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi để đến tập đoàn Kim. Hai tay nắm chặt lấy nhau, tôi đang rất sợ hãi. Làm sao tôi có thể nhìn được mặt Taeyeon sau nụ hôn đó?

Mình đã hôn một cô gái, chết tiệt thật, và cô ta còn là Kim Taeyeon. Làm thế nào mà mình có thể quên được chuyện này?

Chỉ là rượu điều khiển chúng tôi làm thế thôi. Phải, tất nhiên là vậy rồi. Tôi sẽ không bao giờ hôn một cô gái trong cả cuộc đời mình đâu! Và tôi sẽ không bao giờ hôn một tên ngớ ngẩn như Taeyeon.

Tôi hi vọng rằng Taeyeon sẽ quên đi mọi thứ, tất cả đống rượu cô ấy đã uống đêm qua có thể xoá đi mọi kí ức. Không thì chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.

Không, Tifany, mày không cần phải xấu hổ vì những gì mày đã làm. Tất cả những gì mày làm là vì công việc, mày phải hôn cô ta để chắc chắn rằng cô ta không hề "thẳng" đúng không? Bởi vì..

Well, Taeyeon cần phải hôn TÔI trước thì mới biết được chứ, nhưng không, tôi đã ngu ngốc và quá vội vàng và.. giờ mọi thứ trở nên rắc rối.

Nhưng mà cô ấy đã hôn lại tôi, đúng không? Điều đó có nghĩa là.. Không, cô nàng đã uống quá nhiều rượu, nhiều đến nỗi mà ngủ quên luôn, cô ấy không biết những gì chúng tôi đã làm đâu..

Oh, shit, nó làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Có phải tôi đã lợi dụng cô ấy trong trạng thái đó không?

Không.. không đâu. Chỉ là một nụ hôn thôi, không có gì quá trớn cả. Nó không hề sai trái. Và không có gì xảy ra sau đó mà. Tôi đã không lạm dụng cô ấy. Không!

"Thưa cô, đến nơi rồi."

Tôi nuốt nước bọt và lấy lại tâm trí để bước vào toà nhà. Mọi thứ vẫn bình thường. Tôi ấn thang máy và khi cánh cửa mở ra, tôi nhét năm viên bạc hà vào miệng. Khi đến tầng 14, tôi đã cho hết cả hộp vào trong miệng.

Sunny nhìn tôi đầy bối rối khi thấy mắt tôi ngập nước, miệng tôi đang bốc cháy, có rất nhiều bạc hà ở lưỡi tôi.

"Cậu ổn không đấy?"

Tôi chỉ gật đầu trong đi đến bàn làm việc và nhổ đống bạc hà vào thùng rác.

"Woah.."

"Mình xin lỗi, đáng ra cậu không nên nhìn điều đó."

"Mình chưa từng thấy ai có nhiều bạc hà trong miệng như vậy đâu."

"Có kẻ ngu như mình." Tôi trả lời trong khi nhún vai.

Biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm túc khiến tay tôi đổ mồ hôi. Oh Shit. Cái gì vậy? Có thể là Taeyeon nhớ mọi chuyện và đã nói cho cô ấy nghe.

"Cậu đến muộn."

"Oh, vâng." Tôi thở dài đầy tội lỗi. "Mình xin lỗi.. Mình sẽ đi lấy cà phê cho Taeyeon trước khi sự vắng mặt của mình bị phát hiện."

"Uhm.. về chuyện đó.. mình có chuyện muốn nhờ cậu."

"Bất cứ chuyện gì để mình có thể chuộc lỗi lầm."

"Cậu có biết lái xe không?"

Tôi gật đầu. Cô ấy ném cho tôi một chùm chìa khoá và tôi bắt lấy nó. Nó có logo của hãng Mercedes Benz. Tôi sẽ lái một chiếc Mercesdes? Ôi Chúa tôi! Giấc mơ thành hiện thực!

"Mình cần cậu đưa Taeyeon về nhà. Cô ấy đang rất tệ và không thể lái xe.."

"R-rất tệ..?"

"Có vẻ như cô ấy đã ngủ quên trên bàn làm việc cả đêm. Cô ấy chưa ăn gì, và bị đau đầu nữa."

"Oh.."

"Làm ơn, đây là địa chỉ."


...



Tay tôi nắm chặt bánh lái đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Tôi không muốn nhìn thấy người đang ngồi ở phía sau nhìn mình chăm chú.

"C-có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi không?" Tôi hỏi trong lo lắng.

"Tôi đang nhìn mấy cái khớp tay của cô. Cô nên thả lỏng một chút đi. Cô đang rất căng thẳng đấy."

Tôi không nói thêm gì và Taeyeon cũng không dai dẳng thêm nữa. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thở dài. Tôi cắn môi mình, tôi sẽ không phải đưa Taeyeon về nhà bây giờ nếu tôi đã làm những điều đúng đắn vào tối qua. Nhưng kể từ lúc chúng tôi bước vào quán karaoke thì chẳng có gì là đúng đắn cả.

Hoảng hốt nhìn những gì mình đã làm. Tôi đã hôn Taeyeon và giờ cô ấy đang bất tỉnh trên ghế. Ôi vãi cứt. Tôi phải làm gì bây giờ? Đưa cô ấy về nhà tôi? Không đời nào. Nó thật sự không phải một ý hay.. đúng vậy.. Đưa cô ấy về nhà cô ấy? Nhưng tôi không biết địa chỉ và tôi cũng không thể gọi điện cho Sunny vào lúc nửa đêm được, khiến mọi chuyện kinh khủng hơn nữa mất. Tôi vuốt tóc cố bình tĩnh.

Khỉ thật... Tôi phải làm gì đây? Đến văn phòng..

Đúng vậy!

Tôi đỡ Taeyeon bằng hết sức mình có thể và ra đường bắt một chiếc taxi. Tôi đưa Taeyeon đến văn phòng và đó là nơi hoàn hảo để giống như cô đã ngủ quên cả đêm ở đó. Nếu may mắn cho tôi, và nhờ công của rượu nữa, Taeyeon sẽ không nhớ gì về đêm hôm trước, thật là một kế hoạch hoàn hảo.

Sẽ không có ai biết được rằng tôi và Taeyeon đã hôn nhau, well.. Tôi đã hôn cô ấy nhưng mà..

Tôi nghe tiếng Taeyeon lầm bầm trong lúc ngủ và nghĩ rằng cô ấy sắp tỉnh dậy nên nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà và trở về nhà.




"C-có phải.. uhm.." Tôi phải hỏi như nào để câu hỏi không bị nghi ngờ đây? "Cô đã ngủ quên ở văn phòng hả?"

"Có vẻ như là thế." Taeyeon nhếch mép cười với tôi. "Và kể từ khi nào mà tôi cho phép cô nói chuyện với tôi thân mật như vậy hả, Hwang? Hãy thể hiện sự tôn trọng với cấp trên đi."

Tôi hắng giọng, thầm rủa trong lòng. Chúng tôi lại giống như chó mèo. Tại sao cô ta không thể ngừng biến thành một con khốn trong một lúc và trở nên ngọt ngào vui vẻ như tối qua nhỉ? Ô không, tôi không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Đồng thời... tôi phải tỏ ra là tối qua chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đang chờ đợi một lời xin lỗi từ cô, Hwang."

Tôi đảo mắt.

"Tại sao cơ, cô Kim?" Tôi nói với tông giọng tức tối.

"Bởi cách nói chuyện của cô, thật thiếu tôn trọng. Cô là trợ lí của tôi. Đừng có quên điều đó."

Tôi thở dài tức giận và quay sang nhìn Taeyeon trong tức giận.

"TỰ ĐI VỀ MỘT MÌNH ĐI."

Cô lắc đầu, bật cười thích thú.

"Cô đang lái xe của tôi, thêm nữa là cô đang làm việc cho tôi. Cô phải tuân thủ các yêu cầu."

Oh, tiên sư nhà cô, Kim Taeyeon.





|20170706|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro