3. Is just a dream, right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany's POV

"Mình không muốn trông giống như mấy cô bé fangirl đâu nhưng... Taeyeon thật sự đáng yêu."

Sunny mỉm cười khi tôi đảo mắt trước nhận xét của cô ấy.

"Làm thế nào mà cô ấy đáng yêu được chứ?"

"Cô ấy có đó, chỉ là hôm nay hơi cáu kỉnh một chút thôi."

Trước khi tôi có thể trả lời, người phục vụ mang thức ăn đến. Phải, chúng tôi đã đi đến một nhà hàng ở gần toà nhà để ăn trưa và nói chuyện về công việc, tôi thực sự không mấy quan tâm đến các nhiệm vụ cần làm, nhưng tôi muốn tìm hiểu nhiều về Taeyeon để phục vụ cho công việc THẬT SỰ của mình.

Thật may mắn, cô nàng lễ tân đã nói chuyện rất thoải mái, vậy nên mọi thứ không hề bị nghi ngờ.

"Việc Junghwa thôi việc đã ảnh hưởng lớn đến cô ấy."

"Junghwa?" Tôi giả vờ không quan tâm trong khi đang nghịch đồ ăn của mình.

"Phải, trợ lí cũ của cô ấy."

"Có lẽ cô gái đó rời đi vì cô ấy phát mệt với cách Taeyeon đối xử với cô ấy giống như với mình hôm nay."

Sunny lắc đầu.

"Junghwa và Taeyeon rất gần gũi với nhau. Taeyeon không bao giờ đối xử tệ với cô ấy đâu. Thực tế thì Taeyeon chưa bao giờ có tâm trạng như thế trong suốt mấy năm mình làm việc với cô ấy."

"Họ gần gũi nhau đến thế nào mà lại khiến tâm trạng của Taeyeon trở nên trầm trọng như thế?"

"Bạn thân." Sunny trả lời, như một phản xạ tự động.

Tôi nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. Cô gái đã chuẩn bị trước câu trả lời nhưng tại sao lại nhanh chóng để khẳng định họ chỉ là bạn thân của nhau? Yeah, phải rồi. Họ không lừa dối tôi. Thêm bằng chứng cho việc Taeyeon nghiêng về phía bên kia, Oh Kim Taeyeon, sớm muộn gì cô cũng sẽ lên trang nhất của tất cả tờ báo thôi, nhờ công của tôi cả.


"Xin chào.. uh.. tôi đang nói chuyện với SportsSeoul phải không?... Tôi không thể nói ra tên mình.. nhưng tôi biết rất nhiều về Kim Taeyeon.. CEO của Kim Corp. Và tôi nghĩ mình sẽ nói ra sự thật, tôi và Kim đã có một mối quan hệ trong vài tháng, tôi.. làm việc cùng cô ta. Tôi th-thật sự không biết giới tính thật của cô ta là gì, nhưng chắc chắn nếu cô ta ở bên tôi thì có nghĩa là cô ta thích những người cùng giới tính, và.. tôi chỉ muốn nói rằng.. cô ta là một tên quấy rối, khó chịu và thật sự ghê tởm. Tôi mong rằng Hàn Quốc biết rằng cô ta không phải là người tuyệt vời nhất trên thế giới như những gì họ tưởng tượng."


Vậy Junghwa là người gọi đến SportsSeoul để nói sự thật về Kim Taeyeon cho chúng tôi. Mỉm cười với chính mình, mọi thứ đang dần được sáng tỏ. Ah, Tiffany Hwang, mày thật hoàn hảo với công việc này!

Sunny cố thu hút sự chú ý bằng cách vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

"Đừng có mà quá chìm đắm vào trong suy nghĩ nữa, Taeyeon sẽ trở thành một con quái vật nếu cậu như thế một lần nữa đấy.

"Yeah yeah. Mình xin lỗi."


...


Mấy ngày tiếp theo không thể nào chán hơn được nữa, chỉ phải điền vào mấy tờ giấy điên rồ còn lớn hơn gấp năm lần những quyển từ điển và tôi thì không tìm được thêm thông tin gì về Taeyeon.

Hàng giờ trôi qua, tập trung vào đống giấy tờ, mua cà phê cho Taeyeon, ăn trưa, rồi lại quay lại với đống giấy tờ và tài liệu. Taeyeon dành cả ngày trong văn phòng, thậm chí còn không ra ngoài để ăn trưa. Sunny đã quan tâm hoàn toàn đến sức khoẻ của sếp, nói rằng cuộc sống của Taeyeon sẽ không bao giờ được bỏ bất kì một bữa ăn nào.

Tôi không biết liệu việc chán ăn của Taeyeon có liên quan đến xuất hiện của tôi hay sự ra đi của bạn gái cũ/người yêu/trợ lí.

Cũng không hiểu tại sao mình phải lo lắng nhỉ? Tại sao mình phải quan tâm đến cô ấy?

"Hey Fany ahh!!" Bora hét lên và làm mấy trò kì quặc trước mặt tôi. "Trái đất gọi Fany, trái đất gọi Fany!"

"Oh, eh?"

"Aish, lại nằm mơ giữa ban ngày rồi." Cô đánh vào trán tôi. "Gì vậy? Vẻ đẹp của Taeyeon đã thật sự tác động đến cậu rồi hả?"

"Sao cơ? Không!" Tôi hét lên khó chịu. "Đẹp đẽ gì chứ? Mình còn không nhìn thấy cô ấy cả ngày, cậu đang nói về các tác động gì cơ?"

"Oh, và tại vì cậu không được nhìn thấy cô ấy nên cậu mới nghĩ về cô ấy, ôi đáng yêu ghê."

"Lạy Chúa, kinh quá Bora! Sao cậu có thể nói mấy câu như thế hả?"

Bora nhún vai và bật cười. Cô nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi qua hành lang của SportsSeoul.

"Trưởng nhóm đã gọi cậu và cậu thì đang ở trên mây nghĩ về Taeyeon nên mình đã đến. Anh ấy thật sự đang tức giận, đừng để anh ấy đợi chờ thêm phút nào nữa."

Tôi thở dài. Biết rõ lí do khiến anh ấy tức giận, đã một tháng trôi qua và tôi chẳng biết được gì thêm về Junghwa, Taeyeon và công ty của cô ấy, với tư cách là một nhà báo thì tôi..

Chúng tôi đi đến văn phòng và Bora giơ ngón tay cái lên cổ vũ tôi. Tôi hít thở thật sâu rồi bước vào.

"Hwang, ngồi xuống đó."

Khi trưởng nhóm gọi tôi bằng tên họ tức là anh ấy đang cực kì cáu giận. Nhưng ngay sau đó tôi lại nhớ đến Taeyeon, cũng gọi tôi như thế bằng giọng nói quyền lực vào mỗi sáng khi tôi mang cà phê vào cho cô.

Khoan đã.. Tại sao mình lại nghĩ về Taeyeon thế này?

Tôi lắc đầu và ngồi xuống. Trưởng nhóm nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Em nên biết tại sao anh gọi em."

Tôi gật đầu trong tội lỗi.

"Em đang làm sai công việc của mình, Tiffany, chẳng có tiến triển gì trong một tháng em làm việc ở tập đoàn Kim cả. Không có thêm một thông tin nào cả. Và anh không hứng thú về việc cô ấy uống cà phê vào lúc 10:30 sáng đâu."

"Em xin lỗi.."

"Đừng, Tiffany. Hãy bỏ công việc này đi."

"Bỏ nó á? Không đời nào!"

"Không, không, không đâu! Em sẽ làm việc chăm hơn mà! Em hứa đấy!"

"Chuyển qua kế hoạch B đi."

"Kế hoạch B?"

"Em cần phải tán tỉnh Taeyeon."

CÁI QUÁI GÌ??!!

"E-em không nghĩ đấy là ý hay đâu.."

"Nắm bắt biểu hiện của cô ấy, rủ cô ấy đi chơi, đến nơi nào đó mà cô ấy hay đến vào ban đêm.."

"Không có gì xấu xảy ra đâu Tiffany. Nếu em không thể làm được thì chúng ta sẽ huỷ công việc này."

Sẽ không có gì xấu xảy ra đâu? Tôi nuốt nước bọt và biết mình sẽ hối hận khi nói những điều tiếp theo..

"Đừng lo lắng. Em sẽ bắt đầu kế hoạch B từ ngày mai."

Oh, Tiffany ah, mày đang làm cái gì vậy..






Taeyeon's POV

Tôi đã rất sợ hãi, tôi không hề muốn rời khỏi văn phòng của mình bởi vì tôi sẽ nhìn thấy cô ấy. Trái tim tôi đập hàng trăm nhịp một phút chỉ vì tôi nhìn cô ấy trong vài giây. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn khi tôi đang hẹn hò với Junghwa. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Không phải là tôi đã học được rằng việc có tình cảm với nhân viên của mình là một điều tồi tệ sao?

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay và không thể kiểm soát nổi những giọt nước mắt. Tại sao tôi không thể yêu người mình chọn? Tại sao trái tim lại quyết định mọi thứ cho tôi, kể cả khi tôi không hề muốn nó?

Vẻ đẹp hoàn hảo của cô ấy quyến rũ tôi và tôi tự làm tổn thương bản thân mình bằng cách trở thành một kẻ hèn nhát.

"Oh, chủ tịch Kim." Tôi nghe giọng cô ấy.

Cơ thể tôi đông cứng lại. Gì vậy? Là cô ấy sao? Tôi không bị ảo giác đấy chứ? Giờ làm việc đã kết thúc từ 6 giờ rồi, và bây giờ là 9 giờ! Tại sao cô ấy vẫn ở đây? Cô ấy đợi tôi sao?

Cô ấy đứng ở gần thang máy, rõ ràng vừa mới lên đến nơi. Cô ấy không mặc đồ công sở, bộ đồ giản dị khiến cô trở nên.. quyến rũ hơn. Một giọt mồ hôi rơi xuống cổ tôi. Tôi chỉ muốn chạy trốn nhưng không thể vì cô đã cản đường.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng.

"Tôi để quên vài thứ khi về nhà, đó là lí do tôi đến."

"Oh.."

"Tất nhiên là cô ấy sẽ không đợi mày rồi, đồ ngớ ngẩn! Cô ấy không phải Junghwa. Tiffany ghét mày, cô ấy không hề có hứng thú với mày." Một giọng nói nhỏ ở trong đầu tôi nói vậy, tôi mỉm cười vui vẻ, nghĩ rằng đó là điều đúng nhất.

"Cô có muốn đi uống vài li không?" Cô hỏi.

"Sao cơ?"

"Nhìn cô căng thẳng quá, cô nên đi ra ngoài và uống vài li."

Không! Tại sao em lại hỏi tôi những điều ấy? Tại sao em lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn thế này?

"Đi nào." Cô đến gần tôi và ôm lấy cánh tay tôi. "Chúng ta có thể biết thêm về nhau."

Không đâu! Tôi không muốn biết thêm gì về em cả. Tôi không muốn biết những điều sẽ khiến tôi yêu em nhiều hơn!

Tâm trí tôi gào thét nhưng miệng tôi chỉ phát ra.

"Okay."

Chết tiệt! Không không không.. Sao mày lại nói đồng ý? Tao phải làm gì bây giờ?

...

Đã là 1 giờ sáng, thời gian như lướt qua bởi Tiffany đã rủ tôi đi hát karaoke, đầu tiên tôi miễn cưỡng với ý tưởng đó, nhưng giờ tôi thật sự chấp nhận nó.

Thật ấn tượng, tôi không còn cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy, có thể bởi một lượng whiskey lớn và thức uống hỗn hợp mà tôi đã uống. Tôi mỉm cười nhìn cô, người đang nhảy và hát rất vui vẻ theo bài Touch my body của Sistar. Trông cô thật sự đã chìm trong thế giới riêng của mình, không giống cô thường ngày nhưng vẫn thật đáng yêu.

Tôi tận hưởng giây phút nghỉ ngơi khi hút thuốc và uống thêm một li whiskey khác. Tửu lượng của tôi không cao, nhưng tôi không thể kiểm soát được mình đã uống bao nhiêu, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào, tôi cần phải tỉnh táo.

Chỉ là nhân viên làm việc cho mày, Taeyeon, không gì hơn cả.

Suy nghĩ ấy đã biến mất khi bài hát được thay đổi và Whisper của nhóm nhạc TTS bắt đầu phát. Tôi nuốt nước bọt, không hề thích cái giai điệu chậm rãi của bài hát. Nó khiến tôi nghĩ về những điều không được hay ho cho lắm.


Oh baby, come to me little by little

No baby, not too fast

The moon is bright tonight

Your moonlight shines on me

Your moonlight shines


Tiffany nhìn chằm chằm vào tôi trong khi hát, tôi liếm môi mình. Có phải cô ấy hát về tôi không? Hay tôi say rồi.. phải không?

Cô vứt chiếc mic xuống bàn và tiến lại gần tôi, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế và cô trèo lên người tôi ngồi.


My shy trembling

My racing heart for you

I can not hide it, no no no

Now I'll confess Yeah Yeah Yeah



Tôi cảm nhận hơi thở của cô trộn lẫn vào hơi thở của mìn, đôi mắt cô say đắm nhìn tôi. Khi cô nhắm mắt lại tôi cũng làm theo, tôi cảm nhận được hơi thở cô gần môi mình trong khi vẫn hát.



Softly touching lips

A kiss that sweetly melts like cotton candy

I'll close my eyes for you

So I can only hear you, ooh



Và sau đó môi chúng tôi gặp nhau, trở thành một nụ hôn đầy đam mê và gợi cảm. Cô hé miệng mời gọi chiếc lưỡi của tôi và ngậm giữa hàm răng của cô, xem xem ai có thể làm chủ.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? Nó không thể nào là sự thật được...





|20170804|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro