2. Stupid, A*shole, Idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Tôi nghe tiếng Kai bấm còi inh ỏi bên ngoài cửa hàng, trong khi tôi đưa thẻ tín dụng cho nhân viên. Tiếng còi càng ngày dài hơn. Đảo mắt và khi cô gái đưa cho tôi túi đồ, tôi nhanh chóng bước ra để khiến tên đồng nghiệp chết dẫm của mình im lặng.

"Dừng bấm còi một lát đi?" Tôi nói với vẻ ảm đạm qua cửa kính.

"Mỗi một phút trôi qua là có một cô nàng đến gõ cửa tập đoàn Kim để xin việc và cướp mất công việc của chị đấy."

Tôi bực bội và ngồi vào ghế sau của xe để thay đồ. Tôi đã phải mua những bộ trang phục công sở, những bộ quần áo thường ngày tôi mặc ở SportsSeoul không thể mặc để tới "Công ty lớn" của Kim Taeyeon được.

Phía sau đang xem lại máy ảnh và mic, là Bora, người mỉm cười khi thấy tôi bước vào.

"Vậy? Mình muốn xem cái đống đồ này, cậu sẽ trông thật gợi cảm cho mà xem."

Tôi đưa cho cô ấy đống đồ và cô xem xét chúng thật cẩn thận. Trong khi tôi cởi chiếc áo choàng của mình. Bora đã là bạn tôi rất lâu, nên giữa chúng tôi không hề tồn tại sự ngại ngùng, chà, cả hai bọn tôi đều chỉ thích người khác giới, thay quần áo trước mặt nhau cũng chẳng có vấn đề gì hết.

"Taeyeon sẽ yêu những bộ đồ này lắm đây." Cô ấy trêu chọc.

"Đồ ngốc." Tôi thúc cô ấy bằng khuỷu tay của mình. "Mình không có tán tỉnh cô ấy, mình chỉ giả vờ làm trợ lí và sau đó lật tẩy cô ấy thôi."

"Vâng tất nhiên rồi.. cậu cần phải thật cẩn thận, mình thấy ở trên mạng nói rằng vẻ đẹp của Taeyeon khiến những người phụ nữ dù thích người khác giới cũng muốn ở bên dưới cô nàng."

"Ngưng vô lí đi. Mấy cô ả 'thẳng' sẽ chẳng bao giờ là dị tính nếu họ thay đổi khuynh hướng tình dục vì một người cả."

"Sao cũng được.." Cô ấy lè lưỡi.

Chỉ khi tôi đã thay đồ xong và đi đôi giày cao gót vào chân thì chiếc xe dừng lại, Kai đến mở cánh cửa ra.

"Sẵn sàng chưa? Em phải dừng lại cách hai dãy nhà, để tránh bị phát hiện."

Tôi gật đầu và nhìn Bora.

"Cậu có định đưa cho mình cái máy quay hay cái micrô hay cái gì đó không?"

"Hey, chúng ta đâu phải ninja hay điều gì đó như thế, mình không có máy quay nhỏ và micro tí hon đâu. Cậu sẽ phải chụp ảnh bằng điện thoại cậu."

"Bằng điện thoại của mình?" Tôi nhìn cô ấy trong sự sợ hãi và sau đó nói bằng giọng mỉa mai. "Chụp mấy bức ảnh hào nhoáng bằng cái iPhone chết tiệt này á hả?"

"Cậu cần phải học cách không gây sự chú ý Fany, xin lỗi nha."

Đồng nghiệp của tôi bĩu môi và cơn giận của tôi cũng biến mất, tôi làm rối tóc của cô ấy và bước ra khỏi chiếc xe tải.

"Fany ah!" Mấy người ở phía sau kêu lên. "Cố lên!" 

Tôi hít một hơi để giữ bình tĩnh và bước đi thận trọng tới tòa nhà ở trung tâm thành phố Seoul, cũng là tập đoàn Kim.





Taeyeon's POV

Tôi nhấp một ngụm cà phê trong khi xem xét hành động từ phía SM. "Buổi hẹn" tối hôm qua đã có tác động lớn đến nỗi cổ phiếu của công ty giải trí giảm đáng kể. Thở dài. Tôi sẽ phải xem làm thế nào để đền bù cho họ những tổn thất này.



"E-em yêu Tae, Taeyeon." Cô ấy thú nhận, mắt nhìn xuống sàn nhà, hoàn toàn bối rối.

"Gì cơ?" Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Em chưa bao giờ có can đảm để nói điều này, nhưng Tae biết đấy.. yêu một người cùng giới là một điều không đúng, và tồi tệ nhất người đó còn là sếp của mình, và.."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi xung quanh cái bàn và ngang qua cô ấy. Ôm lấy khuôn mặt trong vòng tay mình, đôi mắt cô ngắm nghiền sợ hãi.

"Mở mắt ra và nhìn tôi, Junghwa." Tôi yêu cầu.

Cô đã làm nó thật chậm, đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước bắt đầu rơi trên gò má, tôi lau chúng bằng ngón tay cái.

"Em xin lỗi." Cô thì thầm.

"Tại sao em lại phải xin lỗi khi đã dũng cảm hơn tôi?"

Cô nhìn tôi đầy bối rối. Sự thật là tôi cũng yêu cô ấy, nhưng theo những gì mọi người nói, tôi không bao giờ dám thú nhận cảm xúc của mình, tôi chỉ có thể vui vẻ nhìn cô ấy từ xa và xem cách cô ấy làm việc cho tôi. Đồng thời tôi cũng chẳng bao giờ muốn nói cho cô ấy về tình cảm của mình, bởi vì tôi luôn nói rằng công việc quan trọng hơn tình yêu.

Tôi tấn công môi cô ấy mà không báo trước, và biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, để truyền tải mọi thứ.

Chúng tôi nên xem xem phải giữ kín mối quan hệ này như thế nào, nhưng ngay thời điểm này cả hai đều chẳng bận tâm về mấy cái rắc rối sẽ đến và chỉ để bản thân chìm đắm vào tình yêu.



Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi thấy chiếc bút đã gãy đôi trên tay mình. Tôi đã phá hỏng nó mà thậm chí còn chẳng nhận ra. Vứt phần còn lại của cây bút chì lên trang giấy.

Tôi vuốt lại mái tóc của mình, cố loại bỏ những điều không nên bận tâm.

Đóng laptop lại, đứng dậy khỏi bàn làm việc, tôi cần ra ngoài để hít thở không khí, lấy đồ và rời khỏi văn phòng, đi đến quầy lễ tân và thấy Sunny đang nói chuyện với một cô gái.






Tiffany's POV

Kể từ lúc đặt chân vào tập đoàn Kim, tôi không để cho bất kỳ chi tiết nào lọt ra khỏi tầm mắt mình, nhưng điều gì sẽ giúp tôi biết về giới tính thật của một người chứ? Và hiển nhiên là cái thang máy và các đồ nội thất sẽ không giúp đỡ được gì rồi, ngay cả những người làm việc trong cùng một công ty, những người dường như không bao giờ được gặp mặt giám đốc của mình. Ngoại trừ cô gái ngồi ở bàn làm việc trên tầng 14, đó cũng là nơi tôi cần đến.

"Tôi sẽ thông báo đến cô Kim ngay bây giờ để cô có thể gặp cô ấy ở phòng làm việc."

"Cảm ơn." Tôi trả lời.

Tay tôi nắm chặt đầy lo lắng. Tôi phải có được công việc trợ lí ấy, không thì toàn bộ kế hoạch này sẽ đi xuống địa ngục mất.

Tôi là một phóng viên giỏi nhất của thành phố cơ mà, tôi sẽ nâng tên tuổi của SportsSeoul lên và cho mọi người biết ai thật sự là Tiffany Hwang.

"Nói lại cho tôi tên của cô, làm ơn?" Cô lễ tân hỏi tôi.

"Stephanie Hwang."

Cô ấy cười và ấn vào nút gọi, tôi đoán là để kết nối với sếp. Tôi dõi theo cô ấy nhướn mày lên khi không nghe thấy Taeyeon trả lời.

"Lạ thật.. Cô ấy không trả lời." Tôi nghe cô ấy lầm bầm.

Đột nhiên tôi cảm nhận thấy có ai đó đang tiến lại gần mình và sự căng thẳng ngay lập tức bao vây tôi. Nuốt nước bọt và khi từ từ ngẩng đầu nhìn lên, tôi bắt gặp một cô gái không quá 25 tuổi đang nhìn chằm chằm tôi, từ đầu đến chân.

Mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi như ngừng thở. Cô cười tự mãn. Tim tôi đập mãnh liệt mà thậm chí tôi còn chẳng hiểu tại sao.

"Tôi không nghe máy vì tôi ở đây rồi, Soonkyu."

Cô gái thấp ngay lập tức bật dậy, đứng lên và có lẽ cô ấy đã cúi chào khoảng 15 lần? Khiến Taeyeon tự mãn bật cười. Cô vẫy tay ra hiệu dừng lại rồi chuyển ánh mắt sang tôi.

"Và cô gái này là..?" Cô hỏi khi nhìn chăm chú vào tôi.

"Oh, cô ấy là Stephanie Hwang, đến để xin việc trợ lí."

Tôi cúi chào 90 độ, chủ yếu để tránh ánh nhìn trực tiếp của Taeyeon.

"Tôi nói cậu tuyển người đầu tiên. Cô ấy là người đầu hả?"

"Vâng, cô Kim."

Taeyeon khịt mũi, và nó ảnh hưởng đến tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Ok, theo tôi vào phòng làm việc, Hwang."

"Theo tôi vào phòng làm việc, Hwang." Tôi nhại lại giọng nói trong đầu bằng một giọng khó chịu. Người xinh đẹp và tốt bụng mà mọi cô gái đều phải lòng đâu chứ? Tôi chỉ thấy một cô nàng gắt gỏng mà mọi người đều ghét thôi.

Chúng tôi vào phòng làm việc và ngồi ở chiếc ghế da sau bàn làm việc của Taeyeon. Cô chỉ vào chiếc ghế đằng trước mặt, tôi ngồi xuống. Rồi cô giơ tay ra và tôi nhìn cô đầy bối rối.

"Hồ sơ của cô, làm ơn."

Tôi nhanh chóng lấy tập tài liệu ra khỏi túi và đưa nó, nhưng trước khi tôi có thể tạo khoảng cách an toàn giữa cả hai, Taeyeon nắm lấy cổ tay khiến tôi thở gấp ngạc nhiên.

"Móng tay đáng yêu đấy."

Đó là tất cả những gì Taeyeon nói. Cô bật cười trêu chọc và mở hồ sơ của tôi ra để xem xét.

Cô ta vừa trêu đùa với tôi đó hả?!

"Cô học tài chính ở trường đại học bên California?" Cô hỏi đầy vẻ hào hứng.

"Đúng vậy ạ."

Thật ra là không phải, yeah, tôi có học đại học bên California nhưng không phải ngành tài chính, tôi có biết một vài kiến thức về nó nhờ cha của mình, nhưng đam mê của tôi là báo chí và đó mới là thứ tôi đã học.

"Vậy tôi nghĩ là cô nói tiếng Anh?"

"Yeah. Tôi sinh ra ở San Francisco. Tôi có hai quốc tịch."

"Ở đây nói rằng cô có thể nói tốt tiếng Nhật. Có đúng không?"

"Những thông tin đưa vào trong hồ sơ đều phải đúng sự thật." Tôi nói.

"Phải, đó là điều bắt buộc."

Taeyeon nhìn vào tôi, oh Chúa ơi, tôi ghét cái nhìn đó. Tôi vắt chéo chân một chút và Taeyeon bật cười trước hành động đó.

"Điều gì khiến cô lo lắng vậy?" Tự dưng cô hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi không biết nên trả lời như nào với câu hỏi đột ngột ấy. Hoặc có thể là vâng, tôi lo lắng bởi cô vẫn tiếp tục nhìn tôi chăm chú, với ánh mắt như muốn lột quần áo của tôi ra vậy. Chỉ bằng cái nhìn đấy thôi, bạn có thể nói rằng cô là một cô nàng lesbian hư hỏng, nhưng không, nó chưa đủ để làm bằng chứng, ai sẽ tin tôi nếu tôi nói rằng Kim Taeyeon nổi tiếng ấy muốn làm tình với tôi chỉ qua một ánh mắt ngay trong phòng làm việc của cô ấy chứ?

Taeyeon khiến tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi đóng tập hồ sơ lại.

"Tôi không nghĩ cô đủ điều kiện cho công việc này."

"Gì cơ?"

"Nó quá sức với cô."

Quá sức với tôi? Pft, cái quái gì vậy. Chẳng lẽ cô ta muốn tôi đến gần hơn và thì thầm những câu gợi tình với cô ta thì mới có được công việc này chắc? Chắc chắn, loại phụ nữ đồi bại như cô ta, luôn tìm kiếm điều đó trong mấy cô trợ lí.

"Có quá nhiều công việc cô cần hoàn thành hàng ngày, tôi không nghĩ là cô sẽ làm được. Với lại móng tay của cô cũng quá đẹp, nó sẽ phá hỏng móng tay của cô đấy."

Cô ta vừa biến mình thành trò hề đấy hả? Tên ngớ ngẩn này.

"Mèo cắn mất lưỡi cô rồi hả, Hwang?"

Đồ ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn!

"Cô có thể rời khỏi văn phòng của tôi bất cứ khi nào cô muốn."

"Công việc này là dành cho tôi." Tôi lên tiếng, đầy kiên quyết.

Taeyeon trông khá ngạc nhiên rồi nhướn lông mày lên.

"Sao? Giờ cô biết nói rồi hả?"

"Tôi hoàn toàn đủ khả năng để làm công việc này, cô Kim. Và nếu cô không phiền tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay bây giờ."

Cô nhếch mép và tất cả những gì cô nói là:

"Theo ý cô."

Đúng là một c.... Gì cơ? Đợi chút.. Tôi được nhận việc chưa?

Taeyeon nhìn vào đồng hồ và quay trở lại bàn làm việc. Không còn để ý đến tôi nữa, bận rộn giải quyết đống giấy tờ và ném cả tập hồ sơ của tôi vào thùng rác.

"Cô vẫn ở đây hả?"

Thậm chí Taeyeon còn không ngước lên để nhìn tôi. Tất nhiên tôi vẫn ở đây rồi. Tôi phải đi đâu đây?

"Đến giờ ăn trưa rồi đó, nói với Soonkyu đi cùng cô, dẫn cô đến nơi nào đó để ăn và nói chuyện về công việc. Khi tôi quay lại tôi muốn cô ngồi ở bàn làm việc của mình. Cô nghe tôi nói chứ?"

Đó cũng là lúc cô ngẩng đầu lên nhìn và tôi nhanh chóng cúi người chào rồi rời khỏi văn phòng.

Thật sự sẽ phải có một nỗ lực thật lớnnnnnnn để làm việc chung với một tên ngớ ngẩn đây.

"Oh yeah, Kim Taeyeon thật đáng yêu." Tôi bắt chước phản ứng của mấy em fangirl với người phụ nữ bận rộn. "Yeah, phải thế chứ, đồ ngu si, không có ý kiến chết tiệt nào cả.."

Lễ tân đã nghe thấy tôi và cô ấy cố gắng nhịn cười. Tôi mỉm cười, ít nhất thì đã có người thấy tôi hài hước trong cái công ty này.





|20170803|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro