27. Forgive me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ là 4 giờ sáng và Taeyeon thở dài đầy mệt mỏi.

Đã hai ngày kể từ khi cô bị kẹt cùng Tiffany ở căn hộ của Jessica, nhưng bạn gái cũ đồng thời cũng là trợ lí của cô vẫn không hề ra khỏi phòng từ lúc họ hét lên rằng mình ghét người kia, theo một cách không thông thường cho lắm.

Ngày đầu tiên Taeyeon vẫn có thể ngủ giống như mọi ngày khác, vì sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn của cô. Cô rất thoả mãn, bởi cô đã có thể khiến Tiffany chịu đựng bằng cách đó, nhưng giờ cô không thể ngăn bản thân lo lắng khi thấy cô gái kia không hề rời khỏi phòng, thậm chí còn không thèm tìm gì đó để ăn hay uống.

Taeyeon muốn kiểm tra xem liệu Tiffany có ổn không, nhưng sự tự cao của bản thân lại ngăn cản việc cô đến phòng của khách, để mở cửa và xem Tiffany thế nào. Cô cắn môi và nghịch ngơm chiếc bút trên tay.

Đột nhiên Taeyeon đứng dậy, ném cây bút xuống bàn và mở cửa phòng để tìm thứ gì đó uống.

Trước khi vào bếp, cô nghe thấy vài âm thanh kì lạ phát ra từ sau cánh cửa, và Taeyeon cẩn thận lén nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Giống hệt như ngày đầu tiên, Tiffany đang lấy vài thứ trong tủ lạnh, và đặt nó lên tủ bếp. Taeyeon vẫn quan sát trong im lặng. Từng động tác của cô nàng trợ lí trông thật mệt mỏi và cả khuôn mặt cô ấy, mặc dù dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bếp, Taeyeon vẫn có thể thấy những quầng thâm bên dưới mắt Tiffany. Taeyeon nhăn mặt, chỉ biết lo lắng thêm, nhưng cô vẫn chờ đợi và không nói gì.

Tiffany lấy vài thứ từ tủ bếp, đồ đạc để nấu nướng. Taeyeon thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng bạn gái cũ của mình cũng đã chịu ăn uống sau vài ngày qua và cô quyết định bước vào bếp.

"Cô không nên ăn quá nhiều vào buổi sáng đâu." Taeyeon trêu chọc.

Tiffany nhảy lên trong bất ngờ và khi cô nhìn thấy Taeyeon, giống như mọi mệt mỏi của cô đã biến mất.

"Cô đang làm cái chó gì ở đây?" Tiffany giận dữ, đẩy Taeyeon ra khỏi bếp.

"Yah!" Taeyeon nắm lấy cổ tay cô. "Chờ đã!"

"Đi đi!"

"Tôi chỉ lo lắng ch-"

[SLAP]

Cái tát khiến Taeyeon mất thăng bằng.

"Rõ ràng là chúng ta ghét nhau. Lí do quái gì mà cô chạm vào tôi?"

Taeyeon ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào mắt Tiffany.

"Fany.."

"Lo lắng cho tôi, cô vừa nói vậy sao? Tại sao? Cô đã đối xử với tôi như một con điếm hai ngày trước và giờ cô lo lắng cho tôi?"

"Tôi nghĩ cô đã không ăn g-"

"Thì sao? Cô quan tâm sao?"

"Tất nhiên là tôi quan tâm!"

"Tôi không thấy cái việc cô quan tâm vào hai ngày trước."

"Chết tiệt Chúa ơi, Tiffany!"

"Chết tiệt cái quái gì?"

"Tại sao cô không ở vị trí của tôi chỉ một lần thôi nhỉ?! Đó hoàn toàn là lỗi của cô mà giờ tôi thành như này!"

"Tôi chấp nhận cách cô đối xử với tôi như cách cô muốn bởi tôi biết mình đã làm sai, tôi thấy tôi cần phải chịu đựng những chuyện giống như cô, nhưng cô đã vượt quá giới hạn rồi!"

"Tôi vượt giới hạn sao? Cô mới chỉ chịu đựng 2% trong số những gì tôi chịu đựng chỉ vì cô! Tôi đang sợ hãi chết đi được, và tất cả là nhờ có cô. Tôi không ghét cô, chưa bao giờ ghét cô! Thực tế là tôi ghét chính mình vì đã yêu cô, tôi yêu cô nhiều đến nỗi không thể ghét nổi cô. Phải, tôi làm tổn thương cô, nhưng từ khi bắt đầu tôi đã yêu cô, và khi biết cô là một nhà báo và đã chơi đùa với cảm xúc của tôi, phá huỷ sự nghiệp của tôi, tôi cũng chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân bởi tôi đã yêu cô, tôi yêu cô đến phát điên."

"Tôi đã đến đây, chạy trốn khỏi em, bởi tôi muốn quên đi tất cả, nhưng em lại đến để xin lỗi tôi. Trái tim tôi muốn tha thứ cho em, nhưng.. tôi sợ lắm, sợ việc phải quay về với những gì em đã làm. Tôi trút hết sự tức giận vào em mặc cho tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em, và khi kết thúc những chuyện đó, tôi cũng tự làm tổn thương mình nữa."

"Taeyeon.."

Taeyeon ngồi xuống sàn, ôm lấy đầu gối và để dòng nước mắt rơi tự do xuống má.

"Tôi sợ hãi với mọi thứ, và em là lí do của chúng. Rồi có rất nhiều cô gái tiếp cận tôi.. và tất cả những gì tôi làm là chơi đùa với họ, bởi tôi không thể cho họ những thứ hơn thế, tôi không muốn họ tiếp cận tôi nhiều hơn vì tôi không muốn họ phá vỡ bức tường bảo vệ của tôi, như những gì em đã làm. Tôi không muốn đưa họ niềm tin của tôi, vì rồi họ cũng sẽ vứt tất cả vào thùng rác. Không, tôi không muốn yếu đuối một lần nào nữa, tôi muốn năng lượng của tôi quay lại, thứ năng lượng mà tôi đã mất khi yêu em. Và tôi đã làm được, cho đến khi em đến đây. Đối xử với em như một con điếm khiến tôi cảm thấy mìn quyền lực, rồi tôi lại cảm thấy tệ hại, bởi tôi biết mình đã làm tổn thương em. Và rồi không thấy em ra khỏi phòng để ăn uống.. Tôi nghĩ rằng.."

Taeyeon không thể tiếp tục và gục trong những giọt nước mắt. Không lâu sau cho đến khi một vòng tay bao bọc lấy Taeyeon và hơi ấm phủ lên người cô. Cô gái nhỏ ngẩng lên và Tiffany ôm cô chặt hơn. Cũng đang khóc rất nhiều.

"Fany.."

"Taeyeon, em biết mình thật ngu ngốc. Em đã làm theo những gì em cho là đúng. Em luôn muốn làm một phóng viên và SS đã khiến điều đó thành sự thật, họ thưởng cho em mỗi khi em làm tốt công việc, và em đã nghĩ rằng mình hạnh phúc, hạnh phúc với việc mình sẽ trở nên nổi tiếng. Và rồi phải, đều là ý tưởng của em khi giả mạo vào công ty của Tae để tìm ra những bí mật, và bởi em đã không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, và cũng không nghĩ đến cảm giác của Tae. Em đã nghĩ Tae là một người lạnh lùng vô tâm, người không hề có cảm xúc, và nếu như họ có tung ra tin đồn gì cũng không ảnh hưởng đến Tae.

Nhưng từ ngày đầu tiên em lại thấy có điều gì đó hoàn toàn khác ở Tae, Tae không hề lạnh lùng, nhưng lại ấm áp, em cảm thấy ấm áp khi với mỗi ánh nhìn của Tae, và em chỉ muốn ở bên cạnh Tae nhiều thêm, quên đi công việc thật sự của chính mình, nhiều đến nỗi sếp đã chú ý đến em, nói rằng em cần phải tán tỉnh Tae để lấy thêm thông tin, nhưng em không muốn.. Em đã sợ hãi, bởi em biết chuyện đó không hề đúng, em đã chơi đùa cảm xúc của Tae, và cả của chính em nữa.

Phải, tất cả tin tức của SS tung ra đợt đó đều từ em, bức ảnh ở Nhật, bức ảnh ở cầu thang.. tất cả, mọi thứ đi xa hơn, và ngày Tae nói ở cuộc họp báo rằng Tae sẽ kết hôn với Leeteuk, và cũng ngày hôm đó Tae bảo em hãy quên những nụ hôn chúng ta có và hãy giúp Tae chuẩn bị cho đám cưới. Đó là lúc em nhận ra tình cảm của mình giành cho Tae, bởi em đã đau đớn rất nhiều khi nghĩ đến việc Tae sẽ kết hôn với một người khác chỉ tại em.. Và em đã ốm, phát ốm vì yêu, bởi em đã chấp nhận việc mình yêu Tae, nhưng lại sợ hãi chết đi được.

Em biết mình cần nói cho Tae nghe những việc mình đã làm, vì lợi ích của hai ta, nhưng em không muốn Tae rời xa em, rồi em đã dám thú nhận cảm xúc của mình và chúng ta hẹn hò, điều tuyệt vời nhất có thể đã xảy ra, em hạnh phúc, Tae đã tin tưởng em, và em không muốn phá hỏng nó.. Vậy nên em đến SS để thôi việc, em không thể tiếp tục công việc ấy bởi em thật sự yêu Tae, nhưng sếp đã nhận ra và đe doạ em, em phải tính đến những gì hắn ta nói.. bởi Tae không biết việc em làm.. Rồi Tae biết và.."

Tiffany không thể nói tiếp bởi những giọt nước mắt ngăn cô lại. Họ ôm nhau khóc cho đến khi không thể khóc thêm nữa, và họ giữ im lặng trong vòng tay nhau.

"Em biết Tae không thể tin tưởng em." Taeyeon thì thầm.

"Em biết."

"Vậy em không mong đợi Tae sẽ tin tất cả những gì em nói, đúng không?"

"Vâng."

"Tae không thể tin em."

"Em biết."

"Đó là điều lí trí Tae nói."

Tiffany rời khỏi cái ôm để nhìn Taeyeon. Cô không hiểu ý Taeyeon là gì. Mắt cô ấy đỏ lên rất nhiều vì trận khóc khi nãy, nên cô đoán rằng mắt mình cũng giống vậy. Cô gái nhỏ mỉm cười nhẹ và điều đó khiến Tiffany càng bối rối.

"Lí trí nói rằng Tae không được tin em bởi em đã tổn thương trái tim Tae. Tae không nên nói chuyện với em, Tae nên tránh xa khỏi em, Tae không được có cảm giác với em."

Taeyeon đưa mặt sát lại gần cô nàng trợ lí, trong khi mắt vẫn nhìn cô ấy.

"Nhưng Tae đã lờ nó đi.. Tae tuân theo lí trí của mình khi Tae làm việc, nhưng khi ở bên em, Tae chỉ có thể.."

Taeyeon rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và áp môi vào Tiffany cho một nụ hôn dài, nó không dài như lúc trước. Nó là nụ hôn tượng trưng cho câu "Tae nhớ em.", "Tae yêu em.", một nụ hôn dịu dàng và mềm mại khiến đôi môi họ như tan chảy cùng nhau.

Cả hai chỉ rời ra khi họ không thể chịu đựng sự thiếu không khí, mắt họ nhìn nhau đắm đuối. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của Tiffany và Taeyeon nhanh chóng dùng ngón trỏ gạt nó đi, đặt tay lên má và vuốt ve khuôn mặt cô.

"Tae có tha thứ cho em không?" Cô gái trẻ hơn hỏi.

"Tae đã tha thứ cho em từ ngày đầu tiên. Em có thể tha thứ cho Tae không?"

"Không cần xin lỗi đâu mà."

Họ nhắm mắt lại để kéo nhau vào một nụ hôn khác.




|20170830|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro