28. Please wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



And if I bleed, I'll bleed,

Knowing you don't care.

And if I sleep just to dream of you

I'll wake without you there,

Isn't something missing?

Isn't something..

Và nếu em có thể chết đi, thì em sẽ chết đi

Bởi biết người sẽ không quan tâm đến em.

Và nếu em chỉ chìm vào giấc ngủ để mơ thấy người,

Em sẽ thức dậy mà không có người ở đó.

Đây có phải nhớ thương không?

Đây có phải..




"Tae tha thứ cho em chứ?"

"Tae đã tha thứ cho em từ ngày đầu tiên. Em có thể tha thứ cho Tae không?"

"Không cần phải xin lỗi em."

Cả hai nhắm mắt lại để chuẩn bị đắm chìm vào một nụ hôn khác.


Tiffany đã từng nghe thấy điều đó trước đây, nhưng cô tự hỏi là ở đâu. Trong khi Taeyeon đưa lưỡi vào giữa hàm răng để chơi đùa cùng cô, Tiffany vẫn cố suy nghĩ xem mình đã nghe thấy đoạn hội thoại ấy ở đâu trước đây. Và khi cô nhận ra, cô đã bật khóc.

Taeyeon rời ra khi nếm được vị mặn của những giọt nước mắt từ cô nàng trợ lí. Họ nhìn vào mắt nhau, cảm nhận hơi thở từ miệng người kia.

"Đây liệu có phải là mơ không?" Tiffany sợ hãi với câu hỏi nhưng cô cần phải làm thế.

Cô không muốn biết câu trả lời, cô thật sự rất sợ hãi, nhưng cô cần phải biết. Taeyeon mỉm cười dịu dàng và vuốt ve mái tóc cô. Hành động đó chỉ có thể thể hiện cho một điều, khiến Tiffany run rẩy, cố kiểm soát những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra và khiến cả người cô như muốn nổ tung.

Taeyeon không cần phải đáp lại lời nào, những hành động của cô đã thể hiện rõ mọi thứ. Tiffany ôm chặt đầu mình, những giọt nước mắt rơi từ mặt cô xuống sàn nhà.

"Em không muốn tỉnh lại đâu.." Tiffany nói giữa tiếng nức nở.

"Nhưng em phải làm vậy thôi, Pany-ah.."

Và cô đã phạm phải một sai lầm khác trong giấc mơ. Tiffany nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt, và khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng giành cho khách ở căn hộ của Jessica.

Cô siết chặt lấy tấm chăn, khóc không ngừng, cô vùi mặt vào gối để khóc, khóc cùng nỗi thất vọng và đớn đau mà cả cuộc đời cô chưa từng chịu đựng nhiều đến như vậy.

Mấy hôm trước Tiffany không hề ngủ một cách tử tế, và điều đó như thể đã giết chết cô. Không, cô chỉ không thể ngủ nổi, nhưng cùng với nỗi đau đớn, tất cả bởi cô không chịu được sự thờ ơ và hận thù của Taeyeon giành cho mình. Cô thấy mọi chuyện thật kinh khủng, cô chỉ muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, bởi kể cả khi Taeyeon đối xử với cô chẳng ra gì, cô vẫn yêu Taeyeon bằng mọi giá.

Nhưng, cô vẫn cảm thấy kinh khủng khi nghĩ đến việc rời khỏi căn phòng này và nhìn thấy khuôn mặt Taeyeon. Cô không thể, nếu như căn phòng này là một địa ngục của chính mình, thì bên ngoài kia cô sẽ đối diện với quỉ Satan và sẽ bị những ngọn lửa vây chết.

Và không chỉ có điều đó, mọi người xung quanh sẽ quay lưng lại với Tiffany từ khi cô chia tay với Yuri. Việc làm tổn thương một trong những người mà cô yêu thương, cô đã nhận được sự chỉ trích và căm ghét của những người đồng nghiệp của mình. Trông có vẻ như mọi chuyện vẫn bình yên khi cô có thể làm việc với Taeyeon trong căn hộ của Jessica, nhưng không phải như vậy.

Cô không biết làm cách nào mà những người đồng nghiệp có được số điện thoại của mình và gửi đến cho cô những tin nhắn khiếm nhã, cười cợt cô, họ thêm cô vào nhóm chat để trêu chọc và nói những điều họ không dám nói thẳng trước mặt cô, nếu không thì họ sẽ có thể bị đuổi việc.

"Này mấy cậu đã nghe chuyện cô điếm nhỏ của chúng mình đang làm việc cùng cô Kim ở nhà chưa?"

"Xời, xời, quá dễ dàng để biết cái loại công việc mà cô ta thường làm là gì."

"Tiffany-ssi, sau khi cô kết thúc công việc liếm cơ thể của cô Kim, tôi muốn cô đến nhà tôi, cậu bạn của tôi ở đây để chờ cô đến."

"Tôi không nghĩ Fany thích thằng bé của anh đâu, Tom, cô ả là một con khốn đồng tính."

"Nhưng vẫn là một con điếm mà khiến người ta hài lòng, vậy nên sẽ trả cho cô ta một khoản tiền lớn, phải không Fany?"

"Không cần thiết phải trả tiền đâu, tôi cam đoan là cô ta làm chuyện đó miễn phí. Dù sao cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền."

"Không thấy Tiffany trả lời nhỉ, hẳn là đang phục vụ Taeyeon."

"Tội nghiệp Yuri, cô ấy không bao giờ biết rằng mình đã từng ngủ với một con khốn."

"Nah, tôi lại nghĩ rằng Yuri chưa phục vụ Tiffany đủ tốt nên cô ta mới tìm đến người tốt hơn."

Cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô đã gục ngã, cô không thể tiếp tục thêm được nữa, cô không biết mình phải làm gì để những đau đớn này biến mất.

Ở căn phòng bên kia, Taeyeon cũng đã thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, nhìn chằm chằm lên trần nhà với cánh tay gối sau đầu. Dạ dày cô đang gào thét, đòi đồ ăn, nhưng cô không có đủ sức để đứng lên. Tất cả những suy nghĩ bên trong đầu đã chiếm trọn mọi năng lượng mà cô có thể có.

Taeyeon có rất nhiều việc cần làm, đặc biệt là khi Tiffany vẫn chưa rời khỏi phòng từ ngày hôm trước. Cô không thể đổ lỗi cho cô ấy, mọi chuyện cô đã làm thật quá kinh khủng, và Taeyeon đã tự đổ lỗi cho chính mình bởi sự ngu ngốc và vượt quá giới hạn của bản thân. Cô vươn tay ra và nhìn vào nó. Cô đã cưỡng bức Tiffany, thật sự cô không muốn dùng từ ngữ ấy, nhưng hành động ấy được gọi tên như thế. Cô đã ép buộc Tiffany phải làm điều đó, và còn gọi cô ấy là con điếm. Taeyeon nhắm mắt lại, gầm gừ.

Chết tiệt, Kim Taeyeon, lần này mày thật sự đã phá hỏng mọi thứ.

Taeyeon vẫn tự trách mắng bản thân, nhưng điều đó không thể thay đổi được gì, cô sợ hãi với việc đối mặt cô bạn gái cũ và xin lỗi về những gì cô đã nói, đồng thời lòng tự trọng của cô vẫn quá cao, và cuối cùng người đã làm tổn thương cô trước, người đã phá hỏng mối quan hệ đó là Tiffany.

Taeyeon kéo chăn che kín mặt và chờ đợi lời đáp cho những câu hỏi của mình. Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi. Đầu cô như muốn nổ tung với những suy nghĩ chết tiệt. Taeyeon siết chặt nắm tay và suy nghĩ về những việc mình có thể làm. Đầu cô lòng vòng bởi quá nhiều điều cô cần phải nghĩ, cơ thể cô không hề mệt mỏi, mà tâm trí cô mỏi mệt bởi cô không biết điều gì mới là đúng.

Cô nên dẹp cái lòng tự trọng chết tiệt của bản thân và đến nói chuyện với Tiffany, xin lỗi cô ấy, hay chỉ ngồi đây và chờ đợi những điều mà Tiffany sẽ làm?

Tiffany chắc chắn rằng mình đã chịu đựng đến mức giới hạn. Giống như bác sĩ đã nói rằng những người xung quanh bạn nên để ý đến những việc mình làm trước khi làm với bạn, Tiffany nghĩ chuyện đó thật dễ dàng để tìm ra điều mà cô cảm thấy. Bên cạnh đó, xung quanh cô chẳng có một ai có thể giúp cô, cô chỉ có một mình, đơn độc. Mọi thứ như cứt. Nhưng cô vẫn không đổ lỗi cho Taeyeon và tất cả những gì cô ấy đã làm, thậm chí không cả những người đồng nghiệp.

Tội lỗi là do những sai lầm trước đây cô đã làm. Điều làm cô bối rối hơn những suy nghĩ trong đầu là, phải làm gì để dừng nỗi đau đớn này lại? Cô biết thật khó để biết câu trả lời, và cô không thể nghĩ ngợi trong tình cảnh này, cô đã quá yếu ớt.

Một câu trả lời hiện lên trong đầu khi cô không nghĩ quá nhiều: tự làm tổn thương bản thân, hãy tự tử đi. Nhưng Tiffany rất sợ với những cơn đau trên cơ thể, và điều đó khiến cô cảm thấy may mắn phần nào. Chắc chắn, nếu cô không sợ hãi, cô đã có thể chết. Mặc dù cô không nhận ra mình đã gián tiếp tự làm tổn thương bản thân, cô không hề ăn uống gì và càng ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Có lẽ Tiffany có thể cảm thấy khoẻ mạnh nếu cô không có những hoảng loạn vô cớ, cảm giác như mọi thứ trong cơ thể cô đã chết dần, nước mắt không ngừng rơi xuống khiến cổ họng cô bỏng rát, phổi cô đã có lúc như ngừng đập trong vài giây, dạ dày thì gào thét điên cuồng muốn thức ăn. Nhưng cô không thể kiểm soát nổi nó, cô không thể điều khiển chính cơ thể mình, như thể nó đã không còn là của cô nữa.

Mày là một con điếm. Mày là một con điếm khốn nạn.

Tiffany nhắm mắt lại một lần nữa và vùi mặt vào giữa đầu gối, khiến những lọn tóc rơi loã xoã rũ xuống bên dưới. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng.

Mày là một con khốn.

Không một ai còn yêu thương mày sau những gì mày đã làm.

Kể cả Taeyeon.

Kể cả Yuri.

Kể cả Jessica.

Hay bất kì ai ở xung quanh mày.

Tiffany thở gấp và cắn chặt môi dưới, đến nỗi lưỡi cô cảm nhận được vị tanh của máu.

Cô không có một ai, mất tất cả mọi thứ, cô không thể cầu mong sự giúp đỡ từ cha mình ở California, mất vài tiếng để bay. Cô biết ông cũng sẽ ghét bỏ mình khi ông biết chuyện cô yêu con gái, cô sợ ông ấy, vậy nên giờ cô cũng cảm giác như mình chẳng còn gia đình. Cô cũng không có bạn bè, Yuri là người duy nhất luôn ở bên cạnh cô những cô lại đẩy cô ấy đi để cầu mong sự tha thứ từ Taeyeon, cũng hoàn toàn thất bại và đánh mất cô ấy.

Cô sợ đau đớn, nhưng sau một lúc, những nỗi buồn và khao khát được chết đi lại vượt quá kiểm soát. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô cần phải chết đi, cô phải tự giải thoát cho chính mình, cô muốn kết thúc sự đớn đau này.

Với suy nghĩ mạnh mẽ ấy, Tiffany bật dậy khỏi giường và lê bước chậm rãi vào phòng tắm, cô ngắm nhìn mình trong gương và cố nở một nụ cười, khuôn mặt cô khiến cô bật cười, cô thấy bản thân mình đã chết mòn, cả bên trong và bên ngoài.

Tiffany mím môi thành một đường thẳng và đứng đó, nhìn vào sự phản chiếu của mình trong gương vài giây trước khi đập vỡ nó, khiến những mảnh vỡ cứa qua ngón tay và đốt tay mình.

Tiffany ngạc nhiên nhìn vào tay mình, giờ cô thậm chí còn chẳng thấy đau đớn. Cô không cảm thấy gì hết. Bên trong cô trống rỗng, và cô thích điều đó, nó có nghĩa là cô sẽ không sợ hãi nữa, mọi thứ sẽ kết thúc, bây giờ hoặc không bao giờ.

"Tiffany? Cô ổn không Tiffany?" Cô nghe tiếng Taeyeon la hét từ bên ngoài phòng mình.

Tâm trí Tiffany giờ đã ở một nơi nào đó, và không cần nghĩ lần thứ hai, cô cầm lấy một mảnh gương vỡ và ngồi xuống sàn nhà. Cô nhắm mắt và đặt nó vào cổ tay mình, nếu cô cứa quá sâu, cô có thể sẽ mất máu quá nhanh và chết. Cô ấn mảnh vỡ vào cổ tay trái và mở mắt ra khi cô cảm nhận rằng nó đau đến nhường nào, nhưng giờ cô không thể dừng lại nữa, nó gần xong rồi.

Cô thấy dòng máy đỏ tươi rơi xuống nền gạch. Tiffany đã bớt căng thẳng đi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô, đó là cách duy nhất để nỗi đau ấy biến mất, cô đã có một lựa chọn đúng đắn. Mí mắt cô dần dần mỏi mệt sụp xuống, cô không thể giữ mắt mình mở thêm được lâu hơn nữa. Cô cảm thấy cả cơ thể mình đang ngã xuống sàn, không còn chút kiểm soát và sau đó không còn ánh sáng, mọi thứ trở nên đen tối.


Taeyeon đã bật dậy khỏi giường ngay khi nghe thấy tiếng kính vỡ trong phòng nơi Tiffany ngủ, điều đó mách bảo cô có chuyện gì đó không ổn. Chuyện gì đó không hề đúng, không hề ổn. Lồng ngực cô như nghẹn lại. Cô chạy nhanh về phía phòng bạn gái cũ và nhận ra nó đã khoá bên trong.

Ôi chết tiệt!

"Tiffany? Cô ổn không Tiffany?" Taeyeon hét lên lo lắng, chờ đợi để nghe câu trả lời từ cô ấy.

Nhưng không hề có lời nào được đáp lại, và điều đó khiến Taeyeon sợ hãi, cô bắt đầu đập mạnh cửa và đẩy cả người mình vào cánh cửa để phá nó. Cổ họng cô nghẹn lại, cô sắp sửa bật khóc, đã có chuyện gì đó hoàn toàn không ổn và nếu cô không vào được bên trong sớm cô biết mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

Sau một ngàn cú đẩy trông như thể đã vài tiếng trôi qua, Taeyeon cuối cùng đã phá vỡ cửa và chạy vào bên trong phòng. Không có ai ở đây cả. Tiffany có lẽ đang ở trong phòng tắm, đó là nơi phát ra tiếng kính vỡ. Taeyeon mở cửa, và một vật gì đó ngăn cho cánh cửa không thể mở hết, Taeyeon vào trong và mắt cô mở to ra khi thấy cả người Tiffany nằm dưới sàn nhà.

Đầu gối Taeyeon bắt đầu run rẩy trước cảnh tượng trước mặt và cuối cùng cô cũng khuỵ xuống sàn, nhưng không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, cô cởi áo mình ra và quấn vào quanh cánh tay của Tiffany cố ngăn dòng máu đang chảy.

Taeyeon lấy điện thoại và gọi 911. Cô khóc gào thét và van nào sự giúp đỡ.

Tiffany không thể chết được.

Cô ấy không được chết..

Tiffany là tất cả mọi thứ cô muốn nhưng cô lại không công nhận điều đó.

Nhịp thở của Tiffany đã yếu dần..

Taeyeon lắc mạnh cơ thể cô ấy.

"Tỉnh lại đi em, Fany, làm ơn xin em, TỈNH LẠI ĐI MÀ!"






|20170901|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro