26. My Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jessica mở mắt, cô mỉm cười với khung cảnh một Yuri ngồi bên cạnh đang bận rộn làm việc với chồng giấy tờ trong, rồi lại hướng mắt nhìn vào màn hình laptop ở trước mặt.

Yuri đang tập trung hơn mọi khi khiến môi tóc vàng cong lên thành một nụ cười trước khi mím lại thành một đường thẳng. Cô hoàn toàn biết tại sao Yuri lại cố để bận rộn như vậy. Chuyến bay dài sẽ khiến cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và rõ ràng là cô nàng da ngăm không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Tiffany trước đó. Công việc sẽ khiến cho đầu óc cô quên đi những nỗi đau trong lồng ngực.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Yuri ngẩng đầu lên và bắt gặp một Jessica đang rất nghiêm túc. Cô ấy trông giống hệt một nàng Công Chúa Băng Giá như cách mọi người vẫn gọi, bởi thậm chí họ có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và sát khí bao chùm lên cả căn phòng khi cô xuất hiện.

"Oh? Cô dậy rồi sao." Yuri cố nói với giọng bình tĩnh nhất.

Yuri đứng dậy khỏi ghế và tiến đến đỡ sếp mình đứng thẳng dậy, nhưng lí do thật sự là bởi cô không dám nhìn vào Jessica.

"Tôi có thể tự làm được."

"Làm gì?" Yuri hỏi khi ngồi xuống lần nữa và cầm xấp giấy của mình.

"Tìm chỗ ngồi phù hợp."

"Tôi là trợ lí của cô, đó là việc tôi nên làm."

"Phải, cô là trợ lí của tôi, chứ không phải người hầu của tôi."

Yuri cố để che giấu nụ cười, nhưng không thể, bởi một nụ cười đã bật lên môi cô. Thái độ của Jessica đã thay đổi, cô đã rất ngạc nhiên và bối rối cùng một lúc. Có chuyện gì buồn cười sao? Ít nhất, tóc vàng có thể thả lỏng một chút, khi nhìn thấy trợ lí của mình bật cười lần nữa.

"Một nàng công chúa như cô luôn có một kẻ hầu hạ." Cô nàng da ngăm nói.

Môi Jessica há ra thành hình chữ 'o' , mắt cô cũng mở to và lông mày nhăn lại, cô không thể che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

Yuri đang nói cái quái gì thế? Cô ấy mất trí rồi à?

Nhưng đó không phải là điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tóc vàng. Một kỉ niệm về thời thơ ấu hiện lên nhưng cô lại quyết định không nhớ đến nó.

"Well, chúng ta đang đi đến chi nhánh ở Đài Loan sao? Hay chúng ta sẽ ở Hong Kong để xem xét công ti hay..?"

"Đừng nói về chuyện đấy lúc này." Jessica ngắt lời.

"Làm thế nào tôi có thể sắp xếp lịch trình nếu không biết địa điểm chúng ta sẽ tới chứ?"

"Cô cần phải dừng làm việc trong một lúc đi, Yuri, chúng ta đang ở trên máy bay."

"Nhưng.."

"Không nhưng gì cả. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau khi về đến khách sạn và ngủ một chút."

Cô gái da ngăm lầm bầm điều gì đó mà Jessica không thể hiểu, tóc vàng chỉ quay qua nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh mặt trời dần dần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm. Trái tim cô đập rộn nhịp và đầu cô vẫn lặp đi lặp lại từ "Công chúa."


...

"Jetlag?" Jessica trêu chọc khi cô tiến lại gần phía quầy bar nhỏ trong phòng, nơi Yuri đang ngồi, rót đầy li rượu vang.

Họ về đến khách sạn vào lúc 10 giờ tối địa phương, sau đó ngủ một chút cho đến 3 giờ sáng và tỉnh như thể là 11 giờ sáng.

Yuri bật cười một cách đáng thương và đưa li rượu của mình vừa rót cho giám đốc. Với tay lấy một chiếc li khác và ngồi trên ghế, cô nhìn ra phía cửa sổ thấy những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng thành phố.

"Hong Kong không ngủ, tại sao chúng ta phải ngủ chứ?"

"Không khác lắm so với New York."

"Hmm.." Đó là tất cả những gì Yuri nói khi nhấm nháp li rượu.

Jessica cau mày khi nhận ra đó không phải li rượu đầu tiên Yuri rót, cô không thể nghĩ rằng Yuri có thể đã uống trong suốt lúc cô đang ngủ.

"Yuri.. Cô đã uống bao nhiêu vậy?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tất nhiên! Sẽ ra sao nếu mai chúng ta có việc cần làm và.."

"Không cần phải làm việc."

"Huh?"

"Tôi đã làm trợ lí cho cô trong vài năm rồi. Cô nghĩ tôi không để ý kế hoạch của cô sao?"

Yuri mỉm cười và Jessica mở miệng nhưng không có từ ngữ nào được bật ra.

"Điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao chúng ta lại đến Trung Quốc. Cô muốn gặp Tyler sao?"

Cái tên đó khiến cô nghe muốn mắc ói. Không riêng gì Jessica, Yuri cũng vậy, nhưng cô lại cho rằng đó là do rượu. Tóc vàng lấy tay che miệng, giả vờ buồn nôn, khiến cô gái còn lại bật cười.

"Nếu cô biết rõ tôi như thế, thì cô sẽ hiểu tôi không thể chịu nổi cái tên Tyler đấy."

"Không, tôi biết phong thái làm việc của cô, chứ không phải cảm xúc. Vài người giống như một cuốn sách, cô có thể biết rõ họ nghĩ gì và cảm giác của họ, nhưng cô luôn là một bí ẩn đối với tôi, một sự huyền bí."

"Nhưng cô biết rõ tôi chỉ gọi họ của anh ta, đó cũng là một đầu mối cho việc tôi không chịu nổi anh ta mà."

Yuri bật cười và lắc lắc đầu.

"Thú thật tôi không bao giờ nghĩ như thế. Hoàn toàn bình thường vì mọi khi tên của cô cũng gọi là Jung và cũng thật ngại ngùng vì Kwon.."

"Vì đó cũng là tên họ của cô." Jessica hoàn thành câu nói với một nụ cười.

Yuri gật đầu và lần này, cả hai im lặng trong vài phút bởi họ đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.

"Cô biết không?" Jessica phá vỡ sự im lặng sau một hồi.

"Bố luôn cố kiểm soát cuộc đời tôi. Ông đã kiểm soát nó từ khi tôi sinh ra, mẹ tôi chẳng làm gì để ngăn điều đó, cũng không thuyết phục bố cho tôi làm những gì mình muốn, để tôi được hạnh phúc. Ông đối xử với tôi như một nàng công chúa, và đó là cách mà người ta gọi tôi, ông ấy nói tôi được sinh ra để những người khác ở dưới chân mình. Mọi người tuân lệnh tôi cũng bởi tôi là họ Jung và tôi có quyền lực ở tất cả những nơi tôi đến. Và tôi đã quên mất điều đó, nhưng ngày hôm nay, lúc trên máy bay, khi cô nói cô là người hầu hạ và trợ lí cho tôi, khiến những kí ức ấy quay về trong suy nghĩ tôi. Tôi không muốn cô nghĩ như thế bởi.."

Cô ngừng lại và lắc đầu.

"Ông ấy vẫn gọi tôi là công chúa cho đến khi tôi lên đại học, tôi không thể hiểu nổi tại sao, cho đến khi tôi nghe thấy bố bảo rằng ông đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi. Cô không biết rằng tôi đã tức giận thế nào khi biết ông ấy vẫn cố kiểm soát cuộc đời tôi đâu, và tôi còn chẳng thể làm được gì. Tôi không bao giờ có thể hiểu nổi! Tôi chỉ kết hôn với người tôi thật sự muốn, với một người tôi giành cả phần đời còn lại ở bên. Chúng ta đã ở thế kỉ 21 rồi! Nhưng ông ấy vẫn không chịu nghe tôi và vẫn làm theo ý ông ấy, và giới thiệu tôi với Tyler Kwon."

Yuri nhìn cô nàng tóc vàng nhưng không nói gì, vẫn lắng nghe mọi thứ cô nói.

"Rồi sau đó tôi nhận ra ông ấy sẽ không kiểm soát cuộc đời tôi cho đến khi ông thấy Tyler cai quản. Tôi biết rằng cả bố và anh ta đã có thoả thuận để giúp tôi mở rộng sự nghiệp. Đó cũng là lúc Tyler trở thành nhà đầu tư chính của công ty và bố ngừng kiểm soát tôi. Tôi không thể chịu đựng được thoả thuận giữa bố và anh ta, nhưng một cách nào đó tôi lại cảm kích, bởi anh ta không quan tâm gì khác ngoài tiền. Ít nhất tôi có thể sống một cuộc sống bình yên, không ai có thể bắt tôi phải làm gì hết. Tuy nhiên, lúc trên máy bay, tôi cũng nhận ra bố tôi không hoàn toàn sai."

Khuôn mặt lạnh lùng của Jessica đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Cô gái da ngăm bỗng bối rối.

"Đó là gì?"

Tóc vàng che miệng, cố để ngăn tiếng cười khúc khích, nhưng lại không có tác dụng. Yuri vẫn cau mày, bối rối với những gì sếp mình đang nói, khiến cho Jessica cười lớn hơn nữa.

"Ôi Chúa ôi, cô thật quá chậm hiểu, Kwon Yuri."

Sau đó là một sự im lặng nữa. Jessica bình tĩnh lại và nhìn vào mắt trợ lí.

"Khi cô nói cô là người hầu hạ tôi, lồng ngực tôi đau, trái tim tôi vỡ vụn. Cô biết tôi chưa bao giờ coi cô như vậy mà, cô gần như một người cộng sự với tôi. Và đó là lúc tôi nhận ra bố mình đã làm vài chuyện đúng, tôi cần một hoàng tử, yeah, tôi cần điều đó, và ông ấy giới thiệu cho tôi Kwon, nghĩ rằng anh ta hoàn hảo cho tôi, điều duy nhất sai đó là Tyler không phải "Hoàng Tử Kwon" tôi muốn, mà đó là Yul."

Mắt Yuri mở to muốn lòi ra ngoài.

"Yuri, Yul là hoàng tử của em."



|20170830|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro