25. [M] I Hate You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ là giờ nghỉ trưa. Tiffany đã rời khỏi phòng làm việc của Taeyeon vài phút trước để vào nhà vệ sinh và trang điểm lại khuôn mặt. Cả chân cô đau nhức, thật ra cũng bởi sự va chạm của đũng quần khiến cô gần như phải thốt lên rằng nó rất đau. Nhịp thở của Tiffany không thể trở về trạng thái bình thường được và khi cô nhìn lại mình trong gương, cô chưa bao giờ thấy đồng tử của mình mở rộng và sáng chói đến như vậy.

Cô mỉm cười khi chạm lên môi mình và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi cô biến mất khi nhìn thấy Jessica đứng ở bên ngoài, với hai tay khoanh lại trước ngực. Tiffany nuốt khan.

"Cô Jung.."

"Tôi cần cô đến phòng làm việc của tôi sau giờ nghỉ trưa. Tôi đã xin phép Taeyeon cho cô rồi."

Không thể nói thêm được gì, cô chỉ gật đầu và nhìn xuống sàn, lắng nghe tiếng bước chân Jessica xa dần.

Jessica muốn gì nhỉ? Cô ấy trông rất nghiêm trọng. Có lẽ là chuyện của Yuri?

Và đó là khi Tiffany nhận ra mình đã vướng vào mớ rắc rối kinh hoàng. Cô đã từ chối Yuri khi cô ấy cầu hôn cô, rời khỏi căn nhà mặc kệ cho bạn gái- giờ là bạn gái cũ của mình có cầu xin tha thiết đến mấy, và ngay ngày hôm sau cô để cho vị CEO lăng nhăng của Blanc chạm vào mình và khiến cô la hét.

Ờ thì.. Đó là điều mà cô đã chờ đợi từ rất lâu? Không..

Tiffany thật sự cảm thấy tội lỗi, nhưng cô không hề ân hận về những việc mình đã làm bởi vì cô đã khao khát điều đó kể từ khi gặp lại Taeyeon.

Khi Tiffany đến cửa hàng ăn tự phục vụ, cô thấy cách những người đồng nghiệp liếc trộm nhưng không dám tiến lại gần mình, có lẽ họ sợ hãi sẽ nhận được kết cục như Marc. Nhưng cô không thể không nghe thấy những lời bàn tán căm thù giống như sáng nay họ nói về cô.

"Xem kìa, cô điếm nhỏ của Taeyeon."

"Đừng để cô ta nghe thấy, liệu hồn cô ta sẽ báo với giám đốc mà sa thải anh đấy."

"Cô ả có thể bú lấy thằng nhỏ của tôi. Tôi sẽ không phản đối lại đâu."

"Cô ta thật sự chia tay với Yuri chỉ để làm tình với Taeyeon thôi sao? Cô ta đâu cần phải làm vậy nhỉ, chúng ta đều làm thế với CEO mà đâu có cần phải chia tay người yêu đâu."

"Ha.. Tiffany đã ở giữa hai chân của cô Kim từ ngày đầu tiên rồi. Cuối cùng cô ta cũng làm thế, con khốn dơ bẩn đó."

"Chắc cô ta nghĩ rằng việc mình là trợ lí đầu tiên của Taeyeon thì sẽ có thể có được mối quan hệ đặc biệt với cô ấy, thật tội nghiệp làm sao."

Không thể chịu đựng thêm nữa, Tiffany đứng dậy khỏi bàn và vứt hết những thứ vừa mua, cô chẳng muốn ăn gì hết nữa. Cô đã hết hứng thú rồi.

Tay cô siết chặt trong sự bất lực. Có lẽ cô xứng đáng với việc bị gọi là người đàn bà hư hỏng, hay là một con điếm sau tất cả những gì đã xảy ra. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má và cô nhanh chóng gạt nó đi, không muốn tỏ ra yếu đuối. Và cô đã không nhận ra rằng mình đã đang đứng trước cửa văn phòng của Jessica.

Tiffany gõ cửa và chờ sự cho phép của cô nàng tóc vàng để được vào trong. Khi cô mở cửa, tất cả sự giận dữ của cô biến mất thay vào đó là sợ hãi.

Giám đốc của Blanc&Eclare rất lạnh lùng, và thật sự cũng rất đáng sợ. Cô bước những bước chân rụt rè đi đến bàn làm việc.

"Oh, Tiffany. Ngồi đi."

Tiffany tuân lệnh và ngồi xuống trước mặt Jessica. Jessica nhìn chằm chằm vào cô với một khuôn mặt không cảm xúc và thậm chí còn không hề chớp mắt. Không ai có thể đoán được những gì tóc vàng đang suy nghĩ. Và cô nàng trợ lí của Taeyeon đang thật sự rất không thoải mái dưới ánh nhìn chằm chằm của tóc vàng.

"Cô biết tại sao tôi gọi cô không?"

Tiffany lắc đầu, không biết nên trả lời lại như nào. Cô cảm giác như mình đang bị đe doạ vậy.

"Tôi nghĩ là cô nên biết rằng tôi đã biết chuyện xảy ra giữa Yuri và cô. Ừ thì, cả toà nhà đều biết chuyện đấy rồi."

Jessica cầm lấy ví của mình, Tiffany nuốt khan lo lắng. Tóc vàng đưa cho cô một tấm thẻ.

"Cầm lấy cái này."

"Đây là gì vậy?" Tiffany bối rối hỏi.

"Chìa khoá căn hộ của tôi."

"Chìa- Sao cơ?"

Jessica bật cười hài lòng khi thấy khuôn mặt của cô nàng trợ lí. Nhìn thấy Tiffany không nhận lấy tấm thẻ, cô trượt nó về phía bên kia của bàn, để trước mặt cô ấy.

"Chìa khoá để vào căn hộ của tôi, nàng ạ. Tôi đưa cô chìa khoá bởi tôi nghĩ cô cần một nơi để ở đúng không? Cô đã rời khỏi nhà của Yuri rồi mà. Hôm nay cô sẽ ngủ ở đâu chứ?"

"Ah, thì, ở khách sạn?"

"Không không không. Tôi đưa cô chìa khoá chỉ bởi vì tôi có chuyến công tác đến Trung Quốc và có vài vật giá trị còn ở trong nhà, nên tôi không muốn để chúng một mình. Vậy nên tôi tận dụng tình huống này bởi cô không có nơi nào để ở và tôi thì cũng không muốn để nhà không.. Tôi nghĩ rằng đây là một ý hay, phải không?"

Tiffany không thể phản ứng lại, cô đang rất bối rối. Jessica đưa cho cô căn hộ của cô ấy? Cô nàng Jessica Jung sao? Vị CEO của Blanc á hả? Thật sao?!

"Tôi không chấp nhận câu trả lời không đâu nhé, Tiffany." Cô đùa.

Tiffany cầm lấy tấm thẻ và đứng lên khỏi ghế để cúi người cảm ơn.

"Cảm ơn, cô Jung."

"Cảm ơn sau đi, Hwang. Oh và dù sao thì, trước khi cô đi.. Đừng nói bất kì điều gì với Taeyeon về chuyện này nhé."

Tại sao..?

...

Đồng hồ điểm 8.43 tối, Tiffany đang ngồi trên xe taxi, nhìn vào thiết bị định vị trên điện thoại và theo dõi đường đi từ khu tài chính đến Manhattan, cụ thể là phía Tây, nơi căn hộ của Jessica ở đó.

Cô cầm lấy túi đồ của mình và bước vào trong toà nhà thậm chí còn sang trọng hơn toà nhà Blanc và cô cảm thấy bị đe doạ bởi vẻ ngoài của những người sống ở đây.

Nhanh chóng đi về phía thang máy và lên tầng 7. Khi cánh cửa mở, cô ngỡ ngàng thốt lên khi nhận ra căn hộ của Jung chiếm trọn cả tầng này. Tiffany đẩy tấm thẻ vào máy cảm biến và cửa căn hộ mở ra, mời cô vào bên trong.

"Woah." Cô nói, đưa mắt nhìn xung quanh.

...

Taeyeon ngáp, rồi nhâm nhi li cà phê. Giờ đã là 9.30 tối.

Cô gái nhỏ sống không xa căn hộ của người bạn cộng sự cho lắm. Thực tế, Taeyeon sống cách đó hai con phố. Vậy nên cô không gặp bất cứ trở ngại nào để đến căn hộ bạn mình. Taeyeon dùng thang máy và đi chậm rãi xuống tiền sảnh, đứng đó chờ đến khi ô tô riêng tới rước.

Một vài phút sau Taeyeon đã đến trước cửa toà nhà mà Jung ở. Taeyeon vặn vẹo cổ trong thang máy khi bình thản chờ đợi để lên đến tầng 7. Jessica chưa từng nhờ vả cô đến trông nhà hộ cô ấy khi cô ấy đi công tác. Nhưng giờ cô nàng tóc vàng lại khăng khăng nài nỉ điều đó và bảo sẽ không tha thứ cho cô nếu cô không chịu chăm sóc ngôi nhà trong thời gian cô ấy đi vắng.

Khi Taeyeon bước vào trong căn hộ, cô để ý có điều gì đó khác lạ, nhưng không thể nói ra đó là điều gì.

Rồi cô nghe thấy tiếng ồn trong phòng bếp và thận trọng đi vào đó.

Taeyeon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany đang loay hoay với cái tủ lạnh. Cô đi chậm đến đó, không gây ra bất cứ âm thanh nào và khi đến đủ gần, cô khoanh tay lại trước ngực và nhìn chằm chằm Tiffany.

"Cô đang làm gì ở đây?" Taeyeon cay nghiệt lên tiếng.

Tiffany nhảy lên vì bị giật mình và lập tức đóng cánh cửa tủ lạnh, quay người lại đối mặt với sếp của mình.

"Cô đang làm gì ở đây?" Cô hỏi trong lúc quay người.

"Jessica nói tôi đến đây."

"Đừng vô lí, Jessica cũng nói thế với tôi."

Khuôn mặt cả hai đều hiện lên vẻ bối rối. Nhưng đột nhiên Taeyeon cau mày và gầm lên, cô lấy điện thoại gọi cho người bạn mình, không quan tâm đến việc có thể làm phiền cô ấy khi đang ở sân bay.

"Tôi sẽ đi." Tiffany nói.

Taeyeon không phản ứng, vẫn đang lắng nghe âm thanh báo hiệu tín hiệu bận ở đầu dây bên kia.

Tiffany đi ra phía cửa cùng đồ đạc của mình và nhận ra cánh cửa đã bị khoá lại.

"Sao thế này..?"

Cô quay lại nhà bếp và thấy Taeyeon vẫn đang cầm điện thoại đặt lên tai.

"Taeyeon.."

"Sao cô chưa đi đi?"

"Tôi cũng muốn, nhưng.."

Tiffany không kết thúc câu nói, nhưng Taeyeon biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô biết rõ Jessica. Làm thế nào mà cô lại không nhận ra trước khi cái kế hoạch của cô ấy hoàn thành được chứ?

Taeyeon chạy ra cửa và khi cố gắng mở nó, cô đau đớn thừa nhận rằng Jessica đã khoá nó lại. Cô đá vào cánh cửa đầy tức giận, một tin nhắn được gửi đến ngay sau đó.

From: Sica

Gửi lúc 10.05 PM.

Mình đoán là cậu đã nhận ra những bất ngờ mình dành cho cậu.

Cánh cửa bị khoá từ bên ngoài rồi và cậu không thể ra khỏi đó đâu.

Đừng có mà gọi điện cho mình, hãy cảm ơn sau khi mình trở về.

Oh, và đừng có mà tức giận nhé. Cậu biết mình làm tất cả điều này là muốn tốt cho cậu mà.

Mình mong cậu có mang theo máy tính và giấy tờ, vì cậu sẽ phải làm việc ở đó trong vài ngày khi mình đi.

xoxo <3




Taeyeon đảo mắt, cố kiểm soát khao khát muốn giết người nào đó. À không không, không phải một ai đó đâu. Cô muốn giết quách Jessica đi cho xong.

Tiffany ló đầu ra từ trong bếp và thấy Taeyeon đang siết chạt nắm tay, dựa người vào cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền cố kiểm soát cơn giận dữ. Tiffany sợ hãi bước lại gần.

"Có chuyện gì..?"

"Jessica đã nhốt chúng ta ở đây." Taeyeon khinh khỉnh đáp lại, mở mắt ra.

"Sao? Jessica? Tại sao cô ấy lại làm vậy?"

"Bởi vì cậu ta bị điên."

"Vậy còn công việc?"

"Chúng ta sẽ làm ở đây."

"Cô không.."

"Thôi thôi dừng đi. Quá nhiều câu hỏi, đầu tôi sắp nổ tung rồi."

"C-cô sẽ ngủ ở đâu..?"

Taeyeon nhe răng cười với câu hỏi đó.

"Hiển nhiên mà? Tôi sẽ ngủ ở phòng Jessica, còn cô sẽ ngủ ở bất kì phòng nào ở nhà này."

"N-nhưng.."

"Nhưng cái gì? Vì Chúa, Hwang, đừng có lắp bắp nữa đi. Chẳng lẽ cô nghĩ cô sẽ ngủ cùng tôi?"

Tiffany nuốt khan và nhìn đi chỗ khác. Taeyeon mỉm cười và bước đến gần cô.

"Phải vậy không? Trông có vẻ giống như tôi chưa nói với cô tôi là một con quái vật nhỉ?"

"Taeyeon không phải người như thế. Em biết Tae đã ngủ với vài cô gái mà Tae làm tình.."

"Tuỳ từng thời điểm. Nhưng tôi không nghĩ sẽ ngủ với người đã lừa dối tôi trong một thời gian dài để lấy thông tin và phá huỷ sự nghiệp của tôi."

"Taeyeon.. chuyện đó.."

"Giữ lại lời xin lỗi đi. Tôi đã quá mệt mỏi để nghe lời xin lỗi từ cô rồi. Tôi mệt mỏi với cô rồi."

"Nếu em khiến Tae mệt mỏi, vậy tại sao chúng ta lại thân mật với nhau chứ?" Tiffany hỏi với một chút giận dữ.

"Để tôi sửa lại, chúng ta không thân mật với nhau. Chúng ta làm tình, vừa xong. Không, đợi đã, để tôi nói lại. Tôi làm tình với cô trong văn phòng của tôi."

Taeyeon tiến sát tới khuôn mặt Tiffany, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Khiến cho người đối diện không thể nói được gì.

"Tôi làm tình với cô, bởi tôi muốn cảm nhận năng lực tôi chỉ có thể có với cô. Tôi muốn cảm nhận điều đó một lần nữa, bởi tôi đã mất nó từ khi biết cô là một cô ả nhà báo ghê tởm. Tôi đã yếu đuối khi nhận ra cô đã lợi dụng tôi, và chỉ tiếp cận tôi từ đầu vì những mục đích cá nhân. Tôi cảm thấy yếu đuối bởi tôi yêu cô rất nhiều, tôi trao cho cô cả trái tim mình nhưng những gì cô làm là đâm thủng nó. Vậy nên giờ tôi dùng những ngón tay của mình đâm vào bên trong cô và khiến cô cảm thấy bản thân dơ bẩn, khiến cô cảm thất kinh khủng vì những gì mình đã làm.."

"Nhưng cô đã làm gì chứ? Cô chỉ như một con điếm và gào thét tên tôi khắp căn phòng, chờ đợi những điều dơ bẩn. Tôi không cần cô, nhưng cô mới là người rất cần tôi, đúng không? Không, từ từ đã. Phải, tôi cần cô, cô là một con điếm mà, tôi cần phải giải toả ham muốn của chính mình. Có lẽ Jessica đã nhận ra con người đó của cô và cậu ta muốn tặng tôi món quà này. Cô biết gì không? Tôi sẽ chấp nhận nó, tôi sẽ tận hưởng nó."

Tiffany không thể trả lời, cô không thể đi bất kì đâu sau khi nghe những lời lăng mạ ấy, và Taeyeon cũng không để cô đi, Taeyeon nắm chặt lấy cổ tay và điên cuồng hôn lên môi cô, giữ chặt lấy người và đẩy cô về phía cửa.

Sau vài nụ hôn cháy bỏng, Tiffany bỏ cuộc, chỉ biết thở hổn hển và rên rỉ.

"Tôi sẽ khiến cô rên lên thật lớn lần này, Fany ah" Taeyeon thì thầm và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Tiffany không thể hiểu làm thế nào mình bị đẩy vào tình huống này. Giống hệt như sáng nay, họ đã cãi nhau và rồi họ làm tình.. Ừ thì, theo những gì Taeyeon cãi lại, thì Taeyeon là người đi sâu vào bên trong cô.

Và giờ, chuyện giống hệt như vậy lại xảy ra, Tiffany thất bại trong việc phản ứng lại với những lời lăng mạ từ Taeyeon. Tiffany cũng đang tức giận, và không thể nghĩ được bất kì điều gì nhưng bạn gái cũ của cô lại bế cô đến sofa, mân mê cổ cô trong khi tay cô ấy lang thang khắp nơi trên cơ thể để lột chiếc váy của cô xuống, chiếc váy giống hệt sáng nay.

Cô rên lên khi cảm nhận Taeyeon mở rộng hai chân mình và đẩy đầu cô ấy vào giữa.

Cô gái nhỏ dừng mọi hành động và nhìn vào cô, vẫn là nụ cười đặc trưng đáng ghét trên khuôn mặt. Taeyeon lấy tay ra khỏi váy cô trợ lí và luồn chúng vào trong lớp áo sơ mi. Tiffany đã có một thời gian khó khăn để cố đẩy những cảm xúc đang lấp đầy tâm trí cô.

Taeyeon ngừng lại một lần nữa, rút tay ra khỏi quần áo của cô và thay vào đó là nụ cười trước đó, khuôn mặt Taeyeon là sự nghiêm trọng và khó chịu.

"Cô thích cảm giác này, phải không?" Cô hỏi. "Cô là một cô nàng hư hỏng."

"K-không, tôi k-không.." Tiếng rên khô ráp, kèm theo tiếng khóc vang lên.

Taeyeon di chuyển tay chậm giữa hai tay Tiffany và đẩy chúng vào bên trong. Điều duy nhất mà người còn lại có thể làm là ôm chặt lấy cổ Taeyeon và đưa đẩy cơ thể theo nhịp đẩy của những ngón tay ở bên trong mình. Nhưng một vài giây sau, ngón tay dừng lại.

"Tôi xin lỗi nhưng.." Taeyeon nói, giọng mỉa mai "Nhưng cô vừa nói gì cơ..?"

Những nhịp thở hổn hển.

Tiffany trưng ra cái nhìn đáng sợ nhất với Taeyeon, người chỉ cười lớn và hôn cô lại lần nữa.

"Em biết không.." Taeyeon nói khi cả hai rời nhau ra "Em trông rất đáng yêu khi vừa tức giận lại vừa hứng tình như thế này."

"Tôi ghét cô, Taeyeon.."

"Ôi thật vậy sao?"

Những ngón tay, vẫn ở phía bên trong, lại chuyển động lần nữa, khiến cho Tiffany phải cắn chặt môi dưới ngăn những tiếng rên bật ra ngoài.

"Nhưng cơ thể em lại nói khác này."

Taeyeon nhấp ngón tay từng nhịp ra vào bên trong vài lần, trước khi gỡ hẳn ra để cơn thăng hoa gần đến của Tiffany biến mất. Không để Tiffany có thể phản ứng, Taeyeon luồn cả hai tay vào dưới áo lót của cô, chơi đùa với ngực cô, khiến Tiffany quằn quại trong từng cái chạm.

"Tôi nghĩ sau chuyện ở văn phòng em sẽ không mặc đồ lót nữa chứ, nhưng có vẻ tôi lại sai.. Hay em muốn che giấu kích thích của tôi mang lại cho đỉnh ngực em?" Taeyeon thì thầm và cắn vào dái tai cô.

Cô nàng trợ lí không thể kìm nổi mà rên lên lần nữa, và níu sát vào người Taeyeon.

Hai cô gái nằm dười sàn nhà, với một tấm chăn mỏng che phủ cơ thể, nhiệt độ trong căn phòng tăng mức cao hơn bình thường mặc dù điều hoà vẫn đang bật. Và nếu những bức tường trong căn hộ của Jessica không phải là tường cách âm, thì những tiếng rên của Tiffany đã vang vọng khắp toà nhà rồi.

Vài phút sau, họ ngừng lại để thở. Tiffany ngồi trên đùi Taeyeon và ôm chặt lấy Taeyeon khi cô vừa trở lại đỉnh thiên đường. Tóc của cô giờ rối tung với một vài sợi dính vào trán.

"Tôi.. tôi ghét Kim Taeyeon." Cô nói, thở hổn hển.

Taeyeon không trả lời lại và lại tiếp tục chuyển động những ngón tay vẫn đang ở bên trong. Cô gái trẻ hơn bật ra một tiếng rên dài và lớn trong khi hông cô cũng vô tình đưa đẩy, cố bắt nhịp với những nhịp thúc của ngón tay Taeyeon.

Taeyeon, đẩy ngón tay của mình nhanh hơn và nhanh hơn nữa, khiến Tiffany cong lưng và thét lên như thể lần cuối cùng.

"Tôi cũng ghét cô, Hwang." Taeyeon đáp lại, đứng dậy khỏi sàn nhà, chùi những ngón tay vào quần áo mình.





|20170829|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro