24. [M] Possessive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tiếp theo tất cả mọi người trong văn phòng đều bàn tán về việc Yuri và Tiffany chia tay. Không một ai biết, khi nào, làm thế nào và tại sao, nhưng những tin đồn dần dần đã được khẳng định khi ngày hôm sau Yuri không đi làm, còn Tiffany có một chiếc túi lớn trên vai.

Cô đi một mình về căn hộ. Yuri đã không thể nói nên lời sau khi Tiffany từ chối lời cầu hôn và vài giây sau đó đề nghị chia tay. Cô đã quá tàn nhẫn, và bỏ lại Yuri ở lại tầng 102 của toà nhà Empire State, vẫn đang quì xuống với một khuôn mặt bối rối.

Cô yêu Yuri, nhưng giờ cô không biết mình phải làm gì, và cô cũng đang hoảng sợ. Cô đi thang máy xuống dưới và chạy qua các dãy phố ở New York để đến toà nhà nơi cô và cô ấy sống cùng nhau.

Chia tay với một người cho cô chỗ ở, cũng đồng nghĩa với việc không có lí do gì để ở lại đây nữa.

Cô lấy một chiếc túi thể thao, và bắt đầu vứt quần áo của mình vào bên trong, không bận tâm đến việc sẽ khiến chúng nhăn lại. Không, cô cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trước khi cô hối hận với mọi thứ, nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má Tiffany.

Cô lấy hết quần áo và những đồ dùng của mình rồi bước ra cửa, nơi có Yuri ở đó, đang đứng thở hổn hển, cố để ổn định nhịp thở sau khi chạy theo Tiffany. Yuri mở to mắt khi nhận ra bạn gái cũ của mình mang theo một chiếc túi lớn với đồ đạc của cô ấy ở bên trong.

"Em đang làm gì vậy?" Cô hỏi.

"Em phải đi thôi."

"Không, không! Fany-ah, chúng ta phải nói chuyện!"

"Không có lí do gì để nói hết, Yuri."

"Yul đã làm gì sai sao em? Khỉ thật.. Yul sẽ không cầu hôn nếu Yul biết em sẽ hoảng sợ như thế, nếu em sợ kết hơn thì Yul.."

"Không phải như vậy.."

"..Yul sẽ không hỏi em nữa. Chúng ta có thể sống bên cạnh nhau, mãi mãi, sẽ không có việc kết hôn trong từ điển của chúng ta."

"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!" Tiffany hét lên, giữa những giọt nước mắt.

"Vậy chuyện quái gì hả Tiffany?" Yuri tóm lấy vai cô và lắc mạnh. "Đã có chuyện quái gì xảy ra hả em? Tại sao em lại muốn chia tay?"

"Em đã yêu người khác rồi."

"Cái gì?"

"Đừng để em nhắc lại điều đó."

"Không.."

"Em đã lừa dối Yul cùng một người khác. Vậy nên em không thể kết hôn với Yul, em không thể là bạn gái Yul được nữa. Em đã lừa dối và không thể tha thứ cho chính mình."

"N-nhưng Yul có thể tha thứ cho em, Yul tha thứ cho em mà. Chúng ta có thể như trước đây. Nếu em lừa dối Yul là bởi điều gì đó em không hài lòng về Yul, thì Yul sẽ cố để thay đổi, chỉ cần đừng rời xa Yul.."

"Chết tiệt, Yuri. Yul không hiểu sao. Em yêu Yul rất nhiều, Yul là người bạn gái tuyệt vời nhất mà em có thể có, Yul chăm sóc em, yêu em, Yul khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất. Nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Yul có nhớ khi chúng ta gặp nhau ở Milan và em nói rằng em đi tìm một người, người giám đốc mà em yêu, người mà em đã phản bội để biết mọi bí mật của cô ấy? Em đã tìm thấy cô ấy."

"..."

"Và em nhận ra rằng mình vẫn yêu cô ấy đến phát điên. Em chưa bao giờ có thể quên tình yêu đầu tiên của mình và mọi cảm giác cô ấy khiến em cảm thấy. Và em không thể ngăn bản thân mình mơ về cô ấy mỗi đêm.. và em cảm thấy vô cùng tội lỗi bởi tâm trí và trái tim em chỉ giành cho cô ấy mà không phải Yul.."

Yuri không thể nói thêm gì một lần nữa, nhưng lần này cô không thể kiểm soát mà bật khóc, giữ chặt lấy cánh tay của Tiffany.

"Đừng đi."

"Xin lỗi, Yuri." Tiffany nói, thoát khỏi vòng tay cô. "Cảm ơn vì mọi thứ."



Tiffany đang đứng chờ sếp của mình đến trong trạng thái không thoải mái. Taeyeon là người duy nhất cầm chìa khoá để mở cửa phòng làm việc, vậy nên cô không thể vào cho đến khi cô nàng nhỏ nhắn kia đến và mở cửa cho cô. Tiffany thề rằng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh soi mói khắp cơ thể mình, họ lẩm bẩm những điều cô không muốn nghe, gợi nhắc lại cho cô về những chuyện xảy ra ngày hôm trước.

"Tôi nghe nói rằng Yuri đã cầu hôn cô ả, nhưng Tiffany lại từ chối, và sau đó nói chia tay."

"Ôi con khốn đó, tôi muốn trở thành bạn gái Yuri lắm, cô ấy là một người hoàn hảo."

"Hình như không phải vậy, tôi nghĩ Yuri mới là người nói lời chia tay."

"Không đâu, nếu thế thì hôm nay Yuri đã đi làm rồi."

"Tại sao cô ta lại từ chối Yuri nhỉ? Chắn chắn là Taeyeon đã làm tình với cô ta nên cô ta cảm thấy tội lỗi vì sự phản bội."

Taeyeon nghe thấy mọi tiếng thì thầm lao xao từ khi bước ra khỏi thang máy. Nhưng không ai để ý đến sự có mặt của Taeyeon bởi họ đang rất tập trung vào câu chuyện về mối quan hệ của Yuri và Tiffany. Taeyeon đứng lại, trốn đằng sau chiếc máy photo, để nghe và nhìn chuyện gì đó đang diễn ra trước mặt.

Có vẻ như, Tiffany không có nơi nào để ở, bởi trước đây cô ở chung căn hộ với Yuri. Taeyeon cắn môi.

Hình ảnh của Marc, một điện thoại viên, gần như đã ép sát Tiffany vào tường, khiến cho máu của Taeyeon sôi sục lên. Cô siết chặt nắm tay.

"Em luôn có thể ở lại nhà anh, Fany."

"Em không nghĩ đó là.."

"Giường của anh đủ cho hai ta mà."

Điều khiến cô tức giận hơn là Tiffany chỉ nhìn đi chỗ khác, với một khuôn mặt ửng đỏ, mà không hề đẩy anh ta ra và nói anh ta dừng lại. Những bước chân của Taeyeon dậm mạnh xuống sàn khi cô tiến đến chỗ họ.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Taeyeon yêu cầu muốn được biết, cô đang cố kiểm soát cơn giận dữ của mình.

Câu hỏi đột ngột của vị CEO khiến Marc nhảy lên vì giật mình, chỉ biết nhìn Taeyeon đẩy mạnh anh ta ra một bên. Marc, vì không chuẩn bị tinh thần cho tình huống ấy, đã bị lùi xuống vài bước và ngã xuống đất.

"Lấy đồ của anh và phắn khỏi đây!" Taeyeon hét lớn tức giận.

Cả căn phòng ngay lập tức im phăng phắc.

"Sao cơ?" Marc hỏi, bối rối.

"Biến ra khỏi đây. Anh bị sa thải."

"Sao? Tại sao cơ?"

"Taeyeon!" Tiffany hét lên trong ngạc nhiên. "Cô không cần phải làm thế!"

"VÀ CÔ!" Taeyeon chỉ về phía trợ lí. "VÀO VĂN PHÒNG CỦA TÔI, NGAY LẬP TỨC!"

Khi họ vào trong phòng làm việc, Taeyeon khoá cửa lại phía sau. Tiffany không để ý đến chuyện đó vì cô đang rất tức giận vứt chiếc túi của mình lên bàn làm việc gần đó. Taeyeon tiến về phía Tiffany rồi đẩy cô về phía bức tường.

"Cô đang làm gì vậy?" Tiffany nghiến răng hỏi.

"Tại sao cô để tên đần độn đó sỉ nhục mình bằng những lời lẽ tục tĩu như thế?"

"Anh ta không nói gì hết, Taeyeon."

" 'Giường của anh đủ to cho hai ta.' Nó không phải lời nói bẩn thỉu sao?"

"Thì sao? Đó là lí do cô sa thải anh ta?"

"Sao cô lại coi nhẹ chuyện này vậy hả?"

"Nó chẳng là gì cả Taeyeon."

"Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cô ở nhà anh ta hả? Hả? Cô sẽ để anh ta ngủ với mình sao? Đó là lí do anh ta mời mọc cô, anh ta chỉ muốn làm tình với cô thôi!"

"Nếu bọn tôi làm tình thì sao chứ?" Cô nói, không hề suy nghĩ, chỉ muốn thách thức sếp của mình.

Taeyeon mở to mắt, ngạc nhiên bởi những lời vừa phát ra từ bạn gái cũ của mình.

"Tôi sẽ cho cô hiểu chỉ mình tôi có thể làm thế với cô."

"Cái gì.."

Tiffany không thể hoàn thành câu nói, bởi Taeyeon đã cưỡng hôn cô. Tiffany gắng sức đẩy cô gái nhỏ ra, cố để lên tiếng nhưng thay vì những từ ngữ được phát ra từ miệng, cô lại nhận được lưỡi của người kia đang đẩy mạnh vào giữa răng mình.

Tay của Taeyeon đang làm loạn bên dưới áo sơ mi của cô, chạm đến từng phần trên cơ thể cô trợ lí, nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Dần dần, mọi suy nghĩ trong tâm trí Tiffany như đọng lại, và sau đó, ý thức của cô biến mất, thay thế hoàn toàn là sự ham muốn.

Khi nhận ra Tiffany đã không cố để đẩy mình ra, Taeyeon mới buông cô ra. Cả hai đều hổn hển ổn định lại nhịp thở. Taeyeon không để Tiffany phục hồi hết mà lại kéo cô vào nụ hôn khác. Nhưng lần này, dịu dàng hơn.

Cảm giác mắc kẹt giữa bức tường lạnh lẽo với cơ thể của vị giám đốc khiến Tiffany muốn những thứ nhiều hơn chỉ là hôn và đụng chạm, cơ thể cô đang khát khao nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Nắm lấy bàn tay của Taeyeon đang ở eo mình, Tiffany kéo chúng lên chạm vào phần ngực được bao bọc bên ngoài áo lót, và với sự tiếp xúc ấy, Tiffany rên lên và cong lưng ra phía trước. Taeyeon bắt đầu cảm thấy nóng bức với cách Tiffany di chuyển cơ thể cô ấy. Đó là điều Taeyeon không nghĩ đến, nhưng cô thấy vui vì nó đã xảy ra. Tiffany không bao giờ chủ động làm việc gì, nhưng giờ, cô lại tự cọ xát cơ thể vào người Taeyeon, không ngần ngại đòi hỏi thêm nhiều đụng chạm.

Taeyeon cởi cả áo và áo lót của Tiffany ra một bên và không cần chờ đợi một lời mời mọc nào, cô đưa miệng kề sát xuống đỉnh ngực của cô nàng trợ lí. Cô liếm, cắn và bú mút một bên trong khi tay kia chơi đùa với bên còn lại.

Tiffany nhìn xuống dưới, hình ảnh của cô bạn gái cũ đang liếm lám đỉnh ngực mình như thể cuộc sống cô phụ thuộc vào nó, khiến Tiffany chỉ có thể phát ra những tiếng rên lớn và dài hơn. Taeyeon mỉm cười với điều đó.

Chộp lấy hai bên mép áo của mình, trong khi miệng vẫn chơi đùa với ngực của cô nàng trợ lí, Taeyeon cởi áo ra. Tiffany hoàn toàn gục ngã trong những thăng hoa từ chiếc lưỡi điêu luyện của Taeyeon mang đến cho cô, khiến cô không nhận ra rằng váy và cả quần lót của mình sắp sửa bị tống đi đâu đó. Cô chỉ nhận ra điều đó khi bàn tay Taeyeon bắt đầu vuốt ve đùi mình.

Cảm nhận sự đụng chạm từ bàn tay Taeyeon ở chân mình và lưỡi Taeyeon ở ngực mình, khiến Tiffany chỉ có thể ngã đầu ra phía sau, đập vào bức tường khi cô cong lưng một lần nữa, mong muốn cho nhiều đụng chạm. Nhận ra điều đó, Taeyeon ngừng lại những gì đang làm, nghe thấy tiếng rên rỉ tức giận từ người trẻ hơn, và nó khiến cô mỉm cười.

Taeyeon bế Tiffany đến chiếc ghế dài mà cô không bao giờ sử dụng và mỉm cười. Không nói gì cả, cô kéo Tiffany vào một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng, tận hưởng cảm giác từ đôi môi mềm mại ấy, nếm trọn mùi vị bên trong miệng cô và nuốt trọn những tiếng rên rỉ.

Taeyeon rời khỏi môi Tiffany và rê lưỡi xuống bên dưới, mân mê cổ cô một lúc. Taeyeon hôn lên vai và rồi là tai Tiffany. Cô cắn nhẹ lên dái tai của Tiffany và thích thú với cái cách cơ thể Tiffany run rẩy bên dưới cô, Tiffany cấu chặt lấy lưng Taeyeon bằng móng tay mình. Và Taeyeon ngừng lại một lần nữa.

"Chỉ mình tôi mới có thể ngủ với em, Tiffany." Taeyeon lầm bầm, giọng cô vừa giận dữ vừa chiếm hữu, và vì lí do gì đó lại khiến Tiffany rên rỉ. "Và không ai khác, ý tôi là KHÔNG MỘT AI, giống như cái tên Marc đần độn đấy, có thể hôn em và chạm vào em như tôi đang làm.." Taeyeon cắn vào dái tai cô lần nữa, nhưng lần này mạnh hơn, khiến Tiffany kêu lên. "Em hiểu chưa?"

Tiffany không thể phản đối điều gì. Cô chỉ có thể kêu lên, cơ thể cô đang khát khao nhiều hơn nữa. Tâm trí cô bối rối, cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và tại sao cô lại không phản đối lại giám đốc của mình. Lý trí Tiffany gào thét rằng chuyện này thật sai trái, cô chỉ vừa mới chia tay với Yuri, cô không nên làm chuyện này.. Nhưng cơ thể cô lại gào thét khát khao hơn nữa.

Một tay Taeyeon ôm lấy một chân của người trẻ hơn và quấn nó quanh hông mình. Tiffany biết những gì Taeyeon muốn làm và điều đó chỉ khiến cô rên rỉ lần nữa. Cũng bàn tay ấy, Taeyeon lướt xuống mông của Tiffany và bóp nhẹ lấy nó.

"Em là của Tae, Fany ah.." Taeyeon thì thầm lần cuối vào tai cô nàng trợ lí.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Họ điên cuồng hôn nhau, thật mạnh bạo và nhanh chóng, khiến những sợi nước miếng rơi từ miệng cả hai. Tay Taeyeon quay lại ngực của Tiffany, trêu trọc nó khiến Tiffany càng điên cuồng gào thét ham muốn. Và bàn tay trước đó ở dưới mông cô, giờ đã ở giữa cả hai cơ thể và dần dần di chuyển, cho đến khi chạm đến nơi thiên đường của Tiffany. Taeyeon không thể ngăn nổi bản thân rên lên khi cảm nhận nơi đó đã ướt đến thế nào.

Và không một lời báo trước, Taeyeon đẩy hai ngón tay vào bên trong Tiffany rồi lại đẩy ra. Cơ thể Tiffany ngay lập tức phản ứng và cô gần như đã ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế, tiếng thét đã được chặn lại bởi đôi môi của Taeyeon. Vị CEO thích thú với biểu cảm ấy và một lần nữa, đẩy ngón tay mình vào thật sâu bên trong và tăng tốc độ ra vào, đưa đẩy liên tục. Tay Tiffany siết chặt lấy tóc Taeyeon và cúi đầu xuống, rồi cô cắn mạnh lấy môi trên của Taeyeon và lại siết lấy tóc cô.

Taeyeon kêu lên trong đau đớn và ham muốn khi cô cảm nhận được Tiffany cắn vào môi mình và tóc mình bị nắm lấy. Cô lặp lại động tác lần nữa, đẩy những ngón tay vào bên trong và kéo ra, nhưng lần này không hôn cô nàng trợ lí. Hành động ấy thật đột ngột, tiếng la hét của Tiffany vang vọng khắp căn phòng và sự sung sướng ngập tràn trên khuôn mặt cô.

Cả hai cô gái đều đổ mồ hôi và nhiệt độ cơ thể họ gần như tăng lên mức cao nhất, điều khác biệt duy nhất là Taeyeon vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Không để Tiffany bình tĩnh lại, Taeyeon đẩy ngón tay vào bên trong nhưng lần này, không kéo chúng ra nữa, mà vẫn ở bên trong và di chuyển nhanh tốc độ hết mức.

Tiffany vô thức đặt tay bên dưới áo của Taeyeon và ôm chầm lấy vai cô. Vị CEO cảm nhận được móng tay Tiffany cào nhẹ vào da thịt mình và cùng lúc ấy, những ngón tay của cô bị bức tường của Tiffany bên dưới siết sao ôm chặt lấy. Cô biết cô nàng trợ lí sắp đến rất gần rồi và cô không muốn để cô ấy chờ đợi thêm nữa. Taeyeon cong ngón tay lên và chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Tiffany.

"Gọi tên Tae, Fany ah." Taeyeon yêu cầu, vẫn đưa đẩy ngón tay ra vào.

Và Tiffany không chỉ đơn giản và kêu tên Taeyeon hàng ngàn lần, mà cô đã hét lên tên của sếp mình rất lớn đến mức cô nghĩ rằng giọng cô có thể biến mất.

Trong khi đó, Jessica đang dùng tai nghe, cô tăng âm lượng của bài hát, không muốn nghe những gì đang diễn ra ở bên phòng làm việc của người cộng sự của mình.

"Ồn ào quá đê." Tóc vàng mỉm cười, lắc lư đầu mình, xem xét những giấy tờ mà Yuri phải làm.

Cô nhăn mặt, tự hỏi rằng trợ lí của mình giờ thế nào, nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng rồi. Cô ấy chắc chắn đang rất suy sụp. Jessica thậm chí còn không có ý định sẽ mắng cô ấy vì tội không đi làm mà không xin phép.

Tóc vàng biết chắc rằng Tiffany sẽ từ chối Yuri từ những giây phút đầu tiên cô thấy cô ấy bước chân vào nhà hàng và khi cô ấy gặp người cộng sự của cô, sau một năm chia xa.

Phải đấy, Jessica biết hết mọi chuyện. Cô biết mọi thứ từ khi nó bắt đầu.



|20170828|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro