23. Let's Stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany cùng Yuri ra ngoài hẹn hò sau giờ làm việc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô không có tâm trạng vui vẻ lắm, và mặc dù cô không muốn phá hỏng cuộc hẹn, nhưng cô không thể tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn được.

Lòng bàn tay của cô đỏ lên, và cô vẫn thấy cảm giác ngứa râm ran khi chạm vào đó.

Taeyeon tặng cho cô một trong những nụ cười cô ghét nhất.

"Nhưng.. Nếu cô không chịu được sự tra tấn.. cô luôn có thể tự chạm vào cơ thể mình trước mặt tôi, tôi rất thích nếu được chiêm ngưỡng nó."

Bên trong Tiffany như sôi sùng sục lên, nhưng không lâu sau bởi cô đã không được thoả mãn cơn dục vọng, nhưng bởi vì tức giận, cô đã bị đối xử một cách tệ hại nhất và giờ Taeyeon lại trêu trọc cô. Làm sao Taeyeon lại có thể tàn nhẫn và xấu xa đến vậy? Một Taeyeon mà cô biết không còn tồn tại nữa sao?

Bước những bước mạnh mẽ về phía bàn làm việc, đứng bên cạnh chiếc ghế da của sếp mình. Taeyeon xoay ghế để đối diện với Tiffany, cùng với nụ cười càng ngày càng rộng, đôi mắt ánh lên sự hài lòng và kì vọng.

Ha. Cô ấy nghĩ sau tất cả những gì cô ấy làm, Tiffany sẽ tự xử trước mặt để Taeyeon để van nài cô ấy sao? Không đời nào! Điều đó chỉ khiến cho cô càng thêm tức giận, cô nắm lấy áo của Taeyeon, kéo cô ấy lên để đối diện với mặt mình.

Taeyeon níu lấy cổ Tiffany và ép cô vào một nụ hôn cuồng bạo.

Tiffany chưa bao giờ thấy mình tức giận đến thế, cô quên luôn cả ham muốn muốn tự chạm vào bản thân ở trong nhà vệ sinh hoặc gọi Yuri. Cô đã dùng hết sức mình để cắn vào môi người kia, khiến cô ấy tách ra khỏi nụ hôn và rên rỉ trong đau đớn. Rồi cô dồn sức và tát thật mạnh vào má Taeyeon khiến Taeyeon mất thăng bằng. Hoàn toàn ngạc nhiên và bị bối rối bởi cú đánh bất ngờ.

Taeyeon chạm vào má mình và nhìn Tiffany trong vài giây, với một khuôn mặt không cảm xúc, như thể tâm trí cô đã ngừng làm việc, và rồi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Taeyeon khi cô liếm dòng máu đang chảy ở môi dưới mình. Tiffany cau mày khi thấy nụ cười của Taeyeon càng ngày càng rộng, và cô tự dưng cười lớn lên.

".. Tae..?"

Tiếng cười ngưng lại, và giây phút như thể cô tưởng tượng ra, vị CEO trẻ đưa tay lên chạm vào má cô trợ lí. Từ từ vuốt ve khắp khuôn mặt Tiffany, giống như cô muốn khắc ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt này. Mọi chi tiết trên người Tiffany thật hấp dẫn.. Những ngón tay dài của Taeyeon chạm vào mũi, mắt và môi Tiffany.

Phải chăng, Tiffany đã hoàn toàn lạc vào những cái chạm từ sếp mình, cô nhắm mắt, sự tức giận trước đó đã bị lãng quên, đắm chìm trong những cảm giác mà chỉ có mình Taeyeon làm được.

Ngay khi ngón tay Taeyeon chạm vào xương hàm và chạy dọc xuống cần cổ cô, Tiffany thở dài và cắn nhẹ môi. Ham muốn của cô vẫn chưa biến mất, hiện tại Tiffany đang rất phấn khích, má cô phủ lên một phiếm hồng, còn đôi mắt nhắm chặt khi nhịp thở trở nên bất thường.

"Tiffany.." Taeyeon thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng Tiffany vẫn có thể nghe và chầm chậm mở mắt.

Trái tim cô nhưng ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt người đối diện, mắt Taeyeon là sự hỗn tạp giữa tình yêu và ham muốn, và cô thấy thật choáng váng. Những cái chạm của Taeyeon không phải là sự dịu dàng nhất mà cô từng có, tuy nhiên, mọi cảm giác hiện giờ thật đúng đắn.

Cô rướn đầu về phía trước như một lời mời mọc, và khi những ngón tay của Taeyeon có những cú chạm táo bạo, cô không kìm được mà rên lên.

Lúc đó tâm trí của Taeyeon như biến mất, điều không xảy ra trước đây. Cô ngừng suy nghĩ và nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô trợ lí. Cô không thể kìm nén ham muốn hơn được nữa.

Đặt tay lên cổ vào kéo Tiffany vào gần mình, môi Taeyeon đặt lên môi cô. Taeyeon không thể ngăn được âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Đôi mắt Tiffany mở to như thể trước đây Taeyeon chưa từng hôn cô, không biết nên đáp lại nụ hôn hay đẩy Taeyeon ra. Sự tức giận của cô ấy đâu mất rồi? Vài phút trước cô ấy còn điên tiết với cô, nhưng giờ.. Tại sao vậy?

Taeyeon ngừng lại khi nhận ra Tiffany không hôn lại cô. Cô rời đôi môi nóng bỏng ấy và bỏ tay ra khỏi cổ Tiffany và bắt đầu cười lớn một lần nữa, cố gắng để che giấu cảm giác muốn bật khóc. Cô đã làm rối hết mọi chuyện, cô cần phải kiểm soát bản thân mình. Cô bối rối với chính những cảm xúc của mình, phải, cô yêu Tiffany, cô còn đã thú nhận với Jessica rằng cô yêu cô gái đã hủy hoại mọi thứ của cô ở Hàn Quốc, nhưng cô không muốn làm tổn thương cô ấy, và giờ, cô lại làm khổ cô ấy.

Taeyeon không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Cô cần phải biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Cô đẩy nhẹ cô trợ lí và nhanh chóng bước về phía cửa.

Tiffany ngay lập tức nhăn mặt và nhanh chóng chạy theo Taeyeon, chặn ở phía cửa. Taeyeon đẩy cơ thể cô trợ lí ra khỏi mình, với lực đẩy mạnh hơn. Taeyeon biết Tiffany muốn một lời giải thích từ cô, nhưng cô lại sợ hãi khi phải nói ra sự thật.

Tiffany ôm lấy chân Taeyeon, không muốn cô rời đi đâu cả. Cô gái nhỏ siết chặt bàn tay mình.

"Tae điên sao?" Tiffany hỏi.

"Phải, tôi điên rồi.." Taeyeon rít lên.

Và trước khi Taeyeon có thể nói hay làm gì, Tiffany đứng dậy và xoay Taeyeon lại đối mặt với cô, đột ngột ấn môi mình vào môi Taeyeon. Không lâu sau cô cảm nhận được lưỡi của cô gái nhỏ đang xâm chiếm môi mình, và khi lưỡi cô ấy chạm vào cô, cô rên lên.

Tiffany cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của Taeyeon âu yếm nhẹ nhàng khuôn mặt cô, và ngay giây phút đó cô đã tưởng rằng mình đang hôn một người nào khác.

Tuy nhiên, họ tách ra khỏi nụ hôn vì thiếu không khí. Cả hai đều thở một cách gấp gáp. Tiffany nghe thấy tiếng 'clink' từ phía cửa, chắc hẳn Taeyeon đã khoá nó lại.

Vị CEO không thể ngăn nổi khát khao của mình thêm nữa. Cô rời môi xuống cần cổ trắng như sữa và mịn màng của người kia. Tiffany kêu lên khi nhận ra răng Taeyeon cắn nhẹ vào da mình. Cô cắn chặt môi khi cảm nhận lưỡi Taeyeon liếm vào vết cắn yêu giờ đã đỏ lên. Cánh tay cô không tự chủ mà vòng qua ôm chặt lấy vai Taeyeon, đắm chìm trong xúc cảm khi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào làn da ấm nóng của mình, kể cả là bên ngoài lớp quần áo.

Taeyeon cởi áo của Tiffany và ném nó xuống đất một lần nữa, khi môi vẫn hôn bạn gái cũ. Tiffany rên lên giữa nụ hôn ngay khi cảm nhận bàn tay Taeyeon đột ngột chạm trực tiếp vào da mình.

Taeyeon đẩy Tiffany về phía bàn làm việc mà vẫn không phá vỡ nụ hôn.

Theo bản năng, Tiffany ngồi lên bàn trong khi Taeyeon đứng ở giữa hai chân cô và lần này tách khỏi nụ hôn để nhìn vào cô gái trước mặt.

Cảm xúc rất mãnh liệt trỗi dậy khi nhìn vào cô ấy, Tiffany chầm chậm mở mắt để thấy ánh mắt khao khát của Taeyeon.

"Tôi.. chuyện này.." Cô nói khi thở nặng nhọc. "Taeyeon ah... không.."

Taeyeon chỉ bật cười. Tay luồn xuống đùi của cô trợ lí mà không dứt khỏi ánh nhìn sâu thẳm với cô nàng, và cảm ơn Chúa rằng ngày hôm nay Tiffany mặc váy. Tiffany quên sạch những gì mình muốn nói vào lúc đó, thay vào đó lại lạc vào trong đôi mắt nâu mà cô yêu rất nhiều.

Taeyeon rớn người lên và hôn Tiffany một lần nữa, lần này chậm rãi hơn. Sau đó, bàn tay Taeyeon vuốt ve lên xuống phía đùi trong của Tiffany, đẩy nụ hôn sâu hơn khi cô vòng tay ôm lấy cổ cô gái còn lại.

Tiffany biết cảm giác bên trong mình, cô biết rất rõ cảm xúc ấy, nhưng cô chỉ muốn chôn chặt cô ấy ở sâu thẳm trong trái tim. Làm sao cô có thể yêu vị giám đốc này, rồi phá huỷ sự nghiệp cô ấy để rồi giờ đây cô ấy đã trả thù cô, coi cô như một món đồ vật nhưng giờ cô vẫn yêu cô ấy? Điều này nghe thật ngu xuẩn. Dù sao thì, cô biết rằng cô vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Môi Taeyeon rời ra khỏi Tiffany trong một lúc, khiến người trẻ hơn thể hiện sự thất vọng của mình. Ngay sau đó, Tiffany phải cắn môi khi thấy hơi thở nóng của người kia phả vào tai mình.

"Tôi muốn em.." Giọng Taeyeon khàn đặc.

Tay Tiffany rời khỏi cổ của Taeyeon, nhưng vòng xuống ôm lấy eo cô, tay bắt đầu mân mê làn da phía dưới áo của Taeyeon, khiến bạn gái cũ liếm lấy môi cô.

Thời gian như ngừng lại khi họ nhìn vào nhau. Và khi đôi môi họ tan chảy vào nhau trong một nụ hôn sâu và đầy đam mê, thực tại cũng như ngừng lại trong thời điểm đó. Taeyeon mân mê tay xuống dưới quần lót của Tiffany.

Tuy nhiên, họ không thể làm gì thêm được nữa, khi cả hai nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, xin phép để được vào trong.

Tiffany mở to mắt và đẩy Taeyeon ra, nhảy ra khỏi bàn trong khi sếp mình chỉnh lại trang phục, đi lại về phía ghế ngồi.

Tiffany chạy ra mở cửa, và bạn gái hiện tại của cô, Yuri, đang mỉm cười với cô, rồi nhìn về phía Taeyeon.

"Cô Kim, xin lỗi vì đã làm phiền công việc của cô nhưng giờ đã là giờ nghỉ trưa và cô Jung đã cho phép tôi được nghỉ chiều nay, và cô ấy cũng nói rằng Tiffany cũng có thể nghỉ."

"Jessica nói thế sao?" Taeyeon hỏi trong ngạc nhiên, cố che giấu sự thất vọng của mình.

"Vâng."

Vị CEO gật đầu, cho phép họ rời đi, và mắt lại quay về phía laptop. Nhưng sau khi Tiffany cúi chào, nói lời tạm biệt với khuôn mặt tội lỗi, đóng cánh cửa lại, rời đi cùng người yêu cả buổi chiều, cho những ai không biết, Taeyeon đã không thể ngăn nổi bản thân mà đập mạnh xuống bàn.


Họ đã tận hưởng buổi hẹn ở New York, giờ trời đã tối. Yuri vẫn đan chặt tay mình vào tay Tiffany khi họ đi xuống tầng 5 của Avenue, đi gần về phía toà nhà Empire State.

Họ không nói gì với nhau suốt quãng đường, Tiffany vẫn lạc trong những suy nghĩ của mình, sau những chuyện xảy ra ở phòng làm việc, và Yuri thì cảm thấy rất lo lắng, không biết nên nói gì, chỉ muốn kế hoạch của mình diễn ra tốt.

Tiffany đã quên những gì mình đang nghĩ khi Yuri và cô cuối cùng cũng vào trong toà nhà Empire State, với một mật khẩu đặc biệt để lên đến tầng 102.

Mất một vài phút trong thang máy, và cả hai vẫn không nói gì với nhau.

Khi cánh cửa mở ra, họ cùng nhau đi ra với bàn tay vẫn nắm chặt, để nhìn ra phía cửa sổ lớn, khung cảnh mặt trời lặn ở New York. Nó thật đẹp, cô bị mê hoặc vào trong khung cảnh ấy, rất nhiều, khiến cô không nhận ra rằng xung quanh họ chẳng có ai hết. Chỉ trừ những người vệ sĩ đang đứng ở phía thang máy và dùng điện thoại quay bọn họ. Tiffany nhăn mặt. Chuyện quái gì thế? Tại sao những người này lại quay hình họ?

Yuri siết nhẹ bàn tay bạn gái để khiến cô chú ý và trao cho cô một nụ cười lo lắng, khiến lông mày của Tiffany càng đan chặt vào nhau hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yuri quì xuống bằng một chân. Tiffany nhìn cô đầy bất ngờ. Đừng nói với tôi rằng đây là điều tôi đang nghĩ nhé?

Yuri nắm lấy bàn tay trái của bạn gái, và với tay còn lại, cô tìm trong túi một thứ gì đó. Khi tìm thấy nó, nụ cười của Yuri rộng hơn.

"Yul biết điều này có thể rất điên rồ.. có lẽ Yul điên rồi. Nhưng.." Cô hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói những điều tiếp theo. "Em sẽ lấy Yul chứ?"

...

Im lặng. Yuri mong đợi nhìn vào Tiffany nhưng cô dường như đã đắm chìm vào trong một thế giới khác.



Taeyeon ngồi bên cạnh Tiffany cùng ngắm biển mà không cần phải nói gì cả. Sự hiện diện của người còn lại với họ là quá đủ rồi.

"Tae muốn cùng em ngắm mặt trời lặn, nhưng rồi Tae lại nghĩ đó là một ý tồi."

Tiffany bối rối. Tại sao lại là một ý tồi? Taeyeon mỉm cười và quì xuống nhìn cô, Tiffany quay sang để đối diện cô ấy.

"Tae biết mình không giỏi mấy chuyện này nhưng.." Taeyeon lấy từ trong túi một chiếc hộp và đưa cho Tiffany. "Mở ra đi em."

Tiffany há miệng. Đây là gì? Họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.. Tại sao?

"Đừng nói gì cả, chỉ cần mở ra thôi em."

Tiffany nghe lời và mở chiếc hộp, nó là một sợi dây chuyền với hình chìa khoá.

"Tae đã luôn rất cô đơn khi kết thúc một ngày, Tae đã khóc mỗi đêm khi nghĩ về những điều người khác sẽ nói nếu như họ biết rằng nữ doanh nhân thành công nhất lại yêu một cô gái. Bất cứ khi nào ai đó thấy Tae nản lòng, họ đều nói rằng 'Bạn có tất cả mọi thứ, bạn không cần phải buồn.' nhưng chẳng có ai thật sự hiểu Tae cả, Tae luôn muốn người thân của mình giúp đỡ nhưng làm sao họ có thể khi họ chẳng biết vấn đề của Tae là gì.." Taeyeon cười buồn bã.

"Nhưng cảm ơn số phận, em đã bước vào đời Tae ngay cái ngày Tae cần giúp đỡ nhất, và sợ hãi bởi những gì em khiến Tae cảm thấy kể từ khi em bước qua cửa văn phòng Tae, Tae đã cố để doạ em, nói với em rằng công việc không phải giành cho em và chờ đợi em từ bỏ, nhưng em đã không làm vậy, em yêu cầu công việc ấy, và kể từ giây phút đó mọi thứ đã thay đổi. Em đã bắt đầu hàn gắn lại mọi lỗ hổng trong trái tim Tae, thế giới của Tae một lần nữa lại bị đảo ngược, và tình yêu của Tae lại trở nên mạnh mẽ hơn mỗi lần nhìn thấy em. Tae vẫn rất sợ hãi, rõ ràng mà, nhưng cho đến khi em thú nhận về cảm giác của mình, Tae biết rằng Tae đã yêu một cô gái can đảm, người chỉ muốn Tae dũng cảm giống cô ấy, và Tae cố để thay đổi.."

Taeyeon mỉm cười và tiếp tục.

"Và Tae nghĩ rằng mình đã làm được, giờ Tae không sợ về những gì mọi người có thể nói, Tae chỉ muốn nắm tay em cùng đi trên những con phố ở Seoul, nói với tất cả mọi người rằng em là của Tae, và Tae yêu em, và cảm ơn em đã biến Tae trở thành người mà em có thể nhìn thấy giờ đây. Một người dũng cảm thành công."

Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má Tiffany. Taeyeon ôm lấy khuôn mặt cô bằng tay và dùng ngón trỏ gạt đi những giọt nước mắt của bạn gái.

"Và Tae muốn tặng em mặt dây chuyền này bởi vì nó có một ý nghĩa sâu sắc hơn."

Taeyeon lấy ra một sợi dây từ cổ và giơ nó cho Tiffany xem. Là một ổ khoá.

"Chiếc khoá đó.. là chiếc duy nhất có thể mở ổ khoá này. Nó được đặt làm đặc biệt đó, không giống như những chiếc khác đâu. Nhưng Tae đưa nó cho em bởi vì nó được làm từ kĩ xảo đặc biệt và rất đẹp ư. Tất nhiên là không. Ổ khoá này là trái tim của Tae. Trái tim mà Tae không phép ai bước vào. Bất cứ khi nào công việc của Tae được đặt lên hàng đầu trong khi việc hẹn hò và mối quan hệ ở phía sau, với sự sợ hãi khi yêu một người cùng giới tính, Tae luôn đóng nó lại, Tae cất giấu cảm xúc trong trái tim và ổ khoá này, vậy nên không ai có thể mở nó. Tae không bao giờ nghĩ sẽ để em làm mất trật tự những điều Tae cho là đúng, không bao giờ nghĩ rằng Tae sẽ đưa cho một người nào đó chiếc chìa khoá để mở ra những bí mật của mình. Cho đến giờ, Tae nghĩ rằng đây đúng là lúc để trao nó cho em, bởi Tae biết em sẽ là người phụ nữ Tae yêu cho đến lúc chết, em chính là người mở được chiếc khoá và biết mọi thứ về Tae. Vậy nên.."

Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon, không muốn để Taeyeon thấy cô lại sắp khóc một lần nữa. Và cô cũng không muốn để Taeyeon nói tiếp.

"Nếu chúng ta phải trải qua thời kì khó khăn.. Tae biết rằng chúng ta sẽ vượt qua nó. Tae muốn em tin tưởng Tae giống cách Tae tin tưởng em. Tae muốn rằng nếu như bọn họ tìm ra chuyện này, chúng mình sẽ ngẩng cao đầu bước đi, bởi vì Tae muốn sống hạnh phúc, không cần phải che giấu về mối quan hệ của chúng mình."



Tiffany đưa tay vào trong túi áo, tìm thấy sợi dây chuyền hình chìa khoá mà cô đã để quên nó sau chuyện xảy ra hôm thứ Năm. Cô nuốt nước bọt và cảm nhận cổ họng mình như nghẹn lại, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt và cô không thể kìm nén nổi nó.

"Eh.. Fany.." Yuri lo lắng, đứng dậy và lau nước mắt trên khuôn mặt bạn gái, người đã từ chối không cho cô chạm vào. "Sao vậy? Yul quá vội vàng sao?"

Tiffany không trả lời mà chỉ nhìn xuống dưới sàn.

"Tiffany.. Có lẽ Yul đã quyết định quá nhanh, Yul hiểu rồi, Yul sẽ không hỏi.."

"Không, Yuri." Tiffany nói với giọng cứng rắn.

Yuri vẫn giữ im lặng chờ đợi để bạn gái mình tiếp tục. Bên trong Tiffany như đã chết, cô không muốn nói những điều này, nhưng cô cần phải, bởi vì cô không muốn thấy cô gái yêu cô bằng cả tâm hồn phải chịu tổn thương thêm nữa.

"Hãy dừng lại ở đây."

"Gì cơ?" Yuri hỏi trong ngạc nhiên.

"Em đang chia tay với Yuri."



|20170827|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro