22. [M] Torture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ Hai, trụ sở Blanc ngập tràn trong niềm vui. Các nhân viên trở lại công việc sau cuối tuần một cách sôi nổi, trò truyện rôm rả về những việc họ đã làm trong ngày nghỉ.

Tiffany mỉm cười khi chờ đợi cà phê. Môi của cô đã khỏi, mặc dù nó vẫn còn hơi sưng một chút, nhưng không đáng kể để có thể bị nhận ra. Cô thấy vui vẻ vì những câu chuyện của đồng nghiệp xung quanh mình, cộng thêm sự an tâm rằng Yuri sẽ không thấy được những chuyện Taeyeon đã làm. Điều đó đủ cho cô thấy hôm nay là một ngày tốt đẹp. Nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng về việc phải đối mặt với Taeyeon sau chuyện đã xảy ra vào thứ Năm, vô tình cô chạm lên môi mình.

Ai đó ôm lấy cô từ phía sau khiến cô đóng băng, gần như làm rớt cốc cà phê vừa mới pha.

"Tha thứ cho Yul." Yuri thì thầm, tựa má lên đỉnh đầu người thấp hơn.

Nghe thấy giọng nói của người yêu, cô thở dài nhẹ nhõm, và chậm rãi quay mặt lại đối diện với Yuri. Đôi mắt đẫm lệ của Yuri khiến Tiffany cảm thấy có lỗi vì đã không gặp cô ấy trong suốt những ngày cuối tuần. Tất cả chỉ tại Taeyeon và cái vết cắn chết dẫm đó.

"Em có thể tha thứ cho Yul không? Yul biết mình thật sự ngu-"

Tiffany ngăn cô lại bằng một nụ hôn, Yuri mỉm cười và kéo mặt Tiffany vào gần để đẩy sâu nụ hôn. Ngay khi cảm thấy thiếu không khí, họ rời nhau ra và tựa trán vào nhau, mắt nhìn nhau.

"Yul nhớ em."

"Em nhớ Yul."

Họ nói cùng một lúc và bật cười vì sự trùng hợp ấy.

Cả hai ổn định lại nhịp thở và tiếp tục một nụ hôn khác, cứ như thể là họ đã không gặp nhau sau vài tháng.

Căn phòng ngập tràn trong niềm vui vì những lí do khác nhau, đó là một sự truyền nhiễm hạnh phúc, như thể là ngày cuối cùng phải đi làm. Nhưng sự xuất hiện của hai con người ngoại lệ với mọi qui tắc, đang bước đi trên đôi giày cao gót, khiến không khí băng giá xuất hiện ở khắp mọi nơi và ánh mắt ai cũng quay ra phía thang máy.

Đoán xem họ là ai nào? Rõ ràng, là Taeyeon và Jessica. Sự im lặng ngột ngạt đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng. Một giây trước còn có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng la hét vui vẻ và cười đùa ở khắp mọi nơi nhưng một giây sau, không còn thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng thở. Không khí căng thẳng đến nỗi có thể khiến ai đó ngất đi.

"Chết tiệt." Yuri lẩm bẩm. "Chế độ Công chúa băng giá lại xuất hiện rồi!"

Tiffany định hỏi, nhưng không cần thiết nữa. Ngay lập tức ánh mắt Jessica dừng lại nhìn vào cặp đôi, họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, khiến cả hai run rẩy sợ hãi. Taeyeon không nhìn vào họ, mặt khác cô hờ hững nhìn các nhân viên khác, nhắc nhở họ làm việc, không được nghĩ ngợi những điều khác và nói chuyện nữa, kì nghỉ đã kết thúc và giờ là lúc nghiêm túc làm việc.

Jessica chậm rãi lướt qua cặp đôi, không hề nhìn lại họ và bước vào phòng làm việc của mình. Yuri nhanh chóng nói lời tạm biệt với người yêu, không muốn để Jessica chờ đợi khi cô ấy đang rất lạnh lùng như vậy.

Taeyeon cũng tương tự, và Tiffany chạy đến phòng làm việc, với li cà phê trên tay.

"Khoá cửa lại." Taeyeon nói khi Tiffany đã vào trong.

Dây thần kinh của Tiffany căng như dây đàn. Tại sao sếp của cô lại bảo cô khoá cửa lại? Cô ấy định làm gì sao? Taeyeon nhìn cô với một cái cau mày, tự hỏi tại sao cô trợ lí của mình không làm theo mệnh lệnh đơn giản ấy. Taeyeon hắng giọng, và Tiffany chạy đến khoá cửa lại.

Taeyeon mỉm cười nhìn vào cốc cà phê và Tiffany nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của vị CEO chỉ vì li American của cô, cô đi đến gần và đặt li cà phê lên trên bàn.

"Li American này là cho cô." Cô nói.

"Làm ơn đừng nói dối, Hwang." Taeyeon bật cười. "Cô biết tôi ghét dối trá mà."

Nói rồi Taeyeon đứng lên, cầm lấy li cà phê và đưa nó lại cho trợ lí, người đang nhún vai, tràn ngập trong xấu hổ và tội lỗi, cúi người xin lỗi. Cô chạy đến bàn làm việc đặt li American lên đó và quay người lại cúi người xin lỗi một lần nữa. Taeyeon nhìn cô và tiến lại gần.

"Tôi rất xin lỗi, thưa cô Kim." Tiffany nói, vẫn nhìn xuống sàn nhà. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Hi vọng là thế." Taeyeon nói, nâng cằm cô lên để nhìn vào mắt cô.

Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như thể ngàn năm. Cổ họng của Tiffany khô đến mức cảm tưởng như cô không thể nuốt nổi nữa khi cảm nhận được ngón tay của người kia vuốt ve môi dưới của mình.

"Nó có đau không?" Taeyeon thì thầm, mắt cô tập trung nhìn vào đôi môi của người trợ lí.

Tiffany không thể nói gì, đặc biệt là giờ khi Taeyeon dùng ngón trỏ ấn vào môi dưới, để mở miệng cô ra. Hơi thở của cô trở nên ngắt quãng. Chuyện gì đang xảy ra? Tiffany như thể bị bỏ bùa mê, cô không thể di chuyên, cũng không thể nói và thật khó khăn để hít thở, Taeyeon đã hoàn toàn kiểm soát được cô, và cả tâm trí của cô nữa. Và điều duy nhất cô có thể nghĩ là sẽ mút lấy ngón tay ấy, cắn nó và..

"Tôi muốn cô mang cho tôi một li cà phê Irish, tôi cần thứ gì đó nặng hơn." Taeyeon nói, phá vỡ bùa mê.

Cô rời khỏi cô trợ lí và quay trở lại bàn làm việc cùng chiếc laptop.

"Cô có nghe không, Miyoung?"

"Y-yeah."

Đó là tất cả những gì cô nói và nhanh chóng chạy đi để làm một li cà phê Irish cho sếp của mình, nhưng cô không biết cái loại cà phê Irish là cái khỉ gió gì và làm thế nào để pha nó. Tâm trí cô lại ngập tràn trong những suy nghĩ mà cô không nên có.

...


Sau khi Tiffany tìm ra rằng loại cà phê Irish ấy là sự kết hợp giữa whiskey và kem tươi, cô nghĩ rõ ràng, Taeyeon là người nghiện whiskey. Tuy nhiên, cô không biết phải làm gì. Cô sẽ tìm thấy whiskey ở nơi quái quỷ nào trong Blanc nếu không phải ở trong văn phòng của sếp mình chứ? Cô có nên quay lại đối mặt với Taeyeon và xin vài chai whiskey từ cô ấy? Cô quyết định không mạo hiểm và đến một cửa hàng cà phê ở gần đó. Cô chỉ muốn bật khóc khi nghe thấy nhân viên ở Starbucks nói họ không bán loại cà phê ấy, và cô lại tiếp tục đi xuống hai con phố tiếp, nơi có  German café. Cô đã may mắn và lập tức quay về phòng làm việc của sếp với li Irish trên tay.

Khuôn mặt Taeyeon nhăn nhó sau vài phút khi nếm thử li cà phê của cô trợ lí vừa mua.

"Tôi phải sửa lại cái này."

Tiffany cúi đầu và quay lại bàn làm việc, cô có thể nghe thấy tiếng Taeyeon đi xung quanh. Cô cố để kìm hãm sự tò mò của mình, tập trung nhìn xuống những trang giấy, nhưng không lâu sau lại ngẩng lên xem sếp của mình đang làm gì. Cô ấy đang đổ cà phê vào một chiếc cốc to hơn và mở chai whiskey ra để đổ thêm vào đó. Tiffany mở to mắt ngạc nhiên.

"Cô Kim.."

Taeyeon nhìn lên chú ý đến cô trợ lí, trong khi đang đổ chai rượu.

"Cô không nên uống nhiều đồ có cồn vào buổi sáng."

Taeyeon bật cười và tiếp tục đổ rượu vào trong chiếc cốc, sau đó khuấy nó lên. Thứ đồ uống đó khiến Tiffany thấy buồn nôn.

"Và cô nên nhớ lại thân phận mình, Hwang, và không được can thiệp đến sếp của mình."

Nó khiến Tiffany ngừng lại, và tiếp tục nhìn vào những trang giấy. Taeyeon có lí do, nhưng Tiffany chỉ lo lắng.. Không ai muốn thấy vị CEO của họ uống rượu đâu đúng không? Ừ thì, đó không phải là lí do chính, nhưng mà..

Một vài phút trôi qua và cô vẫn tập trung vào những trang giấy, chú ý đến những điều quan trọng, chú ý đến những cuộc gặp mặt.. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của sếp phả trên cổ mình. Da ốc cô dựng lên và thả chiếc bút xuống khỏi tay mình.

"Cô lại làm sai rồi Miyoung." Taeyeon thì thầm, đặt tay lên vai cô.

Lưỡi Taeyeon trêu đùa với dái tai của Tiffany. Khiến Tiffany nín thở. Cái chuyện quái gì lại đang xảy ra vậy? Cô đã làm sai cái lỗi khỉ gì chứ nhỉ?

"Cô Kim.. Tôi không làm sai bất cứ đ-"

"Sh.."

Taeyeon cuối cùng cũng cắn vào dái tai cô, chậm rãi, cám dỗ. Tiffany ép chặt lấy hai đùi, cảm thấy một sức nóng đột ngột truyền đến ở bụng dưới và chất lỏng rỉ ra ở giữa hai chân.

"Phải, em đã làm đấy." Cánh tay Taeyeon di chuyển từ vai xuống khuỷu tay cô, rồi ôm lấy cô từ phía sau. "Em đã làm sai rất nhiều, có muốn tôi liệt kê ra không?"

Không thấy Tiffany trả lời, Taeyeon mỉm cười.

"Thứ nhất, em đã ích kỉ khi chỉ làm cà phê cho em mà không cho tôi. Thứ hai, em đã nói dối mà không biết xấu hổ, nói rằng nó giành cho tôi, và em biết tôi ghét dối trá thế nào mà. Thứ ba, cái li Irish mà em mua thật dở tệ và thứ tư, em can thiệp vào chuyện của tôi."

Bàn tay Taeyeon vuốt ve dọc cơ thể Tiffany bên ngoài lớp áo, và một cách chuyên nghiệp, Taeyeon, không cần phải nhìn, cởi nó ra trong vài giây, và luồn tay vào trong áo lót của cô trợ lí rồi ngừng lại. Cô thấy hơi thở của Tiffany trở nên khó khăn.

"Và em biết điều gì không? Em làm sai quá nhiều, và đó là lí do tại sao tôi phải trừng phạt em. Tôi có nên nói em nghe không nhỉ?" Cô chậm rãi xoa nắn lên ngực Tiffany qua chiếc áo lót, vẫn tiếp tục thì thầm vào tai cô ấy.

"Em thắc mắc tại sao trước đây tôi không trừng phạt em đúng không? Muốn biết tại sao không?" Cô cười lớn. "Em đúng là một cô nàng hư hỏng, Miyoung, em cố tình làm sai để biết hậu quả là gì, em muốn biết tôi sẽ làm gì em chết đi được đúng không? Nhiều người có thể nghĩ đây là một phần thưởng thay vì một hình phạt, nhưng nó sẽ là một sự tra tấn bởi vì.."

Taeyeon không kết thúc câu nói. Cô xé toạc chiếc áo lót bằng cách mà không ai biết, khiến Tiffany thở hổn hển bất ngờ và ném nó đi, xoa bóp ngực cô, chạm đến núm vú và kẹp nó giữa hai ngón tay, mỉm cười khi thấy nó đã cương cứng lên. Tiffany cố kiểm soát tiếng rên, nhưng đó là một điều không thể, miệng cô rên rỉ, như thể van nài Taeyeon đừng ngừng lại.

"Em mong muốn chết đi được để được tôi chạm vào, đúng không?" Cô bật cười và hỏi. "Có lẽ rất nhiều đêm em đã mơ về thấy cách tôi chạm vào em.. và những ngón tay của tôi.." Cô hôn lên cổ Tiffany và vai cô ấy, để lại đó những vệt ẩm ướt. "Đã bao nhiêu lần em tự sướng khi nghĩ về tôi rồi? Hay là tệ hơn.. Đã bao lần em ngủ cùng Yuri và nhắm mắt để nghĩ đến tôi?"

Tiffany nên cảm thấy bị xúc phạm và tức giận với mọi thứ mà Taeyeon nói và cách cô ấy nhạo báng cô, nhưng không, cô chỉ thấy mọi thứ nóng bỏng chết mẹ đi được và quần lót của cô ướt đẫm.

"Em lại làm sai thêm một việc nữa.." Cô chậm rãi luồn tay xuống váy của Tiffany. "Em ướt rồi."

Tiffany chỉ biết nhắm chặt mắt, cầu xin Chúa trời cho cô lòng từ bi và khiến Taeyeon chạm đến nơi cô khao khát. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Taeyeon nắm lấy tóc cô và kéo đầu cô ra phía sau, hôn lên mắt, mũi và rồi là môi cô, giống như trong bộ phim Spiderman, chỉ cần thế, mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn, khao khát nhiều hơn,... Tiffany rên rỉ khi Taeyeon mút lấy lưỡi cô. Tiffany không thể ngừng rên, thật là một rắc rối. Taeyeon phá vỡ nụ hôn, và chỉnh lại quần áo của mình.

"Như những gì tôi đã nói. Có thể mọi người nghĩ đây là phần thưởng, nhưng.." Cô đứng lên và cầm lấy chiếc áo lót của cô trợ lí rồi ném vào mặt cô ấy. "Mặc lại đi."

Tiffany bối rối đứng lên, nhanh chóng mặc lại áo lót và cài lại nút áo, muốn đi ra ngoài để đến phòng vệ sinh. Cô cần phải sửa lại mọi thứ, son môi của cô đã nhoè đi, quần áo cô nhăn nhúm và quần lót của cô ướt đẫm, và.. Chúa ơi.. cô cần phải giải toả dục vọng bên trong mình. Cô cần thời gian ở một mình để..

"HWANG MIYOUNG!" Taeyeon hét lên từ bàn làm việc. "Cô dám rời khỏi đây sao?"

"N-nhưng thưa cô Kim.."

"Cô không được phép rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Đây là hình phạt của cô, cô nghĩ tôi không biết cô định làm gì sao? Ừ ha, chắc cô phải nản lòng lắm, không có được những gì cô muốn, cô không được lên đỉnh và cô hẳn là đang rất rất rất tức giận, và tôi sẽ không để cô làm thế đâu. Cô sẽ phải kìm nén mong muốn tìm sự giúp đỡ từ cô bạn gái kém cỏi của mình, và ham muốn tự chạm vào bản thân, bởi vì cô sẽ không được phép sung sướng, cô không xứng đáng với điều đó."

Vậy thì ra đó là sự trừng phạt của Taeyeon? Khiến bên trong Tiffany nóng và muốn bùng cháy nhưng không cho cô thoả mãn dục vọng? Well.. đó là hình phạt đáng mong chờ của một biểu tượng tình dục ở Mỹ.

Tiffany không thể tin nổi, và chỉ biết nhìn cô ấy với đôi mắt mở to. Taeyeon bật cười và trao cho cô nụ cười mà cô căm ghét.

"Nhưng.. nếu cô không chịu đựng được sự tra tấn này.. cô luôn có thể tự chạm vào cơ thể mình trước mặt tôi. Tôi rất thích nếu được chiêm ngưỡng nó."

Nhưng.. cái chó gì cơ?!



|20170825|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro