13. I'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Tiếng đập cửa mạnh bạo bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Tôi gầm gừ và ngáp, ngồi dậy để ra mở cửa. Tôi không hề muốn làm vậy, nhưng nếu tôi không, tiếng ồn sẽ không dừng lại.

Khi bước ra khỏi phòng ngủ, cửa chính của căn hộ bỗng mở tung ra. Tôi lùi lại vài bước trong ngạc nhiên.

"CÔ!"

Đó là Leeteuk, người đang đỏ bừng lên trong giận giữ, tôi mở miệng để nói gì đó nhưng anh ta không để tôi làm thế, anh ta giữ lấy vai tôi lắc mạnh, làm tôi chóng mặt.

"Cô đã làm cái chó gì thế hả, đồ khốn bẩn thỉu?" Anh ta hét vào mặt tôi.

Anh ta giơ tay phải lên định tát tôi, tôi nhắm mắt sẵn sàng chờ đợi cú chạm đó. Nhưng nó không đến, thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ và đôi tay vị hôn thê của Taeyeon rời khỏi vai tôi.

Tôi mở mắt. Bora đã đẩy Leeteuk và giờ đang bảo vệ tôi, để tôi đứng sau lưng cô ấy. Leeteuk nhìn về phía chúng tôi tức giận hơn nữa.

"CÔ LÀ CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN!" Anh ta hét lên.

Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đã biết về mối quan hệ giữa Taeyeon và tôi rồi, phải không?

"Cút ra khỏi nhà bọn tôi!" Bora kêu lên, với một chút sợ hãi. "Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"

Tôi giữ lấy cổ tay bạn cùng phòng mình, ngăn cô ấy nói những điều có thể khiến anh ta tức giận thêm. Cô ấy bối rối nhìn tôi. Và chỉ với thế là đủ để Leeteuk tận dụng thời cơ, chúng tôi mất cảnh giác và anh ta đẩy Bora ra. Anh ta giữ lấy vai và đẩy tôi đến bức tường gần đó.

"Lee.. Leeteuk, xin hãy... bình tĩnh.." Tôi cầu xin.

"Làm sao cô có thể yêu cầu tôi như thế, con khốn?"

"S-sao cơ?"

"Sao ư? Giờ thì cô đang giả vờ ngu ngốc sao? Đừng diễn kịch nữa!"

Vai tôi bị bóp chặt hơn, tôi nghĩ rằng anh ta có thể làm vỡ xương của tôi mất. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gò má.

"Buông cô ấy ra! Anh đang làm đau cô ấy!" Bora hét lên khi vẫn đang nằm dưới sàn nhà.

"Cô ta đáng ra phải chịu nhiều hơn thế này, một con nhà báo bẩn thỉu, người có thể chui vào trong đồ lót của bất cứ ai để moi móc thông tin."

Không..

Cổ họng tôi như nghẹn lại.

"K-không phải.."

Làm thế nào mà anh ta biết được? Anh ta là người duy nhất biết thôi.. phải không?

Những giọt nước mắt không kiểm soát được rơi khắp khuôn mặt tôi.

"Không, tôi đã sai rồi, cô không cần chui vào trong đồ lót của bất kì ai. Bởi vì Taeyeon không phải là bất kì ai." Anh ta giữ chặt lấy cằm tôi. "Sao nào? Cô nghĩ rằng cô sẽ trốn thoát được nếu như không ai biết sao? Những con chó săn mồi luôn xuất hiện đấy."

Anh ta thả tôi xuống đất và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng khách, lục tung mọi thứ. Bora lo lắng nhìn và chạy đến ôm tôi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô ấy thì thầm.

"Mọi chuyện sẽ ổn ư? Mọi chuyện sẽ ổn thật sao? Cô bạn cùng phòng 'đáng yêu' của cô đã phá huỷ cuộc đời của nữ doanh nhân giỏi nhất Hàn Quốc và mọi chuyện nó vẫn sẽ ổn thôi, ha?" Leeteuk gầm gừ nắm lấy điều khiển ti vi và bật nó lên.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đang choáng váng, không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ đến sớm như vậy. Taeyeon chỉ vừa mới mở trái tim cô ấy cho tôi..

Tôi siết chặt lấy chiếc chìa khoá trên sợi dây chuyền đeo trên cổ, không thể ngăn nổi tiếng nức nở. Cô ấy đã đặt trọn niềm tin vào tôi và tôi thì đã huỷ hoại mọi thứ.

Leeteuk bật ti vi lên tiếng to nhất và mỗi lần anh ta chuyển kênh là có những chuyện kinh khủng xảy ra.

"SportsSeoul thừa nhận nhà báo Hwang..."

"CONFIRMED: Kim Taeyeon hẹn hò cùng một người phụ nữ khác."

"SportsSeoul xác nhận mối quan hệ giữa CEO Kim Taeyeon của tập đoàn Kim với nhà báo Tiffany của SS."

"BREAKING NEWS: Nữ doanh nhân quyền lực nhất của Hàn Quốc, Kim Taeyeon, là đồng tính."

Leeteuk rời đi mà không nói lời nào. Bora nhìn vào màn hình trong khi tôi cố che tai vì không muốn nghe thấy gì hết, nhưng chuyện đó gần như là bất khả thi.

"Cô Hwang Miyoung, được biết là Tiffany, đã giả mạo để vào tập đoàn Kim tán tỉnh giám đốc điều hành Kim Taeyeon và moi móc thông tin. SportsSeoul tuyên bố rằng họ đã cố gắng để ngăn chặn cô Hwang tiếp tục hành động bởi những điều đó có thể gây rối cho công ty, nhưng cô phóng viên vẫn quyết định tiếp tục việc làm của mình."

Tôi nắm chặt tay và hét lên, tôi hét lớn hết mức mình có thể, trái tim như vỡ ra từng mảnh nhưng tôi xứng đáng với nỗi đau ấy, đó là lỗi của tôi, đó là ý kiến của tôi, khi quyết định làm việc với Taeyeon để moi móc thông tin từ cô ấy.. Tôi không xứng đáng được đối xử giống một con người nữa, tôi là một cái quái vật. Bora ôm chặt lấy tôi, cô đứng lên và đưa tôi vào phòng.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.."

"Không không! Mình cần phải gặp Taeyeon, mình phải gặp.."

"Cậu sẽ nói gì với cô ấy hả, Tiffany?"

Tôi không trả lời, chỉ nhanh chóng thay quần áo và chạy ra khỏi toà nhà. Rất nhiều phóng viên ở bên ngoài bao vây lấy tôi, tôi không thèm nghe những câu hỏi của họ, tôi chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây và gặp được Taeyeon nhanh nhất có thể.

Tôi đẩy tất cả những máy quay và phóng viên đang cản đường mình và chạy xuống phố.



***




Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tập đoàn Kim rất vắng vẻ, xung quanh không có một ai, kể cả là phóng viên. Tôi cau mày và bước vào toà nhà.

Ở bên trong toà nhà cũng thế, ngay cả lễ tân cũng không có. Tôi ấn thang máy và lên tầng 14. Taeyeon có thể sẽ ở đây.

Thang máy mở và tôi chạy ra. Sunny ở đây, tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Sunny!"

Cô ấy nghiêm trọng nhìn tôi, không có nụ cười nào trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi sợ hãi.

"Cậu đang làm cái gì ở đây?" Cô hỏi bằng giọng không hề tử tế.

"Mình muốn gặp Taeyeon."

"Cậu là 'trợ lí' của cô ấy đúng không? Cậu có thể gặp cô ấy bất cứ lúc nào, không cần phải sự cho phép của tôi đâu, thưa phóng viên Hwang."

"Sunny.. về chuyện đó.."

"Cậu đã phá huỷ công ty rồi, Tiffany ạ. Cậu không nhận ra rằng tất cả những gì cậu làm đã khiến sự nghiệp của Taeyeon đi xuống địa ngục sao hả?"

"M-mình.."

"Tôi không có hứng thú để nghe mấy lí do gì đâu. Cậu không thấy rằng chẳng còn ai ở trên đường sao? Không có ai ở công ty? Taeyeon đã bán công ty cho một người doanh nhân khác bởi cái tin tức chết tiệt xuất hiện sáng nay, tập đoàn Kim gần như đã phá sản ngay lập tức."

Tôi mở miệng nhưng không nói được gì, mắt tôi nóng lên.

"Bọn tôi giờ là những kẻ thất nghiệp, và tất cả đó là nhờ có cậu, tất cả là nhờ tham vọng của cậu, tất cả là vì ý tưởng vớ vẩn của cậu khi giả mạo thành một người trong số chúng tôi rồi tiết lộ mọi bí mật cho cả thế giới xem. Và đó chưa phải điều tệ nhất đâu, cậu đã chơi đùa với cảm xúc của Taeyeon, Tiffany ạ."

Môi tôi run rẩy một cách không kiểm soát và không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Tôi nắm chặt tay mình.

"Đừng có gặp Taeyeon nữa, cô ấy không đáng phải chịu đựng thêm nữa. Cậu đã phá huỷ cuộc đời cô ấy đủ rồi."

Sunny lấy chiếc hộp và bắt đầu cho đồ đạc của cô ở trên bàn vào. Tôi ngã xuống.

"Mình xin lỗi.." Tôi nức nở. "Mình thật sự rất xin lỗi.."

Cô ấy bê chiếc hộp lên và bước đến thang máy.

"Giờ chẳng còn gì để xin lỗi cả, Tiffany."

Rồi cô ấy rời đi. Để tôi một mình trong căn phòng trống rỗng, không có bóng người. Tôi hít thở để lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng làm việc của Taeyeon. Chỉ còn đồ đạc và những quyển sách ở bên trong. Tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng để thấy được manh mối về địa chỉ nhà của Taeyeon ở Seoul. Tôi cần phải tìm cô ấy, phải tìm thấy và xin lỗi cô ấy.

Những chẳng có cái gì nói cho tôi biết về nơi cô ấy ở, cho đến khi tôi nhìn thấy vật gì đó trong thùng rác. Tôi chạy đến để xem nó là gì.

Đó là sợi dây chuyền hình ổ khoá.

Taeyeon đã vứt nó đi.

Tôi siết chặt nó trong lòng bàn tay, mạnh đến nỗi tay bị trầy, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng không phải bởi nỗi đau từ vết thương, mà bởi những lỗi lầm của mình.


***



Tôi về nhà khi cả cơ thể gần như không còn sức lực, nghe thấy tiếng Bora đang hét lên qua điện thoại.

"Đồ khốn nạn! Anh đã phá hỏng cuộc sống của Tiffany và Taeyeon. Tại sao anh lại làm thế? Huh? Không, không. Tôi đếch cần quan tâm đến việc anh là sếp của tôi đâu nhé, tôi chỉ nói những điều tôi thấy thôi, anh đúng là một con quái vật kinh tởm. Họ hạnh phúc bên nhau và anh đã phá huỷ mọi thứ. Tính người của anh chết đâu rồi? Anh là một con lợn tởm lợm. ỔN THÔI! TÔI CÓC CẦN LÀM CÁI CÔNG VIỆC CHẾT TIỆT ĐÓ NỮA! TỰ MÀ LÀM MỘT MÌNH ĐI!"

Mắt tôi từ từ nhắm lại, và tôi ngã xuống một lần nữa. Không còn sức lực để làm gì cả.

"Tiff? Tiff!"

Tôi cảm nhận được Bora đỡ lấy cơ thể mình trong tay cô. Tôi nhắm mắt lại, cơn đau đầu như giết chết tôi.

"Tiff, trả lời mình!"



***


Chầm chậm mở mắt, tôi đang ở trên ghế sô pha ở phòng khách. Mọi thứ vẫn ổn, khác hẳn với những gì đã xảy ra vài tiếng trước. Nhưng... mọi chuyện trông vẫn như bình thường, có thể đó chỉ là một cơn ác mộng.

Chắc chắn là vậy rồi, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Tôi bắt đầu cười lớn, lạy Chúa, một giấc mơ thật đáng sợ. Nó rất thật và khiến trái tim tôi như vỡ ra vậy..

"Tiff?" Bora lo lắng nhìn tôi.

Quần áo của cô ấy giống hệt trong giấc mơ. Tôi mở miệng nhưng không nói gì và điên cuồng tìm kiếm chiếc điều khiển để bật ti vi.

"Tiffany.. tốt hơn hết là đừng làm thế.." Cô ấy ngăn cản tôi.

Tôi chỉ chạy lên, bật ti vi và ước rằng mình đừng làm như vậy. Trên ti vi là những hình ảnh của Taeyeon ở sân bay Incheon, trốn tránh khỏi những phóng viên và bước đi nhanh để đưa hộ chiếu cho cô gái rồi vào nơi an toàn. Tất cả các kênh trên ti vi đều nói về điều ấy.

"Taeyeon đã rời đi mà không có một lời giải thích nào về rắc rối với nhà báo SportsSeoul."

"Kim Taeyeon đã lời khỏi Hàn Quốc, chúng tôi không biết nơi cô ấy đến."

"Theo vài nguồn tin, giám đốc điều hành cũ của tập đoàn Kim, đã có một chuyến bay đến Châu Âu chạy trốn khỏi scandal!"

"Đây là phóng viên của đài MSC từ sân bay Incheon, nơi Kim Taeyeon vừa lên máy bay đến một nơi không ai biết."

"Không thể nào...KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGGG!"

Bora chạy đến ôm tôi. Một lần nữa những giọt nước lại chạy dài trên khuôn mặt tôi.

Taeyeon, em xin lỗi.







|20170815|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro