12. The Key and The Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Hôm nay không giống như những ngày hẹn hò khác. Và đó là lí do tại sao tôi đang cảm thấy như cớt. Taeyeon cố để khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đó không phải lỗi của cô ấy, rõ ràng, nó là lỗi của tôi và nỗi sợ rằng ai đó sẽ tìm thấy chúng tôi.

Trông giống như chúng tôi đã đổi vai cho nhau, Taeyeon không còn thấy sợ hãi với việc bị ai đó nhìn thấy khi chúng tôi nắm tay, nhưng tôi cảm thấy nó thật kinh khủng, không phải bởi vì mối quan hệ này bị tiết lộ, nhưng là bởi danh tính thật sự của tôi.

Đúng vậy, tôi không còn là nhà báo của SportsSeoul nữa. Tôi từ bỏ công việc của cuộc đời mình, điều khiến tôi đấu tranh từ bỏ đó là bởi tôi đã tìm thấy điều tốt hơn, tôi đã tìm thấy người phụ nữ khiến cuộc đời mình bị đảo ngược, tôi đã tìm thấy người dạy mình rằng yêu một người cùng giới cũng chẳng có gì là sai trái cả, tôi đã tìm thấy một người phụ nữ mà mình muốn dành hết phần còn lại của cuộc đời ở bên, nhiều hơn cả cái công việc ước mơ từ khi vẫn còn là một sinh viên.

Nhưng sự tổn hại đã xảy ra, và tôi biết rằng một ngày nào đó sự thật sẽ bị tiết lộ. Điều duy nhất tôi mong muốn là chôn chặt những bí mật của tôi dưới lòng đất, và nếu lỡ như có ai phát hiện ra nó, tôi mong là họ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Bởi vì ngay bây giờ.. ở khoảng khắc này, mối quan hệ của chúng tôi mong manh dễ vỡ và có thể sẽ phá huỷ bởi một cơn gió nhẹ.

Taeyeon nắm lấy tay tôi và siết chặt nó. Tôi nhìn cô ấy.

"Hey, sao em lại trầm tư vậy?" Cô ấy cười, quay lại nhìn đường đi.

Taeyeon nói muốn đưa tôi đi một nơi sau giờ làm và tôi đồng ý, tôi không bao giờ có thể từ chối điều gì với người phụ nữ của đời mình, tôi không bao giờ có thể nói "Không." với người bị mình đánh cắp bí mật và tiết lộ cho toàn thế giới. Có lẽ cô ấy xứng đáng được biết sự thật.

"Taeyeon, chúng ta cần nói chuyện."

Tôi cố để giọng nói trở nên nghiêm trọng, nhưng tôi không thể. Tôi đã hành động như thể tất cả mọi thứ vẫn rất ổn trong nhiều ngày, vì vậy âm điệu nghiêm trọng của tôi nghe như cứt, nó chỉ là một cụm từ trống rỗng, không cảm xúc, và tôi tự động mỉm cười khi thấy cô ấy nhìn tôi một lần nữa.

Chết tiệt.

Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy sự thật khi mà tất cả những gì tôi làm là nở một nụ cười ngu ngốc thể hiện rằng mọi chuyện vẫn ổn? Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tất nhiên rồi. Có nhiều điều cần nói lắm, vậy nên Tae đã đưa em đến đây."

Ngay khi nói xong câu đó, Taeyeon dừng xe ở bãi đậu và ra khỏi xe. Tôi cũng làm theo cô ấy.

Tôi nhìn xung quanh tìm mọi người, nhưng nơi này hoàn toàn trống vắng. Tôi nhăn mặt. Tất cả mọi người đâu hết rồi?

"Đi nào."

Taeyeon nắm lấy tay và dẫn tôi đi xuống một con đường. Nhìn xung quanh mình, mọi thứ thật yên tĩnh, điều đó khiến tôi thư giãn một chút.

Cả hai không hề nói gì trong một lúc lâu, và chỉ khi bắt đầu đặt chân vào bãi cát tôi mới mở lời.

"Tae.."

"Chào mừng em đến với bãi biển riêng của Tae."

Chúng tôi đi xa hơn và phải, thực sự đã đối mặt với biển. Tôi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Chúng tôi đã không thực hiện một chuyến đi xe dài như vậy, phải không?

"Chờ đã.. Làm thế nào chúng mình đến được đây?"

"Bằng xe của Tae?" Cô ấy cười trước câu hỏi của tôi.

"N-nhưng.."

"Em quá bận rộn với những suy nghĩ của mình, vậy nên Tae đã không làm phiền em. Chúng mình chỉ mất có hai tiếng để đến được đây thôi."

Có vài chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, Taeyeon chỉ vào chúng.

"Chúng mình đang ở gần sân bay ở Incheon."

"Vậy đây là..?"

Cô ấy gật đầu.

"Tae sở hữu hết toàn bộ bãi biển Eurwangni sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi, tôi không hề biết rằng đây là bãi biển riêng và cũng không hề biết rằng nó là của Taeyeon.

"Thật ra Tae đã để mọi người đến đây. Hôm nay Tae đóng cửa để được ở một mình và yên tĩnh. Nhưng hầu hết thời gian nó trông giống như một bãi biển công khai hơn là của Tae." Cô ấy cười.

Tôi đã không nhận ra rằng Taeyeon đã mang theo một chiếc túi trên cánh tay kia cho đến khi cô ấy bỏ nó vào giữa cát để lấy vải, trải nó lên cát.

Cô vỗ nhẹ lên tấm vải ra hiệu cho tôi ngồi xuống và tôi nhanh chóng nghe lời, nhưng vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc rằng Taeyeon là chủ của Eurwangni. Tôi đắm đuối nhìn về phía biển cho đến khi Taeyeon bật cười lần nữa.

"Em trông như một cô gái nhỏ vậy. Em chưa nhìn thấy biển bao giờ hả?"

Tôi đảo mắt. Taeyeon ngồi bên cạnh tôi ngắm nhìn bãi biển và cũng không nói thêm gì. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau là quá đủ rồi.

"Tae muốn em ngắm mặt trời lặn cùng Tae. Nhưng rồi Tae lại nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ."

Tôi nhìn ngạc nhiên. Tại sao lại là một ý tưởng tệ? Cô ấy cười và quì xuống để nhìn vào tôi, tôi quay đầu một chút để đối mặt với cô ấy.

"Tae biết mình không giỏi trong những việc này nhưng.." Taeyeon lấy trong túi một chiếc hộp và đưa cho tôi. "Mở nó đi em."

Tôi há miệng. Đây là cái gì? Chúng tôi... chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.. Tại sao..?

"Đừng nói gì mà, chỉ cần mở nó ra thôi."

Tôi vâng lời và mở chiếc hộp, nó là mặt dây chuyền với một chìa khoá. Tôi không thể phủ nhận rằng mình đã thất vọng vì đó không phải là một chiếc nhẫn nhưng tôi vẫn mỉm cười.

"Tae đã luôn rất cô đơn khi kết thúc một ngày, Tae đã khóc mỗi đêm khi nghĩ về những điều người khác sẽ nói nếu như họ biết rằng nữ doanh nhân thành công nhất lại yêu một cô gái. Bất cứ khi nào ai đó thấy Tae nản lòng, họ đều nói rằng 'Bạn có tất cả mọi thứ, bạn không cần phải buồn.' nhưng chẳng có ai thật sự hiểu Tae cả, Tae luôn muốn người thân của mình giúp đỡ nhưng làm sao họ có thể khi họ chẳng biết vấn đề của Tae là gì.." Cô ấy cười buồn bã.

"Nhưng cảm ơn số phận, em đã bước vào đời Tae ngay cái ngày Tae cần giúp đỡ nhất, và sợ hãi bởi những gì em khiến Tae cảm thấy kể từ khi em bước qua cửa văn phòng Tae, Tae đã cố để doạ em, nói với em rằng công việc không phải giành cho em và chờ đợi em từ bỏ, nhưng em đã không làm vậy, em yêu cầu công việc ấy, và kể từ giây phút đó mọi thứ đã thay đổi. Em đã bắt đầu hàn gắn lại mọi lỗ hổng trong trái tim Tae, thế giới của Tae một lần nữa lại bị đảo ngược, và tình yêu của Tae lại trở nên mạnh mẽ hơn mỗi lần nhìn thấy em. Tae vẫn rất sợ hãi, rõ ràng mà, nhưng cho đến khi em thú nhận về cảm giác của mình, Tae biết rằng Tae đã yêu một cô gái can đảm, người chỉ muốn Tae dũng cảm giống cô ấy, và Tae cố để thay đổi.."

Taeyeon mỉm cười và tiếp tục.

"Và Tae nghĩ rằng mình đã làm được, giờ Tae không sợ về những gì mọi người có thể nói, Tae chỉ muốn nắm tay em cùng đi trên những con phố ở Seoul, nói với tất cả mọi người rằng em là của Tae, và Tae yêu em, và cảm ơn em đã biến Tae trở thành người mà em có thể nhìn thấy giờ đây. Một người dũng cảm thành công."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má tôi. Những lời nói của cô ấy thay vì khiến tôi hạnh phúc, nó chỉ khiến tôi đau đớn một cách không thể hiểu nổi. Nhưng chỉ 1% trong số những gì cô ấy sẽ phải chịu đựng khi cô ấy nhận ra tại sao tôi thực sự đến tìm việc làm trong công ty của mình, và tại sao tôi lại nhất quyết đòi làm công việc ấy. Tôi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Nhưng không.. Taeyeon không hề biết điều đó.

Cô ôm lấy khuôn mặt tôi bằng tay mình và dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt.

"Và Tae muốn tặng em mặt dây chuyền này bởi vì nó có một ý nghĩa sâu sắc hơn."

Taeyeon cởi nút chiếc áo của cô và tôi mở to mắt. Cô ấy đang làm gì vậy?

"Đừng có mà suy nghĩ hư hỏng nha." Cô ấy cười lớn.

Điều đó nới lỏng tâm trí của tôi và tôi ngừng khóc. Mong đợi chuyện sẽ xảy ra.

Taeyeon lấy ra một sợi dây từ cổ và giơ nó cho tôi xem. Là một ổ khoá.

"Chiếc khoá đó.. là chiếc duy nhất có thể mở ổ khoá này. Nó được đặt làm đặc biệt đó, không giống như những chiếc khác đâu. Nhưng Tae đưa nó cho em bởi vì nó được làm từ kĩ xảo đặc biệt và rất đẹp ư. Tất nhiên là không. Ổ khoá này là trái tim của Tae. Trái tim mà Tae không phép ai bước vào. Bất cứ khi nào công việc của Tae được đặt lên hàng đầu trong khi việc hẹn hò và mối quan hệ ở phía sau, với sự sợ hãi khi yêu một người cùng giới tính, Tae luôn đóng nó lại, Tae cất giấu cảm xúc trong trái tim và ổ khoá này, vậy nên không ai có thể mở nó. Tae không bao giờ nghĩ sẽ để em làm mất trật tự những điều Tae cho là đúng, không bao giờ nghĩ rằng Tae sẽ đưa cho một người nào đó chiếc chìa khoá để mở ra những bí mật của mình. Cho đến giờ, Tae nghĩ rằng đây đúng là lúc để trao nó cho em, bởi Tae biết em sẽ là người phụ nữ Tae yêu cho đến lúc chết, em chính là người mở được chiếc khoá và biết mọi thứ về Tae. Vậy nên.."

Tôi ôm Taeyeon thật chặt, không muốn cô ấy thấy tôi khóc lóc lần nữa. Và cũng không muốn cô ấy tiếp tục thú nhận cảm xúc của mình. Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Nếu chúng ta phải trải qua thời kì khó khăn.. Tae biết rằng chúng ta sẽ vượt qua nó. Tae muốn em tin tưởng Tae giống cách Tae tin tưởng em. Tae muốn rằng nếu như bọn họ tìm ra chuyện này, chúng mình sẽ ngẩng cao đầu bước đi, bởi vì Tae muốn sống hạnh phúc, không cần phải che giấu về mối quan hệ của chúng mình."

Những giọt nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt tôi. Tôi siết chặt áo của cô ấy, cố để kiểm soát cảm xúc của mình.

Chúng tôi sẽ không thể vượt qua những thời kì khó khăn... Sau tất cả những gì tôi đã làm thì chúng tôi không thể..



|20170814|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro