11. Sometimes we must make sacrifices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sometime we must make sacrifices to achieve our goal, and if that goal is happiness, we shouldn't suffer for giving up things that only hinder that way."

"Đôi khi chúng ta phải hi sinh để đạt được mục đích mình mong muốn, và nếu điều ta có được là hạnh phúc thì ta không cần phải hối tiếc cái thứ cản đuờng mà ta đã hi sinh."




Tiffany's POV

Tôi không thể ngừng nụ cười trên mặt. Tôi biết, bởi vì khoé miệng của tôi đang bị đau, khiếu nại rằng chúng không hề được nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng chạm vào môi mình, không ngừng nhớ lại về nụ hôn tôi có với Taeyeon trong những ngày cuối tuần.


Tôi chầm chậm mở mắt, cảm nhận vòng tay Taeyeon ôm lấy eo mình. Tôi giữ im tư thế ấy, không muốn đánh thức cô gái, người đã khiến tôi phải hét lên tên cô hàng ngàn lần vài giờ trước.

Tôi không muốn nghĩ rằng hôm nay là sáng chủ nhật. Không muốn nghĩ về chuyện Taeyeon phải quay về nhà bố mẹ cô ấy sau khi rời đi mà không giải thích, để theo tôi tới đây. Không muốn nghĩ rằng cô ấy sẽ thấy hối hận với những gì đã xảy ra đêm qua và cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Nhưng giờ chúng tôi là người yêu của nhau rồi, phải không? Taeyeon sẽ không rời bỏ tôi.. chúng tôi đã hứa rằng sẽ giữ mối quan hệ này thành một bí mật. Đêm qua.. những gì xảy ra đêm qua khiến tôi tin vào điều đó.

Tôi không thể tin được điều này thật sự đã diễn ra. Chỉ mới ngày hôm qua khi tôi dám thú nhận rằng tôi thích Taeyeon, và tôi còn nghĩ rằng mình đã thua cuộc khi tôi thấy chúng tôi đi ăn cùng với vị hôn thê của cô ấy.

Tôi cắn môi. Làm thế nào chúng tôi có thể thích nghi với chuyện này? Nó vẫn sẽ là một bí mật kể cả khi cô ấy có một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo sao? Tôi có nên kết thúc việc làm người tình của cô ấy không?

Tôi không thích những suy nghĩ đó, nhưng những gì trong tâm trí tôi mau chóng biến mất khi tôi cảm nhận được hơi thở nóng của Taeyeon phả vào cổ tôi, cảm giác ngứa ran trên làn da trần của mình. Tôi đã phải kìm nén một tiếng rên khi cảm nhận bàn tay Taeyeon luồn xuống bụng, chạm vào rốn của tôi và từ từ di chuyển xuống dưới, đùa nghịch với chiếc quần lót trong vài giây.

Tôi không chắc về việc Taeyeon đã thức dậy chưa, sau tất cả có lẽ cô ấy chỉ đang nằm mơ, nhưng tôi không hề cử động, cứ để mặc thời gian trôi qua và cho tôi câu trả lời.

Tôi cố gắng để ngủ, nhưng môi Taeyeon cứ liên tục mân mê trên cơ thể khiến tôi không thể diễn được. Có vẻ như Taeyeon thật sự đã tỉnh dậy, cô nhanh chóng trao cho tôi những nụ hôn ở cổ rồi lên đến tai và nhẹ nhàng cắn nó trong khi tay trái của cô ấy đang luồn vào trong quần lót của tôi. Tiếng rên không kiểm soát được lọt ra khỏi miệng tôi. Taeyeon bật cười ở bên tai tôi.

"Oh Fany.. Em cố để Tae tin rằng em đang ngủ nhưng em lại quá ướt và nó lại lật tẩy em rồi."

"Em có thể đã có vài giấc mơ ướt với Tae." Tôi trả lời.

"Em có giấc mơ ướt sao?"

Thật ra tôi không hề đùa, sau hàng loạt trân mây mưa liên miên, tôi không thể ngừng mơ về cảnh Taeyeon ở giữa hai chân của mình.

Tôi gật đầu không nói gì. Không một ai khiến tôi cảm nhận theo cách đó giống như Taeyeon làm. Và nó không phải chỉ về chuyện tình dục, bởi vì đó không phải chuyện quan trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy đau đớn và tức giận khi nhìn thấy Taeyeon đi cùng một người phụ nữ khác. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người cùng giới tính với mình, cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ có can đảm để thú nhận cảm xúc và thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi vì không làm được theo những gì xã hội công nhận. Cả hai chúng tôi đều yêu thương lẫn nhau và tôi sẽ không bao giờ thấy xấu hổ về điều đó.

"Tae đã làm gì trong giấc mơ của em?" Cô ấy hỏi trong khi chơi đùa những ngón tay nguy hiểm của mình gần đến nơi tôi thật sự khao khát cô ấy. "Hướng dẫn cho Tae đi."

Tôi làm theo những gì cô ấy yêu cầu, chỉ bởi vì tôi muốn cô ấy ở bên trong tôi một lần nữa, mang đến một cảm giác không thể nào miêu tả được, chỉ là.. nó quá tuyệt vời, giống như là đến được thiên đường rồi quay trở về trái đất. Tôi nắm lấy tay Taeyeon và dẫn dắt nó đến nơi đã vô cùng trơn ướt vì , hơi thở của Taeyeon trở nên gấp gáp nóng lòng, không cần chờ thêm phút giây nào nữa cô ấy đưa cả ba ngón tay vào cùng một lúc.




"Erm.. Tiffany, xin lỗi vì đã làm phiền giấc mơ của cậu, nhưng Taeyeon đang gọi cậu vào phòng làm việc." Sunny nói với tôi cùng đôi lông mày nhướn cao.

Tôi đỏ mặt cùng lặp đi lặp lại vài câu xin lỗi thể hiện sự tôn trọng. Tôi nhanh chóng chạy đến văn phòng của người mà giờ đã là bạn gái mình, và nụ cười nhanh chóng quay lại trên mặt tôi. Trước khi mở cửa, tôi quay lại nhìn xung quanh để chắc rằng Sunny không nhìn mình và mở vài cúc áo trên của mình, khiến khe ngực lộ ra nhiều hơn.

Tôi cười với chính mình. Từ khi nào mà tôi lại muốn lộ ra nhiều hơn? Tôi ghét những gã đàn ông nhìn mình với ánh mắt thèm khát khi tôi đi trên những con phố, nhưng với Taeyeon thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, TÔI MUỐN CÔ ẤY ăn thịt mình, và không chỉ với đôi mắt của cô ấy không đâu.

Mở cửa, tôi thấy Taeyeon tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đứng trước bàn làm việc của cô ấy trong vài giây, nhưng có vẻ như Taeyeon hoàn toàn không nhận ra tôi đã ở đây. Vậy nên tôi đi đến bên cạnh bàn, đến bên Taeyeon và ngồi vào lòng cô.

Taeyeon gầm gừ khi bị gián đoạn công việc, nhưng ngay sau đó gương mặt cô thả lỏng khi nhìn thấy tôi. Tôi vòng tay lên ôm lấy cổ cô.

"Có chuyện gì Tae cần ở em sao, Miss Kim?"

Lòng đen trong mắt cô ấy giãn nở hết mức, giống như một con thú dữ đang theo dõi quan sát con mồi, chỉ khi nghe cái cách tôi gọi cô ấy. Taeyeon hắng giọng để cố kiềm nén những gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn thất bại khi cô hướng tầm mắt xuống bên dưới và nuốt nước miếng khi ánh mắt cô nhìn thấy ngực tôi. Tôi cười đầy tự hào.

"Oh... uh..."

Tôi bật cười khi thấy những biểu hiện bẽn lẽn vô lí của cô ấy. Với ngón trỏ của mình, tôi giữ lấy cằm Taeyeon, hướng nó lên trên để đối diện với mặt mình và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tôi là một người phụ nữ đầy năng lượng, Taeyeon cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn cô ấy, và nó mang cho tôi sự tự tin, tôi cảm thấy mình thật gợi cảm, tôi cảm thấy mình như một nhà vô địch.

Đôi mắt cô lại đắm chìm một lần nữa, nhưng giờ là nhìn vào miệng tôi, và cô ấy liếm môi. Cô tiến lại gần một cách chậm rãi, thật chậm khiến tôi hoảng hốt và kéo khoảng cách giữa cả hai để trao cho cô ấy nụ hôn đầu tiên vào Thứ Hai. Tôi thở ra khi cảm nhận được lưỡi cô ở giữa răng tôi như một yêu cầu được tiến vào.

Tôi hi vọng rằng điều đó không bao giờ chán với tôi.

"Chào buổi sáng." Taeyeon thì thầm, lau đi vết son môi của cô dính trên môi tôi.

Không có thời gian để tôi có thể nói thêm gì khi Taeyeon đứng lên với tôi trong vòng tay và bế tôi đến chiếc ghế nhung xám gần bàn làm việc, nằm lên trên người tôi.

"Hãy nói cho Tae biết rằng em có mang theo một chiếc quần lót mới ở trong túi xách." Cô ấy nói, nhẹ nhàng mân mê quai hàm của tôi.

"C-có.."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói khi ở trước khi Taeyeon gấp gáp cởi những nút áo còn lại của tôi.

"Tae.. chiếc ghế.."

"Uhm? Có chuyện gì về nó sao?"

Tôi đỏ mặt đầy xấu hổ.

"Nó.. nó sẽ bị bẩn mất."

Tôi không còn quan tâm gì nữa khi Taeyeon cởi áo lót của tôi ra và kề sát miệng vào một bên ngực.

"Chỉ cần.. cố gắng đừng bừa bộn thôi."

Không nói gì thêm, cô liếm mút núm ngực bên trái, làm tôi cong lưng lên. Ngay từ giây phút ấy tâm trí tôi đã hoàn toàn rời rạc.

***


"Tae muốn ra ngoài để hẹn hò với em," Taeyeon nói khi chỉnh sửa lại tóc và lấy vài thứ từ trong túi. "Nhưng mọi chuyện lại thành ra như này đây."

"Em sẽ không than phiền gì đâu."

Chúng tôi cùng cười và Taeyeon nắm lấy tay tôi.

"Em có muốn ra ngoài ăn gì đó không?"

"Gì cơ? Bây giờ sao?"

"Yeah."

"Nhưng Taeyeon, Tae bảo rằng mối quan hệ của chúng mình là.."

"Chúng ta, khi ở một mình với bốn bức tường, là người yêu. Ở trên phố chúng ta là giám đốc và trợ lí, chẳng có gì là quá bất ngờ nếu chúng ta đi ăn cùng với nhau cả."

Tôi nhướn mày, ngạc nhiên về những gì Taeyeon nói, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nếu Taeyeon muốn làm vậy, có nghĩa là nó ổn.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống sảnh của toà nhà bằng thang máy, và khi đến nơi, Taeyeon buông tay tôi ra. Tất cả mọi người tại lễ tân chào đón cô ấy và nó trông như tôi không hề tồn tại, quá rõ ràng, tôi lại trở về làm trợ lí của cô ấy.

Chúng tôi đi đến một nhà hàng gần đây và họ phục vụ Taeyeon như Nữ hoàng vương quốc Anh. Tôi bật cười.

"Có chuyện gì vui sao?" Taeyeon hỏi.

"Họ đối đãi với Tae giống như Tae là một nữ hoàng vậy."

"Chà, thật ra thì đúng là vậy."

Tôi đảo mắt. Tôi cảm nhận được bàn tay ở trên tay mình, sau đó luồn những ngón tay tôi đan vào tay cô ấy. Tôi nín thở nhìn xung quanh.

"Taeyeon, Tae đang làm cái quái gì vậy hả?" Tôi thì thầm trong lo lắng.

"Tae không thể nắm tay em sao, Miss Hwang?"

"Không phải Tae là người muốn giữ bí mật mọi chuyện sao?"

"Không có cảm giác nào thú vị hơn cảm giác lo sợ bị bắt gặp."

Tôi buông tay cô ấy ra. Taeyeon bật cười trong khi tôi chỉ đảo mắt.

Điện thoại tôi kêu lên và đó là Bora.

"Khỉ thật." Tôi lầm bầm.

"Sao cơ?"

"Em phải trả lời nó."

Tôi nhanh chóng rời khỏi bàn và đi ra xa để nghe điện thoại.

"Fany! Tại sao cậu không trả lời điện thoại hả?" Cô hỏi tôi ở đầu bên kia, giọng đầy bực mình.

"Xin lỗi.. Mình đang ở cùng Taeyeon và.."

"Cậu bắt máy quá lâu bởi vì cậu và Taeyeon đang...?"

"YAH!"

"Mình chuẩn bị nói một chuyện quan trọng đây!"

"Vâng, tất nhiên rồi.."

"Well, mình không gọi chỉ để thế đâu. Mình hi vọng rằng cậu đang bắt một chiếc taxi ngay bây giờ bởi vì cậu có một cuộc gặp mặt với nhóm trưởng trong 15 phút nữa."

"CÁI GIỀ?!"

"Không nhớ hả? Sáng hôm qua mình đã gọi và nói cho cậu rồi mà."





Làm sao tôi có thể nhớ được?

Taeyeon hôn vào cổ tôi sau khi kết thúc phiên làm tình dễ chịu vào buổi sáng.

"Trả lời đi." Cô ấy thì thầm.

Tôi không hiểu ý cô ấy là gì cho đến khi tâm trí tôi ổn định lại 100%, chiếc điện thoại vẫn kêu lên, vậy nên tôi nhanh chóng bắt máy.

"Yup?"

"Fany, Chúa ơi! Mình đã nghĩ cậu bị bắt cóc rồi chứ, tại sao cậu không nghe điện thoại vào tối qua hả!"

Tôi nhìn vào Taeyeon đang hôn lên bụng mình.

"Xin lỗi, đó là một đêm cuồng dại." Tôi trả lời.

"Yeah, yeah, sao cũng được. Trưởng nhóm nói anh ấy muốn gặp cậu ngày mai lúc 3 giờ, mình mong rằng cậu không quên."

"Aha, ghi nhớ vào đầu mình."

"Tối nay cậu sẽ đến chứ?"

"Mình không nghĩ thế."

"Cậu đang ở đâu?"

"Eh, nhiều câu hỏi quá đi mất."

"Cậu đang đóng vai cô gái bí ẩn đó hả, Fany, cậu ra ngoài với Taeyeon, phải không? Cậu với cô ấy? OMO!... Hai cậu..?"

"YAH!" Tôi hét lên với cô ấy. "Mình phải đi đây, mình có việc phải làm."

"Vâng, hẳn rồi, công việc.."






Tôi đập vào đầu mình. Chết tiệt! Tôi đã quên mất, nhóm trưởng sẽ giết tôi mất. Taeyeon cũng sẽ giết tôi, tất cả mọi người đang chuẩn bị giết tôi.

"Oh, uhm.. tất nhiên rồi, mình đang trên xe, nhưng đang tắc đường quá, làm ơn bảo anh ấy rằng mình sẽ đến muộn một chút."

"Cậu vẫn chưa bắt taxi đúng không?"

"Uhm.."

"Mình sẽ bao che cho cậu."

"Kyaaaaa mình yêu cậu!!!"

"Cậu nợ mình đó, Fany."

Chúng tôi ngắt máy và tôi chạy về phía Taeyeon.

"Taeyeon, Tae sẽ ghét em vì điều này mất."

"Huh?"

"Em phải đi. Vài chuyện đã xảy ra và em cần phải.."

Cô ấy đứng dậy khỏi bàn.

"Có nghiêm trọng lắm không? Em có cần Tae đưa đến đó không?"

"Không!" Tôi vội vàng hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. "Không, không cần thiết đâu mà."

Tôi cúi người và nói lời tạm biệt.

"Em xin lỗi, Miss Kim."

Tôi chạy đi để bắt taxi.









Taeyeon's POV

Tôi nhìn theo khi Tiffang chạy nhanh ra ngoài để bắt taxi. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.

"Wow, như thế thật là thô lỗ.. bỏ đi ngay khi cuộc hẹn chỉ mới bắt đầu.."

Tôi quay đầu lại để xem ai đang nói. Một cô nàng tóc vàng, đang mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế mà Fany vừa đứng dậy cách đây ít phút.

"Oh?" Tôi nói, nhận ra cô ấy.




***



Tiffany's POV

"Em không muốn làm việc này nữa."

"Em đang nói gì vậy?"

"Em đã quá mệt mỏi với việc theo dõi Taeyeon cho câu chuyện mà anh thích rồi, nó chỉ làm hài lòng mọi người. Em nhận ra rằng quyền riêng tư của một người là vô cùng thiêng liêng."

"Taeyeon là một người nổi tiếng.."

"Vậy thì sao? Anh đi mà nói với chính mình, cô ấy cũng là một CON NGƯỜI! Chúng ta đã sai khi điều tra về cuộc sống riêng của cô ấy chỉ vì mọi người muốn được biết. Nếu cô ấy muốn nói người cô ấy đang hẹn hò là ai thì đó là quyền của cô ấy. Hơn nữa, tại sao anh lại muốn biết nếu cô ấy có nói gì đó hay không nhỉ? Taeyeon sẽ kết hôn vào tháng tới."

"Em biết đó rõ ràng chỉ là cái màn kịch để.."

"ĐỦ LẮM RỒI! EM PHÁT ỐM VÌ CÁI CHUYỆN VỚ VẨN ĐẤY LẮM RỒI!"

"Tiffany!"

"Đừng cố gắng liên lạc với em, kể từ hôm nay em sẽ ra khỏi SportsSeoul!"

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Em từ bỏ, từ bỏ cái công việc kinh tởm này."

"Tại sao từ một ngày qua ngày khác em lại không muốn hợp tác nữa hả? Đừng nói với anh rằng em có cảm giác với Taeyeon."

"Đừng can thiệp vào cuộc đời em, và cả cuộc đời cô ấy nữa!"

Anh ta cười.

"Chà chà, Tiffany đang say đắm trong tình yêu với Kim Taeyeon."

"Em không hề nói thế!"

"Well, em biết đấy, công việc của một nhà báo là truy tìm ra sự thật, nhưng chúng ta cũng có thể tự suy luận, mặc dù thật khó để nhận ra nhưng em đang bao che cho cô ấy bởi vì em yêu cô ấy. Em đã đúng khi nói việc tán tỉnh là nguy hiểm, nhưng anh không bao giờ nghĩ em cũng là lesbian."

"Em không phải lesbian! Đó là lí do tại sao em phát ốm vì cái đống cứt này! Đó là lí do tại sao em không muốn suy xét những điều vô lí giống như anh, và chỉ bởi vì anh muốn đạt được dang tiếng!"

Một cú đánh bất ngờ đã đẩy tôi ngã xuống mặt đất.

"Tôi đã từng đánh giá cao cô, Hwang, nhưng từ giây phút tôi phát hiện ra rằng cô đang bao che cho Taeyeon chỉ vì cô cũng là một con lesbian kinh tởm giống cô ta, cô đã mất sự ủng hộ từ tôi."

"Đừng nói mấy cái lời đó!" Tôi nhổ nước bọt.

"Cô quyết định nghỉ việc chỉ vì cô ta, thật cảm động làm sao."

"Đôi khi anh cần phải biết hi sinh. Anh biết đấy, một điều cho những điều khác."

"Phắn ra khỏi phòng làm việc của tôi, tôi chấp nhận đơn thôi việc của cô. Nhưng cô sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm."

"Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa sếp. Điều duy nhất mà tôi thấy hối hận là làm công việc khỉ gió này, khi tiết lộ quá nhiều về cuộc đời của người khác."

Anh ta bật cười. Và đó là tất cả những gì anh ta làm.

Và tôi không hề thích ý nghĩa của nụ cười đó cho lắm.







|20170813|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro