14. New Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany's POV

Tôi thở dài khi nhìn thấy ngày tháng hiện lên trên kênh thời sự buổi sáng. Đã gần một năm kể từ khi tôi mất Taeyeon. Phải, tôi đã mất tất cả mọi thứ về cô ấy. Tôi mất sự tin tưởng của Taeyeon, mất tình yêu của cô ấy, và mất luôn cả sự hiện diện của cô ấy.

Tôi đã tới Milan ngay sau cái ngày việc ấy xảy ra... Ai cũng đồn rằng cô ấy biến mất vì cảm thấy nhục nhã, và muốn trốn chạy khỏi Hàn Quốc để bắt đầu một việc kinh doanh mới. Và tôi đã cố gắng đi tìm kiếm cô ấy, nhưng việc tôi đi khắp các con phố lại là điều vô nghĩa, bởi không một ai ở đó có nghe đến cái tên Kim Taeyeon cả.

Tôi phá huỷ cuộc đời Taeyeon bởi vì công việc khốn nạn của tôi, và thậm chí còn không có thời gian để giải thích mọi thứ, tôi còn chưa làm cho Taeyeon thấy được tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má và tôi nhanh chóng lau nó bằng tấm chăn. Tôi hi vọng bằng cả trái tim mình rằng Taeyeon đã chữa lành mọi vết thương trong lòng và đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi tôi chấp nhận sự thật rằng Taeyeon không còn ở đây nữa, tôi nhận ra rằng đó lại là một điều thật tốt, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc khi không có tôi.

Tôi nghe tiếng khoá rồi có ai đó mở cửa, nhanh chóng tắt ti vi và trốn sau tấm chăn, giả vờ như mình đang ngủ.

Một trọng lượng cơ thể đè lên người khiến tôi dường như không thở được, nhưng tôi đã quá quen với việc này nên thậm chí còn không hề nhúc nhích.

"YAH!" Yuri vỗ vào mông tôi. "Dậy thôi nào cô gái lười biếng!"

Tôi không trả lời và chỉ ậm ừ rằng mình có quan tâm, chỉ để không phá hỏng thói quen buổi sáng của chúng tôi.

"11 giờ trưa rồi đó nhé, nhanh nào, dậy thôi. Chúng mình phải bắt đầu ngày mới thôi."

Không thấy tôi trả lời, cô ấy thở dài.

"Em để bạn gái ngốc nghếch của mình đi mua bữa sáng trong khi em tiếp tục ngủ eh?"

Tôi mỉm cười và mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn biết rằng Yuri cũng đang cười. Đã được một thời gian chúng tôi ở bên nhau và không thể tin được rằng cả hai lại khá thấu hiểu lẫn nhau. Vâng, nó có thể xem như là tôi, Tiffany Hwang, một phụ nữ tự cho mình là dị tính, lại có một mối quan hệ với một cô gái, nhưng điều đó chứng minh rõ ràng khi tôi ở bên Taeyeon, người cũng đã khiến tôi có cảm giác. Tôi nên ngừng nói về Taeyeon thôi, phải không? Bởi vì nếu tôi nghĩ quá nhiều về Taeyeon thì..

Giọng nói của bạn gái đã phá vỡ suy nghĩ của tôi, tạ ơn Chúa.

"Em nên biết rằng hành động này của em sẽ bị phạt."

Đó là tất cả những gì cô ấy nói, tôi cắn môi chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó, nhưng tôi phải làm thế, vì sẽ khiến cô ấy vui vẻ.

"CÙ NÈ!" Yuri hét lên.

Cô ấy bắt đầu một cuộc tấn công bằng những ngón tay làm tôi lăn lộn quanh giường với tấm chăn lộn xộn trên chân. Tôi không thể ngừng cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tôi đã phải chạy đi để ổn định lại nhịp thở và ngồi xuống đối mặt với cô ấy.

"Yah!" Tôi đánh nhẹ vào cánh tay cô. "Yul thật quá đáng."

Yuri chỉ cười sau đó cúi xuống và hôn tôi. Tôi dùng tay che miệng lại trước khi cô ấy có thể làm điều gì.

"Sao hở?" Cô bĩu môi.

"Hơi thở buổi sáng."

Cô cười lớn và cầm lấy bàn tay tôi, thì thầm trên môi tôi.

"Từ bao giờ hơi thở buổi sáng của em lại ảnh hưởng đến Yul vậy?"

"Đâu có ai nói là hơi thở của em đâu?" Tôi trêu chọc, cạ mũi mình vào mũi cô.

"YAH!"

Giả vờ bị xúc phạm, Yuri rời khỏi giường nhưng tôi đã giữ lấy cổ tay và kéo cô ấy lại phía mình, hôn lên môi cô thật chậm.

"Chào buổi sáng." Tôi thì thầm giữa nụ hôn.

"Sẽ là một buổi sáng 'trong lành' nếu em đánh răng trước khi hôn Yul bởi vì eww.."

Tôi cau mày và đẩy cô ấy ra khỏi người mình.

"Hey.."

"Té ra khỏi giường đi."

"Đừng giận mà, chỉ đùa thôi mà."

"Một cách để phá hỏng mọi khoảng khắc Kwon Yuri." Tôi gầm gừ, khoanh tay lại.

"Xin lỗi mà."

Cô ấy hôn lên cổ và chết tiệt, đấy là điểm nhạy cảm của tôi. Cô biết chính xác làm cách nào để tôi tha thứ trong mọi lúc. Tôi ngã đầu ra phía sau để có nhiều không gian và Yuri xâm chiếm toàn bộ nơi ấy cùng những nụ hôn. Tôi nằm lại lên giường và cô trườn người lên nằm bên trên tôi, đôi môi vẫn không rời khỏi làn da.

Cơn giận của tôi đã hoàn toàn biến mất sau vài giây khi tôi thấy Yuri cởi chiếc áo đang mặc ra. Và nhanh chóng vây lấy ngực tôi bằng tay của cô ấy.

***


Tôi đang rán trứng để ăn hồi sức trong khi Yuri ôm lấy tôi từ đằng sau.

"Yul có tin tốt và tin xấu." Đột nhiên cô nói. "Yul nói cái nào trước đây?"

"Luôn luôn tốt hơn khi được nghe tin xấu trước."

Cô cười, hơi thở của cô cù vào cổ khiến tôi rùng mình.

"Không quá tệ đâu. Tin xấu là Yul vừa kiểm tra email và sếp muốn Yul quay trở lại New York trong ba ngày tới."

Tôi tắt bếp, không còn tậm trạng quan tâm đến đồ ăn nữa và quay lại đối diện với cô ấy.

"Sao cơ? Ba ngày? Nhưng mà.."

"Yul đã nghỉ phép khá lâu rồi mà, Tiffany, không phải ai ở vị trí của Yul cũng có thể có được điều đó đâu. Đến lúc phải quay lại làm việc rồi."

Tôi bĩu môi. Thực sự bên trong tôi đã héo úa, nếu Yuri quay lại NY, tôi cũng sẽ phải về Seoul, và tôi không có tiền để sống. Chúng tôi sẽ rời xa nhau, ai mà biết được sẽ là bao lâu và..

Yuri chạm vào mặt tôi.

"Eh.. Em đang nghĩ mấy điều buồn bã đó hả?" Cô ôm lấy má tôi bằng một tay. "Aish, nhìn này, nước mắt của em kìa. Em không muốn nghe tin tốt hả?"

Oh, tin tốt. Tôi gật đầu.

"Em sẽ đến New York với Yul. Sếp của Yul nói muốn gặp em và Yul sẽ đưa em đến đó. Em có thể ở trong căn hộ của Yul và.."

"Em không muốn trở nên phiền phức đâu, Yuri."

"Em đâu có." Cô đánh nhẹ vào trán tôi. "Để Yul nói hết đã. Cô ấy nói cô ấy một công việc cho em, và em sẽ kiếm được nhiều tiền, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện mua một căn hộ to hơn."

"Không phải Yul nói với em rằng sếp của Yul rất đáng sợ sao?"

"Cô ấy có. Nhưng nếu em để ý, sẽ thấy cô ấy là một người tốt. Cô ấy vui vì cuối cùng Yul cùng đã có bạn gái và rất muốn gặp em, cổ hào hứng còn hơn cả mẹ Yul nữa kìa."

Chúng tôi bật cười.

"Vậy ý em sao?"

Cô ấy ngồi lên kệ bếp và quan sát tôi tiếp tục nấu ăn.

"Yul nghĩ em để Yul bỏ mặc em ở đây một mình sao, Kwon?"

"Tất nhiên là không. Huh trứng đã được chưa? Yul sẵn sàng rồi đây."

Tôi đảo mắt.

"Nếu Yul không làm em bất ngờ với mấy tin tức thì em đã nấu xong từ lâu rồi."

"Ah, thôi nào, đừng cằn nhằn mọi thứ nữa."

"Em không có cằn nhằn nhé."

Cô ấy cười lớn.

"Lại nữa rồi, cằn nhằn cả đời, em sắp 30 tuổi rồi đó, nếu em cứ thế mãi thì em sẽ còn tệ hơn sếp của Yul đó."

Tôi nhìn cô ấy và lè lưỡi, nhận được một cái nhìn ngạc nhiên từ bạn gái mình. Cô nhảy xuống, tắt bếp và bế tôi lên.

"YAH! Yul đang làm gì vậy hả? Thả em xuống!"

Cô ném tôi lên giường trong khi tôi chỉ ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Chúa ơi, Yuri. Vậy Yul muốn em nấu ăn xong kiểu gì đây?"

"Yul thích ăn thứ khác hơn rồi."

Cô ấy lao vào tôi.

Gì cơ? Nữa hả?


***

3 ngày sau..

Chúng tôi đang ngồi trên taxi đến nhà hàng nơi sếp của Yuri hẹn ở đó. Chúng tôi đã đến New York vào ngày hôm trước, nhưng cả hai đều quá mệt bởi chuyến bay.

"Oh, Yul nên nói trước cho em về cộng sự của cô ấy. Cô gái đó rất kinh khủng. Yul nghĩ cô ấy cũng sẽ đến bởi vì họ là.."

"Người yêu?"

Cô ấy nhăn nhó.

"Kiểu kiểu đấy, sếp của Yul sẽ kết hôn với một trong các nhà đầu tư chính của công ty, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại qua đêm với cộng sự của mình. Điều đó rất.. kì quặc. Mặc dù mọi người coi đó như là một điều bình thường nhưng Yul vẫn không thể chịu được khi họ 'mua vui' với nhau ở giữa giờ làm việc."

"Mọi người đều thấy đó là chuyện bình thường khi sếp của Yul cùng cô gái kia đưa đẩy nhau, trong khi sẽ kết hôn với một người đàn ông, người đầu tư tiền cho việc kinh doanh của cô ấy sao?"

Cô ấy nhún vai, tôi nhăn trán.

"Rõ ràng cuộc hôn nhân ấy chỉ là vì vật chất. Bên cạnh đó, người cộng sự kia là khát khao của tất cả các cô nàng đồng tính cũng như lưỡng tính ở Mỹ. Cô ấy xuất hiện trên mọi tạp chí của cộng đồng LGBT và thậm chí có vài cô bé sắp đến tuổi 16 không đòi hỏi từ cha mẹ mình món quà là chiếc ô tô đâu, nhưng lại đòi để gặp cô ấy đấy."

"Yul đang đùa em đấy à?"

Cô ấy lắc đầu.

"Cô gái đó thật sự là một biểu tượng cực kì mạnh mẽ về tình dục. Cô ấy có thể bẻ cong những phụ nữ thẳng. Họ nói rằng được làm tình với cô ấy là một nỗ lực thành công. Hàng ngày cô ấy chỉ ngủ với những nữ doanh nhân, người mẫu và diễn viên để đạt được các thoả thuận sẽ giúp công ty nhưng cô ấy cũng làm điều đó vì niềm vui. Cô ấy trở nên như thế từ khi đến Mỹ, bởi vì họ nói trước đây cô ấy bị hạn chế về xu hướng tình dục của mình, và giờ cô ấy sống thoải mái như thế đến hết cuộc đời."

"Yul đã ngủ với cô ấy chưa đó?"  Tôi cố để nhìn trông thật vô tư.

"Gì cơ? Không! Cô ấy không phải mẫu người của Yul đâu."

Tôi cười tự mãn. Tôi sẽ tin tưởng cô ấy, Yuri nắm lấy tay tôi.

"Well.. Yul nói em nghe về cô gái ấy bởi.." Cô thở dài. "Yul nghĩ em sẽ cảm thấy phiền một chút, vậy nên em hãy chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sẽ xảy ra."

"Tại sao?"

Yuri không trả lời bởi chúng tôi đã đến nơi. Cô trả tiền cho tài xế và rời khỏi xe. Bạn gái tôi kiểm tra giờ trên điện thoại và chúng tôi đã muộn mất 10 phút, vậy nên chúng tôi mau chóng chạy.

Yuri nhìn về phía bàn nơi sếp đang ngồi, siết chặt tay tôi và bước đến đó.

"Yul không thể nói cho em về cô ấy. Nhưng.. chỉ cần đừng chú ý đến cô ấy thôi."

"Gì cơ? Sao lại thế?"

Một lần nữa câu hỏi lại không được trả lời. Chúng tôi đã bước đến bàn và cô gái với mái tóc vàng đứng dậy mỉm cười để chào chúng tôi. Có một cô gái với mái tóc đen vẫn ngồi và đọc menu, không hề để ý xung quanh, như thể cô ấy không nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi. Tôi đoán đó là người cộng sự mà Yuri đã nói với tôi. Cô nàng tóc vàng giơ tay ra, và tôi  bắt lấy nó.

"Jessica Jung." Cô ấy nói.

"Tiffany." Tôi trả lời.

Chúng tôi nhìn về phía cô gái tóc đen, và Yuri siết nhẹ lấy tay tôi. Ngay khi cô gái ấy ngẩng đầu lên cũng là lúc trái tim tôi như ngừng đập.

"Rất vui được gặp cô, cô Hwang." Cô nói khi đứng dậy khỏi bàn và giơ tay ra. "Tên tôi là Kim Taeyeon."

Chuyện này không thể nào là sự thật được..






|20170816|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro