Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"It's weird when you realize the person
you once told everything to now
has no idea of what's happening in your life."

"Thật kì lạ khi bạn nhận ra người mình đã từng nói tất cả mọi thứ giờ lại không biết gì về những chuyện xảy ra trong đời bạn nữa."

— 25 —

"Chúng ta gặp rắc rối rồi."

Bang Minah hướng mắt từ phía màn hình ti vi sang anh họ của cô, người vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Em cá đấy là lỗi của anh?"

"Nhớ chị gái cùng cha khác mẹ của em không, Tiffany ý?"

Minah nhăn mặt khi cái tên ấy được nhắc lại sau nhiều năm qua. Mặc dù bố đã không còn so sánh cô với cô chị gái đấy nữa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó. "Tất nhiên, sao em quên được? Chị ta làm sao?"

Seungheon buông ra tiếng thở dài và bung nút đầu tiên trên chiếc sơ mi của mình. "Anh thấy cô ấy đi cùng với con trai cô ấy ở công viên giải trí."

Cô nhìn Seungheon như thể anh có hai cái đầu.

"Cái gì của chị ta cơ?"

"Con trai cô ấy. Và anh nghĩ lỡ như.. em biết đấy, lỡ như cô ấy mang thai trước và sau khi bọn anh chia tay thì sao."

"Anh biết chị ta có thể đã kết hôn rồi mà. Cũng đã nhiều năm trôi qua." Cô cố đưa ra một lí do.

"Nhưng nét của thằng bé lạ lắm. Ý anh là, đúng, thằng bé trông có nét giống mẹ, nhưng đồng thời thằng bé trông có một chút giống anh nữa?" Anh nuốt khan. "Và anh không nghĩ là cô ấy đã kết hôn rồi đâu."

Cả căn phòng chìm lặng đi khi Seungheon kết thúc những gì muốn nói và Minah vẫn trong cơn sốc.

Minah lầm bầm tiếng chửi thầm. Nếu những gì anh họ cô vừa nói là đúng thì bọn họ thật sự là xong đời. Cô đã nghĩ lần cuối cùng phải nghe nói về Tiffany là khi cuộc tình của anh mình kết thúc, nhưng giờ Tiffany lại quay lại trong cuộc sống của cô. Có phải tôi không bao giờ có thể thoát được chị, đúng không?

"Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chúng ta không nên làm những chuyện đó. Chúng ta không nên từ ngay lúc bắt đầu." Seungheon thất vọng vò đầu và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Anh không nên yêu cô ấy."

"Đợi.. đợi đã, ý anh là-là anh thật sự có tình cảm lại với chị ta sao?!" Minah bật dậy, ngờ vực nhìn Seungheon.

Seungheon ngẩng lên từ lòng bàn tay mình nhìn em họ từ một phía. "Làm sao mà anh không thể được? Đã có một khoảng thời gian anh đã nghĩ mình có thể dành cả đời bên cô ấy. Anh đã nghĩ mình có thể.. bỏ Jiwoo vì cô ấy. Anh đã nhắc đến chuyện đấy vài lần nhưng lúc nào cô ấy cũng chuyển chủ đề hay từ chối anh."

"Oppa, anh điên rồi sao?!" Cô hét lớn, ném thẳng chiếc gối vào người anh. "Sao anh có thể?! Đây chỉ là một kế hoạch thôi! Giả vờ thôi!"

"Quá khứ thôi, Minah. Cô ấy tuyệt vời và xinh đẹp cả trong lẫn ngoài. Làm sao có thể có người không yêu cô ấy được chứ?" Nụ cười nhỏ vẽ lên môi khi anh nghĩ về Tiffany.

"Khoan đã," Minah ngăn không cho anh tiếp tục. "Jiwoo Unnie cũng biết về đứa bé sao?"

"Yeah, bọn anh gặp họ ở công viên giải trí khi đưa Jihyo đến đó."

"Ôi Chúa ơi. Đây đúng là một bi kịch rắc rối." Cô vung tay lên, tựa người ra ghế.

"Anh nên làm gì đây? Thằng bé, thằng bé có thể là con anh."

"Làm ơn đừng có làm gì vội vàng. Nghĩ đến gia đình anh, nghĩ đến vợ anh đi."

"Anh sẽ không li dị với Jiwoo đâu, nếu đó là điều em đang nghĩ. Anh chỉ — anh có nên thừa nhận đứa trẻ không hay cứ mặc kệ nó? Nếu đó là con anh.." Anh gắt gỏng, vẫn thấy chuyện này thật không thực tế. "Anh có một đứa con trai."

"Em thề là chị ta muốn huỷ hoại anh." Cô gầm gừ, giọng nói không hề dễ chịu chút nào.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh đủ thông minh để không đồng ý với cái kế hoạch ngu dốt của em. Giờ cô ấy phải tự chăm sóc đứa trẻ một mình. Em có biết làm cha mẹ khó khăn như thế nào không? Trách nhiệm đằng sau tất cả? Nó rất khó khăn và mệt mỏi."

"Anh nói sao cũng được." Cô đảo mắt, lờ đi sự tấn công của anh họ để đổ hết mọi lỗi lầm lên cô.

Cả hai người cùng có lỗi và cô cũng không thể làm chuyện đó một mình nếu Seungheon không đồng ý. Và nó sẽ không xảy ra nếu Tiffany không có tình cảm. Mọi chuyện chỉ đơn giản là đã xảy ra theo đúng kế hoạch.

"Đừng có cố tìm cô ấy hay gây ra rắc rối gì nữa, được chứ?" Anh cảnh báo, chỉ ngón tay vào Minah. "Đừng có làm gì buồn cười."

Điều cuối cùng anh muốn là không vác lên vai Tiffany nhiều gánh nặng, nếu đứa trẻ đó thật sự là con anh. Anh cần ngồi xuống và bình tĩnh suy nghĩ nên làm gì và nên giải quyết chuyện này ra sao.

Minah giữ im lặng và quay đầu lại ti vi, quyết định lờ đi lời yêu cầu của anh họ. Chuyện này thật không ngờ đến — sự thật Tiffany có một đứa con và nó có thể là con của Seungheon khiến cô suy sụp. Cô đã nghĩ bọn họ có phòng tránh tốt. Tôi đoán là chuyện không hay đã xảy ra, huh?

Cô biết ít nhất mình nên cảm thấy có một chút hối hận nhưng thành thật mà nói, nếu Tiffany không thích Seungheon từ lúc đầu thì những chuyện này cũng sẽ không xảy ra được; kế hoạch của họ sẽ không thể thành công cho đến lúc đó. Và việc Seungheon đem tình cảm thật của anh vào trong mối quan hệ của họ cũng là điều cô không ngờ đến và không trong kế hoạch của cô. Minah đúng là người vạch ra kế hoạch nhưng nó lại dựa vào hành động của người trong cuộc nữa chứ, vậy đó không hoàn toàn là lỗi của cô. Nếu có, thì đó cũng là lỗi của bố vì đã khiến cô cảm thấy như vậy.

- - -

Taeyeon và Tiffany ngồi trên ghế sofa với bạn bè vây quanh cả hai, hầu hết bọn họ đều khoanh tay trước ngực.

Taeyeon nuốt khan. Cậu không thích cảm giác này. Giống như thể họ đã làm gì sai khiến bạn bè họ rất tức giận. Điều tệ hơn là cậu còn không biết mình đã làm sai gì, vậy nên cậu không thể xin lỗi cho dù cậu muốn.

"Có chuyện gì thế?" Tiffany bối rối trước những cái nhìn chăm chăm từ bạn bè.

"Không phải có chuyện gì cả hai cậu nên nói với bọn này sao, hmm?" Sunny thẳng thừng hỏi.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Sunny, trước khi nhìn quanh căn phòng.

"Umm... không?" Tiffany trả lời, nàng thật sự bối rối bởi câu hỏi đó. "Có chuyện gì chúng mình nên nói sao?"

"Không biết, cậu nói xem." Sooyoung giơ điện thoại ra trước mặt cặp đôi kia.

Mắt họ mở to khi thấy bức ảnh của cả hai trên màn hình. Nó được chụp ở bên ngoài căn hộ, trên hành lang. Được chụp cách đây vài hôm khi họ trở về sau cuộc đi dạo ngắn, và Taeyeon chúc ngủ ngon Tiffany bằng một nụ hôn trên trán. Chắc là Sooyoung đã về cùng lúc đó và chụp lại bức ảnh.

"Yeah, chúng mình đang hẹn hò." Taeyeon thông báo, nhìn từ điện thoại lên Sooyoung. "Umm, giống như là.." Giọng cậu nhỏ dần.

"Chúng mình đang hẹn hò bí mật. Không ai biết cả." Tiffany kín đáo nắm tay bạn gái, tiếp thêm cho cả hai sức mạnh để cùng chịu đựng cơn phẫn nộ của bạn bè. "Trước đó, là cái đó." Nàng hất cằm về phía điện thoại.

Sooyoung nhăn mặt, không hiểu được khái niệm của sự 'bí mật'. "Sao hai cậu lại phải hẹn hò bí mật?"

"Bởi vì.. mình không biết mọi người sẽ phản ứng chuyện này ra sao và nó ảnh hưởng đến Junseo trong tương lai." Tiffany mệt mỏi đáp, cuối câu nói nàng còn hơi tức giận.

Liệu nó có đáng khi giữ bí mật với mọi người và sau đó nàng luôn phải nhắc lại với bản thân hết lần này đến lần khác? Họ sẽ phải đương đầu với những chuyện như thế này của mọi người bao nhiêu lần nữa? Liệu họ có thật sự hiểu mục đích của nàng, giống như Taeyeon? Hay Taeyeon chấp nhận yêu cầu của nàng chỉ vì cậu yêu nàng nhưng cậu cũng thật sự bối rối như những người khác?

"Nhưng đây đâu phải là một mối quan hệ mà cả hai cùng nhau vượt qua những trở ngại? Cậu giống như là đang trốn tránh nhiều hơn." Hyoyeon nói ra suy nghĩ của mình.

"Bởi vì mình sợ, mình không muốn ai bị tổn thương cả. Không phải mẹ mình, không phải Junseo, và càng không phải là Taeyeon." Nàng nhìn bạn gái rồi đặt tay còn lại lên đùi cậu.

"Làm sao cậu biết cậu ấy không bị tổn thương vì sự hèn nhát của cậu chứ? Cậu ấy đã từ bỏ mối quan hệ trước của mình vì cậu. Và giờ cậu bắt cậu ấy vừa có một người bạn gái vừa không có sao? Làm sao cậu có thể làm thế với cậu ấy?" Sunny nạt, cô không chắc mình hiểu mục đích của họ.

"Sao? Mình-" Tiffany nhìn Taeyeon, mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi. Điều đó có giống điều mà Taeyeon nghĩ không? Nàng rõ ràng đã không cân nhắc về cảm giác của Taeyeon khi đưa ra đề nghị lố bịch này.

"Lee Soonkyu, cẩn thận lời nói của cậu đấy!" Taeyeon cảnh báo, giọng cậu không biểu lộ cảm xúc nào. Còn lâu mình mới để cậu lớn tiếng và nói chuyện với bạn gái mình như thế, cậu nghĩ.

"Mình đang giúp cậu đấy, đồ đần!" Sunny nâng cao giọng, dấu hiệu của sự khó chịu được phô ra trong giọng nói của cô. Sunny không phải là kiểu người đi hét vào mặt người khác nhưng cô không thể ngăn bản thân lại được khi bạn mình đang làm cái chuyện ngu ngốc này.

"Tôi không cần cậu giúp!" Taeyeon bực tức vung tay, và vì thế nên cậu đã bàn tay của Tiffany khỏi tay mình.

"Đừng có hét lên với cô ấy như thế!" Sooyoung bảo vệ bạn gái.

"THÔI ĐI!" Tiffany hét lên. Điều cuối cùng nàng muốn là bạn bè không cãi nhau hay bất đồng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. "Mình tự thấy vấn đề là cả hai bọn mình đều đồng lòng trong chuyện này. Chúng mình vẫn có thể vượt qua những trở ngại cùng nhau, như những cặp đôi khác. Mình đang cố làm điều này theo cách tốt nhất có thể thực hiện được, nên làm ơn đừng làm cho nó khó khăn thêm nữa. Đây là mối quan hệ của bọn mình, nên nếu cậu không phải là một trong hai người bọn mình thì cậu sẽ không hiểu được mục đích và quan điểm của bọn mình trong chuyện này đâu. Nên làm ơn, chỉ cần tin tưởng bọn mình thôi được không?"

Cả căn phòng trở nên im lặng, Sunny nhìn chằm chằm Taeyeon trong khi người kia cũng giữ cái nhìn chằm chằm lại, không chịu xuống nước trước hay xin lỗi.

"Mấy cậu ơi, thả lỏng đi." Yuri nói câu đầu tiên trong cả buổi tối. "Mình tin rằng họ có lí do riêng để giữ kín mối quan hệ trong bóng tối. Thôi đừng tranh cãi về chuyện này nữa, okay?"

"Yeah, nếu có chuyện gì, hãy cùng ngồi xuống và nói về nó. Đừng hét vào mặt nhau như thế, giống như là cậu muốn xé xác nhau ra ý. Như thế không ngầu đâu." Bora bắt được tín hiệu của Yuri và tiếp lời.

"Đừng có chạy đến tìm bọn này nếu một trong hai cậu bị tổn thương vì sự ngu ngốc của mình." Sunny cầm túi rời khỏi căn hộ, đóng mạnh cánh cửa đằng sau lưng.

"Mình sẽ đi cùng cô ấy." Sooyoung quay đầu để mở cửa chính trước khi tiếp tục. "Cậu nên biết cô ấy không hề có ý đó. Cô ấy chỉ lo lắng thôi."

"Mình biết. Đi theo cậu ấy và chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn đi." Taeyeon đáp lại, vẫy tay với Sooyoung.

"Chà, chuyện này ngượng nghịu ghê. Dù sao mình cũng đi đây vì xong việc ở đây rồi." Hyoyeon đứng dậy sau khi Sooyoung rời đi. "Nhân tiện, chúc mừng hai cậu." Cô gửi lời đến cặp đôi trước khi vẫy tay chào.

Bạn bè họ lần lượt từng người một rời đi và Tiffany chỉ có thể nhìn vào Taeyeon, người đang không ở trong tình trạng tốt lắm. Cậu dựa người vào thành ghế, với cánh tay che kín đôi mắt, và cậu đã im lặng như thế suốt từ khi Sunny rời đi với tiếng đập cửa mạnh.

Nàng tiến lại gần và cố gắng bỏ tay Taeyeon ra khỏi mắt cậu nhưng người kia không hề nhúc nhích. Đó là lúc nàng nhận ra tóc vàng đang khóc trong im lặng.

"Hey," Nàng thì thầm, vòng cánh tay qua vai bạn gái, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Taeyeon. "Sao Tae lại khóc thế? Có chuyện gì vậy?"

Taeyeon chỉ lắc đầu và nước mắt rơi nhiều thêm trên má cậu. Tiffany có thể thấy rõ những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn, khiến nàng cảm thấy đau nhói.

"Em xin lỗi," Nàng thì thầm. "Tất cả là tại em."

"Sao?" Taeyeon ngồi thẳng dậy ngay lập tức với tay cậu giữ lấy cánh tay Tiffany, hoàn toàn lờ đi sự thật cậu đang trông rất bề bộn với nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. "Giờ em đang nói điều vớ vẩn gì thế?"

"Tại em mà Tae cãi nhau với Sunny và bạn Tae thì không ủng hộ Tae."

"Chúng ta cùng nhau trong chuyện này không phải sao? Vậy nên nếu có gì thì đó là lỗi của chúng ta. Nhưng đừng lo về Sunny. Cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi, cậu ấy chỉ cần thời gian suy nghĩ." Taeyeon gượng cười, dùng mặt sau của bàn tay gạt đi nước mắt.

"Thế tại sao Tae lại khóc?" Tiffany hỏi, ôm má Taeyeon bằng cả hai bàn tay.

"Tae chỉ — Tae chỉ bị cảm xúc lấn át thôi. Bạn thân luôn là người khắc nghiệt nhất vì lợi ích của bạn mình nên Tae hiểu sao cậu ấy lại nản lòng như thế. Nhưng mặt khác cậu ấy đâu phải trải qua những gì chúng ta đang, nên.. để thành thật thì cậu ấy không đứng trong vị trí của chúng mình nên không thể nhận xét gì hết. Không phải trừ khi cậu ấy ở trong cùng một trường hợp hoặc cậu ấy đang phải đối mặt với một vấn đề tương tự."

Tiffany ậm ừ, đồng ý với điều Taeyeon nói. "Đó là một trong những suy nghĩ của Tae hả?" Nàng dịu dàng hỏi. "Cái phần mà gần như không có bạn gái ý?"

Taeyeon cười thầm, cầm tay Tiffany từ má mình đặt xuống đùi, nắm chặt. "Tae không phải người thích bị hành hạ đâu. Nếu Tae không chắc chắn về chuyện này thì ngay từ đầu Tae cũng sẽ không đồng ý. Tae chắc chắn, Fany-ah. Mọi chuyện sẽ thành công thôi. Tae chắc chắn về nó."

Tiffany cười rạng rỡ, mắt nàng cong lại thành hình trăng khuyết, sau lời cam đoan của bạn gái. "Muốn cho Junseo đi ngủ không?"

"Tất nhiên rồi."

- - -


Sooyoung đang định chạy về phía thang máy nhưng dừng lại khi thấy Sunny đang đứng cách cánh cửa mấy bước khoanh tay trước ngực. Cô cười khi bạn gái nhìn nhìn lên với biểu cảm khó chịu.

"Yah! Cười cái gì mà cười? Mở cửa đi!"

Sooyoung cười thầm khi cô bị Sunny xô nhẹ khi đang mở khoá. "Suỵttt. Bình tĩnh nào."

Cô mở cửa và để Sunny vào trước rồi sau đó cũng theo sau.

Junghee cùng Junseo nhìn ra phía cửa và ngay lập tức cậu bé chạy ra chào dì của mình.

"Ngoan lắm." Sunny vuốt tóc Junseo, đứng bên cạnh ghế.

"Mọi chuyện ổn chứ? Bác nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bên nhà Taeyeon." Junghee lo lắng hỏi.

"Oh." Sunny ngại ngùng xoa gáy. "Con không nghĩ cánh cửa nhẹ thế nên đã đóng bằng lực mạnh."

Sooyoung đưa tay che miệng trước khi giả vờ ho, che giấu nụ cười rộng trên môi.

"Bác ơi, bọn con ở trong phòng nếu bác cần bọn con nhé." Sooyoung cầm tay Sunny định kéo vào phòng mình ở cuối hành lang thì Junseo nói.

"Chúc dì Sunny với dì Sooyoung ngủ ngon." Junseo ngoan ngoãn chạy đến, ngước lên nhìn bằng cặp mắt to tròn.

"Ahh, con đáng yêu quá!" Sunny ré lên, véo nhẹ má Junseo. "Ngủ ngon nhé."

Sau đó cô vào phòng Sooyoung, nằm sụp xuống giường khi bạn gái mình đóng cửa. Sunny bật ra tiếng thở dài cảm nhận tấm nệm êm ái và Sooyoung ngồi xuống bên cạnh.

"Em có nói khó nghe lắm không?"

Sooyoung vuốt mấy lọn tóc xoà trước trán rồi cúi xuống cho một nụ hôn vào trán. "Tất cả điều hiểu mục đích của em mà. Bạn bè quan tâm đến cuộc sống của nhau nên Soo không bất ngờ khi em cáu với họ. Nhưng Sunny-ya, chúng ta không phải là mẹ họ. Chúng ta không biết điều Tiffany đang trải qua và cả điều mà Taeyeon đang trải qua nữa, đỡ đần những gánh nặng của Tiffany. Những gì chúng ta có thể làm là ủng hộ họ và khuyên bảo họ những điều đúng đắn — hay ít nhất những điều chúng ta nghĩ là đúng cho họ nếu chúng ta ở trong vị trí của họ."

Sunny hít một hơi sâu và thở ra, mở mắt và thấy ánh nhìn dịu dàng của Sooyoung. "Soo nói đúng. Chúng ta nên hiểu hơn về họ. Thật không dễ gì khi ở trong một mối quan hệ như thế, khi có thêm một đứa trẻ trong câu chuyện nữa."

"Đúng vậy. Vậy mọi thứ ổn rồi chứ?"

"Yup, mọi thứ ổn rồi." Sunny vòng tay sau đầu Sooyoung kéo cô cúi xuống cho một nụ hôn trên môi. "Và đây là phần thưởng cho Soo."

"Thế thôi à? Soo đã hi vọng nhiều hơn." Sooyoung chạy tay từ má Sunny xuống một bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới lớp vải.

"Không phải ở đây." Sunny kéo bàn tay đang dạo chơi trên người mình ra và nắm chặt nó. "Em không muốn bác gái hay Junseo nghe thấy chúng mình."

"Ah, phải ha, Soo quên mất mình có kĩ thuật trên giường và em thì lại lớn tiếng lắm luôn." Sooyoung cười khúc khích

Nụ cười của cô chuyển sang một tiếng kêu khẽ khi Sunny đánh mạnh vào tay mình.

"Thôi đi." Sunny đỏ mặt và ngồi dậy, kéo áo mình xuống.

"Nhanh nào, Soo đưa em về." Sooyoung đứng dậy và đưa tay ra cho Sunny. "Rồi có lẽ chúng ta có thể tiếp tục phần còn dang dở."

Sunny đang định đưa tay nắm lấy tay Sooyoung nhưng dừng lại ngay khi cô nghe thấu câu nói thứ hai. "Em hoàn toàn có thể tự về nhà, cảm ơn Soo rất nhiều."

Sooyoung cười và kéo Sunny lên. "Đùa thôi mà, đi thôi."

- - -

"Xin chào, tôi muốn tìm Tiffany Hwang. Tôi tin rằng cô ấy làm việc ở đây?"

"Chị ấy đang ra ngoài và không có ở đây lúc này. Tôi có thể giúp gì anh không?" Seohyun lịch sự hỏi.

Cô đã trộm nhìn người đàn ông này từ lúc anh bước vào đây và nhận ra anh cũng mặc những bộ đồ hàng hiệu, giống người phụ nữ đến tìm Tiffany mấy tuần trước.

"Ah, cô có thể đưa danh thiếp của tôi và để cô ấy biết tôi đã đến đây tìm cô ấy không?" Anh đút tay vào túi và lấy danh thiếp đưa cho Seohyun. "Cô ấy sẽ biết khi thấy tên tôi."

Seohyun nhận lấy tấm danh thiếp bằng cả hai tay và gật đầu khi nhìn qua thông tin. "Tất nhiên, tôi sẽ báo lại cho chị ấy."

"Cảm ơn cô." Anh mỉm cười trước khi ra khỏi cửa hàng.

Seohyun nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp trong tay. Sao mình lại có cảm giác chuyện này không tốt tí nào? Anh ta có thể muốn gì từ Tiffany unnie chứ? Không thể nào có người như vậy đến tìm chị ấy vì công việc được. Mục đích cá nhân có thể là gì nhỉ?

'Song Seungheon
Giám đốc SC Enterprise'

- - -

"Unnie, có người đã đến đây tìm chị."

"Oh? Ai thế em?"

"Người này ạ." Cô đưa tấm danh thiếp cho Tiffany. "Anh ấy nói chị sẽ biết khi nhìn thấy tên. Anh ấy là ai vậy ạ?"

Tiffany suýt nữa đã bật ra tiếng chửi rủa khi nàng thấy tên 'Song Seungheon' trên tấm danh thiếp. "Cảm ơn Seohyun. Chị sẽ gọi lại cho anh ta sau. Anh ta còn nói gì không?"

"Không ah." Cô lắc đầu và ngừng lại. "Chị đang định đưa cửa hàng vào trung tâm thương mại ạ?" Cô hỏi, biết rõ rằng công ty SC Enterprise điều hành rất nhiều trung tâm thương mại.

"K-không, đó là.. giám đốc cũ của chị."

"Em xin lỗi, em không có ý tò mò đâu." Seohyun xin lỗi ngay khi cô nhận ra Tiffany trông rất miễn cưỡng khi nói về người này.

"Không, không, không sao mà. Mọi chuyện chỉ hơi.. rắc rối. Đừng lo về chuyện đó." Tiffany gượng cười và nhét tấm danh thiếp vào túi.

Anh ta có thể muốn gì từ mình đây? Có phải anh ta đã phát hiện ra Junseo là con mình? Còn gì khác anh ta muốn từ mình nữa chứ, phải không? Đầu Tiffany căng như dây đàn khi suy nghĩ ấy lướt qua.

Nàng cần phải đuổi Seungheon ra khỏi cuộc đời mình và làm mọi thứ để giữ Junseo lại bên cạnh. Nàng đã học được qua ngần ấy năm rằng không nên đánh giá thấp những hành động của kẻ giàu có. Họ có thể dễ dàng có được mọi thứ bằng việc sử dụng tiền bạc.

- - -

|20180223|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro