Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- - -



"Tôi gói em lại nhé
vào một nỗi buồn con
để nỗi buồn rất lớn
phải chạy theo lon ton."

— 26 —


"Em có chắc là không cần Tae đi cùng không đấy?" Taeyeon lo lắng hỏi, tay nắm chặt vạt áo Tiffany.

Bạn gái cậu nhắc đến chuyện người cũ của nàng đến tìm ở cửa hàng khi nàng không có ở đó. Và sau đó nàng đã gọi cho anh ta để hẹn một cuộc gặp. Mặc dù Taeyeon không thích ý tưởng đó, nhưng cậu biết bạn gái mình cần phải làm thế. Họ hẹn hò bí mật, điều đó có nghĩa là không ai biết về mối quan hệ này. Và nhất là quý ngài bạn trai cũ hay bạn muốn gọi tên anh ta là gì cũng được. Cậu ước ít nhất mình cũng được đi cùng Tiffany. Chỉ phòng trường hợp người đàn ông kia cố làm điều gì buồn cười. Cậu không đủ mạnh để đánh anh ta, điều đó cậu biết. Nhưng ít nhất... cậu có thể ứng biến?

"Yeah, để em làm chuyện này một mình nhé? Tất cả bắt đầu từ em nên em phải là người kết thúc mọi thứ." Nàng cười, gạt đi mấy sợi tóc loà xoà che mất đôi mắt xinh đẹp của người yêu. "Cho em nụ hôn chúc may mắn trước khi em đi nào?"

Taeyeon bước lại gần, ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo Tiffany và chạm môi cả hai với nhau, bắt đầu một phiên khoá môi nóng bỏng.

"Ý em chỉ là.. một nụ hôn phớt hay gì thôi chứ." Tiffany nói, hơi hổn hển khi họ rời nhau ra, với cánh tay vẫn khoá chặt quanh vai Taeyeon, bàn tay nàng luồn trong tóc cậu.

"Tae còn sẽ để lại vài cái dấu cắn yêu trên cổ em nếu có thể để cho anh ta biết em là hoa đã có chủ cơ nhé. Nhưng mà, Tae đoán là đôi môi sưng này có thể làm được điều đó rồi?" Taeyeon cười toe, hôn chụt lên môi Tiffany trước khi lau vệt soi bị chờn ra ở khoé môi nàng. "Chúc may mắn, cưng. Gọi Tae nếu có chuyện gì nhé?"

"Em sẽ. Gặp lại Tae sau nhé."

Nàng đang định bắt đầu đi ra cửa nhat Taeyeon nhưng đứng lại ngay lập tức khi cảm nhận cái vỗ nhẹ trên mông mình. Kinh ngạc, Tiffany quay lại và thấy người yêu đang vui vẻ mỉm cười với mình. Nàng lắc đầu và tiếp tục bước đi, cố tình lắc lư hông để trêu chọc Taeyeon. Nàng mở cửa và lén nhìn trộm biểu cảm của tóc vàng trước khi bước ra.

Khoé môi nàng cong lên thành nụ cười khi nhận ra vẻ đần thối trên mặt người yêu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hông mình.

Tiffany - 1
Taeyeon -0

Cả hai đều có thể chơi trò này. Đừng bao giờ đùa giỡn với Bà Hoàng của Sự Quyến Rũ.

- - -

Tiffany cố tình đến muộn. Nàng không muốn Seungheon nghĩ rằng mình mong chờ cuộc hẹn này hay thấy phấn chấn để gặp nhau. Nó không còn là một trong những khả năng trên nữa. Nàng khiếp sợ điều này nhưng đồng thời nàng biết mình phải có trách nhiệm để bảo vệ gia đình.

Tiffany đẩy cửa bước vào và trong tầm nhìn, nàng thấy một người đang đứng dậy. Nàng quay sang bên phải, thấy Seungheon trong bộ com-lê, vẫy nhẹ tay với nàng cùng nụ cười nhỏ trên mặt. Thôi được, ít nhất một trong hai người họ cũng vui vẻ để gặp. Nàng nghĩ khi ép bản thân tiến đến ghế phía đối diện người kia.

"Hey, anh rất vui vì em đã đến." Anh mở lời, giơ tay để thu hút sự chú ý từ người phục vụ gần đó. "Hai bít tết cỡ vừa, và đem cho tôi chai rượu vang đỏ tôi đã mua ở đây."

Nói rồi anh quay lại chú ý vào người phụ nữ tóc nâu ngồi đối diện mình, và nhận ra nàng trông vẫn xinh đẹp nhường nào. Đã vài năm trôi qua — không tính vài phút ở công viên giải trí — kể từ lần cuối anh thấy nàng và nàng không hề thay đổi dù chỉ một chút. Nếu có, cũng chỉ là nàng trông còn xinh đẹp hơn. Không hề có dấu hiệu nào của sự lão hoá, nhất là khi anh có thể nhìn nàng gần và chăm chú như bây giờ.

"Nước lọc là ổn rồi. Em không cần ăn trưa đâu." Nàng nói sau khi người phục vụ rời đi.

"Anh hẹn em gặp anh nên anh có trách nhiệm em có một bữa ăn ngon. Em vẫn yêu bít tết mà." Seungheon hơi cau mày khi bị từ chối. Tiffany đã trở nên thẳng thừng hơn nhiều so với trí nhớ của anh.

Nàng nhún vai. "Thì, sở thích thay đổi và em không thích nó nữa." Bởi vì Taeyeon không có ở đây để cắt miếng thịt nhỏ ra, và cũng không có ai ở đây để làm nũng; tất cả đồ ăn và thức ăn.

"Ồ." Anh trả lời, hơi thất vọng. "Chà, anh đoán là có gì đó đã thay đổi nhỉ." Anh gượng cười khi nghĩ đến cuộc nói chuyện nhỏ mà họ có thể có trước khi bước vào chủ đề chính của cuộc gặp này.

Tiffany nhận thức rõ được ánh mắt của Seungheon. Nàng cựa người trên ghế không thoải mái, không muốn gì hơn ngoài việc nói toẹt ra và rời khỏi nơi này ngay. Càng ở cùng chỗ với Seungheon lâu, nàng càng cảm thất sợ hãi.

"Vậy anh muốn gì đây?" Nàng hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Chỉ phí thời gian của nàng khi ngồi đây và nhìn Seungheon ăn. Nàng thích việc giải quyết xong xuôi mọi chuyện nhanh chóng để có thể quay lại bên người yêu mình. Hôm nay họ có một cuộc hẹn hò với Junseo nhưng chỉ bởi vì người đàn ông ngồi đối diện nàng này mà nàng phải có mặt ở đây, nàng đã phải đẩy lùi lại cuộc hẹn của họ một chút.

"Chúng ta nói sau khi ăn trưa được không? Ít nhất ăn hết món bít tết đã?" Seungheon nhìn nàng, ánh mắt anh thầm đòi hỏi một cơ hội để có thể ăn cùng nhau. "Vì đã lâu rồi mới gặp lại?"

"Em muốn giải quyết nhanh mọi chuyện, nếu anh không phiền. Em tin giữa chúng ta không còn gì để nói cả." Nàng lảng tránh ánh mắt Seungheon và nhìn ra sau anh, vào một gia đình hạnh phúc đang ngồi ngay phía sau.

Nàng biết mình có hơi thẳng thừng và nó có lẽ sẽ khiến anh tổn thương nhưng nàng không thể quan tâm đến chuyện đó nữa. Nàng tin chắc rằng giữa họ không còn gì để nói kể từ khi họ kết thúc những gì họ có những năm trước. Nàng cũng không phải là người để nói chuyện, đặc biệt là không với Seungheon.

"Cậu bé ở công viên giải trí ngày hôm đó," Anh ngừng lại. "Con em.. có phải đó là con chúng t—"

"Không." Nàng cắt lời, hoàn toàn nhận thức được điều anh định nói. "Thẳng bé không phải." Nàng nhìn thẳng vào mắt anh để gửi thông điệp của mình tới phái đối diện.

"Thằng bé mấy tuổi rồi?" Anh hỏi lại, không tin vào những điều nàng nói. Anh chắc chắn cậu bé đó có mũi và cằm của mình.

"Vấn đề ở đây là gì thế? Tôi đã bảo thằng bé không phải rồi." Nàng tiếp tục nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vững vàng với câu trả lời. Nàng chỉ có thể hi vọng Seungheon không nhận ra mình đang nói sai sự thật, và cách duy nhất để thể hiện điều đó là nàng phải tự tin hết mức có thể.

"Nhưng nét của thằng bé.. thằng bé trông giống anh." Seungheon nhăn mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng chính đôi mắt đã chơi khăm anh hay Tiffany đang nói dối? Sao nàng phải nói dối nếu thằng bé thật sự là con họ?

"Anh không phải là người duy nhất trông giống như thế, Seungheon-ssi." Nàng dừng lại, thu nhặt lại suy nghĩ của mình. "Và thằng bé đang trong quá trình phát triển. Thằng bé có thể trông giống bất kì ai ở thời điểm này."

"Vậy thằng bé thật sự không phải con anh?" Anh nói nhỏ, nhìn xuống bàn tay. "Anh đã nghĩ.. anh đã mình có một cậu con trai."

"Xin lỗi vì đã phá vỡ hi vọng của anh nhưng thằng bé không phải." Tiffany nói dối lần thứ e-nờ. "Tôi tin là chúng ta xong rồi nhỉ? Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện một lần nữa." Nàng đứng dậy, cúi nhẹ đầu và ra khỏi nhà hàng không quan tâm đến Seoungheon ở phía sau đang gọi mình.

Tốt nhất là không nên để anh ta biết. Bằng cách này anh ta sẽ không cố làm gì đó buồn cười. Anh ta sẽ không dùng tiền mua giấy xét nghiệm ADN của Junseo đâu đúng không? Thật bệnh hoạn nếu anh ta làm thế.

- - -

Taeyeon gõ cửa và kiên nhẫn chờ Junghee ra mở. Cậu cười tươi khi cánh cửa mở ra và gật đầu chào Junghee trước khi ngồi xổm xuống. Junseo chạy vào vòng tay cậu và Taeyeon suýt chút nữa thì ngã ra sau nếu không nhanh chóng giữ thăng bằng.

"Oomph."

Junseo cười khúc khích và vòng tay ôm cổ Taeyeon. "Hi dì Daedae."

"Con sẵn sàng đi chưa nào?" Taeyeon hỏi, cầm lấy chiếc ba lô nhỏ từ Junghee và đeo lên vai với cánh tay vẫn ôm quanh người cậu bé nhỏ, giữ Junseo bên cạnh mình.

"Rồi ạ!" Cậu bé hét lên với tông giọng hơi lớn, khiến Taeyeon nhăn mặt khi cậu kéo đầu ra xa khỏi cậu bé.

Tệ thật, thằng bé lớn tiếng y hệt mẹ. Cậu ngẩng lên và thấy Junghee nhìn xuống mình với nụ cười trên môi. Hẳn là bà đang nghĩ điều tương tự.

"Vậy được rồi, đi tìm Mommy thôi." Taeyeon đứng dậy, và nắm tay Junseo trước khi hướng tới Junghee. "Bọn con đi đây, bác ạ. Con sẽ về đón bác đi ăn tối lát nữa nhé."

Junghee xua tay. "Con không cần đâu. Bác đã có hẹn với bạn rồi, mấy đứa cứ đi chơi vui vẻ đi."

"Vậy ạ? Thế được rồi. Nói cho con biết nếu bác cần con đón về nhà từ chỗ hẹn nhé? Bác có thể gọi Tiffany nếu không gọi được cho con."

"Bác sẽ. Giờ đi đi." Bà vẫy tay chào Junseo và Taeyeon trước khi ngắm nhìn cả hai đang vui vẻ đi đến thang máy với cậu bé đang dung dăng tay của họ. Bác rất mừng vì Tiffany có con, Taeyeon. Cảm ơn con.


- - -

"Dì Daedae, Mommy đâu ạ?" Junseo hỏi khi họ bước vào trong thang máy. Bé vươn tay để ấn vào nút xuống tầng hầm, nhận được một cái vỗ nhẹ trên đầu.

"Mommy có chút việc phải làm. Chúng ta sẽ đi đến cửa hàng trước được không? Mẹ con sẽ gặp chúng ta ở đó." Cậu đáp, điều chỉnh lại dây đeo ba lô của Junseo trên vai.

"Vâng ạ." Junseo gật đầu và ngẩng đầu lên nhìn con số đang chạy.

Taeyeon tinh nghịch cúi xuống che đi tầm nhìn của Junseo, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé. Junseo cười khúc khích và buông tay tóc vàng ra, mân mê hai má Taeyeon bằng cả hai tay, khiến môi cậu chu ra như con cá vàng. Cả hai đều bật cười khi Taeyeon cử động môi mình giống như con cá vàng.

Thang máy dừng lại và Junseo buông má Taeyeon ra, nắm tay cậu trước khi cánh cửa mở ra. Họ đi đến chỗ xe của Taeyeon và cậu điều chỉnh ghế ngồi phụ từ sau ra trước. Rồi cậu giúp cậu bé nhỏ ngồi vào trong, cài dây an toàn và chắc chắn là cậu bé thấy thoải mái rồi mới để ba lô ra phía ghế sau.

Taeyeon ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn và khởi động động cơ.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Rồi ạ!"

Tayeeon cười toe và bắt đầu lái đi.

Trên đường đi đến cửa hàng, Junseo hát theo những bài hát trẻ con mà Taeyeon đã chuẩn bị trong xe. Cậu chắc chắn sẽ quay phim lại cho Tiffany xem nếu không vì mình đang lái xe và cậu không muốn có rủi ro nào hay đặt Junseo vào nguy hiểm.


- - -

"Dì Seohyun!" Junseo chắc chắn Seohyun đang không tiếp khách trước khi chạy đến với vòng tay mở rộng.

Seohyun cúi xuống một chút và bắt lấy Junseo trong vòng tay, hít hít má cậu bé. "Chào Junseo. Con nhớ dì không?"

"Có! Và cả dì Yoona! Và dì Hyoyeon! Dì Bora! Dì Sunny! Dì Yuri!"

Người lớn đều bật cười bởi hành động đáng yêu của cậu bé và Taeyeon vỗ nhẹ má Junseo. Đúng là một cậu bé dẻo miệng và mới chỉ có năm tuổi thôi đấy. Tương lai chúng ta sẽ có một quãng thời gian khó khăn để tránh những cô gái đây.

"Unnie, Tiffany không có ở đây. Chị có muốn chờ ở phòng ăn không?" Seohyun hỏi, vẫn bế Junseo trong tay.

Taeyeon nhìn vào đồng hồ và nhận ra đã gần hai tiếng kể từ khi Tiffany rời khỏi nhà mình.

"Không sao. Chị nghĩ cô ấy sẽ đến đây sớm thôi. Chị đợi ở quầy được không? Chị có thể giúp khách hàng thanh toán khi ở đây."

"Tất nhiên rồi, chị cứ tự nhiên." Seohyun để Junseo xuống sàn khi tiếng chuông reo lên. "Junseo-ya, dì cần làm việc bây giờ. Dì sẽ chơi với con sau nhé?"

"Vâng ạ!" Junseo gật đầu và theo Taeyeon vào quầy.

Taeyeon giúp cậu bé ngồi lên ghế và đưa bút chì và ít giấy cho cậu bé.

"Trong khi chờ Mommy con có thể vẽ ở đây. Dì Taetae sẽ đi giúp dì Seohyun, okay? Nhưng dì sẽ ở đây. Nếu con cần gì thì gọi dì nhé." Cậu vuốt tóc Junseo trước khi tập trung vào người khách hàng đang chờ để tính tiền.

Nửa tiếng trôi qua trước khi Tiffany xuất hiện ở cửa hàng. Junseo đã hoàn thành bức vẽ của mình và đang chạy quanh cửa hàng với Taeyeon ở phía sau, để chắc chắn rằng cậu bé sẽ không tự làm đau mình hay là chướng ngoại vật của bất kì ai. Seohyun phải vùi mình vào hàng khách không bao giờ kết thúc nên không thể chơi với Junseo được.

Mắt nàng cong lên ngay khi nhìn thấy Junseo. Nàng đi đến gần Junseo và dịu dàng gọi. "Junseo-ya."

Cậu bé quay đầu lại và thấy mẹ mình đang đứng cách đó vài bước chân. Ngay lập tức cậu bé quay người lại và chạy về phía nàng. "Mommy!"

Junseo ôm đùi Tiffany và cười toe nhìn mẹ mình. Tiffany mỉm cười vuốt tóc cậu bé. Taeyeon chạy đến chỗ họ và cười với Tiffany, rõ ràng là rất vui khi thấy bạn gái mình an toàn quay lại. Tóc nâu giữ ánh nhìn và cười lại.

"Chúng ta đi được chưa ạ?" Junseo mất kiên nhẫn hỏi. Cậu bé đã phải chờ đợi cả ngày để được ra ngoài và chơi đùa.

Taeyeon đặt tay lên đỉnh đầu Junseo và chỉ cho Tiffany nhìn ra ngoài cửa. Có một vị khách đang bước vào cửa hàng.

"Chờ Mommy chút được chứ? Hoặc ít nhất đến khi dì Seohyun có thể tự lo liệu được."

Junseo ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu chạy quanh cửa hàng lần nữa.

Vị khách nọ giờ đã ở trong cửa hàng và phải tránh để không đâm vào Junseo đang chạy mà không nhìn lại.

"Junseo!" Tiffany hốt hoảng và chạy đến chỗ con trai, gấp gáp xin lỗi vị khách. "Tôi xin lỗi con trai tôi đã không để ý đường đi. Thằng bé có đâm vào cô không?"

Người kia chỉ cười và lắc đầu. "Không, không sao." Cô quỳ xuống và mỉm cười với Junseo. "Chào, cháu mấy tuổi rồi?"

Nhận thấy không có biểu hiện từ con trai, Tiffany siết nhẹ vai Junseo để làm tín hiệu cho con trả lời.

"Cháu năm tuổi ạ." Cậu bé đáp nhỏ, quay đầu lại che mặt vào bụng Tiffany.

"Một cậu bé dễ thương." Vị khách vỗ nhẹ đầu Junseo.

"Đi chơi với dì Taetae và không được chạy nữa, con nghe chưa?" Tiffany đặt tay lên vai Junseo và quay người bé lại về phía Taeyeon.

"Vâng ạ, Mommy."

Tiffany nhìn theo Junseo chạy đến bên vòng tay Taeyeon rồi mới quay lại vị khách.

"Một lần nữa xin lỗi cô." Tiffany dừng lại. "Tôi có thể giúp gì cho cô?" Nàng mỉm cười lịch sự với người khách.

Tiffany không chắc mình đang tự tưởng tượng hay người khách kia đang nhìn mình nữa. Cô vẫn nhìn vào Tiffany và mắt cô cũng chạy về phía Junseo và Taeyeon vài lần.

"Không sao, tôi chỉ nhìn xem quanh quanh thôi."

Nàng nhìn vị khách đi đến phía giá đồ gần nhất và bắt đầu xem xét các mẫu đồ của họ. Seohyun tiến đến sau một lúc và nàng giao lại cửa hàng cho Seohyun.

"Chúc vui vẻ, Unnie." Seohyun cười, vỗ nhẹ lên vai nàng trước khi đi về phía khách hàng.

Taeyeon nhận ra Tiffany không còn tiếp vị khách kia nữa nên bế Junseo đến chỗ nàng.

"Hey, em xong chưa?"

Tiffany quay lại khi thấy một cái chạm nhẹ trên lưng và ngay lập tức mỉm cười.

"Yeah, đi thôi."

"Yay!" Junseo vỗ tay, nắm tay Tiffany bên phải trong khi Taeyeon nắm bên trái. "Đi thôi! Đi thôi! Đi thôi!"

Người lớn cười thầm bởi hành động của cậu bé và vẫy tay với Seohyun và Irene, đi ra khỏi cửa hàng để bắt đầu cuộc hẹn của họ ở trung tâm thương mại.


- - -

"Đó là chủ của cô sao? Cô gái vừa nói chuyện lúc náy ấy."

Seohyun hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột. Thường thường người hỏi những loại câu hỏi này là nam giới đi cùng bạn bè họ, và những người đó có hứng thú với cô chủ xinh đẹp của cô. Chưa bao giờ cô nhận được câu hỏi như này từ phụ nữ cả.

"Vâng, đúng vậy."

Vị khách chỉ gật đầu và tiếp tục lựa chọn các mẫu quần áo.

"Con trai cô ấy đáng yêu ghê. Tôi nghe nói, thằng bé năm tuổi hả."

Cô cau mày bởi câu hỏi ngẫu nhiên và riêng tư đó. Cô gái này cũng đang muốn moi móc thông tin rừ mình, hay cô ấy có hứng thú với Tiffany unnie.. hay cô ấy chỉ đang cố nói chuyện vu vơ với mình?

Seohyun mỉm cười lịch sự và thừa nhận câu nói của cô gái. "Đúng vậy, thằng bé rất đáng yêu."

"Tôi cá bố đứa trẻ rất đẹp trai, chỉ cần nhìn qua vẻ ngoài của thằng bé."

Seohyun không nói gì nhưng tiếp tục thuận theo người khách. Nếu người này ở đây để moi móc thông tin từ cô thì cô sẽ phải để cô ấy rời đi trong thất vọng. Cô sẽ khoá chặt môi lại, với cả cô thấy mình cũng không phải là người được phép để lộ ra bất kì thông tin gì. Nếu cô thích ai đó, cô nên đi tìm những thông tin từ người đó, chứ không phải qua nhân viên của họ.

"Tôi lấy những cái này, làm ơn. Cảm ơn cô." Dường như nhận ra vẻ không thoải mái của cô, người khách nói, đưa cho Seohyun một vài bộ đồ.

"Tất nhiên, tôi sẽ gói lại cho cô." Cô mỉm cười, đi về phía quầy thanh toán.

Sự im lặng bao trùm lên họ khi Seohyun tập trung vào công việc trong tay, tỉ mỉ gập lại đồ cho khách. Rồi cô gói lại vào túi, nhấp nháy nụ cười lịch sự. "Tổng cộng là 130,500 won thưa cô."

"Tôi xin lỗi nếu vừa nãy làm cô không thoải mái. Tôi đã không biết mà hỏi hơi nhiều." Cô nở nụ cười hối lối, đưa thẻ ngân hàng cho Seohyun.

"Không sao, đừng lo về chuyện đó." Seohyun quả quyết và hoàn thành việc thanh toán. Cô cầm túi và đưa cho vị khách. "Cảm ơn cô, xin hãy ghé tới lần sau."

Có lẽ mình nên cảnh báo Tiffany unnie về toàn bộ những người kì lạ đến tìm chị ấy, và người này còn kì hơn khi hỏi những vấn đề cá nhân, Seohyun nghĩ thầm. Cô không phải là kiểu người tò mò nhưng đến mức này cô thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra.


- - -

Seungheon thất vọng, anh không thể tin Tiffany chỉ bước đi trước mặt anh như thế lúc ở nhà hàng. Nàng còn không thèm quay lại cho dù anh đã gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nàng khinh thường anh đến thế sao? Anh chỉ đang cố tìm hiểu nhiều hơn về nàng và cậu bé đó thôi mà.

"Trông anh như vừa đánh rơi một triệu đô la vậy."

Seungheon ngẩng lên và thấy Minah ngồi xuống cạnh mình. Anh bực tức và uống cạn li rượu, nâng một ngón tay lên để ra hiệu gọi thêm một vòng khác.

"Sao anh lại gọi em đến đây? Và sao anh lại uống nhiều thế này?" Cô nhăn mặt, cởi chiếc áo khoác trước khi gọi đồ từ phía người pha chế. "Một li martini. Cảm ơn."

"Cô ấy nói thằng bé không phải con anh." Anh nhìn chằm chằm vào li rượu rỗng và lơ đãng nói.

"Ai?" Cô cúi gần vào Seungheon, cố hiểu điều anh nói.

"Tiffany. Cô ấy nói thằng bé không phải của anh." Anh lặp lại to hơn. Cảm giác vẫn thật kinh khủng khi hi vọng của anh bị dập nát chỉ bởi sáu từ đơn giản - thằng bé không phải của anh.

Minah nhìn bộ dạng của Seungheon và thở dài, nhấp một hụm martini, nhỏ giọng nói. "Sao anh có thể chắc chắn thế?"

"Ý em là sao? Cô ấy nó không phải." Anh nhăn mặt bởi câu hỏi ngu ngốc ấy. Cô không nghe thấy điều anh vừa nói sao?

"Và anh tin chị ta? Chỉ như thế?" Cô nhướn mày. Chắc chắn anh không dễ bị lừa như thế đấy chứ?

"Sao cô ấy phải nói dối?" Anh càng bối rối và bối rối nhiều hơn khi bọn họ nói chuyện. Điều gì ở đây không đáng tin chứ?

Minah nhún vai, lắc lư li rượu trong tay, ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh. "Ồ, em chẳng biết.. để tránh xa anh, để ngăn cản anh đòi quyền nuôi thằng bé khi thằng bé là con anh, hay gì đó?"

"Sao em nói cứ như thể mình biết điều gì đó thế?" Seungheon ngả đầu ra sau nuốt xuống chất lỏng, đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Anh nhìn Minah, ngờ vực. Giống như cô đã biết điều gì đó mà anh không biết và nó không hay chút nào.

Cô hít sâu. "Em đã đến tìm chị ta." Cô thú nhận.

"Em làm cái gì cơ?!" Anh hét lên, gần như nghẹn nước bọt của chính mình. "Ồ, em đã không làm điều đó. Nói với anh rằng em đã không đi! Anh đã bảo em không được gây rắc rối cho cô ấy rồi!"

Minah suýt nữa đã bật cười bởi sự bùng nổ của ông anh họ mình nếu không vì đôi mắt trợn tròn và mở to ấy. Anh trông thật sự mất bình tĩnh. "Em đến cửa hàng quần áo chị ta tiếp quản lại từ tay mẹ. Phải, em đã tự tìm hiểu. Và em đã gặp cậu bé đó. Thằng bé trông giống anh, đó là điều em chắc chắn. Và em còn cố tìm hiểu thông tin từ người làm ở đấy nhưng trông cô ấy có vẻ không thoải mái lắm khi nói chuyện về bố đứa trẻ. Tự đoán tiếp đi."

"Tại sao Tiffany lại phải nói dối về những chuyện như thế? Cũng có thể nhân viên không biết người bố là ai." Anh nhăn mặt, đầu óc anh đang đau như búa bổ và cuộc nói chuyện này không hề giúp ích cho lắm.

"Cậu bé đó có thể không phải là của anh. Em chỉ nói nó giống anh nhưng mà, với em thì tất cả trẻ con đều trông giống nhau." Cô dừng lại, đặt li rượu của mình xuống. "Dù sao, em không biết anh đang nghĩ hay dự định làm gì. Nhưng nói với Jiwoo unnie trước khi anh làm điều gì ngu ngốc, anh hiểu chưa? Anh lớn hơn em nhưng không có nghĩa em để anh làm tổn thương chị ấy đâu. Em sẽ nhận lỗi khi đã yêu cầu anh những chuyện trước đây. Nhưng chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh."

Seungheon gầm gừ và thất vọng vò đầu. Anh nên làm như nào để đối mặt với chú mình và nói với chú rằng mình đã làm cho Tiffany có thai? Và anh nên đối mặt với bố vợ mình như nào, để thừa nhận sự không chung thuỷ của mình những năm trước? Anh đã làm gì thế này?

- - -

|20180224|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro