Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"Người ta không yêu khi người ta lớn.
Mà mỗi người sẽ nhận ra mình lớn, khi yêu."

— 24 —


"Unnie, có người tìm chị kìa." Seohyun đến chỗ nàng và chỉ ngón tay ra hiệu đằng sau lưng.

Tiffany nhìn qua vai Seohyun, thấy Choi Jiwoo đang đứng đó, với cặp kính mát, nhìn vô cùng quý phái và nghiêm túc. Nàng nuốt khan, đóng lại quyển tạp chí vừa xem qua.

"Được rồi, chị sẽ ra ngoài một chút. Gọi chị nếu có chuyện gì khẩn cấp nhé?" Nàng dặn dò cô gái trẻ rồi cầm theo ví và điện thoại trước khi đứng dậy. "Nếu đến giờ đóng cửa mà chị vẫn chưa quay lại thì em cứ đóng đi nhé. Chị sẽ quay lại sau."

Lúc Jiwoo thấy Tiffany đứng dậy, cô quay gót và bước ra khỏi tiệm quần áo đến chỗ xe hơi đang đậu ngay bên ngoài. Người lái xe mở cửa rồi cô tao nhã bước vào trong.

Tiffany mỉm cười với Seohyun trước khi theo Jiwoo vào trong xe. Mong rằng mình sẽ sống sót trở về? Nhìn thấy Choi Jiwoo vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Cho dù nàng đã làm đúng theo thoả thuận — không xuất hiện trước mặt Seungheon lần nào nữa và anh cũng sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của Junseo... thì, cho đến cái ngày tồi tệ hôm đó.

Nàng biết rõ những chuyện sẽ xảy đến và chỉ mong cô Song đây sẽ không yêu cầu điều gì quá vô lí với nàng. Một ví dụ có thể là cô ấy sẽ yêu cầu nàng rời khỏi Seoul thì sao, hoặc thậm chí là rời luôn Hàn Quốc ấy chứ. Điều đó là hơi quá đà và Tiffany sẽ làm mọi thứ có thể nghĩ được để chống lại.

Thành thật, nàng đâu phải là người duy nhất có lỗi. Không phải Seungheon cũng đóng góp một phần sao? Nàng không nên là người duy nhất bị trừng phạt chứ; những cái nhìn khinh khỉnh nàng nhận được từ những bậc cha mẹ hay những khách hàng mỗi khi họ biết được chuyện nàng là mẹ đơn thân thật sự khó chịu. Nàng không hề coi Junseo là một sự trừng phạt mà ngược lại, con là niềm hạnh phúc của nàng. Họ là ai mà được phép đánh giá nàng và lựa chọn của nàng cơ chứ?

Seohyun nhìn theo Tiffany đi vào chiếc xe hơi đen. Cô gái kia có vẻ ngoài cực kì quen nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Từ khi nào mà boss của cô lại quen một người trông cao quí như vậy? Túi hiệu, kính hiệu, giày cao gót hiệu, quần áo hiệu, và cả chiếc xe hơi đắt đỏ màu đen với tài xế riêng kia nữa.

Có phải chị ấy đang dự định hợp tác để mở rộng kinh doanh không nhỉ? Hay chỉ là bắt đầu chuỗi cửa hàng?

Seohyun nhún vai rồi quay lại làm tiếp việc trước đó. Cô biết mình có thể tin vào boss để đưa kinh doanh lên một tầm cao mới. Không cần phải lo lắng về Tiffany và sự kinh doanh.

- - -

Quãng đường đi chìm trong im lặng và Tiffany không biết phải làm hay nói gì. Nàng liếc trộm Jiwoo qua hốc mắt và thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí nơi đây ngột ngạt và nàng thật sự cảm thấy sợ những gì sắp xảy ra. Nàng luôn tệ với những cuộc đối đầu và đàm phán. Nàng chỉ giỏi việc đó khi ở với Taeyeon mà thôi.

Nghĩ đến bạn gái khiến nàng mỉm cười. Taeyeon nhất định sẽ rất lo lắng nếu biết Tiffany đang nhảy vào hang cọp mà không có phòng bị gì. Nàng muốn nhắn tin cho cậu nhưng nhận ra điện thoại mình đã sập nguồn. Nàng chỉ có thể mong rằng bạn gái không giận mình vì đột nhiên biến mất.

"Chúng ta đến rồi, thưa cô chủ."

Chiếc xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng Nhật Bản. Người bảo vệ nhanh chóng chạy đến mở cửa cho khách.

"Hai tiếng nữa quay lại." Jiwoo dặn dò trước khi bước ra ngoài xe.

Tiffany cảm ơn người lái xe trước khi theo bước cô. Nàng gật đầu với người đang giữ cửa cho mình rồi đi thẳng vào nhà hàng, đi đằng sau Jiwoo. Họ đi vào một phòng riêng mà Tiffany không nghĩ là nàng có thể trả đủ số tiền ở đây. Chà, khi bạn giàu có và quyền lực, một căn phòng riêng trong nhà hàng thì có là gì?

Cả hai ngồi đối diện và Tiffany không biết nên nhìn vào đâu. Nàng không muốn nhìn trông quá lo lắng hay gì trước mặt Jiwoo, nàng không cần phải như vậy. Nàng không cần phải cư xử như mình đã làm sai điều gì và nàng nên ngẩng cao đầu nhìn Jiwoo mới phải chứ.

Chỉ khi nàng đã có tự tin để cho Jiwoo thấy mình không hề sợ, nàng lại bắt gặp nụ cười nhỏ giả tạo trên mặt Jiwoo ngay giây phút ngẩng mặt lên.

"Tôi hi vọng cô không phiền khi ăn tối cùng tôi, Tiffany-ssi." Jiwoo nói bằng giọng uy quyền khiến Tiffany gần như co rúm lại vì sợ hãi.

"K-không sao." Chết tiệt Tiffany! Mày không nên nói lắp chứ.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói nên tôi nghĩ tốt nhất nên nói chuyện qua bữa tối. Tôi mong mình không làm gián đoạn gì công việc ở cửa hàng."

"Không, không sao." Nàng lắc đầu. Nếu cô nghĩ điều này sớm hơn thì chúng ta đâu có nên ngồi ở đây đâu, đúng không?

Không lâu sau đồ ăn được phục vụ và không khí trở nên ngượng ngập, ít nhất đó là cảm giác của Tiffany. Có phải đây là bữa ăn cuối cùng của nàng hay không vậy? Jiwoo có đầu độc nàng không nhỉ? Đây là phòng riêng và không ai có thể cứu nàng ngay cả khi nàng kêu cứu, nàng chắc chắn là như vậy. Nhưng một lần nữa, những người phụ nữ ở tầng lớp cao như vậy sẽ không hạ thấp bản thân để làm hại nàng đâu, phải không? Tiffany gần như phải bật cười vì bản thân quá ngốc.

- - -

Chuông cửa kêu, Seohyun ngẩng lên nhưng không thấy ai ở cửa cả. Cô nhăn mặt, ngồi dậy khỏi ghế và đi về phía cửa. Cô đang ở một mình trong cửa hàng vì Irene đang đi ăn tối.

Irene đã quay lại rồi sao? Nhưng nếu đó là cô ấy thì ở đây sẽ không im lặng như này chứ. Hay là trộm? Seohyun hốt hoảng với ý nghĩ đó. Cô điên cuồng nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó có thể đánh được tên trộm. Cô với lấy cái giá quần áo vì đó là thứ duy nhất có thể lấy trong tầm tay, cô đi nhẹ nhàng đến gian quần áo ở gần cửa, giữ chặt cái giá trên tay.

Seohyun suýt chút nữa đã hét lên khi thấy ai đó ôm mình từ phía sau. Khi nhận ra Seohyun định hét lên, người kia liền lấy tay bịt miệng cô lại, ngăn không cho cô hét. Seohyun thúc mạnh vào hông người kia và ngay lập tức quay lại khi người kia mất thăng bằng rời ra. Cô đang định đập cái giá vào đầu người kia nhưng tay cô dừng lại ngay giữa không chung khi nhận ra đó là ai.

"Yoona?"

Và ngay trước mặt Seohyun, người đang ôm một bên hông là Im Yoona, bạn gái cô.

"Chị đã bảo em đây là ý tồi rồi mà, Yoong." Một giọng nói khác xuất hiện từ một gian quần áo khác.

Cô gái trẻ nhất quay đầu lại hướng có tiếng nói. "Taeyeon unnie?" Seohyun ngừng lại, nhìn qua Yoona rồi lại nhìn lại Taeyeon. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Seohyun-ah.. em có cần phải đánh Yoong không? Đau quá!" Yoona nhăn nhó cắn môi. Củi chỏ của Seohyun đúng là không đùa được.

"Kẻ bỡn cợt đây muốn doạ em này. Nên đã giả vờ làm kẻ trộm." Taeyeon cười khúc khích. "Em ấy đáng bị nhận cái củi chỏ đấy. Yah, Im Yoona, em lĩnh đủ từ bạn gái nhé!"

Cằm Seohyun rớt xuống và phải mất đến vài giây cô mới nhận ra mọi chuyện. "Im Yoona!"

Yoona cố làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất trên đời với đôi môi chu chu, cô nài nỉ Seohyun tha lỗi. "Xin lỗi cục cưng. Yoong không có ý muốn doạ em đâu. Yoong chỉ muốn biết em có thể tự bảo vệ bản thân nếu có chuyện tương tự xảy ra không.. mặc dù Yoong không hề mong chuyện đó xảy ra, nhưng Yoong chỉ nói trước thôi."

Taeyeon cười lớn với lí do vô lí đó và lắc đầu. Yoona giống hệt khi mình ở với Tiffany.

"Tiffany đâu em?" Taeyeon hỏi, nhìn xung quanh. "Và Irene nữa?"

Seohyun đánh vào vai Yoona trước khi trả lời câu hỏi của Taeyeon. "Irene ra ngoài ăn tối, Tiffany unnie cũng ra ngoài rồi chị. Một người phụ nữ đến tìm chị ấy và chị ấy đi cùng cô ấy."

"Người phụ nữ ư?" Taeyeon vểnh tai lên khi nghe Seohyun nói. "Em biết cô ấy là ai không?"

"Em không biết, nhưng trông cô ấy là một người giàu có. Chị biết đấy, kiểu người có quyền lực ý? Cô ấy trông cũng đáng sợ nữa." Seohyun gần như giật mình khi nghĩ lại về khuôn mặt lãnh đạm mà cô phải đối mặt lúc nãy.

"Cô ấy đi bao lâu rồi?" Taeyeon nhăn mặt. Không giống như Tiffany thân thiết với kiểu người đó, cũng không phải là một cuộc gặp được lên kế hoạch trước. Tiffany sẽ nói với cậu nếu có hẹn với ai đó vì nàng biết cậu luôn đến đón nàng sau giờ làm mà.

"Um-" Seohyun đồng hồ ở cổ tay. "- một tiếng rưỡi trước thì phải? Khoảng khoảng đấy."

"Chị ấy đi bàn chuyện kinh doanh hay gì?" Yoona hỏi.

"Hình như vậy. Tiffany unnie bảo em đóng cửa hàng và về trước nếu chị ấy chưa quay về. Đó chắc là việc quan trọng?"

"Được rồi. Vậy chị sẽ gọi cô ấy sau. Mấy đứa có cần đưa về nhà không?"

"Nah, không cần đâu, Unnie. Lát nữa chúng em sẽ đi xem phim." Yoona cười hì hì. "Dù sao cũng cảm ơn lời đề nghị của chị."

Taeyeon gật đầu và quay ra cửa. "Nếu vậy chị về đây. Dù sao chị cũng không còn gì làm ở đây."

"Unnie, chị không nghĩ đã đến lúc tiến thêm bước nữa rồi sao? Ý em là, có kiểu bạn nào mà lại đi đón bạn mình từ chỗ làm về nhà mỗi ngày cơ chứ? Cũng đâu có tiện đường đâu. Chị nên nói đi, em chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi." Yoona láu lỉnh đá lông nheo.

Taeyeon suýt nữa thì cười lớn với lời gợi ý đó. Nếu mà em biết, Yoona à. Chỉ nếu như.

"Chị sẽ nghĩ về nó." Cậu vẫy tay chào và đi ra khỏi cửa hàng, nụ cười tươi hiện rõ khuôn mặt. Cô ấy đã nói đồng ý rồi đấy thôi nhưng giờ em chưa cần phải biết điều đó đâu.

- - -

"Nhìn chị ấy đáng nghi lắm, đúng không?" Yoona nhìn ra cửa và nghĩ nhiều.

"Yoong đang nói gì thế? Người đáng nghi nhất ở đây là Yoong ấy." Seohyun đảo mắt, đặt tay lên hông bạn gái. "Nó vẫn còn đau hả?"

Yooan bĩu môi gật đầu, vòng tay ôm qua thắt lưng Seohyun, hoàn hảo bao trọn nó.

"Đáng đời Yoong. Em đã định đánh bằng cái này đó." Cô giơ chiếc giá quần áo ra và nhăn mặt. "Cho dù nó không thể chết được, nhưng có lẽ nó để lại vết thương tệ và sẽ đau lắm đấy."

Yoona nhăn nhó khi thấy giá treo quần áo. "May mà Yoong đã ôm em trước khi em đánh Yoong."

"Em nên làm gì với Yoong đây?" Cô thở dài, vuốt tóc bạn gái. "Sao lúc nào Yoong cũng như trẻ con thế? Yoong phải là một người lớn đi chứ."

"Yoong nghĩ như này có lẽ sẽ gạt bớt sự căng thẳng trên vai em. Ý Yoong là, công việc em đang làm không dễ dàng và em biết đấy, đôi khi ngốc nghếch hay làm gì đó ngu ngốc sẽ khiến em cười..?" Yoona dừng lại, một cái nhíu mày nhẹ hiện trên mặt khi cô không tự tin với lí do của mình. "Giống như đôi lúc mọi người thường bị thu hút bởi những bộ phim hài mặc dù cốt truyện có thể hơi ngu ngốc và vớ vẩn. Em biết nó ngu ngốc nhưng vẫn muốn xem gì đó để cười ấy?"

"Sao tự dưng Yoong lại nghiêm túc quá vậy?" Seohyun để lại cái giá treo vào gian quần áo gần đó và nắm tay Yoona siết nhẹ. "Em không đổ lỗi cho Yoong hay gì đâu mà."

"Yoong không muốn em nghĩ rằng Yoong chưa chín chắn hay chỉ biết chơi đùa và nghịch ngợm. Yoong còn hơn thế nữa." Yoona nhìn xuống mũi giày, cảm thấy ngượng ngùng.

Seohyun hoàn hảo trên mọi phương diện trong khi Yoona chỉ là một người bình thường không có thành tựu to lớn nào, hoặc có thì cũng chẳng đáng để được nhắc đến. Bạn gái cô, mặt khác, lại là một học sinh giỏi nhất và nổi tiếng ở trường cũ của họ. Mọi người trong trường đều yêu mến cô ấy. Cách duy nhất để Yoona thu hút được sự chú ý của Seohyun là trêu chọc hoặc làm phiền cô.

Đó không phải là cách thông minh, nhưng mà này nhé cách đó đã giúp cô có được cô gái ấy. Bởi sự kiên nhẫn và quyết tâm của mình — hay đúng hơn là ngoan cố và dai dẳng như bạn gái cô vẫn thường gọi — Yoona đã thành công trong việc có Seohyun là người kèm thêm cho mình môn kém nhất — Toán. Và từ đó, địa điểm dạy kèm của họ thay đổi theo thời gian. Có thể là từ thư viện trường, rồi đến quán ăn nhanh ở gần trường, và ngay sau đó là phòng khách của nhà Seohyun.

Mặc dù họ đã hẹn hò được gần bảy và tới đây là sang năm thứ tám, Yoona vẫn không tự tin về bản thân mình. Tất nhiên, cô có thẳng thắng chia sẻ về suy nghĩ của mình nhưng đôi lúc cô vẫn thấy Seohyun thật quá tốt để có thể trở thành sự thật. Seohyun đã thấy điều gì ở cô để cô ấy bằng lòng ở bên cô trong suốt bảy năm dài?

"Này," Seohyun dịu dàng, "Em không nghĩ như thế đâu. Nó chỉ giống như là đôi lúc em đang chăm một đứa trẻ to xác vậy. Em không có thấy khó chịu gì đâu, okay? Chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Em biết Yoong như thế nào và Yoong đang làm gì. Nhưng để thành thật, chuyện xảy ra vừa nãy không có hay đâu nhé. Em đã có thể thật sự đánh Yoong với cái giá treo đồ đấy. Yoong có biết em sẽ cảm thấy có lỗi như nào không, và nó sẽ không chỉ làm đau Yoong mà còn cả em nữa?"

Yoona nhìn xuống đầy hối lỗi và hôn lên mặt sau bàn tay của người yêu. "Yoong xin lỗi, Yoong sẽ không bao giờ như thế đâu, Yoong hứa."

"Tốt. Hãy là chính mình, Yoong. Em yêu cô gái vừa vui tính cũng vừa có trách nhiệm từ lúc còn học trung học kìa. Và em vui vì Yoong chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút." Seohyun vươn tay ôm mặt bạn gái mình. "Yoong khiến em hạnh phúc và đó là tất cả."

"Aww, Yoong cũng yêu em." Yoona đang định lại gần để bắt đầu một nụ hôn nhưng chuông cửa vang lên.

"Trời ơi, hai người, đi vào phòng ngay!" Irene lấy tay che mắt hét lớn.

Seohyun đỏ mặt và vội vàng đẩy vai Yoona, tạo ra khoảng trống giữa cả hai. "Xin lỗi."

Yoona xoa gáy và cắn lưỡi, cảm thấy xấu hổ cùng có lỗi.

- - -

Khi Tiffany đưa nốt miếng cuối cùng của món cơm lươn vào miệng, Jiwoo lên tiếng.

"Giờ chồng tôi biết sự tồn tại của đứa bé rồi, cô định làm gì đây?"

Nàng suýt nữa đã bị nghẹn bởi câu hỏi đột ngột vừa được ném thẳng vào mặt. Làm sao Jiwoo có thể giữ khuôn mặt thẳng thừng như vậy khi hỏi câu hỏi như thế được nhỉ? Nó không có dấu hiệu gì của sự khó chịu hay lo sợ, và cô trông thật sự thờ ơ. Giống như là cô đang nói về cuộc đời của một ai đó khác.

Nàng nhai và nuốt phần thức ăn trong miệng nhanh nhất có thể. "Tôi không định làm gì cả." Nàng hít một hơi thật sâu. "Thứ nhất, anh Song không biết liệu tôi đã kết hôn hay chưa — tôi có thể đã. Thứ hai, con trai tôi có thể là con của tôi và chồng tôi. Thứ ba, tôi sẽ không bao giờ để Junseo biết về bố đẻ của nó. Tôi không hề có mục đích muốn phá hoại gia đình của ai, đó là lí do tôi chọn rời đi và cắt đứt mọi liên hệ với anh Song. Tôi tin tôi đã làm tốt trong những năm qua. Chuyện xảy ra ở công viên chỉ đơn thuần là một tai nạn."

Jiwoo thở dài và ánh nhìn của cô cũng dịu đi. "Tôi mong cô hiểu mục đích của tôi là gì, Tiffany. Tôi không có ý muốn bất lịch sự nhưng Seungheon và con gái là tất cả những gì tôi có. Anh ấy có thể sẽ rất xúc động nếu biết mình có một cậu con trai." Cô nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng, cũng như lòng tự cao của mình. "Chúng tôi không thể dễ dàng thụ thai được và tôi chỉ có thể mang cho anh một cô con gái. Tôi biết anh ấy muốn có một cậu con trai nhưng tôi-tôi không thể cho anh ấy được. Anh ấy là một người ngọt ngào và đã đảm bảo với tôi rằng điều đó là không sao nhưng sâu trong lòng, tôi biết đó là nỗi buồn lớn nhất của anh ấy. Anh ấy muốn có một cậu con trai có thể chơi bóng bầu dục cùng hay một cậu bé để anh có thể nói chuyện về những chiếc xe hơi và những điều khác. Nhưng tôi lại cho anh ấy một cô con gái và thay vào đó họ chơi bữa tiệc trà và mở quán cafe trong tưởng tượng."

Lắng nghe sự thật khiến Tiffany sốc. Đây là lần đầu tiên Choi Jiwoo nói chuyện với nàng bằng tông giọng gần gũi và quỵ luỵ đến vậy. Giống như cô đã gần đi đến một kết thúc chết người và cách duy nhất để vượt qua tất cả là quay trở lại các bước đi của cô, làm tổn thương chính mình trong cả quá trình. Là một người phụ nữ cũng như là một người mẹ, nàng hiểu cảm giác của Jiwoo.

"T-tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Xin hãy tin rằng Junseo sẽ luôn là người họ Hwang và cho dù anh Song có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ để anh ấy đưa con trai tôi đi đâu hết. Tôi biết ơn vì anh ấy đã cho tôi Junseo nhưng không đời nào tôi buông thằng bé ra đâu. Tên bố trong giấy khai sinh của thằng bé là màu đen và sẽ mãi mãi là màu đen."

Vai Jiwoo trùng xuống rồi cô dựa người vào ghế, trông như đang nhẹ nhõm. "Tôi sẽ tin vào lời của cô, Tiffany. Nếu có sự trái ngược nào—"

"Điều đó sẽ không xảy ra." Nàng cam đoan. "Cô nên biết rằng tôi luôn giữ lời hứa của mình."

"Cảm ơn cô." Cô dừng lại. "Con trai cô sẽ được năm tuổi trong năm nay nếu tôi nhớ không lầm?"

"Yeah, đúng vậy."

"Cái tuổi chạy khắp nơi và ba hoa không ngừng." Cô cười khúc khích, nhớ lại quãng thời gian đó của con gái mình.

"Điều đó cũng đúng. Nhưng thằng bé là một đứa trẻ ngoan và không bao giờ gây rắc rối gì cho chúng tôi."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Được rồi, đưa cô về thôi. Cũng gần đến giờ rồi." Cô nhìn đồng hồ và điềm tĩnh nhìn Tiffany, khoé môi cong thành nụ cười nhỏ.

Tóc nâu đáp lại nụ cười thân thiện và theo Jiwoo ra khỏi nhà hàng. Xe đã đợi sẵn bên ngoài chờ họ.

"Tôi mong đây sẽ thật sự là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Tiffany. Đó là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta."

Đó là điều cuối cùng Jiwoo nói với nàng trước khi chiếc xe phóng vào màn đêm và nàng không thể đồng ý hơn được nữa.

- - -

Nàng cảm ơn Jiwoo và người lái xe trước khi rời khỏi chiếc xe hơi đen. Nàng thấy tốt hơn sau cuộc nói chuyện với Jiwoo và thật sự mong sẽ không có gì sai sót. Nàng không thể có đủ khả năng để rời xa Junseo, không khi mọi thứ trong cuộc sống của nàng đang trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Tiffany mở cửa nhà và bước vào trong, thay giày bằng đôi dép đi trong nhà màu hồng.

"Con về rồi đấy à?" Junghee hỏi.

"Hm. Con cũng ăn tối rồi. Con sẽ để bữa của mình trong tủ lạnh cho bữa trưa ngày mai." Nàng mệt mỏi nói, đi về phía ghế nhưng ngay lập tức đứng lại khi thấy Taeyeon.

"Con bé đã đợi con. Con đã ở đâu thế? Không gọi điện được cho con." Bà lắc đầu và đi đến bàn ăn để bọc lại đồ ăn phần nàng.

"Oh. Con đã đi gặp một người thôi." Tiffany lơ đãng trả lời, ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

"Em đã gặp ai thế? Điện thoại của em hết pin." Taeyeon nhăn mặt và nói một cách có chút không bằng lòng. Cậu không muốn Junghee biết mình đang thất vọng. "Em có thể nói với Tae nếu em có hẹn mà. Tae sẽ không cần phải đến cửa hàng. Không phải là Tae ngại đi.. nhưng mà, chỉ là — Tae cần biết em vẫn đang ổn."

"Em biết, em biết mà, em xin lỗi. Đó là cuộc hẹn bất ngờ và em không thể báo cho Tae lúc đó." Nàng thì thầm hối lỗi. "Đó là trước khi điện thoại em hết pin."

"Chỉ cần nhớ là sạc điện thoại thôi, nhé? Mọi người đều lo lắng." Taeyeon nhìn vào bếp để chắc chắn Junghee đang bận rộn làm việc trước khi bĩu môi. "Tae đã lo lắm."

"Em sẽ." Nàng rướn người lại gần và hôn vào giữa hàng lông mày đang nhíu chặt của Taeyeon, ngay lập tức khiến cái nhíu mày ấy biến mất. "Cảm ơn Tae vì đã đến đón em không thiếu một ngày nào."

"Đó là nghĩa vụ của Tae khi là một bạn gái ngọt ngào mà." Taeyeon nhếch môi, định rướn người để hôn nàng nhưng một tiếng ho giả khiến cậu theo phản xạ nhảy lên.

"Ôi, mẹ xin lỗi, mẹ làm gián đoạn gì à?" Junghee giả vờ không biết mà hỏi với nụ cười chọc tức ngọt ngào trên mặt.

Tiffany than vãn rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nàng xấu hổ khi bị mẹ bắt gặp. Trong khi Taeyeon chỉ đang ước có một cái hố để cậu có thể vùi mình xuống đó và không phải đối mặt với sự trêu ghẹo của Junghee.

Junghee ngồi trên thành ghế nhìn cả hai với vẻ mong chờ. "Nói gì đi nào, mẹ đang chờ đó."

Bà đang quyết tâm phải tìm ra cách họ bắt đầu hay chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa. Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cả hai, bà biết chuyện đã thay đổi. Và khỏi phải nhắc đến hành động của Taeyeon đi. Bà chắc chắn rằng cậu đang định rướn người đến để hôn con gái bà.

"Mẹ à~" Tiffany than vãn.

"Nhanh, nhanh, giấu mẹ mọi chuyện đủ rồi đấy. Mẹ sẽ không từ bỏ cho đến khi cả hai đứa chịu thừa nhận những gì mẹ vừa nhìn thấy đâu." Bà khoanh tay trước ngực.

Tiffany và Taeyeon nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu. Họ có thể che giấu mối quan hệ của mình từ người lạ và những người khác họ gặp nhưng để một số ít người biết cũng đâu có vấn đề gì đâu? Nhất là những người gần gũi thân thiết với họ — gia đình và bạn bè thân thiết.

Tiffany mím chặt môi thành một đường thẳng và nhún vai, bật đèn xanh cho Taeyeon để làm bất cứ điều gì cậu muốn. Hay đúng hơn, điều cậu nghĩ rằng là điều tốt nhất cho cả hai.

"Chúng con — chúng con giống như đang ở bên nhau. Ý con là, chúng con đang ở bên nhau nhưng không dự định cho ai biết hết. Không cho đến khi Junseo lớn lên và hiểu được những chuyện như này." Taeyeon đặt chặt những ngón tay vào nhau trong nỗi lo lắng.

"Hai đứa đang hẹn hò bí mật? Có phải như thế không?" Junghee nhăn mặt, nhìn Tiffany để thừa nhận. "Ý tưởng của con hả?"

Tiffany chỉ gật đầu trong khi Taeyeon nhìn đi chỗ khác khi cậu thấy vẻ mặt không tán thành của Junghee.

"Nhưng.. tại sao? Mẹ đã nói con hãy suy nghĩ kĩ và mẹ không nghĩ chuyện này xảy ra."

"Mẹ.. Junseo đang đứng trong tình thế bất lợi. Con không muốn mối quan hệ này ảnh hưởng đến tương lai của thằng bé cũng như là sự phát triển của thằng bé. Mẹ biết con đã khó khăn như nào khi phải lớn lên mà không có bố mà. Con không muốn Junseo phải trải qua gấp đôi nỗi đau ấy."

"Mấy đứa không làm tổn thương nhau sao?"

Tiffany nhìn Taeyeon và dịu dàng nắm tay cậu, đan chặt ngón tay họ với nhau. "Con tin rằng chúng con sẽ ổn. Chúng con sẽ vượt qua cùng nhau."

"Lớp trẻ mấy con nghĩ gì vậy nhỉ? Từ bao giờ mà việc hẹn hò lại trở nên phức tạp đến thế? Điều mà giới trẻ mấy đứa đang làm thật khó hiểu." Bà ngừng lại. "Cho dù đó là gì, mẹ mong con biết mình đang làm gì—" bà nhìn Tiffany rồi nhìn Taeyeon. "—và con biết mình đang dấn thân vào chuyện gì."

- - -

|20180221|

Author's note

Tôi muốn lướt qua nhanh đoạn drama này nhưng ý tưởng mới lại vừa bật ra trong đầu và tôi đã viết đi viết lại bản thảo của mình. Nên vài chương này sẽ phảng phất drama/và cả vài đoạn nhàm chán.

Nó sẽ khô khan một chút. Xin hãy chịu đừng cùng tôi.

-E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro