Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"Too many people are trying to find the right person instead of being the right person"

"Quá nhiều người đang cố tìm một người tốt cho mình thay vì trở thành một người tốt."

— 18 —

Tiffany mất kiên nhẫn đập mạnh vào cánh cửa và liên tục nhấn chuông. Cánh cửa mở ra và một Kim Taeyeon tồi tàn xuất hiện.

"Ya-" Tiffany dừng lại ngay khi nhìn thấy Taeyeon. Đôi mắt cậu sưng húp và mái tóc thì bù xù — Cậu đang trong một mớ hỗn độn.

Taeyeon không nói gì mà chỉ quay đầu đi vào phòng khách ngồi lên ghế.

Tiffany bước vào trong và đóng cửa lại, thận trọng tiến về phía Taeyeon. Nàng đã phải vội vã nhanh chóng quay về từ chỗ làm để nói chuyện với Taeyeon nhưng nhìn trạng thái của Taeyeon bây giờ, cậu cũng không khá khẩm hơn Minjung là bao.

Nàng ngồi kế bên Taeyeon thầm thở dài. Sáng nay nàng đã nhận được một cú sốc lớn khi Minjung thông báo đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng và cô sẽ khôn nhận tiền lương tháng này để cô có thể rời đi ngay. Sau một vài tiếng gặng hỏi thì cuối cùng cô cũng đã tiết lộ lí do mình rời đi.

Tiffany chỉ muốn xông đến chỗ làm của Taeyeon để bóp cổ cậu ngay lúc ấy. Nàng không hỏi Minjung lí do mà họ chia tay. Nhưng cho dù nó là gì, nàng cũng đâu có vứt cái giá của mình và từ bỏ Taeyeon chẳng vì điều gì chứ. Giống như thể mấy tháng qua chỉ là sự lãng phí thời gian. Và tất nhiên nàng thấy tiếc cho Minjung. Họ trông hạnh phúc bên nhau vậy nên nàng có rất nhiều câu muốn hỏi. Nàng đã nghĩ mình có thể hỏi Taeyeon nhưng nhìn cậu lúc này, việc chất vấn sẽ phải đợi sau.

"Đó là lỗi của mình." Taeyeon mở lời, vô thức nhìn khoảng không trước mặt. Rõ ràng cậu đã khóc nhiều vậy nên giọng mới khàn đặc như vậy.

Cậu biết Tiffany đến đây để tìm ra câu trả lời nhưng không dám hỏi khi thấy bộ dạng lố lăng thảm hại lúc này của cậu. Ít nhất cậu có thể làm — là thành thật, khi Tiffany xứng đáng biết sự thật. Nàng đã mất một người nhân viên có năng lực đồng thời cũng là một người bạn chỉ vì sự ngu ngốc của Taeyeon.

"Chị ấy quay về và đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình. Mình không có thời gian để nghĩ mình có còn yêu chị ấy hay không. Mọi thứ chỉ diễn ra như vậy. Và khi nhận ra tình cảm mình giành cho chị ấy chỉ là ở quá khứ — hồi mình vẫn còn làm thực tập, mình nghĩ sẽ kết thúc. Mình đã nghĩ chỉ là quãng thời gian xa nhau khiến cả hai ngại ngùng. Nhưng mình đã không còn yêu chị ấy như lúc trước nữa." Cậu run rẩy hô hấp, kìm nén những giọt nước mắt.

"Vậy nên yeah, mình là người có lỗi. Tình cảm của chị ấy vẫn còn nguyên nhưng của mình đã thay đổi." Cậu nuốt khan. "Và nó không — đồng thời, mình cũng nhận ra rằng mình đã yêu một người khác từ rất lâu. Mình đã quá mù quáng và rõ ràng."

Tiffany nín thở khi nghe điều đó. Một suy nghĩ chợt loé lên có thể người đó là nàng nhưng nàng vội bỏ nó ra khỏi đầu. Nàng không muốn lặp lại một sai lầm giống nhau. Và nếu người đó không phải nàng.. tim nàng nhói lên bởi ý nghĩ đó. Hình như mình chẳng bao giờ có thể có được cậu thì phải..

Taeyeon quay sang nhìn Tiffany và thấy nàng đang cắn môi dưới. Cậu chờ đợi, chờ đợi một dấu hiệu gì đó từ nàng hoặc chờ nàng mắng cậu — bất cứ điều gì khác chứ không phải sự im lặng này.

Tiffany cảm thấy ánh mắt và cũng quay sang nhìn Taeyeon nhưng ngay lập tức nàng gần như hối hận. Nàng có thể thấy sự đau đớn trong đáy mắt Taeyeon và thật kì cục khi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó. Nàng gần như đã nghĩ rằng người mà Taeyeon nói đến là nàng. Gần như.

Taeyeon thấy vẻ bối rối đó và nhắm mắt lại, thay đổi vị trí của mình để đối diện với Tiffany khi ngồi tựa lưng vào thành ghế.

"Vẫn còn quá sớm để nói về chuyện đó. Mình chỉ vừa kết thúc một mối quan hệ và mình cần phải tha thứ cho bản thân trước khi có thể làm gì khác. Mình chỉ hi vọng người mình thật sự yêu ấy sẽ vẫn luôn ở đó." Cậu ngừng lại. "Người ấy có thể đi chậm và tìm kiếm nhưng mình chắc chắn sẽ đuổi kịp và nắm lấy tay người ấy. Mình chắc chắn mình có thể làm được."

"Tại sao cậu lại nói chuyện này với mình? Mình chỉ đến đây để xem cậu thế nào thôi.." Tiffany dịu dàng, tim nàng đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi thấy nụ cười nhỏ tô điểm lên khuôn mặt Taeyeon.

"Chỉ muốn cậu biết thôi, vậy đó." Cậu mở mắt và nhìn thẳng vào Tiffany. "Cảm ơn cậu vì đã đến đây. Mình biết cậu muốn chắc rằng mình ổn và không làm gì ngu ngốc. Thứ hai là muốn tìm ra lí do từ mình bởi vì cậu biết mình sẽ luôn luôn nói với cậu chứ gì."

Tiffany đỏ mặt với cái nhìn mãnh liệt rồi phủ nhận. "Ai bảo mình đến đây vì cậu chứ? Mình ở đây vì Minjung unnie và để đánh đòn cậu một trận." Với đó, nàng đấm một cú nhẹ tênh lên cánh tay Taeyeon. "Chị ấy đã rất buồn!"

"Mình biết mà." Taeyeon thở dài. "Nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi chị ấy hiểu việc mình làm. Nó cũng không quá rắc rối như mình nghĩ. Mình chỉ mong chị ấy sẽ tìm được một người khác ở tương lai, một người tốt hơn mình."

"Hey," Tiffany dịu dàng mở lời, đưa tay ôm lấy bàn tay Taeyeon. "Cậu là một người tốt. Chỉ là hoàn cảnh không cho cậu lựa chọn khác thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà."

"Hm, cảm ơn cậu."

"Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa, mình không thấy đói." Taeyeon lắc đầu.

"Vô lí. Mẹ muốn cậu qua ăn tối cùng đấy, mẹ nói nhớ ai đó sẽ chén sạch đĩa thức ăn của mẹ."

"Không phải bác gái nói về Sooyoung sao?" Taeyeon khúc khích.

"Yah!"

"Rồi, rồi mà. Để mình đi tắm rồi sẽ qua sau."

"Mình sẽ đợi cậu ở đây." Tiffany khoanh tay và ngồi thoải mái trên ghế.

"Cậu cứ như là chủ nhà ấy!" Taeyeon lắc đầu và đi vào phòng tắm táp, một nụ cười nhỏ hiện trên mặt cậu.

Cậu không nhận ra tim mình đã đập mãnh liệt như thế nào cho đến khi ở một mình trong phòng tắm tĩnh lặng. Cậu đặt tay lên ngực và nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu có biểu hiện như thế này. Cậu luôn nghĩ đó chỉ bởi vì mình bị thiếu oxy hay do cậu không thở đúng cách nên tim mới đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đó là bởi vì Tiffany đã ở bên cạnh mình suốt từ bấy đến giờ.

Phải rồi, đây là cô gái mình yêu. Người có thể khiến mình cười mà thậm chí không cần nỗ lực gì hết. Người âm thầm chiếm lấy trái tim mình. Hãy cho mình chút thời gian. Mình chắc chắn sẽ trao cậu cả trái tim này, nếu mình là của cậu.

- - -

"Junseo, cậu bé của dì!" Taeyeon vui vẻ gọi khi bước vào nhà và thấy Junseo đang bò trên sàn.

Junseo quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi và bật ra tiếng cười giòn tan. "Daedae!" Cậu bé hét lên rồi đứng dậy chao đảo chạy về phía Taeyeon.

Mọi người thích thú ngắm nhìn cặp đôi và Tiffany không thể không mỉm cười trước khung cảnh đáng yêu ấy. Họ không biết làm thế nào Junseo có thể nhận ra Taeyeon nhanh nhất trong số dì của bé.

"Ya~ đúng là bé con của dì!" Taeyeon bế Junseo lên và xoay vòng, cậu bé nhỏ cười khanh khách trong vòng tay Taeyeon.

"Yah, sao cậu được Junseo chào đón nhiệt tình thế mà tụi này chỉ nhận được một cái nhìn và hôn nhẹ lên má hả?" Bora phàn nàn và nhìn Tiffany.

Tiffany giơ cả hai tay lên đầu hàng và lắc đầu quầy quậy. Đâu phải lỗi của nàng khi Junseo nhớ và thân thiết với Taeyeon nhiều hơn những người còn lại chứ. Không phải những người khác không tặng quà cho Junseo hay chơi với bé, nhưng đôi lúc bé lại yêu quý Taeyeon nhiều hơn. Liệu có phải nàng giành gần như toàn bộ thời gian ở bên Taeyeon khi mang thai không nhờ? Đó cũng có thể là một lí do đấy chứ, nhể?

"Bởi vì Junseo yêu mình hơn." Taeyeon hiên ngang nói và hôn chụt lên má Junseo.

Những lời phản đối vang lên giữa tiếng cười của Junseo.

"Cậu phải dừng làm họ ghen tị đi, Taeyeon." Tiffany tiến đến bế Junseo từ tay Taeyeon và đặt bé vào người Hyoyeon. "Đây, chơi với Junseo và làm thằng bé yêu mấy cậu hơn đi."

Bora và Hyoyeon lầm bần trước khi đưa Junseo đến xe đẩy, sôi nổi nói chuyện với bé.

Tiffany quay sang Taeyeon và mỉm cười. "Hello."

"Hi," Taeyeon cười toe.

"Aish, sao mấy cậu cư xử như chưa gặp nhau cả tháng vậy trời?" Yuri hỏi, đưa tay ra lấy lon soda.

"Aw, mình nhớ cậu quá đi thôi buddy ơi." Taeyeon kéo Yuri vào một cái ôm chặt cứng.

"Yah, yah, buông mình ra!" Yuri nhăn mặt cố đẩy Taeyeon ra.

Tiffany bật cười khi thấy bạn mình như vậy. Thật tốt khi thấy vẻ vui tươi đã quay lại với Taeyeon sau cuộc chia tay của cậu. Nàng không biết có phải cậu đang giả vờ hay không nhưng trông Taeyeon thật sự vui vẻ.

- - -

"Vậy mình nghe nói cậu đã chia tay." Sooyoung nói khi ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

"Woahh, ít ra cậu có thể giả vờ thấy tiếc cho mình chứ. Cậu nói như kiểu đang muốn hoan nghênh mình vậy." Taeyeon nhướn mày phản đối.

"Chà, nói thật thì, không thể nói rằng mình không vui hay thất vọng về chuyện đó được. Xin lỗi nha." Sooyoung cố biểu hiện biểu cảm hối lỗi nhất của mình nhưng thất bại.

"Cậu được gì từ việc làm tổn thương bestie của cậu thế?" Taeyeon đùa cợt để Sooyoung biết cậu ổn và đang dần thoát khỏi những nỗi buồn.

"Ồ yeah, nhưng không có nghĩa là cậu có cơ hội với cậu ấy đâu, Taeyeon. Mình đang theo dõi cậu đấy nhé." Sooyoung chỉ ngón tay vào Taeyeon doạ nạt.

"Wow, chuyện gì ở đây thế?" Yuri bước vào và ngồi chỗ trống còn lại bên cạnh Taeyeon.

"Chỉ đang cảnh báo bạn yêu của chúng mình đừng làm điều gì ngu xuẩn thêm lần nữa."

Taeyeon gật đầu. "Yeah. Mình đúng là điên rồi mới làm như vậy. Tất cả là tại sự ngu ngốc của mình, biết mà. Chúng ta có thể giữ lại tất cả những tổn thương."

"Mừng khi cậu biết điều đó." Yuri bình luận, sau đó nhìn thẳng vào Sooyoung. "Cậu thì sao? Cậu với bunny của chúng ta sao rồi?"

"Đừng gọi cậu ấy như thế!" Sooyoung gần như hét lên. "Chúng mình— Mình vẫn đang cố giải quyết mọi chuyện đây!"

"Cậu ấy không trả lời bất kì tin nhắn nào của cậu á?" Taeyeon ngạc nhiên.

"Không." Vai Sooyoung trùng xuống. "Hình như tất cả tin nhắn của tớ đều bị trôi xuống bồn cầu và thải ra đại dương xanh thẳm luôn rồi."

Yuri bật cười. "Cho cậu ấy chút thời gian đi. Mình không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu. Nhưng mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ chấp nhận sớm thôi." Cô ngừng lại. "Nhắc tới xuất hiện liền hà."

Cả Taeyeon và Sooyoung đều quay lại và thấy Sunny đang tiến đến chỗ họ với đĩa đồ ăn trên tay.

"Hey mấy cậu." Cô ngồi đối diện họ, lên tay vịn ghế.

"Hey Sunny." Cả Taeyeon và Yuri cùng gật đầu.

"H-hi." Sooyoung lắp bắp.

Sunny cố nhịn cười nhưng thất bại vì giờ một nụ cười tươi đang hiện lên trên môi cô. "Hi."

Taeyeon và Yuri nhìn nhau hiểu ý và rời đi ngay sau đó, nói rằng họ cần một chút đồ ăn để cả hai có không gian riêng nói chuyện.

"C-cậu đến rồi." Sooyoung nhìn cô nàng đã ngó lơ mình kể từ đêm đó.

"Ờm, thì không thể lỡ buổi tụ họp trong rất lâu mới có được."

"Oh."

"Cậu thế nào?" Sunny hỏi, đặt đĩa đồ ăn giữa hai người, ra hiệu cho Sooyoung ăn cùng.

Sooyoung nghĩ về câu trả lời trong đầu và quyết định cứ làm những mình muốn. "Cũng không tốt lắm."

Sunny nhìn lên bởi tông giọng nghiêm túc của Sooyoung và ngạc nhiên với câu trả lời. Bình thường mọi người sẽ nói rằng họ khoẻ, cảm ơn và hỏi ngược lại. Ah, phải rồi ha. Sooyoung đâu có giống những người bình thường khác. Mình nghĩ gì thế này?

"Mình đã cực khổ sở khi không có cậu, Sunny. Có thể mình không nhớ chuyện gì xảy ra đêm đó, nhưng mình muốn cậu biết rằng những gì mình làm — những gì mình bắt đầu không phải bởi mình say đâu. Mình thật sự — thật lòng muốn ở bên cậu. Mình—"

Sunny đưa tay che miệng Sooyoung để ngăn không cho cô tiếp tục. "Không phải hôm nay, Syoung. Không phải hôm nay đâu."

Mặc dù rất muốn ngồi xuống và nói chuyện với Sooyoung, nhưng Sunny không muốn ngồi ở nhà Sooyoung khi bạn bè họ đang ở xung quanh đây.

Sooyoung đặt tay Sunny xuống và lên tiếng phản đối. "Nhưng—"

Sunny nhét một miếng gimbap vào miệng người kia và nhìn thẳng Sooyoung. "Không phải bây giờ, Choi Sooyoung. Có thể là lát nữa, nhưng không phải bây giờ."

Sooyoung bĩu môi và nhai mạnh miếng gimbap nhưng khi nhai, biểu cảm của cô thay đổi từ cái cau mày sang hạnh phúc. Gimbap này ngon quá trời! Mình phải hỏi Fany cậu ấy lấy ở đâu mới được.

Sunny nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt người kia và cười thầm. Đúng là chỉ có một mình Choi Sooyoung như thế trên đời.

- - -

"Junseo-ya, mẹ phải đi luôn bây giờ đây. Mẹ đang bị trễ rồi đó. Ở nhà ngoan và nghe lời bà ngoại được không con?"

"Mama~" Junseo khóc và ôm chặt quanh cổ nàng, bàn tay nhỏ của bé níu chặt không rời. "M-ma!"

Nàng không muốn gì hơn ngoài ở nhà với con trai nhưng có một vài nhân viên mới đến thử việc trong hôm nay và nàng cần phải đến đó kiểm tra. Cô ấy sẽ là người thay thế vị trí của Minjung unnie.

"Mẹ sẽ chăm thằng bé. Con cứ đi đi, đừng để nhân viên mới chờ." Junghee bước đến và bế Junseo khỏi tay Tiffany, ôm bé trong lòng.

Junseo hét lên và bắt đầu khóc to hơn, giơ tay ra đòi ôm Tiffany. "M-ma!"

Tiffany nhói lòng vì cảnh tượng đó nhưng nàng chỉ có thể thở dài rồi rời khỏi nhà. Nàng đóng cửa lại phía sau lưng, ngay sau đó cánh cửa đối diện mở ra.

"Có chuyện gì thế? Sao thằng bé hét lên vậy?"

Tiffany thở dài vuốt trán. "Thằng bé không muốn xa mình nhưng có nhân viên mới đến thử việc hôm nay và mình đang bị muộn rồi đây."

"Ah, đợi mình một giây. Mình sẽ đi lấy chìa khoá và đưa cậu đến đó."

Taeyeon quay đầu định vào trong nhưng Tiffany giữ cổ tay cậu lại.

"Không sao mà. Mình sẽ bắt xe, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà, cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Đừng từ chối mình và để mình đưa cậu đến đó đi mà. Chúng ta đang lãng phí thời gian khi nói chuyện như này đó." Taeyeon nhẹ nhàng kéo tay khỏi Tiffany rồi chạy vào bàn lấy chìa khoá xe. Sau đó quay ra và khoá cửa nhà. "Đi thôi nào."

Tiffany lắc đầu bởi sự ngoan cố của Taeyeon và theo cậu đi ra thang máy rồi vào xe.

"Mình sẽ đón cậu sau giờ làm." Taeyeon nói mà không rời khỏi mặt đường phía trước.

Tiffany quay đầu sang ngờ vực nhìn Taeyeon. "Yah, có chuyện gì với cậu vậy?"

"Sao?" Cậu nhìn Tiffany vài giây, nắm chặt vô lăng tay lái.

"Sao cậu lại.. yêu cầu nhiều vậy hả?" Nàng nhăn mặt. Đầu tiên cậu ấy đưa mình đến chỗ làm và giờ cậu ấy lại muốn đón mình sau giờ làm? Nó thậm chí không phải một câu hỏi và nó cũng chẳng giống như một sự thoả thuận nữa chứ!

"C-cậu cảm thấy không thoải mái sao?" Taeyeon cắn môi. Ôi thôi, mình không nên dùng giọng đấy với cậu ấy.

"Không, không phải như vậy." Tiffany dừng lại, để ý đến cách Taeyeon đang siết chặt tay lên tay lái. Được rồi, mình nên bỏ qua cho cậu lần này, nàng nghĩ. "Tối nay chúng mình có nên ra ngoài ăn tối không nhỉ?"

Và Taeyeon phải mất tận ba giây để xử lí hết thông tin Tiffany vừa nói. "Tuyệt! Mình sẽ đón bác gái và Junseo trước đi đến đón cậu. Đến nhà hàng yêu thích của cậu thì sao? Nghe ổn không? Mình sẽ đặt chỗ trước cho." Taeyeon liên hồi, không thèm che giấu sự phấn khích của mình.

Tiffany khúc khích cười khi chiếc xe dừng trước cửa tiệm quần áo. "Chắc chắn rồi, nghe tuyệt đó. Gặp lại cậu sau nhé, Taeyeon. Và cảm ơn vì chuyến đi."

"Không có gì. Mình sẽ gặp cậu sau." Cậu quan sát Tiffany tháo dây an toàn và mở cửa xe, bước một chân ra ngoài và một chân ở bậc. "Cố lên!"

Tiffany quay lại và mỉm cười với Taeyeon trước khi ra ngoài, đóng cửa lại và vẫy tay chào tạm biệt. Taeyeon ngắm nhìn đôi mắt cười của Tiffany và nghĩ chắc có lẽ mình sắp ngất một đống ra đấy luôn mất. Kiềm cmn chế đi trời ạ! Cậu bắt đầu mỉm cười và nó dần chuyển thành nụ cười toe toét khi cậu lái xe đi. Thánh thần thiên địa ơi thật đỉnh cao khi cậu ấy cười như vậy với mình. Nếu cậu ấy làm vậy mỗi khi mình đưa cậu ấy đi làm, thì mình cũng chẳng ngại để đèo cậu ấy mãi mãi đâuuuu.

- - -

"Unnie!" Irene nói nhỏ khi thấy Tiffany vội vã bước vào trong tiệm.

"Hi Irene. Nhân viên mới đâu em?" Tiffany nhìn xung quanh.

"Cô ấy đang ở phòng vệ sinh ạ."

"Cô ấy đợi lâu chưa em?"

"Đừng lo, Unnie. Cô ấy rất tốt bụng và bọn em đã nói chuyện một chút trước khi cô ấy đi vào phòng vệ sinh." Irene dừng lại. "Oh, cô ấy đây rồi!"

"Oh, hello Seohyun! Tôi xin lỗi vì đã đến muộn." Tiffany đưa tay để bắt tay và Seohyun nhanh chóng đáp lấy.

"Hi Boss." Seohyun cúi nhẹ đầu rồi vén tóc ra sau tai.

"Ah, em có thể gọi chị là Tiffany hay Unnie như những người còn lại. Đừng xa cách quá."

"Vậy em sẽ gọi chị là Unnie."

"Tốt rồi, giờ hãy bắt đầu định hướng nhé? Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của em, vậy nên cứ thả lỏng và thoải mái nhé."

Seohyun gật đầu và đi theo Tiffany, học thêm về những công việc và những điều cần lưu ý. Tiffany đưa cô đi xung quanh cửa tiệm, dặn dò những điều được hay không được làm và sau khi đi hết từng ngõ ngách, Tiffany đưa Seohyun đến phòng ăn của nhân viên.

"Vậy đây là phòng ăn. Em có thể lấy bất cứ thứ gì trong tủ lạnh nhưng không phải với những hộp có dán mác này. Mẹ chị thường để đồ ăn nhẹ vào nên cứ kiểm tra tủ lạnh khi em muốn ăn gì đó nhé." Tiffany chỉ về phía tủ lạnh. "Chị đoán đó là tất cả câu chuyện về cửa tiệm hai tầng này rồi đó."

"Cảm ơn chị vì đã đưa em đi xung quanh, Unnie."

"Không có gì. Nếu em cần hỏi gì hay gặp khó khăn gì, đừng ngại mà hỏi bọn chị nhé. Hay nếu em không thoải mái khi nói chuyện với những người khác, em có thể nói trực tiếp với chị, okay?"

Seohyun mỉm cười gật đầu. "Em sẽ, Unnie. Vậy em bắt đầu làm việc luôn được chứ?"

Tiffany đồng ý và nhìn Seohyun đi xuống cầu thang. Một tháng sau khi Minjung rời đi, Seohyun vào cửa tiệm và chỉ ra phía cửa sổ, hỏi rằng có phải họ đang tìm nhân viên. Sau cuộc phỏng vấn ngắn, Tiffany quyết định nhận Seohyun, không phải vì họ thiếu thốn người, mà vì Seohyun trông giống một người có trách nhiệm và năng lực. Hi vọng rằng nàng đúng về Seohyun và sẽ không phải tìm một người thay thế vị trí đó trong thời gian tới.

- - -

'Hey, mình sẽ đến đón cậu lúc 7 giờ tối? Mình đang trên đường rồi."

Tiffany đọc tin nhắn từ Taeyeon rồi nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa để hoàn thành mọi việc.

'Chắc chắn rồi, gặp cậu sau.' Nàng nhắn lại, đút điện thoại trở lại vào túi quần.

"Seohyun." Tiffany gọi.

"Vâng, Unnie?" Seohyun trả lời và đứng đối diện Tiffany.

"Lát nữa chị sẽ về lúc 7 giờ. Hôm nay em có thể về cùng lúc với chị. Về và nghỉ ngơi em nhé. Hôm nay em làm tốt rồi."

Seohyun giơ ngón cái lên và quay đầu khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu cửa mở. "Chào mừng~"

"Seohyun-ah!"

Tiffany nhìn về phía cửa và thấy cô gái với mái tóc đen dài đang ôm Seohyun còn người kia thì đẩy nhẹ cô ra và đánh lên tay cô. Họ thì thầm với nhau và bạn của Seohyun đột ngột nhìn thẳng, bắt gặp ánh nhìn của Tiffany. Theo phép lịch sự Tiffany mỉm cười và gật nhẹ đầu.

Cô gái kia cười tươi và kéo Seohyun đi cùng về phía Tiffany.

"Hi! Chắc chị là giám đốc của Seohyunie bé bỏng của chúng ta, Tiffany unnie?"

Tiffany nghe tên gọi yêu thương và cười rộng hơn. "Phải là chị đây, còn em là?"

"Em là Yoona, bạn g—"

Seohyun bịt miệng Yoona và nhìn chằm chằm cô. "Cô ấy là bạn em, Unnie. Đừng để ý đến cô ấy. Em sẽ đưa cô ấy đi ngay. Xin lỗi chị."

"Không, không, không sao mà. Sao em không về luôn nhỉ? Vì bạn em ở đây rồi mà, hai đứa đi ăn tối đi."

Yoona cầm tay Seohyun xuống rồi nắm chặt nó, cười toe với Tiffany. "Unnie, em thích chị rồi đó nha. Đừng lo, em sẽ giới thiệu chỗ này cho đồng nghiệp và bạn bè!"

"Yah, đừng có mà bầy nhầy đi!" Seohyun đánh vào vai Yoona bằng bàn tay còn lại và mỉm cười hối lỗi với Tiffany.

"Cảm ơn em vì sự giới thiệu nha, Yoona-ssi." Tiffany để ý Yoona siết chặt cái nắm tay với Seohyun trong khi người kia đang cố thoát khỏi cái nắm. "Chị sẽ gặp lại em vào ngày mai, Seohyun."

"Cảm ơn chị, Unnie. Gặp chị sau!" Seohyun thúc vào eo Yoona để cô buông mình ra và chạy vào phòng của nhân viên. Cô cầm túi xách và chạy ra, kéo Yoona theo.

Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và Seohyun ngay lập tức đứng lại. Yoona đâm sầm vào sau lưng Seohyun với đôi tay đặt lên thắt lưng cô.

"Yah, sao đột nhiên dừng lại thế hả?" Yoona phàn nàn.

"Tôi xin lỗi." Seohyun xin lỗi vì suýt nữa đâm vào người kia.

"Không sao đâu."

Yoona ngước lên bởi giọng nói quen thuộc kia và hốt hoảng. "Taeyeon unnie?!"

Taeyeon nhìn qua cô gái vừa xin lỗi mình và thấy Yoona. "Yoona? Em làm gì ở đây thế?"

"Chị làm gì ở đây vậy?" Yoona hỏi ngược lại.

"Chị đến đây đón bạn mình tan làm."

"Em đến đây đón bạn gái mình tan làm."

Taeyeon nhìn Seohyun và bật cười khi Tiffany tham gia cùng họ. "Hai người quen nhau sao?"

"Ờm, em ấy là đồng nghiệp của mình và đó là bạn gái ẻm, người chắc là nhân viên mới của cậu đó?" Taeyeon nhìn Tiffany xác minh.

Tiffany ậm ừ và nhìn thấy Seohyun đang sợ hãi. "Seohyun, không sao mà. Chị không kì thị và cũng không phản đối những mối quan hệ như vậy đâu mà. Đừng lo mà em."

Seohyun buông ra tiếng thở dài và mỉm cười, cảm thấy như được thắp sáng và cô đã ngay lập tức thích sếp và công việc của mình rồi. "Cảm ơn chị."

"Well, các chị, thật tuyệt khi được nói chuyện nhưng bọn em phải đi ngay đây. Làm ơn hãy chăm sóc cho Seohyun, Tiffany unnie." Yoona nói và cúi đầu chào cả Taeyeon và Tiffany trước khi đi khỏi cửa tiệm.

"Ah, tình yêu của đôi trẻ vẫn là tuyệt nhất." Taeyeon ngắm nhìn Seohyun và Yoona đang đi bộ dưới phố với bàn tay đan chặt vào nhau.

"Cậu nói như thể mấy bà cô đang cay đắng với tình yêu vậy."

"Mình không có như vậy!" Taeyeon đỏ mặt. Đúng là cậu có ghen tị với tình yêu của đôi trẻ nhưng không có tức tối. Sớm muộn cũng sẽ đến lượt mình thôi mà, hi vọng vậy.

Tiffany cười lớn rồi vuốt tóc Taeyeon. "Mình đùa thôi mà, đợi mình lấy túi xách rồi chúng ta có thể đi. Mọi người đang chờ trong xe hả?"

"Yeah, họ đang chờ đó. Cậu đi đi, mình sẽ đợi ở đây." Taeyeon luồn tay vào tóc để sửa sang gọn gàng lại. Cậu thậm chí còn chẳng bao giờ tức giận khi Tiffany làm rối tóc mình.

Tiffany cười và đến chỗ một nhân viên khác trong tiệm. "Irene-ah!"

Taeyeon cười khi nghe thấy tiếng nàng ồn ào và nghĩ về lời nói của Yoona. Ở đây để đón bạn gái em hả, huh? Có lẽ lần tới chị cũng sẽ đến đây và nói rằng mình đến đón bạn gái, nhé! Nụ cười cậu lớn hơn bởi suy nghĩ đó. Cậu cố để mọi thứ thật chậm và không để Tiffany cảm thấy nàng như một người thay thế. Nhưng cho đến giờ Tiffany vẫn không thấy có biểu hiện thả thính gì cho cậu vậy nên nó khiến cậu tự hỏi liệu có phải nàng đã quên được mình rồi không. Mình đã đến quá muộn rồi sao? Nụ cười cậu phai dần đi. Well có lẽ mình nên thả cho nàng chút thính. Đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi, Kim Taeyeonnnn.

- - -

|20180128|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro