Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again."

"Có lẽ đôi mắt cần phải được rửa sạch bằng nước mắt của chúng ta một lần trong một khoảng thời gian, để ta có thể nhìn thấy cuộc sống với
một cái nhìn rõ ràng hơn."

— 17 —

"Sao chị lại làm thế?!" Taeyeon đóng sầm cánh cửa và giận giữ bước vào phòng khách.

"Làm gì?" Minjung bình tĩnh hỏi, cởi giày và thay sang đôi dép đi trong nhà. Cô biết về chuyện Taeyeon đang nói nhưng cô muốn cậu nói hẳn ra.

"Tiffany. Sao chị lại bắt đầu mai mối thế?! Liệu chị đã có sự cho phép của cô ấy chưa?! Đã bao giờ chị thử nghĩ đến chuyện hỏi em trước chưa?!" Taeyeon quay qua với hơi thở sâu.

Cậu nhận được tin nhắn từ Tiffany, cảm ơn cậu và Minjung vì sự quan tâm của họ nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một mối quen hệ và kể cả nếu nàng có, nàng sẽ thích tự tìm một người cho riêng mình thay vì một người mà người khác giới thiệu cho nàng.

Taeyeon bối rối trước tin nhắn và ngay lập tức nhắn lại cho người kia, tìm hiểu có chuyện gì xảy ra với Tiffany. Điều cậu nghe được đã khiến cậu bốc khói cùng những cơn tức giận.

Minjung đã tự làm theo ý mình mà không bàn bạc với Taeyeon khi giới thiệu một chàng trai cho Tiffany ở cửa hàng. Không có cách nào để nàng từ chối vậy nên nàng đã đi ăn bữa cơm thân mật với anh, rồi sau đó lịch sự từ chối anh — với lí do giống vậy, rằng nàng chưa sẵn sàng, và nàng cũng chẳng muốn qua lại với ai.

"Chị nghĩ khi là bạn Tiffany em sẽ muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, giống như chị muốn." Minjung tiếp tục bình tĩnh nói, thầm quan sát nét mặt Taeyeon.

Nếu cậu thật sự đối với Tiffany như một người bạn, thì sẽ cậu không cư xử như thế này. Đúng vậy, Taeyeon sẽ thấy thất vọng khi Minjung không hỏi ý kiến cậu trước - và họ không có sự đồng lòng - nhưng hành động sập cửa và nói chuyện với cô như thế, chắc chắn có chuyện gì đó hơn cả thế. Cô sợ hãi khi biết đó là gì, mặc dù đã có đôi khi cô hoài nghi về nó.

"Taeyeon, thật lòng, chị không thích em gần gũi như vậy với Tiffany đâu."

"Sao cơ?" Taeyeon hỏi, gần như là một tiếng thì thầm. "Chị vừa nói gì vậy?"

"Chị nói," Minjung dừng lại để tiến về phía trước, với đôi bàn tay giữ lấy cánh tay Taeyeon. "Chị không thích em gần gũi với Tiffany đâu. Không phải bởi cô ấy là một người ảnh hưởng xấu nhưng.. hai người lại quá gần gũi. Như thể nếu chị ngã xuống em sẽ đến và cứu chị nhưng nếu Tiffany cũng rơi xuống đúng cái bể bơi ấy ngay sau đó, en sẽ bỏ chị lại qua một nhịp tim thôi rồi đi cứu cô ấy."

Taeyeon dịu đi khi nghe điều đó. Nói thật ra, đúng là cậu sẽ làm vậy. Cậu có thể biện luận rằng Minjung biết bơi và Tiffany thì không nhưng cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi sự thật là cậu bỏ rơi bạn gái để cứu bạn mình. Cậu im lặng khi bắt đầu não bộ hoạt động hết công suất. Cậu cần phải nói gì đó. Nói gì mau đi Taeyeon. Nếu không Minjung sẽ hiểu lầm mất.

"Giống như cô ấy là ưu tiên hàng đầu của em và chị không thích như th—"

"Nhưng cô ấy cần em. Junseo cũng cần em," Taeyeon phản bác. "Em đã hứa là sẽ chăm sóc cho họ."

"Và chị thì không sao? Tại sao đứa trẻ lại trông giống như con của em và em đang nhận trách nhiệm mà em không cần thiết phải làm thế?"

"Cô ấy là bạn em và bạn bè thì quan tâm đến nhau!" Taeyeon nâng cao giọng, để bênh vực Tiffany và cùng lúc thuyết phục bản thân rằng bạn bè thật sự quan tâm đến nhau giống như cách cậu quan tâm đến Tiffany. Cậu biết mình đã giành nhiều sự chú ý hơn cho Tiffany nhưng đó là một điều tự động diễn ra — cậu đâu có bắt ép mình phải làm vậy.

"Em thật sự coi cô ấy chỉ như một người bạn? Hay em sẽ chia tay với chị và ở bên cạnh cô ấy? Bởi vì giống như thể đối với em cô ấy còn quan trọng hơn cả chị." Minjung lớn tiếng, khó chịu với cách Taeyeon đang cố lảng tránh tình huống.

Cô đã quá mệt mỏi mỗi khi Taeyeon đưa ra lí do giống nhau vào mỗi lần bắt đầu vấn đề này. Nếu Tiffany có tình cảm với Taeyeon và cậu cũng cảm thấy như vậy, vậy sao lại mất quá nhiều thời gian để Taeyeon nhận ra điều đó? Cô chỉ cần một câu trả lời rõ ràng, để biết rằng Taeyeon có tình cảm hay không. Mặc dù đã đủ đau đớn khi nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, Minjung không chắc liệu mình có chấp nhận nổi không khi nó thành sự thật.

Taeyeon hoài nghi nhìn Minjung. Cậu không thể tin được những lời vừa phát ra từ miệng bạn gái mình. Có phải cô đã giữ kín mọi cảm xúc của mình trong ngần ấy thời gian và đây là sự bùng nổ cho tất cả những cảm xúc ấy?

Thật tổn thương. Kho tình cảm của mình bị nghi ngờ như vậy. Cậu cười nhạo báng và rời khỏi căn hộ, đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng. Không đời nào cậu có thể nói thêm gì về chuyện này ngay lúc này.

Minjung giật mình bởi tiếng động mạnh và đột nhiên ý thức lại. Cô nhận ra những gì vừa nói và thất vọng vò mái tóc mình. Mọi chuyện không nên như thế, không nên đi đến mức này. Chính xác thì cái gì đã sai chứ?

- - -

"Vẫn chiến tranh lạnh hả?"

Taeyeon nhìn lên từ điện thoại và gầm gừ. "Không phải cả cậu cũng vậy chứ!"

Tiffany nhún vai khi ngồi xuống cạnh Taeyeon. "Mình không biết cho đến khi bọn họ ở phía sau-" Nàng chỉ vào đám bạn đang ngồi ở bàn ăn. "-nói với mình. Vậy có chuyện gì xảy ra thế? Mình có thể giúp gì không?"

Nếu đó là khi cậu biết cậu là lí do, Taeyeon nghĩ. Cậu lắc đầu và thở dài. "Chỉ cãi nhau mấy chuyện trẻ con thôi, không phải lo lắng đâu."

"Well, đó là chuyện cần lo lắng khi cậu cứ nhìn vào điện thoại như thể Unnie sẽ bước ra từ đó ý. Và cả Minjung Unnie cũng không tập trung làm việc nữa."

Taeyeon thấy mình là nguyên nhân khi ảnh hưởng đến công việc của Minjung và gián tiếp ảnh hưởng đến Tiffany. Thấy chưa, Taeyeon, tất cả đều liên quan đến Tiffany. Mày phải dừng lại thôi! Minjung mới là bạn gái mày, chứ đâu phải Tiffany đâu!

"Mình xin lỗi. Vì mình mà cậu bị ảnh hưởng."

Tiffany đập vai họ lại với nhau và nhăn mặt. "Mình không nói như vậy để cậu thấy có lỗi đâu. Mình hiểu cậu mà, Taeyeon. Rõ ràng cậu quá tự cao để mở lời và xin lỗi chị ấy. Đôi khi cậu cần phải ném cái lòng tự trọng đi để những thứ có ý nghĩa với mình chứ!" Giống như mình đã làm mấy tháng trước. Nó xứng đáng để thử mặc dù kết quả không như những gì mình nghĩ.

Taeyeon trùng xuống và tựa vai vào Tiffany. Đó là cách thể hiện cậu đã nghe Tiffany nói và biết cần làm gì.

Cậu nắm lấy cơ hội khi cả hai đang chiến tranh lạnh này để nghĩ về tương lai — tương lai của cậu và Minjung. Và Taeyeon không chắc liệu nó còn có giống như suy nghĩ trước đây của mình về mối quan hệ của họ không. Cậu không chắc liệu mình có muốn một tương lai bên Minjung nữa hay không.

Cậu đã tưởng rằng mình rất yêu Minjung. Và giờ khi họ đang tạm thời chia xa, có vẻ như cậu hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần có Minjung bên cạnh mình. Thú thật điều đó khiến cậu sợ hãi và lo lắng. Đã lâu rồi từ mối quan hệ cuối của cậu nhưng cậu không cho là mình nên cảm thấy như vậy. Giống như thể tình yêu của cậu giành cho Minjung đã phai nhoà đi và cậu không còn thấy sự xao xuyến nào mỗi khi họ gặp nhau nữa.

Kim Taeyeon, mày thật vô vọng.

- - -

"Được rồi, giờ cậu đã ở trong địa phận nhà mình và sẽ không có Tiffany hay Sooyoung ở đây. Vậy hãy nói cho mình nghe, có chuyện gì đã xảy ra? Lần này cậu đã giữ kín chuyện gì thế, Taengoo?"

Yuri đưa li rượu vang đỏ cho Taeyeon và ngồi xuống ghế. Taeyeon định lên tiếng nhưng Yuri đã nói trước cậu.

"Mình sẽ không để cậu tự lái xe về tối nay đâu nên cứ uống đi. Đó là cách duy nhất để cậu thư giãn và mở lòng với mình." Yuri nhấp một ngụm rượu. "Mình tin rằng cậu cần nó." Cô chỉ vào li rượu.

"Cảm ơn cậu."

"Vậy nói mình nghe. Có chuyện gì thế? Mình không nghe thấy tin gì từ bác gái vậy nên chắc không phải chuyện gia đình rồi? Công việc? Bạn bè? Hay Minjung unnie?"

Taeyeon vô tình lưỡng lự khi nhắc đến Minjung và uống một ngụm rượu lớn. Đôi khi cậu biết ơn vì sự thẳng thắn của Yuri đã đôi lần giúp họ khỏi nhiều rắc rối nhưng những lúc như này cậu chỉ ước bạn mình đừng thẳng thừng như vậy.

"Vậy là về Minjung unnie rồi. Giờ kể mình nghe mau!" Yuri đặt li rượu xuống bàn và ôm chiếc gối vào ngực.

"Yuri-ah, cậu là người biết mình lâu nhất và luôn thành thật với mình. Điều mình nói sẽ chỉ hai chúng mình biết thôi nhé? Và mình muốn cậu thật lòng đến mức tàn nhẫn nếu cần thiết. Mình thật sự.. mình đang dần phát điên luôn rồi."

Yuri hiểu sự nghiêm túc trong tông giọng của Taeyeon và gật đầu, ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục.

Taeyeon nuốt xuống một một ngụm rượu vang khác và đặt chiếc cốc rỗng lên bàn trước khi tiếp tục. "Gần đây.. Minjung và mình— Bọn mình— Mình không biết nên nói như nào nhưng chúng mình thường xuyên cãi nhau và nó gây ra khoảng cách giữa cả hai. Đã ở bên nhau gần một năm rồi và chúng mình thì đang cãi vã như kiểu muốn ngăn chặn mối quan hệ của cả hai lại."

"Lí do của tất cả những cuộc cãi vã là gì?" Yuri thăm dò.

Taeyeon do dự nhìn xuống chơi với mấy ngón tay. "Những chuyện nhỏ nhặt và không quan trọng."

"Nếu nhỏ nhặt và không quan trọng thì tại sao cậu lại cư xử như vậy? Không phải là chuyện thường tình khi những cặp đôi thường cãi vã sao? Lý do chắc phải là một điều gì đó cậu không sẵn sàng nói to ra, hoặc cậu không sẵn sàng đối mặt với nó. Bởi vì một khi cậu thành thật với chuyện đó, sẽ không còn đường quay lại nữa." Yuri dừng lại quan sát biểu cảm của Taeyeon. "Đó là Tiffany, phải vậy không?"

Đầu Taeyeon cứng đờ với khuôn mặt bần thần. "L-làm thế nào.."

Yuri thở dài vuốt tóc cậu. "Taeyeon-ah, tại sao lúc đầu cậu lại chọn ở bên Minjung unnie chứ?"

"Mình—"

"Có phải vì chị ấy là chuyện nếu như của cậu và khi cậu thấy chị ấy, những cảm xúc của Kim Taeyeon khi vẫn còn là một thực tập sinh quay về không? Cậu coi chị ấy theo cách của Kim Taeyeon bây giờ, hay của Kim Taeyeon trước kia thế?"

Tim Taeyeon nhói lên bởi điều đó. Đó là lí do khiến vài tháng gần đây mối quan hệ của cậu và Minjung thay đổi sao? Đó là lí do luôn có rào cản giữa hai người sao? Minjung có lẽ vẫn vậy nhưng cậu — Kim Taeyeon — đã thay đổi.

"Taeyeon, mình đã quen cậu từ rất lâu rồi và mình biết cậu không phải là kiểu thích đùa giỡn với trái tim của người khác. Vậy chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu sẽ không hẹn hò nếu không chắc chắn cơ mà. Mình đã nghĩ cậu nghiêm túc với Unnie nên không can thiệp nhiều. Nhưng nếu cậu không chắc chắn về tình cản của mình, vậy tại sao? Tại sao lại chấp nhận Unnie chứ?"

"Mình-mình không biết. Mình thật sự sốc khi thấy chị ấy đứng bên ngoài cửa nhà và dường như mọi thứ đã quay lại và mình.. mình không nên làm như vậy, phải không? Giờ mình thấy mình như một—"

"Cậu như vậy là vì không còn cảm giác giữa cậu và Unnie, hay là vì Tiffany?"

"Yuri-ah.."

"Mình đã thấy cách hai cậu nhìn nhau và mình không có bị mù, Taeyeon. Tất cả chúng mình đều nhận ra có gì đó nhưng chọn sẽ bỏ qua vì dù sao đó cũng là cuộc đời của cậu. Nhưng Taeyeon, cậu nên biết rằng cần phải gắn bó và bạn gái cậu là Minjung Unnie kia mà. Tại sao cậu lại quá quan tâm đến Tiffany nếu cậu không có tình cảm với cậu ấy? Cậu chỉ cho cậu ấy những hi vọng không đúng thôi. Và Tiffany đã trải qua nhiều tổn thương rồi nên cậu ấy cũng không cần thiết phải nhận thêm điều gì nữa đâu."

Yuri thấy có lỗi khi phải nhẫn tâm như vậy với Taeyeon nhưng cô cần phải làm thế. "Nếu cậu có tình cảm với Tiffany thì sao còn đồng ý ở bên Minjung unnie? Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả, Kim Taeyeon?"

"Mình— mình không có — mình không biết.."

Mình có tình cảm với Tiffany? Mình.. thích cậu ấy ư? Đó có phải là lí do mình luôn cảm thấy thật khác lạ khi có Tiffany ở bên? Phải chăng mình đã lầm tưởng tình cảm mình giành cho Tiffany như một người bạn?

"Khoảng thời gian Tiffany tránh mặt cậu và Unnie.. đã có chuyện xảy ra phải không?"

Taeyeon nuốt khan và kể mọi thứ cho Yuri. Chuyện Tiffany đã hôn cậu đêm đó, chuyện cậu đã nói chuyện với Sooyoung và cách cậu giảng hoà với Tiffany. Cậu cũng nhắc đến chuyện Minjung giới thiệu một chàng trai cho Tiffany và những cuộc cãi vã của họ, và dẫn đến chiến tranh lạnh. Cậu phải thành thật để Yuri giúp đỡ mình. Cậu cần một sự dẫn lối của ai đó.

"Và cậu giữ bí mật với Minjung unnie? Yah, Kim Taeyeon!" Cô ném chiếc gối và đánh tới tấp vào người Taeyeon. "Cậu cũng làm tổn thương Tiffany nữa, đồ bất lương này!"

Taeyeon nhăn mặt với tiếng ồn từ Yuri. "Vậy mình phải làm gì đây? Nói với Minjung và để cô ấy mâu thuẫn với Tiffany ư? Họ làm việc chung đó, trong trường hợp cậu quên mất. Dù sao mình không muốn ảnh hưởng đến Tiffany. Đó không phải lỗi của cậu ấy. Mình đã không nói với ai khi bắt đầu mối quan hệ với Minjung. Làm sao có thể đổ lỗi cho cậu ấy trong khi cậu ấy chẳng biết chứ?" Cậu thở dài. "Và mình cũng không có ý làm tổn thương Tiffany. Mình đã gắn bó với cậu ấy rất nhiều, nhớ không?"

Yuri nhìn Taeyeon với khuôn mặt nghiêm túc. "Taeyeon, mình sẽ nói với cậu điều mình nghĩ cậu nên làm. Và cậu nên suy nghĩ về nó bởi vì nó sẽ làm tổn thương cả cậu và Unnie nhưng nếu cậu không, cậu sẽ phải sống mãi trong sự bấp bênh và sẽ làm tổn thương cả ba người cậu."

Taeyeon gật đầu sẵn sàng cho những điều sẽ nghe.

"Chia tay với Minjung unnie đi. Trái tim cậu không thuộc về chị ấy, cậu yêu Tiffany." Cô ngừng lại. "Phải, cậu nghe thấy đúng không. Cậu yêu Tiffany, không phải Minjung unnie. Đừng có làm tổn thương những người bên cạnh cậu chỉ vì sự ngu dốt của bản thân. Trong trường hợp của cậu đó không phải là hạnh phúc. Cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ và chọn, Minjung unnie hay Tiffany?"

"Mình thật sự phải chọn giữa hai người họ sao?" Taeyeon hi vọng nhìn Yuri nhưng không còn cách nào khác. Cậu không hề muốn chọn một trong hai người họ. Thật không công bằng khi làm thế. Minjung có lẽ sẽ mất người yêu và Tiffany có lẽ sẽ mất một người bạn thân, và cậu không muốn họ phải trải qua bất kì nỗi đau nào. Nhưng nếu không đưa ra quyết định, cậu cũng sẽ làm họ tổn thương — không chỉ riêng hai người họ mà tất cả sẽ bị xáo trộn, bao gồm cả bạn bè họ.

Yuri nhướn mày nhìn Taeyeon. "Cậu nghĩ sao? Cậu muốn tiếp tục sống như vậy hả? Chỉ cần nghĩ đến người cậu không thể sống thiếu đến mức cậu sẽ ngột ngạt mà chết đi. Mình cá câu trả lời thật sự rõ ràng với cậu và cậu chỉ đang phủ nhận thôi."

Đầu Taeyeon đập mạnh vào lòng bàn tay và cậu thở dài, tự rót cho mình một li rượu khác. Thú thật, đây không phải là một quyết định khó khăn. Cậu chỉ không biết phải kết thúc như thế nào..

- - -

"Minjung-ah.." Taeyeon dịu dàng gọi.

"Em có nghĩ chị nên mua một chiếc ghế mới không?" Minjung hỏi, hoàn toàn lờ đi tiếng Taeyeon gọi.

"Mingjung-" Taeyeon thử lại và một lần nữa lại bị bạn gái bỏ qua.

"Hay có lẽ chị nên mua một cái kệ ti vi mới nhỉ? Cái này trông cũ quá rồi." Cô chỉ về phía ti vi và lảng tránh đôi mắt Taeyeon.

"Mingjung." Taeyeon thử gọi lại, dịu dàng đặt tay lên má Minjung quay sang phía mình.

"Chúng mình cùng nhau đi mua sắm nhiều đồ đạc mới cho nhà chị nhé?"

Minjung có thể thấy rõ sự u sầu trong đôi mắt Taeyeon và cô đã cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề hay để ngăn Taeyeon nói. Trực giác nói với cô rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra và tốt hơn hết là cô không nên biết.

Tim Taeyeon vỡ ra khi thấy sự cố gắng của Minjung để lảng tránh khỏi những điều sắp đến nhưng cậu cần phải làm thế. Cậu cần phải xác định rõ quan điểm của mình và cũng cần dừng gây đau đớn cho Minjung.

"Thôi mà, Minjung. Thôi mà," Taeyeon thì thầm. "Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi thế? Nếu em không thể đi cùng chị đến siêu thị cũng không sao mà. Chị sẽ đi và chụp ảnh lại sau đó em có thể chọn giúp chị."

"Kh-không phải về chuyện đó. Minjung-ah, em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi chị?" Minjung hỏi lại, lần này giọng cô nhỏ hơn. Chị đoán mình không có cách nào trốn chạy khỏi chuyện này được nữa rồi.

Tất nhiên Minjung biết điều gì sẽ đến. Taeyeon chưa từng tìm cô trong suốt quãng thời gian họ chiến tranh lạnh. Cô không chắc có phải Taeyeon đang chờ mình mở lời trước hay không, và cô cũng như vậy nhưng cách bạn gái đang nhìn cô ngay bây giờ, trông có vẻ như không đúng lắm.

"Em xin lỗi." Taeyeon cố không để nước mắt rơi xuống. "Em xin lỗi."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má Minjung và những giọt tiếp theo sau đó cũng rơi xuống. Nhanh sau đó, nước mắt không kiểm soát rơi xuống khắp khuôn mặt cô.

"Tại sao?" Minjung nức nở hỏi. "Tại sao không phải là chị hả, Taeyeon?"

Taeyeon kéo Minjung vào một cái ôm khi nước mắt cậu cũng bắt đầu tuôn ra. "Em xin lỗi. Nếu em chắc chắn về tình cảm của mình thì chuyện này đã không xảy ra. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị."

"Chúng mình đã hạnh phúc mà vậy có gì sai đâu?" Minjung siết chặt vạt áo Taeyeon và vùi mặt vào cổ cậu. "Em không yêu chị khi chúng ta đồng ý ở bên nhau sao?"

Taeyeon đẩy nhẹ Minjung ra và lau nước mắt trên má cô. "Em có. Nhưng ngày tháng trôi qua và em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Chỉ là-"

"Đó là Tiffany phải không? Em đã yêu cô ấy trước khi chị quay lại nhưng lại không chắc chắn. Vẫn luôn là cô ấy phải không?"

"Em.. em xin lỗi Minjung ah."

Từ tận sâu đáy lòng Minjung cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Mặc dù cô đã nói Taeyeon hãy thành thật với cô cho dù có chuyện gì nhưng khi thật sự nghe thấy từ cậu khiến cô chao đảo. Cậu còn chẳng cần phải thừa nhận nữa. Vì không phủ nhận có nghĩa là thừa nhận rồi.

"Chị đoán mình đã lỡ mất cơ hội khi trước đây đã bỏ đi rồi. Em đã thay đổi và từ bỏ trong khi chị vẫn là chị, và chị vẫn ở đây." Minjung sụt sịt và gạt nước mắt đi. "Trước khi chia tay chị muốn nói với em điều này."

Taeyeon đưa cô hộp khăn giấy và gật đầu. "Chị cứ nói đi."

"Chị không chắc em có biết không. Nhưng Tiffany thích em. Chị không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người trước khi chúng ta gặp lại nhưng chị biết cô ấy có tình cảm với em."

"Chị biết sao?" Taeyeon hỏi, kinh ngạc trước sự thật.

"Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai cả. Chẳng qua đôi lúc em quá ngốc để nhận ra thôi." Minjung cười thầm. Taeyeon sắp bước sang tuổi ba mươi đến nơi nhưng đôi lúc cậu vẫn cư xử như một đứa trẻ vị thành niên. Cậu có thể hoàn toàn mù tịt về những thứ như vậy.

"Em xin lỗi, Unnie. Xin chị hãy nhớ rằng em không bao giờ có ý muốn làm tổn thương chị." Taeyeon xin lỗi.

"Vậy chị lại trở về làm Unnie rồi, huh?" Minjung mỉm cười cho dù đôi môi vẫn còn run rẩy. "Chị đoán thế còn tốt hơn chẳng là gì."

Cô hít một hơi sâu rồi tiếp tục. "Well, vậy đây là lời tạm biệt rồi. Taeyeon-ah, chị biết Tiffany đã phải trải qua nhiều tổn thương và cuộc sống thật không dễ dàng với cô ấy. Chăm sóc tốt cho cô ấy, okay? Chị thật sự coi Tiffany như một cô em gái."

"Unnie.."

"Em không thể phản đối việc chị tiếp tục làm việc ở cửa tiệm đúng không? Em biết cô ấy là lí do chúng ta chia tay?"

"E-em hiểu."

"Tự chăm sóc tốt cho mình nhé." Minjung vỗ nhẹ lên má Taeyeon và đứng dậy.

Taeyeon cũng đứng dậy theo, ôm Minjung lần cuối trước khi họ xa nhau. "Tạm biệt Unnie. Chị cũng chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tìm ai đó xứng đáng và đối xử tốt với chị nhé."

Chị đã tìm thấy người đó đấy thôi nhưng tiếc là cô ấy chẳng cảm thấy như vậy, Minjung cay đắng nghĩ khi nhìn Taeyeon đi giày và rời khỏi căn hộ của cô lần cuối cùng.


|20180127|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro