Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"When I found you, I found myself."

— 16 —

"Yah, sao vậy? Sao cậu lại gọi mình không ngừng trong nửa tiếng thế hả?" Taeyeon hỏi khi ngồi đối diện Sooyoung.

Taeyeon vừa gặp đội của mình và điện thoại liên tục rung lên trên bàn. Cậu thấy xấu hổ khi điện thoại cứ liên tục rung lên như vậy nên phải tắt đi. Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, cậu mở điện thoại và nhận ra tất cả các cuộc gọi lỡ đều từ Sooyoung. Thậm chí còn có nhắn tin từ Sooyoung hẹn gặp nhau sau giờ làm và nhắc Taeyeon gọi lại cho cô ngay sau khi cậu xong việc.

Sooyoung nhìn lên khiến Taeyeon hết hồn với khuôn mặt tiều tuỵ của cô nàng đối diện mình. Mắt Sooyoung đỏ ngầu và sưng húp — dấu hiệu cho thấy cô đã khóc.

"Y-yah, có chuyện gì thế?" Taeyeon nghiêng người và nhìn Sooyoung từ đầu đến chân, để chắc chắn bạn mình không bị thương.

Sooyoung chỉ cau mày và cắn môi dưới với những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống lại từ mắt.

"Hey," Taeyeon dịu giọng và đưa khay giấy cho Sooyoung. "Sao vậy? Nói mình nghe có chuyện gì xảy ra để xem mình có thể giúp gì không đi. Chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết, hmm?"

Sooyoung nhận lấy tờ giấy và áp lên mắt. Cô hít sâu để ổn định cảm xúc và nhìn lại Taeyeon.

"Mình— Chúng mình-" Cô hít sâu một lần nữa và nhắm mắt, nói những điều trong đầu. "Mình đã ngủ với Sunny."

Cằm Taeyeon rớt và đang load lại những điều cậu vừa nghe. Suýt nữa cậu đã muốn bảo Sooyoung hãy dừng việc đùa giỡn mình nhưng khi thấy đôi môi run rẩy và đôi mắt ngập bước của người kia, cậu biết Sooyoung không hề đùa.

Họ im lặng vài phút trước khi Taeyeon lên tiếng lại. "Tối qua sao?"

Cô gái đối diện chỉ đơn thuần gật đầu.

"Làm thế quái nào mà cái chuyện đấy lại xảy ra thế? Ai là người đã bắt đầu trước?"

Taeyeon cau mày và chuyển sang nghiêm túc. Nếu Sooyoung muốn cậu giúp thì cô cần phải thành thật và cậu cần biết mọi chuyện. Cả hai đều là bạn của Taeyeon và cậu không muốn bọn họ dừng chơi với nhau chỉ vì chuyện đó.

Sooyoung nhăn mặt và cúi đầu thấp hơn, nghịch tờ giấy trong tay. "Mình-mình không nhớ nữa. Sáng nay mình thức dậy trong nhà của Sunny và còn trên giường cậu ấy. Cậu ấy đã đi đâu đó khi mình dậy và chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng hãy khoá cửa khi mình đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong."

Sooyoung đã rất sợ và cả cảm động bởi hành động ngọt ngào ấy của Sunny. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho cô ngay cả khi họ.. Điều tồi tệ là thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi gì. Cô chỉ nhớ rằng họ đã cùng đến bar để uống và trí nhớ của cô dừng lại tại đó. Cô không biết gì về việc họ về nhà Sunny, và cả những chuyện sau đó.

"Làm sao mà cậu lại không nhớ được? Mấy cậu đã đi uống sao?"

"Yeah. Tất cả những gì mình nhớ chỉ là chúng mình đã đi uống. Mình không biết đã về nhà của Sunny kiểu gì nữa cơ."

"Nhưng nếu cậu ấy làm bữa sáng cho cậu, mình nghĩ mọi chuyện cũng không tệ lắm đâu. Mình sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao."

"Mình đã làm gì vậy, Taeyeon-ah? Mình vẫn chưa tỏ tình, vẫn chưa để cậu ấy biết sự quan trọng của cậu ấy với mình và chuyện này lại xảy ra. Mặc dù mình không chắc cậu ấy có say hay không nhưng rõ ràng là mình đã say đến bất tỉnh nhân sự luôn. Mình không nên uống nhiều như vậy." Sooyoung ủ rũ, đập mặt vào tờ khăn giấy thêm lần nữa. "Bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình đây?"

"Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mình sẽ nói chuyện với Sunny về chuyện này, đừng lo." Taeyeon vỗ lên tay Sooyoung và ra hiệu cho người phục vụ mang menu đến cho họ, hi vọng rằng đồ ăn có thể làm bạn mình bình tĩnh lại.

Sooyoung thở dài cúi đầu. Cô chỉ vừa mới nghĩ mình đã có bước tiến nhỏ tiến bộ với Sunny vậy mà tối qua chuyện này lại xảy ra. Họ đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ suốt bữa tối và cô không thể nhớ nổi họ đã nói về chuyện gì bởi nồng độ cồn quá cao trong cơ thể.

Sunny đã nói tửu lượng của cô chắc chắn cao hơn Sooyoung nhưng người còn lại lại không tin. Chỉ là làm sao một người nhỏ bé như thế lại có thể uống nhiều đồ có cồn được cơ chứ? Sooyoung đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc uống rượu qua những buổi event và cô chắc chắn mình sẽ thắng kèo này. Cứ thêm một chén một li khác và chuyện ấy đã xảy ra.

Sẽ tốt hơn nếu cô có thể nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nhưng cô lại quên hết tất cả. Giờ làm sao cô có thể đối mặt với Sunny nữa đây? Quỷ tha ma bắt Choi Sooyoung!

- - -

"Taeyeon, mấy giờ em đến đón chị đi ăn vậy?" Minjung ngồi ở phòng nhân viên và vân vê chiếc cốc rỗng trong tay.

"Minjung-ah, xin lỗi chị tối nay em không đến được rồi. Có vài chuyện xảy ra với Sooyoung và em phải giúp cậu ấy giải quyết. Mình đi hôm khác được không?"

"O-oh. Okay. Chị mong mọi chuyện sẽ ổn." Minjung gượng gạo cười mặc dù Taeyeon không thể nhìn thấy.

"Em sẽ gọi lại cho chị sau vào tối nay nhé, được không?"

"Okay."

"Minjung unnie, em là Sooyoung đây. Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hẹn của chị ạ!"

Cô nghe tiếng Sooyoung nói vọng qua điện thoại và mỉm cười bởi lời xin lỗi đó. Cô cũng có thể nghe tiếng Taeyeon cố gắng ngăn Sooyoung lại trong khi người kia chỉ biện minh rằng mình hoàn toàn đúng khi xin lỗi.

"Không sao mà, Sooyoung. Mấy đứa cẩn thận nhé. Hãy cho chị biết nếu mình có thể làm gì đó."

"Bye Unnie!"

"Bye, em sẽ gọi lại cho chị sau nhé."

Cô hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra khi cuộc gọi kết thúc.

"Sao chị lại thở dài vậy?"

Cô nhìn lên thấy Tiffany đang nhìn mình với đôi lông mày nhướn lên.

"Không có gì đâu em." Minjung mỉm cười đứng dậy, mang cốc đến bồn để rửa.

"À dù sao chị có thể về sớm tối nay đó. Cũng không còn nhiều hàng nên em sẽ làm nốt và để Irene đóng cửa cho." Tiffany nói khi rót cho mình một cốc nước.

"Ah, okay." Minjung đặt cốc lên giá và định đi ra bên ngoài nhưng Tiffany lại lên tiếng.

"Hoặc," Tiffany dừng lại. "Nếu chị không có kế hoạch gì tối nay, chị có muốn đến chơi với Junseo không? Em cá là mẹ sẽ nấu đồ đủ cho ba chúng ta đó. Well, nếu chị không phiền."

Minjung quay sang Tiffany, ngạc nhiên khi nàng là người đưa ra ý đó. Cô đã nghĩ Tiffany sẽ đấu tranh bởi người ở bên cạnh Taeyeon không phải là nàng mà là Minjung. Và cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối họ có cuộc nói chuyện tử tế với nhau.

Tiffany nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt Minjung và cảm thấy có lỗi. Họ đã từng rất thân thiết, kể với nhau về những chuyện đời sống nhưng kể từ khi Tiffany hôn Taeyeon — đã hơn nửa năm trước — mà Minjung không biết, nàng đã xa cách với cả hai người. Lời mời này là cách nàng đang cố để mối quan hệ giữa mình và Minjung được như trước.

Nàng nhận ra nếu mình thật sự yêu Taeyeon, nàng cần phải để cậu đi; để cậu có hạnh phúc của riêng mình, mặc dù nếu hạnh phúc của cậu không phải nàng. Thay vì làm mọi chuyện trở nên khó xử giữa ba người, nàng nên che giấu cảm xúc của mình và để mọi thứ quay lại quĩ đạo ban đầu của nó.

Ý nghĩ rằng Minjung có lẽ đã biết về tình cảm của nàng dành cho Taeyeon đã chạy qua tâm trí Tiffany. Nhưng vì cô gái lớn hơn không hề nói gì hay đối xử với nàng khác đi, nàng đã bỏ nó ra khỏi đầu. Dù sao, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu theo cách đó. Điều đó sẽ chỉ có Taeyeon và nàng biết. Thay vì cảm giác tội lỗi, nàng lại thích như vậy. Ít nhất trong cuộc đời này nàng đã cảm nhận được đôi môi Taeyeon giữa môi mình dù chỉ một lần.

- - -

Sunny thức dậy trước Sooyoung và kinh hoàng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô nhìn vào cơ thể mình dưới tấm chăn và yếu ớt thở dài. Cô quay qua nhìn Sooyoung đang ngủ bên cạnh và ngạc nhiên vì mình không hề phẫn nộ gì hết. Cô thích điều này ư? Mọi chuyện thật mơ hồ nhưng rõ ràng cô đã làm thế, thông qua những vết cào trên lưng Sooyoung.

Đầu cô choáng váng và cố gắng nhẹ nhàng nhất để rời khỏi giường mà không đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Ngay khi bắt đầu thoa sữa tắm lên người, những kí ức đã quay lại trong tâm trí cô. Sooyoung đã chạm vào người cô như thế nào, những khoái cảm Sooyoung mang lại, làn da cô đã bùng cháy ra sao khi bàn tay Sooyoung lang thang khắp cơ thể mình, và những cảm giác đã tuyệt vời như thế nào.

Sunny muốn lặng lẽ rời khỏi căn hộ nhưng dừng lại khi nhận ra đây chính là nhà của mình và người cần rời khỏi đây phải là Sooyoung mới đúng nhưng cô gái kia vẫn còn đang nằm ngủ trên giường kia kìa. Cô làm bữa sáng khi nghĩ đến những chuyện họ đã làm. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ thật sự ngại ngùng khi Sooyoung tỉnh dậy. Buổi sáng hôm sau luôn luôn là điều tệ nhất, đặc biệt là khi ngủ với một người không nên.

Còn xấu hổ hơn cả khi thức dậy bên cạnh một tên lạ mặt, Sunny nghĩ. Ít nhất người lạ sẽ rời đi trước khi cô tỉnh giấc, khiến mọi chuyện đêm qua xảy ra như một giấc mơ.

Cô đã không uống say đến mức không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô cần thời gian khởi động lại bộ não. Khi cô đến chỗ làm sau khi bỏ lại tờ giấy nhớ cho Sooyoung về bữa sáng, mọi chi tiết đều quay lại.

Cách cả hai người họ cười đùa vui vẻ trong khi nốc cạn từng li rượu này đến li rượu khác. Cô không biết Sooyoung lại là người uống tốt như vậy, cô đã nghĩ Sooyoung chỉ to mồm và sẽ gục ngay sau ba li. Nhưng họ đã uống hẳn năm vòng và đó cũng là khi Sooyoung bắt đầu nói lắp.

Sunny biết đã đến giới hạn của mình và là một người tỉnh táo duy nhất, cô để Sooyoung thắng và người kia nuốt xuống li rượu cuối cùng với nụ cười ngốc nghếch. Cô đã mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó bởi Sooyoung nhìn trông ngu ngốc, nhưng lại dễ thương.

Sunny đã rất khó khăn mới có thể đưa Sooyoung vào xe taxi và nghĩ rằng tốt hơn nên đưa cô về nhà mình vì thật không có khả năng khi hỏi địa chỉ nhà Sooyoung trong khi cô nàng đang say bí tỉ như vậy. Điều duy nhất Sunny biết ơn đó là Sooyoung là một người say im lặng. Sooyoung giữ im lặng trong suốt quãng đường về nhà Sunny và chỉ tựa đầu vào cổ Sunny, nhắm mắt để nghỉ ngơi.

Mặc dù Sooyoung vẫn lầm bầm rằng mình không say, Sunny biết tỏng cô đã cực kì say rồi và mong rằng Sooyoung sẽ không làm loạn cả nhà cô lên vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô không còn chút năng lượng nào để chăm sóc Sooyoung hay dọn dẹp cái mớ nôn mửa của cô ấy đâu.

Và hệt như một bộ phim, cô ném Sooyoung phịch xuống giường và định đi tắm nhưng người kia đã giữ cánh tay cô lại rồi kéo cô xuống. Sunny vấp ngã và nằm lên người Sooyoung, và cô chắc chắn người kia sẽ đau muốn chết luôn.

"Yah! Cậu đang cố làm gì vậy hả? Tính giết mình sao?!" Sunny nâng giọng, xoa xoa trán vừa đập vào vai Sooyoung và cố thoát khỏi vòng tay cô.

Sooyoung siết chặt cổ tay Sunny và nhìn thẳng vào mắt cô. "Sunny-ya, đừng đi chơi với mấy gã đàn ông đó nữa được không? Bọn họ đâu có tốt cho cậu đâu. Sao cậu không thấy mình đang ở ngay đây? Mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, và yêu cậu theo cách chẳng ai có thể làm được.. Mình sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn. Chỉ cần— chỉ cần đừng đi hẹn hò nữa mà."

Đột nhiên Sunny thấy tỉnh táo thấy mẹ và không còn mệt mỏi gì hết. Có phải Sooyoung vừa tỏ tình với cô trong khi say đó không? Bây giờ Sooyoung có đang ý thức được gì không vậy?

Nhận ra Sunny không thấy khó chịu, Sooyoung rướn người lên hôn chụt vào môi cô. "Mình thích cậu, Sunny. Cậu có cảm nhận được điều đó không? Mình-mình đã muốn thú nhận tình cảm lâu lắm rồi nhưng không thể tìm ra thời điểm thích hợp để làm. Thật đau lòng khi thấy cậu đi hẹn hò hạnh phúc. Cậu nên hẹn hò với mình thôi chứ."

"Cậu có đang tỉnh táo không đó? Cậu có biết mình đang nói gì không thế?" Sunny hỏi. Điều cuối cùng cô muốn là Sooyoung sẽ quên chuyện xảy ra tối nay. Cô dừng lại để người bên dưới có thể nói chuyện đúng cách.

Sooyoung im lặng một lúc trước khi rướn người lên một lần nữa, lần này cô nhắm mắt và đặt môi lên môi Sunny. Nhận ra không có sự kháng cự hay từ chối từ người kia, cô trở nên táo bạo hơn và rụt rè di chuyển môi.

Sunny chắc chắn rằng mình bị ảnh hưởng bởi mùi cồn trong miệng Sooyoung. Nếu không cô sẽ không đáp lại, để Sooyoung có cơ hội nghĩ sẽ có chuyện gì có thể xảy ra. Tất cả những gì cô biết là cảm giác rất tuyệt, và khi Sooyoung đổi lại vị trí của họ, tất cả những gì cô có thể thấy trong đôi mắt đó là ham muốn và tình yêu.

"Để Soo yêu em." Sooyoung thì thầm và mân mê trên môi Sunny.

Đó là điều cuối cùng Sunny nghe trước khi cô lạc lối trong những nụ hôn và cái chạm của Sooyoung.

- - -

Đã gần một năm họ bắt đầu hẹn hò và cô không chắc mình sẽ tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa. Tất nhiên, họ đã có những giây phút ngọt ngào và lãng mạn bên nhau nhưng đồng thời cũng có cả những lúc không vui, khi cả hai tranh cãi và lạnh lùng quay lưng lại với nhau. Đôi lúc nó có thể chỉ là những chuyện nhỏ như quên không đáp lại tin nhắn hay cuộc gọi, thỉnh thoảng có thể là quên về kế hoạch họ đã lập sẵn từ trước. Nhưng gần đây họ đã cãi cọ bởi vì Minjung cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Cô có thể nhớ rõ số lần Taeyeon hoãn cuộc hẹn của họ lại vì bạn bè cậu. Một ngày có thể sẽ vì Tiffany, rồi là Sooyoung, và một ngày khác có thể là Bora và cứ tiếp tục như thế. Đôi lúc cậu thậm chí huỷ hẹn của họ để đi cùng đồng nghiệp.

Nó khiến cô đặt câu hỏi về sự quan trọng của mình trong cuộc sống của Taeyeon. Giống như thể Taeyeon luôn đặt bạn bè lên hàng đầu và cô chỉ đứng vị trí thứ hai. Thật tệ khi cô không phải sự ưu tiên của Taeyeon.

Đâu phải bạn bè Taeyeon sẽ không ở bên cậu mãi mãi, họ sẽ luôn ở bên cạnh cậu cơ mà, giống như với Minjung. Vậy tại sao? Có vài lần cô đặt câu hỏi ấy cho bản thân và gần như đã hỏi Taeyeon về sức nặng của cô trong trái tim cậu.

Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến cô trông thật nhỏ nhen, rằng cô thật ích kỉ khi chỉ muốn Taeyeon là của riêng mình. Cô không phải kiểu người chiếm hữu và kiểu bạn gái nhỏ nhen nhưng cô không thể chịu nổi. Ai mà có thể khi thấy bạn gái mình quan tâm đến một người bạn giống như Tiffany hơn cả chính mình cơ chứ, và khi cô bạn ấy còn thầm yêu bạn gái mình? Minjung biết mình đang là một kẻ hai mặt, tỏ ra bình thường trước mặt Taeyeon và một mặt lại trở nên cay đăng khi ở một mình. Cô không muốn nói ra những suy nghĩ buồn bã của mình, ít nhất không với mối quan hệ của họ.

Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, Mịnung thầm nghĩ. Hay đúng hơn là đang tự trấn an bản thân. Đó là cách duy nhất để giữ bản thân không phát điên lên. Cô không muốn cãi cọ với Taeyeon, càng không muốn cậu chọn giữa bạn bè và người yêu. Cô sẽ là cái kiểu người gì khi bắt Taeyeon phải lựa chọn chỉ bởi vì cô muốn cậu cho riêng mình, chỉ bởi vì cô muốn sự chú ý của cậu? Người khác sẽ nghĩ như thế nào về cô đây? Và vì cô là người lớn nhất trong số họ, cô phải là một người trưởng thành vậy nên không đời nào cô có thể làm điều gì đó trẻ con. Không trừ khi Taeyeon lựa chọn rời bỏ cô. Và cô mong rằng ngày đó sẽ không đến bởi cả hai người họ sẽ không thoát khỏi sự tổn thương ấy.

- - -

"Cậu định sẽ lờ Sooyoung đi bao lâu đây?"

Sunny đặt dĩa xuống và lau khoé môi bằng giấy ăn, với một nụ cười khẩy xuất hiện trên mặt.

"Mình đã thắc mắc sao cậu lại tử tế đến mức mời mình đi ăn tối. Cậu có ý đồ đằng sau phải vậy không?"

"Mình chỉ muốn giúp thôi mà." Taeyeon ngừng ăn và uống nước. "Sooyoung luôn trong trạng thái tồi tệ từ hôm đó đến giờ. Cậu trông cũng không khá hơn là mấy. Cậu không thể che dấu vầng thâm dưới mắt cho dù đã trang điểm nhiều thế nào đâu." Taeyeon chỉ vào mắt cô.

"Công việc quá quay cuồng thôi." Sunny nhún vai. "Cậu muốn biết gì đây? Mình cá là cậu biết tỏng mọi chuyện rồi."

"Không phải tất cả." Taeyeon dừng lại. "Mình không biết ý kiến của cậu và cậu thấy chuyện đó như nào."

"Cậu muốn biết gì?"

"Cậu có cảm thấy hối hận hay có khả năng nào mà cậu cũng thích Sooyoung giống như cậu ấy thích không?"

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Sunny. Nếu Sunny không cảm giác như vậy thì cậu sẽ phải làm gì đó kiểm soát hậu quả. Nhưng nếu cô có thì..

"Thú thật nhá? Mình chẳng biết nữa." Sunny thở dài và nhấp một ngụm rượu vang lớn. Sau đó cô giữ chiếc li và xoay nó trong tay. "Tất cả đều bắt đầu từ rượu. Bọn mình đều say mèm. Cho dù cậu ấy có nói gì, hay bọn mình có làm gì.. không phải cả hai đều bị dục vọng điều khiển sao? Bọn mình đã mất hết lí chí rồi."

"Nhưng—"

"Mình cá cậu ấy còn chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra đêm đó. Cậu ấy quá say, đó là lỗi của mình khi để chuyện xảy ra vì mình là người tỉnh táo."

"Cậu ấy thật sự không nhớ gì hết. Nhưng Sunny-yah, cậu biết Sooyoung thích cậu mà. Đừng để một chuyện ngoài ý muốn xảy ra thay đổi gì hết nhé? Cậu ấy thật lòng xin lỗi và mình không đến nổi số lần cậu ấy tự đổ lỗi cho bản thân rồi."

"Một lời xin lỗi là đủ rồi, Taeyeon. Mình thật sự không biết nên làm gì hay nên nghĩ gì về chuyện đó. Mình chưa.. mình không bao giờ có tình cảm với phụ nữ. Nhưng Sooyoung— mình biết cậu ấy rất cố gắng để có được mình. Nhưng sẽ ra sao nếu như tình cảm mình dành cho Sooyoung chỉ là nhất thời? Không phải thế sẽ khiến cậu ấy đau lòng hơn sao?"

"Sooyoung cũng thích cậu. Cậu ấy cũng không thích phụ nữ, cậu ấy chỉ thích cậu, Lee Soonkyu. Nếu cậu cảm thấy gì đó khác lạ với cậu ấy, vậy làm ơn, đừng đá cậu ấy ra. Hãy cho cậu ấy một cơ hội với cậu đi. Cho cậu ấy một cơ hội để cho cậu thấy rằng cậu ấy có thể sẽ là người chăm sóc tốt cho cậu. Chỉ một cơ hội thôi mà." Taeyeon nắm lấy ngón trỏ của cô nài nỉ.

Sunny bật cười. "Sao trông cậu giống như một bà mẹ đang tuyệt vọng thay cô con gái để tìm một ai đó ổn định thế? Cách cậu nói về Sooyoung thật đáng nghi đó nha."

"Bởi vì mình biết cậu đáng giá và bởi vì mình biết cậu ấy xứng đáng. Vậy cậu nghĩ sao đây? Một cơ hội thôi mà?" Taeyeon nhìn Sunny với đôi mắt sáng bừng hi vọng.

Cậu biết Sunny sẽ hạnh phúc nếu cô chọn Sooyoung. Và người kia cũng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Sunny. Nhưng nếu mọi chuyện không xảy ra như dự đoán, cậu sẽ phải đảm bảo tình bạn giữa họ. Đó là sự ích kỉ của cậu, nhưng Taeyeon không muốn mất đi người bạn nào trong số họ.

"Mình sẽ nghĩ về nó. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bọn mình nhưng còn cả nhóm thì sao. Thử tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng mình chia tay. Cả nhóm sẽ chia rẽ luôn mất."

"Thật lòng, mình không nghĩ cậu sẽ kết thúc mọi chuyện rồi chia tay đâu. Cậu có thấy cách Sooyoung nhìn cậu không? Ốii trời đụ, cậu ta khiến mình sởn cả gai ốc luôn đó!!"

Sunny đỏ mặt và đánh vào vai Taeyeon. "Yah!"

Taeyeon cười toe vỗ nhẹ tay Sunny. "Đừng lo lắng về sau này. Chúng mình không phải nhà tiên tri nên sẽ không thể biết chuyện gì xảy ra trong tương lai nhưng hãy nắm lấy cơ hội nhé, Sunny. Đừng để tuột mất cậu ấy."

Sunny cắn môi dưới và gật đầu, đồng ý nghĩ về lời nói của Taeyeon.

Taeyeon nhẹ nhõm thở dài và tiếp tục hứng thú với bữa trưa. Cậu có thể thoải mái được rồi, Sooyoung ah. Tốt hơn hết cậu đừng có gây thêm rắc rồi lần thứ hai. Không thì mình sẽ chém bay đầu cậu luôn đấy.

- - -

Taeyeon hạnh phúc. Cậu có chắc chắn về điều đó. Nhưng không quan trọng trông cậu hạnh phúc hay cư xử như thế nào, có gì đó đã không còn như trước nữa. Cậu yêu việc đi ra ngoài cùng Minjung, chia sẻ với nhau về những chi tiết nhỏ nhất họ đã bỏ lỡ nhưng có gì đó lại không thích hợp cho lắm. Giống như có một lớp bong bóng bao bọc xung quanh và cậu không thể với tới Minjung cho dù đã cố gắng đến mức nào. Sự kết nối giữa họ đã khác so với ba năm trước và cậu đổ lỗi cho sự xa cách. Họ đã, sau tất cả, xa cách nhau và điều không thể tránh khỏi là họ sẽ cảm thấy hơi lúng túng bất cứ khi nào các cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Cậu luôn tự dặn mình sự lúng túng ấy sẽ sớm hết. Nhưng đến bao giờ đây?

Chính xác chuyện gì đã không đúng? Họ đã hạnh phúc bên nhau gần một năm. Và năm nay gần như là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Taeyeon. Cậu hạnh phúc khi Minjung quay lại và trải qua những cuộc cãi vã, và cậu còn hạnh phúc hơn khi nhận được sự ủng hộ từ bạn bè.

Cậu đã đưa Minjung đến vài buổi họp mặt của họ và họ thích cô — hay ít nhất đó là điều cậu nghĩ. Và bất kể như vậy, tim cậu vẫn không thấy trọn vẹn. Không nên cảm thấy như vậy.

Cậu không chắc có phải do cậu không nhưng cậu cảm thấy một chút ngại ngùng khi Minjung ở đó cùng bạn bè cậu. Cậu cố để không là người bắt đầu một tương tác nào với cô mỗi khi bạn bè ở xung quanh, chỉ đơn thuần chạm tay hay đan những ngón tay họ với nhau.

Một lần, Minjung đã phải rời đi trước vì một cuộc hẹn khác và cô hôn lên môi Taeyeon trước khi tạm biệt. Taeyeon cảm thấy lúng túng và giận giữ cùng một lúc. Cậu đã nhắc nhở bạn gái không được làm như vậy khi có bạn bè ở xung quanh. Khỏi cần phải nói, họ đã to tiếng với nhau về chuyện đí và Minjung đã lơ cậu đi vài ngày cho đến khi cậu xin lỗi.

Tại sao từ đầu cậu lại cảm thấy ngại ngùng chứ? Đó là điều bình thường với những cặp đôi và họ nên oh-yêu-nhau-thắm-thiết với nhau chứ. Thật vô lí khi ngăn Minjung không được thể hiện tình cảm với cậu, và sự sở hữu của cô. Taeyeon giải thích rằng đó là do bạn bè cậu vẫn còn độc thân và cậu không chắc liệu Tiffany đã ổn chưa từ mối quan hệ thất bại của nàng. Và tất nhiên, sự thật cậu đã khiến Tiffany tổn thương cậu sẽ không bao giờ nói với Minjung.

Tiffany.. giống như thể nàng đã quên Taeyeon hay ít nhất nàng đang cố như vậy. Nàng đã ít ngại ngùng với họ và còn nói chuyện với Minjung nữa, điều đó khiến Taeyeon ngạc nhiên. Cô sẽ luôn là người có tính chiếm hữu và ghen tuông dễ dàng. Không có dấu hiệu không hài lòng nào là một sự tiến bộ và Taeyeon vui khi mối quan hệ giữa bạn gái và bạn thân của mình trở nên tốt hơn.

Cậu không thể không để ý rằng biểu hiện trên mặt Tiffany và ngôn ngữ cơ thể của nàng mỗi khi họ ở gần nhau để đảm bảo cậu không thấy khó chịu. Đó là một điều tự nhiên, giữ ánh mắt với Tiffany mỗi khi cậu có thể. Không phải cố ý nhưng Taeyeon luôn có thể tìm Tiffany bằng mắt mình và cậu sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi Tiffany cần giúp đỡ.

Người còn lại không nhận ra nó vượt qua kiểm soát hay nghi ngờ gì nhưng khác so với Minjung. Cô có thể nói chuyện với Taeyeon một giây và bạn gái cô sẽ vội vàng đến bên Tiffany để cầm hộ nàng cái túi đồ em bé hay giúp nàng rửa chén.

Taeyeon thường biện luận rằng Tiffany cần giúp đỡ và cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng. Và rằng cô chỉ là nghĩ quá nhiều và là đúng khi đối xử tốt với Tiffany, để giảm bớt gánh nặng cho nàng.

Minjung cố để hiểu, cô thật sự đã làm vậy. Nhưng giống như Taeyeon đang hẹn hò với cô nhưng trái tim cậu không phải giành cho cô vậy. Giống như Minjung chỉ có được cơ thể Taeyeon; vật lí, nhưng Tiffany có được tâm trí cậu, trái tim cậu. Không quan trọng cô nhìn nhận nó thế nào, như thể cô luôn ở trong trạng thái bất lợi. Minjung chắc chắn nếu mình tranh cãi với Tiffany, cô sẽ mất tất cả. Và tất cả ở đây theo ý cô, đó là Taeyeon.

- - -

|20180126|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro