Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



— 20 —

"Syoung, ở đây nè!" Sunny vẫy tay với cô gái cao đang đứng ở cửa.

Sooyoug gật đầu lịch sự với người phục vụ trước khi tiến đến chỗ Sunny với chiếc túi trong tay.

Cô chỉ vừa về từ chuyến công tác tối qua và ngay lập tức lên lịch hẹn ăn trưa với Sunny. Cô ngạc nhiên bởi Sunny đề nghị đi ăn tối thay vì ăn trưa, lấy lí do bởi Sooyoung cần nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Sooyoung chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Sunny quan tâm đến sức khỏe của cô và còn quyết định hoãn bữa trưa lại thành bữa tối. Ít nhất đã có chút tiển triển sau cả tuần trời Sunny cho cô ăn bơ.

Sooyoung cười toe ngồi đối diện Sunny, đặt chiếc túi lên bàn.

"Hey, xin lỗi mình đến muộn, à đây là quà tặng cậu. Mình thấy nó và ngay lập tức nghĩ đến cậu đó."

Với một cái nhướn mày, Sunny nhận lấy và xem bên trong chiếc túi. Cô suýt nữa đã bật cười thật lớn nếu không phải họ đang ở trong nhà hàng đông người. Cô lôi chiếc áo phông có dòng chữ 'per-vy : perfect and cury' (hoàn hảo và những đường cong hấp dẫn) in trước ngực. Cô hiểu ý nghĩa của nó là gì và không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.

Nụ cười của Sooyoung rộng hơn khi thấy biểu cảm của Sunny. Như dự đoán, Sunny hoàn toàn yêu nó!

"Chà chà, cảm ơn nhá. Đúng chuẩn style của mình luôn đó." Sunny nhét chiếc áo lại vào túi và đặt sang ghế bên cạnh, cùng túi xách của mình.

"Ha! Biết ngay mà! Vậy là cậu chắc chắn sẽ mặc nó chứ không phải vứt xó trong tủ đúng không? Mình muốn nhìn thấy cậu mặc nó."

"Hm. Tất nhiên mình sẽ rồi." Sunny nháy mắt.

Và Sooyoung tưởng chừng như tim mình suýt chút nữa thì ngừng đập khi nhìn thấy cô gái đối diện mình làm thế. Cô ấy.. cô ấy vừa nháy mắt với mình sao?

Sunny thấy khuôn mặt đần thối của Sooyoung cũng không thể nhịn được mà bật cười. Cô tỏ như không có gì xảy ra và mở menu, giả vờ xem xét để gọi các món mình muốn ăn. Cô đã quyết định xong trong lúc chờ Sooyoung đến rồi.

Sunny đã bị cảm động bởi sự kiên nhẫn và bền bỉ của Sooyoung. Chưa một lần nào người đối diện cố bắt ép cô làm điều gì đó cô không muốn và Sooyoung cũng không làm gì vượt quá ranh giới của một người bạn. Ờm, thì loại trừ cái đêm đó ra đi vậy.

Sẽ là nói dối nếu như Sunny không thấy Sooyoung cuốn hút, nhưng cô chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ với phụ nữ, chứ đừng nói là một trong những người bạn của cô. Cô không chắc đây chỉ là một cơn cảm nắng hay có thể kéo dài với Sooyoung. Cô không muốn cho Sooyoung hi vọng quá cao, hay làm tổn thương trái tim Sooyoung khi chấp nhận yêu rồi sau đó lại nhận ra mình không thể.

Sunny đi hẹn hò với nhiều người với hi vọng Sooyoung sẽ coi đó là một dấu hiệu và để cô từ bỏ vào lúc nào đấy. Nhưng có vẻ như Sooyoung thật sự quyết tâm, đôi lúc cô tự hỏi Sooyoung thấy mình thu hút ở điểm nào, bọn họ cũng đâu phải tương tác với nhau nhiều đâu.

Nhiều khi cô cũng muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn với Sooyoung nhưng phải ngăn mình lại. Nó hoàn toàn kết thúc sau đêm định mệnh ấy. Cô giành nhiều thời gian để suy nghĩ, cân nhắc về việc liệu họ có thể vượt qua giới hạn bạn bè hay không. Và sau một thời gian, cô nhận ra rằng có lẽ; có lẽ cô có thể coi Sooyoung như một người để yêu. Có lẽ họ sẽ trở thành một điều gì đó Sunny vẫn hằng mơ ước.

- - -

"Đây là gì vậy?" Tiffany hỏi khi nhìn vào thứ giống như quyển sổ chi phiếu trong tay mình.

"Cậu viết vào đó bất kì điều gì cậu muốn và mình sẽ cố hết sức thực hiện chúng và những yêu cầu. Giống kiểu danh sách những điều ước hay đại loại kiểu vậy đó."

"Danh sách điều ước á? Mình có thể đòi hỏi bất cứ điều gì ư?" Tiffany thích thú hỏi.

"Well yeah, về cơ bản miễn trong khả năng mình làm được." Taeyeon nhún vai.

"Wow, tuyệt thế! Mình sẽ sử dụng nó thật khôn ngoan!" Nàng cười toe.

"Không có hạn sử dụng đâu nên cậu có thể dùng nó trọn đời. Ờm thì miễn là cả hai chúng mình đều còn sống nhé." Taeyeon chỉ vào quyển sổ nhỏ. "Ở đó có một ví dụ để cậu có thể làm theo đó."

Tiffany mở quyển sổ và đọc nội dung bên trong. "Tôi ước có ai đó trông Junseo để tôi có thể đi mua sắm?" Nàng bật cười khi cảm thấy điều này thật dễ thương.

"Chỉ cần ghi ra và đưa cho mình rồi mình sẽ tự trông Junseo hay nhờ ai đó khác làm," Taeyeon giải thích. "Thông minh chưa?!"

"Ngọt ngào quá, cảm ơn cậu! Mình sẽ xài thật tiết kiệm." Nàng cất quyển sổ vào túi.

Tiffany nhìn đồng hồ trước khi hỏi. "Khi nào thì những người khác sẽ đến thế? Cũng gần đến giờ chiếu rồi."

"Um, về chuyện đó-" Taeyeon hắng giọng. "-chỉ có hai chúng mình thôi."

Tiffany ngạc nhiên nhìn lên. "Chỉ hai chúng mình thôi sao?"

"Yeah, chỉ hai chúng mình." Taeyeon lấp lánh một nụ cười nhỏ.

Cậu không thể bảo với Tiffany mình đã nói dối. Cậu bảo Tiffany rủ thêm cả những người khác nữa đi xem phim nhưng sự thật chỉ rủ mỗi mình nàng. Và như mọi người thường hay nói đấy, rằng khi bạn nói dối, thì bạn phải tiếp tục thêm một lời nói dối khác để che đậy lời nói dối trước.

"Các cậu ấy không đi được." Trôi chảy quá, Taeyeon, mày nói dối quá mượt.

"Oh, cũng không sao cả. Ít nhất cậu vẫn ở đây!" Tiffany cười lớn. "Mình không thể tưởng tượng nổi cảnh xem phim một mình đâu. Nó quá.. cô đơn."

Taeyeon cười toe và cảm thấy tốt hơn một chút vì đã nói dối. Ít nhất thì cậu ấy đang vui?

"Vậy, chúng mình đi mua bỏng và vào thôi nhé?" Taeyeon đứng dậy và đeo túi lên vai.

Tiffany đứng lên theo và Taeyeon luôn chắc chắn rằng nàng đứng bên cạnh mình, vai kề vai, trước khi bắt đầu di chuyển.

Mình không thể tin được mình đang giống như đi hẹn hò với Tiffany. Well thì cũng không đúng lắm bởi cậu ấy còn không biết. Nhưng mà thế còn tốt hơn không có gì hết, phải không? Ít nhất mình đã được dành thời gian bên cậu ấy.

- - -

Sooyoung và Sunny cùng nhau im lặng đi đến chỗ xe của Sooyoung. Họ vừa kết thúc bữa tối và Sooyoung đề nghị đưa Sunny về nhà, và người kia cũng đồng ý.

Khi họ đi, những ngón tay vô tình chạm vào người kia và Sooyoung phải vội vàng đút tay vào túi áo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ nắm lấy tay Sunny luôn và không bao giờ buông ra nữa mất. Cô không biết Sunny cảm thấy thế nào về tiếp xúc cơ thể sau đêm đó nên tốt nhất hãy ở trong trạng thái an toàn.

Khi đến chỗ đỗ xe, Sooyoung mở khoá rồi cả hai cùng vào trong. Cô ngay lập tức bật điều hoà không khí vì cảm thấy trong xe ngột ngạt.

Sunny vươn tay tới bật nhạc, Sooyoung lái xe ra phải bãi đỗ và hoà vào dòng xe cộ buổi tối.

Sooyoung thỉnh thoảng nhìn qua và thấy Sunny nhìn về phía cửa sổ, đôi lúc lắc lư theo điệu nhạc. Cô nghĩ có lẽ Sunny đã mệt sau một ngày dài làm việc và quyết định không làm phiền cô ấy, vô tình đạp mạnh chân ga tăng tốc.

Mười lăm phút sau họ đã đến nhà Sunny. Sooyoung lái vào một bãi đỗ xe mà Sunny chỉ sau đó tuỳ tiện đỗ vào một chỗ.

"Muốn lên nhà uống cafe không?"

Sooyoung suýt bật cười trước câu hỏi. Từ bao giờ mà Sunny lại nói về chuyện uống cafe thế này? Tuy nhiên đây là một cơ hội nên cô phải bắt lấy.

"Tất nhiên rồi."

Cả hai đi cùng nhau đến thang máy và lên căn hộ của Sunny. Những chuyện xảy ra đêm đó đang dần hiện lên trong tâm trí Sooyoung và cô có thể nhớ cách mình bước vào nhà Sunny có cảm giác như thế nào.

Sunny mời Sooyoung ngồi trong khi vào bếp lấy đồ uống cho họ. Cô quay lại phòng khách với hai cốc cafe trong tay rồi đưa một cốc cho Sooyoung trước khi ngồi bên cạnh cô ấy.

"Cảm ơn cậu."

Không khí im lặng khi họ uống cafe. Sooyoung thấy điều này thật kì lạ. Nếu cô ấy mệt, sao còn mời mình lên nhỉ?

"Sooyoung."

"Hm?"

"Cậu có nhớ chuyện đã xảy ra tối đó không?" Sunny hỏi, gần như là một lời thì thầm.

Sooyoung xíu nữa đã bị sặc cafe nhưng cô nuốt xuống và thú nhận. "Um, m-mình không thật sự nhớ lắm."

Sunny thở dài và hồi tưởng chuyện xảy ra đêm đó. "Chúng mình đã đi uống và cậu thì say khướt. Mình đã phải đưa cậu về nhà mình. Khi đưa cậu lên giường thì cậu.. tỉnh dậy? Và nói toàn bộ về mình. Sau đó cả hai đã hôn nhau và.. ờm, chúng mình ngủ với nhau."

Sooyoung rùng mình bởi tông giọng của Sunny. Như thể cô đang kể về cuộc đời của một ai khác, như thể chuyện đó không xảy ra với cô. Vậy mình đoán đây là kết thúc? Cô ấy sẽ khiến mình thất vọng và chúng mình chỉ là bạn bè? Hay ít nhất mình mong rằng chúng mình vẫn sẽ là bạn bè.

"Mình- mình xin lỗi mình không nhớ bất kì điều gì hết."

"Không sao. Mình cũng không trông mong cậu nhớ." Cô ngừng lại. "Nhưng mình muốn biết một điều trước khi tiếp tục."

Sooyoung nhìn Sunny. "Đó là gì?"

"Cậu thú nhận và nói rằng mình chỉ nên hẹn hò với cậu." Sunny nhìn thẳng vào mắt cô. "Nó vẫn đúng như vậy khi cậu tỉnh táo và nhận thức rõ như bây giờ chứ?"

Sooyoung đỏ mặt dữ dội lảng tránh ánh mắt Sunny, nhìn xuống bàn tay nắm chặt của mình. "Um. Well, mình-" Cô hít sâu. "đúng. Đúng vậy, nó vẫn giống hệt như vậy. Mình thật sự thích cậu, Sunny. Thích rất nhiều, mình- liệu cậu.. sẽ đi chơi với mình chứ? Liệu cậu có chấp nhận mình và trở thành bạn gái mình không? Mình sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu hạnh phúc."

"Đó là tất cả những gì mình muốn biết. Vậy nên, có, mình đồng ý." Cô lại gần rồi hôn Sooyoung.

Sunny không thể phủ nhận được trái tim đập điên cuồng của mình ngay lúc Sooyoung tỏ tình. Không còn gì để phủ nhận tình cảm cô giành cho Sooyoung nữa.

"Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho em." Sunny thì thầm sau nụ hôn, ngón tay cô miết nhẹ môi dưới của Sooyoung.

"Nhất định Soo sẽ." Tay Sooyoung ôm thắt lưng Sunny và kéo cô lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán cô. "Cho dù em đã trả qua chuyện gì trong quá khứ, Soo chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm đó. Cảm ơn em, Sunny. Cảm ơn em đã chấp nhận tình yêu của Soo."

- - -

"Chị chưa bao giờ biết em như vậy đó."

Yoona cười lớn đặt chiếc dĩa xuống, nhìn Taeyeon với nụ cười tươi. "Em chưa bao giờ biết cho đến khi gặp Seohyun. Cô ấy là ước mơ to lớn nhất của đời em và cũng là thành tựu lớn nhất luôn, thật đó."

"Oh?"

"Cô ấy đứng đầu lớp đó, còn là chủ tịch câu lạc bộ thư viện nữa. Em không nhớ chuyện xảy ra như nào nhưng em chưa bao giờ đến thư viện nhiều như thế trong cả cuộc đời mình." Yoona cười lớn. "Em đoán là mình mặt dày đến nỗi cô ấy không còn nơi nào để chạy trốn nữa."

"Trời má, chị có thể tưởng tượng con bé ngại ngùng đến thế nào." Taeyeon trêu. "Vậy hai đứa ở bên nhau từ thời đại học hả?"

"Thật ra là từ trung học rồi, trước khi chúng em vào đại học nữa."

"Trung học á?! Điều đó quả thật rất tốt-" Taeyeon tính nhẩm trong đầu, "-năm, sáu năm rồi còn gì?"

"Bảy năm, bảy năm tuyệt vời!" Nụ cười trên môi Yoona không thể không rộng hơn khi nghĩ đến bạn gái mình.

Taeyeon mỉm cười bởi sự hạnh phúc hiện lên qua nụ cười của Yoona và đột nhiên mong rằng cậu cũng có thể cười như vậy khi nghĩ đến Tiffany.

"Trái đất này thật nhỏ, phải không chị?" Yoona hỏi. "Bạn gái em lại là nhân viên của cửa hàng bạn chị, và cũng là người sống phía đối diện nhà chị."

"Đúng là vậy."

Taeyeon thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt Yoona và dự cảm chuyện gì đó không lành sắp đến. Nhưng trước khi cậu có thể ngăn lại thì chuyện đã bật ra rồi.

"Vậy.. em cá là chị thích Tiffany unnie!" Yoona đá lông nheo, cười đến tận mang tai. Cô thích trêu chọc mọi người và đào bới cuộc đời họ.

Taeyeon cố để che giấu sự lo lắng của mình và nhún vai tỏ ra không có gì. "Tại sao chuyện đó lại quan trọng thế?"

"Không phủ nhận cũng không thừa nhận nghĩa là đúng rồi phải không? Chị ấy là lí do chị chia tay sao?"

"Đừng bao giờ nói những câu như thế, nhất là trước mặt Tiffany, em nghe không?" Taeyeon nghiêm mặt nhìn Yoona. "Lí do chị chia tay là bởi tình cảm dành cho người cũ không còn như  trước khi nữa và chị nhận ra điều đó quá muộn."

Yoona cắn môi khi nhận ra mình đã nói sai. "Em xin lỗi, em không có ý làm chị khó chịu hay gì đâu. Em chỉ - em xin lỗi, em chỉ vô tình nói vậy thôi."

"Hey, không sao mà. Chị chỉ không thích mọi người đổ lỗi cho Tiffany trong khi cô ấy còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."

Yoona gật đầu và tự nhắc bản thân không được gây rắc rối cho Tiffany, không bao giờ. Taeyeon có thể trở nên nghiêm khắc và bảo vệ nàng.

- - -

"Taeyeon-ah, cũng lâu rồi bác không thấy Minjung. Con bé thế nào rồi con? Cũng không thấy qua chơi gì cả." Junghee hỏi khi cả nhà đang ăn cơm.

Tiffany trộm liếc Taeyeon rồi nhìn chằm chằm Sooyoung, người ngồi đối diện nàng. Sooyoung nhún vai và xúc miếng cơm to đùng vào miệng, cô cũng đâu có biết tại sao tự dưng Junghee lại nhắc đến Minjung đâu.

Taeyeon đang định gắp miếng thịt lên thì ngừng lại ngay. "Oh, um. Về chuyện đó," Cậu thu tay về và nhìn xuống bát cơm. "Bọn con.. bọn con chia tay nhau vài tháng trước rồi ạ."

"Oh?" Junghee ngạc nhiên. "Bác hiểu rồi, bác xin lỗi nhé, bác không biết."

Taeyeon nhìn lên lấp lánh nụ cười. "Không sao đâu ạ, bác. Thật may đó cũng không phải cuộc chia tay rắc rối."

Tiffany vỗ nhẹ lên đùi Taeyeon, như động viên cậu. Taeyeon dùng tay trái đặt lên tay Tiffany siết nhẹ, nói rằng không sao.

Môi Tiffany cong lên thành nụ cười nhỏ và khi ngước lên, nàng thấy mẹ đang nhìn chăm chú mình, nàng vội giấu đi nụ cười ngay lập tức.

Junghee cười thấu hiểu. "Không sao mà. Đôi khi chúng ta đều thất bại và phải bắt đầu lại. Điều quan trọng là con học được bài học và không mắc phải cùng lỗi sai vào lần sau." Bà ngừng lại. "Như bác đã nói với Miyoung, người thích hợp sẽ đến và con chỉ cần có đủ can đảm để giữ người đó lại."

Tiffany nhìn Sooyoung người vẫn đang thản nhiên ăn và đá chân cô dưới bàn. Sooyoung ngước lên bắt gặp ánh nhìn không dứt của Sooyoung. Cô đảo mắt và nuốt xuống trước khi nói. "Bác gái ah, con chắc chắn là họ đã hiểu cả rồi đấy. Taeyeon sẽ không ngu đến mức mà lặp lại lỗi sai tận hai lần đâu, con chắc chắn đấy." Cô nhìn Taeyeon sau đó chuyển qua Tiffany. "Và Miyoung, câu ấy sẽ được bọn con bảo vệ, con chắc chắn sẽ không để cậu ấy bị tổn thương nữa đâu."

Junghee quay qua Sooyoung và mỉm cười, cảm thấy tuyệt vì con gái mình có những người bạn tốt. "Vậy con thì sao, Sooyoung? Chuyện với Sunny sao rồi?"

Sooyoung suýt thì nghẹn và phải uống nước để bình tĩnh lại. "G-gì cơ ạ?"

Cả Taeyeon và Tiffany đều bật cười bởi câu hỏi của Junghee. Giống như một bí mật được bật mí vậy.

"Con nghĩ bác không biết gì sao? Bác có tai mắt ở khắp mọi nơi đó nhé." Junghee trêu chọc.

"Bác gái ah, hôm nay đồ ăn ngon thật đấy!! Nhất là món thịt bò này nè. Đó là món yêu thích của con."

"Vì bác là người lớn nhất trong nhà nên bác sẽ chăm sóc các con như con gái mình. Vậy nên hãy cập nhật về cuộc sống của các con cho bác nếu không bác luôn có thể tự tìm ra theo cách của mình đấy. Bác nghĩ sẽ tốt hơn nếu các con tự nói ra, hm?"

Taeyeon và Sooyoung nhìn nhau nuốt khan.

"Mẹ ah, đừng dọa các cậu ấy nữa." Tiffany phá lên cười. "Mẹ hay đùa lắm, mẹ cũng thích tám chuyện nữa nên muốn biết về chuyện đang xảy ra thôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mấy cậu không làm thế đâu. Được rồi, thì, chắc mẹ sẽ nhận ra dấu hiệu từ ai đó thôi. Chỉ vậy thôi."

Sooyoung đảo mắt và tiếp tục ăn trong khi Taeyeon thở dài một hơi đã kìm nén nãy giờ. Ít ra thì Junghee không biết lí do thứ hai cậu chia tay Minjung. Liệu bà có đồng ý cho phép nếu cậu ngỏ ý hẹn hò với Tiffany không?

- - -

Tiffany ngồi bên cạnh Junghee đang xem ti vi và tựa đầu lên vai bà.

"Thằng bé ngủ rồi sao?"

"Hm, cuối cùng cũng ngủ rồi." Tiffany mệt mỏi nói và rúc gần vào mẹ mình. "Mẹ, con nghĩ đã đến lúc cho Junseo đến nhà trẻ rồi. Liệu có sớm quá không nhỉ? Sớm quá không?"

"Chà, thì cũng tốt nếu thằng bé bắt đầu sớm. Nhưng.. con có chắc không?" Junghee lưỡng lự. Mặc dù bà rất mong Junseo có sự chuẩn bị tốt khi bắt đầu đi học tiểu học, bà cũng không chắc có tốt cho Junseo không khi phải đối mặt với những chuyện này trong tuổi thơ bé.

"Con không biết nữa, con đã suy nghĩ và không biết đó có phải lựa chọn đúng không."

Tiffany ngồi thẳng dậy và luồn tay vào tóc. "Ý con là, ít nhất thằng bé sẽ học được gì đó từ trường phải không? Và Junseo sẽ không thấy sợ khi gặp người lạ. Sẽ tốt ở điểm gì đó, và chuẩn bị cho trường học sau này."

Junghee vỗ lên tay nàng và mỉm cười. "Con đã định hướng sẵn rồi sao còn cần hỏi mẹ chứ?"

"Con chỉ muốn biết mình có đang làm đúng hay không, làm điều đúng cho con trai mình. Mẹ là người tư vấn giỏi nhất vì mẹ đã nuôi lớn con rất tốt mà."

"Chỉ được cái dẻo miệng." Junghee lắc đầu, "Nếu con cảm thấy đúng, vậy cứ làm theo đi. Mẹ sẽ chỉ nói hãy tìm một trường học tốt cho Junseo để ít nhất thằng bé sẽ học được gì đó từ những lúc vui chơi? Và con phải nghĩ xem nên cho thằng bé học trường quốc tế hay công lập nữa."

"Mặc dù con rất muốn cho Junseo học trường quốc tế, nhưng con nghĩ cũng tốt khi cho bé học trường công lập? Con không muốn bé theo phương Tây nhiều quá." Tiffany bật cười.

"Ý con là giống con á?" Junghee chọc vào trán Tiffany bằng ngón trỏ. "Mẹ cho con quá nhiều tự do."

"Well, con sống ở bên Mỹ đó, mẹ trông chờ gì chứ?" Tiffany tinh nghịch đảo mắt. "Vậy quyết định thế nhé? Con sẽ đưa bé đi vào năm tới?"

"Ừ, con yêu. Quyết định vậy đi."

"Có nghĩa là mẹ sẽ quay lại giúp con chứ?"

"Chà, mẹ đã làm việc nuôi con suốt cả hai mươi năm rồi đấy thôi nên giờ đúng là lúc con chăm sóc mẹ đó. Vậy nên không đâu, mẹ sẽ không quay lại giúp con đâu." Bà dừng lại. "Được rồi, có lẽ thỉnh thoảng sẽ giúp nếu con cần nghỉ ngơi hay ra nước ngoài."

"Cảm ơn mẹ. Yêu mẹ nhất!" Tiffany hôn chụt lên má Junghee trước khi vào phòng để kiếm thông tin về nhà trẻ công lập phù hợp với Junseo.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình trưởng thành như vậy. Quãng thời gian tồi tệ trong đời nàng đã kết thúc. Không có thời gian để hối hận hay đổ lỗi cho những lựa chọn sai lầm nữa. Những phán quyết từ giờ trở đi nàng sẽ cân nhắc cẩn thận.

Nàng không chỉ nghĩ đến bản thân mà cả Junseo và mẹ mình nữa, giống như trụ cột của gia đình như mẹ nàng.

Nếu ai đó nói với một Tiffany thiếu niên nàng có một đứa con những năm cuối tuổi hai mươi, nàng sẽ chỉ ngón tay vào người đó và khiến họ im lặng. Nhưng giờ đây là nàng, gần tuổi ba mươi với đứa con lên hai và nàng chuẩn bị đưa bé đi học. Và bé sẽ học ít nhất trong hai mươi năm đầu của cuộc đời bé.

Không có cách nào để phạm phải sai lầm nữa. Nàng phải tìm một trường tốt cho Junseo để họ nuôi dạy bé trở thành một người có trách nhiệm và ngay thẳng.

- - -

|20180130|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro