Chapter 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


I love you.

— 08 —

Đã đến ngày khám định kì và Sooyoung đi cùng với Tiffany, như cô đã hứa. Ở tuần thứ mười hai, cũng là lúc Tiffany phải chụp siêu âm và họ có thể biết hình dáng của em bé, cũng như các kiểm tra và thử lượng khác. Khi đến lượt Tiffany, nàng cùng Sooyoung vào phòng và bác sĩ cho nàng nằm lên giường siêu âm.

"Tôi sẽ bôi gel lên bụng cô bây giờ. Nó sẽ lạnh một chút đó." Bác sĩ Lee Jinki nói rồi bắt đầu thoa gel lên bụng nàng.

Nàng run lên một chút khi cảm nhận lớp gel chạm vào làn da mình nhưng rồi cũng thả lỏng khi quen với nó. Sau đó bác sĩ di chuyển máy dò xung quanh bụng nàng, rồi chỉ lên màn hình. "Đây là em bé, cánh tay này và chân nữa.. mọi thứ trông đều ổn cả."

Cả Sooyoung và Tiffany đều nhìn lên màn hình với những cảm xúc lẫn lộn. Sooyoung ngạc nhiên bởi đây là lần đầu cô được nhìn thấy một thai nhi, trong khi Tiffany chạm vào bụng mình. Nước mắt bỗng rơi và nàng vội gạt đi những giọt lăn xuống má, ngăn tầm nhìn của nàng vào đứa bé. Con của mẹ.

"Bây giờ đã nói được giới tính của em bé chưa thưa bác sĩ?" Sooyoung hỏi.

"Well, cũng chưa chắc chắn được 100% nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ dự đoán xem." Bác sĩ Lee nói, nhấp vào vài nút trên máy, kiểm tra những chi tiết khác.

"Cậu nghĩ sao?" Sooyoung quay sang hỏi Tiffany. Dù sao thì quyết định là ở Tiffany chứ không phải cô. Sẽ dễ dàng hơn khi mua đồ dùng nếu họ biết về giới tính của em bé, mặc dù nó vẫn chưa được chính xác và Tiffany có lẽ vẫn sẽ mua một loạt đồ màu hồng kể cả khi đó là một bé trai.

"M-mình sẽ đợi đến lần siêu âm tiếp theo để biết giới tính của con, nó ổn mà." Tiffany nhìn vào Sooyoung và bác sĩ.

Nàng cũng đang rất muốn biết về giới tính của đứa bé nhưng nàng biết nó phụ thuộc vào thời gian, giờ có thể rất khó để chuẩn đoán được giới tính chính xác. Nàng không mong muốn phải chờ đợi bất kì thứ gì vào thời điểm này. Phía trước vẫn còn là một chặng đường rất dài. Không có gì là khác biệt nếu biết giới tính em bé bây giờ, hoặc hai tháng sau, nàng vẫn sẽ có đứa bé bất kể nó là giới tính gì.

"Không có vấn đề gì." Bác sĩ gật đầu. "Đây là nhịp tim của em bé." Bác sĩ ấn vào nút trên màn hình và nhịp đập tràn đầy năng lượng và khoẻ mạnh của em bé vang lên trong căn phòng.

"Fany-ah, nghe kìa, đó là con của chúng mình!" Sooyoung ôm lấy tay của Tiffany và trở nên hào hứng, đôi mắt cô long lanh.

Tiffany chỉ ậm ừ, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con và chắc chắn sẽ chăm sóc tốt để con đến với thế giới thật khoẻ mạnh. Đó là lời hứa giữa mẹ con mình nhé. Hứa với mẹ con sẽ lớn lên khoẻ mạnh nhé. Mẹ sẽ chờ đến lúc con chào đời, bé con ah. Chỉ còn khoảng hơn hai mươi tuần nữa thôi. Mẹ không thể chờ cho đến lúc được nhìn thấy con và ôm con trong tay. Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt nàng.

"Nhịp tim là 100 và 50. Rất tốt và khoẻ." Bác sĩ cho dừng máy chiếu, ghi lại những điều cần thiết.

"Chúng tôi có thể lấy ảnh của em bé không? Tôi muốn dán lên tủ lạnh và sau này sẽ cho đứa nhỏ xem." Sooyoung hỏi.

Bác sĩ Lee nhìn Sooyoung rồi đến Tiffany, thấy tiếc rằng cả hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh lại đều thuộc mối quan hệ kiểu đó. Không có gì ngạc nhiên khi mục thông tin về cha đứa bé bị bỏ trống. Anh hắng giọng trước khi trả lời chuyên nghiệp. "Được chứ, không vấn đề gì. Tôi sẽ in ảnh ra để cô giữ lại."

"Cảm ơn anh." Sooyoung gật đầu, rồi lén nhìn qua Tiffany vài giây trước khi tập trung lại ánh mắt về phía màn hình.

"Dự kiến sinh vào ngày ba mươi tháng ba năm sau," Jinki ngừng lại, lấy tấm ảnh được in ra từ máy in. "Và đây là hình ảnh của em bé được mười hai tuần ba ngày." Anh đưa tấm ảnh cho Tiffany. "Được rồi, mọi chuyện đều đã ổn. Y tá sẽ vệ sinh giúp cô. Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày khám định kì, cô Hwang." Anh đứng lên, cúi chào Sooyoung và Tiffany trước khi rời khỏi phòng khám.

"Cậu có thấy cách anh ta nhìn bọn mình không? Rõ ràng là đã phán xét." Sooyoung cười lớn, "Bởi vì mình đã nói rằng đó là con của chúng mình và tủ lạnh của chúng mình luôn. Đó cũng là con của mình mà! Mình là một bà mẹ đỉnh nhất!"

"Syoung-ah, nhìn này! Đây là con của mình!" Tiffany chỉ vào bức ảnh trong tay, vẫn với khuôn mặt không thể tin được khi nàng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên má.

Sooyoung nhìn vào bức ảnh và để ý giữa hai chân đứa bé. "Mình có cảm giác đây là một cậu nhóc. Nhưng mình lại thích là một bé gái hơn. Chúng mình có thể mặc cho bé những bộ váy xinh đẹp." Cô đứng lên khi y tá giúp Tiffany lau đi lớp gel bằng giấy thấm.

"Mình không quan tâm lắm, chúng mình vẫn có thể mặc váy nếu đó là con trai. Cậu có thể tưởng tượng ra trông bé sẽ ngọt ngào ra sao không hả?" Tiffany mỉm cười với suy nghĩ ấy. Đứa trẻ của nàng sẽ trở thành một cậu nhóc hoặc một cô bé lộng lẫy nhất với vẻ ngoài đẹp chết người.

"Trên mặt cậu đang hiện rõ cái vẻ chảnh choẹ đó nhé, biết không hả? Mình biết, biết rồi mà. Cả hai gen đều thật sự tốt nên đứa bé chắc chắn sẽ trở nên rất xinh đẹp hoặc là rất đẹp trai."

"Đỉnh của đỉnh luôn!" Tiffany gật đầu xác nhận lời nói của bạn mình. Rồi nàng ngồi dậy, cài lại khoá quần và kéo áo xuống. "Đi thôi nào. Mình cần vào nhà vệ sinh ngay lập tức." Nàng cẩn thận nhét bức ảnh siêu âm vào trong túi trước khi đi cùng Sooyoung ra khỏi phòng khám.

"Miễn là cậu bé hoặc cô bé không thừa hưởng cái độ ồn ào của cậu," Sôyoung tự lầm bầm một mình. "Có một người như thế là quá đủ rồi, thử tưởng tượng ra hai người xem.."

Cô ngay lập tức lắc đầu và giả vờ như mình chưa từng nói gì khi Tiffany quay lại nhìn với đôi lông mày nhướn lên, ngầm hỏi rằng cô vừa nói gì đó. Tiffany nhún vai và đi vào nhà vệ sinh, trong khi đó Sooyoung ngồi chờ ở băng ghế gần đó. Sẽ sớm thôi. Cô cười thầm.

- - -

Chuông cửa vang lên và Tiffany buông đôi đũa xuống để đi ra phía cửa. Nàng nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa trước khi mở ra.

"Déjà vu," Nàng đùa, mỉm cười với Taeyeon đứng trước cửa.

(Déjà vu là một cảm giác quen thuộc, như đã từng thấy hoặc trải qua trong một môi trường, khung cảnh mới chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.)

"Ít nhất lần này mình đã nghĩ rằng cậu sẽ là người mở cửa và cậu cũng không có lôi thôi, mặc dù vẫn mặc đồ màu hồng." Taeyeon bật cười, mắt nhìn vào bộ đồ ngủ liền mà Tiffany mặc, tóc nàng cột lại hơi rối.

Tiffany đỏ mặt, nhớ lại mình đã trông kém hấp dẫn như thế nào vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Nàng bước sang một bên để nhường đường cho Taeyeon vào nhà, quay trở lại ghế sofa khi trong lúc cậu vẫn còn đang cởi giày. Nàng cầm đũa lên và tiếp tục bữa ăn.

"Mì đen hả?" Taeyeon hỏi, đặt hộp đồ ăn của mình lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh Tiffany.

"Mình lười ra ngoài nên đã gọi về. Mình cũng có gọi thêm cả gà đó." Tiffany nuốt mì xuống rồi nói, chie và hộp gà trong khi tay nàng với lấy nó.

"Tuyệt cú mèo!" Taeyeon cũng bắt đầu mở hộp thức ăn mua về của mình.

"Có bia trong tủ lạnh đấy nếu cậu muốn uống. Hôm trước Sooyoung đã mua cả tá."

"Nah, mình xin khiếu. Lát nữa mình vẫn còn vài việc phải làm, nhưng mình sẽ uống soda. Cậu muốn uống gì không?"

"Cho mình một cốc nhé? Cảm ơn cậu."

Taeyeon gật đầu rồi đi đến tủ lạnh. Tay cậu đã chuẩn bị mở cửa nhưng lại ngừng lại. Ở phía bên phải của cánh tủ là một hình siêu âm. Cậu rụt tay lại và nhìn gần hơn và tiến gần hơn, thích thú nhìn vào tấm ảnh. Vậy điều bé bỏng kì diệu này đang lớn lên bên trong Tiffany? Đây là con của Tiffany sao?

Sau khi xác định được đầu, chân và tay của em bé, cậu nhìn tấm ảnh một lúc nữa rồi mới mở tủ lấy lọ soda và một quả chanh. Rồi cậu lấy một bình thuỷ tinh có nắp ra ở trong tủ. Cắt quả chanh làm đôi và vắt vào bình, sau đó đổ hỗn hợp nước nóng và nước lọc vào. Taeyeon kiểm tra lại để chắc chắn rằng nước  và chanh đã được hoà vào nhau, còn nhiệt độ thì cũng không quá nóng. Sau khi rót cho Tiffany một cốc, cậu cầm lấy bình, cầm cả cốc nước chanh và soda của mình bằng hai tay và quay trở lại phòng khách.

Tiffany đỡ lấy cốc nước từ Taeyeon và lặng lẽ ngạc nhiên ngay khi tay nàng chạm vào chiếc cốc ấm. Cốc nước có mùi chanh và ấm áp. Thú thật nàng cảm thấy thật tuyệt khi được chăm sóc như vậy, đặc biệt là qua những cử chỉ vô nghĩa và từ những thứ nhỏ nhặt như này. Nàng nhìn Taeyeon từ tầm mắt của mình và cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Vài tuần trước, bọn họ - Sooyoung, Tiffany và Taeyeon - đã cùng nhau nghiên cứu về những thứ được và không được làm trong quá trình mang thai, cũng như là những thứ mà phụ nữ mang thai nên ăn hoặc tránh. Người ta khuyên không được uống nước lạnh vì nó có thể ảnh hưởng đến em bé và đó là một cú đấm quá tàn nhẫn đối với Tiffany. Nàng yêu thích chết đi được khi uống những món đồ được để trong tủ lạnh và giờ nàng phải tập thay đổi thói quen của mình. Nàng đã quên điều đó vài lần và khi lấy nước từ trong tủ lạnh, nàng đã phải ngay lập tức đặt nó lại khi làn da tiếp xúc với chai nước lạnh.

Đồng thời nàng cũng phải cắt bỏ hoàn toàn những thứ caffeine hay uống như soda, coffee và trà. Nàng phải đảm bảo rằng mình uống đủ nước và thay thế bằng nước khoáng, nước chanh hoặc nước trái cây. Hầu hết thời gian Tiffany chỉ uống nước khoáng nhưng thỉnh thoảng nếu muốn nàng sẽ cho thêm mật ong vào để tạo ra hương vị.

Mắt Tiffany không rời khỏi màn hình tivi khi họ cùng ăn trong im lặng. Đó gần như đá trở thành một thói quen khi không nói chuyện trong lúc xem tivi, tất cả nhờ ơn Sooyoung. Mặc dù có một chút xíu ngại ngùng khi im lặng như vậy, nhưng nó vẫn là một điều thoải mái. Họ đã ra ngoài cùng nhau nhiều hơn trong những ngày Sooyoung quá bận rộn với công việc và Taeyeon sẽ ghé qua bất cứ lúc nào và cùng ăn với nàng, như lúc này. Rồi họ sẽ cùng nhau đi dạo hoặc xem phim.

Thật dễ chịu khi có một ai đó để nói chuyện cùng và Tiffany chắc chắn rằng nàng sẽ sớm để Taeyeon biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời nàng. Tất nhiên, có vẻ nàng biết chuyện gì không nên nói về bởi vì họ đã nói với nhau về tất cả mọi thứ trừ những mối quan hệ. Tiffany không biết rằng Taeyeon có đang gắn bó với ai không, nhưng có vẻ như không bởi vì cậu luôn rảnh rỗi và đi chơi với nàng, hoặc bạn bè cậu. Và Taeyeon cũng không bao giờ hỏi nàng về bố đứa bé hoặc mối quan hệ của nàng như nào. Giống như cậu thậm chí còn chẳng muốn tò mò về nó. Có lẽ cậu có nhưng chỉ giữ cho riêng bản thân mình, nhưng đó là một trong những lí do Tiffany cảm thấy thoải mái với Taeyeon. Cậu không hề điều tra nàng và cũng biết đâu là điểm giới hạn.

Có nhiều điều nàng cần biết về Taeyeon nhưng cho đến giờ, Taeyeon mang đến cho nàng một cảm giác an toàn. Giống như cậu sẽ ở đây vì nàng, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra, nàng biết nàng có thể dựa vào Taeyeon giống như nàng đã làm với Sooyoung. Cậu đối xử với nàng đều là chân thật và đó là điều nàng thích ở cô gái tóc vàng. Cậu luôn chắc chắn Tiffany luôn có đủ mọi thứ nàng muốn rồi mới rời khỏi căn hộ đối diện.

Cảm giác như thể giờ nàng đã phụ thuộc vào Taeyeon nhiều hơn. Nàng sẽ luôn chờ đợi để ăn cùng với cậu, kể cả khi họ chỉ ngồi bên cạnh nhau và không hề nói gì hết. Có phải bởi vì Sooyoung đã quá bận rộn vào những lúc ấy và Taeyeon là người duy nhất nàng có thể dựa vào? Giống như là Taeyeon cũng thích ở bên cạnh nàng vậy, nếu không cậu sẽ không đồng ý với những bữa ăn được sắp xếp thường lệ như vậy khi Sooyoung bận đâu, đúng không?

Tiffany ngả ra sau và lén nhìn trộm Taeyeon từ tầm mắt của mình. Nàng nhìn từ đôi lông mày cho đến mắt, mũi và môi của cậu. Nàng chú ý đến đôi môi Taeyeon khi cậu liếm nước xốt ở khoé môi. Nàng nhanh chóng lùi ra khỏi tầm nhìn, hướng mắt về phí tivi. Tiffany Hwang, dẹp bỏ ngay những thứ xuất hiện trong đầu đi! Nàng nghĩ, cảm nhận má mình nóng lên. Nàng vừa mới bí mật nhìn trộm bạn của mình!

- - -

"Đã được bao lâu rồi con?"

Đầu Tiffany căng lên trong giây lát và nàng nhìn vào mẹ mình với đôi mắt mở to. Làm sao mà mẹ biết.. Mình thậm chí còn chưa tăng cân nhiều! Nàng hoảng hốt và mắt nhìn khắp xung quanh? Tìm kiếm lí do khiến mẹ phát hiện ra và mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Và lúc này, nàng thấy sợ hãi chính cuộc đời của mình. Đó là có nói phóng đại một chút nhưng giờ nàng thật sự rất sợ. Có lẽ hỏi thẳng mẹ sẽ là một quyết định không sáng suốt cho lắm.

"Thôi nào con. Đừng cố đưa ra một lí do dở ẹc như Sooyoung đã chăm con như một nàng công chúa của con bé nên con mới béo lên. Mẹ là mẹ con, mẹ đã mang thai con chín tháng. Mẹ biết một người mang thai trông như thế nào. Giờ con nói cho mẹ nghe, đã bao lâu rồi?" Junghee hỏi, cảm thấy căng thẳng với mỗi từ ở câu cuối cùng.
Ngay lúc Tiffany mở cửa Junghee đã biết có gì đó thay đổi ở Tiffany. Nàng đang béo lên. Không phải cái kiểu oh-tôi-đang-yêu-tăng cân nhưng là cái kiểu tôi-hy-vọng-tôi-tăng cân. Nàng thậm chí còn không bận tâm che đi vết sẹo nhỏ với chiếc áo phông rộng, mà chỉ mặc áo tank top. Có lẽ con gái đã gọi Junghee đến để nói sự thật và bà đã phát hiện ra trước cả khi con bé bắt đầu.

Tiffany cố vờ như không có chuyện gì xảy ra và gọi mẹ đến để xem bà đã làm gì, và đồng thời cũng sẽ gợi ý về việc nàng đang mang thai. Nàng không mong đợi mẹ mình nhìn thấu và đối diện trực tiếp với mẹ như vậy. Nàng nuốt khan, thể hiện rõ với mẹ rằng mình đang lo lắng như thế nào.

"M-mười bốn tuần rồi ạ." Nàng nhẹ nhàng đáp.

"Mẹ đoán rằng con quyết định giữ đứa bé lại?" Junghee giữ tông giọng không thay đổi, vẫn nhìn Tiffany. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn giờ đầu Tiffany sẽ có rất nhiều lỗ thủng.

Tiffany rụt rè gật đầu, vẫn tránh ánh mắt của mẹ mình. Nàng nghe thấy mẹ thở dài và nàng nhắm mắt lại theo phản xạ, cầu nguyện mẹ sẽ không tát hay đánh nàng.

Junghee chạm nhẹ vào đỉnh mũi và nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Chắc chắn con gái tôi sẽ sớm đưa tôi xuống mồ mất. Mặc dù bà đã ép buộc Tiffany đi ra ngoài gặp gỡ và hẹn hò bởi bà ghen tị với những đứa cháu họ hàng và cả bạn bè nàng trong nhiều năm qua trong khi con gái bà vẫn còn độc thân. Thật ra thì cũng vừa phát hiện rằng nàng cũng không hẳn là còn độc thân trong thời gian qua. Càng nghĩ về nó, bà lại càng nản lòng. Mọi người xung quanh sẽ nhìn nhận Tiffany như nào đây? Nàng đã có một mối quan hệ không đúng với người đàn ông đã kết hôn và giờ thì lại mang thai.

Có phải bà đã thất bại khi làm mẹ không? Tất cả những gì bà muốn là Tiffany lớn lên khoẻ mạnh và tử tế. Bà thừa nhận rằng để con gái mình sống tốt, bà phải để con bé tự lập từ nhỏ. Tất cả những gì Tiffany có là chị em họ hàng và bạn bè. Bà có công việc và luôn bận rộn khi ở nhà. Bà luôn luôn biết ơn vì Tiffany trông có vẻ như luôn thông cảm và trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Chỉ cho đến khi bà mở riêng một tiệm quần áo của mình mới có nhiều thời gian hơn để đi ra ngoài cùng con gái. Lúc đấy đã là quá trễ rồi ư? Bà thở dài và vươn tới ôm lấy bàn tay Tiffany.

"Giờ con đã trưởng thành rồi và bất cứ con đường nào con chọn, con đều phải tự chịu hậu quả. Mẹ tin rằng con đã nghĩ về nó kể cả khi mẹ không nói gì hết. Chỉ cần đảm bảo rằng con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình và cứ hỏi nếu con có vấn đề gì về.." Bà ngưng lại một vài giây, vẫn đang cố chấp nhận sự thật rằng con gái bà mang thai và bà sẽ trở thành bà ngoại. Ôi trời ơi! "-việc bầu bí. Mẹ không chắc về bản thân mình nhưng mẹ có thể sẽ đi hỏi xung quanh."

Nước ngập tràn khoé mi Tiffany và nàng siết chặt lại bàn tay mẹ đang ôm tay mình. Nàng cảm nhận những giọt nước mắt đọng lại góc mắt và bắt đầu khóc nức nở. Nàng không hề có ý muốn làm khó mẹ và cuộc sống của riêng mình nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nàng cảm giác mình là một kẻ thất bại. Mẹ sẽ trở thành bà ngoại giống như mẹ mong muốn nhưng ở trong một hoàn cảnh khó khăn hơn. Nàng cảm thấy mình thật có lỗi. Mọi người xung quanh chắc chắn sẽ có những cái nhìn bẩn thỉu về những gì liên quan đến nàng và nghĩ đến điều đó chỉ làm nàng khóc nhiều hơn.

Junghee đứng dậy và đến bên cạnh Tiffany ngồi phía đối diện, bà vòng cánh tay ôm quanh đầu Tiffany, kéo nàng lại gần, dịu dàng xoa nhẹ lưng nàng. Tiffany bám vào vạt áo và khóc nức nở trong lòng mẹ.

Cảm ơn mẹ.

- - -

|20171203|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro