Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"All we do is think about the feelings that we hide."

"Tất cả những gì chúng mình làm là nghĩ đến những điều chúng mình luôn che giấu lẫn nhau.."

- - -

Hallo, trước khi đọc chap mới mình muốn nói đôi điều với các cậu. Sau khi đọc chap trước có lẽ chắc các cậu cũng đã hiểu lí do tại sao mình lại lưỡng lự và suy nghĩ rất nhiều về bộ truyện này rồi đúng không? Mình biết, bởi vì đây là fanfic, và thường thì chúng mình sẽ luôn có suy nghĩ hướng nhân vật đến những hình tượng tốt đẹp và hoàn hảo nhất, mình cũng vậy, nhưng mình lại phải tự an ủi bản thân rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo và mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.

Vậy nên, lại câu nói quen thuộc này, nếu cảm thấy không hài lòng hoặc khó chịu với tình tiết của truyện, hãy ngừng đọc, đừng cố gắng đọc để rước bực vào thân nha. Mình không hề cầu xin hay ép buộc ai phải đọc fic mình dịch cả, bởi vì mình dịch chỉ để chia sẻ tới mọi người những câu truyện mà mình cảm thấy hay chứ cũng chẳng hể có mục đích lợi nhuận nào khác.

Và về Tiffany, cho dù Tiffany có quyết định giữ lại đứa bé hay không, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu ấy.

mastercua

— 07 —

Taeyeon ngồi trên ghế sofa ở nhà Tiffany và lướt qua các chương trình trên ti vi, một trong số đó là loạt phim tài liệu về những chú chó thất lạc. Cậu đã định rời đi sau khi đưa Tiffany về nhưng nàng đã hỏi rằng liệu cậu có muốn lên nhà để uống một tách cà phê hay không. Và tất nhiên, Taeyeon không để lỡ ánh nhìn cầu xin trong đôi mắt người kia, nàng thầm lặng cầu mong đừng để nàng ở lại một mình. Vậy nên cậu đã đồng ý và đỗ xe ở dưới tầng hầm trước khi cùng Tiffany về nhà.

Họ đã im lặng cùng nhau xem phim cho đến khi Tiffany nhận được điện thoại từ Sooyoung hẹn nàng đi ăn tối. Tiffany đã rủ Taeyeon đi cùng và họ đồng ý gặp nhau ở nhà hàng gần chỗ làm của Sooyoung vào tối nay. Khi bộ phim kết thúc, Tiffany nói rằng mình sẽ đi ngủ trưa một lát, và Taeyeon có thể tự nhiên thoải mái như đây là nhà của cậu.

Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã khép lại rồi rút điện thoại ra gọi cho Sooyoung.

"Sooyoung ah, bây giờ nói chuyện được chứ?" Taeyeon hỏi ngay khi điện thoại được kết nối, sợ rằng bạn mình vẫn đang bận rộn làm việc và cậu không muốn làm gián đoạn bất cứ điều gì.

"Hey, Taeng. Tất nhiên rồi, sao vậy?"

"À, um, chúng mình đã đi về sau cuộc hẹn với bác sĩ.." Taeyeon ngập ngừng, không chắc chắn rằng cậu có nên tiếp tục nói những gì cậu biết hay đợi và để Tiffany nói với Sooyoung. Nó đã xảy ra, sau tất cả, cuộc sống thay đổi chỉ sau vài tích tắc.

"Ah, phải rồi. Thế nào rồi? Fany có ổn không?"

"Um, cậu không nói cho mình biết đó là cuộc hẹn về.. điều đó. Nhưng cậu ấy ổn, giờ cậu ấy đang ngủ."

"Mình xin lỗi Tae, cậu thấy không thoải mái sao? Đáng ra mình nên thận trọng hơn."

"Không, không đâu, không sao mà. Mình chỉ— Tiffany thật sự rất suy sụp khi cậu ấy ra khỏi phòng khám và từ những gì mình nghe từ dược sĩ.. cậu ấy có lẽ thật sự đã m-mang thai. Họ nói cậu ấy quay lại khám vào tháng sau." Cậu quyết định thành thật bởi Sooyoung sẽ biết nên làm gì hay nói những lời tốt hơn cậu có thể.

Taeyeon nghe thấy Sooyoung lầm bầm nguyền rủa và cậu nuốt khan, thầm xác định mọi nghi ngờ của mình là đúng; đó là một kết quả không nằm trong kế hoạch. Cậu vô thức cắn móng tay.

"Cậu ấy... bạn trai cậu ấy có biết về chuyện này không? Mình không biết nên nói gì với cậu ấy hết Syoung-ah. Mình—mình không biết nên chúc mừng hay an ủi cậu ấy nữa..

"Chuyện này.. hơi phức tạp. Bọn mình sẽ giải thích cho cậu vào một lúc khác, Taeyeon. Đừng lo lắng, Fany là một cô gái mạnh mẽ. Chỉ cần để cậu ấy suy nghĩ mọi chuyện và rồi cậu ấy sẽ ổn. Mình sẽ nói chuyện với Fany sau. Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh cậu ấy."

"Đừng bận tâm về điều đó, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Taeyeon nhìn về phía cánh cửa một lần nữa. Cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng khóc nghẹt lại và nó không phải phát ra từ phía ti vi, cũng không phải là của Sooyoung.

"Cảm ơn cậu. Mình phải quay lại làm việc đã. Mình sẽ gặp lại cậu lát nữa đúng không? Chào nhé!"

"Tạm biệt."

Taeyeon bật nhỏ tiếng ti vi và tập trung lắng nghe. Cậu nghe thấy một tiếng nức nở khác và chắc chắn rằng Tiffany đang khóc ở trong phòng. Cậu tăng âm lượng về mức bình thường và thở dài. Cậu ước mình có thể làm điều gì đó để Tiffany cảm thấy tốt hơn.

- - -

Trong khi Sooyoung và Tiffany đang nói về một người bạn của họ, Taeyeon lật miếng thịt lợn trước khi tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò và gắp một ít vào đĩa của Tiffany và Sooyoung. Cuối cùng cậu để một ít vào đĩa của mình và vui vẻ ăn nó, ngạc nhiên vì độ chín hoàn hảo của miếng thịt. Cậu gần như đã thốt lên nhưng đã kịp kiềm chế lại bản thân trước khi làm chuyện gì đó xấu hổ.

"Taeyeon, cậu phải ăn nhiều vào đi. Đây, để mình." Sooyoung cầm lấy chiếc gắp thịt từ tay Taeyeon và gắp thịt vào bát của cậu. Cô để ý Taeyeon cũng có ăn nhưng mới chỉ ăn một lần. Bọn họ rủ cậu đi ăn tối chứ không phải để cậu phục vụ họ như vậy.

"Không sao mà, thật đó. Mình không phiền đâu." Taeyeon với tay để lấy lại chiếc kẹp nhưng Sooyoung đã lắc đầu.

"Cứ để cậu ấy làm đi, Taeyeon. Cậu ấy có thể nướng thịt cho bọn mình vì dù sao cậu ấy cũng sẽ là người ăn hết thịt luôn. Trông giống như cậu ấy tự nướng cho cậu ấy hơn." Tiffany nhún vai và gắp thịt vào miệng.

Sooyoung không nói gì nhưng vẫn tiếp tục ăn vì đúng là Tiffany đã nói đúng. Ai mà có thể chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn chứ? Thật lãng phí nếu như không chén sạch chúng. Hãy nghĩ đến những người nghèo trên thế giới, chúng ta nên cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Cô thầm nghĩ.

Bữa tối kết thúc với Sooyoung là người thanh toán vì cô nói mình là người đã ăn nhiều nhất. Cả Tiffany và Taeyeon đều để cô thanh toán vì dù sao, Sooyoung kiếm được rất nhiều tiền và Tiffany cũng đang thất nghiệp.

"Cảm ơn vì bữa tối, Sooyoung ah."

"Đừng bận tâm đến nó," Cô ngừng lại. "Taeyeon, cậu cần trả xe cho Yuri phải không? Để mình đi cùng và đưa cậu về nhé."

"Ah, đừng lo lắng về chuyện đó. Mình sẽ bắt taxi hoặc gì đó."

"Yah, đừng có như thế nữa đi." Sooyoung đấm nhẹ vào cánh tay Taeyeon. "Mình sẽ đợi cậu. Chỉ cần vào khi nào cậu xong việc được chứ? Gặp cậu sau!" Cô quay đi và kéo Tiffany đi cùng, ngược lại hướng Taeyeon để đến chỗ cô đỗ xe.

Taeyeon chỉ có thể nhìn phía sau của họ và mỉm cười. Cậu đút tay vào túi áo và đi bộ về phía xe của Yuri. Lúc đầu cậu muốn đưa Tiffany về nhà trước khi trả xe nhưng có vẻ như Sooyoung muốn nói chuyện với Tiffany. Cô ấy rõ ràng đã giữ nó trong suốt bữa ăn và họ cần một khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau.

- - -

"Cậu định làm gì đây?" Sooyoung hỏi, tập trung vào con đường phía trước họ, thỉnh thoảng ngước nhìn qua gương chiếu hậu.

Cho tới hai mươi phút sau, cô vẫn đang cố hiểu điều gì đang xuất hiện trong suy nghĩ của bạn mình và để đưa ra những lời an ủi và khuyên nhủ. Cô biết mình không nên làm những điều này khi ở trước mặt Taeyeon vì cô không chắc liệu Tiffany có thấy thoải mái khi Taeyeon biết về đời sống riêng tư của nàng.

"Mình không chắc nữa, mình phải làm gì đây?" Tiffany quay đầu lại từ phía cửa sổ để nhìn vào bạn mình. Nàng đã rất rất cố gắng để chạy trốn khỏi nó nhưng vô ích. Nàng không thể làm điều đó.

"Chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là bỏ hai là giữ lại đứa bé. Không có lựa chọn thứ ba đâu, Fany-ah. Cậu biết là cậu không có nhiều thời gian để giải quyết chuyện này đúng không."

"Mình biết.."

"Cậu sẽ nói cho anh ta à?"

"Tất nhiên là không! Mình không muốn vợ anh đến và bắt mình bỏ đứa bé đi. Hoặc giết chết mình với bàn tay trần của cổ." Tiffany nhìn Sooyoung với biểu hiện không thể tin nổi trong khi cô vẫn đang tập trung nhìn đường.

"Thế có nghĩa là cậu muốn giữ lại đứa bé?" Sooyoung dịu dàng hỏi. Cô đã nửa mong đợi điều này vậy nên cũng không sốc cho lắm. Cô sẽ rất rất sốc nếu Tiffany muốn bỏ đứa bé đi.

"Mình cảm giác như mình sẽ làm vậy." Tiffany chạm vào bụng. "Dù sao đây vẫn là cuộc sống, và mình phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình."

"Đừng cảm thấy bị áp lực hay đại loại thế," Sooyoung ngừng lại, nghĩ ra cách tốt nhất để diễn tả suy nghĩ của mình. "Ý mình là, không phải cậu bắt buộc phải giữ đứa bé nhưng—"

"Mình đã nghĩ về điều đó và mình cảm tưởng như nếu mình giết chết một phần của mình, nó sẽ ám ảnh mình đến hết phần còn lại của cuộc đời và mình không muốn như vậy." Tiffany ngắt lời.

"Cậu đã không thật sự ngủ trưa như Taeyeon bảo đúng không? Cậu đã suy nghĩ sao." Sooyoung rời khỏi tầm nhìn phía trước để nhìn sang Tiffany trong vài giây.

"Mình không muốn cậu ấy nghĩ mình bị lưỡng cực hay đại loại thế, bảo cậu ấy ở lại và rồi lại nói rằng mình muốn ở một mình."

"Được rồi, vậy quay lại vấn đề kia. Kể cả khi cậu không nói gì, nhỡ đâu người vợ vẫn tìm đến gặp cậu thì sao? Cậu không thể biết cậu có bị theo dõi hay không, Fany-ah."

"Vậy mình chỉ có thể phủ nhận. Cô ấy sẽ không hỏi về giấy xét nghiệm DNA đâu, đúng không? Điều đó thật điên rồ. Chỉ cần mình không gặp Seungheon và biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy, mình nghĩ mình sẽ an toàn," Nàng ngừng lại. "Hay cậu nghĩ mình có nên đến gặp trực tiếp vợ anh và để cô ấy biết mình sẽ giữ đứa bé, tự mình nuôi lớn nó? Cậu nghĩ cô ấy sẽ tin mình chứ?"

"Mình không biết nữa, nhưng thật mạo hiểm khi làm vậy. Ai mà biết cô ta sẽ làm gì chứ. Cô ta có thể sẽ gây ra một tai nạn gì đó để khiến cậu không thể nào gặp được chồng cô ta lần nào nữa." Sooyoung rùng mình trước suy nghĩ ấy.

"Cậu xem quá nhiều phim rồi đó, Syoung-ah. Cái thể loại phim truyện đó là gì vậy hả?" Tiffany tặc lưỡi.

"Này nha, cậu không thể biết được những người giàu có có thể làm gì đâu. Chỉ cần chắc chắn rằng mình sẽ ở đó bên cậu nếu cậu có ý định làm nó. Ít nhất phải có một ai đó ở bên cậu nếu có chuyện gì xảy ra."

"Cảm ơn cậu thật thật nhiều, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên mình thông báo."

"Đừng lo lắng nha, mình ở đằng sau cậu. Mình sẽ mang luôn cả mấy quả lựu đạn và khẩu súng bazookas." Sooyoung hạ thấp cửa kính, giả bộ dùng răng kéo ghim từ quả lựu đạn tưởng tượng của mình, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. "Boom!"

Tiffany ngửa đầu ra phía sau và cười lớn, phấn khích với trò đùa của bạn mình. "Chỉ cần đảm bảo rằng cậu sẽ không giết luôn tụi mình là được."

Sooyoung lè lưỡi và đảo mắt, bị kích động bởi sự thiếu tự tin từ bạn mình. "Yah, mình không phải tên đần mà tự hại mình hay giết cậu đâu, okay. Hãy tin mình đê," Cô ngừng lại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực. "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi mà."

Nó thật sự sẽ thế sao? Tiffany không đáp lại và tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, để mặc những dòng suy nghĩ chạy qua.

- - -

Taeyeon bước ra khỏi thang máy, xoa bóp phần gáy, và dừng lại trên đường khi thấy những hộp xốp được xếp lại trên hành lang với cánh cửa nhà Sooyoung mở rộng. Sooyoung chuyển đi sao? Cậu ấy không hề nói với mình, chuyện này thật đột ngột. Taeyeon nghĩ và bước tiếp.

Taeyeon đến gần phía cửa nhà của cô nàng hàng xóm và ngó vào thấy Sooyoung và Tiffany đang dịch chuyển mấy chiếc hộp vào phòng khách. Cậu gõ cửa khiến cả hai ngừng lại và nhìn lên.

"Cậu chuyển đi sao?" Taeyeon hỏi, không bận tâm đến việc chào hỏi.

"Không đâu. Ngược lại, giờ mình có bạn ở chung!" Sooyoung mỉm cười. "Taeyeon, gặp hàng xóm mới Tiffany nè." Sooyoung bỏ chiếc hộp xuống và vòng tay quay vai Tiffany, kéo nàng lại gần.

"Oh?" Taeyeon nhướn mày và mỉm cười với họ. Chuyện này thật bất ngờ. "Rất vui được gặp cậu hàng xóm mới, Tiffany. Mấy cậu có cần giúp đỡ không?" Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng khách bừa bộn.

"Không đ—"

"Thật tuyệt vời!" Sooyoung chặn miệng Tiffany lại với bàn tay khác và cười rạng rỡ với Taeyeon. Cô đang rất mệt và cả đói nữa vậy nên họ làm mọi chuyện xong càng nhanh thì họ sẽ có thể ăn tối càng sớm. Bụng cô cảm thấy trống rỗng và Sooyoung thì không thể nào chịu nổi chuyện đó, cô phải lấp đầy nó càng nhanh càng tốt.

Tiffany lặng lẽ nổi cáu với Sooyoung khi nàng khẽ liếc về phía cô, gạt tay cô ra khỏi miệng mình. Cậu ấy biết mình ghét việc làm phiền người khác và giờ thì cậu ấy lại để Taeyeon giúp. Nàng nhăn mặt, rõ ràng không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời của Sooyoung.

Taeyeon nhận được lời đáp rồi liền nói. "Đợi mình vài phút, mình sẽ về thay bộ đồ nào đó thoải mái hơn." Rồi cậu quay đi và biến mất phía sau cánh cửa.

"Yah! Cậu biết mình đã muốn nói không rồi!" Tiffany thúc khuỷu tay vào Sooyoung, khiến người kia buông cánh tay khỏi vai nàng.

Sooyoung nhăn mặt và cố ngăn cánh tay của Tiffany lại. "Chúng mình có thể được ăn sau khi gỡ xong mấy cái hộp này rồi. Mình đói lắm lắm, Fany ah." Cô nhìn nàng bằng đôi mắt cún con.

Tiffany gầm gừ và cũng chẳng nói gì thêm. Nàng cảm thấy mình đã đủ biết ơn rằng bạn mình đồng ý để nàng chuyển đến và giúp đỡ nàng chuyển đồ đạc mà không hề phàn nàn gì cả. Nhưng Tiffany quên mất rằng đã đến giờ ăn của Sooyoung và bạn nàng lại là một người rất đam mê ăn uống.

"Chúng mình sẽ gọi đồ về, cậu muốn ăn gì?" Tiffany giúp Sooyoung chỉnh lại đoạn tóc che mất mắt.

"Mấy cậu chưa ăn gì sao?" Taeyeon bước vào căn hộ. Cậu mặc một chiếc quần jean và áo phông.

"Nhanh thế má.. Nhưng chưa, chúng mình chưa ăn." Sooyoung bĩu môi. "Bọn này đã đóng gói và di chuyển từ trưa đến giờ."

"Vậy hãy cùng đi ăn sau khi chuyển mấy cái hộp này đi. Mình cũng cần ăn tối nữa."

"Yessssss!" Sooyoung vung tay lên không trung và nhấc cái hộp mà cô đã vứt xuống sàn trước đó, bê nó vào trong phòng. Cô đã nghĩ rằng mình nên gọi món gì để lát nữa tiết kiệm thời gian. Cô có thể làm bất cứ chuyện gì để mau chóng có được đồ ăn.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình." Tiffany mỉm cười với Taeyeon, cảm thấy tệ vì bắt cậu giúp đỡ với đống đồ này, mặc dù người kia không có vẻ là thấy phiền phức lắm.

"Đừng bận tâm mà. Thế mấy cái hộp bên ngoài kia chuyển vào phòng cậu sao?" Taeyeon chỉ ra phía sau.

"Yeah, thật tuyệt nếu cậu có thể chuyển mấy cái hộp vào trong phòng, nhưng thật ra cậu chỉ cần đặt nó ở phòng khách là được rồi. Mình sẽ chuyển chúng vào sau bữa tối." Tiffany chỉ về phía căn phòng mà Sooyoung đã vào trong, rồi lại chỉ vào khoảng trống gần bàn ăn.

Taeyeon uốn lượn cánh tay mình. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuyển nó vào trong vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu khi sắp xếp đồ đạc." Cậu kéo tay áo lên khuỷu tay. "Mình biết việc đóng đồ và xếp đồ mệt như thế nào mà, nhất là khi chỉ làm trong có một ngày. Được rồi, hoàn thành công việc thôi nào." Cậu nháy mắt và bước ra ngoài căn hộ, bắt đầu bắt tay vào công việc.

Tiffany mỉm cười với cái nháy mắt tinh nghịch ấy và gật đầu, cúi xuống nhấc chiếc hộp và mang vào phòng mình.

- - -

"Tôi đang mang thai."

Thật buồn cười làm sao khi bốn từ ấy lại đã ảnh hưởng rất lớn tới cô ấy. Choi Jiwoo kinh ngạc, sợ hãi khi nghe Tiffany nói nàng đang mang trong mình dòng máu của Seungheon. Jiwoo nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi Tiffany thôi việc và ngừng tiếp xúc với chồng mình, và khi anh nói cho cô biết mọi thứ cô cần biết. Cuộc sống đôi khi lại trớ trêu như vậy. Càng cố gắng chạy trốn khỏi điều gì đó thì nó sẽ càng đeo bám theo và đột ngột đánh lén từ phía sau mà không hề báo trước.

Cô cho rằng mọi chuyện đã chấm dứt nên đã không theo dõi Tiffany nữa. Vậy nên nó đã dẫn đến sự thành thật đến bất ngờ từ cô gái trẻ đang ngồi cùng bạn mình phía đối diện kia. Jiwoo rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Tiffany ở số máy riêng của mình. Cô không biết làm thế nào Tiffany lại có số của mình nhưng cô cũng không hề hiếu kì bởi cô gái trẻ đã đề nghị gặp mặt, điều thậm chí còn gây bất ngờ hơn.

Cô không chắc mình có thể tin tưởng rằng Tiffany sẽ làm những gì nàng đã hứa, nhưng khi cô gái trẻ đưa ra thoả thuận và nhìn cô với đôi mắt ngập nước, cô biết rằng mình sẽ không thể nào lấy đi những thứ đúng là thuộc về Tiffany. Cô là ai mà có thể cướp đi một sinh mạng vô tội được chứ? Bởi vì cô cũng là một người mẹ nên cô hiểu những cảm xúc của Tiffany.

Đó là một điều kì diệu khi có thể cảm nhận sự hình thành của đứa bé bên trong mình. Đó là một chương mới trong cuộc đời, một bắt đầu mới, và nàng còn có can đảm để thông báo tới vợ của người đàn ông có con với mình rằng nàng sẽ giữ lại đứa bé. Cô khâm phục điều đó ở Tiffany. Nàng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chính bản thân mình, và cả đứa bé chưa ra đời và Jiwoo tin chắc nàng sẽ như vậy.

Bước ra khỏi nhà hàng, điều duy nhất trong đầu Jiwoo là bao lần Tiffany nhắc lại về việc nàng vẫn còn rất trẻ, vẫn sẽ luôn luôn có cách sống riêng của mình. Cô gần như đã bật cười với điều ấy. Cô nàng Tiffany này luôn dứt khoát như vậy. Nhưng hi vọng rằng đây thật sự là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cô không hề đùa giỡn khi cô cầu xin Tiffany hãy biến mất khỏi cuộc sống của cô và gia đình.

- - -

Tiffany đã cố gắng để có số điện thoại riêng của Jiwoo nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũ. Đã có một lần cô ấy giúp Seungheon gọi điện cho vợ anh khi anh để quên điện thoại trên xe. Cả Tiffany và Sooyoung cùng đến gặp Jiwoo và kí một thoả thuận rằng nàng sẽ chịu mọi trách nhiệm với đứa bé và sẽ không bao giờ gặp lại Seungheon một lần nào nữa. Nàng không thể xoá bỏ được khuôn mặt Jiwoo khỏi tâm trí vào cái giây phút nàng nói muốn giữ lại đứa bé. Khuôn mặt ấy là kết hợp của sự sợ hãi, kinh ngạc và hoài nghi.

Nàng sẽ không có đủ can đảm để làm theo kế hoạch ban đầu nếu không có sự cổ vũ của Sooyoung bằng cách nắm chặt tay nàng dưới bàn, tiếp thêm động lực để nàng tiếp tục. Nàng đã nghĩ Jiwoo sẽ nổi cơn thịnh nộ và yêu cầu điều gì đó từ phía nàng. Nhưng cô chỉ im lặng lắng nghe, khi vào tờ giấy rồi nhìn nàng với khuôn mặt không hề bộc lộ bất kì cảm xúc gì, và rời khỏi nhà hàng cùng với bản sao.

Rồi Sooyoung đã gợi ý để Tiffany chuyển đến sống cùng cô. Đó là cách dễ dàng nhất để chăm sóc cho nàng và cô cũng muốn ở bên cạnh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tiffany nghĩ về nó và ngay lập tức đồng ý. Dù sao cũng tốt khi nàng rời khỏi căn hộ của mình. Đó là nơi nàng giành rất nhiều thời gian với Seungheon chỉ để âu yếm và trao nhau những nụ hôn.

Để kết thúc chương này của cuộc đời nàng cần phải bắt đầu lại lần nữa. Trở thành bạn cùng nhà với Sooyoung cũng không phải là một ý kiến tệ, thành thật mà nói. Ít nhất thì tủ lạnh sẽ luôn đầy ụ thức ăn và nàng sẽ luôn có một người ở bên cạnh. Và nàng biết bạn mình sẽ luôn để mắt đến mình, đó là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm.

Vậy nên họ đã đóng gói lại tất cả mọi thứ Tiffany cần và muốn mang theo, rồi chuyển chúng đến căn hộ của Sooyoung với sự giúp đỡ của người chuyển hàng. Nàng cũng đã liên lạc với chủ nhà để thông báo rằng muốn chuyển đi, và nói ông có thể giữ lại tiền đặt cọc và cả tiền thuê nhà của tháng đó. Nàng cũng biết rằng ông cũng cần một quãng thời gian để tìm người thuê nhà mới.

Những ngày đầu tiên Tiffany ở trong căn hộ để dỡ, sắp xếp lại đồ đạc và biến nó thành nhà mình. Sooyoung đã nói rằng tất cả mọi thứ trong nhà cũng đều là của nàng, và bảo Tiffany hãy cứ tự nhiên như ở nhà mình. Nàng cũng đã nhắn tin cho mẹ, rằng nàng đã chuyển đến sống với Sooyoung phòng trường hợp mẹ không thể tìm thấy nàng ở căn hộ cũ. Đó là lần đầu tiên nàng liên lạc với mẹ mình sau vụ việc lần trước.

Tiffany vẫn không thể chấp nhận được sự thật mẹ mình đã lừa dối nàng suốt ngần ấy năm tháng và khiến nàng như một con ngốc. Dù sao thì, nàng cũng có lỗi bởi những việc làm của mình đã vô tình gợi lại quá khứ mà nàng biết mẹ luôn muốn quên đi nhưng không bao giờ có thể làm được. Và giờ thì nàng đang mang thai, nàng vẫn đang nghĩ cách để nói cho mẹ về chuyện ấy. Choi Jiwoo sẽ không bao giờ can thiệp vào lần này vậy nên sẽ không có điều gì bất ngờ nữa. Thật sự rất khó khăn để thành thật với những thành viên trong gia đình, bất kể là tình huống nào đi chăng nữa. Giờ nàng chỉ ước mình có thể tỉnh dậy và nhận ra tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

- - -

|201701125|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro