Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -




"It's our memories that we constantly run from.
The painful reminder of what the present has become, how different everything is, and how wonderful everything used to be."

"Đó là những kỷ niệm mà chúng mình thường xuyên chạy trốn. Là lời nhắc nhở đau đớn về những gì đã dẫn đến hiện tại, mọi thứ đã khác nhau như thế nào, và mọi thứ đã tuyệt vời ra sao."

— 09 —

Tiffany gần như đã đứng lại khi nhìn thấy Taeyeon đứng đợi ở gần quầy bán vé, chỉ mặc chiếc áo phông, quần jeans và giày thể thao, tay đút vào túi quần trước.

Sooyoung chỉ nói với Tiffany rằng họ sẽ đi xem phim và sẽ về đón nàng sau giờ làm. Nàng đã nghĩ chỉ có hai bọn họ cùng xem phim vậy nên thật ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Taeyeon, và trông cậu thật-sự-ngầu-ơi-là-ngầu!

"Taeyeon!" Sooyoung gọi và kéo Tiffany đến đó. "Xin lỗi bọn mình đến muộn quá, bọn mình bị kẹt xe một chút."

"Không sao mà. Mình đã mua vé rồi. Mấy cậu có muốn ăn bỏng hay uống gì không?" Taeyeon hỏi trước khi mỉm cười và gật đầu chào Tiffany.

"Nah, bọn mình ổn. Cậu muốn gì không?"

"Mình cũng không đói nhưng mình nghĩ sẽ đi mua bỏng, được chứ ha?" Taeyeon nhìn Sooyoung và Tiffany.

"Chắc chắn rồi, mình phải vào nhà vệ sinh đã. Gặp mấy cậu ở cửa phòng chiếu nhé?"

"Vậy mình sẽ đi cùng Taeyeon. Cẩn thận với sàn ướt đó nhé!" Sooyoung nhắc nhở.

"Mình sẽ. Gặp lại sau!"

Cả Sooyoung và Taeyeon đều quan sát Tiffany đi vào đến nhà vệ sinh rồi mới đi mua bỏng. Họ nói với nhau về những dự định sẽ làm cuối tuần và họ sẽ đi ăn gì sau khi phim chiếu xong.

Khi mua bỏng xong, họ gặp Tiffany ở cửa phòng chiếu và cùng nhau vào trong. Tiffany ngồi gần lối đi - phòng trường hợp nàng cần đi vệ sinh - với Sooyoung đang ôm hộp bỏng ngô để tất cả dễ dàng ăn, ngồi giữa Taeyeon và Tiffany.

Đến giữa bộ phim, cảm thấy hơi lạnh nên Tiffany đã nghiêng người từ chỗ ngồi của mình một chút và thấy Taeyeon đang chà lòng bàn tay với nhau. Nàng biết cậu dễ bị mắc lạnh và tự mắng mình vì đã không mang theo áo khoác. Nàng lục lọi trong túi xách chiếc áo khoác len đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù Tiffany đã mặc một chiếc nhưng nàng vẫn đem theo phòng trường hợp Sooyoung cần đến. Nhưng giờ Sooyoung đã có một chiếc của riêng mình, nên nàng nghĩ mình sẽ đưa cho Taeyeon.

Tiffany muốn âm thầm đưa áo cho Taeyeon thay vì phải làm phiền hoặc đưa qua Sooyoung. Não nàng vận động hết công suất để nghĩ ra cách và đã quyết định ném nó qua cho cậu. Tiffany gấp gọn chiếc áo trước khi ném nhẹ vào lòng Taeyeon.

Sooyoung giật mình một chút vì có cảm giác cái gì đó vừa vụt qua đầu gối mình nên đã quay sang bên phải để xem đó chính xác là gì. Cô thấy Taeyeon đang mặc chiếc áo len và vẫn tập trung nhìn vào màn hình, rồi bối rối quay qua Tiffany. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bộ Taeyeon đã mượn chiếc áo mà không cần hỏi mình sao, hay Tiffany giờ còn biết đọc cả suy nghĩ nữa??

Tiffany cắn môi để ngăn mình bật cười. Nàng để ý Sooyoung đang nhìn mình từ hốc mắt nhưng nàng không muốn bạn mình đề cập đến chuyện đó nên đã không giải thích về hành động của mình.

Taeyeon không nghĩ rằng trong rạp chiếu phim lại lạnh như vậy nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông. Nếu biết thì cậu đã mặc sơ mi hay mang theo áo khoác rồi.

Cái lạnh gần như đã làm cậu run bần bật nên Taeyeon đã rất ngạc nhiên khi thấy thứ gì đó rơi vào đùi mình. Cậu thấy chiếc khoác len ở trên đùi và ngay lập tức biết nó là của Tiffany. Với một trái tim biết ơn, cậu khoác nó vào hai cánh tay mà không cần rời mắt khỏi màn chiếu. Cậu sẽ cảm ơn Tiffany lát nữa vậy vì đã giờ đã bắt đầu vào đoạn cao trào của bộ phim. Trái tim cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết nhờ sự quan tâm và chăm sóc ân cần của Tiffany. Đột nhiên nhiệt độ trong đây lại chẳng còn thấy lạnh lẽo chút nào nữa.

- - -

"Taeyeon ah, đến đây mình có chuyện muốn nói với cậu." Tiffany vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình trên ghế để ra hiệu cho Taeyeon đến khi cậu vừa hoàn thành việc rửa chén.

Taeyeon lau khô tay trước khi ngồi vào ghế cùng Tiffany, ngay bên phải nàng. Đặt đĩa dưa gang lên bàn và lấy cho mình một miếng, rồi ra hiệu để Tiffany cũng ăn cùng.

"Chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi khi cậu nhai miếng dưa.

Tiffany nắm chặt lấy mép áo sơ mi của mình như thể hành động đó sẽ tiếp thêm sự can đảm cho nàng. Rồi nàng hít một hơi thật sâu. "Mình muốn kể cậu nghe về bản thân mình."

"Mình đã biết về cậu rồi mà, Fany ah. Hay ít nhất mình nghĩ là mình đã thế?" Taeyeon nghiêng đầu sang một bên và nhét phần còn lại của miếng dưa vào miệng, sau đó đặt vỏ lên trên đĩa.

"Nhưng cậu đâu có biết tất cả mọi chuyện đâu," Nàng ngừng lại. "Ví dụ như làm thế nào mà mình mang thai hay bố đứa bé là ai." Nàng chạm vào bụng và nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ah.." Taeyeon ngồi thẳng dậy và tập trung vào Tiffany. "Mình không cần phải biết về chuyện đó mà. Nó sẽ không thay đổi cách mình nhìn nhận hay đối xử với cậu. Đừng để bản thân cậu thấy không thoải mái nhé."

Tiffany lắc đầu và khoá ánh mắt với Taeyeon. "Nó có thể sẽ thay đổi cách cậu nhìn nhận về mình đó. Đừng nói mọi chuyện nghe dễ dàng vậy chứ."

"Mọi chuyện sẽ không. Nhưng thật sự đấy, cậu không cần làm vậy đâu. Mình cũng không cần phải biết về chuyện đó."

"Nhưng mình muốn nói cho cậu nghe. Mình muốn cậu biết."

"Được rồi," Taeyeon miễn cưỡng đồng ý. "Nhưng chỉ nói về những gì cậu thấy thoải mái thôi nhé?" Cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Tiffany và điều chỉnh lại tư thế dễ chịu trên ghế, đặt gối ôm lên đùi mình.

Tiffany ngả người ra phía sau ghế và hướng mắt lang thang lên phía trần nhà. "Mình bắt đầu làm việc ở công ty kia từ hai năm trước. Mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt và mình thật sự rất thích công việc đang làm. Một năm sau đó, giám đốc của mình.. nói đúng hơn, giám đốc cũ đã bắt đầu ngỏ lời.. hẹn hò với mình. Mình nghĩ anh ấy độc thân và thậm chí cũng biết anh ấy hơn mình mười tuổi, và mình đã đồng ý. Mình thật sự, thật sự thích anh ấy lắm. Anh ấy mang đến cho mình những cảm xúc mà người khác không thể và mình đã nghĩ, đúng là đây rồi, một ngày nào đó mình sẽ kết hôn với anh ấy và bắt đầu xây dựng một gia đình nhỏ với anh. Đó là những gì mình chắc chắn."

Taeyeon nhích lại gần Tiffany và quàng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng tựa nhẹ đầu nàng dựa vào vai cậu. Cậu không muốn ngắt lời hay đột nhiên bình luận điều gì. Cậu chỉ muốn nàng biết rằng cậu vẫn ở đây bên cạnh nàng, nếu điều đó khiến nàng thoải mái hơn.

Tiffany rúc mình gần vào Taeyeon, vòng tay ôm quanh eo cậu. "Mối quan hệ diễn ra được vài tháng thì mình phát hiện ra anh ấy thực ra đã kế hôn và còn có con gái nữa. Mình đã cố chấm dứt mọi thứ nhưng anh ấy lại vẫn muốn tiếp tục. Và mình-mình không biết mình đã nghĩ gì lúc đó nữa. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ lén lút.. những chuyện cả hai chỉ làm trong văn phòng của anh ấy. Đôi khi anh ấy sẽ đến chỗ mình như một cậu bạn trai ngọt ngào nếu mình bị ốm hoặc nếu anh ấy không phải ở bên gia đình."

"Chúa ơi, mình đã nghĩ gì lúc đó vậy nhỉ?" Nàng cười khúc khích, hồi tưởng lại về mối quan hệ đã tan vỡ ấy. "Dù sao thì, nó đã kéo dài trong một năm và cậu biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đó. Người phụ nữ ở quán cafe đối diện ngày hôm đó mà cậu thấy ấy? Đó là vợ anh ấy. Cô ấy đến để cảnh báo mình. Hoặc rời xa anh ấy hoặc là phải chịu hậu quả."

Tim Taeyeon như rạn ra khi cậu nghe thấy giọng Tiffany nghẹn lại. Vậy đây là lí do tại sao cậu ấy trông thật tồi tệ vào ngày hôm đó. Cậu siết nhẹ lấy vai nàng.

"Có bao giờ cậu nghĩ rằng.. có lẽ cậu thích người đó vì cách anh ta đối xử với cậu giống như một ông bố không? Kể cả khi người đó không quá lớn tuổi đến như vậy, nhưng bởi vì bản thân đã là một người bố, anh ta có thể mang lại cho cậu cảm giác được quan tâm và yêu thương mà cậu cần? Ý mình là, trong trường hợp của cậu, cậu luôn tự nhiên nhìn vào cách đối xử của một người bố.." Giọng Taeyeon nhỏ dần khi không thấy biểu hiện gì từ phía Tiffany.

Cậu lo lắng cắn môi. Rõ ràng Tiffany đã phải có rất nhiều can đảm để mở lòng với cậu vậy mà cậu lại huỷ hoại điều đó bằng cách nói những suy nghĩ ở trong đầu. Có phải mình đã nói quá nhiều không? Quá thẳng thừng ư? Aish. Mình đáng ra nên cẩn trọng hơn.

"Tiffany?" Cậu nhẹ nhàng gọi, nàng vẫn đang nhìn chăm chú về phía đĩa trái cây đặt trên bàn. "Nhìn mình này, mình xin lỗi vì đã quá thẳng thừng như vậy. Mình không có ý ám chỉ rằng cậu thích những người lớn hơn nhiều tuổi. Mình chỉ—"

"Hey, không sao mà. Thật ra cậu nói cũng đúng đó chứ. Tại sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ? Sooyoung và mình đã không nghĩ theo hướng đó, bọn mình chỉ nghĩ anh ấy thật sự rất nóng bỏng." Nàng lắc đầu và bật cười với chính mình. Vẻ ngoài thu hút hết mọi thứ sao, huh?

"Mình đoán mình là kiểu người muốn nói mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng mà dù sao thì, giờ chuyện đó cũng đó kết thúc rồi. Cậu đã chấm dứt nó. Và mình có thể nói, đó là một việc làm rất dũng cảm. Phải bị tổn thương mới buông bỏ được điều cậu đã giữ bằng cả trái tim, phải không?"

Tiffany siết chặt lấy vạt áo của Taeyeon. "Nó đã. Nhưng mình đang dần dần buông bỏ nó." Và mình nghĩ có thể cậu chính là lí do.

Taeyeon là một đóng góp lớn trong việc giúp đỡ nàng đứng dậy từ mối quan hệ đổ vỡ. Cậu đã giành rất nhiều thời gian ở bên nàng và chăm sóc nàng bất cứ khi nào Sooyoung không thể. Nàng cũng thích ở bên Taeyeon cho dù họ chỉ ngồi bên cạnh nhau, và làm những công việc của riêng mình. Tâm trạng của nàng rõ ràng đã tốt hơn hẳn bất cứ khi nào có Taeyeon ở bên và tiếng cười của cậu ấy thật sự rất dễ lây truyền.

Nàng mỉm cười, nghĩ về những lúc họ giành thời gian ở bên nhau và bỗng thở dài. "Vì vậy mình đã nhận được một món quà bất ngờ gắn liền với cơ thể từ anh ấy. Tất nhiên là mình đã nghĩ đến chuyện phá thai nhưng làm sao mà mình lại có thể làm như vậy chứ? Đứa bé này là một phần của mình cho dù có m bất kể chuyện gì xảy ra. Và mình rất vui vì đã chọn giữ nó lại. Nó như là một cuộc hành trình ảo diệu. Mình vẫn đang học cách giải thoát nhưng mình cũng đang dần dần chấp nhận nó," Nàng ngừng lại, nhẹ ngẩng đầu để nhìn Taeyeon. "Và mình rất vui khi thấy các cậu ủng hộ mình. Mình biết làm gì đây nếu không có các cậu?"

Taeyeon nhìn xuống theo phản xạ và nhận ra khoảng cách giữa họ là rất ngắn. Mũi cả hai gần như chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của Tiffany trên khuôn mặt mình. Cậu coi đó như là cái cớ để nói chuyện. Taeyeon hắng giọng và ngẩng lên, không thoải mái dịch người sang một bên. "Mình đã mua một bộ đồ liền rất đáng yêu cho em bé vào mấy hôm trước."

Chuyện đó chẳng liên quan gì và Tiffany nhăn mày, vẫn nhìn chăm chú góc nghiêng của Taeyeon. "Cậu làm gì cơ?"

"Mình đã ghé qua cửa hàng cho trẻ con và nhìn thấy bộ đồ liền hình heo con rất dễ thương. Nó làm mình nhớ đến cậu nên mình đã mua nó luôn."

Tiffany bật cười, đấm vào cánh tay Taeyeon. "Yah! Sau tất cả những thú nhận xúc động như vậy.. xong rồi cậu lại nói với mình đã mua gì đó vào hôm trước hả?"

Taeyeon gãi nhẹ mặt và nhún vai, cảm thấy xấu hổ. Cậu đã bị hoảng hốt trước sự gần gũi quá mức - và cả không phù hợp - nên đã phải kiếm cớ để thoát khỏi sự lúng túng ấy.

"Mình chỉ vừa mới nhớ ra đã mua gì đó nên nói cậu nghe thôi mà. Trong trường hợp sau này mình quên mất nó và không nhìn thấy em bé mặc bộ đồ đó."

"Được rồi, cậu được tha thứ. Nhưng tại sao lại là heo hả?"

"Nó là bộ quần áo hình động vật duy nhất có màu hồng." Taeyeon trả lời khô khan.

Tiffany cười lớn hơn nữa khi thấy biểu hiện hài hước trên mặt Taeyeon. "Ôi Chúa ơi, mình không thể ở cạnh cậu nữa. Mình cần đi tè." Nàng đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng về phía phòng tắm.

Taeyeon nhìn theo đảm bảo rằng Tiffany đã vào trong phòng tắm trước khi thở ra nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim.

Liệu đó có phải do đã rất lâu rồi mình không gần gũi với một ai như vậy? Bọn mình suýt chút nữa thì đã hôn nhau nếu mình cúi đầu xuống. Không còn những cái ôm thoải mái nữa. Đó là một vùng xám mà mình không nên bước tới.

- - -

Taeyeon ngồi ở quầy bar, thưởng thức từng ngụm từ cốc bia của mình. Hôm nay là sinh nhật Minwoo vậy nên cả bộ phận đã chung vui với anh và cùng đến một club ở gần nơi họ đã ăn tối. Cậu không hề thích những nơi như này và đầu cậu đang ong lên nhưng cậu vẫn phải có mặt ở đây. Đây là bữa tiệc sinh nhật quản lí của Taeyeon và cậu không hề muốn làm một kẻ phá đám đâu.

"Unnie, nhanh nào, ra sàn nhảy thôi! Đừng có ngồi đây như một lão già nữa!" Yoona ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ thở hổn hển ổn định lại sau cuộc nhảy nhót vừa rồi.

"Phải có ai đó quan sát đồ đạc và đồ uống chứ. Và ít nhất một trong số chúng ta cần đủ tỉnh táo để chắc chắn rằng tất cả sẽ về nhà trong an toàn." Taeyeon nâng cốc bia lên và nhấp một ngụm nhỏ. Cậu không phải là một người có tửu lượng cao. Cậu không muốn vượt quá tầm kiểm soát của mình, không được bảo hộ.

Yoona bĩu môi và uống cạn li rượu của mình trong một hơi. "Chị không vui gì cả, chị biết điều đó không?"

"Chị đã nói với em rồi mà!"

"Sao cái mông em lại không rời xa chiếc ghế thế, Taeyeon?"

"Ah, Yeonseo unnie." Taeyeon đỏ mặt và cúi chào người bạn đồng nghiệp.

Oh Yeonseo luôn luôn không xuất hiện trong những cuộc họp với khách hàng vậy nên hầu như cậu không có thời gian ra ngoài cùng cô ấy. Cậu nghe Yoona nói Yeonseo là một người thật sự rất vui tính, mặc dù cô có thể vừa rất nghiêm khắc vừa rất đòi hỏi cùng một lúc. Taeyeon đã nhìn thấy khía cạnh đó ở Yeonseo đôi lần và thú thật cậu đã bị cô ấy doạ phát sợ.

"Tối thứ sáu mà, phải quẩy hết mình thôi!" Yeonseo nói lớn qua tiếng nhạc và cúi đầu xuống gần món rượu cô đã gọi từ trước.

"Em cũng đã nói với chị ấy y hệt như thế, Yeonseo unnie. Taeyeon unnie lúc nào cũng thế này, chăng vui gì cả!" Yoona thêm vào với nụ cười đểu. Nỗ lực cố gắng lôi kéo Taeyeon xuống sàn nhảy và gần như đã làm được một nửa. Cô biết Yeonseo sẽ làm được nốt phần còn lại.

"Không thể như vậy được." Yeonseo đứng dậy và nắm lấy cổ tay Taeyeon. "Đi thôi! Chị sẽ dạy em như thế nào là vui nhé!"

"K-khoan đã, Unnie.."

Taeyeon quay lại để cầu cứu Yoona nhưng khi cậu nhìn thấy tia lấp lánh trong mắt người kia, cậu biết sẽ chẳng ai có thể cứu nổi mình. Vậy nên cậu đành để bị Yeonseo kéo đi và cố gắng không bị vấp và ngã. Họ bước ra đến sàn nhảy, vượt qua đám đông, đôi lúc vô tình va vào vai, tay hoặc lưng họ.

Chỉ khi cả hai ra đến giữa sàn nhảy, Yeonseo mới buông tay Taeyeon và mỉm cười. "Sẽ không có ai bận tâm nếu em nhảy được hay không ở đây cả. Hãy cứ để mọi thứ được tự nhiên thôi! Chẳng có vấn đề gì nếu em nhìn trông kì quặc hết. Chỉ cần thư giãn, như này nè," Cô hướng dẫn, lắc lư hông, đưa cánh tay lên theo điệu nhạc và nhắm mắt.

Taeyeon nhìn vào người đối diện, cứ như thể cô ấy đang ở trong thế giới riêng của mình. Cậu nhìn xung quanh và để ý đúng là chẳng có ai nhìn về phía bọn họ. Tất cả mọi người đều ở trong thế giới riêng của mình hoặc tập trung vào bạn bè. Có lẽ cũng không phải ý tồi khi thử một lần nhỉ?

Cậu hít một hơi thật sâu và cũng bắt đầu lắc lư cơ thể và đầu gật gù theo điệu nhạc. Đầu tiên cả người cậu cứng nhắc và gần như Taeyeon đã muốn từ bỏ khi cậu nhìn vào Yeonseo. Cô bắt đầu nhảy điệu nhảy ngốc nghếch và Taeyeon chỉ biết bật cười khi thấy. Cậu bắt chước những bước chuyển động của cô và rồi họ cũng bị mắc kẹt ở giữa sàn nhảy, tiếng cười của họ bị nuốt xuống bởi tiếng nhạc ồn ào.

Sau ba hoặc hai mươi phút, Taeyeon quay lại bàn, cậu cười như một đứa trẻ, và Yeonseo vẫn đang ở ngoài sàn nhảy. Yoona cười thầm khi thấy sự vui vẻ trên mặt Taeyeon và vẫy vẫy điện thoại ra trước mặt cậu.

"Taeyeon unnie, vừa nãy có người tên Tiffany gọi chị. Em không muốn bất lịch sự đâu nhưng cô ấy gọi mấy lần liền, và em nghĩ đó là một cuộc gọi quan trọng nên đã nhấc máy năm phút trước."

Taeyeon ngồi xuống và cầm lấy điện thoại, kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi và thấy cuộc gọi cuối cùng là của Tiffany vào năm phút trước, và cùng với đó là sáu cuộc gọi nhỡ. "Cô ấy đã gọi ư? Cô ấy có nói có chuyện gì xảy ra không em?"

"Không ạ, sau khi em giới thiệu bản thân cô ấy chỉ nói sẽ gọi lại sau." Yoona nhún vai. Cô vẫn nhớ cái cách người kia dừng lại đột ngột khi cô nhấc máy. "Đó là bạn gái chị hả? Chị ấy trông có vẻ không vui khi thấy em nhấc máy."

"Y-yah, em đang nói gì vậy hả?" Taeyeon nói lắp, uống thêm một ngụm bia và đứng dậy. "Cô ấy không phải bạn gái chị, chỉ là bạn và hàng xóm. Mà chị đi gọi lại cho cô ấy đây. Có lẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chị sẽ quay lại ngay." Không chờ Yoona đáp lại, cậu rời khỏi club và gọi lại cho Tiffany.

"Tiffany?" Taeyeon gọi ngay khi thấy đầu dây bên kia kết nối.

"Taeyeon?"

"Có chuyện gì sao? Mình xin lỗi, mình đang ở club và đã không nghe điện thoại của cậu." Taeyeon đứng bên lề đường, lắc lư đôi chân, đá những chiếc lá rơi trên đường.

"K-không. Mọi thứ vẫn ổn mà," Tiffany ngừng lại. "Đừng uống nhiều quá nhé."

"Sao cậu lại nói bé vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ Fany ah?" Cậu nhăn mày.

"Mình đang chuẩn bị đi ngủ bây giờ. Về nhà an toàn nhé?"

"Được rồi. Chúc ngủ ngon, Tiffany."

"Ngủ ngon."

Tiffany thở dài và đặt điện thoại xuống giường. Nàng đã hơi hụt hẫng một chút khi Yoona, người đã giới thiệu là đồng nghiệp của Taeyeon, bắt máy. Nàng đã không hề nghĩ đến việc sẽ nghe thấy tiếng nhạc ồn ào phía sau, hay một cô gái lạ nào đó trả lời cuộc gọi của nàng.

Nàng chỉ đơn thuần muốn hỏi Taeyeon có muốn đi cùng mình đến trung tâm mua sắm vào ngày mai vì đó là cuối tuần. Nhưng khi Taeyeon gọi lại, nàng đã mất hết can đảm để làm điều đó. Nàng đã bám lấy cậu ấy quá nhiều đến nỗi quên mất rằng cậu ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình, cuộc sống xã hội riêng của cậu ấy. Sẽ thật không hay khi luôn chiếm lấy Taeyeon mỗi khi nàng cần ai đó ở bên.

Mình đã quá gắn bó với cậu ấy rồi. Điều này thật chẳng tốt chút nào. Giờ hãy chỉ tập trung vào con thôi. Nàng nghĩ trong lòng.

- - -

Tiffany đứng trước chiếc gương dài trong phòng, với chiếc áo choàng kéo xuống tới ngực, xoay cơ thể sang trái rồi phải và quan sát vết rạn của em bé. Nàng đang trong lần xuống máu thứ ba và mọi thứ cho đến giờ vẫn ổn. Giờ thì những buổi sáng mệt mỏi, những cơn thèm ăn kì quặc và sự thờ ơ cũng đã biến mất, nàng đã quay lại là một người vui vẻ và đầy năng lượng, một Tiffany mà bạn bè biết. Nàng cũng đã bắt đầu đến những lớp học thể dục giành cho những bà mẹ mang bầu kể bởi nó tốt cho sau này.

Nàng cũng đã tăng cân đáng kể, những bộ quần áo cũ của nàng đã trở nên không thoải mái khi mặc vậy nên nàng đã mua rất nhiều quần áo cỡ lớn và cả những bộ đồ giành cho bà bầu. Ngoài việc bị đau lưng, nàng thấy mọi thứ khác vẫn tuyệt. Nàng không được phép làm những công việc nặng nhọc, nhưng nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó vậy nên đã đề nghị rằng sẽ chuẩn bị bữa tối. Khi có tâm trạng nàng sẽ nấu một bữa ra trò còn nếu khi lười biếng, nàng sẽ gọi đồ ăn về nhà. Cả Sooyoung và Taeyeon sẽ đều báo cho nàng biết họ có về ăn hay không trước giờ ăn vậy nên nếu có tâm trạng nấu nướng, sẽ chỉ mất một lúc để hoàn thành.

Và vài ngày trước là ngày nàng muốn để xả hơi cho bạn mình sau cả tuần làm việc mệt mỏi. Sáng nay đã Tiffany chắc chắn báo với Sooyoung trở về nhà để ăn tối. Nàng cũng đã nhắn tin cho Taeyeon và bạn bè của họ, cùng một nội dung như thế. Dù sao cũng đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng bọn họ tụ tập với nhau. Nàng cũng không thể giấu họ sự thật rằng mình mang thai mãi mãi được.

Khi nhìn thấy bụng bầu của nàng, họ chỉ kêu lên và bắt đầu chúc mừng nàng. Tiffany đã nói cho tất cả nghe sự thật và mặc dù trông có vẻ như tất cả đều sốc, nhưng họ vẫn chấp nhận nó một cách dễ dàng. Yuri và Sunny thậm chí còn trang nhau để là mẹ đỡ đầu cho con của Tiffany, với Sooyoung đi đến xen giữa hai người và nói vị trí đó đã là của cô và họ cần phải xếp hàng đi.

Ít nhất thì đã không có ai trác móc nàng, điều mà nàng đã hi vọng. Nàng không muốn họ cảm thấy đó là lỗi của nàng khi sinh đứa bé một mình. Họ đều động viên và giúp đỡ nàng, thậm chí sẽ sẵn sàng chăm luôn cả đứa bé trong tương lai nếu cần thiết. Khuôn mặt mỗi người hiện rõ vẻ hạnh phúc khi Tiffany cho họ xem ảnh siêu âm của em bé. Giới tính đã được xác định khá rõ ràng, nàng sẽ có một bé trai. Tiffany mỉm cười khi nhớ lại những bình luận của bạn bè khi họ biết nàng sẽ có một bé trai.

"Tội nghiệp chàng trai nhỏ. Con sẽ phải lớn lên trong một gia đình có toàn là phụ nữ." Hyeyeon đùa, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bụng Tiffany.

"Và mẹ con chắc chắn sẽ để con mặc đồ hồng mỗi ngày bởi con sẽ chẳng thể phân biệt được màu sắc trong một hoặc hai năm đầu của cuộc đời." Bora gật gù, đồng ý với Hyoyeon.

"Nhưng cậu nhóc sẽ lớn lên với những bà dì, bà mẹ nóng bỏng và xinh đẹp như chúng ta. Cậu nhóc nên cảm thấy biết ơn." Sooyoung hất tóc. "Không phải đứa bé nào cũng có lợi thế được như thế đâu nhá."

"Sự tự tin đó từ đâu ra đấy trời? Cậu nhóc có lẽ sẽ nghĩ cậu là một ông chú nào đấy thay vì.." Sunny cười đểu, nhìn chằm chằm vào ngực Sooyoung trước khi nhìn xuống ngực mình.

Sooyoung đột nhiên đỏ mặt và che đậy ngực mình bằng hai tay. "Y-yah! Ít nhất mình cao và có kích thước cân đối! Thế bưởi cậu to hơn thì sao? Cậu sẽ không bị mất thăng bằng và đập sấp mặt đấy chứ?!"

"Cậu có muốn biết không?" Sunny nhếch mép, đẩy ngực về phía Sooyoung.

"Fany! Cậu ấy bắt nạt mình!" Sooyoung giả vờ khóc lóc và trốn đằng sau vai của Tiffany, lau lau nước mắt.

"Đây, đây," Tiffany nói, vỗ nhẹ lên đầu Sooyoung. "Mình sẽ làm cho cậu một cốc sữa đu đủ vào lần tới khi cắt trái cây nhé."

Tất cả trừ Sooyoung bật cười khi Tiffany thêm dầu vào lửa. Sooyoung chỉ biết cạn lời, cô không thể tin được bạn thân nhất của mình lại hùa vào đám còn lại và chọc mình. Nhưng vì nàng đang mang thai với đứa cháu quí giá của cô, cô quyết định bỏ qua mọi thứ.

"Miễn là người yêu tương lai của mình sẽ không bận tâm đến kích cỡ như nào. Nó nhỏ nhưng tinh tế và có cảm giác mềm mại nhé! Không quá bé, không quá lớn, rất vừa tay!"

"Y-yah!" Taeyeon ném chiếc gối vào Sooyoung, đỏ mặt trước sự thẳng thừng của cô.

"Của cậu cũng không có to đâu nhé!" Sooyoung ném gối lại, đập thẳng vào mặt Taeyeon.

Và đó là sự bắt đầu của một trận chiến gối giữa người cao nhất và nhưng thành viên lùn trong nhóm.

- - -

"Mình thấy co bóp dạ con rồi," Tiffany nói khi đang ngôi trên ghế với hai tay đặt dưới bụng, chống đỡ cả trọng lượng cơ thể.

"Cậu có chắc là không phải em bé đá đó chứ? Ý mình mà nó đã xảy ra trước khi chúng ta hoảng loạn không vì điều gì cả." Sooyoung hoài nghi hỏi, nhìn Tiffany từ chỗ ngồi.

"Không, lần này khác lắm. Mình đã đếm các cơn co và nó xảy ra cách năm phút một lần. Đã gần một tiếng rồi. Cứ mỗi lần co lại càng dài và đau hơn."

"Được rồi được rồi. Bình tĩnh đi, mình sẽ gọi bệnh viện. Cậu chỉ cần.. thư giãn." Sooyoung với lấy điện thoại.

Junghee ngồi bên cạnh con gái và vuốt tóc nàng sang một bên. "Cơn co bóp sẽ còn rất mãnh liệt và đau hơn đấy. Thở đều và thư giãn đi con. Mẹ sẽ ở bên con trên đường."

"Cảm ơn mẹ." Tiffany ôm lấy tay mẹ và mỉm cười.

"Được rồi mình đã nói chuyện với bác sĩ của cậu. Đến giờ đưa cậu đến bệnh viện rồi. Đi thôi đi thôi!" Sooyoung bước ra với túi đồ đi viện của Tiffany trên vai. Chiếc túi đựng đồ lót, xà phòng tắm và đồ liền của em bé, mũ, găng tay và cả tất.

Ba người họ đến bệnh viện và Sooyoung bắt đầu liên lạc với bạn bè trong khi bác sĩ kiểm tra cho Tiffany, với Junghee bên cạnh nàng. Em bé đã sẵn sàng và tử cung Tiffany cũng đã giãn ra, nàng đã được chuyển vào phòng đẻ.

Từng người trong số bạn bè cũng đến bệnh viện và chờ bên ngoài phòng đẻ. Đôi khi họ có thể nghe thấy tiếng hét của Tiffany. Càng đợi bên ngoài lâu, họ càng thấy lo lắng nhiều hơn.

- - -

"Okay, Tiffany, tôi cần cô rặn mạnh một lần nữa." Bác sĩ nói khi đứng giữa hai chân Tiffany.

Tiffany hít một hơi thật sâu và làm như bác sĩ yêu cầu. Nàng bỗng thấy nhẹ nhõm và tiếng trẻ con khóc vang vọng trong phòng. Nàng cảm nhận người y tá lau bên dưới cho mình nhưng quá mệt mỏi để di chuyển bất kể một inch nào.

"Xin chúc mừng, là một bé trai." Cô y tá bế đứa bé cho Tiffany, đặt cậu nhóc vào tay nàng.

"Chào mừng con chào đời, Timothy Hwang Junseo."

Tiffany chạm lên má đứa bé và bắt đầu khóc, cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm cùng một lúc. Nàng đã thực hiện được lời hứa; nàng đã thành công đưa con đến thế giới một cách khoẻ mạnh. Nhìn thấy những nhịp đập khoẻ mạnh qua những tấm ảnh siêu âm của con. Nàng có thể cảm nhận con, làn da con trên da mình, cơ thể và nhiệt độ của con. Nàng vẫn không thể tin được đây là đứa bé nàng đã mang trong ba mươi lăm tuần.

"Tiffany, tôi sẽ khâu lại cho cô và y tá sẽ làm thủ tục cho em bé trước khi mang cậu nhóc lại cho cô."

"Được rồi." Nàng yếu ớt đáp, bế đứa bé cho y tá. Nàng quay sang bên cạnh và thấy mẹ mình lặng lẽ khóc, với những giọt nước mắt lăn xuống má. Nàng với lấy tay mẹ và nắm lấy, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Giờ mẹ đã thành công nâng cấp trạng thái của mình rồi nhé, giờ mẹ là bà ngoại rồi kìa." Nàng đùa.

"Thằng bé thật xinh đẹp, Miyoung ah." Junghee lau nước mắt trước khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tiffany.

"Đúng vậy đó. Thằng bé sẽ lớn lên với vẻ đẹp trai và có rất nhiều cô nàng sẽ lọt vào tay thằng bé."

"Miễn là thằng bé lớn lên không ăn chơi thì mẹ đồng ý. Được rồi, mẹ sẽ ra ngoài báo với các bạn con về Junseo. Mẹ sẽ quay lại sau."

"Cảm ơn mẹ. Giống như là mẹ sẽ phải nuôi thêm một đứa bé nữa vậy."

"Đừng lo lắng về điều đó. Thằng bé cũng là trách nhiệm của mẹ." Junghee vỗ nhẹ lên tay Tiffany trước khi ra khỏi phòng đẻ.

- - -

"Bác ơi!" Sooyoung gọi khi cô thấy Junghee bước đến chỗ họ. "Fany với em bé thế nào rồi ạ?"

"Thế đứa bé là trai hay là một cô nàng tinh quái vậy ạ?" Hyoyeon cắn môi lo lắng hỏi.

"Cả hai người họ vẫn ổn chứ ạ?" Taeyeon hỏi, lông mày cậu nhíu chặt đầy lo lắng.

"Yah? Mấy đứa ngừng hỏi và để bác gái nói đi!" Sunny thốt lên.

Junghee mỉm cười, cảm thấy biết ơn khi con gái và có những người bạn quan tâm đến con bé nhiều như vậy. "Đừng lo lắng mấy đứa, Tiffany và em bé rất khỏe. Lát nữa mấy đứa sẽ được gặp thằng bé thôi."

"Là con trai! Woohoo!" Bora vui mừng hò reo và mở rộng tay về phía Hyoyeon, ngửa tay ra và vẫy vẫy những ngón tay. "Mình đã bảo cậu rồi mà!"

"Aish!" Hyoyeon lấy ra tờ năm nghìn won và đặt vào lòng bàn tay Bora. "Chẳng vui gì cả!"

"Như mong đợi là Hyoyeon." Sooyoung bật cười và thoải mái dựa tay lên vai Hyoyeon.

"Để mình khao đồ uống mấy cậu! Mình sẽ gặp lại mấy cậu sau trong phòng nhé." Bora vẫy tờ tiền trong không khí và vui vẻ đi thẳng về phía thang máy.

"Psh. Mình khao thì đúng hơn ấy!" Hyoyeon lầm bầm.

- - -


|20171210|

Welcome to this world, Timothy Hwang Junseo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro