Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"Hãy buông tay trước khi nó làm em đau đớn và tổn thương nặng nề hơn. Đừng níu giữ điều mà dù cố gắng hết sức nó cũng không bao giờ là của em."

— 03 —

Taeyeon nhướn mày khi nhìn thấy tờ giấy nhớ được dán trước cửa nhà. Cậu gỡ tờ giấy xuống và mỉm cười khi đọc nội dung bên trong. Taeyeon bỏ lại chìa khoá vào trong túi và quay gót lại, đi về phía cánh cửa đối diện. Cậu nhấn chuông kiên nhẫn chờ đợi.

Ngay khi cửa mở ra, Taeyeon mỉm cười với người hàng xóm, vẫy vẫy tờ giấy nhớ trong không khí. "Hey, mình nhận được lời nhắn từ cậu."

"Ah, vào đi nào, cậu ăn tối chưa?" Sooyoung hỏi khi cô lùi lại để cho Taeyeon bước vào.

"Chưa nữa, mình đang nghĩ đến việc gọi đồ ăn về nhà." Taeyeon trả lời khi cúi xuống cởi đôi giày cao gót, thầm biết ơn vì giờ ngón chân cậu đã được giải thoát. Taeyeon ghét phải mang giày cao gót nhưng cậu vừa có một cuộc hẹn với khách hàng nên cần phải ăn mặc lịch sự.

"Tuyệt, mình cũng vậy. Muốn ăn cùng nhau chứ?" Sooyoung đóng cửa và đi vào phòng khách, ngồi lên tay ghế.

"Nghe có vẻ giống như một kế hoạch vậy đó. Gọi bất cứ thứ gì cậu muốn đi, mình ăn gì cũng được," Taeyeon ngừng lại, cởi áo khoác. "Mình sử dụng phòng tắm của cậu được không?"

"Yeah, đi thẳng ý rồi cậu sẽ thấy nó ở đâu." Sooyoung chỉ vào căn phòng trước mặt. "Trong khi đó mình sẽ gọi người giao hàng."

"Cảm ơn cậu." Taeyeon mỉm cười và vắt áo khoác lên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Taeyeon gặp Sooyoung vào ngày hôm sau khi chuyển đến. Thật ra đó là một câu chuyện khá hài hước. Họ cùng nhau đợi thang máy ở dưới sảnh tầng một và khi nó mở ra, Sooyoung đã bước vào trước rồi cậu sau đó cũng bước vào sau. Họ cùng đưa tay ra bấm vào cùng một nút và cùng bật cười ngại ngùng khi ngón tay họ chạm vào nhau.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau bất cứ khi nào gặp mặt. Sẽ bắt đầu với những câu quen thuộc như 'Xin chào, cậu khoẻ không?' và 'Chào buổi sáng' hoặc 'Chào buổi tối', rồi họ dần dần có những cuộc hội thoại dài hơn nói về công việc, gia đình hay trường học cũ. Họ thậm chí đã trao đổi số điện thoại cho nhau bởi tuyên ngôn của Sooyoung. 'Thật tốt khi có một người hàng xóm mới là một người bạn trẻ tuổi, và chúng mình có thể quan tâm lẫn nhau thậm chí là đi chơi cùng với nhau.'

Taeyeon hoàn toàn đồng ý với điều đó, bởi sáng nay người giao hàng đã đến nhưng cậu lại không có nhà. Cậu đã gọi cho Sooyoung và hỏi cô ấy ở nhà không và hãy giúp cậu nhận món đồ kia. Sooyoung chỉ vừa mới chuẩn bị lên đường và cô đã đồng ý giúp cậu. Tờ giấy nhớ dán ở trước cửa nhà Taeyeon là do Sooyoung muốn thông báo rằng cô đã về nhà và Taeyeon có thể ghé qua bất cứ khi nào cậu muốn.

"Cậu đã gọi món gì thế?" Taeyeon nói khi ngồi xuống cạnh Sooyoung trên ghế dài.

"Đồ Tàu, nó ổn chứ?" Sooyoung hỏi mà không quay lại từ phía màn hình ti vi.

Bộ phim yêu thích của Sooyoung đang chiếu và Taeyeon biết tốt hơn hết mình không nên làm phiền cô ấy. Đó là điều cậu đã rút kinh nghiệm trong một lần đã cố thử gọi Sooyoung khi cô đang tập trung xem phim, và Sooyoung đã đánh vào người cậu— mặc dù ngay sau đó cô gái cao đã xin lỗi. Nhưng dù sao đó cũng là một điều tốt đó chứ, rằng giữa cậu và Sooyoung đã thoải mái với nhau hơn.

"Tuyệt cú mèo." Cậu vươn vai ngả người dựa vào ghế để thưởng thức bộ phim cùng Sooyoung trong khi chờ người giao đồ ăn tới.

- - -

"Anh nhớ em." Seungheon hôn lên mũi nàng rồi siết chặt cái ôm. "Dù sao thì mong em thích chiếc túi anh tặng em."

Họ đang nằm ôm nhau trên chiếc ghế dài ở nhà Tiffany, cùng xem phim. Vợ Seungheon đã đưa con gái về nhà ông bà, vậy nên trong lúc đó anh có thể ghé qua chỗ Tiffany trước khi trở về vào bữa tối. Họ đã không có thời gian để gặp nhau từ khi anh trở về sau chuyến du lịch bởi công việc quá tải và điều đó khiến anh nhớ Tiffany điên cuồng.

"Thật vụng trộm, nhưng em yêu nó. Cảm ơn anh." Nàng mỉm cười, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Seungheon. Anh thật ngọt ngào khi đã nhớ đến chiếc túi mà nàng cho anh xem một lần và thậm chí còn mua nó cho nàng khi anh ở nước ngoài. Mặc dù Seungheon đã phải nói dối vợ rằng đồng nghiệp nhờ anh mua nó cho bạn gái cậu ta.

"Thật vui vì biết điều đó." Anh yêu thương nhìn vào mắt nàng và có một sự thay đổi nho nhỏ bên trong ánh mắt đó. Có chuyện gì đó đã thay đổi từ khi anh trở về và Tiffany cảm nhận được điều đó.

"Có chuyện gì vậy anh?" Nàng ôm lấy má anh và vuốt ve nó bằng ngón trỏ, cảm nhận làn da bên dưới ngón tay. Anh mãnh liệt nhìn nàng và ánh mắt ấy gần như khiến nàng rùng mình.

"Anh đã nghĩ.." Seungheon hắng giọng. "Vài tuần trước anh đã nghĩ rằng—"

"Nếu anh đang định nói điều mà em đang nghĩ tới thì đừng. Dừng lại đi." Tiffany ngắt lời, tim nàng như ngừng đập khi nghe anh nói. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao ánh mắt của anh lại thay đổi như vậy. Không, không đời nào mà nàng lại để chuyện này xảy ra. Không đâu.

Anh vươn tới nắm lấy tay nàng và ôm vào lồng ngực mình với nụ cười nhỏ trên môi. "Không phải em đang chờ đợi điều này sao? Anh có thể sẽ là của em. Chúng mình sẽ không còn phải lén lút nữa, anh có thể đưa em đi hẹn hò, chúng mình có thể làm những chuyện như các cặp đôi khác—"

"Không, chúng mình không thể. Em không thể. Thế còn vợ anh thì sao đây?" Nàng há hốc miệng khi nghĩ đến lí do khiến anh trở nên như vậy. "Chị ấy phát hiện ra rồi sao?!" Nàng ngồi thẳng dậy và sợ hãi nhìn Seungheon.

"Không, cô ấy không. Đừng lo lắng, anh đã không ở đây nếu như cô ấy phát hiện ra rồi." Anh buông tay Tiffany ra và kéo nàng vào một cái ôm. Anh cảm nhận nàng rúc gần vào lòng mình và thở dài. "Anh chỉ.. Anh không biết mình nên làm gì nữa, em biết chúng mình không thể như này mãi mãi mà."

"Chúng mình có thể c-chấm dứt chuyện này lại." Mặc dù lời đó nói ra theo cách thật run rẩy nhưng nàng tự hào với chính mình. Nếu một trong hai người phải kết thúc mối quan hệ này thì nàng sẽ là người đó.

Seungheon nhăn mặt và rời người ra khỏi Tiffany khi nghe nàng nói vậy. Anh thấy những vầng sương trong đôi mắt ấy khi nhìn mình và điều đó khiến anh đau đớn.

"Anh không muốn." Seungheon ôm lấy nàng và vùi mặt vào tóc nàng, hít đầy mùi hương mà anh yêu. "Anh không muốn mất em."

Tiffany mang đến cho anh những cảm xúc anh chưa bao giờ được cảm nhận qua trước đây. Giống như tâm hồn họ đã được hoà quyện với nhau, không phải chỉ riêng về mặt thể chất. Những cảm giác ấy ngẫu nhiên đến với anh và khiến anh đáp lại nhiều hơn.

Anh không nên bắt đầu mối quan hệ này. Anh không nên yêu nàng. Giờ đây anh không thể để nàng rời đi vì anh đã nhận ra những cảm xúc của mình. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể li dị vợ mình bởi điều đó có nghĩa là anh sẽ mất tất cả mọi thứ mình đang có. Anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Anh không chắc rằng mình có đủ can đảm để vứt bỏ mọi thứ chỉ vì Tiffany. Liệu điều đó có xứng đáng không? Liệu Tiffany có rời bỏ anh trong vài năm nữa khi nàng tìm thấy người nào đó tốt hơn không?

"Nhưng anh biết ngày đó sẽ đến mà. Chúng mình cần phải làm vậy, Oppa."

"Hãy cho anh thêm thời gian được không em? Đừng nói chia tay vội, xin em, Tiffany. Anh y-yêu em."

Nàng kìm nén nỗi đau. Đây là thời điểm hoàn hảo để đáp lại câu nói ấy. Và nàng đã nghĩ nàng sẽ mất hàng ngàn năm để nghe lời nói ấy từ Seungheon, nhưng hiện giờ mọi cảm giác trong nàng nghẹn lại và đột nhiên Tiffany thấy sợ hãi. Sợ rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng sẽ trở thành sự thật.

- - -

"Cậu đang nghiêm túc đấy à? Tại sao cậu không đồng ý?" Sooyoung há hốc miệng nhìn chằm chằm vào cô bạn thân. "Cậu gọi mình đến nhà cậu vào lúc mười một giờ chỉ để khiến mình nản lòng sao? Cậu có thể nói qua điện thoại mà, ít nhất thì mình còn có thể cúp máy."

"Cậu điên sao?! Mình không muốn trở thành chủ nhà!" Tiffany cau có nhìn Sooyoung. "Với lại, chính cậu là người nói sẽ ở bên cạnh nếu mình cần cậu. Và giờ mình cần cậu nên đó là lí do cậu ở đây!"

"Cậu đã rồi đấy thôi! Có gì thay đổi sao? Điều gì người vợ không biết mà không thể làm tổn thương cô ấy đây? Thôi nào, Fany. Cậu biết điều đó chẳng thay đổi được gì mà."

"Mình đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm khi nghe thấy anh ấy nói vậy nhưng.. mình không thể. Không khi anh ấy còn có một đứa con." Tiffany hít sâu và run rẩy thở ra. "Mình đã lớn lên mà không có bố và mình không muốn con bé bị như thế. Không một ai đáng bị như thế.."

"Fany.." Sooyoung nhẹ nhàng gọi khi cô ôm lấy vai Tiffany.

Ngay cả khi Tiffany nói điều đó với thái độ lãnh đạm, cô biết nàng đã khó khăn như thế nào khi nói ra. Bố của Tiffany đã mất từ khi nàng còn rất nhỏ, đó là lí do tại sao mẹ đưa nàng trở về Hàn Quốc. Sooyoung chưa bao giờ để lỡ một nỗi buồn nào xuất hiện trong đôi mắt của Tiffany khi nàng nhìn thấy một gia đình đầy đủ, với người cha đang cười lớn và chơi đùa với những đứa con. Vậy nên cô luôn cố gắng hết sức để không nhắc bất kì điều gì liên quan đến gia đình — hoặc bố — với Tiffany, kể cả khi nàng đã đảm bảo rằng nàng hoàn toàn ổn với điều đó.

"Nên đúng vậy, mình đã nói không với anh ấy. Mình không thể làm thế, Sooyoung ah. Thật không công bằng với đứa trẻ, và cả vợ anh ấy nữa." Nàng thở ra bằng miệng. "Giờ mình hiểu cảm giác tồi tệ của cậu khi nghe mình nói về mối quan hệ của mình rồi."

"Cậu không nghĩ là hơi muộn để nhận ra điều đó sao? Đã qua hơn một năm rồi, Fany. Anh ta đã lừa dối vợ mình cùng với cậu trong một năm rồi." Cô thở dài. "Tại sao cậu lại để bản thân dính dáng vào những chuyện như thế này ngay từ đầu cơ chứ?"

"Như mình đã nói rồi, mình không biết anh ấy đã kết hôn! Được rồi, là lỗi của mình khi không kiểm tra nhưng làm sao mình không thể yêu một người như anh ấy được chứ? Cậu đã bao giờ thấy anh ấy chưa? Anh ấy—"

"Biết rồi biết rồi, anh ta đẹp trai, thành công, có một thân hình nóng bỏng và giọng nói quyến rũ." Sooyoung nhún vai trong khi Tiffany đỏ mặt. "Vậy cậu định làm gì tiếp đây?"

Tiffany thở dài dựa người vào ghế. "Mình không biết nữa, điều tốt nhất hiện giờ là mình nên kết thúc chuyện này đúng không? Trước khi nó trở nên quá muộn.."

Sooyoung gật đầu ậm ừ. "Đó là điều tốt nhất và là điều duy nhất cậu có thể làm. Trước khi anh ta thật sự li dị với vợ mà cậu không biết, rồi cậu lại chấm dứt với anh ta. Điều đó thật tàn nhẫn với cả hai."

Tiffany ngước nhìn lên trần nhà và nhắm mắt, lướt qua những lựa chọn ở trong đầu. Chấm dứt với Seungheon nghĩa là cả hai bọn họ đều sẽ đau khổ. Nếu nàng tiếp tục chuyện này, gia đình của cả hai sẽ can thiệp vào. Mẹ nàng sẽ rất tức giận và sẽ quay lưng lại với nàng. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã khiến những người vô tội tổn thương.

Không khí trở nên trầm lắng vài phút trước khi Tiffany lên tiếng, "Vậy nên mình sẽ, như cậu nói, mình không còn lựa chọn nào khác."

"Cảm ơn Chúa Trời!" Sooyoung giơ tay lên và nhắm mắt, trông giống như đang cầu nguyện.

Tiffany bật cười và thúc vào khuỷu tay Sooyoung. Nàng biết Sooyoung hiểu tại sao nàng muốn cô ở bên. Nàng chỉ vừa mới nhận ra điều đó trong tâm trí và chỉ cần một người nào đó động viên nàng đấy là việc làm đúng đắn. Và để chắc chắn với nàng rằng không được hối hận với quyết định đó.

"Vậy giờ kể mình nghe về chàng trai Minhyuk đi, bữa trưa thế nào? Hay đúng hơn là, những bữa trưa."

"Chỉ thế thôi, một người đồng nghiệp. Mình không nghĩ rằng có thể coi cậu ấy hơn thế và sẽ không công bằng cho Minhyuk nếu mình khiến cậu ấy cảm thấy có hi vọng, điều đó chỉ khiến cậu ta đau khổ khi chuyện này kết thúc thôi." Tiffany thở dài.

Minhyuk là một chàng trai tuyệt vời, biết chăm sóc, ân cần, nam tính, và đáng yêu. Nhưng cảm giác của nàng với Minhyuk chỉ giống như với một người em thay vì một người để yêu. Nàng đã nói với Minhyuk về chuyện đó vài ngày trước và nàng vui vì cậu ấy hiểu. Nàng thấy thật tệ khi nghe Minhyuk nói nàng vượt quá tầm với của cậu ấy nhưng thật sự nàng không xứng đáng với cậu ấy. Nàng rất chắc chắn với việc cậu nhóc ấy sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác nếu biết được những chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa. Nàng không phải là thiên thần hay một quý cô tốt bụng như cái cách mọi người vẫn thường nói về nàng.

"Chà, ít ra lần này cậu đang làm một chuyện đúng đắn."

"Yah!"

"Sự thật và cậu biết mà, tội nghiệp cậu nhóc. Cậu ta sẽ có một cơ hội tốt nếu xuất hiện sớm hơn một năm."

"Mình biết, nhờ? Mình không thể không coi Minhyuk như một đứa em. Cậu ấy ngọt ngào và gần như khiến mình có cảm giác như quay lại thời trung học ấy." Nàng bật cười. "Nhưng dù sao, mọi chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra như chúng mình mong đợi." Tiffany nhún vai.


- - -

"Taeyeon!" Minwoo la lên từ phòng làm việc riêng khiến mọi người trong văn phòng giật mình vì sốc. "Vào đây!"

"Unnie định làm gì đây?" Yoona thì thầm, nhoài người sang phía cô gái trẻ đang rên rỉ và giấu mặt vào trong lòng bàn tay. "Oppa hình như đang tức giận."

"Chị không biết nữa." Taeyeon lẩm bẩm. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Minwoo gọi tên mình — hoặc tên đồng nghiệp mình — bằng tông giọng giận dữ như vậy. Mọi người đều nhìn Taeyeon với ánh mắt lo lắng trong khi cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ ổn.

"Đừng lo lắng, anh ấy sẽ không động tay động chân với phụ nữ đâu," Yoona đùa. "Tốt nhất là chị nên nghĩ rằng mình đã làm sai gì trước khi vào đó. Anh ấy ghét những người xin lỗi mà không biết lỗi lầm của mình lắm đấy." Yoona vỗ nhẹ vai Taeyeon.

"Cảm ơn Yoong." Taeyeon gượng cười và hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi vào phòng của anh quản lí. Tim cậu đập loạn vì sợ hãi. Taeyeon đứng trước cửa phòng và hít thở một lần nữa, tự cổ vũ bản thân không được sợ.

Taeyeon gõ cửa và đợi câu nói quen thuộc "Vào đi" trước khi vặn nắm cửa và bước vào bên trong. Cậu chậm rãi tiến đến chỗ Minwoo và đứng trước bàn làn việc của anh, với cặp lông mày nhíu chặt lo lắng.

"Oppa, anh muốn gặp em ạ?"

Minwoo ngước lên từ tập tài liệu và ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống trước khi quay lại vào tập tài liệu trong tay. Taeyeon ngồi xuống và nuốt khan, cậu siết chặt hai bàn tay và cắn má.

"Em có biết tại sao anh gọi em không?" Minwoo nói trong khi viết vào tập tài liệu rồi đóng lại và đặt nó ra chỗ khác. Anh chắp hai tay vào nhau và chống lên cằm, ngã người về phía sau ghế.

"Em—"

"Nghe này, anh rất ghét những ai xin lỗi trong khi không hề biết lỗi lầm của mình là gì. Giống như là họ chỉ muốn làm anh hài lòng, và sai lầm lại tiếp tục xảy ra vì họ không hề biết trước đó mình đã làm sai." Minwoo ngắt lời. "Và vì em là người mới ở đây, anh có thể sẽ làm em khó chịu." Anh thở dài. "Em biết chúng ta đòi hỏi những con số rất tỉ mỉ đúng không?"

"Vâng, thưa anh." Cậu gật đầu.

Minwoo cầm lên một tập tài liệu ở trên bàn lật ra vài trang và đưa cho Taeyeon. "Em nhìn đi, chỗ con số được khoanh đỏ. Rồi em lật sang trang bên cạnh đi."

Taeyeon làm theo lời anh nói và kiểm tra lại các thông tin số liệu, tính nhẩm lại trong đầu. Mặc dù cậu không phải là một thiên tài trong chuyện đó nhưng nó có thể cứu cuộc đời của cậu ngay bây giờ. Lần sau mình sẽ nhớ mang theo máy tính vào. Nhưng nhỡ điều đó làm anh ấy tức giận hơn thì sao? Taeyeon rên rỉ sợ hãi khi nhận ra mình đã tính sai số liệu. Cậu nhanh chóng lật sang trang bên cạnh và lướt qua nó, mắt mở to. Giờ Taeyeon hiểu tại sao Minwoo lại tức giận như vậy.

Minwoo nhìn Taeyeon, cảm thấy buồn cười với biểu cảm kinh ngạc của cậu. Cằm và mắt cậu há hốc ra giống như cách mọi người vẫn thường thể hiện khi họ bị sốc. "Anh biết là thật mệt mỏi khi phải nhìn vào mấy con số cả một ngày dài, nhất là khi nó là một số rất lớn. Nhưng Taeyeon, em có thể hứa với anh rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa không? Em sẽ sớm được công nhận và anh không thể mãi kiểm tra lại hết toàn bộ hợp đồng trước khi đến gặp đối tác được."

"Vâng, Oppa, em sẽ cố gắng thay đổi. Em xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Tốt lắm." Minwoo ngừng lại, nhìn vào khung giờ ở màn hình máy tính. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy, em hãy đi ăn gì đó, nghỉ ngơi, nói chuyện và cười đùa cùng Yoona hay làm gì đó đi. Rồi sau đó quay lại làm việc với tâm trạng thoải mái, được chứ?" Anh cười khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Taeyeon. "Anh biết trông anh thật đáng sợ khi lần đầu gọi em như thế này. Anh đã quên mất em là người mới nên xin lỗi em nhé. Giờ đi ăn trưa mau đi! Shoo."

Taeyeon cười thầm và cúi đầu chào trước khi rời đi với một trái tim nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu biết mình đã làm sai điều gì, và nếu cẩn thận, cậu sẽ không phải đối mặt với một Minwoo đáng sợ một lần nữa.

- - -

Bóng đèn nhấp nháy lần thứ mười vào tối nay và ở lần cuối cùng nó cũng tắt hẳn, khiến cả căn hộ chìm trong bóng tối trừ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía ti vi.

"Ôi tuyệt vời quá đi, cả mày cũng thế sao?!" Taeyeon nhìn lên trần nhà và thở dài, với lấy điều khiển để dừng bộ phim lại. "Ngay khi bộ phim vừa đến đoạn cao trào!" Cậu la lên trong khi không có một ai trong nhà để trả lời cậu. "Mình thề rằng hôm nay ai cũng muốn chọc tức mình."

Ngoài việc bị khiển trách từ Minwoo, Taeyeon đã làm đổ cả cốc cà phê mới mua từ tiệm cafe ở gần công ty, cà phê đổ hết lên cả quần và giày cậu. Chỗ cà phê đó cũng bị đổ lên sàn nhà của quán, vậy nên cậu đã phải rối rít xin lỗi các nhân viên. Hôm nay hoàn toàn không phải là ngày của Taeyeon!

Cậu đứng dậy và sử dụng đèn pin điện thoại để đến nhà kho, lục lọi trong ngăn kéo để lấy bóng đèn hình vuông và soi đèn xung quanh để tìm cái thang. Nhưng rõ ràng may mắn không đến với Taeyeon vào ngày hôm nay vì cậu không hề thấy một cái thang nào ở trong phòng cả.

"Khỉ thật." Taeyeon lầm bầm. Mình chắc chắn không thể với tới trần nhà nếu chỉ đứng lên ghế. Đây không phải lúc để trách móc bản thân nhưng nếu cậu cao được như Yoona hay Sooyoung thì tốt biết mấy, cậu đã có thể chạm được tới trần nhà khi đứng lên ghế. Nhưng vì cậu không thể, nên cậu cần phải kiếm ra chiếc thang bằng cách nào đó. Và giờ cậu cần phải đi kiếm nó.

Taeyeon đặt bóng đèn xuống ghế rồi sang nhà phía đối diện. Cậu nhấn chuông và kiên nhẫn chờ người bạn hàng xóm mở cửa, tay xoa bóp hai bên thái dương, cầu mong Sooyoung có thang để cậu có thể mượn và sửa cái bóng đèn chết tiệt kia sáng lại. Nếu không cậu sẽ phải kéo cô bạn hàng xóm cao kều của mình vào nhà và để cô ấy thay bóng đèn, rồi một ngày của cậu cũng sẽ trôi qua mà không có bất kì vấn đề nào khác nữa.

Một lúc sau cánh cửa mở ra và Taeyeon đã vội nói ngay cả khi Sooyoung còn chưa ló mặt ra. "Sooyoung ah, mình xin lỗi vì gián đoạn bộ phim của cậu, nhưng cậu có chiếc thang nào không.." Giọng cậu nhỏ dần lại khi nhận ra người vừa mở cửa không phải là Sooyoung.

Một khuôn mặt bối rối và ngạc nhiên chào đón Taeyeon và cậu thề rằng mình chưa từng gặp người nào trông vừa lôi thôi và cũng lại trông vừa xinh đẹp đến như vậy. "Cậu không phải Sooyoung." Cậu thốt lên điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của người lạ kia.

Tiffany chớp mắt trước lời nhận xét ngớ ngẩn kia, nàng hướng mắt nhìn cô gái trông như trẻ con kia ở trước cửa nhà Sooyoung. Bạn nàng đã ra ngoài để ăn tối và tiệc tùng trong khi nàng vẫn ở trong nhà cô ấy và chờ đợi. Nàng đang bị ốm nhưng ai mà thèm quan tâm điều đó chứ? Nàng cần phải thả lỏng để tâm trí không còn suy nghĩ về Seungheon nữa bởi vì nàng đang sắp phát điên. Chia tay anh là điều khó khăn hơn nàng nghĩ rất nhiều. Tiffany không thể tìm ra thời điểm thích hợp để làm nó bởi cứ như thể Seungheon biết rõ điều gì xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, và luôn luôn ngăn nàng lại hay lập tức chuyển sang một chuyện khác.

"À ừ, yeah, rõ ràng là thế mà." Tiffany trả lời, vẫn giữ ánh nhìn với người kia. Nàng đang rất đói và rất tuyệt vọng và rất rất ốm cho nên người này xuất hiện sai thời điểm rồi.

Tông giọng husky vang lên như một bản nhạc truyền vào tai và Taeyeon nhận ra sự khó chịu nho nhỏ từ phía cô nàng. "X-xin lỗi, mình tưởng cậu là Sooyoung và— Well, mình— bóng đèn của mình bị cháy nên mình cần thay nó, và như cậu thấy đấy, mình thì lại hơi lùn nên không thể với tới trần nhà nếu chỉ đứng lên ghế. Và mình thì không có thang nên mình nghĩ đến chuyện sang đây để mượn một chiếc và nếu Sooyoung không có thì mình sẽ mang cậu ấy sang để sửa hộ mình bởi cậu ấy rất là cao. Và mình nghĩ cậu ấy có thể với tới chỗ chiếc đèn ở trên trần nhà nếu cậu ấy đứng lên ghế." Taeyeon tuôn ra một tràng và khi cậu dừng lại, cậu phải hít thật sâu trong khi vẻ thích thú bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt người kia. "Xin lỗi, mình không có ý ba hoa đâu, mình chỉ— xin lỗi cậu."

Taeyeon thấy mình đang mỉm cười với cô gái kia khi cô ấy cũng đang cười khúc khích và sau đó họ vẫn tiếp tục đứng nhìn nhau trong im lặng.

Tiffany nhận ra mình đang nhìn người kia và trở nên ngượng ngùng, nàng luồn tay vào tóc và bỗng thấy bồn chồn. Nàng đang ở trong tình trạng lôi thôi lếch thếch hết mức có thể trước khi mở cửa. Nàng nghĩ đó là Sooyoung lười biếng không muốn tự mở cửa với chùm chìa khoá.

"Mình—uh, mình nghĩ Sooyoung có thang đấy. Cậu có muốn vào trong không? Mình sẽ đi tìm nó." Tiffany đứng sang bên cạnh và mở to cửa ra.

"Không đâu, mình n-nghĩ mình sẽ đợi ở đây. Cảm ơn cậu." Cậu ngừng lại, nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân. "Dù sao thì, mình là Taeyeon, và mình sống ở đối diện." Cậu chỉ ra cánh cửa đằng sau bằng ngón cái.

"Mình là Tiffany, bạn của Sooyoung. Cậu ấy đi ăn tối rồi." Nàng mỉm cười và chắc chắn rằng cánh cửa không đóng sầm vào mặt Taeyeon. "Mình sẽ quay lại với cái thang sau."

Taeyeon đứng im trên sàn nhà và quan sát Tiffany quay vào trong để lấy thang. Cậu phải thừa nhận rằng đây là chuyện tốt đẹp duy nhất xảy ra trong ngày hôm nay — mặc dù bề ngoài của Tiffany hơi lộn xộn khi nàng ra mở cửa. Cậu mỉm cười khi mái tóc rối, áo len màu hồng và chiếc quần len của nàng hiện lên trong tâm trí. E rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó. Và lần đầu tiên, mình thấy vui vì chiều cao trung bình của mình.

- - -

|20171104|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro