Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"I'm with you. No matter what else you have in your head I'm with you and I love you."

"Tôi ở bên em. Không quan trọng em
nghĩ điều gì tôi vẫn sẽ ở bên và yêu em."

— 02 —

"Căn hộ của cậu sao rồi?" Yuri bước đến với hai cốc nước trên tay, đưa ra trước mặt Taeyeon một cốc trà rồi ngồi xuống phía đối diện, nhâm nhi tách cà phê trong tay.

"Tuyệt lắm. Cậu biết đấy, hôm nào cậu phải đến thăm nó đó nhé. Nó trông ổn hơn nhiều so với cái căn hộ trống rỗng mà chúng mình bước vào một tháng trước, mình thề luôn," Taeyeon bật cười. "Giờ nó đã có đồ đạc rồi!"

"Wow, nghe tuyệt đấy! Ít ra thì nó còn tốt hơn so với việc bước vào một căn hộ mà chỉ có.. bốn bức tường, một cái lò sưởi, tủ bếp, và cái căn phòng duy nhất còn đầy đủ là phòng tắm." Yuri cười lớn và uống một hụm cà phê. "Oh, mình quên nhắc đến cái điều hoà rồi."

"Thôi đi, Yul. Cứ đến xem đi rồi cậu sẽ xoá được cái hình ảnh đấy ra khỏi đầu. Nó thật sự đã đầy đủ nội thất rồi!" Taeyeon vươn tới và đấm nhẹ vào vai Yuri.

"Chúa ơi, mình nhớ sự hiện diện của cậu quá. Điều gì đã khiến cậu mất quá nhiều thời gian để quay trở lại Seoul thế?" Yuri cười tươi, thích cảm giác khi có bạn thân ở gần mình.

Họ đã cùng nhau trải qua bốn năm đại học và thật khó khăn khi cả hai phải chia tay nhau lúc Taeyeon thực hiện một trong những thoả thuận với bố, là phải lập tức trở về nhà ngay khi tốt nghiệp.

Họ vẫn giữ liên lạc qua những cuộc điện thoại. Nếu bận, họ sẽ nhắn tin cho nhau. Lúc mới đầu thì chuyện này thật khó khăn, vì họ gần như là không thể gặp được người kia mỗi ngày nhưng dần dần họ cũng quen được với chuyện đó và mọi thứ trở nên tốt hơn.

Chuyện trở nên tốt hơn sau hai năm tốt nghiệp khi Taeyeon thông báo rằng cậu sẽ quay lại Seoul nhân cơ hội tìm được việc làm. Họ đã phấn khích đến độ cười khúc khích suốt cả một ngày và mọi thứ trông thật giống như khi còn ở đại học — là một đôi bạn luôn song hành cùng nhau. Đó là một điều kì lạ với một người luôn chơi bời và có nhiều bạn bè như Yuri lại có thể thân thiết với Taeyeon, một người không thích làm gì hơn ngoài việc ở im trong nhà và giữ mọi thứ cho riêng mình.

Họ được biết đến như là một cặp đôi kì lạ, bởi vì hầu hết thời gian việc Yuri làm là nói trong khi Taeyeon chỉ lắng nghe với nụ cười nhỏ trên môi và thỉnh thoảng với một cái nhăn mặt. Không phải là Taeyeon không muốn nói nhiều, cậu chỉ cần nhiều thời gian để trở nên thân thiết với người khác và Yuri là người đã ở lại đủ lâu để có thể phã vỡ bức tường phòng vệ của cậu.

Taeyeon luôn cảm thấy biết ơn bởi sự quyết tâm của Yuri, nhờ có nó mà cậu mới có được một người bạn tuyệt vời như thế. Yuri khiến những ngày học đại học của cậu trôi qua dễ dàng hơn, và ít nhất cậu không phải trải qua những bài giảng khó hiểu, những bài tập và bài kiểm tra một mình. Taeyeon cũng không hiểu tại sao Yuri có thể ở bên cạnh mình, trong khi cậu là một người nhàm chán — ngay cả khi cậu đã nói vậy — bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Chưa bao giờ là quá muộn đâu, Yuri, chưa bao giờ. Vậy về chuyện đó thì sao? Cậu sẽ đến thăm mình chứ?"

"Cậu còn phải hỏi chuyện đó sao? Tất nhiên rồi! Chỉ cần chắc chắn rằng cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phòng trường hợp mình đến mà không báo trước. Và chắc chắn rằng cậu sẽ không mang cô gái nào về nhà, được chứ? Hay ít nhất hãy để mình biết khi cậu có một ai đó," Yuri trêu cậu. "Mình không muốn phá hỏng bất cứ giây phút nào đâu."

"Trật tự đi!"

Yuri bật cười khi thấy một phiếm hồng xuất hiện trên má Taeyeon. "Trời đất, nó nhắc mình nhớ lại khuôn mặt đó của cậu khi mình đến ký túc xá vào năm hai. Mặc dù lúc đó mặt cậu còn đỏ hơn thế này gấp đôi gấp ba lần."

"Cậu có thôi đi không hả?" Taeyeon vươn tay ra với tờ giấy ở trên bàn để ném vào Yuri, người vẫn đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Sự sỉ nhục và xấu hổ sẽ theo chân cậu mãi cho tới khi nào hai người họ còn sống. Yuri sẽ luôn nhắc lại chuyện đó để cười cợt cậu.

Vào năm hai đại học, một hôm Taeyeon đưa bạn cùng nhóm mình về nhà vì họ cần hoàn thành xong bài thuyết trình cùng nhau. Và nhờ vào sự may mắn, cậu đã được làm bạn cùng nhóm với người cậu thầm thích. Taeyeon đã rất lúng túng và lo lắng nhưng may mắn thay cô ấy không nhận ra điều đó, hoặc ít nhất cậu mong rằng cô ấy sẽ không.

Họ là bạn nhưng có vẻ mọi thứ giữa cả hai lại mơ hồ. Đôi khi Taeyeon cảm thấy như Seolhyun cũng có cảm giác giống mình bởi những cử chỉ của cô ấy và thú thật là cậu đã cố hết sức để tỏ tình nhưng vẫn chưa tìm ra thời điểm thích hợp. Cậu nghĩ có lẽ khi chỉ có hai người họ ở một nơi kín đáo, đó sẽ là lúc hoàn hảo để nói ra sự thật. Nên đúng vậy, cậu dự định sẽ tỏ tình với cô nàng ở nhà của mình, sau khi họ hoàn thành bài thuyết trình.

Sau khi chắc chắn rằng đã hoàn thành hết các vấn đề và giao phó công việc, họ ngồi trên giường của Taeyeon và ăn đồ ăn đã mua từ căng tin của trường. Họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau và Taeyeon đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn lo lắng như trước nữa. Cậu thích nói chuyện với Seolhyun vì giọng nói dịu dàng của cô ấy. Không kể đến cách cô ấy hào hứng khi kể về những chuyện đã xảy ra hoặc những thứ gì đó đã thu hút được sự chú ý của cô. Taeyeon sẽ luôn lắng nghe với một nụ cười nhỏ trên mặt. Thú thật là, cậu đã bị lạc lối.

Họ vẫn ngồi cạnh nhau và trò chuyện. Rõ ràng là Seolhyun chưa muốn rời đi và Taeyeon cũng không muốn cô ấy đi về. Khi họ nói chuyện, Taeyeon đã tập dượt lại tất cả những kịch bản có ở trong đầu. Cậu nghĩ đến viễn cảnh tỏ tình và liệu cô nàng sẽ đồng ý hay từ chối mình.

Taeyeon đã lấy hết can đảm và nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Seolhyun, nhìn vào mắt cô. Cậu nhìn thấy tia lấp lánh trong đôi mắt ấy và nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô ấy sẽ không làm trái tim cậu tan nát.

"Seolhyun ah, mình có chuyện muốn nói cậu nghe." Cậu nuốt khan và hướng mắt nhìn về phía cửa, quá ngại ngùng để nhìn vào cô gái kia.

"Là gì vậy?"

Giọng nói đầy cảnh giác, hoặc chỉ là Taeyeon nghĩ thế. Chuyện này rất có thể sẽ được chấp nhận mà. Ít nhất mình có thể hi vọng điều đó đúng không?

"Mình—"

Đột nhiên cánh cửa bật mở và khi tay cầm ở cửa đập mạnh vào tường tạo ra tiếng động lớn, cả Taeyeon và Seolhyun đều giật mình. Trước khi não có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, cậu thú nhận.

"Mình thích Yul!" Cậu thốt lên.

Cả căn phòng chìm trong im lặng trong một, hai và ba giây trước khi Taeyeon nhận ra mình vừa nói gì. Cậu rên rỉ, nhìn Seolhyun rồi đến Yuri, người đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt chết đứng.

"K-không phải. Ý mình là, mình thích cậu! Cậu đó!"

Cậu điên cuồng thanh minh cho bản thân trong khi cả Yuri và Seolhyun đều cười nhiều đến nỗi không thở được. Taeyeon đổ lỗi cho Yuri ngay cả khi cậu đã có được cô gái kia. Nếu như Yuri không xuất hiện, màn tỏ tình sẽ được diễn ra nhẹ nhàng. Cậu sẽ không bị cả Seolhyun và Yuri chọc ghẹo bất cứ khi nào họ nhắc lại chuyện này. Nó rất xấu hổ và Taeyeon không muốn gì hơn ngoài việc đào một cái hố để chui xuống đó.

- - -


Minhyuk lo lắng đứng bên cạnh Tiffany và hắng giọng. "Tiffany Noona.."

Tiffany ngước lên từ màn hình laptop và thấy đồng nghiệp đứng bên cạnh bàn làm việc của mình. Nàng lưu lại công việc trước khi quay ghế đối diện với chàng trai trẻ, không quên mỉm cười. "Hey Minhyuk."

"G-gần đến giờ trưa rồi, v-và nếu không phiền chị có muốn đi ăn gì đó không? V-với em?" Minhyuk lắp bắp, cảm nhận được cả những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên trán.

Chuyện này khó hơn Minhyuk tưởng rất nhiều, nhưng là một người đàn ông, anh phải là người có được những gì mình muốn và anh muốn Tiffany. Nàng đã ở trong tâm trí anh ngay từ khi anh bước chân vào công ty này vài tháng trước. Ngoài ngoại hình xinh đẹp của Tiffany, sự thân thiện và vui vẻ của nàng đã khiến anh đổ gục.

Anh là một người mới với kinh nghiệm ở con số không, và thay vì đưa ra những câu hỏi khó dễ, Tiffany đến bên cạnh và nói cho anh nghe những điều anh cần biết và tất thảy những thứ anh không chắc chắn. Nàng kiên nhẫn với Minhyuk và luôn cổ vũ bất cứ khi nào anh làm sai, thậm chí cũng luôn khen ngợi mỗi khi anh làm đúng.

Minhyuk biết mình không có cơ hội bởi vì rõ ràng nàng nằm ngoài tầm với của anh. Nhưng đâu phải là không thể thử một lần đâu, đúng không? Anh sẽ cố gắng hết sức để cư xử theo đúng tuổi tác hay thậm chí là trở thành một người trưởng thành hơn để ít nhất có thể lọt vào tầm mắt của Tiffany. Anh không chắc liệu Tiffany đã có người yêu hay kết hôn chưa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có chiếc nhẫn nằm trên ngón tay nàng, vậy nên anh cho rằng đây là một tín hiệu tốt.

Và cho đến giờ, từ sự quan sát của mình, anh không thấy Tiffany đi ăn trưa cùng ai và nàng luôn rời khỏi văn phòng trễ hơn. Điều này có nghĩa là nàng không có kế hoạch gì sau giờ làm đâu, đúng không?

Tiffany nhìn vào đồng hồ và nhận ra đúng là đã gần đến giờ ăn trưa. Nụ cười trên môi nàng càng rộng hơn khi quyết định đi ăn cùng Minhyuk. Trước đây nàng luôn ăn trưa một mình hoặc cùng với người đồng nghiệp khác nhưng hôm nay cô ấy không đi làm, và nàng nhìn Minhyuk như kiểu sắp ngất đi vì lo lắng.

"Thư giãn đi, Minhyuk ah, chị sẽ không ăn thịt cậu đâu mà." Nàng bật cười. "Chắc chắn rồi, đi ăn trưa cùng nhau nhé."

"T-thật sao?! Tuyệt cú mèo! Ý em là, được ạ. Nói cho em biết bao giờ chị sẵn sàng đi nhé, Noona? Em sẽ ở bàn làm việc của mình." Minhyuk suýt tí nữa thì đã nhảy lên và giơ nắm đấm vào không khí nhưng anh đã phải kìm nén lại. Anh không muốn trở thành một tên ngớ ngẩn trước mặt Tiffany.

"Được rồi, chị sẽ nói khi chị xong việc nhé. Hẹn gặp cậu lát nữa."

Nàng mỉm cười khi nhìn Minhyuk trở về bàn làm việc với những bước nhanh nhẹn. Thật tốt khi còn trẻ và vô tư như vậy, nàng nghĩ.

Mặc dù Minhyuk chỉ nhỏ hơn hai tuổi, nhưng cách chàng trai ấy lạc quan và vui vẻ với mọi thứ khiến nàng cảm thấy mình thật già cõi. Những chuyện xung quanh đã không còn ảnh hưởng nhiều đến Tiffany, và nàng đã không còn lạc quan được như trước nữa. Có lẽ bởi những chuyện đang xảy ra với cuộc đời nàng hiện giờ, chỉ là thật không đúng để mà có thể lạc quan được. Trở nên lạc quan đồng nghĩa với việc nàng có năng lực tiếp tục làm những chuyện đã làm cùng với Seungheon bởi vì sẽ không ai phát hiện ra họ. Hay nói đúng hơn là, Seungheon sẽ li hôn với vợ anh và nàng sẽ cảm thấy tội lỗi với cô ấy suốt quãng đời còn lại của mình.

Tiffany biết Minhyuk có tình cảm với mình, hoặc là đồng nghiệp đã nói với nàng thế. Và nàng sẽ không cố để thay đổi anh chàng hay làm gì khác. Nhưng lỡ như Minhyuk sẽ trở thành chàng trai mà nàng thích thì sao, sao lại không nào? Nàng không bận tâm nếu chuyện đó xảy ra vì thành thật mà nói, chuyện này tốt hơn nhiều so với việc qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Nàng sẽ không đáp lại tình cảm của Minhyunk, nhưng thành thật chỉ cần cho cả hai có một cơ hội. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nàng sẽ phải lòng Minhyuk chứ? Cậu ta cũng không tệ lắm, và cậu ta cũng đáng yêu nữa.

- - -

"Vậy đây là bàn của em." Quản lí chỉ vào chiếc bàn ở trong phòng, đối diện nơi họ đang đứng. "Máy tính của em sẽ được đem đến sau giờ ăn trưa, nhưng trong thời gian đó em có thể xem qua về tiểu sử của công ty, hợp đồng và mấy thứ đại loại thế. Chúng ở trên bàn của em đó, nếu em cần gì thì hãy để anh, hay Yoona kia ở đằng kia—" Anh chỉ vào cô gái tóc nâu ngồi bàn bên cạnh cậu. "—biết. Cô ấy cũng gần gần tuổi em nên có lẽ mấy đứa sẽ thân nhau thôi."

"Em sẽ, cảm ơn anh, Minwoo Oppa." Taeyeon cúi nhẹ đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Taeyeon và cậu đã đến gặp quản lí nhân sự để lấy bảng tên và thẻ ra vào công ty trước khi trở về căn hộ. Quản lí đã đến phòng gặp mặt và giới thiệu bản thân lần nữa. Đó là lần thứ hai cậu gặp anh ấy, lần thứ nhất là qua cuộc phỏng vấn. Anh đề cập đến việc Taeyeon có thể gọi anh là 'Oppa' vì các đồng nghiệp khác đều như vậy.

"Anh ở trong văn phòng nếu em cần." Minwoo mỉm cười rồi quay sang cô gái tóc nâu ở trong phòng. "Yoona ya, cư xử tốt nha em?"

"Oppa! Em luôn luôn tốt mà!" Cô gái đứng dậy và cúi nhẹ đầu, nhận thấy sự hiện diện của Taeyeon. "Đừng quan tâm đến những lời vớ vẩn của anh ấy nhé." Rồi cô nhìn vào Minwoo với biểu hiện giận dữ nhưng hoàn toàn không đáng sợ, theo suy nghĩ của Taeyeon.

Taeyeon cười thầm, cảm thấy khung cảnh trước mặt trông vô cùng hài hước. Có vẻ như nơi đây sẽ thoải mái và sẽ khá giải trí nếu như mọi người trong bộ phận cậu làm đều hài hước như Minwoo và Yoona.

Minwoo chỉ cười và quay trở về văn phòng để bắt đầu công việc. Cả Taeyeon và Yoona đều cúi nhẹ đầu với nhau trước khi Taeyeon bước đến chỗ cô nàng.

Cậu đưa tay ra và tự giới thiệu bản thân. "Hi, mình là Taeyeon, Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cậu."

Yoona bắt lấy tay cậu và cũng giới thiệu bản thân. "Hi Unnie, em là Im Yoona. Làm ơn hãy quan tâm đến em."

Taeyeon nhướn mày khi nghe thấy cô gái kia gọi mình là 'Unnie'. Cậu không hề ngạc nhiên bởi Yoona trông trẻ hơn nhưng làm thế nào cô ấy lại có thể chắc chắn thế khi chỉ mới nhìn thấy mặt cậu lần đầu tiên. Chẳng lẽ trông mình đã già hơn từ khuôn mặt trẻ con rồi sao? Nhưng mọi người vẫn nghĩ mình chỉ mới học trung học thôi mà, hoặc ít nhất là một sinh viên đại học. Nếp nhăn của mình đã xuất hiện rồi sao?

"Em biết tuổi của chị sao?"

"Ah, Minwoo Oppa đã nói cho chúng em biết trước đó rồi." Yoona mỉm cười. "Phải rồi, những người khác đang đi gặp mặt đối tác nên họ sẽ trở lại sau bữa trưa."

Taeyeon thở dài nhẹ nhõm và tiến đến bàn làm việc của mình để để túi lên đó. Cậu ra hiệu để Yoona ngồi xuống và cũng làm giống thế.

"Chị thấy rồi, ổn cả mà. Dù sao chị cũng sẽ sớm muộn gặp được mọi người thôi." Cậu nhún vai.

"Tối nay chị có rảnh không? Chúng em định lên kế hoạch mở một buổi tiệc để chào đón chị."

"Oh, ổn mà em, em không cần p—"

"Unnie, chúng em đã phải huỷ toàn bộ kế hoạch khác để dành cho tối nay. Chị phải đến đó." Yoona ngắt lời và nhìn cậu với ánh mắt hi vọng, với đôi môi dưới trề ra.

Taeyeon bật cười và Yoona cũng cười theo. Nó nghe giống như một lời yêu cầu hơn là một lời mời. Cô bé này thật vui tính.

"Được rồi, hãy cùng tổ chức bữa tiệc mà mọi người đã lên kế hoạch." Taeyeon đầu hàng mỉm cười khi thấy tia lấp lánh trong mắt Yoona. Nó khiến cho cậu tự hỏi rằng bữa tiệc có ý nghĩa với cậu hơn hay với cô gái đang mỉm cười đầy hạnh phúc trước mặt mình, bởi vì trông cô nàng còn phấn khích hơn cả.

"Tuyệt vời!" Yoona vui sướng vỗ tay. "Em sẽ thông báo cho những người còn lại ngay."

Taeyeon cười nhẹ khi thấy cô gái kia vui vẻ và trông đáng yêu như thế nào. Có vẻ như cậu không có cách nào để có thể từ chối lời mời ấy. Tuy nhiên, cậu đã thấy thích cô nàng đồng nghiệp này của mình. Cậu có thể coi Yoona như một cô em gái nhỏ mà cậu chưa từng có. Có lẽ thế.

Trong khi Yoona bận rộn với chiếc điện thoại, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh chiếc bàn trống của mình và tự nhắc bản thân trang trí nơi làm việc bằng vài bức ảnh hoặc có lẽ với một chậu cây nhỏ. Chúng ta sẽ cùng làm nó sau nhé, nhưng giờ.. Cậu nhìn vào tập tài liệu ở trên bàn và thở dài. Hãy cùng đọc hết đống này thôi. Bắt đầu nào.

- - -

|20171102|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro