Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"If we go down then we go down together."

Paris, The Chainsmoker

— 04 —

'Chúng mình gặp nhau ở tiệm cafe đối diện chung cư bạn em ở được không, cái tiệm mà em thích đến ấy, 7 giờ tối nay nhé?'

Nàng nhăn mặt với tin nhắn Seungheon gửi đến. Đầu tiên, nàng không nhớ có nói với anh về tiệm cafe yêu thích của mình, đối diện chỗ Sooyoung ở. Ở đó có món bánh chocolate ngon nhất và Tiffany rất thích nó. Nàng luôn ghé qua đó khi đến nhà Sooyoung, hoặc bảo cô ấy mua mỗi khi qua nhà nàng. Thật bất ngờ khi Seungheon nhớ trong khi nàng thậm chí còn không hề nhớ mình có nói cho anh nghe hay không.

Điều thứ hai là, Seungheon không bao giờ đề nghị gặp nàng ở nơi nào khác ngoài phòng làm việc của anh hay căn hộ của nàng. Quy tắc của bọn họ là giữ bí mật hết sức phòng trường hợp mọi người có thể phát hiện ra. Điều cuối cùng họ mong muốn từ những người đồng nghiệp nếu chẳng may có nhìn thấy thì qua vẻ ngoài họ chỉ là bạn bè với nhau bên ngoài giờ làm việc.

Thứ ba, hôm nay anh ấy đáng ra phải ở bên gia đình. Đó là lí do tại sao nàng đã lên kế hoạch ở nhà và xem hết những tập phim đã bỏ lỡ trong tuần qua.

Nhưng mấy chuyện đó có thể làm sau, Tiffany nghĩ. Đây có lẽ cũng là thời điểm tốt nhất để ngồi xuống và nói chuyện với Seungheon. Nếu trì hoãn lâu hơn nữa, nàng sẽ càng khó để nói ra. Một tháng nữa lại trôi qua và nàng cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn là một bí mật dơ bẩn của Seungheon. Sooyoung luôn luôn cằn nhằn bất cứ khi nào cô hỏi về chuyện đó. Tiffany sẽ chỉ bật cười bởi bạn nàng trông có vẻ như muốn chấm dứt với Seungheon nhiều hơn cả nàng muốn.

'Okay, em sẽ gặp anh tối nay.'

Nàng đặt điện thoại sang bên cạnh rồi chú tâm vào ti vi. Vẫn còn một chút thời gian trước khi nàng cần phải chuẩn bị để ra ngoài. Nàng vẫn có thể xem một hay hai tập phim nữa, cũng không cần thời gian để trang điểm đẹp đẽ thêm nữa vì giờ nàng sẽ chia tay với anh, cho nên không cần phải ăn mặc đẹp làm gì.

Ngay từ đầu chúng mình có phải là một cặp không? Nếu không, nếu chúng mình chưa bao giờ là của nhau, vậy chúng mình làm thế nào để 'chia tay' đây?

- - -

Tiffany kiểm tra chắc chắn rằng mình đã đem theo điện thoại, ví tiền trước khi cầm lấy chìa khoá và rời khỏi căn hộ. Nàng khoá cửa, chờ thang máy, nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra.

Tại sao Seungheon lại muốn gặp nàng? Có phải đó có nghĩa là anh muốn làm điều nàng muốn không? Nếu đúng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai để đi đến kết thúc luôn trong đêm nay. Không còn điều gì cần níu kéo nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu anh nói anh đã li dị vợ? Hoặc cuối cùng vợ anh cũng đã phát hiện ra chuyện của họ? Hay anh muốn tiếp tục những chuyện họ đang làm?

Tiffany lắc đầu và tiếp tục đi đến phía xe của mình. Không có cơ sở gì để tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó khi nàng không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Nàng chỉ có thể cầu mong rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nếu không, nàng sẽ phải bắt đầu tìm cho mình một công việc khác. Đúng vậy, nàng thậm chí đã nghĩ về chuyện đó phòng trường hợp mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra bọn họ sẽ không thể đụng mặt nhau được nữa. Họ sẽ chỉ kết thúc như vậy thôi, đúng không?

Trên đường đến tiệm cafe, nàng hát theo bài hát được phát trên đài radio, bật cười với những khúc hát bị sai lời, làm bất cứ chuyện gì để tâm trí không nghĩ đến điều đau đớn sắp xảy đến. Không bao giờ là dễ dàng khi phải rời xa người nàng yêu bằng cả trái tim, kể cả khi nàng có tất cả mọi người bên cạnh, kể cả khi nàng chỉ là một người mà anh ấy lén lút quen đằng sau lưng vợ, ngay cả khi nàng đã đặt lí trí lên hàng đầu. Nó vẫn rất đau đớn, và nó đau gần giống như cuộc chia tay nàng đã trải qua cách đây nhiều năm.

Tiffany vào quán cafe và chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ để Seungheon có thể nhìn thấy nàng ngay khi anh đến. Nàng uống cà phê và cầm điện thoại, kiểm tra mấy trang mạng xã hội giết thời gian.

Nàng mỉm cười khi thấy một ai đó ngồi xuống phía đối diện từ tầm mắt mình, nàng nghĩ đó là Seungheon cuối cùng cũng đến. Nàng khoá điện thoại lại và đặt nó xuống bàn, nụ cười trên môi phai dần đi khi nàng thấy một người phụ nữ ngồi phía đối diện. Tiffany nhướn mày, nhìn vào người phụ nữ nghiêm túc kia, và khi nàng định mở miệng nói gì đó thì người kia bắt đầu lên tiếng.

"Tiffany-ssi? Tôi là vợ của Song Seungheon, Choi Jiwoo."

Và ngay khi cô ấy giới thiệu bản thân, Tiffany nhận ra nàng đã đang ở trong rắc rối lớn rồi. Nàng nên biết có điều gì đó vô lí khi 'anh ấy' nhắn tin cho nàng để gặp nhau ở một nơi công cộng rồi chứ. Tiffany vẫn giữ ánh nhìn với Jiwoo trong khi tim đập loạn. Nếu nàng thể hiện cho cô ấy thấy mình đang lo lắng như nào thì chắc chắn là nàng đã làm sai. Vậy nên nàng quyết định làm điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình: phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận mọi thứ. Nàng không chắc tại sao Jiwoo lại dùng điện thoại của Seungheon để đề nghị gặp nàng. Bình tĩnh nào, Tiffany, nhỡ đâu không phải chuyện đó thì sao.

"Chị Song!" Tiffany cao giọng trong bất ngờ, nàng không hề diễn kịch, nàng thật sự rất bất ngờ. "Anh Song đâu rồi? Em tưởng anh ấy muốn gặp em." Nàng cảm thấy vui vì đã không mặc đẹp bởi vì nó có thể dễ bị nghi ngờ.

"Tôi mới là người nói muốn gặp cô, Tiffany-ssi."

Tông giọng của Jiwoo đủ để khiến nàng vãi cả ra quần nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vào tối nay. Làm thế nào mà một người phụ nữ trông ngây thơ như này lại nói được tông giọng đều đều đáng sợ đến thế?

"Oh?" Tiffany nhướn mày. "Em có thể giúp gì cho chị đây, chị Song?"

Người phụ nữ đối diện hít sâu và thở ra, môi cô cong lên thành một nụ cười nhạo báng. "Mọi người đều nghĩ rằng người phụ nữ ở nhà sẽ chẳng biết gì cả, huh? Họ đều nghĩ chúng tôi chỉ biết lau dọn, nấu ăn và chăm sóc gia đình thôi. Điều đó có đúng không hả, Tiffany-ssi?"

Nàng biết Jiwoo đang ám chỉ điều gì nhưng nàng sẽ không thể hiện ra. Nàng phải phủ nhận mọi thứ, và cái cách cô ấy nói khiến nàng lo sợ. Cô ấy có nhất thiết phải gọi tên nàng vào cuối mỗi câu nói không?

"Em không chắc em biết chị đang nói về chuyện gì, chị Song. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

"Tôi biết cô đang qua lại với chồng tôi, Tiffany-ssi."

Nàng cố gắng hết sức để không thay đổi biểu hiện trên mặt nhưng nàng biết mình đã thất bại khi nụ cười trên môi Jiwoo giật lên, mặc dù chỉ là một chút.

"Em không biết chị đang nói về chuyện gì, chị Song." Nàng giữ tông giọng bình thường và thẳng thừng hết mức.

Jiwoo quan sát người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt, rồi bật cười trước nụ cười tỏ ý bị xúc phạm của Tiffany. "Tiffany thân yêu, cô còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu cô đang muốn nói dối tôi." Cô cảm nhận sự tức giận dâng lên khi thấy Tiffany vẫn tiếp tục nhìn mình, vẫn với đôi mắt ngây thơ vô tội ấy.

Đó là lí do khiến Seungheon thích cô gái đó sao? Cái cách mắt cô ta cong lên hay cái cách cô ta cười? Cô phải thừa nhận rằng Tiffany nhìn rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn nhiều so với cô. Những người khác có thể không tức giận với cô nàng nhưng Jiwoo không phải là một trong số họ.

"Tôi không biết sau này cô sẽ như thế nào, khi cô cứ mãi đeo bám chồng tôi như thế. Cô là một phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung. Cô không cần phải qua lại với một người đã có gia đình."

"Em thật sự không—" Nàng dừng lại, nhìn xuống thứ Jiwoo vừa đặt lên bàn. "Cái gì—"

"Ngần này đủ cho cô chứ? Cầm lấy đống tiền này và tránh xa khỏi gia đình tôi, đặc biệt là chồng tôi, Tiffany-ssi. Tôi đang cho một lựa chọn dễ dàng nhất rồi." Jiwoo gay gắt ngắt lời, tức giận nhìn Tiffany vẫn đang giả vờ vô tội. Chỉ là đến bao giờ cô mới định ngừng lừa dối tôi, ngừng đối xử với tôi như một con ngu, một người vợ thừa thãi đây?

Tiffany nhìn xấp tiền trên bàn và siết chặt nắm tay ở đùi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình dơ bẩn và rẻ tiền như vậy trong suốt cuộc đời. Có phải tất cả tình nhân đều phải trải qua cuộc đối đầu nhục nhã như vậy với những người vợ không? Tại sao chuyện này lại xảy ra giống như nàng làm nó là vì tiền vậy?

Nàng ngước lên, với sự quyết tâm, nhìn vào mắt Jiwoo. Đây là lời cuối cùng để nàng giữ lại giá trị cho bản thân. "Cô Song, tôi không—"

Jiwoo cầm cốc nước trên bàn và hất vào người Tiffany. Cô đã chịu đựng quá đủ với việc Tiffany cứ giả vờ rằng mình không phải người như vậy và nghĩ rằng cô không biết gì hết. Thực tế, cô đã bí mật theo dõi từ một năm trước vậy nên cô biết mọi thứ.

Thật đáng nghi ngờ khi chồng cô bắt đầu về nhà muộn hơn mọi khi, và hầu hết mọi lần anh không có mùi thuốc lá hay mùi rượu nhưng lại có mùi thơm lạ. Điều đó có nghĩa anh không hề ra ngoài tiệc tùng hay có hẹn với đối tác. Cô biết chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra khi anh về nhà với mùi hương giống nhau trên quần áo anh mỗi tuần. Nhưng cô giữ điều đó cho riêng mình, tự biết sẽ không phải một ý hay nếu cô tra hỏi anh, vậy nên đã tự làm theo cách của mình.

Cô theo dõi Seungheon và tìm ra vài thông tin liên quan đến Tiffany Hwang, cấp dưới của anh. Cô không đe doạ Tiffany bởi chồng cô luôn trở về vào cuối ngày. Nhưng gần đây anh trở nên bồn chồn và luôn khó chịu với những việc cô làm. Jiwoo nghĩ tới trường hợp xấu nhất và quyết định đe dọa Tiffany. Sau tất cả, cô đã nhắm mắt cho qua mọi chuyện trong một năm trời và giờ là lúc phải chấm dứt nó. Cô hi vọng điều đó sẽ khiến Tiffany dừng lại và lần này chồng cô sẽ thật sự trở về bên cô.

"Cô có thể phủ nhận bất cứ điều gì cô muốn, Tiffany-ssi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Tránh xa khỏi gia đình tôi."

Tiffany vẫn ngồi đó với dòng nước chảy trên khuôn mặt, trôi xuống áo len của nàng trong khi Jiwoo đã rời khỏi quán cafe. Nàng không chắc chuyện gì vừa xảy ra nhưng nàng chắc chắn một chuyện, vợ Seungheon đã biết từ rất lâu rồi. Đó không phải là một quyết định sai lầm, nó lại một điều đúng đắn. Chắc chắn giờ nàng cần phải tìm một công việc mới. Nàng sẽ ngay lập tức thôi việc và tránh xa Seungheon. Không thể nói trước được khi người vợ tức giận sẽ làm gì, và nàng cũng không có đủ can đảm để khám phá về nó.

- - -

"Yah, Kim Taeyeon, cậu đã đi chưa đấy?" Yuri hét qua điện thoại, át đi tiếng nhạc.

Taeyeon nhăn mặt và để điện thoại ra xa khỏi tai. "Yah, ngừng la hét đi! Ít nhất thì ra ban công trước khi gọi cho mình. Chúa ơi!" Cậu nghe thấy Yuri cười lớn trước khi tiếp tục. "Mình chỉ vừa mới rời khỏi nhà thôi. Mình sẽ đi mua bánh và đến thẳng nhà cậu ngay đây."

"Đó là nếu như cậu có thể bắt được taxi vào giờ này."

"Không phải lỗi của mình khi không có tài xế riêng hay xe riêng, okay? Mình đã dành hết tiền cho căn hộ rồi."

"Sao cũng được. Đến đây càng sớm càng tốt, bọn này đều đang đợi bánh đây!"

"Biết rồi biết rồi, mình sẽ bay đến đó, được chưa? Gặp cậu sau."

Taeyeon mỉm cười khi cất điện thoại, đi ra bên ngoài sảnh. Cậu đi xuống đường và bỗng nhìn thấy một người trông khá quen ở phía đối diện, đang ngồi cạnh cửa sổ trong quán cafe. Đó có phải Tiffany bạn Sooyoung không?

Cậu đứng lại và quan sát cô gái kia. Tiffany đang đi cùng với ai đó, nhưng đầu nàng chỉ cúi xuống và không hề nhìn vào người ngồi đối diện. Taeyeon nhìn về phía người ngồi đối diện Tiffany và cũng không ngạc nhiên khi thấy người mà cậu không nhận ra. Thật ra, Sooyoung đã ra nước ngoài và thật bất khả thi để Tiffany gặp cô ấy. Vậy tại sao Tiffany lại ở đây? Nàng cũng sống ở gần đây sao?

Taeyeon đã định bước đi sau khi chắc chắn đường không bị tắc nhưng ngay khi mắt cậu hướng về phía Tiffany, cằm cậu như đông cứng lại. Người phụ nữ đối diện Tiffany vừa mới hất nước vào người Tiffany! Cậu vội vã bước tới quán cafe và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa rời đi. Cậu muốn cô ấy xin lỗi Tiffany nhưng cậu không chắc có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nên tốt hơn hết là bỏ qua chuyện này. Cậu lập tức tiến vào và ngồi bên cạnh Tiffany.

"Hey, cậu ổn chứ?" Taeyeon dịu dàng hỏi, lấy một chiếc khăn giấy ở trên bàn và đưa cho Tiffany.

Khi Tiffany ngẩng lên và ánh mắt họ chạm vào nhau, trong mắt nàng chứa đựng sự sợ hãi, đau đớn và điều gì đó khác mà Taeyeon không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều chắc chắn, Tiffany đang lạc lối. Tiffany trông giống như nàng sắp sửa khóc đến nơi rồi nhưng ngay khi nàng chớp mắt, những giọt nước mắt liền biến mất.

Tiffany nhận lấy chiếc giấy từ Taeyeon và cố nở một nụ cười mặc dù cả người nàng đang run lên. "C-cảm ơn." Nàng thì thầm và bắt đầu lau nước trên mặt mình. Giờ nàng đang xấu hổ hơn bất cứ lúc nào bởi rõ ràng Taeyeon đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Thật đáng xấu hổ khi một người quen nhìn thấy vẻ xấu xí này của nàng, bởi vì như mọi khi nàng luôn luôn đảm bảo rằng mình phải thật xinh đẹp khi ra ngoài. Với trường hợp lần đầu tiên họ gặp nhau thì tất nhiên đó lại là một tình huống khác.

Trông cứ như thể cậu ấy luôn gặp mình trong những lúc mình tồi tệ nhất — bất cứ khi nào mình trông xấu xí hay tự làm những trò ngu ngốc với bản thân.

"Đi thôi, đến căn hộ của mình nào. Cậu cần phải thay cái áo ướt này." Taeyeon đứng dậy và cau mày nhìn chiếc áo len. Bởi vì Tiffany đã giúp khi cậu cần sự giúp đỡ — và giờ cậu cũng không thể gọi cho Sooyoung để nói cô hãy đến giúp đỡ bạn cậu mình — cho nên đây là cách tốt nhất để đáp trả lại, đúng không?

"Ổn mà, Taeyeon, mình sẽ tự lái xe về. Cảm ơn." Tiffany đứng dậy với đầu vẫn cúi thấp, tránh nhìn vào Taeyeon. Nàng chỉ ngước lên khi thấy Taeyeon vẫn đứng im ở vị trí đó mà không di chuyển, chắn ngang lối đi của nàng.

"Mình sẽ không để cậu tự lái xe về trong trạng thái này đâu. Thôi nào, nhà mình chỉ ở bên kia phố." Taeyeon nắm lấy khuỷu tay của Tiffany. "Cậu biết mình không phải là người xấu mà.. Ừ thì mình là bạn của Sooyoung và điều đó cũng có nghĩa cậu cũng là bạn mình. Và bạn bè sẽ chăm sóc cho nhau, đúng chứ? Vậy hãy để mình chăm sóc cho bạn mình."

Tiffany đã mỉm cười với điều đó, và Taeyeon coi đó là dấu hiệu của sự đồng ý. Trước khi nàng nhận ra, thì nàng đã ra khỏi quán cafe và ở bên kia phố, đi về phía thang máy. Nàng không hiểu tại sao Taeyeon lại vào quán cafe thay vì giả vờ như cậu không quen biết nàng. Thậm chí tại sao cậu lại xuất hiện ở lúc này đầu tiên? Nàng chưa từng gặp lại Taeyeon, chưa từng kể từ vụ cái thang, cho đến giờ và đột nhiên họ trở thành bạn bè. Mày mất cái này và lại có được cái khác sao, huh? Một tình yêu mất đi và thay vào đó là một tình bạn? Nghe có vẻ công bằng đó chứ, bạn bè sẽ gắn bó với nhau trong một thời gian dài phải không?

Taeyeon dịu dàng nắm lấy cổ tay Tiffany, cậu sợ rằng Tiffany có thể chạy đi mất, từ đoạn đường từ quán cafe cho đến căn hộ của cậu. Cậu chỉ buông ra khi chắc chắn Tiffany đang an toàn đứng trong nhà mình.

"Cậu có muốn tắm không?" Cậu hỏi khi khoá cửa.

"Không, ổn mà. Mình chỉ cần thay cái này thôi." Tiffany nhìn xuống chiếc áo ướt và nhăn mặt, nàng thầm vui vì Jiwoo đã không hất cà phê vào người nàng. Nếu không nó sẽ làm hỏng chiếc áo len yêu thích của nàng mất.

"Được rồi, đợi chút, mình sẽ đi lấy gì đó cho cậu."

Taeyeon đi vào phòng và Tiffany lướt nhìn xung quanh căn hộ. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây và mặc dù nơi này có cách bố trí giống căn hộ của Sooyoung, nàng thích vẻ ấm cúng trong nhà của Taeyeon hơn. Nàng cảm thấy thoải mái và phải thừa nhận nhà của Taeyeon rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không tệ với một người sống một mình. Ít nhất thì không bừa bộn như nhà mình với Sooyoung.

"Đây—" Taeyeon quay lại với chiếc áo dài tay và đưa cho Tiffany. "—cậu có thể mặc cái này. Mình mong nó không quá rộng. Nhà tắm ở hướng này, cửa ở bên trái ấy."

Tiffany nhận lấy chiếc áo và mỉm cười trước khi đi vào nhà tắm để thay đồ.

- - -

Tiffany bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo bẩn trên tay và quan sát Taeyeon đang ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không vô định. Liệu những việc cậu ấy làm có phải vì thương hại mình không? Tiffany thừa nhận mình trông thật đáng thương. Nhưng nếu nàng là Taeyeon, nàng sẽ lờ đi và giả vờ mình không quen người kia thay vì đi đến và giúp đỡ như cậu đã làm. Được rồi, có lẽ không đúng đắn lắm để so sánh hai người họ với nhau bởi rõ ràng Taeyeon có một trái tim to lớn đầy lòng nhân hậu.

Nàng tiến đến chiếc ghế và ngồi cách Taeyeon một khoảng. "Không phải cậu cần đi đâu đó sao?" Nàng hỏi. Cậu hướng ánh nhìn bối rối về phía nàng và nàng gần như đã phải thốt lên với cái vẻ đáng yêu của Taeyeon khi cậu trở nên hốt hoảng.

"Ôi chết tôi r—" Taeyeon ngay lập tức cho tay vào túi và lấy điện thoại gọi ai đó. Cậu cắn móng tay trong lúc chờ người kia nghe máy.

"Yuri-ah, xin lỗi mình sẽ đến muộn một chút." Taeyeon nhìn Tiffany trong một giây. "Có vài chuyện đã xảy ra nhưng mình sẽ đến sớm nhất có thể nhé. Được không? Gặp cậu sau!" Cậu ngắt máy trước khi Yuri kịp lên tiếng.

Tiffany bật cười trước vẻ mặt kinh hoàng của Taeyeon. "Cậu có cần đi nhờ không? Mình có thể đưa cậu đến bất cứ đâu mà cậu muốn, hãy coi như mình trả ơn cho việc cậu làm giúp mình. Với lại cũng không dễ để bắt xe vào giờ này." Mình rõ ràng có thể ghé qua đâu đó và uống cho tới say thì thôi. Sooyoung ah, tại sao cậu không ở đây?

"Thật ra mình đang đến buổi tiệc với bạn bè." Cậu ngừng lại, do dự xem liệu có nên rủ Tiffany đi cùng không vì cậu cảm thấy không an tâm khi để nàng ở một mình như thế. "Cậu có muốn đi cùng không? Mấy cậu ấy rất tốt bụng và chắc sẽ vui lắm đấy nếu chúng ta nhậu nhẹt cùng nhau."

Taeyeon nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Tiffany ở trong tầm nhìn của mình vậy nên cậu sẽ có thể chăm sóc được cho nàng. Rõ ràng điều này đã thấm trong máu của Taeyeon, giúp đỡ người khác mà không cần nhận sự đáp trả. Mặc dù có những điều không công bằng đã xảy ra với cậu, nhưng nó không hề ngăn Taeyeon lại khỏi việc giúp đỡ những người khác bởi cậu đã coi đó là lí lẽ để sống. Thay vì sống cuộc sống của riêng mình, cậu sẽ luôn giúp đỡ người khác khi có thể, kể cả khi đó chỉ là một việc đơn giản nhất như là giữ cửa thang máy cho một ai đó. Điều đó khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, ít nhất đó là điều mà Taeyeon nghĩ.

"Cậu luôn luôn đối xử tốt với những người cậu biết như vậy sao?" Tiffany hỏi, thích thú với việc Taeyeon dường như không cần bất kì thứ gì đền đáp lại. Cậu sẽ không bị tổn thương hay bị người khác lợi dụng đó chứ? Trông cậu ấy thật sự quá tốt bụng, gần như là một người ngây thơ và thuần thuý trong mắt của Tiffany.

Taeyeon nhướn mày, bĩu môi khi nghĩ về câu hỏi của Tiffany. "Mình thật sự không làm chuyện này với tất cả mọi người. Nhưng vì cậu là bạn thân của Sooyoung và hôm trước cậu đã giúp mình, nên đó là lí do tại sao mình tin cậu. Mình nghĩ thế?" Cậu mỉm cười hối lỗi với nàng. "Mình xin lỗi nếu đôi lúc mình có làm cậu thấy không thoải mái nhé. Mình chỉ nghĩ rằng cậu thích có một việc gì đó để làm tối nay, chỉ thế thôi." Taeyeon đan hai tay lại, đột nhiên thấy lời mời của mình thật vô lí. Cậu không cố ý gợi nhắc cho Tiffany về những chuyện vừa xảy ra lúc trước ở quán cafe nhưng thật lòng chỉ muốn nàng có thể vui vẻ hơn một chút.

Tiffany cười thầm. "Được rồi mà, mình không phiền khi được tham gia vào bữa tiệc đâu. Cậu có chắc là bạn cậu sẽ không phiền chứ?"

Có thể đây là một điều tốt khi có những người khác ở bên cạnh vì nàng không chắc mình sẽ làm gì nếu ở một mình. Và tia hi vọng trong ánh mắt của Taeyeon đã khiến nàng không thể không đồng ý. Nàng cảm thấy thật biết ơn khi vẫn còn có một người nào đó ở đây quan tâm đến nàng. Liệu Taeyeon vẫn sẽ đối xử với nàng như thế này khi cậu biết những chuyện nàng đã làm chứ?

"Mình chắc chắn là họ sẽ không phiền đâu. Đừng lo lắng!" Taeyeon mỉm cười, vui mừng khi đã thuyết phục được Tiffany. "Chúng mình có thể ghé qua tiệm bánh ở dưới phố trước khi đi không? Mình cần phải lấy bánh đã đặt. Nếu mình đến mà không có chiếc bánh mấy cậu ấy sẽ giết mình mất."

Tiffany ngã đầu ra sau và bật cười. "Tất nhiên rồi, đi thôi nào."

- - -

|20171108|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro