8. THE BAD DREAMS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyoyeon đờ đẫn đứng đó khi cô bác sĩ phẫu thuật bước ngang qua mà không nói một câu nào. Cô hỏi Taeyeon về lịch trình đi thăm Heecul oppa của họ. Mặt Taeyeon chỉ vô cảm. Taeyeon luôn rất nhạy cảm trong chủ đề này, vậy nên họ sẽ hỏi nó theo một cách nhẹ nhàng nhất. Họ sẽ lựa lời đưa ra câu hỏi và chờ phản ứng của Taeyeon. Đó chính xác là điều mà Hyoyeon đã làm. Sau khi được hỏi, thường thì Taeyeon sẽ nghiến chặt hàm, thở dài sau đó lầm bầm một tiếng 'okay' nhỏ. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn không thèm để ý đến sự hiện diện của cô.

"Này! May quá mấy cậu ở đây!" Hyoyeon chào bạn mình. Cô đang rất đói và muốn lẻn ăn chút đồ ăn của phòng phẫu thuật. Hyoyeon đi thẳng đến chỗ tủ lạnh mà không tiến xa hơn, lục lọi bên trong. "Mình vừa gặp Taeyeon xong. Mình hỏi cậu ấy việc ngày mai chúng mình sẽ đến thăm Heecul oppa có ổn không. Mình thề với mấy cậu, trông cậu ấy cứ như một con ma vậy. Mấy cậu biết đấy, cái khuôn mặt trống rỗng và mọi thứ." Cô bác sĩ tóc vàng mở chiếc hộp Gà Kastu rồi cắn một miếng. "Mình chưa bao giờ trông thấy cậu ấy như thế kể từ khi.." Cô đứng thẳng dậy và trông thấy khuôn mặt u ám của cả Sunny và Yuri. "Trời đất, các cậu đã làm cái quái gì rồi?!"

"Mình-mình nên đi tìm cậu ấy. Đó là lỗi của mình." Yuri bất ngờ di chuyển.

"Không, Yul. Đừng." Sunny nghiêm giọng nói.

"Nhỡ cậu ấy làm gì ngu ngốc, Sunny, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được."

Hyoyeon không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô biết đó là chuyện thật sự rất xấu. "Giờ không phải lúc để cậu gặp cậu ấy đâu, Yuri-ah. Cậu ấy sẽ không nghe cậu nói. Cứ để cậu ấy bình tĩnh trước rồi có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hyoyeon nói.


"Đó là lỗi của mình! Mình phải có trách nhiệm đảm bảo rằng cậu ấy vẫn ổn!"

"Đừng đổ lỗi cho mình hay cậu nữa, tất cả chúng ta đều có lỗi. Taeyeon đã trưởng thành rồi, cậu ấy sẽ hoàn toàn hiểu được hậu quả nếu cậu ấy có làm gì ngốc ngếch." Hyoyeon cố gắng giải thích. "Bây giờ cứ để kệ cậu ấy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

...

Tiffany đang chờ Taeyeon để kết thúc cuộc chiến lại. Tối nay nàng sẽ đối mặt với Taeyeon. Và nàng chắc chắn rằng mình sẽ là người chiến thắng. Taeyeon sẽ thua và Taeyeon sẽ xin lỗi nàng.

Tiffany ngồi trên ghế, nàng vặn nhỏ tiếng ti vi lại khi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Tiffany nín thở khi chờ người nàng đã lảng tránh cả tuần nay bước vào. Taeyeon không về nhà tối qua. Chắc hẳn cậu trong ca trực, Tiffany nghĩ vậy.

Tiffany nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Vì vài lí do kì lạ nào đó, nàng thấy lo lắng. Nàng tự hỏi không biết tình huống này có đưa họ sẽ trở về điểm xuất phát nơi cả hai đều thấy lúng túng ngại ngùng với nhau. Hay.. họ sẽ chỉ như bình thường vì trông Taeyeon giống như kiểu người dễ dàng bỏ qua những hoàn cảnh như vậy.

"Taeyeon?" Nàng gọi khi nghe thấy có tiếng gì như thể một vật gì đó rơi xuống.

Không trả lời.

"Taeyeon-ah?!" Tiffany nhanh chóng rời khỏi ghế chạy ra cửa. Nàng hốt hoảng với hình ảnh Taeyeon đang dựa vào cửa.

"Taeyeon-ah, cậu không sao chứ?" Nàng quay người cậu lại và đập ngay vào mũi nàng là mùi rượu nồng nặc. "Taeyeon, cậu say rượu à?"

Cô gái trong lòng nàng ngồi sụp xuống, líu nhíu nói. "Không, c-chỉ chếch choáng thôi." Cậu cười khúc khích.

"Thôi nào, đứng dậy. Đi rửa ráy cho cậu thôi." Tiffany vật vã để nâng cơ thể nhỏ của Taeyeon, người kia không hề chịu hợp tác. Bằng tất cả sức mạnh mình có, Tiffany dìu Taeyeon vào phòng ngủ.

Giờ nàng không biết Taeyeon đã ở đâu tối qua. Cậu đã uống bao nhiêu mà để say đến mức này? Từ khi Tiffany chuyển đến, rượu vang là thứ đồ uống có cồn duy nhất Taeyeon uống. Và cậu luôn hoàn toàn tỉnh táo.

Tiffany nhẹ nhàng đặt Taeyeon nằm lên giường. Cậu đã chìm sâu trong giấc ngủ. Với khuôn mặt ngây thơ, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách nhịp nhàng. Tiffany cẩn thận tháo giày và tất của cậu ra.

Mùi hương trên người Taeyeon khiến nàng choáng váng. Mặc dù nàng không muốn cởi quần áo của Taeyeon ra, nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ phải làm vì không muốn Taeyeon ngủ trong trạng thái này. Cũng đâu phải nàng sẽ lợi dụng cậu hay làm chuyện gì xấu đâu chứ. Bên cạnh đó, trước đây nàng cũng đã thấy Taeyeon mặc quần ngắn rồi mà. Nàng sẽ ổn thôi, đó là điều nàng nghĩ.

Nhưng...

Nhiệt độ trong căn phòng càng tăng lên khi quần áo của Taeyeon càng được cởi bỏ nhiều hơn. Tiffany cảm nhận mặt mình đang đỏ lên bởi chính những hành động của mình. Nàng chưa từng thấy cơ thể Taeyeon gần như thế này. Làn da cậu trắng và mịn màng đến bất ngờ; nó khiến nàng chỉ muốn được chạm vào nhiều hơn nữa.

"Mày điên rồi hả, Tiffany?!" Nàng lắc đầu quầy quậy. "Giữ mình đi!"

Theo thời gian Tiffany cũng thay đồ cho Taeyeon sang một bộ pyjama thoải mái, mặt nàng lộ rõ vẻ xúc động. Nàng đắp tấm chăn dày lên người Taeyeon sau đó đem quần áo bẩn cho vào máy giặt. Khi đang định tắt đèn thì Tiffany nghe thấy tiếng Taeyeon nói mớ.

"Tôi đã cố, Ppani-ah. Làm những chuyện vui vẻ," Taeyeon lầm bầm. "N-nó kh-ông không hiệu quả. Đau lắm. Tôi xin lỗi. Đừng giận." Cậu lắp bắp với cái cau mày trên mặt.

Tiffany không biết nên cảm thấy hay nghĩ gì nữa. Những chuyện vui vẻ? Đau? Ai làm đau Taeyeon? Tại sao cậu phải xin lỗi nàng?

Dần dần, nàng cũng hiểu được điều Yuri nói với mình. Tim nàng thắt lại khi Taeyeon vẫn tiếp tục lầm bầm nói xin lỗi.

Nàng đứng bên giường Taeyeon, quỳ xuống bên cạnh và xoa trán cậu. "Ngủ nào, Taeyeon. Tôi ở ngay đây. Không sao đâu." Tiffany dịu dàng thì thầm.

Một lúc sau, Taeyeon cũng bắt đầu ngáy nhẹ.

Tiffany tắt đèn chính và bật đèn ngủ lên. Để đề phòng, nàng để cửa phòng Taeyeon hé mở. Ngồi xuống sofa, tâm trí nàng nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Yuri vài ngày trước.

...

2 ngày trước.

Chuông cửa reo lên báo hiệu có người vừa bước vào nhà hàng. Tiffany đang lạc trong những suy nghĩ riêng của mình khi lướt lại hộp tin nhắn. Thỉnh thoảng, nàng mỉm cười với những tin nhắn ngớ ngẩn mà Taeyeon gửi. Nàng biết làm vậy thật không thích hợp và hơi buồn cười khi xem lại những mẩu tin nhắn cũ của họ, nhất là khi cả hai còn đang lờ đi sự tồn tại của nhau.

Nàng chỉ không thể ngăn mình lại được. Bên cạnh đó, giờ nàng đang ở một mình và chán muốn chớt.

"Hey," Yuri kéo ghế ra và ngồi xuống. "Những người còn lại đâu rồi?"

"Họ không đến được. Sooyoung có một cuộc hẹn gấp và Jessica thì vừa nhận được điện thoại từ toà án. Nên chỉ có cậu với mình thôi. Cậu thấy okay chứ?"

"Sao mình lại không chứ? Hai người là tuyệt rồi." Yuri mỉm cười, hoàn hảo che đi sự thất vọng bên trong.

Họ gọi đồ và cảm ơn người phục vụ.

"Nhân tiện, cậu thơm quá đấy. Nước hoa được đó." Tiffany tự mãn cười khiến Yuri đỏ mặt bởi lời khen.

"Thật á?"

"Yeah, thật chứ."

Họ nói chuyện với nhau về những thứ ngẫu nhiên và kì quặc. Yuri là một người vui tính, thế nên bầu không khí giữa hai cô gái trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Tiffany đã cười rất nhiều bởi hành động ngớ ngẩn của Yuri.

Tiffany là người chọn nhà hàng. Đó là một nhà hàng Châu Á với rất nhiều thực phẩm đến từ khắp các nước trong khu vực Châu Á. Yuri không biết đến nhà hàng này trước đây. Khi đồ ăn đến, ngay lập tức họ bắt đầu thưởng thức.

"Tiffany, cậu tuyệt quá! Món này ngon thật đấy!"

"Mình biết, nhờ?" Người kia cười khúc khích.

"Thảm nào mà Taeyeon thích cậu."

Tiffany nghẹn. "C-cậu vừa nói gì cơ?"

"Cậu ấy thích cậu, sao cậu lại ngạc nhiên thế? Mình cá là tất cả mọi người đều thích cậu, Tiffany. Cậu ấy chỉ là người may mắn nhất trong tất cả thôi, mình nghĩ thế."

"Chà, cậu ấy nói với cậu thế á? Chính xác từng từ một sao?" Tiffany lau môi bằng khăn giấy, tỏ ra mình đang thật bình tĩnh.

"Không," Yuri lắc đầu. "Cậu ấy không nhất thiết phải nói với mình rằng cậu ấy thích cậu. Taeyeon, Sunny, Hyoyeon và mình đã là bạn từ rất lâu rồi, Tiffany. Mình biết những điều tốt nhất cũng như là xấu nhất của các cậu ấy. Taeyeon không quá khó để hiểu được đâu."

"Thật sao?"

"Nhưng để tiếp cận cậu ấy, để có sự tin tưởng của cậu ấy, umm.. nói chuyện này đơn giản hơn đi. Nếu cậu ấy để cậu vào, thì cậu sẽ vào. Nhưng nếu cậu ấy không, thì cho dù cậu có thể dịch chuyển cả thế giới cho cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không mở cánh cửa đâu." Yuri giải thích trong khi cắt miếng gà.

"Làm thế nào—" Tiffany hắng giọng. "Làm thế nào chúng ta biết cậu ấy đã để chúng ta vào trong?"

"Cũng còn tuỳ."

"Vào cái gì?"

"Tuỳ vào người đó là ai và có ý nghĩa thế nào với cậu ấy." Yuri nhai miếng thịt. "Món này ngon thật đấy!" Cô cảm thán. "Như mình, chúng mình đã dành cả thanh xuân ở bên nhau, chúng mình lớn lên cùng nhau. Thích hay không, cậu ấy hợp với mình. Trong khi cậu.. chà, cậu lại khác, Tiffany. Cậu ấy không bằng lòng với ý tưởng phải kết hôn với cậu. Cậu ấy khẳng định rằng sự tự do của mình đã kết thúc. Thêm nữa, cậu còn là luật sự và cậu ấy thì lại ghét luật sư."

"Yeah, cậu ấy nói với mình rồi."

"Thấy chưa?" Yuri hào hứng. "Cậu ấy không khoe khoang bao giờ về những điều cậu ấy ghét với những người mới đâu. Cậu là người mới với cậu ấy, Tiffany. Đó không phải là cách Taeyeon vẫn thường làm như mọi khi."

"Okay.." Tiffany lưỡng lự trả lời.

"Xem này, vì giờ chúng mình đang nói về chuyện này." Đột nhiên bầu không khí lại trở nên nghiêm túc. "Taeyeon là bạn thân của mình, Tiff. Cậu ấy, uhmm - cậu ấy có vấn đề. Ý mình là tất cả chúng ta đều có. Và cậu là một người tốt nhưng mình không thể thấy cậu ấy bị tổn thương thêm lần nữa."

"Huh? Ý cậu là sao? Vấn đề gì?"

"Mình không phải là người có thể nói cho cậu được." Yuri lắc đầu. "Mình xin cậu, nếu cậu nghĩ hoặc cảm thấy không thể tiếp tục với cậu ấy được, hãy rời bỏ cậu ấy sớm nhất có thể." Yuri tiến lại gần nàng.

"Cậu đang nói gì thế?" Tiffany bất ngờ bởi lời nói không ngờ đến.

"Đừng cho cậu ấy hi vọng rồi bỏ cậu ấy như thể cậu ấy chẳng là gì cả." Thái độ của Yuri thay đổi. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu ấy là người tốt, Tiff. Tin mình đi, cậu ấy có. Cậu ấy là người bạn tốt của mình. Mình thà bị xe đâm còn hơn là thấy cậu ấy bị tổn thương lần nữa."

"Mình không có ý định làm chuyện đó." Tiffany không thích tông giọng trong câu nói của Yuri.

"Mình không nói là cậu có. Mình chỉ đang nhắc cậu." Giọng cô dịu đi.

"Cậu cảnh báo mình, Yuri. Khác nhau mà." Tiffany là một luật sư, nàng làm việc với việc chơi chữ và âm điệu trong giọng nói mỗi ngày. Đó là chuyên môn của nàng.

"Mình xin lỗi. Mình không có ý như thế. Chỉ là.. đừng làm tổn thương cậu ấy."





...




Tiếng chuông ở đâu đó đột ngột kêu lớn lên không cho phép Taeyeon ngủ thêm chút nữa. Cậu thậm chí còn không biết mình đã ngủ thế nào hay làm thế nào mà về được nhà. Cậu không thể nhớ nhiều về những chuyện xảy ra tối qua. Khi mở mắt, một cơn buồn nôn đột ngột trào lên cổ họng từ dạ dày cồn cào. Cố kìm nén, Taeyeon thật nhanh trong bóng tối để tìm đường vào nhà vệ sinh.

Quỳ trên sàn nhà, cậu nôn ra hết những thứ cồn cào trong dạ dày xuống bồn cầu. Đầu cậu đang đánh trống nhịp như điên. Mắt nhắm nghiền, Taeyeon chỉ toàn nôn ra chất lỏng vì đó là thứ duy nhất được tiếp nạp vào cơ thể trong cả một ngày. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay, tựa cả người đang run bần bật vào thành bồn tắm, cậu cố giữ tỉnh táo, giờ cậu chỉ thấy sự sợ hãi.

Taeyeon không thể nghĩ gì vào lúc này. Chuyện này không nên xảy ra. Nhưng còn ai có thể đổ lỗi ngoài cậu đây? Cậu phải biết rằng từ rất lâu trước đó cậu đã phải tự sống cuộc đời rồi chứ. Cậu nên nhận ra nó trước khi cậu ấy — gọi là bạn thân của cậu đi — đã đánh cậu bằng những lời nói cay nghiệt. Trái tim cậu se lại. Chết tiệt, cảm giác đó đau đớn biết bao.

Tuy nhiên, Yuri đã đúng. Chẳng ai có thể chịu đựng được cậu.

Cậu thấy những giọt nước đang dâng lên trong khoé mắt. Cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu bỗng thấy sợ hãi với cái thế giới tàn ác này.

Thật thảm bại làm sao, Taeyeon nghĩ.

"Taeyeon?" Một giọng nói quen thuộc lo lắng gọi cậu.

Nỗi buồn lại ngập tràn cả trái tim khi cậu nôn thêm lần nữa. Cảm thấy có thứ gì đó sền sệt ở lưỡi, Taeyeon quệt nó bằng lòng bàn tay ra một vệt máu đỏ tươi. Taeyeon không chắc đó là do đèn đột ngột tắt đi hay bỗng dưng cậu bị mù, điều cậu biết là thế giới biến thành một màu đen và đen, nhưng cậu đã khước từ sự mất cảm giác đó.

...

"Đừng có nhìn nữa, em trông đáng sợ lắm đó."

"Cô ấy nằm ngoài tầm với của em, Taeyeon."

"Những cô gái như thế, họ không đi chơi với với những kẻ như chúng ta."

"Em biết."

"Dừng lại trước khi em tự làm đau mình."

...

"Hey."

"Hi. Um, mình có thể giúp gì cho cậu?"

"Không có gì. Cậu có phiền nếu mình ngồi đây không?"

"Không. Có! Không! À đợi đã! Ý mình là cậu có thể ngồi."

"Lúc nào cậu cũng lo lắng thế này sao?" Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp.

"Mình không lo lắng."

"Cậu chẳng bao giờ gọi cả."

"Mình bận."

"Bận để nghĩ cách nói chuyện với mình sao?"

"Ai bảo cậu thế?"

"Cậu thừa nhận hả?"

"Không." Cậu lắc đầu với khuôn mặt đỏ bừng.

...

"Thứ sáu hay chủ nhật?"

"Thứ tư thì sao?"

"Sao lại là ngày trong tuần?"

"Em đã hứa với bạn cuối tuần này sẽ ra sông. Tae muốn đi cùng chứ? Sẽ vui lắm đây. Em chắc chắn là họ không phiền đâu."

"Um.. Tae và thiên nhiên, bọn Tae không phải bạn tốt của nhau đâu. Tae nghĩ Tae sẽ từ chối. Thế thứ tư nhé."

"Okay."



...




Lười biếng, Taeyeon mở mắt. Không còn những cơn buồn nôn nhưng sự choáng váng vẫn quanh quẩn trong đầu. Dù quên chuyện đó xảy ra trong đời thật hay chỉ là trong giấc mơ, nhưng Taeyeon chắc chắn mình đã trông thấy khuôn mặt cô ấy, đã nghe được giọng nói của cô ấy nhưng cậu không thể chạm đến được đó.

Đôi mắt nặng trĩu khiến Taeyeon không thể giữ nó mở ra được nữa. Sự tĩnh lặng bên tai hoàn hảo để Taeyeon nghe tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình. Cậu đã ở với ai đó lúc trước sao?

Cánh cửa mở ra, Taeyeon không thể thốt ra được từ nào ngoài tiếng rên khẽ. Rất khó để cậu thốt ra được một tiếng hét. Nếu quả thực có một miếng cao su dán vào mồm, cậu cũng sẽ để mặc bản thân mình cho bọn chúng. Đó hoàn toàn là một ý hay nếu để chúng giết cậu, vậy thì cậu sẽ không còn cần phải chịu thêm đau đớn nữa.

"Taeyeon-ah? Cậu tỉnh rồi sao?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cậu chỉ muốn hét lên. Đáng tiếc thay, não bộ không cho phép cậu làm thế. Thay vào đó, nó kéo cậu lại vào giấc ngủ. "Ngủ lại đi. Tôi sẽ ở đây khi cậu tỉnh dậy." Cậu cảm thấy có sự ấm áp nào đó chạm lên chán mình. Rồi nó biến mất và chuyển thành những cái vuốt nhè nhẹ trên hàng lông mày.

Cậu ghét phải thừa nhận điều đó đã khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.


...


"Cái gì thế?"

"Cứ mở nó đi."

"Sao -- Tae lấy cái này ở đâu thế?"

"Em có nhớ một trong số những người bạn của Tae bị phát cuồng chụp ảnh không?"

"Cái cậu tóc xoăn đó á? Yeah, sao vậy?"

"Cậu ấy đưa nó cho Tae, cậu ấy bảo Tae yêu nó hơn cậu ấy."

"Làm thế nào cậu ấy chụp được đống ảnh này?"

"Cậu ấy có một dự án mang tên 'Ánh nhìn' với những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường trung học, hầu hết ảnh của cậu ấy chụp đều là em."

"Em thật sự làm thế này sao? Em không nhớ đó."

"Không phải Photoshop đâu, cưng à."

"Em biết, chỉ là--"

"Cảm ơn em."

"Hmm? Vì điều gì?"

"Đã nhìn như thể Tae là người duy nhất trên thế giới. Vì đã khiến Tae cảm thấy đặc biệt."

"Chà, không có chi."


...



"Tae đã hứa rồi mà!"

"Tae biết và Tae vẫn giữ. Chúng ta chỉ cần phải rời nó sang một hôm khác. Chúng ta vẫn sẽ thực hiện nó mà."

"Em không thể tin được Tae!"

"Tae xin lỗi vì đã quên mà. Sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Tae cũng đã nó đó là lần cuối và giờ chúng ta lại tiếp tục thế này."

"Họ sẽ gặp nguy hiểm nếu Tae huỷ nó."

"Thế Tae nghĩ rằng em sẽ không thất vọng khi giờ Tae huỷ hẹn với em?"

"Tae xin lỗi, xin em hãy hiểu cho Tae."


...


"Chỉ là một bữa ăn."

"Ở trong club. Ăn tối trong club. Em biết Tae không thích mà."

"Đó là bar, khác nhau mà."

"Tae không muốn tranh cãi với em. Tae chẳng quan tâm đó là bar hay club, cái gì cũng được. Tae không đi đâu. Ngày kia Tae còn có bài kiểm tra và nó quan trọng hơn nhiều so với việc đi cùng lũ bạn giả tạo của em."

"Cái -- Sao Tae có thể.."

"Honey, Tae xin lỗi. Tae không có ý đó."

"Tae muốn nói từng từ thì có. Tae biết gì không? Tốt nhất là em nên đi đây."

"Honey.."

"Đừng! Đừng có honey với em! Buông em ra! Tae cần phải nghĩ lại về bản thân trước đi nếu không thì chúng ta kết thúc!"

"Jihee à đợi đã!"



...



"Chúc mừng lễ tình nhân, cục cưng. Em xin lỗi nhưng chúng ta phải rời hẹn á?"

"Tae hỏi em đã nhận được hoa của Tae chưa?"

"Em đã nhận hoa với bóng với sô-cô-la chết tiệt của Tae rồi nhưng Tae biết gì không? Em không quan tâm đâu! Em không cần những thứ đó. Em muốn Tae ở với em ngay bây giờ. Tae nói thì Tae phải làm đi!"

"Bác sĩ Park hỏi liệu Tae có thể ở lại phòng cấp cứu thêm một lúc không. Hôm nay bọn Tae có nhiều bệnh nhân quá."

"Nhưng.."

"Xem này cưng à, đây là một cơ hội lớn cho Tae, thử tưởng tượng xem Tae có thể học hỏi bao nhiêu thứ thì thầy đi! Tae hào hứng quá! Tae xin lỗi nhưng Tae phải đi ngay đây. Bệnh nhân khác lại đến rồi. Tae sẽ gặp em ngày mai nhé. Bye!"

Lờ mờ, hình ảnh một cô gái giận giữ ném thẳng bó hoa hồng vào ngực mình xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cậu nhận thức được số lần xin lỗi của mình đã sắp đạt đến giới hạn. Bạn gái cuối cùng sẽ bỏ rơi cậu và cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu đã ở bên cạnh cô ấy quá lâu rồi để mà để cô ấy đi được. Cậu không thể làm gì nếu không có cô ấy. Taeyeon yêu cô ấy rất nhiều.

Cô lớn tiếng yêu cầu cậu rời đi nhưng Taeyeon vẫn đứng đó. Vị bác sĩ đứng chắn ngang cửa khi bạn gái cố đóng lại. Taeyeon trượt qua cánh cửa vào bên trong và đẩy cô áp sát tường. Gấp gáp, cậu hôn cô. Người kia không hề có dấu hiệu của sự phản kháng. Thay vào đó, cô ôm chầm lấy Taeyeon với sự khát khao mãnh liệt. Sâu trong lòng, Taeyeon nhận thức được vài cảm giác kì lạ rằng tại sao cậu không nên tiến xa hơn. Tuy nhiên cậu đã dẹp nó sang một bên, cậu sẽ rất thất vọng, nếu không xả nó ra cậu sẽ phát điên.

Taeyeon vẫn còn thở hổn hển khi người kia tựa đầu lên vai mình. Cả hai người đang khoả thân nằm trên sàn gỗ với Taeyeon chơi đùa với mái tóc bạn gái. Cô gái tóc nâu lầm bầm vài từ rời rạc, khiến Taeyeon mỉm cười. Chầm chậm, cậu nâng khuỷu tay lên để cô gối đầu vào. Taeyeon lười biếng mỉm cười khi người kia thì thầm ba từ 'Em yêu Tae'. Dường như tai Taeyeon đã mất chức năng của nó bởi cậu không thể nghe được gì. Người kia cũng dần biến mất, cậu không biết tại sao — nhưng trái tim cậu trũng xuống khi nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời.



...



"Taeyeon, dậy đi!" Tiffany kéo Taeyeon về trạng thái tỉnh táo. "Dậy đi! Tae không sao đâu. Tôi ở đây rồi. Làm ơn mở mắt ra đi." Tiffany liên tục thì thầm.

Taeyeon đang lạc lối. Cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu nặng nề buông ra từng nhịp thở. Cậu sợ rằng mình sẽ chết. Phải. Cậu đang sợ và cậu thừa nhận điều đó. Cậu chỉ muốn tránh xa khỏi tình trạng rắc rối này.

"Nếu đây thật sự là một giấc mơ, hãy đánh thức tôi dậy." Taeyeon thì thầm trong thâm tâm. Cậu đang nỗ lực tìm kiếm đường thoát ra. Thậm chí cho dù không thể làm được, cậu cũng vẫn cần phải cố gắng.


...

Đột nhiên, cậu lại lạc trong một mê cung mà không tài nào thoát ra nổi. Taeyeon nhìn lên bầu trời u ám cầu mong cho mình có một vài manh mối. Một vì sao sáng hay một dấu hiệu của ánh sáng hay bất cứ thứ gì đó để thoát ra.

Chẳng có gì cả.

Bất ngờ, một tiếng súng vang lên, làm chói tai Taeyeon. Lồng ngực thắt lại trong đau đớn, thậm chí ngay cả khi đã cố hết sức để hét lên cầu cứu, thứ âm thanh duy nhất bật ra từ miệng cậu chỉ là một tiếng the thé. Taeyeon chạy nhanh hết mức con người có thể để chạy thoát khỏi cái người đang cầm vũ khí. Cậu không nhớ đến việc thở vì giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng giờ là cậu phải thoát khỏi bọn chúng. Cậu liên tục quay đầu nhìn lại để chắc chắn chúng không đuổi theo mình. Cuối cùng cậu cũng được thở dài nhẹ nhõm khi không có dấu hiệu của người đàn ông nào phía sau.

Một vài giây sau, cậu thấy chật vật. Thứ gì đó đẩy cậu. Cậu không biết đó là cái gì. Cậu không biết gì hết. Nó khiến cậu nản lòng hơn lúc trước. Chầm chậm, âm thanh vụn vỡ chìm vào tĩnh lặng. Cậu kéo lê đôi chân đau đớn của mình trước khi bị một bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy cánh tay, khiến Taeyeon quay đầu lại. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt to lớn của người lạ mặt, chĩa súng của hắn vào đầu cậu. Cậu cảm nhận khuôn mặt mình ướt đẫm bởi nước mắt. Chính là thế rồi. Cậu sẽ chết. Có lẽ chuyện cũng chẳng tệ đến thế. Ít nhất thì không còn phải đau đớn nữa.

Tuy nhiên, cậu vẫn để giọng nói của mình hoạt động một lần cuối và hét lên một tiếng to nhất có thể.




...




"Tae, quay lại đi làm ơn. Cậu không sao đâu."

Taeyeon chầm chậm chớp mắt khi nghe thấy giọng nói. Cậu chết rồi sao? Cậu đang ở thiên đường hay địa ngục? Nếu đây là địa ngục, tại sao cậu không thấy bị đốt cháy? Nhưng cậu không tự tin rằng mình sẽ được lên thiên đường. Cậu luôn nghĩ thiên đường sẽ sáng rực rỡ — gần như khiến người ta mù luôn, chứ không có ảm đạm như này.

"Taeyeon, trả lời tôi đi." Taeyeon chỉ nằm bất động. "Taeyeon-ah, làm ơn đi." Chân tay cậu cứng đờ. "Nói gì đi, Tae." Những khung cảnh đáng sợ biến mất nhờ những cái vuốt nhẹ nhàng luồn vào trong da đầu cậu. Giọng nói chân thật khiến Taeyeon tin rằng mình đã an toàn. Nó đã hứa rằng cậu đang được bảo vệ và đó là tất cả những gì cậu cần.

Taeyeon nhắm mắt lại một lần nữa chỉ để bị lôi vào một cảnh kinh khủng khác.


...

Cậu đang ở một nông trại xanh. Những chiếc bàn được phủ trắng. Cách đó không xa, khoảng chừng mười mét, hai bên đường đi được trang trí bởi những bông hoa hồng màu trắng.

Taeyeon bước đến gần hơn, nghiêng đầu khi nheo mắt để thấy rõ hơn cô gái đang đứng bên cạnh đàn piano. Cô gái nhấn lên một phím đàn, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon. Khuôn mặt ngập tràn sự ghét bỏ.

Vợ sắp cưới của Heecul oppa.

"Em xin lỗi." Cậu trân thành nói. "Em xin lỗi vì đang không thể cứu anh ấy. Em đã cố nhưng em chỉ có một mình và họ đã bắt anh ấy đi và---"

"Thế thì cô cũng nên chết luôn đi!" Cô gái hét lên.

Taeyeon lùi lại vài bước và bị trượt chân ngã xuống. Cậu chạy thật nhanh và thật xa hết mức có thể. Khi không thể thở được, cậu dừng lại và cúi xuống để nghỉ ngơi. Lồng ngực như muốn bốc cháy.

Ngay khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Tiffany đưa tay lên mặt Yuri và họ hôn nhau say đắn. Tròng mặt cậu đã chuẩn bị lòi ra bên ngoài. Ngực cậu còn thấy đau hơn cả lúc trước. Ngoài ra cậu còn thấy tức giận. Điên tiết, Taeyeon chạy đến chỗ họ và tách hai cô gái ra. Với bàn tay tự do, Taeyeon đấm thẳng vào mặt Yuri. Nhưng không thành công. Thay vào đó, cô gái kia lại bật cười chê bai cậu.

"Chẳng bao giờ có kẻ điên nào chịu được cậu." Cùng một câu, Tiffany nói thế.

...



"Không!" Taeyeon bật người, hét thật lớn. "Không! Không! Không!" Cậu điên tiết lắc đầu. "Tiffany, không!" Cậu la hét.

"Taeyeon! Tỉnh dậy! Tôi đây, Tiffany đây. Dậy đi!" Tiffany hốt hoảng. "Làm ơn tỉnh dậy đi, Tae không sao rồi. Tôi ở ngay đây." Nàng lắc cả cơ thể Taeyeon. Taeyeon vẫn nằm bất động, thở hổn hển để hít lấy oxy.

Taeyeon rời rạc rên rỉ. Một cánh tay không mạnh mẽ lắm nâng cả người cậu dậy. Cậu vẫn chưa có khả năng làm gì cả. Mọi thứ vẫn còn lờ mờ. Cổ họng thì khô khốc.

"Tippany?"

"Ừ. Tôi ở đây. Tôi ở ngay đây. Thấy không?" Tiffany vuốt ve má cậu.

Taeyeon gật đầu. "Okay." Cậu nói.

"Tae uống nước không?"

Cậu lại gật đầu. Một cách cẩn thận, Tiffany đưa cốc lên miệng Taeyeon. Taeyeon nhiệt tình uống khiến vài giọt nước rớt xuống quần áo.

Trong một lúc, họ ngồi trong trạng thái không mấy thoải mái. Taeyeon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thỉnh thoảng cậu nhắm mắt, nhưng khi gần như chìm vào giấc ngủ, cậu lại vội vã mở mắt ra.

"Fany?" Taeyeon nói bằng giọng khàn đặc.

"Tôi đây?"

Taeyeon lại nhắm mắt, tập trung lắng nghe nhịp thở và âm thanh của dòng máu đang chảy qua tai mình. Đó là chút an ủi rằng ít nhất cậu vẫn chưa chết. Cậu tức giận với mọi thứ nhưng lại không có sức để làm gì hết. Giấc mơ vẫn còn khiến cậu hoảng sợ và sự hiện diện của Tiffany đã thoả mãn sự cần được bảo vệ mà cậu đã cầu nguyện.

"Đừng bao giờ như thế nữa. Tae khiến tôi sợ."

Tông giọng run rẩy của Tiffany khiến trái tim cậu vỡ ra. Taeyeon có thể tưởng tượng những giọt nước mắt rơi xuống khắp đôi má mềm mại của nàng. Taeyeon chưa từng có ý định doạ Tiffany theo một cách nào cả. Tiffany không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra. Bình thường, cứ mỗi khi mơ, Yuri, Sunny, Hyoyeon hoặc Yoona sẽ là người đánh thức cậu dậy, và họ sẽ không bao giờ nhắc lại về chuyện đó.

Giờ ý nghĩ về Yuri khiến sự thất vọng dâng lên trong lồng ngực. Taeyeon vừa cần cô ấy ngay bây giờ và cũng vừa không bao giờ muốn trông thấy cô ấy nữa. Cậu bỏ Yuri ra khỏi tâm trí trước khi nó biến thành sự ghét bỏ. Taeyeon không muốn ghét cô ấy, cậu không thể.

Tiffany tiến lại gần cậu. Taeyeon lắng nghe nhịp tim đập và thừa thãi ngồi đếm số lần đập của nó. Bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi - hoàn toàn bình thường. "Tae sẽ không sao đâu." Tiffany dịu dàng nói. Dịu dàng hệt như lời hát ru trẻ con. Mí mắt cậu lại bắt đầu trở nên nặng nề. Taeyeon nhanh chóng lắc đầu. Tiffany rời ra và thì thầm. "Tae không sao chứ?" Hơi thở nàng cù lên mặt cậu.

Taeyeon gật đầu. "Đừng để Tae ngủ. Tae không muốn ngủ đâu."

"Tae gặp ác mộng hả?" Tiffany dịu dàng hỏi. Taeyeon chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. "Không sao. Tôi ở bên cạnh Tae rồi mà. Tae cần nghỉ ngơi đi." Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Taeyeon nhưng người kia lại cầm lấy tay ngăn nàng lại.

"Làm ơn đi, Fany-ah. Tae không thể ngủ được đâu. Nó kinh khủng lắm." Cậu khẩn khoản van nài.

"Okay, thế Tae muốn làm gì?"

Cậu thầm cảm ơn Tiffany vì đã không hỏi tại sao lúc này. Taeyeon mỉm cười khi cậu nghiêng người về phía trước, vùi cả mặt vào hõm cổ Tiffany. Mùi hương của Tiffany khiến cậu hưng phấn, làn da mềm mại của nàng khiến cậu cảm thấy yên bình. Trong một lúc, Taeyeon cho phép tâm hồn mình tận hưởng sự thanh thản trong tất cả hỗn loạn này.

"Ở lại đây. Đừng buông Tae ra."



|20180408|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro