7. THE ONE WHO GOT AWAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon đặt túi lên bàn rồi bỏ đồ ra. Sáng nay khi thức dậy, bữa sáng như thường ngày không có ở trên bàn. Cậu muốn hỏi Tiffany để cùng nhau đi ăn sáng nhưng lại nghĩ rằng Tiffany chắc hẳn vẫn còn ngủ và quá mệt để ra ngoài. Nên Taeyeon thảnh thơi đi bộ qua trong cơn gió dịu mát đến quán cafe gần nhất để mua ít đồ ăn và cafe. Một ly macchiato thêm caramel cho Tiffany.

Taeyeon hí hửng trong lòng, cậu nhớ có một sáng cả hai người họ đều dậy muộn và quyết định đi ăn ở một quán cafe. Tiffany đã phải đi đi lại lại nhiều hơn bốn lần đến quầy phục vụ xin thêm caramel. "Tôi là một tín đồ caramel đó." Sáng hôm đó nàng đã nói thế.

Taeyeon đặt tất cả các thứ đã mua vào đĩa. Bố cục không đẹp lắm nhưng ít nhất nó gọn gàng. Cảm giác thật sự tuyệt khi chuẩn bị thứ gì đó cho Tiffany. Đây là lần đầu tiên, nhưng Taeyeon cũng chẳng ngại ngần nếu làm điều này thêm lần nữa vào tương lai đâu.

"Okay, xong rồi. Giờ tập lại lời xin lỗi của chúng ta nào." Cậu lầm bầm với chính mình. "Fany-ah. Tôi xin lỗi vì tối qua. Tôi đã thật thô lỗ và vô cớ, tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa và tôi sẽ cho cậu thấy. Xem này! Bữa sáng!" Cậu diễn như Tiffany đang ở đó. "Okay, thật không ra đâu vào đâu." Cậu vò đầu bứt tai. "Hãy thử lại nào." Cậu hắng giọng. "Đợi đã, biết gì không. Tôi sẽ không làm lại chuyện này đâu." Cậu vẫn nói chuyện một mình.

Khi Taeyeon định kéo Tiffany ra khỏi giường, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Taeyeon mỉm cười, mong Tiffany sẽ thích sự cố gắng của mình.

"Hey! Nhìn này, tôi— cậu định đi đâu sao?" Nụ cười rạng rỡ trên môi Taeyeon chuyển thành biểu cảm bối rối khi cậu thấy Tiffany mặc quần áo chỉnh tề vào sáng sớm chủ nhật.

"Tôi không đáng như vậy!" Tiffany nâng giọng.

"Sao lại hét lên thế? Tất nhiên cậu xứng đáng với chuyện này rồi. Ý tôi là vì tất cả những chuyện cậu đã làm cho tôi."

"Yeah, cậu nói đúng. Sau tất cả mọi chuyện tôi làm cho cậu. Tôi đã chẳng làm gì khác ngoài đối xử tốt với cậu. Vì Chúa! Tiên sư, Taeyeon, tôi không đáng bị cậu cư xử như vậy!"

"Tiffany, chỉ là bữa sáng thôi mà."

"Sao?"

"Tôi mua bữa sáng cho chúng ta. Tôi mua Macchiato thêm caramel cho cậu. Thấy không? Đồ uống yêu thích của cậu đấy? Chỉ là bữa sáng thôi mà, tất nhiên cậu xứng đáng với nó rồi." Cậu dịu dàng nói.

"Tôi không nói về bữa sáng! Chúa ơi, tiên sư nhà cậu, Taeyeon!" Nàng hét lên trong tông giọng cao khiến Taeyeon rùng mình. "Tôi phát mệt với tính lưỡng cực của cậu rồi! Tôi không đáng bị cậu xử sự như vậy vào tối qua! Tôi không đáng bị cậu coi là người để cậu la mắng, hay để cậu cư xử lạnh lùng bất cứ khi nào cậu muốn! Mọi lần tôi đều giữ trong lòng nhưng chuyện đó sẽ không diễn ra thêm nữa. Cậu nói xin lỗi rồi cậu lại làm như vậy. Tôi phát mệt với tất cả mọi thứ rồi!" Tiffany thở mạnh. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh, sự tức giận đang dâng lên bên trong.

Taeyeon đứng đó há hốc mồm, cạn lời. Cậu muốn nói xin lỗi. Nhưng cậu hiểu chính bản thân mình, cậu nói xin lỗi rồi sau đó lại làm thế. Cậu nhận ra rằng đúng là như vậy, Tiffany đã nói đúng.

Taeyeon phải thừa nhận mình đã cự tuyệt Tiffany rất nhiều lần. Cậu muốn đẩy Tiffany đi và tự an ủi bản thân rằng cậu sẽ tốt hơn khi được ở một mình. Taeyeon đã ở một mình trong nhiều năm rồi. Cậu không bao giờ để ai đó bước vào tim mình sâu như Tiffany cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cố gắng. Cậu đã cố rất nhiều để trở nên tốt hơn. Taeyeon đã nghĩ mình đã tốt hơn. Nhưng, sự thật là; cậu đã không. Nó chưa đủ. Sự cố gắng của cậu vẫn chưa đủ. Và giờ, lời xin lỗi không thay đổi được chuyện gì hết.

"Vậy tôi hiểu là cậu sẽ không ăn với tôi?" Cậu giữ cho giọng nói mạnh mẽ và thờ ơ.

"Tôi không thể tin nổi cậu." Tiffany rít. "Cậu đúng là không thể tin được, Kim Taeyeon!" Nàng hét lên và đi ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại.


Taeyeon tựa người vào kệ bếp. Cậu cắn chặt môi để ngăn bản thân không được làm gì đó ngu ngốc. Đứng thẳng dậy, Taeyeon cầm chiếc đĩa và cốc cafe rồi dứt khoát đổ thẳng vào thùng rác.


...




"Cậu đỉnh thật đấy, Yul. Cậu có thấy mặt cậu ấy không?" Sunny hào hứng nói. "Chúng ta thành công rồi!"

"Mình nghĩ là không đâu." Yuri lầm bầm. "Nhỡ đâu mọi chuyện đi sai hướng thì sao, Sunny-ah?"

"Trừ mình ra nhé. Taeyeon đáng sợ lắm mấy cậu ạ. Cậu ấy sẽ giết hết tất cả nếu phát hiện ra chuyện này." Hyoyeon cẩn thận thổi cốc cafe hẵng còn nóng của mình.

"Cậu ấy sẽ không. Bên cạnh đó, nếu cậu ấy không thích Tiffany, kể cả không dù một chút, cậu ấy cũng sẽ chẳng bận tâm đâu." Sunny đưa ra lí do.

"Điều đó không khiến chuyện này bớt đáng sợ đi tẹo nào."

"Cậu thấy mặt cậu ấy tối đó không, Soonkyu. Mình chắc chắn cậu ấy muốn đấm vào mặt Yuri ngay lúc đó đấy. Chúng ta đang đùa với lửa đó. Sao cậu không để cậu ấy một mình và để cậu ấy tự chọn điều tốt nhất cho bản thân?"

"Chúng ta để cậu ấy tự chọn quá lâu rồi, Hyoyeon. Xem giờ cậu ấy thế nào đi? Đã đến lúc chúng mình cần giúp cậu ấy rồi. Cậu ấy cần giúp đỡ. Chúng ta không thể dùng bạo lực được vì thể nào cậu ấy cũng sẽ thắng và chúng ta mới là người bị đánh mất."

"Kế hoạch của cậu cũng sẽ làm chúng ta no đòn." Yuri thở dài.

"Của chúng ta." Cô nghiêm giọng. "Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công, mình đảm bảo. Bên cạnh đó, mình đâu có bảo cậu thích Tiffany thật đâu. Chỉ cần thể hiện là cậu có ý với cô ấy, thả một chút thính, khiến Taeyeon ghen tuông với cậu. Và nếu giả thuyết của chúng ta đúng, cậu sẽ không có nhiều việc phải làm lắm đâu. Taeyeon là kiểu người thật sự dễ bị kích động với thứ cậu ấy quan tâm."

"Thế sao cậu không làm thế đi?" Yuri bực tức với Sunny.

"Hyomin sẽ giết mình nhanh hơn cả Taeyeon đấy."

"Gì? Giờ cậu hẹn hò với cô ấy rồi hả?" Hyoyeon nghẹn miếng bánh mì kẹp.

"Đúng vậy." Sunny cười đầy hãnh diện.

"Nhanh đấy." Yuri cảm thán. "Cậu chỉ mới biết điều đó vài ngày trước."

"Mình không còn trẻ nữa, Yul. Hyoyeon sẽ kết hôn vào năm sau đấy. Mình cũng muốn ổn định cuộc sống nữa. Cô ấy đã ở đó miễn là mình còn quan tâm để nhớ. Nên mình nghĩ, sao mình phải chờ đợi lâu hơn chứ?"

"Vậy giờ mình là người duy nhất còn độc thân sao?"

"Yoona cũng đâu có bạn trai hay bạn gái gì đâu." Hyoyeon vỗ vai cô.

"Cậu đang đề xuất cho mình hẹn hò với em gái của chúng ta sao? Ewww, nghe sai sai." Yuri giả vờ nôn khan.

"Không, cái đồ ngốc nhà cậu! Mình đang nói cậu không cô đơn!" Cô tát nhẹ vào phía sau đầu cô bác sĩ. "Nhân tiện, bao giờ Yoona mới quay lại đấy?"

"Học bổng của em ấy cũng sắp hết rồi. Em ấy đang làm luận án sau đó sẽ quay lại đây. Có lẽ là một tháng nữa hoặc ít hơn."

"Yeah, ừ ha, Yoona cũng không có người yêu ở Florida nhỉ. Khi nào con bé về, nó sẽ có thôi." Sunny bật cười.

"Cậu đang nói cái gì đó?" Hyoyeon hỏi.

"Mình khuyên cậu nên từ bỏ cái trò điền chữ nhàm chán của cậu và lắng nghe khi các ca phẫu thuật tiến hành đi." Sunny dọn dẹp các tế bào da chết. "Con bé sẽ tiến đến với Seohyun. Chờ đã, thật ra, con bé cũng đang cố ngay bây giờ rồi đấy chứ."

"Thật sao?"

"Yep."

"Ah!" Yuri vỗ trán. "Vấn đề của mình với Taeyeon sẽ chỉ kéo dài ra." Cô nhăn nhó với suy nghĩ đó.

"Tha cho con bé đi, Yul. Ba người cậu sẽ ở trong Tổng cục. Taeyeon sẽ chỉ có một mình khi Bác sĩ Park nghỉ việc. WonBin cũng tuyệt mà, cậu có thể lấy cậu ta."

"Được lắm! Những điều mình phải hi sinh vì cái gọi là bạn thân. Nếu cậu ấy giết mình, mình cũng sẽ giết lại cậu ấy."


Cả ba bác sĩ bước ra khỏi phòng nghỉ.


...



"Anh Song, 56 tuổi, được chẩn đoán là chứng phình động mạch vành. Chúng ta sẽ tiến hành buộc và ghép nối động mạch." Y tá đọc thông tin của bệnh nhân. "Bác sĩ phẫu thuật?"

"Kim Taeyeon," Cậu trả lời.

"Bác sĩ phẫu thuật thường trú?"

"Seo JuHyun."

"Im Suhoo."

"Jung Seoyoon."

"Bác sĩ gây mê?"

"Park Junhyoon."

"Có cần chuẩn bị đặc biệt gì cho bệnh nhân này không?"

"Bệnh nhân có ASA II do tăng huyết áp."

"Được rồi, cô có thể bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ."

"Cảm ơn. Làm ơn đưa tôi dao mổ." Taeyeon hỏi y tá. Y tá đưa cậu lưỡi dao. Ngay khi chuẩn bị mổ, cậu lại nhớ đến lời Tiffany nói.

Cho em ấy cơ hội để trở tự tin hơn.

"Bác sĩ Seo." Cậu đưa dao mổ về phía bác sĩ nội trú.

"Dạ?"

"Chị không có ý định đụng vào một giọt máu nào ngày hôm nay, em làm phẫu thuật được không?"

"Chị nói gì vậy ạ?" Seohyun bối rối. "Bác sĩ Kim, đây thật sự là phút cuối rồi." Cô không chắc chắn nói.

"Em không chuẩn bị gì sao?"

"Không, em chỉ nói thôi — ý em là, thật sao?"

"Nếu như bị chảy máu thì sao?"

"Em sẽ tìm ra chỗ chảy máu và khâu lại."

"Làm đi."

"Bác sĩ Kim, em—"

"Bây giờ hoặc không bao giờ, quyết định ở em."


Seohyun thầm thở dài. "Em sẽ làm."




...





Tiffany bỏ tai nghe xuống khi nghe tiếng cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại. Nàng liếc mắt qua đồng hồ rồi lại tập trung vào quyển sách của mình. Tối nay Taeyeon về sớm. Nàng đã nấu bữa tối và vài đồ ăn nhẹ trong trường hợp Taeyeon đói vào buổi đêm. Mặc dù vẫn còn giận Taeyeon, Tiffany chỉ không thể ngăn bản thân mình đối xử tệ bạc với cậu.


Thú thật, Tiffany đang bối rối với chính bản thân mình. Mục đích ban đầu của nàng trong mối quan hệ giả này chỉ là để tránh xa mọi người xung quanh. Nàng đơn thuần chỉ là muốn dùng Taeyeon để vì lợi ích của mình. Vậy cảm giác này là gì? Tại sao nàng lại quan tâm? Tại sao trái tim nàng lại kháng cự khi tâm trí nàng cảnh báo? Và vì tình yêu của Chúa, tại sao nàng lại để trái tim mình chiến thắng? Nàng cũng không biết nữa. Nghĩ về điều đó khiến nàng đau đầu nhức óc.


Tiffany tắt nhạc để chuẩn bị đi ngủ. Khi tắt đèn, nàng nghe thấp thoáng thấy giọng nói của Taeyeon. Nàng áp tai lên cửa để nghe rõ hơn.

"Sao? Tôi tưởng mai mới là ca trực của tôi cơ mà?"

"..."

"Tôi chỉ vừa mới về nhà." Tiffany có thể thấy Taeyeon đang cáu.

"..."

"Được thôi. Tôi sẽ đến."


Taeyeon tắt ti vi. Cậu bực tức bật ra tiếng chửi thề lớn rồi bất cần ném chiếc điều khiển. Nó chắc chắn đã bị ném lên bàn và tạo ra một âm thanh khô khốc lớn. Không lâu sau đó, cửa chính bị đóng mạnh lại.

Tiffany thở dài. Nếu không phải vì lòng tự trọng của nàng cao đến vậy, nàng sẽ chạy ra an ủi Taeyeon ngay lập tức. Mặc dù nàng đồng cảm với cô bác sĩ, nhưng Taeyeon cũng phải học cách đồng cảm với nàng.



...



Chờ đợi trong vô vọng, đó là điều giờ Tiffany đã nhận ra. Taeyeon không hề nói một lời nào từ lúc nàng bỏ đi vào ngày hôm đó. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời nhắn, không gì cả. Đó là lẽ tự nhiên khi Tiffany thấy bực tức. Với tất cả gì nàng biết, thì lỗi sai không phải của nàng. Rõ rành đó là của Taeyeon. Nên Taeyeon sẽ phải xin lỗi nàng, chứ không phải là ngược lại.

Tiffany dọn dẹp lại tủ tài liệu để làm sao lãng tâm trí của mình. Nàng phân loại những thứ quan trọng nhất và ít quan trọng ra hai hộp khác nhau. Những thứ không cần thiết nữa nàng vứt thẳng vào thùng rác. Thật ra việc này cũng không cần thiết phải làm nhưng nàng cần làm tâm trí mình bận rộn. Nàng không muốn những thứ không cần thiết làm phiền mình.

Ví dụ, như Taeyeon chẳng hạn.


Tiếng gõ cửa khiến Tiffany ngẩng lên. "Vào đi!" Nàng nói.

Cánh cửa mở ra, Sooyoung đi vào với một cái bánh donut trên tay. "Hey, Tiff. Cậu đang làm gì thế?" Sooyoung tò mò nhìn về mấy chiếc hộp. "Cậu không phải đang định nghỉ việc đấy chứ?"

"Cậu nghĩ ra cái điều đó từ đâu thế hả, Sooyoung ah? Mình chỉ.. dọn dẹp lại một chút thôi. Cũng đã lâu rồi mình chưa dọn."

"Ồ. Okay. Mình đến đây để nói chuyện với cậu." Sooyoung nghiêm trọng nói. Cô ngồi xuống ghế sofa. "Cậu thế nào?"

"Mình tốt, sao?"

"Trông cậu.. mình không biết nữa.. dạo này trông hơi mất trí. Thế, có gì khiến cậu buồn hả?"

"Có gì khiến mình buồn được chứ, Sooyoung-ah." Nàng bật cười nhưng hoàn toàn tránh chạm mắt với Sooyoung.

"Mình nghiêm túc đấy."


Tiffany nhìn chằm chằm vào tay mình và suy tính xem nên nói thế nào với bạn thân mình về chuyện đó. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, có gì để nói ở đây cơ chứ?


"Tiff, Jess không có ở đây. Nên nói ra cũng không sao mà." Hiểu bạn thân mình nhất, Sooyoung có thể nhận thấy sự lưỡng lự của Tiffany. Jessica cũng là bạn thân của nàng, nhưng cô thường dễ nổi nóng với chuyện này. Cô khiến Tiffany cảm thấy không thoải mái.

"Cậu đang nói—"

"Nào.. nào, mình đã biết các cậu được bao lâu rồi?"

"Giống như là mình—"

"Cậu không có. Đôi lúc bạn thân giống như không hiểu cậu khi họ cố gắng để bảo vệ cậu. Jessica yêu cậu, Tiff. Cậu ấy không hiểu vì cậu ấy tin rằng cậu xứng đáng người tốt hơn, mình cũng thế. Sự khác biệt là mình đang sẵn sàng để lắng nghe cậu mà không thở dài hay lớn tiếng hay làm gì giống như thế để ảnh hưởng đến cậu. Jessica và mình có những cách khác nhau để nói ra suy nghĩ của chúng mình. Giờ nói với mình đi, nhé?" Cô nhẹ nhàng nói.


"Mình không biết nói về chuyện gì và mình đang nói sự thật với cậu." Tiffany nhấc chiếc hộp lên và bỏ sâu vào trong đủ đựng ở góc phòng.

"Chà, thế giữa cậu và Taeyeon tiến triển sao rồi?"

"Mình không hiểu cô ấy..mình thật sự không thể hiểu được cô ấy." Nàng nhún vai. "Mình không hiểu tại sao cô ấy hành động như thể cô ấy vẫn ổn và một phút sau đó lại thay đổi hoàn toàn. Mình không hiểu tại sao một giây trước trông giống như cô ấy vẫn còn quan tâm xong một giây sau lại khiến mình cảm thấy như mình chẳng hề tồn tại cho dù mình đang đứng ngay trước mặt cô ấy. Mình có thể khẳng định với cậu điều này, cô ấy bị điên đó." Tiffany bực tức thở dài.



"Vậy có thể nói cô ấy là người cư ngụ trong suy nghĩa của cậu mấy hôm nay?" Sooyoung thận trọng nói.

"Sao? Không! Cậu đang nói cái gì thế? Sao mình phải nghĩ đến cô ấy trong khi rõ ràng cô ấy còn chẳng thèm nghĩ đến mình chứ!"

"Ai mà biết được cô ấy nghĩ gì chứ?"

"Mình biết. Như này nhé, cô ấy không gọi điện nếu mình không gọi, cũng chẳng thèm nhắn tin nếu mình không nhắn. Cô ấy chẳng làm gì hết khi mình lờ cô ấy. Mình không thể tin nổi có kiểu người đó tồn tại trên đời luôn."

"Thế tại sao cậu lại ở với cô ấy?"

"Cậu hiểu tại sao mà, Sooyoung-ah."

"Không, mình không hiểu. Mình biết tại sao nhưng mình không hiểu tại sao."

"Sooyoung-ah, không phải cậu cũng vậy sao." Tiffany thở dài mệt mỏi.

"Xem này, Tiff, mình sẽ không cằn nhằn cậu về chuyện này, okay? Mình biết lí do. Cậu không muốn khiến bố mẹ thất vọng bởi cậu yêu họ nhưng còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ gì cho bản thân cậu ngoài việc sợ hãi mọi người có thể sẽ rời xa cậu khi họ biết điều đó không?"


Tiffany dừng mọi việc nàng đang làm trong một lúc. Nàng lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục làm.

"Cậu xinh đẹp, Tiff. Cả trong lẫn ngoài. Ai cũng sẵn sàng đứng bên cạnh che trở cho cậu. Việc cậu cần làm—"

"Yeah, họ chỉ sẵn sàng khi họ không biết gì hết thôi." Giọng nàng lạc đi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khắp đôi gò má.

"Tiffany.." Sooyoung nhanh chóng đứng dậy và chạy đến chỗ nàng. Cô cầm lấy chiếc hộp từ tay Tiffany và kéo nàng vào một cái ôm chặt. Tiffany trông thật mỏng manh trong vòng tay cô.

"Mình thề với Chúa nếu Taeyeon làm tổn thương cậu, mình sẽ bẻ gãy xương cô ấy ra luôn."





...


Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau. Tiffany sẽ đi trước khi Taeyeon dậy và cũng đã ngủ trước cả khi Taeyeon về. Hoặc, Tiffany chưa ngủ nhưng không hề ra khỏi phòng. Chẳng có tin nhắn, cuộc gọi hay gì cả.


Taeyeon ghét phải ăn một mình. Cậu ghét việc đi làm mà không được nói tạm biệt Tiffany. Cậu ghét về nhà mà không có Tiffany chờ. Cậu ghét khi không có Tiffany ở quanh mình. Đồng thời, cậu cũng ghét việc mình không thể nói lời xin lỗi và để mọi thứ như trước.


Cậu đã có rất nhiều thứ trong đầu cần suy nghĩ rồi và vấn đề với Tiffany chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Thỉnh thoảng, Taeyeon muốn gõ cửa phòng Tiffany hay gọi điện cho nàng nhưng cậu lại không thể để bản thân mình làm vậy. Lỡ như cậu lặp lại những gì mình đã làm thì sao? Cậu không chắc về chính bản thân — hoặc Tiffany là gì với cậu mới là vấn đề.


"Okay, nói đi Taeyeon. Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"

"Không có gì."

"Mình không có ngu đâu."

"..."

"Cả tuần nay cậu cứ ủ rũ mãi và cậu nghĩ mình không thấy lịch mổ của cậu sao? Ba, bốn ca trong một ngày, cậu điên à? Gần đây chúng mình còn chẳng gặp được cậu. Sao đấy?" Sunny gặng hỏi.

"Không có gì. Lo cho bản thân cậu đi!" Taeyeon cáu kỉnh.

"Có chuyện gì khiến cậu bận lòng sao?"

"Wow, cậu bị ngu thật à?" Cậu mỉa mai nói. "Mình đã bảo không có gì."

"Và cậu đúng là cái đồ lỗ đít khi cậu gặp rắc rối." Sunny thản nhiên nói.


Taeyeon ngả người lên ghế và uống một ngụm nước. Cậu nuốt xuống để dòng nước lạnh trôi tuột qua cổ họng.

"Vài ngày nữa là được ba năm anh ấy mất." Cậu nói nhỏ.

"Vậy cậu đang nghĩ về chuyện đó hả?" Taeyeon gật đầu. "Mình cũng nhớ anh ấy, cậu biết mà. Tất cả chúng mình đều nhớ."

Taeyeon chỉ im lặng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taeyeon. Cậu phải để anh ấy đi. Giờ anh ấy đang hạnh phúc."

"Yeah, cậu nói thì dễ rồi. Cậu đâu phải là người chứng kiến nó." Taeyeon chán nản nói.

"Mình xin lỗi. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, Taeyeon. Nó sẽ ổn thôi." Sunny thông cảm vỗ lưng cậu.


...



Tối đó Taeyeon về nhà và chào đón cậu vẫn chỉ là sự im ắng như mấy tối dạo gần đây. Cậu đi thẳng vào phòng làm việc mà không cởi giày ra. Taeyeon mở chiếc hộp các-tông màu xanh và lấy ra một khung ảnh. Nó được chụp cách đây vài năm; tấm ảnh của họ và Kim Heecul cùng nhau đứng trước tượng đài của trường đại học. Đó là lễ tốt nghiệp của họ. Taeyeon cười rất hãnh diện nhìn về phía máy ảnh. Đó là ngày cả thế giới công nhận cậu là một bác sĩ, mọi nỗ lực của cậu cuối cùng cũng xứng đáng. Yoona lúc đó vẫn chưa tốt nghiệp. Lúc đó cô vẫn còn đang ở năm cuối và Kim Heecul hoãn lại công việc ở bệnh viện để đến dự lễ tốt nghiệp của cậu.

Tất cả bọn họ đều rất thân thiết.

Điều đó đã là quá khứ. Bởi vì Kim Heecul không còn nữa. Taeyeon nhớ người anh trai mà mình chưa từng có. Kìm nén những giọt nước mắt, Taeyeon đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ.

Nỗi buồn phủ đầy trái tim cậu.

"Chết tiệt." Cậu đau lòng thì thầm.


...




"Nếu em có thể về nhà, điều em muốn làm là gì?"

"Chúng ta chứ. Chúng ta sẽ về cùng nhau."

"Được, em muốn làm gì?"

"Em không biết. Anh thì sao?"

"Đầu tiên, anh sẽ bỏ việc. Sau đó có lẽ anh sẽ đi đâu đó."

"Thế em thì sao? Anh không muốn em đi cùng à?"

"Được thôi, em có thể đi."


...


"Hey, em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Em đang làm gì đấy?"

"Nghĩ ngợi thôi."

"Về?"

"Mọi thứ."

"Em nghĩ họ sẽ tìm chúng ta chứ?"

"Em không biết."

"Em u sầu quá đi. Tươi lên!"

"Anh ồn ào quá."

"Hứa với anh điều này nhé?"

"Nói đi."

"Hãy hạnh phúc nhé."


...



"Em vẫn còn đói."

"Đây, ăn của anh này."

"Không, anh cần ăn."

"Anh ổn. Nhanh nào ăn đi. Anh còn có nhiều hơn. Anh đã lấy của người bên cạnh ngày hôm qua."

"Bằng cách nào?"

"Đừng hỏi gì, chỉ cần ăn thôi."

"Cảm ơn anh."


...



"Nói gì đó đi."

"Về chuyện gì?"

"Em chẳng biết."

"Em đang bị ảo giác à."

"Cũng có thể. Có lẽ khi em tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ."

"Đây là sự thật."

"Đừng phá vỡ hi vọng của em, oppa."

...


"Mấy giờ rồi?"

"Anh không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không biết là sáng hay tối nữa."

"..."

"Sao họ lại lâu quá vậy?"

"Có lẽ họ không tìm chúng ta."

"Không! Họ sẽ tìm ra chúng ta. Em chắc chắn!"

"Khi nào?"

"Em không biết nhưng chúng ta cần phải tiếp tục hi vọng vào sự sống."

"Anh không muốn nữa."


...


"Taeyeon, tỉnh dậy!"

"Hmmm.. tại sao?"

"Họ đưa người bên kia đi rồi."

"Cái gì? Tại sao?"

"Anh không biết. Anh ấy không còn ở đây khi anh dậy nữa."

"Họ giết anh ấy rồi sao?"

"..."

"Heecul oppa?"

"Hứa với anh một điều."

"Anh làm em lo đấy."

"Đi mà?"

"Được thôi."

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Em hiểu chưa?"

"Okay."

"Nếu em phải rời đi mà không có anh, em cũng phải làm. Em nghe anh nói không?"

"Không!"

"Em đã hứa rồi mà!"

"Anh không thể bắt em làm thế! Em thà chết cùng anh còn hơn!"

"Chúng ta không thể chịu thua bọn chúng, Taeyeon-ah. Em biết điều đó mà. Em có một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Anh sẽ không để em bị đau. Anh sẽ bảo vệ em nên hãy để anh làm thế. Hứa với anh đi."

"..."

"Taeyeon..."

"Anh không thể bắt em làm thế được."

"Làm ơn? Hứa với anh. Để anh thấy bản thân mình tốt đẹp một lần. Để anh cứu em."

"..."

"Nếu em thật sự yêu anh thì hãy làm đi. Sống vì anh. Hạnh phúc vì anh. Làm ơn? Anh sẽ không chấp nhận từ 'không' làm câu trả lời đâu."

"Được thôi."

"Thề với mộ của bà em đi."

"Tại sao bà em lại liên quan gì đến chuyện này?"

"Em yêu bà và em sẽ không dám phá vỡ lời thề đâu."

"Em ghét anh."



Tâm trí Taeyeon vẫn còn nhớ rõ cách những tên lừa đảo tàn nhẫn ấy đưa Heecul rời xa mình. Cậu đã nài nỉ, van xin chúng để thả anh ra. Taeyeon đã bị chúng tát mạnh vào mặt vì điều đó nhưng dường như cả người cậu đã bị tê liệt rồi. Taeyeon không quan tâm gì cả miễn là chúng đưa anh về. Cậu vất vả cố thoát khỏi sự kiềm cặp để với tới chàng trai tóc nâu đang cầu xin cậu im lặng. Heecul kịch liệt lắc đầu với cậu. Anh sợ hãi. Anh cầu xin Taeyeon hãy sống an toàn, hãy để anh ra đi nếu không anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không bảo vệ được cậu.


...


Taeyeon thở hổn hển vì thiếu không khí. Đôi mắt cậu bật mở và tầm nhìn xung quanh cậu chỉ là một màu đen. Giống như là cho dù có bao nhiêu không khí Taeyeon hít vào, nó cũng không thể lấp đầy lá phổi của cậu được. Cả người cậu run bần bật, tấm chăn bị ướt đẫm bởi mồ hôi.

Cái quái gì thế?


...


Taeyeon nghiêm trang đứng trước bia mộ.

"Tối qua em lại mơ thấy nó. Đó là lí do em đến đây. Có phải đó là cách anh bảo anh đang nhớ em không? Anh nên đến với một cảnh khác chứ. Cái đó khiến em sợ chết khiếp. Tổ sư nhà anh." Taeyeon cay đắng nói. Cậu nhớ anh ấy rất nhiều. Cậu vẫn còn đang vật lộn với việc để anh ra đi.

Taeyeon không khóc. Cậu chỉ nghiêng người gần phía bia mộ, chơi đùa với bó hoa trắng mua tặng anh.


"Anh đã hứa với em rất nhiều, nhớ không?" Ngọn gió thổi qua dường như đang cố nói với Taeyeon rằng anh đang lắng nghe. "Em đã bảo anh đừng hứa nếu anh không bao giờ có thể làm được rồi mà." Cậu tiếp tục. "Ai sẽ là người đưa em đến đỉnh núi Everest đây?" Cậu lắc đầu. "Anh đã nói sẽ đưa em đến Châu Phi và cho sư tử ăn cơ mà." Cậu chế nhạo.



"Anh biết tại sao em luôn mua loại hoa hồng trắng này mỗi lần em đến thăm không? Bởi vì anh nói anh muốn có một đám cưới màu trắng với những bông hoa hồng trắng." Cậu gỡ cánh hoa thành từng nhánh một, không bận tâm đến một chút máu đang tuôn ra trên ngón tay mình. "Em nói với anh điều này vì em biết anh không thể nghe thấy đâu. Chắc chắn tai anh đã bị lũ bọ ăn hết cả rồi." Taeyeon thở dài. "Anh trông rất bảnh trong đám cưới đó, Oppa. Em xin lỗi vì thường chê anh xấu, nhưng thật sự, anh đẹp trai lắm." Cậu cười khúc khích.


"Nói về đám cưới." Taeyeon hắng giọng. "Bố mẹ gán ghép em với một cô gái. Tên cô ấy là Tiffany. Tình hình hiện giờ không được tốt cho lắm. Chúng em đã cãi nhau, bởi vì em." Cậu thì thầm đoạn cuối. "Em không biết phải làm gì nữa, Oppa. Em nên làm gì đây?" Cậu thở dài. "Anh đúng là cũng vô dụng như em. Chúng ta đều tệ trong lĩnh vực yêu đương, phải không?" Cậu bật cười.



"Cô ấy xinh lắm, Oppa. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy... hoàn mĩ." Taeyeon tự gật đầu với chính mình. "Em chắc chắn là anh sẽ thích cô ấy. Anh biết không, em đã bị đóng băng ngay lần đầu tiên em thấy cô ấy. Mất cả mấy năm trời em mới xây được bức tường bên trong mình, Oppa, vậy mà chưa đến một tháng cô ấy đập vỡ nó rồi. Anh có tin nổi không? Em sợ cô ấy sẽ bỏ em và đi tìm một người tốt hơn lắm, Oppa. Nhưng đồng thời em cũng sợ để có cơ hội với cô ấy. Sao em lại kì lạ thế nhỉ? Em ngu ngốc và ngớ ngẩn và ngạo mạn và — và em là một kẻ nhát gan. Em phải làm gì mới đúng đây?" Cậu hỏi. "Anh cũng không biết, đúng không?" Cậu mỉa mai anh.

"Sao cũng được. Em sẽ nghĩ vài cách sau. Em phải quay lại bệnh viện đây, Oppa. Cảm ơn vì đã nghe em nói. Em xin lỗi vì không thể ngăn bọn sâu bọ ăn tai của anh. Em sẽ đưa Tiffany đến đây một lúc nào đó, nếu em có thể. Tạm biệt, Oppa."


...




Taeyeon khẽ khàng mở cửa hội trường sau khi điều chỉnh phòng thí nghiệm của mình rồi ngồi xuống cạnh Sunny.

"Yul đâu?" Cậu nói nhỏ. Chương trình vẫn đang diễn. Sẽ là bất lịch sự nếu nói to.

"Ra ngoài. Mình chẳng biết là đi đâu nữa." Sunny đáp lại. "Cậu ở đâu đấy?"

"Thăm Oppa." Cậu thờ ơ nói.

"Không sao chứ?"

"Sao mình lại có sao chứ?"

"Nói chuyện sau đi." Sunny kết thúc cuộc nói chuyện nên cả hai tập trung vào sự kiện.




Đã quá giờ ăn trưa khi buổi trình diễn kết thúc. Taeyeon cũng không còn đói nữa. Cậu đã ăn quá nhiều bim bim được chuẩn bị sẵn bởi chương trình vừa nãy. Cậu kiểm tra điện thoại, thầm mong sẽ có tin nhắn từ người cậu đang chờ.

Tất nhiên là chẳng có gì.

"Sunny-ah, cậu đang làm gì thế?" Taeyeon nhướn mày nhìn bạn mình.

"Cái bánh mì này ngon cực. Mình sẽ lấy một ít về." Cô nói như thể chẳng có chuyện gì to tát.

"Cậu đang kì quặc đấy, cậu biết không hả?" Cậu nạt bạn mình.

"Sao cũng được. Tí nữa đừng có đến xin mình đấy." Sunny xua đuổi cậu.



Hai cô bác sĩ đi bên nhau từ Khoa Phẫu Thuật vào bên trong phòng nghỉ. Một người thì đang bận rộn giữ mấy chiếc bánh vừa trộm được lúc nãy trong khi người kia mải mê với những suy nghĩ riêng.


"Mình tưởng chúng ta sẽ cùng thăm anh ấy vào cuối tuần này." Sunny đi qua Taeyeon để vào phòng.

"Tối qua mình mơ thấy anh ấy, nên.."

"Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn, mình không có lí do để không ổn."

Mày đang đùa với ai đấy? Mày có hàng ngàn lí do để không ổn, đồ ngốc. Trí óc móc mỉa cậu.

"Cậu đã làm gì với anh ấy thế?" Sunny rót cola ra cốc. "Uống không?" Cô mời người kia.

Taeyeon lắc đầu. "Cho mình nước lọc."

Sunny lấy nước cho cậu và ngồi xuống ghế đối diện Taeyeon. "Vậy?"

"Chúng mình chỉ nói chuyện." Cậu uống nước. "Hmm, mình nói thôi — anh ấy chết rồi còn đâu."

"Có phải cậu mơ về—"

"Yeah, đúng đấy." Cậu uống hết cốc nước và nhận được cái nhìn lo lắng từ Sunny. "Mình không sao, nấm lùn ạ. Nhìn mình đây này, không hề say nhé, cũng không phải một người ốm yếu gì đâu. Mình ở ngay đây, vẫn đang cố nhưng mình đoán là mình sẽ tốt hơn thôi. Đã đến lúc để anh ấy đi rồi." Cậu mỉm cười với suy nghĩ sẽ thử quên chuyện đó đi.

"Cậu đã thay đổi nhiều rồi, theo chiều hướng tốt hơn." Sunny hài lòng gật đầu. "Mình tự hào về cậu, Taeyeon-ah."

"Cám ơn nha." Taeyeon bật cười.

"Thế còn Tiffany thì sao?"

"Cô ấy thì sao?"

"Mọi chuyện thế nào rồi." Sunny đảo mắt.

"Mình vẫn đang cố."

"Cố cái gì? Cố để hiệu quả hay cố để nó không hiệu quả?"

"Mình thật sự không biết, Soonkyu-ya. Cậu nghĩ sao về cô ấy?"

"Cô ấy hoàn hảo với cậu. Tốt hơn nhiều so với cái cô cậu suýt nữa thì cầu hôn." Cô nhẫn tâm nói.

Taeyeon gầm gừ lớn. "Cậu nhất thiết phải lôi cô ấy vào đây không?"

"Cậu hỏi mà." Cô nhún vai. "Chỉ là ý kiến của mình nhưng... cứ thử đi, Taeyeon-ah. Sẽ không sao nếu cuối cùng cậu các cậu không ở bên nhau. Bởi vì ít nhất cậu cũng đã thử, cậu đã không chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ về những thứ nếu như."

"Cậu nói đúng." Taeyeon thở dài. "Có lẽ mình nên thử. Mình sẽ thử."


"Này mấy bồ!" Yuri vui vẻ gọi to khi bất ngờ xuất hiện trong phòng với hộp đồ ăn của cửa hàng bánh mì nổi tiếng. Yuri xịt rất nhiều nước hoa khiến cả căn phòng ngập tràn mùi hương.


"Cậu đi hẹn hò hay gì?" Taeyeon bật cười khi đứng dậy để rót thêm nước cho mình.

"Cậu nói gì thế? Mình không có hẹn hò." Yuri cho đồ ăn vào tủ lạnh. "Mình vừa đi ăn trưa với Tiffany."

Taeyeon phun ra hết chỗ nước vừa uống sau đó ho dữ dội.

"Không sao chứ, Taeyeon-ah?" Yuri lo lắng hỏi.

"Cậu đi ăn trưa với cô ấy?" Sunny đặt cốc của Taeyeon lên bàn.

"Yeah, vài lần rồi."

"Chỉ có hai cậu thôi?"

"Hôm nay chỉ có hai bọn mình, người khác không tham gia được."

Taeyeon giơ tay về phía Yuri, ngăn cô không đến gần mình. "Cậu làm gì cơ?" Cơn tức giận đang dâng lên từ trong lồng ngực cậu.

"Sao?" Yuri ngây thơ hỏi.

"Cậu gặp cô ấy sau lưng mình?!" Taeyeon hét lên.

"Cô ấy không nói với cậu hả?" Yuri bối rối hỏi.

"Không thể tin được cậu làm thế với tôi!" Taeyeon vẫn tiếp tục lớn tiếng.

"Mấy cậu, chúng ta nói chuyện như những người bình thường được không?" Sunny bắt đầu thấy hốt hoảng.

"Cậu có thể thôi buộc tội như mình đã làm gì đó sai trái với cậu đi được không?" Yuri cũng rướn giọng lên. "Chỉ là một bữa trưa giữa hai người bạn thôi!"

"Mình biết thừa ý đồ của cậu." Taeyeon mỉa mai nói.

"Cậu đang nghiêm túc đấy à?!"

"Yeah! Và để nghĩ cậu là bạn thân của mình—"

"Cậu nên dừng lại ở đây đi, Kim Taeyeon." Yuri đanh giọng. "Cậu có bao giờ tự xem lại bản thân không thế? Cậu mất trí rồi à?!"

"Nói mình nghe xem! Mình chưa bao giờ thấy bị phản bội thế này trong cả cuộc đời!"

"Wow, cậu đúng là một tên ngớ ngẩn. Mình không thể tin Tiffany lại bằng lòng sống với cậu."

"Giờ hâm mộ cô ấy luôn rồi sao?!"

"Có thì sao? Cô ấy là một người tốt, Taeyeon. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và hình mẫu lí tưởng của mọi người. Cậu biết gì không? Có lẽ tốt nhất cậu nên ở một mình đi. Không kẻ điên nào có thể chịu được cậu đâu!"

"Yul!" Sunny hét lên trong cơn sốc.


Vẻ gay gắt trên mặt Taeyeon dần dần chuyển thành vẻ trống rỗng.


"Taeyeon-ah.. Mình xin lỗi. Mình không có ý đó. Mình—"


Taeyeon chậm rãi nhấc bàn chân cứng đờ ra khỏi phòng. Cậu đẩy Sunny ra khi cô cố ngăn mình lại.


"Cái quái gì thế, Yul? Điều đó rõ ràng là không cần thiết mà!" Sunny nạt bạn mình, cô xoa bóp đầu.

"Mình đã nói mình xin lỗi rồi mà! Sao ai cũng đổ lỗi cho mình!" Yuri lớn tiếng lại. Cô đã là người gánh chịu mọi lỗi lầm.

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ thử, Yul. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ cố gắng." Sunny thở dài, cảm thấy tiếc về tất cả những gì đã xảy ra. "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ thử."





|20180406|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro