9. THE NEW CHAPTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• PTSD : Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý - là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.

...


Taeyeon im lặng ngồi trên ghế, đầu đã đỡ đau, cả người cũng không còn yếu như trước nữa. Những đám mây trong não bộ đã dần dần tan biến. Cậu đã có thể suy nghĩ một cách rõ ràng hơn. Taeyeon bật ti vi lên sau đó để tiếng ở mức nhỏ, buổi tối vẫn còn sớm nhưng Tiffany không ở đây bên cạnh cậu. Có lẽ nàng đang ở trong phòng hay đâu đó. Thỉnh thoảng Taeyeon thấy đỡ căng thẳng, cậu chưa có can đảm để đối mặt với Tiffany kể từ khi hoàn toàn tỉnh táo.

"Hey, Tae dậy rồi hả?" Một giọng nói đột ngột vang lên. "Tôi xin lỗi! Tôi ồn quá sao?"

"Không, không. Không sao. Cậu bình thường mà. Tôi --- tôi ổn." Taeyeon lắp bắp.

"Okay." Tiffany đứng đó, cũng không kém ngượng ngùng hơn Taeyeon là bao. "Cậu muốn ăn gì không?"

"Không, tôi ổn." Cậu gật đầu. "Cảm ơn."

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên." Taeyeon đáp mà không nhìn nàng.

"Taeyeon-ah, chúng ta nói chuyện được không?" Tiffany thận trọng hỏi.

"Về cái gì?"

"Cậu."

"Có chuyện gì về tôi?" Cậu chuyển hết từ kênh này sang kênh khác. Trong lòng thầm băn khoăn về những điều Tiffany muốn nói.

"Cậu đã ở đâu khi không ở đây?" Tiffany nhẹ nhàng bắt đầu.

Taeyeon chậm rãi buông ra một tiếng thở dài. "Tôi đã đến bar." Cậu nói. Từng tế bào trong cơ thể đều ra lệnh cho cậu dừng lại, tiếp theo đó là chạy trốn khỏi Tiffany vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu cậu tiếp tục nói.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Taeyeon giữ im lặng.

"Cậu nói cậu đã cố làm những chuyện vui vẻ, cậu liên tục nói xin lỗi. Tôi -- tôi không hiểu."

Taeyeon nghiêng đầu nhìn người kia một lúc. "Tôi đã nói gì khác nữa?"

"Những từ rời rạc. Cậu đã mơ một giấc rất kinh khủng."

Taeyeon đã ở trong trạng thái kiệt sức về mặt tinh thần. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, mặc dù cậu thấy vui vì điều đó. Taeyeon muốn Tiffany ở lại. Cậu muốn Tiffany hiểu. Chắc phải có một cách để kể Tiffany nghe câu chuyện mà không nhắc đến việc cậu đã bị tổn thương nhiều thế nào. Nhưng bằng cách nào? Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Taeyeon thở dài nặng nề. "Cậu nói đúng, Fany. Cậu không đáng phải chịu chuyện này. Tôi không xứng đáng với cậu." Taeyeon mệt mỏi. "Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi và bố mẹ cậu, cậu không cần phải ở bên tôi thêm nữa."

"Ý cậu là sao?" Tiffany không thích ý nghĩa của câu đó cho lắm.

"Tôi không tốt cho cậu, Fany-ah." Taeyeon xoa hai bên thái dương. "Chỉ cần quên nó đi, okay? Chúng ta vẫn có thể làm bạn nếu cậu muốn."

"Tôi có thể tự quyết định cái gì tốt và cái gì không tốt cho mình." Giọng nàng lớn thêm theo từng con chữ.

"Tôi là một rắc rối, Tiffany! Cậu không thấy sao?!" Taeyeon kích động. "Cuộc đời của tôi là một rắc rối, tôi đã làm tung hết mọi thứ lên! Sao cậu lại nỗ lực quá nhiều để chuyện này thành công chứ? Tôi không phải là cái người cậu muốn dành trọn đời để ở bên!" Cậu lớn tiếng. Tiffany nhăn mặt quan sát một Taeyeon đang nản lòng mà nàng chưa từng thấy trước đây. "Tôi bị chẩn đoán mắc PTSD. Bây giờ cậu đang ngồi với một kẻ điên đấy! Sao cậu không đi đi?!"

Nhìn biểu cảm của Tiffany, Taeyeon kìm nén lại. Cậu quay đầu và buông ra vài hơi thở để bình tĩnh. Hơi thở giận dữ. Đầu thì đang chuẩn bị nổ tung. Lồng ngực thắt lại vì đau đớn. Tuy nhiên, cậu không muốn dọa Tiffany sợ. Nếu ngay bây giờ họ kết thúc, ít nhất cậu đã làm đúng.

"Ở ngoài kia có hàng ngàn người muốn ở bên cạnh cậu, người đó có thể đối xử với cậu tốt hơn tôi. Nên đi đi, đi để cuộc sống của cậu tốt hơn, tôi không thể lấy mất điều đó của cậu.." Cậu ngừng lại. "Đừng để tôi lấy mất điều đó của cậu." Taeyeon đối mặt với Tiffany, giọng cậu dịu đi. "Cậu là tất cả những thứ mà tôi không thể có, Fany-ah." Taeyeon đau lòng nói.

"Giải thích cho tôi, Taeyeon. Để tôi hiểu tại sao tôi nên đi."




...



"Bắt đầu chứ?"

Taeyeon không biết tại sao mình lại ở đây, một lần nữa, tại nơi to lớn và dễ thương này. Đầu cậu là một mớ bòng bong. Nó không ngừng ong lên. Cậu đã không ngủ được trong nhiều ngày. Cứ mỗi lần nhắm mắt, nhịp tim lại đập rộn ràng khiến cậu không yên. Cậu đã cố thử uống vài viên thuốc để có thể ngủ được vào buổi tối, nó có tác dụng, nhưng lại khiến buổi sáng hôm sau trở nên kinh khủng. Đôi khi não từ chối hợp tác và biến cậu thành một con zombie hay cái gì đó.

"Cô có thể bắt đầu từ bất cứ đoạn nào cũng được."

Từ đâu đây? Cậu không biết. Cảm giác thật kì lạ khi là người bị hỏi. Bác sĩ Choi, bác sĩ tâm lý của Taeyeon, hơn cậu hai tuổi. Cậu biết rất rõ anh ta. Vậy tại sao anh ta lại không thể hỏi thẳng cậu đi?

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"..."

"Có gì cô muốn nói với tôi không?"

"..."

"Điều gì khiến cô bận tâm nhất?"

"Điều này." Taeyeon chậm rãi trả lời. "Ngồi trong căn phòng này khiến tôi bị áp lực."

"Tôi sẽ chữa trị cho c—-"

"Bao giờ?" Cậu ngẩng lên. "Bao giờ anh sẽ chữa trị cho tôi? Tôi đã đến đây trong hai tháng rồi, hai lần một tuần. Anh không làm tôi cảm thấy tốt hơn, chà, thuốc của anh thì có. Nhưng chuyện này?" Cậu lắc đầu. "Thứ mà anh gọi là chữa trị tâm lý chẳng làm được gì ngoài việc khiến tôi còn căng thẳng hơn. Sao anh không cho cả hai ta một đặc ân và kết thúc chuyện này đi? Cho tôi thêm nhiều thuốc ngủ và nó đã chữa được cho tôi rồi."

"Cô biết đó không phải là cách tốt mà, Taeyeon. Cô không thể phụ thuộc vào thuốc ngủ mãi được. Tâm lý của cô—"

"Tôi mệt mỏi với cái chuyện nhảm nhí này lắm rồi." Taeyeon đột ngột đứng dậy. "Sao tôi phải nói với anh?! Anh chẳng là gì với tôi cả! Anh không biết gì về tôi hết! Tôi cần cắt và chữa trị nó! Nó sẽ giúp tôi hơn cái chuyện rắc rối này!"

"Tôi là bác sĩ của cô, Taeyeon." Anh bình tĩnh đáp. "Tôi muốn giúp cô."

Cảm nhận được nhịp đập quen thuộc loan toả khắp cơ thể, Taeyeon bắt đầu run lên vì tức giận. Thứ gì đó bên trong đầu cậu vang lớn lên. Khuôn mặt cậu chuyển sang màu đỏ, khao khát muốn làm đau anh chàng kia dâng trào trước khi cậu có thể lảng tránh nó.

"Ngồi xuống đi, Taeyeon." Bác sĩ Choi không hề cử động dù chỉ một chút.

"Tôi xong việc ở đây rồi." Cậu tức giận nắm lấy áo choàng trắng của mình.

"Taeyeon, chúng ta vẫn còn hai mươi phút nữa."

"Tôi xong việc với anh rồi." Cậu chạy ra khỏi phòng trước khi Bác sĩ Choi có thể nói thêm điều gì.

Cơn tức giận của Taeyeon đang trở nên mạnh mẽ khó kiểm soát. Những lúc như này, cậu cần phải tránh xa mọi người. Thứ duy nhất có thể giúp cậu là bao cát. Taeyeon đã đến phòng tập gym từ sau khi trở về từ cuộc tai nạn kia. Nếu không vì sự an toàn yêu cầu, cậu đã không đến đó. Chính căn hộ lại là nơi khiến cậu sợ hãi. Nếu có thể, cậu sẽ không về nhà. Bố mẹ và bạn bè đã đề nghị Taeyeon đến chỗ họ ở nhưng cậu đã chịu đủ lời giảng giải rồi. Bên cạnh đó, cậu cũng không thể chịu được cảm giác khó chịu mỗi khi họ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Cậu không thích mọi người thương hại mình.

Trong hai tháng, Taeyeon đã kìm nén sự thất vọng trong lòng. Trong hai tháng, cậu đã chơi trò chơi này. Nhưng chuyện này phải kết thúc. Không ai có thể hiểu được bản thân nhiều hơn chính mình. Cậu biết điều mình muốn.

"Bác sĩ Park?"

Người đàn ông lớn tuổi nhìn lên từ trang sách đang đọc dở. Ông hạ cặp kính xuống rồi đóng lại quyển sách. Kim Taeyeon là học sinh cưng của ông. Ông nhận ra đôi bàn tay tài năng của Taeyeon ngay từ lần đầu tiên cậu bước vào bệnh viên rất nhiều năm về trước. Ông rất yêu quý Taeyeon. Taeyeon là truyền nhân của ông — ông chắc chắn điều đó.

Năm tháng trôi qua, khi Kim Taeyeon ngồi đối diện bàn làm việc và yêu cầu sự chấp thuận của ông để gia nhập vào đội y tế quân đội với Bác sĩ Kim Heechul. Tất nhiên là, ông đã đồng ý. Ông cũng đã từng phục vụ trong quân đội khi còn trẻ. Là một bác sĩ phẫu thuật, Taeyeon cần phải thích nghi với thời gian, áp lực và cả căng thẳng. Ông nghĩ, còn cách nào để rèn luyện tốt hơn là đi đến chiến trường cơ chứ? Thời gian phục vụ của Taeyeon sẽ được bổ sung thêm vào giờ luyện tập. Một mũi tên trúng hai đích.

Với tư cách là một người thầy lẫn một đồng nghiệp, ông chưa từng mong có chuyện gì xấu xảy ra với Taeyeon. Khỏi phải nói ông đã sốc thế nào khi nghe trưởng khoa phẫu thuật thông báo về vụ bắt cóc. Sau hàng tuần trời không có lấy một chút thông tin, ông đã từ bỏ hi vọng. Ông từ bỏ cuộc sống và cố để tìm một người có thể thay thế vị trí của mình sau này. Nhưng nó chẳng dễ dàng gì. Ông không thể tìm được một ai giỏi như Kim Taeyeon. Ông đã tự thề với bản thân, nếu Kim Taeyeon quay về trong bất kì tình trạng nào, ông sẽ chấp nhận cậu mà không hề nghi ngờ gì. Ông sẽ giúp đỡ để chữa trị cho cậu một lần nữa.

"Sao thế, bác sĩ Kim?"

"T-thầy có thể, làm ơn, nói bộ hãy dừng lại được không?" Taeyeon đang buồn bã, ông có thể nhận thấy được.

"Taeyeon-ah.."

"Anh ta không giúp được gì." Taeyeon luồn tay vào mái tóc dài ngang vai của mình. "Con thấy tồi tệ mỗi khi gặp anh ta."

"Đây là thủ tục, Taeyeon. Thầy sợ là—-"

"Đây là việc tước quyền sở hữu trí tuệ của con thì đúng hơn!" Taeyeon lớn tiếng. "Họ không cho con làm việc của mình — điều mà con làm tốt nhất. Họ thậm chí còn không để con ở gần bất kì bệnh nhân nào. Họ không cho con học gì hết." Taeyeon đổ rất nhiều mồ hồi, cậu đang tuyệt vọng và liều lĩnh. Không một ai sẵn sàng giúp cậu. "Làm ơn, bác sĩ Park?"

Bác sĩ Park thở dài, ông là người giữ lời hứa. Nếu không phải vì trước đây ông đã hứa điều đó, thì ông đã không vướng vào rắc rối lớn.




...


"Chuyện gì xảy ra sau đó?" Tiffany rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Nàng thấy nhẹ nhõm vì Taeyeon đã bình tĩnh lại. Bởi vì cho dù nàng cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, bên trong nàng cũng vẫn có một chút sợ hãi.

"Thầy cho phép tôi được giúp một tay trong phòng phẫu thuật. Vẫn chưa được phẫu thuật, Fany biết mà, từng bước một. Thầy chỉ tranh luận chuyện này với trưởng khoa. Bộ không biết gì. Mọi người xung quang cũng giữ im lặng. Một ngày—" Taeyeon nhăn mày rồi lắc đầu. "Không, đó là ngày đầu tiên - tôi uh bước vào trong phòng cấp cứu và cảm thấy được tồn tại hơn bao giờ hết. Như mọi khi, phòng cấp cứu vẫn rất đông đúc. Một người đàn ông bị gãy tay vì tai nạn xe máy, dù sao đó cũng là lỗi của anh ta, và anh ta kêu ca vì đau đớn. Anh ta bị gãy xương và vết thương còn bị hở. Chúng tôi đã sơ cứu qua cho anh ta. Vì Chúa, cơn đau sẽ không thể nào biến mất với tốc độ ánh sáng được. Tôi đang giúp đỡ những bệnh nhân khác. Còn anh ta thì luôn miệng la hét, la hét, giãy giụa trên giường và tôi.." Taeyeon nuốt cục nghẹn ở cổ họng để kìm nén nỗi buồn. "Đột nhiên cơn tức giận của tôi dâng lên và tôi - tôi không biết chuyện gì đã xảy ra - làm thế nào mà nó xảy ra. Điều tiếp theo mà tôi biết là mình bị kéo ra, mọi người xung quanh la hét, và Bác sĩ Park bị nhận lệnh cấm từ bộ."

Tiffany đến gần hơn và nắm tay Taeyeon. Người kia bỗng nao núng bởi sự ấm áp. Cảm giác này thật mới mẻ nhưng thoải mái kì lạ. Tiffany nhẹ nhàng siết tay động viên cậu tiếp tục.

"Tôi đã đánh anh ta liên tiếp." Giọng Taeyeon vỡ ra trong nỗi ân hận. "Tôi đã đẩy Bác sĩ Park vào nguy hiểm. Tôi nên biết điều hơn. Tôi đã không tự chủ được bản thân, tôi đã có cơ hội để làm lại." Taeyeon kìm nén nước mắt. "Thật may mắn khi họ không thu hồi giấy phép của tôi." Taeyeon nhìn lên với đôi mắt đau đớn. "Tôi từ bỏ, Tiffany. Tôi không thể làm chuyện này. Đây là vì lợi ích của cậu."

Taeyeon thật dễ tổn thương và nhỏ bé. Đây là một mặt mà Tiffany chưa từng tưởng tượng ra trước đây. Sự khó chịu và cách cư xử thô lỗ của Taeyeon chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu con người thật của cậu, để che giấu nỗi buồn và sự đau đớn.

"Sao Tae không thử với tôi? Cho chúng ta một cơ hội?" Tiffany dịu dàng nói.

"Fany không sợ tôi sao?"

"Sao tôi lại phải sợ, Tae?"

"Fany không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao?"

"Tae bị PTSD, vậy thì sao? Tại sao tôi lại phải sợ Tae?"

"Tôi không xứng đáng, Tiffany. Fany sẽ không muốn lãng phí thời gian của mình với tôi đâu." Nụ cười của cậu ngập tràn đau đớn.

"Ai bảo thế? Tôi là kiểu người đánh giá thế sao? Đó là quyết định của tôi và tôi muốn thử với Tae."

"Tôi không tốt cho cậu đâu, Fany-ah." Cậu bật cười cay đắng.

"Tốt như thế nào mới là đủ tốt?"

Taeyeon khó hiểu nhìn nàng.

"Tae không định nghĩa được tốt là gì khi Tae không biết tốt là thế nào. Tae sẽ không biết tốt là như nào nếu Tae không cố thử để tốt. Điều Tae cần làm là nói đồng ý. Và thử, với tôi."



...



Tiếng bíp liên tục kêu lớn lên dưới gối khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Taeyeon dụi mắt để xem ai là người nhắn tin cho mình vào cái giờ quỷ tha ma bắt này.

[From Sookyu 7.09 a.m]

Hôm nay cậu có đi làm không? Hay mình nên báo với thư ký rằng cậu vẫn bị ốm?

Ốm? Ốm gì cơ? Cậu đâu có bị ốm. Taeyeon vẫn đang trong trạng thái siêu cấp buồn ngủ để có thể xử lý điều mà Sunny muốn nói. Taeyeon khoá điện thoại rồi cố chìm lại vào giấc ngủ trước khi bị một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngăn cản.

"Taeyeon-ah? Cậu dậy chưa?"

"Yeah." Tiếng ngáp đã tố cáo câu trả lời của cậu. "Ý tôi là, giờ tôi dậy rồi. Sao? Có chuyện gì thế?" Cậu lại ngáp.

"Không sao chứ?"

"Yeah." Cậu dịu mắt. "Không có ác mộng gì nữa."

Tiffany biết Taeyeon không gặp ác mộng. Cậu vẫn nói mớ trong lúc ngủ nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Tiffany liên tục vào kiểm tra Taeyeon từ tối qua đến giờ. Nàng đã ngủ ở ghế sofa phòng trường hợp Taeyeon cần mình.

"Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay cậu muốn ở nhà hay đi làm?" Tiffany mở rộng cánh cửa.

"Sao ai cũng hỏi tôi câu này thế? Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ Tư." Nàng trả lời.

"Ồ." Taeyeon vươn tay. "Đợi đã, vậy là hôm qua tôi đã không đi làm?!" Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo khi bị sự thật đánh vật.

"Um, phải? Nhưng bạn cậu đã thông báo cậu bị ốm nên phải nghỉ ngơi rồi." Tiffany giải thích.

"Huh?"

"Họ ở đây cái đêm cậu bị.. cậu biết đấy."

"Họ đã ở đây?"

"Yeah." Tiffany dựa người vào cánh cửa. "Tôi thấy sự hối hận trong mắt họ. Yuri thì luôn miệng lầm bầm đó là lỗi của cô ấy. Tôi không muốn nhưng vẫn nghe thấy nó. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và họ sao?"

"Tôi không muốn nói về chuyện đó. Bỏ qua nó đi, được không?"

Tiffany nhận ra rằng Taeyeon đã đang ở tình trạng bị đè nén. Không phải là cách hay khi đẩy cậu vượt ra khỏi giới hạn. Chỉ còn cách lái theo cậu thôi. "Okay, đi tắm đi. Tôi sẽ làm bữa sáng cho chúng ta." Tiffany kéo nắm cửa để chuẩn bị rời đi.

"Fany-ah?"

"Hm?"

"Ra ngoài đi, ăn sáng ở quán hay cafe gì đó cũng được. Tôi cần không khí trong lành."

"Thế đi picnic ở công viên thì sao?" Tiffany đề xuất.

"Ý tưởng hay đó. Tôi đi tắm đây."

"Được rồi." Tiffany đóng cửa lại sau lưng.

Taeyeon buông ra một tiếng thở dài khi nghe thấy tiếng đóng nhẹ nhàng của cánh cửa. "Sao cậu lại quan tâm quá nhiều như vậy?" Taeyeon lắc đầu rồi cầm điện thoại nhắn lại cho Sunny một chữ Ốm.




...


"Hey, sẵn sàng chưa?" Taeyeon đi đến khi Tiffany đóng hộp đồ ăn.

"Còn một chuyện nữa, chúng ta không có giỏ." Tiffany bực bội. "Và giờ tôi mới nhận ra chuyện đó. Tuyệt thật. Ý tôi là, tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chúng ta cần rồi."

"Giỏ picnic á? Đừng lo, tôi có một cái." Taeyeon nói khi biến mất rồi quay lại sau vài phút. "Của cậu đây." Taeyeon để chiếc hộp xanh lên kệ bếp, tự hào cười toe. "Bỏ nó vào trong đi."

Tiffany hoài nghi nhìn Taeyeon trong vài giây sau đó phá ra cười. "Taeyeon-ah! Đây là giỏ quần áo của cậu mà!" Nàng vẫn cười ha hả.

"Thì nó vẫn là cái giỏ đấy thây." Taeyeon liếc nhìn nàng. Cậu khoanh tay, không hài lòng nhìn người kia.

"Nhưng - nhưng!" Tiffany không thể kiểm soát tràng cười của mình. Taeyeon quá đáng yêu khi mà hờn dỗi như thế.

"Nhìn này, chúng ta cần một cái hộp - cái giỏ, giỏ picnic, ôi gì cũng được. Nó cũng cùng chức năng với cái giỏ quần áo của tôi mà. Chúng ta có thể để thức ăn vào đây, nó thậm chí còn có nhiều diện tích hơn nếu cậu muốn để thêm thứ gì khác đó. Sách chẳng hạn? Laptop? Tôi chịu. Tôi chỉ đang nói rằng nó có thể làm được." Cậu kết thúc lời nói luyên thuyên của mình trong khi nghiêm túc chỉ vào cái giỏ to màu xanh.

"Okay, okay." Tiffany cười khúc khích. "Nhưng cậu cầm nó nhé. Tôi sẽ không cầm cái đó đi xung quanh đâu." Nàng chỉ tay vào Taeyeon.

"Sao cũng được." Taeyeon lầm bầm.




...




Taeyeon nằm ngửa đối diện với ánh mặt trời thông qua cặp kính mát. Không khí trong lành, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nhịp thở đều đặn phả ra khi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Tiffany ở bên cạnh cậu, nàng đang đọc sách; The Rosie Project. Cậu không chắc thể loại của cuốn tiểu thuyết kia là gì, nhưng biết rõ Tiffany mà, chắc chắn đó là tiểu thuyết lãng mạn rồi.

"Tôi đã nghe đủ những chuyện kinh dị, huyền bí và cả thảm kịch từ khách hàng của mình rồi. Tôi không muốn đọc hay xem thể loại buồn nữa. Tôi thích những cái kết đẹp, kiểu sách hay phim lãng mạn, thế thì tôi cũng sẽ được cảm nhận theo." Taeyeon mỉm cười khi nghĩ lại câu nói của Tiffany.

Thế giới của Taeyeon đảo lộn lên xuống trong vòng chưa đến một ngày. Tiffany hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và Taeyeon không thể không thấy mừng rỡ vì điều đó. Cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói hết sự thật với Tiffany. Cậu vẫn còn nhiều thứ trong lòng. Cậu vẫn cần tự chữa trị cho bản thân trước khi có thể nói với Tiffany mọi thứ.

Việc chia sẻ quá khứ với Tiffany khiến cậu hứng thú. Taeyeon muốn biết suy nghĩ của nàng và cuối cùng, có lẽ nàng sẽ chịu từ bỏ. Tiffany là một trong những người tốt bụng nhất mà cậu từng gặp. Nàng không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tiffany trao cho mọi người cơ hội khi họ xứng đáng với nó.

Ví dụ như là mình, Taeyeon thầm nghĩ.

Câu hỏi đặt ra là; liệu cậu đã sẵn sàng để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời với cô gái dịu dàng này chưa? Cậu có đủ tốt với Tiffany không? Cậu có đủ mạnh mẽ để buông bỏ quá khứ hay không? Cậu sẽ có thể làm Tiffany hạnh phúc chứ? Liệu cậu sẽ cho phép bản thân được tự do và yêu thêm lần nữa? Taeyeon không biết nữa.

Nhưng Tiffany, bằng một cách nào đấy, đôi lúc nàng đã chỉ ra lối đi cho cậu. Giống như một ánh sáng mập mờ loé lên phía cuối đường hầm. Nó có đủ hứa hẹn. Tiffany đã bảo cậu hãy thử. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là nói đồng ý.

"Buồn ngủ hả?"

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng bên tai Taeyeon. Cậu gật đầu một chút nhưng vẫn mở đôi mắt đang nặng trĩu ra. Taeyeon bỏ chiếc kính ra và ngay lập tức cau có khi bắt gặp ánh nắng gay gắt.

"Fany đọc xong chưa?" Cậu hỏi.

"Uh-huh." Tiffany lắc đầu. "Mới được một nửa, thấy không?" Tiffany đưa quyển sách lại gần Taeyeon. "Tae nên ngủ đi nếu muốn. Thời tiết đẹp quá."

"Yeah, vì thời tiết quá đẹp nên không thể bỏ qua được." Taeyeon trả lời khi điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình, hai tay chống lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. "Sao tôi lại không biết Fany đeo kính thế?"

"Tôi chỉ đeo lúc đọc thôi." Tiffany trả lời mà không rời mắt khỏi trang sách.

"Trông cậu hợp lắm." Taeyeon nói trước khi có thể ngăn mình lại. "À, ý tôi là nó trông không kì quặc hay gì ấy." Cậu nhanh chóng thêm vào và đeo lại kính mát tỏ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn lỡ đi vệt hồng xuất hiện trên đôi má Tiffany.

"Nó khiến tôi bị nặng mũi."

"Ồ."

Đây là lần đầu tiên Taeyeon thoải mái tận hưởng cảm giác thanh bình trong công viên với một người nào đó. Khi thời gian dần dần trôi qua, những bức tường bên trong cậu càng ngày càng mỏng đi. Tiffany đã dễ dàng vượt qua được mọi chướng ngoại vật. Đôi lúc Taeyeon cũng tức giận với suy nghĩ đó, nhưng cậu có thể đổ lỗi cho ai đây? Tiffany? Nàng thậm chí còn chẳng làm gì sai cả. Tất cả những gì Tiffany làm là chân thành chăm sóc cho Taeyeon và cậu đã nghiện cảm giác đó. Đó là lí do những bức tường của cậu dần sụp xuống. "Điều Tae cần làm chỉ là thử với tôi." Câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon.

"Fany không cần phải nghỉ việc vì tôi." Taeyeon nói sau một khoảng im lặng.

"Tôi là một nhân viên có trách nhiệm, Taeyeon-ah. Tôi rất ít khi nghỉ làm. Hai ngày cho lời nói dối vô hại cũng đâu phải là một tội gì lớn đâu." Tiffany đáp.

"Nói dối vô hại?"

"Tôi đã bảo sếp rằng mình bị đau bụng." Nàng nhún vai. "Với cả, ở đây với cậu cũng không tệ." Nàng mỉm cười, "Thật ra là rất thư giãn."

"Cảm ơn Fany." Cậu lầm bầm. "Vậy, cậu thích công viên hả?"

"Yeah, tôi yêu thiên nhiên. Tae biết đấy, biển này, núi này, các thác nước, công viên, rất nhiều rất nhiều."

"Còn hơn cả mua sắm á?"

"Cùng bậc với mua sắm." Tiffany trả lời mà không quên đánh nhẹ Taeyeon một cái trong lúc bật cười. Điều đó thật ảnh hưởng và khiến Taeyeon cũng không thể ngăn được mà bật cười theo. "Tôi đã định hỏi câu giống thế nhưng từ những gì thấy, Tae đúng là kiểu người của thiên nhiên." Tiffany gật đầu, tự khẳng định ý kiến của mình.

"Tôi là con người của y học." Taeyeon lè lưỡi.

"Dù sao cũng là thiên nhiên thôi. Cơ thể con người vận động theo tự nhiên mà."

"Hm." Cậu giả vờ nghĩ ngợi. "Cũng có thể."

"Tôi biết tôi đúng rồi. Cậu chỉ quá kiêu ngạo để thừa nhận thôi." Tiffany đắc thắng cười trong khi Taeyeon nhún vai, thầm giấu đi nụ cười của mình. "Vậy y học là đam mê của Tae hả?" Tiffany đánh dấu lại trang sách đang đọc dở và đóng lại để bên cạnh.

"Yep. Tôi đã muốn làm bác sĩ từ khi còn nhỏ."

"Tại sao?"

"Đó là ước mơ của mọi đứa trẻ, tôi tưởng thế? Cùng với phi hành gia, phi công, thuỷ thủ, kiến trúc sư, mấy cái ngành ngầu ngầu ý."

"Luật sư cũng tuyệt đó." Tiffany nhướn mày.

"Tiffany, chúng ta đang nói về trẻ con mà. Chúng chỉ muốn vui vẻ thôi. Được bay lên cùng những vì sao, lái thuyền khắp cả đại dương, giúp đỡ tất cả mọi người. Chẳng ai muốn tranh cãi với ai cả." Taeyeon giải thích. "Giống như tôi chẳng hạn, ông nội tôi cũng là bác sĩ, ông là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Ông đã dạy tôi những điều tuyệt vời từ khi tôi mới lên bốn? Hay năm ý nhỉ? Đó là quãng thời gian vàng của não bộ con người. Đó là lúc não chúng ta bắt đầu biết nhận thức và nhớ mọi thứ. Tôi thấy buồn ngủ với tiếng tim đập. Tôi có thể nói sự khác nhau, tôi đoán đó là lí do tại sao giờ tôi lại là một bác sĩ phẫu thuật tim."

Nụ cười của Tiffany rộng đến tận mang tai. Thật tuyệt vời khi được nghe điều đó. Nàng rất vinh hạnh khi được nghe câu chuyện tuổi thơ của Taeyeon. Nàng tin rằng không phải ai cũng được biết điều đó. Taeyeon đã mở lòng với nàng. Nó khiến nàng vừa tò mò vừa phấn khích cùng một lúc.

Cảm giác không có nghĩa vụ phải tham gia vào cuộc hôn nhân giả này. Ban đầu, nàng chỉ ước có một vỏ bọc để bảo vệ mình. Bằng cách đó, nàng sẽ có lí do để từ chối nam hay nữ giới muốn yêu mình. Giờ, nàng không chắc liệu mình có muốn những chuyện khác xảy ra không. Sự tò mò của nàng về chuyện đó tăng lên rất nhiều. Thông thường, đó không phải là điều nàng có thể kiểm soát được.

Rồi, có lẽ, chỉ là có lẽ, Taeyeon xứng đáng và nàng cuối cùng cũng có thể tìm ra hạnh phúc cho bản thân mình.


...



"Fany-ah!" Taeyeon hét. "Tôi về rồi!" Cậu cởi giày và treo áo khoác lên. Điện thoại trong túi kêu, cậu đi đến bắt máy.

"Xin chào. Vâng?"

"..."

"Không, tôi đã về nhà rồi. Sao thế?"

"..."

"Ồ okay. Tối nay tôi sẽ ghé qua. Được, tất nhiên rồi."

Taeyeon tắt máy. "Fany đang làm gì thế?" Taeyeon tò mò nhìn Tiffany. Người kia với mái tóc cột cao, mặc tạp dề, lấm tấm màu trắng của bột trên tay nàng. "Làm bánh hả?" Taeyeon bước gần hơn đến kệ bếp.

"Đáng ra Tae không nên ở đây lúc này chứ?" Tiffany chống tay lên hông bĩu môi. "Sao hôm nay Tae về nhà sớm thế?"

"Thì sao?" Taeyeon quệt vào lớp kem.

"Này!" Đã quá trễ để Tiffany ngăn cậu lại.

Taeyeon nếm thử nó. "Woahh, ngọt quá!" Cậu cười thích chí. "Ngon lắm!"

"Cậu phá hỏng bánh của tôi rồi!" Tiffany lườm Taeyeon, nàng nhanh chóng sửa lại bánh.

"Tôi không phá bánh của cậu. Tôi kiểm tra nó đấy chứ. Chỉ phòng trường hợp có thuốc độc ở trỏng." Taeyeon tinh nghịch cười. "Mà có dịp gì sao?"

"Sinh nhật của Tae đó." Tiffany kéo khay nướng bánh từ trong lò ra. Chưa nhận thức được sự thật là Taeyeon vẫn đứng đó với khuôn mặt kì lạ. "Cậu tự làm lộ món quà sinh nhật bất ngờ mất rồi." Nàng thờ ơ nói. Nhận thấy không có biểu hiện gì từ Taeyeon, Tiffany mới dừng hành động lại. "Có chuyện gì sao?" Nàng quay sang và thấy Taeyeon đang ngây người nhìn vào chiếc bánh.

"Tae không tổ chức sinh nhật, đúng không?" Tiffany ngay lập tức thất vọng. Mọi sự nỗ lực của nàng chẳng có tác dụng gì cả. Nàng đã quên mất việc không được mang đến bất kì bất ngờ nào vào những ngày đặc biệt cho Taeyeon. Nàng nghĩ Taeyeon sẽ xúc động khi nàng biết ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Nhưng hình như, đó lại là một sai lầm, một sai lầm vô cùng lớn. Đột nhiên, kí ức về một Taeyeon lạnh lùng và dè dặt trong ngày lễ tình nhân hiện lên trong tâm trí nàng.

Taeyeon chân thành mỉm cười với Tiffany. Mối quan hệ của họ, cho dù nó là gì thì cũng đã phát triển theo chiều hướng tốt đẹp trong suốt những tuần qua. Mặc dù việc cãi nhau vặt vạnh và khó chịu bởi những thói quen sống riêng cần được chấp nhận bằng một trái tim rộng lượng bởi rõ ràng không có cách nào ngăn lại.

"Chà, tôi đã không trong mấy năm. Nhưng, cũng đâu có sao khi bắt đầu lại, đúng không?"

"Vậy, Tae thấy ổn với cái bánh sao?" Tiffany vẫn còn thận trọng và không tự tin.

"Thậm chí tôi còn sẽ cho cậu thêm thời gian nếu cậu chưa kịp chuẩn bị quà cho tôi nữa kìa. Thấy tôi tốt bụng chưa?" Taeyeon bật cười. "Không, không, đùa đấy. Bánh là hơn cả ổn rồi, cảm ơn Fany." Cậu chân thành nói.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm. Điều duy nhất nàng không muốn là tự gây ra cho mình một sai lầm không cần thiết nữa với Taeyeon.

"Tôi có thể giúp gì cậu không?"

"Nếu Tae định ăn hết đống bánh này, thì mau đi vào phòng đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi."

"Tôi có thể ăn thử một chút không? Chỉ một chút xíu thôi?"

"Không." Tiffany ngắn gọn đáp.

"Bà già bủn xỉn." Taeyeon lầm bầm.

"Tôi nghe thấy đấy."

"Cố tình nói cho nghe thấy đấy." Taeyeon đáp lại, rồi cậu lấy hộp kem trong tủ lạnh và mang đến bàn. Vừa ăn vừa quan sát Tiffany cẩn thận viết lên bánh. Tiffany đã hoàn thành chữ 'HAPPY BIRTHDAY' và đang bắt đầu với 'TAETAE'.

"Taetae á?"

"Sao? Đáng yêu mà."

"Không hề. Kì quặc thì có. Trẻ con nữa." Taeyeon bình luận khi liếm lên chiếc thìa.

"Tự đi soi gương đi và xem cậu có giống trẻ con không nhé." Tiffany mỉa mai, hoàn toàn không bị tác động bởi lời nói của Taeyeon.

"Ồn ào quá."

"Chấp nhận thua cuộc rồi đúng không? Cậu đang đối đầu với một luật sư đó, Taeyeon. Cậu không bao giờ thắng được đâu." Tiffany bật cười.

"Một ngày nào đó tôi sẽ." Taeyeon phản đối.

"Xong rồi đây!" Tiffany hài lòng vỗ tay. "Tôi sẽ đi lấy máy ảnh, cậu ở đây và đừng có mà chạm vào đó nhé! Cảnh báo đó!" Nàng cảnh báo Taeyeon trước khi biến mất vào trong phòng.

Taeyeon cầm lấy mẩu bánh quy không dùng đến và ăn nó. Ngòn ngọt, mằn mặn và rất giòn. Taeyeon vui vẻ nhai và tận hưởng từng miếng cắn. Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Taeyeon nhanh chóng lau miệng và giả vờ như chưa làm gì.

"Tôi đã nghĩ mình còn hẳn một hộp phim ảnh." Nàng thở dài. "Tôi chỉ có hai cái thôi. Chúng ta phải dùng nó một cách đúng đắn. Cười nào, Taeyeon."

"Khoan đã, tôi không phải thổi nến hay gì à?"

"À! Đúng ha! Xin lỗi, tôi quên mất." Tiffany lôi hộp nến từ trong tủ. "Số hay từng cái đây?" Nàng vui vẻ chìa ra cho Taeyeon xem.

"Chỉ cần một cây nến đơn giản thôi. Tôi không cần nhớ lại mình đã già thế nào đâu." Cậu thì thầm đoạn cuối.

"Cậu già rồi! Hah!"

"Thôi đi!"

Họ cười khúc khích với trò đùa của mình khi Tiffany thắp nến.

"Để tôi chụp một tấm nào." Nàng ấn vào phần chụp ảnh trong điện thoại. "Ước trước đi."

Taeyeon thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại. Cậu thì thầm lời cầu nguyện nhỏ cho bất kì ai sẵn sàng nghe nó. Ước xong, Taeyeon mở mắt. "Giờ luôn?"

Tiffany gật đầu.

Taeyeon thổi nến, cảm thấy hạnh phúc như thể đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình.

"Yay!" Tiffany vỗ tay. "Xem ảnh nè." Taeyeon nhìn vào tấm ảnh. Cậu gần như đã không nhận ra chính mình. Cô gái trong bức ảnh có một nụ cười cực kì rạng rỡ trên mặt. Cậu đã không nhìn thấy kiểu cười như thế trên mặt mình trong suốt một quãng thời gian dài rồi. "Tae nghĩ sao?"

"Hm, tôi đẹp." Taeyeon khúc khích khiến Tiffany đảo mắt.

"Tae ước gì đó?"

"Không nói cho Fany được vì nó sẽ mất công hiệu mất." Taeyeon tinh nghịch cười khiến Tiffany lại tiếp tục đảo mắt.

"Giờ thì chụp với máy lấy ngay nào."

"Okay." Taeyeon ngoan ngoãn.

"Ôm lấy cái bánh đi." Tiffany điều chỉnh tư thế cho Taeyeon và sẵn sàng ấn vào nút chụp.

"Tôi ăn nó được chưa?" Taeyeon đột nhiên hỏi.

"Sau khi chụp xong! Giờ cười nào!" Nàng rít qua kẽ răng.

"Yah!" Taeyeon hét lên. "Tôi chưa sẵn sàng mà!"

"Taeyeon, xem này!" Biểu cảm của Taeyeon là vô giá. Cậu đang nhìn về phía máy ảnh với khuôn mặt đần thối và miệng thì há to. Tiffany đã rất sung sướng cười vào mặt cậu. "Okay, okay." Tiffany lau khoé mắt. "Chụp một tấm khác nhé?"

Họ vào vị trí và Taeyeon điều chỉnh lại chiếc bánh. Ở giây cuối cùng, Taeyeon đã quệt kem lên má Tiffany.

"Yah!" Nàng nạt. "Tae làm gì đấy?!"

"Đưa đây đưa đây! Tôi muốn xem!" Taeyeon với lấy chiếc máy ảnh.

Màu đang dần dần hiện lên khiến hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, bức ảnh hiện lên với một Taeyeon đang cười rạng rỡ và một Tiffany với khuôn mặt nhăn nhó.

Taeyeon cười ha hả trong khi Tiffany bĩu môi giận dỗi.

"Được thôi! Giờ chúng ta hoà rồi nhé!" Nàng hờn dỗi.

"Cậu phải trả giá cho những gì mình gây ra chớ!"

Tiffany lờ Taeyeon khi đi đến tủ lạnh và dán bức ảnh lên đó. Taeyeon cuối cùng cũng dừng được tràng cười và quan sát hành động của người kia.

"Bức ảnh đầu tiên của chúng ta." Tiffany thì thầm với chính mình.

"Bức ảnh đầu tiên của chúng ta." Taeyeon nói cùng một lúc. Tiffany bối rối quay qua nhìn Taeyeon, nàng không nhận ra rằng mình đã nói to câu đấy. "Vui quá."

"Tae nghe thấy hả?"

"Nghe thấy gì?"

"Không có gì." Tiffany đỏ mặt.

"Giờ bánh bánh bánh!" Taeyeon chạy đi lấy dao, cậu cắt thành một miếng nhỏ và đặt lên đĩa. "Đến đây." Taeyeon vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình để Tiffany ngồi vào.

Cậu cắt một miếng nhỏ hơn trong miếng bánh và giữ cái dĩa trước miệng Tiffany để nàng mở miệng. Tiffany ngại ngùng trước hành động đó nhưng cũng làm theo.

"Có ngon không?" Tiffany ngượng ngùng gật đầu. "Tôi sẽ thử nó!"

"Đợi đã! Có ổn không nếu tôi - tôi.." Nàng lắp bắp.

Taeyeon đỏ mặt dữ dội. "Yeah, ý tôi là.. tất nhiên rồi."

Tiffany làm chính xác những gì Taeyeon làm. Cậu nhai miếng bánh một cách chậm rãi. Taeyeon cúi mặt xuống, cậu không dám nhìn lên và đối mặt với Tiffany.




...




Sau khi dọn dẹp, cả hai về phòng để tắm rửa. Tiffany xong trước sau đó Taeyeon theo nàng ra phòng khách.

"Tae muốn mở quà luôn không?"

"Fany có quà cho tôi á?" Taeyeon ngạc nhiên, cậu thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Điều Tiffany chuẩn bị hoàn toàn gây bất ngờ cho cậu và giờ cậu còn có cả quà nữa ư?

"Tất nhiên là tôi có rồi." Tiffany vào phòng ngủ của mình và mang ra một chiếc hộp sọc xanh hồng.

Taeyeon tò mò thứ gì ở bên trong, cậu rất mong chờ được mở nó.

"Của cậu đây." Tiffany đưa quà cho cậu. Taeyeon lắc lắc chiếc hộp để xem bên trong liệu là thứ gì.

"Không phải là bom đâu, đúng không?"

"Không, đồ ngố. Mở ra đi." Tiffany khúc khích.

Taeyeon cẩn thận tháo nơ ra. Cậu giả vờ ngó vào bên trong rồi lại nhìn Tiffany để xem phản ứng của nàng. Tiffany mỉm cười cổ vũ. Taeyeon mở hộp ra và thứ bên trong xuất hiện.

"Tôi mong cậu thích nó."

"Tôi yêu nó! Tôi rất rất yêu nó ấy chứ!" Taeyeon giơ đôi giày thể thao lên. Đôi giày có màu chủ đạo là đen với đế màu trắng. Ở hai bên sườn là đường viền màu xanh đen. Đôi giày trông cực kì ngầu, hệt như kiểu Taeyeon thích. Cậu ngay lập tức đi thử, nó hoàn hảo vừa với bàn chân cậu. Đôi giày rất thoải mái và mềm mại như kiểu có một cái gối ở bên trong vậy. "Cảm ơn Fany!" Cậu nói với đôi mắt lấp lánh.

"Không có chi." Tiffany mỉm cười, đôi mắt nàng cong lại thành một vầng trăng tuyệt đẹp.

Taeyeon đi đi lại lại để thử đôi giày mới của mình. Cậu nhún nhảy một chút và chạy tại chỗ một lúc, khiến Tiffany phải bật cười vì hành động đó. Sau khi đã thoả mãn, Taeyeon thả mình lên ghế.

"Whew, mệt thế." Cậu đùa.

"Cậu thậm chí còn chưa rời khỏi cái chỗ đó mà, Taeyeon-ah." Tiffany khúc khích cười.

"Tôi biết, nhờ?" Taeyeon bật cười. "Tò mò tí, sao cậu lại tặng tôi cái này?"

"Thì, cậu dùng nó trong công việc và đôi cũ đã bị hỏng rồi nên tôi nghĩ nó sẽ có ích."

Vô cùng ân cần, Taeyeon nghĩ. Tiffany quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt của cậu. Nàng quan tâm mà không cần nói ra. Tiffany quan tâm đến những gì cậu cần nhất.

Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Tiffany và như lạc trong đó. Cậu đã khát khao điều ấm áp thế này biết bao. Chậm rãi, ánh mắt Taeyeon hướng xuống đôi môi nàng. Khát khao dâng lên trong lồng ngực, tim cậu đập như điên.

Đó không phải ham muốn thông thường, cậu chắc chắn. Bởi vì ham muốn, chỉ là một trong những cảm giác trong đó. Đó còn là sự khát khao, niềm đam mê đã được che dấu quá lâu và cuối cùng đã lộ ra bên ngoài.

Taeyeon tiến gần đến Tiffany. Cậu nghiêng đầu, môi cậu hướng đến môi nàng. Họ ở gần nhau đến mức Taeyeon có thể nghe tiếng đập trong mạch máu bên dưới làn da trắng mịn của Tiffany. Taeyeon không thể thở được vì Tiffany đã cướp đi hết nhịp thở của cậu. Khi họ chỉ còn cách nhau một inch, Tiffany quay mặt tránh khỏi Taeyeon. Nàng khó khăn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của mình, nàng không có can đảm nhìn vào Taeyeon.

Đó là một sự từ chối. Nhanh quá sao?

Taeyeon thấy tim mình như vỡ ra. Cậu là một người cuốn hút kia mà. Chưa từng có một ai từ chối cậu cả.

Cô gái này thật sự là gì đó.

Taeyeon cười nhẹ. Cậu rướn lại gần cho đến khi môi chạm lên má Tiffany và nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên đó.

"Tae sẽ chứng minh cho em thấy mình xứng đáng." Taeyeon dịu dàng thì thầm.




|20180410|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro