25. THE ANGELS REJOICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

Đó là một buổi sáng ấm áp tại nghĩa trang. Dưới những tia nắng nhè nhẹ, một nhóm người sụt sịt khóc thương và ôm chặt lấy nhau khi tiễn đưa người thân yêu của mình. Đó luôn là một khung cảnh buồn bã. Mất đi một người và không bao giờ có thể nhìn thấy người đó nữa là một chuyện vô cùng đau lòng. Nhưng cuộc đời là vậy. Nó bắt buộc phải xảy ra theo cách đó.

Cái chết ngăn cách giữa người còn sống và người đã mất, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn luôn tồn tại trong tim chúng ta. Họ mãi mãi vẫn sẽ ở đó.

Hai cô gái cùng nắm chặt tay nhau đi về phía một ngôi mộ với những bước đi tự tin. Một trong số họ, người thấp hơn một chút, cầm trên tay một bó hoa hồng trắng - loài hoa mà anh ấy thích. Tay còn lại siết chặt nắm tay cô gái kia một cách đầy bao bọc, bảo vệ. Không biết vì sao nhưng nỗi sợ hãi rằng thần chết có thể sẽ mang tình yêu của cậu rời xa khỏi cậu cứ luôn ẩn hiện. Nó không hề có dấu hiệu gì trông thấy nhưng chỉ là Taeyeon không thể ngăn mình không chắc chắn.

Taeyeon cảm thấy ngón cái của Tiffany miết nhẹ mu bàn tay mình, nàng đang giúp cậu bình tĩnh lại. Taeyeon yếu ớt gượng cười với Tiffany một cái trong khi tiếp tục bước đi. Taeyeon đã hứa với anh ấy sẽ đưa Tiffany đi cùng mình khi nàng đồng ý chấp nhận trái tim cậu mãi mãi. Vậy nên cậu đã ở đây, đứng đằng trước bia mộ của Heechul oppa cùng với Tiffany.

"Oppa, hey." Taeyeon đặt bó hoa lên phần đất phía trước. "Em - uh.. em..." Taeyeon liếc nhìn cô gái mặc bộ đồ màu đen đằng sau mình.

Từ xưa đến nay, Taeyeon đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Cậu đã mất nhiều hơn số bệnh nhân mình có thể cứu sống. Bằng cách nào đó, cậu có thể miễn dịch được với những cảnh đau tim khi thông báo câu nói chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, anh ấy đã từ bỏ tất cả mọi thứ với gia đình của họ. Thông thường, phía gia đình sẽ hiểu câu đó theo nghĩa là người thân yêu của họ đã không thể qua khỏi - họ đã ra đi vĩnh viễn. Họ đã thua cuộc trong trận chiến. Taeyeon nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu không biết điều gì đã khiến ngày hôm nay mình lại trở nên nhạy cảm đến như vậy.

"Tae không sao chứ?" Giọng nói của Tiffany thật nhẹ nhàng, như thể nàng sợ sẽ phá vỡ không khí yên tĩnh nơi đây.

"Yeah." Taeyeon lắc đầu để đánh tan những suy nghĩ mông lung. Cậu siết nhẹ bàn tay Tiffany đảm bảo với nàng mình vẫn ổn.

"Oppa, như đã hứa nhé, em đưa Tiffany đi cùng rồi nè. Anh thấy cô ấy thế nào?"

Một làn gió thân thiện thổi qua.

"Em biết anh thấy cô ấy xinh đẹp." Cậu cười khúc khích. "Đợi chút." Taeyeon ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống nền đất xi-măng lạnh lẽo. "Không phải Tae bị điên đâu nhé, đây chỉ là cách Tae truyền đạt với anh ấy. Em biết đấy, Tae nói, anh ấy chết rồi nhưng Tae biết anh ấy vẫn đang lắng nghe. Ý Tae là Tae cũng không biết bằng cách nào đâu, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy đang lắng nghe - ý Tae là anh ấy - "

"Taeyeon-ah." Tiffany ngăn cậu lại. "Em hiểu mà." Nàng thuyết phục. "Em cũng nói chuyện với anh ấy được không?"

"Yeah, tất nhiên rồi." Taeyeon gật đầu.

"Hey Oppa." Nàng có thể cảm thấy một làn gió nhẹ nhàng mơn trớn thổi qua mặt mình. "Anh thế nào? Bọn em ở đây vẫn khoẻ cả. Em mong anh ở đó cũng ổn cả. Taeyeon kể cho em rất nhiều về anh đó, một vài điều tốt, cũng có cả một vài điều xấu." Nàng cười khúc khích. "Tuy nhiên chắc chắn một điều. Taeyeon yêu mến anh rất nhiều. Anh biết cô ấy lâu hơn em nhỉ, anh chắc chắn biết điều này hiếm có thế nào, đúng không?"

Họ dành thêm nửa tiếng nữa để cùng trò chuyện và cười đùa với những cơn gió. Taeyeon tự hào nói với anh rằng giờ bọn họ đã chính thức đính hôn. Cả hai chào tạm biệt anh, Tiffany cúi đầu xuống một chút trước khi đi theo Taeyeon.

Taeyeon chuẩn bị khởi động xe thì cảm nhận bàn tay Tiffany đặt trên đùi mình. Cậu quay đầu sang nhìn người bên cạnh với biểu cảm bối rối.

"Em ước mình được biết anh ấy."

Kí ức của Taeyeon quay về một vài năm trước đây cũng tại nơi này, khi cậu đứng với một cánh tay bị gãy và một trái tim tan vỡ, cố gắng hết sức để kìm nén lại những giọt nước mắt khi chiếc quan tài dần dần hạ xuống.

Heechul Oppa giống như một người anh trai mà cậu chưa từng có. Họ không có chung dòng máu, họ không phải bạn từ thuở ấu thơ hay gì cả, nhưng anh luôn là người bảo vệ cậu, là kẻ thù của cậu, là đồng minh của cậu, là đối thủ của cậu và là một người bạn tốt nhất của cậu. Taeyeon đã rơi xuống vực đáy của cuộc đời mình khi mất đi anh ấy.

Anh là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc thay, anh lại ra đi quá sớm.

"Tae cũng thế." Taeyeon lầm bầm. "Tae cũng thế em à."

- - -

"Chào mừng đến với khoa phẫu thuật, bác sĩ Seo Juhyun!" Các nhân viên và những người có mặt ở đó cùng vỗ tay chúc mừng người trẻ tuổi. Seohyun cúi đầu chào và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cô đã nhận được email từ bộ y tế thông báo đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc. Sau một trận chiến dài thì giấc mơ được trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim thật sự của Seohyun đã trở thành sự thật. Mọi sự hi sinh của cô giờ đã được đền đáp, ngay bây giờ cô có thể tự đứng thẳng trên đôi chân của mình rồi.

Qua khoé mắt, cô thoáng thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ bé đứng trong góc, tựa lưng vào tường mỉm cười tự hào với mình. Taeyeon gật nhẹ đầu rồi giơ ngón tay cái lên. Seohyun xin phép rời khỏi đám đông và đi tới chỗ Taeyeon.

"Hey Unnie."

"Chào mừng em đến với thế giới thật, Seohyun-ah." Cậu tinh nghịch nói. "Tiffany gửi lời chúc mừng đến em đó."

"Cảm ơn chị, Unnie. Hãy nói với chị ấy điều này rất có ý nghĩa với em nhé."

Taeyeon xua tay. "Đừng cảm ơn chị nữa nào. Em đã tự đạt được mà. Với lại, em trông rất tuyệt trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh đó đấy."

"Thật sao?"

"Yeah! Em xứng đáng với nó." Taeyeon nghiêm túc nói.

"Cảm ơn chị." Seohyun đỏ mặt. "Nhân tiện, cuối tuần này chị có rảnh không, unnie? Hãy cùng mọi người đi ăn tối đi, em sẽ khao."

"Bọn chị nên ăn mừng thắng lợi của em chứ, không phải sao?"

"Sau tất cả những chuyện em đã trải qua? Em nghĩ ăn mừng một chút thì cũng không sao đâu."

Điều đó khiến Taeyeon bật cười. "Thế thì tất nhiên rồi. À-" Cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó. "Thế tuần sau thì sao? Cuối tuần này bố mẹ vợ của chị sẽ đến."

"Không thành vấn đề, unnie. Tuần tới cũng được."

"Chị sẽ bàn chuyện đó với em sau, okay? Chà, chị phải đi thăm bệnh nhân đây. Chị sẽ gặp em sau nhé, bác sĩ phẫu thuật tim mới của chị." Taeyeon trêu chọc cô rồi đẩy lưng đứng thẳng dậy.

Taeyeon đang trên đường đi thăm bệnh nhân của mình nhưng thay vào đó, cậu rẽ trái và đi vào phòng chờ. Cậu cần đi vệ sinh trước. Khi đóng cửa nhà vệ sinh lại phía sau lưng, cậu thấy Sunny đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê và từ tốn gặm nhấm chiếc sandwich của mình.

"Hyomin thế nào rồi?" Taeyeon ngồi bên cạnh Sunny.

"Tốt." Sunny ngắn gọn đáp. Những ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại, "Mình đoán thế." Cô lầm bầm đoạn cuối câu nói.

"Cái đó là sao thế?"

Sunny hít một hơi sâu rồi quay đầu sang nhìn bạn thân của mình. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại đóng lại. Cô không muốn nói ra những điều xấu mà có thể khiến Taeyeon hiểu nhầm.

"Thú thật là mình cũng không biết cô ấy thế nào." Sunny mệt mỏi luồn những ngón tay vào trong tóc. "Chúng mình đã cãi nhau. Cô ấy đang ở nhà bố mẹ."

"Muốn nói về chuyện đó không?" Bác sĩ tim mạch vừa đề xuất một điều thật ra cũng chẳng phải chuyên ngành của mình.

"Cũng chỉ là mấy chuyện thường ngày thôi."

"Chuyện gì?"

"Công việc, thời gian, mình bỏ bê cô ấy - theo ý cô ấy nói là vậy." Sunny giả vờ đọc bất cứ thứ gì có trong điện thoại.

"Ồ chuyện đó."

"Cô ấy là bác sĩ. Cô ấy cũng nên biết về những việc mình làm chứ." Sunny lắc đầu. "Mình mệt mỏi với việc phải cãi vã suốt ngày về những chuyện giống nhau rồi."

"Mình hiểu." Taeyeon đầy cảm xúc nói.

"Những gì mình làm, sau tất cả cũng là vì cô ấy thôi mà, cậu biết đấy. Mình ước cô ấy có thể thông cảm nhiều hơn. Đâu có phải mình chơi bời sau lưng cô ấy đâu. Mình yêu cô ấy, mình nói với cô ấy điều đó mỗi ngày, như vậy chưa đủ sao? Sao cô ấy có thể ích kỉ như thế? Mình không thể chịu được nữa. Nếu cô ấy không muốn ở bên cạnh mình nữa, thì mình cũng sẽ mặc kệ."

"Mình hiểu cảm giác của cậu, Sunny." Taeyeon vỗ nhẹ vai bạn mình.

"Cậu có sao?" Sunny bối rối hỏi. "Mình tưởng cậu với Tiffany vẫn ổn cả?"

"Tất nhiên là bọn mình vẫn ổn." Cậu đáp.

"Vậy thì cậu hiểu cái cảm giác quái quỷ gì chứ?" Sunny khó chịu.

"Mình chỉ đang cố an ủi cậu thôi, okay? Thể hiện sự thấu cảm với tất cả những chuyện đó?"

"Đáng ra mình nên biết," Sunny thở dài. "Cậu là cái đồ vô dụng chứ."

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cầm lấy áo choàng rồi đứng dậy. Cô xỏ giày vào, xem xét lại vẻ bề ngoài của mình một lần nữa trước khi quay lưng lại đi thẳng ra cửa mà không một lần nhìn lại.

Taeyeon than vãn bởi hành động của cô bạn thân. Cậu nhanh chóng xỏ vào đôi giày thể thao của mình và chạy đến chỗ Sunny. "Soonkyu-ya! Yah!" Cậu gọi lớn từ phía hành lang.

"Gì?" Sunny dửng dưng nói.

"Mình nghe nói hôm nay Nike đại hạ giá đấy."

"Và cậu nói cho mình chuyện này là bởi?"

"Bởi cậu yêu Nike còn gì, đụt!" Cậu trêu chọc xô nhẹ vai Sunny.

Sunny đứng lại bởi điều đó. "Cậu mua cho mình hai đôi." Cô nói khi bước tiếp về phía trước.

"Yah! Mình đâu có bảo sẽ mua gì cho cậu đâu." Taeyeon chắn ngang đường Sunny.

"Mình tưởng chúng ta là bạn thân. Mình tưởng cậu muốn an ủi mình, hình như là không phải rồi." Cô nhún vai.

Taeyeon rên rỉ. "Được rồi! Cái đồ quỷ lùn này."

"Vậy gặp cậu ở bữa trưa nhé. Ồ, cậu đèo đó nha." Sunny tinh quái mỉm cười với Taeyeon rồi bỏ đi.

- - -

"Bà Baek, 57 tuổi với lá van được thay thế do hai lá van trước bị trào ngược nghiêm trọng ngày thứ tư. Mọi dấu hiệu đều ổn cả, không có phàn nàn gì hôm nay, thưa bác sĩ."

"Bác không bị đau ở đâu sao?" Taeyeon hỏi bệnh nhân.

"Ở đây có không thoải mái một chút nhưng không có gì tôi không thể chịu nổi. Không có rắc rối gì." Người phụ nữ nói.

"Tốt, vậy-" Điện thoại Taeyeon kêu lên cắt ngang lời nói của cậu. Ban đầu cậu nhanh chóng định tắt máy nhưng rồi cuối cùng lại trả lời.

"Hey, bận hả?"

"Một chút, có gì không em?"

"Không có gì, em chỉ muốn gọi Tae thôi."

"Lát nữa Tae sẽ gọi lại cho em okay?"

"Okay. Taeyeon-ah, em đang-" Cậu đã không nghe thấy lời cuối cùng. "Chà," Taeyeon hắng giọng. "Tôi muốn siêu âm tim một lần nữa để đảm bảo chất lỏng trong màng ngoài tim của bác đã giảm đi. Nếu mọi thứ đã hoàn hảo, thì bác có thể khoẻ mạnh trở về nhà." Taeyeon mỉm cười thân thiện.

Thăm bệnh nhân là một trong những công việc hàng ngày mà bác sĩ phải làm. Đặc biệt là ở một bệnh viện đi kèm giáo dục, có ít nhất hai vòng thăm bệnh, vòng giáo dục và vòng y tế. Ngày hôm nay, Taeyeon làm cả hai vòng. Tuần trước cậu đã hoãn lại vòng giáo dục của mình, vậy nên sáng nay cậu phải làm bù.

Một bác sĩ thực tập năm tư gõ cửa rồi mở ra và để Taeyeon vào trước. Đây là bệnh nhân cuối cùng Taeyeon phải thăm và cậu không thể không cảm thấy biết ơn hơn với điều đó.

Quá bất ngờ với Taeyeon, khi Tiffany, Sooyoung, Jessica, cái anh chàng mà Taeyeon vô cùng mong muốn đấm vào bản mặt và một vài người khác cũng có mặt ở đó. Taeyeon không có cơ hội để hỏi vì họ ngay lập tức cúi chào người bệnh kia và xin phép rời khỏi phòng với gia đình ông.

Cậu cố nhìn vào mắt Tiffany. "Lát nữa nhé." Nàng nói bằng khẩu hình miệng.

Căn phòng đột nhiên có cảm giác rất rộng lớn và yên tĩnh.

Taeyeon đưa tay ra chỗ bác sĩ thực tập đang bận rộn đọc tiền sử bệnh án của bệnh nhân mình trên chiếc máy tính bảng. "Tôi có thể giúp anh cái đó, nếu anh muốn."

Bác sĩ thực tập giật nảy mình và nhanh chóng lắc đầu, giấu chiếc máy tính bảng của mình ra sau lưng.

"Lại một lần nữa, từ đầu." Cậu yêu cầu.

"Ngài Lee, 59 tuổi, với chứng QT dựa trên PPM trong bốn năm. Bốn ngày trước, ông ấy nhập viện khẩn cấp vì bị ngất. Bác sĩ Yoo đã đảm nhận. Anh ấy đã tư vấn cho ông ấy đến chỗ chúng ta để xử lí sự thoái trào nghiêm trọng của van hai lá và ba lá."

Taeyeon gật đầu khi cậu làm một bước kiểm tra nhanh chóng trên người bệnh nhân.

"Cô có thể nói tiếng Hàn được không? Ngôn ngữ tôi có thể hiểu ấy?" Người đàn ông trung niên bối rối hỏi.

"Ah, tất nhiên là có rồi. Tôi xin lỗi về điều đó, ngài Lee." Taeyeon xin lỗi. Taeyeon ra hiệu cho bác sĩ thực tập của mình kéo màn hình đến gần bệnh nhân. "Như ngài có thể thấy ở đây, là cách một trái tim bình thường hoạt động." Taeyeon cho người đàn ông thấy hình ảnh của một trái tim bình thường đập. Cậu chạm vào nút khi nó hiện ra một vết cắt. "Và đây là cái van, nó tách tim thành những khoanh khác nhau. Đây là van hai lá," Cậu chỉ vào van bên trái. "Và đây là van ba lá."

"Vì tiền sử bệnh tim trước đó, tim của ngài trở nên to hơn. Nó kéo các van sang một bên và làm cho máu chảy vào tràn ra khỏi hai buồng một cách tự do và nó phải dừng lại khi van này đóng lại. Van của ngài không thể đóng đúng cách. Ngài nhìn thấy không?" Taeyeon chỉ cho bệnh nhân thấy hình ảnh một lần nữa. "Nó làm cho trái tim hoạt động chăm chỉ hơn để có thể bơm máu qua cơ thể ngài. Sẽ có thời gian khi nó trở nên rất yếu và mất bù."

"Bác sĩ Yoo đã hỏi ý kiến ​​của tôi về trường hợp của ngài. Tôi đã đọc bệnh án của ngài và lời khuyên tôi đưa ra nếu ngài đồng ý, đó làm phẫu thuật. Kế hoạch của tôi là sửa lại lá van của ngài . Nhưng nếu chúng ta đang tiến hành và van của ngài không thể chữa, chúng tôi sẽ chèn vật kim loại nhỏ bé này để thay thế nó. Nó sẽ hoạt động như một van mới của ngài. Chúng tôi hy vọng rằng việc phẫu thuật sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của tim."

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Trong một số trường hợp, nó có thể trở nên xấu đi theo thời gian mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Chức năng tim của ngài bây giờ là khoảng 41%. Chúng ta có thể cải thiện nó."

"Rủi ro là gì?"

"Chảy máu trong hoặc sau khi phẫu thuật, cục máu đông có thể gây ra đau tim, đột quỵ hoặc vấn đề về phổi, van chuyển, nhiễm trùng hoặc tử vong."

Ngài Lee nhìn đi chỗ khác một cách không thoải mái.

Taeyeon hiểu cho hành động của ông. "Tôi không thể bảo đảm mạng sống của ngài, ngài Lee. Tôi cho ngài quyền lựa chọn, việc của ngài là quyết định."

"Tôi có thể nghĩ về chuyện đó trước không?"

"Tất nhiên rồi. Ngài có thể nói chuyện với gia đình. Chúng tôi luôn sẵn sàng ngay khi ngài sẵn sàng." Taeyeon cười dịu dàng và vỗ vai ngài Lee, tiếp động lực cho ông. Taeyeon bước ra khỏi phòng và đi đến quầy y tá. Cậu kí vào mục xác nhận trạng thái của bệnh nhân và kiểm tra mọi thứ trên đường đi. "Còn gì khác không?" Cậu hỏi y tá, anh nói không.

"Mọi người có thể giải tán. Đi chuẩn bị hồ sơ đi." Taeyeon quay sang anh chàng siêu điển trai sẽ trình bày về trường hợp thứ hai của ngày hôm nay. "Tôi sẽ vào đó trong ít phút nữa."

Các bác sĩ thực tập cúi đầu chào rồi rời đi.

"Bác sĩ Shin." Taeyeon gọi trưởng nhóm của nhóm bác sĩ thực tập. "Anh có thể kiểm tra Baby Choi trong NICU không? Xem xem liệu tình trạng của cô bé có ổn không? Gọi cho tôi càng sớm càng tốt."

"Tôi sẽ, thưa bác sĩ."

Taeyeon bắt đầu đi về hướng Tiffany đang đứng. Những người còn lại đã đi chỗ khác.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Đó là sếp của em." Tiffany thông báo khi nàng chỉ vào căn phòng đằng sau cánh cửa.

"Bệnh nhân của Tae là sếp của em?"

"Yep." Nàng xác nhận.

"Sao em không nói với Tae?"

"Sáng nay em cũng vừa mới biết, Tae. Em đã gọi Tae mà, không phải sao? Tae bảo Tae đang bận. Nhân tiện, Tae cực kỳ ngầu luôn đó. Trước đây em chưa từng được thấy Tae làm việc ở khoảng cách gần thế này." Tiffany cười khúc khích trêu chọc người yêu.

"Em nhìn lén Tae đó hả?" Cậu khoanh tay trước ngực.

"Không phải là nhìn lén khi em có thể nhìn rõ Tae từ khe rèm này và em cũng đâu có trốn đâu."

"Sao cũng được, em bảo Tae ngầu nên Tae cũng không có vấn đề gì với chuyện đó đâu."

Cả hai cùng bật cười.

"Vậy, Tae có muốn vào trong với em không?" Tiffany hỏi sau một lúc.

"Trông Tae có chỉnh tề không?" Taeyeon đột nhiên lo lắng về diện mạo khi Tiffany rõ ràng đang định giới thiệu mình với sếp của nàng.

"Umm... Tae chỉ vừa mới nói chuyện với ngài ấy mấy phút trước mà."

"Với tư cách là bác sĩ của ngài ấy, chứ không phải là vợ sắp cưới của nhân viên yêu thích của ngài ấy." Taeyeon nói.

"Trông Tae gọn gàng, thông minh, tương sáng và xinh đẹp." Tiffany vuốt thẳng lại áo choàng trắng của Taeyeon và vỗ nhẹ lên má cậu. "Ngài ấy sẽ thích Tae thôi."

"Chà chà, Tae không chắc về điều đó lắm."

"Tại sao?"

"Tae đang chuẩn bị mổ ngực ngài ấy ra và mò mẫn trái tim của ngài ấy. Làm sao mà ngài ấy có thể thấy hứng khởi được chứ?" Cậu chế giễu.

"Tae đang giúp ngài ấy mà. Đừng có nói cái kiểu thô thiển như thế đi." Tiffany nhăn nhó với lời nói của Taeyeon.

Taeyeon cười toe. "Em có muốn biết Tae làm thế nào không?"

"Eoooo." Nàng trề môi. "Ugh! Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến em rợn người rồi. Hãy dừng lại ở đây đi. Nhanh nào."

Ngài Lee đang mỉm cười nhưng ngay lập tức nụ cười phai đi khi ông thấy Taeyeon bước vào. "Còn chuyện gì khác sao, bác sĩ Kim?" Ông cựa quậy trên giường không thoải mái.

"Ôi không không, thưa ngài." Tiffany nhanh chóng trả lời. "Um, tôi muốn giới thiệu với ngài uh - đây là Kim Taeyeon."

Sếp của nàng nhướn mày như thể đang nói đó là điều đương cmn nhiên rồi! Cô ấy đang sắp sửa tách tim tôi ra làm hai đấy!

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi."

"Xin chào một lần nữa, ngài Lee." Taeyeon mỉm cười thuyết phục.

Ngài Lee bị bất ngờ, điều đó hiện rành rành trên mặt ông. Ông đã không nói lên lời trong một vài phút.

"Thưa ngài?"

"Tiffany, tôi có thể?" Ông đặt tay lên ngực trái bảo vệ trái tim đang đập liên hồi của mình. Tiffany đứng dịch ra một chút để lộ Taeyeon đối mặt với ngài Lee. "Với tất cả sự tôn trọng, nếu có thể biết, bác sĩ Kim, đã bao nhiêu lần cô hoàn thành thành công những bước cô muốn làm với tôi?"

"Tôi không thể nói với ngài một con số cụ thể. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đếm nổi. Chúng tôi làm thủ tục này như một công việc thường ngày. Ngài không phải là người đầu tiên hay bệnh nhân duy nhất cần ca phẫu thuật này."

"Và tỉ lệ sống thì sao?" Ông hỏi.

"Biến chứng rất hiếm khi xảy ra, ngài Lee. Một lần nữa, tôi không thể đảm bảo mạng sống của ngài." Cậu nhắc lại cho ông.

"Cô quá nhỏ bé." Ông lơ đãng nói.

Taeyeon cười thầm. "Tôi biết, phải không?"

"Làm sao cô có thể tự tin đến vậy?"

"Tôi đã học ngành Y trong cả nửa quãng đời mình, ngài Lee. Tôi sẽ giúp ngài nhiều nhất trong khả năng mình có thể."

Ông dang rộng cánh tay và Taeyeon đáp lại nó. Ông siết nhẹ bàn tay nhỏ bé trắng mịn rồi quay sang Tiffany. "Bao giờ là đám cưới vậy? Tôi rất muốn tham dự và có lẽ Taeyeon có thể giúp tôi chứng kiến những phiên bản nhỏ bé của cháu trở thành luật sư tuyệt vời giống như mẹ chúng trong tương lai."

Kể cả trong giấc mơ ngông cuồng nhất, mình cũng sẽ không đời nào đồng ý để mấy đứa nhóc của mình học trường luật đâu, Taeyeon nghĩ theo bản năng.


- - -


"Thấy chưa? Ngài ấy thích Tae." Tiffany rót trà mật ong ra cốc của Taeyeon. Sau đó nàng mở lò vi sóng, nhanh chóng gắp miếng bánh táo nướng ra đĩa.

"Thế em có để ý đến vẻ mặt đáng sợ mà ngài ấy nhìn Tae lúc đầu không đó?"

"Ngài ấy đang sợ, chuyện bình thường mà. Ngài ấy đang chuẩn bị trải qua một ca phẫu thuật lớn đấy." Tiffany cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ cho Taeyeon. "Cẩn thận nhé, nóng đấy." Nàng đưa cho cậu chiếc dĩa. "Nhưng ngài ấy vẫn thích Tae."

"Ngài ấy không còn lựa chọn nào khác thôi." Taeyeon nhún vai. "Ngài ấy đã giao cho em những vụ án lớn. Ít nhất điều ngài ấy có thể làm là chúc phúc cho đồng nghiệp thân yên nhất của ngài với tình yêu của cuộc đời cô ấy để cô ấy có thể hạnh phúc và bớt căng thẳng bởi những rắc rối mọc nhanh như nấm." Taeyeon chế giễu sau đó tự bật cười bởi trò đùa nhạt toẹt của chính mình.

Tiffany đảo mắt và ngồi xuống gần Taeyeon. "Tae thật sự cần xem xét lại mấy cái trò đùa của Tae đi nha."

"Trò đùa của Tae ổn cả mà. Em mới là người không có tính hài hước." Khoé môi Taeyeon nhếch lên thành một nụ cười đểu đáng ghét.

Tiffany làm rối tóc Taeyeon lên khiến cậu nhìn nàng không hài lòng. "Hôm nay Tae đi mua sắm với Sunny thế nào?"

"Như mọi khi, có thể chịu đựng nhiều hơn so với em." Taeyeon cười sảng khoái.

"Yah!" Tiffany tát lên cánh tay cậu. "Hôm nay Tae bị làm sao vậy nhỉ? Mức độ chầy bửa của Tae vượt quá giới hạn của em luôn rồi đó."

"Có lẽ là tại vì vợ sắp cưới của Tae đi chung xe với một anh chàng mà Tae ghét."

"Mưa rất to và chúng em không bắt được taxi mà Tae. Tất cả xe đều có người rồi, Taeyeon-ah."

"Em có thể gọi Tae." Taeyeon phản bác. "Tae có thể đưa em về văn phòng."

"Tae đang phẫu thuật. Em không hiểu tại sao chuyện này lại là một vấn đề nghiêm trọng nữa. Chẳng có gì xảy ra cả. Có hẳn sáu người trên chiếc xe cơ mà."

Taeyeon thở dài. "Tae biết." Cậu lầm bầm, cậu nhận ra sự bấp bênh của mình khiến bản thân trở nên ngu ngốc và vô cớ. "Xin lỗi em."

"Thật sự thì có vấn đề gì với chuyện đó chứ?"

"Tae ghen, có lẽ?" Cậu khẽ lầm bầm.

"Ngu ngốc."

"..."

"Có phải tình yêu của em không đủ với Tae không?" Nàng hỏi.

"Sao?"

"Trả lời em."

"Còn hơn cả đủ." Taeyeon đáp.

"Thế tại sao Tae lại nói về chuyện ghen tuông hả? Chẳng lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để khiến Tae không cảm thấy bấp bênh đến những chuyện mà chúng ta không đáng mất thì giờ để tranh cãi sao?"

Oh.

"Tae rất đặc biệt đối với em. Em không bị ép buộc phải yêu Tae. Em không muốn bất kỳ sự ghen tuông nào. Em không bao giờ muốn Tae nghi ngờ về sự trung thực của em. Anh ấy chỉ là đồng nghiệp, hoàn toàn nghiêm túc chuyên nghiệp, cho dù anh ấy có bất kể tình cảm gì với em đi chăng nữa."

Taeyeon thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu khoá chặt vào mắt người kia. Đôi nhãn cầu màu nâu của Tiffany dường như trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn, khiến cậu từ từ đắm chìm vào đó. Càng bơi xa hơn, Taeyeon lại càng cảm thấy bình yên hơn.

Một cách tự động, Taeyeon nghiêng người lại gần, cậu hướng đến đôi môi của Tiffany. Đôi môi họ gần như chạm nhau, Taeyeon tận hưởng từng nhịp thở ngọt ngào của Tiffany và nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi nàng. Cậu lần xuống thấp hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên động mạch trên cổ nàng và cảm nhận được sự run râtr của người kia.

"Chúa ơi, em khiến Tae phát điên." Taeyeon nặng nhọc thì thầm.

"Nếu tình yêu mà không điên rồ, thì đó chẳng phải là yêu." Tiffany kéo Taeyeon lại gần cho đến khi giữa cả hai không còn khoảng cách. Nàng siết chặt mái tóc người thương, thầm đòi hỏi được thoả mãn thể xác và tâm hồn.

- - -

"Vậy là con bé đã nói đồng ý." Ông Hwang mỉm cười với Taeyeon. Không hiểu làm sao mà đôi lúc Taeyeon lại quá ngượng ngùng khi đứng một mình trước mặt bố mẹ vợ tương lai. Ngay khi máy bay của bố mẹ Tiffany hạ cánh, họ đã ăn trưa cùng nhau và thông báo với bố mẹ tin mừng ấy. Bởi vì ông bà Hwang đã biết về ý định của Taeyeon từ một tháng trước, cho nên họ cũng không quá ngạc nhiên.

Tuy nhiên, ông bà Hwang nhận ra Taeyeon đang vô cùng lo lắng, sợ rằng họ có thể sẽ tiết lộ bí mật về việc Taeyeon đã đến nhà gặp họ khi cậu ghé thăm San Francisco vào tháng ba vừa rồi. Vậy nên, cả hai người lớn tuổi đều giả vờ thốt lên bất ngờ khi thấy Tiffany khoe chiếc nhẫn ra.

Sau bữa trưa, Tiffany quay lại làm việc vì nàng vẫn còn phải đi gặp khách hàng. Vì thế nên Taeyeon đã đưa bố mẹ về nhà. Đôi trẻ đã khăng khăng giữ bố mẹ ở nhà họ và sẽ không đời nào chấp nhận sự từ chối.

"Thật may mắn, đúng vậy ah." Taeyeon khẽ mỉm cười bối rối.

"Sao con lại quá căng thẳng vậy, Taeyeon-ah?" Mẹ Tiffany cười lớn. "Mà nhà đẹp đó." Bà khen ngợi nội thất trang trí trong nhà. Sau đó bà đi vào trong bếp, ngưỡng mộ sự sạch sẽ và gọn gàng nơi đây.

"Cảm ơn mẹ. Tiffany làm tất cả đó ạ. Con chỉ giúp cô ấy nâng đồ đạc lên nơi cô ấy bảo thôi."

"Nghiêm túc đấy, dường như con đang rất khách sáo." Ông Hwang cười khúc khích. "Chúng ta đâu phải người lạ đâu, Taeyeon-ah."

Taeyeon thở dài. "Con xin lỗi, chỉ là.."

"Tại bố mẹ là bố mẹ vợ của con nên con đang rất cố gắng để gây ấn tượng với bố mẹ, làm mọi thứ thật hoàn hảo để bố mẹ không ngăn cản chuyện kết hôn. Bố nói đúng không?"

"Không ít thì nhiều, đúng là vậy ạ." Taeyeon cười khúc khích. "Thật ngớ ngẩn, con biết."

"Nói cho con nghe này, bố cũng giống hệt con cái hồi cố gắng để nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ bà ấy." Ông ám chỉ vợ mình. "Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc lo lắng nhất trên đời mà bố từng có. Bố đã xin phép ông bà để đi vệ sinh trong khi thực tế thì bố lại đi gọi điện cho bố con ở trong đó. Con biết bố con đã khuyên bảo bố điều gì không? Là hát đó. 'Hãy nói với họ bằng một bài hát.' Bố con đã bảo thế và bố thì như kiểu 'Ông đùa tôi đấy ư?' Trong tất cả các điểm yếu của bố, thì hát là cái-" Ông không biết diễn tả từ đó ra sao.

"Điểm yếu lớn nhất của bố ý ạ?" Taeyeon tiếp lời giúp.

"Bố hát rất dở. Rất - rất dở." Ông trang trọng gật đầu.

"Vậy bố đã làm gì?"

"Bố làm gì ư? Bố nói với bản thân mình hãy cứng rắn lên, bố sẽ nói với ông bà ngay cả khi đó là điều cuối cùng bố có thể làm."

"Và ông bà bằng lòng chứ ạ?"

"Họ đã đá bố ra khỏi nhà." Ông Hwang cười phớ lớ vào mặt Taeyeon. Ông đã không thở được những vẫn không thể ngừng cười.

"Bố đang nghiêm túc đấy ạ?"

"Nhìn bố giống đang đùa giỡn lắm sao?" Ông vẫn tiếp tục cười khúc khích.

"Ể?"

"Bố xin lỗi." Ông Hwang hắng giọng. "Họ thật sự đã đá bố ra khỏi nhà. Nhưng rồi khi bố cho họ thấy bố quan tâm đến bà ấy nhiều thế nào, thì nhanh hơn bố tưởng, họ đã chấp nhận bố. Bố mẹ cưới nhau và một năm sau bé con Stephanie đã đến với thế giới." Ông mỉm cười, nụ cười của một người cha.

"Đó chắc chắn là một ngày đẹp trời."

"Ôi con yêu," Ông lắc đầu. "Đến các thiên thần cũng phải vui mừng ấy chứ."


- - -

Tiffany hôn chúc ngủ ngon bố mẹ mình trước khi tắt đèn chính. Taeyeon đang đánh răng ở trong phòng tắm. Tiffany trượt mình vào bên dưới tấm chăn và đặt báo thức vào sáng sớm mai. Nàng có một vụ kiện cần giải quyết.

Không lâu sau, Taeyeon vào nằm bên nàng. Cậu ôm nàng từ phía sau và âu yếm hôn lên vai nàng. Cả ngày hôm nay bận rộn khiến Tiffany mệt muốn chết nên nàng chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Chúc ngủ ngon, người đẹp." Taeyeon thì thầm.


Bạn biết người ta nói gì về việc nếu một người phụ nữ chịu trách nhiệm với nụ cười của bạn, thì bạn phải là người chịu trách nhiệm với trái tim cô ấy không? Tiffany là lí do để tôi mỉm cười, để sống, để thấy thế giới là một hệ thống phức tạp đầy rối ren nhưng lại đáng để tồn tại. Nàng có một trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng biết.

Nàng là người phụ nữ mà tôi sẽ dành cả đời mình để bảo vệ, bằng mọi giá, và tôi không thể chờ được cho đến khi được bắt đầu một cuộc sống trọn vẹn với nàng.

- - -

|20180511|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro