26. THE PREPARATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Ca phẫu thuật thế nào Tae?" Tiffany tháo bông tai ra và cẩn thận cất vào trong hộp.

"Tốt. Tim của ngài ấy đủ khoẻ để hồi phục lại. Ngài ấy vẫn đang ở trong ICU, nhưng nếu mọi chuyện tốt đẹp thì ngài ấy có thể chuyển ra phòng bệnh bình thường vào ngày mai."

"Ngày mai?" Nàng ngạc nhiên. "Không phải thế là quá nhanh sao?"

"Tae đã nói nếu mọi chuyện tốt đẹp, phải vậy không? Bác sĩ thực tập vừa gọi Tae, ngài ấy tỉnh dậy rồi, vẫn đang thở bằng máy nhưng đã ổn. Ngày mai em có thể đến thăm ngài ấy."

"Nếu em có thời gian có lẽ em sẽ ghé qua."

Taeyeon không trả lời. Thay vào đó cậu thở dài và thả cả cơ thể mệt mỏi của mình lên tấm đệm êm ái. Hai chân vẫn đặt bên mép giường.

Tiffany vẫn đang trong bộ váy, đồng cảm quan sát vị hôn thê của mình đang xoa bóp trán. Nàng ngồi bên cạnh và ngả người nằm xuống đối diện với Taeyeon. "Mệt lắm hở Tae?"

"Mệt lắm." Cậu đáp lại ngắn gọn.

"Đến đây nào." Tiffany trượt cánh tay trái xuống dưới cổ Taeyeon còn cánh tay còn lại kéo hông cậu lại gần để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tiffany nhẹ nhàng mát-xa đầu cho Taeyeon. Cậu nhắm nghiền hai mắt tận hưởng sự dễ chịu nàng mang lại.

Hôm nay, Taeyeon có hai ca phẫu thuật, tham gia buổi khám bệnh với khoa nhi, gặp bộ y tế, ăn một bữa tối nhanh với bố mẹ cậu và bố mẹ vợ rồi cuối cùng là đèo họ ra sân bay. Tiffany đề nghị việc lái xe cứ để nàng nhưng cậu lại khăng khăng đòi lái.

Cậu có thể cảm nhận những ngón chân mình đang bốc cháy. Tâm trạng trở nên tồi tệ bởi sự mệt mỏi nhưng Taeyeon không thể ngăn nổi nụ cười kéo lên trên môi khi nghĩ đến cuộc nói chuyện tối nay.

"Babe?"

"Vâng?"

"Ngày 15 tháng 11, huh?"

- - -


"Vậy, hai đứa con đã quyết định ngày đặc biệt chưa?" Bố Tiffany hỏi khi cả gia đình đang ăn tối.

Taeyeon và Tiffany trao đổi ánh mắt. Họ chưa có cơ hội để bàn bạc về vấn đề này. Tất cả là lỗi của những hoạt động thể xác tuyệt đỉnh khiến họ ngủ lịm đi hàng tiếng đồng hồ. Bởi vì làm tình là một trải nghiệm mới với cả Tiffany và Taeyeon, nên cả hai dường như không thể ngừng làm nó trong mọi dịp họ có thể.

"Chà?" Người lớn gặng hỏi.

"Ngày 15 tháng 11." Cả hai cùng nói một lúc.

"Em vừa mới--"

"Làm sao mà Tae--"

Taeyeon và Tiffany cùng phá lên cười. Taeyeon giơ tay lên để ra hiệu đập tay với Tiffany và nàng nhanh chóng làm theo.

"Suy nghĩ tuyệt vời giống hệt nhau." Họ cười toe toét.

"Ý con là sao?" Bà Kim hỏi.

"Bọn con chỉ vừa mới quyết định ngày xong, mẹ à." Tiffany mỉm cười ngọt ngào.

"Thứ lỗi cho mẹ?"

"Bọn con quyết định mà không hề phải tranh luận gì và con nghĩ như thế là ổn định rồi, phải không babe?" Taeyeon cười thầm.

"Em rất hài lòng để được nói lời hẹn ước với Tae vào ngày hôm đó."

Ngày 15 tháng 11 là ngày họ lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau.

- - -

"Ngày 15 tháng 11." Nàng cười rạng rỡ. "Năm tháng nữa thôi, Taeyeon-ah."

"Tae có nên đổi tên em trong điện thoại thành... để xem nào.. hot mama?" Cậu phì cười.

"Yah!" Tiffany bĩu môi phản đối ý kiến.

"Không hả? Chà... thế thì tên gì đây?"

"Em không biết, Tae nói em nghe đi." Nàng tỏ ra không hài lòng nhưng vệt hồng dần hiện lên gò má lại nói điều ngược lại.

"Wifey?" Tiffany lắc đầu.

"Mamachia?" Nàng ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh.

Taeyeon cắn cắn ngón tay suy ngẫm. Cậu chổm người dậy một chút để lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu vào mục danh bạ, tìm tên Tiffany rồi chỉnh sửa tên nàng. Sau đó cậu giơ cho nàng xem.

Tiffany mỉm cười, trái tim nàng tan chảy bởi từ ngữ của Taeyeon.

"Nó không phải là rất hoàn hảo sao?" Cậu hỏi.

"Cảm ơn Tae." Tiffany nồng nhiệt hôn Taeyeon. Nàng chưa từng được cảm nhận cảm giác hạnh phúc đến thế này trước khi gặp Taeyeon. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nàng đang vô cùng sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hành trình mới với cậu. Tiffany hôn nhanh lên đỉnh mũi Taeyeon rồi rời người ra. "Thay quần áo rồi đi ngủ nào, Taeyeon-ah."

Taeyeon rên rỉ. "Tae mệt lắm ý. Tae có thể mặc như này đi ngủ luôn được không?"

"Không được. Đi thay sang bộ pyjama của Tae đi." Cho dù Taeyeon có mè nheo đến thế nào, Tiffany cũng sẽ không từ bỏ và để cậu đi ngủ trong chiếc quần jean với áo sơ mi đâu. Taeyeon cần phải mặc quần áo thoải mái để ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó, cậu sẽ cựa mình liên tục nếu mặc quần áo không thoải mái.

Cô gái lớn hơn bĩu môi.

"Mắt Tae đang đỏ lên rồi kìa. Đi thay đồ mau lên." Taeyeon không hề nhúc nhích. "Em sẽ xoa lưng cho Tae đến khi nào Tae ngáy nhé."

Taeyeon ngay lập tức nhảy ra khỏi giường, túm lấy bộ pyjama Snoopy và đi thẳng vào phòng tắm để đánh răng. Tiffany lắc đầu cười khúc khích bởi hành động trẻ con ấy.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, nàng mở khoá điện thoại của Taeyeon vào phần danh bạ, nhìn chằm chằm lên màn hình với cảm giác ấm áp xen lẫn cả cơ thể.

"My lady." Nàng thì thầm dòng chữ.

- - -

Lại một tuần dài mệt mỏi trôi qua với những ca phẫu thuật, bàn giao ca trực, thăm bệnh nhân - một vài thói quen cũ kĩ. Tuy nhiên cậu không thể phàn nàn gì, cậu yêu công việc của mình. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, công việc là tất cả những gì Taeyeon có. Thế nhưng bây giờ, cậu đã có một thứ - có một người quan trọng hơn và rõ ràng là khiến cậu say mê hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

Giờ Taeyeon đã có hai đồng nghiệp. Cả hai người họ đều chưa lập gia đình hay đính hôn. Thực tế, một người trong số họ vẫn còn độc thân mặc dù anh ấy rất nóng bỏng. Họ đã giúp đỡ Taeyeon rất nhiều vậy nên cậu có thể giảm bớt thời gian làm việc của mình. Cậu không thể không biết ơn hơn được với điều đó.

Gần đây, Taeyeon lái xe đến bệnh viện phòng trường hợp Sooyoung muốn gặp khẩn cấp mà không thể trì hoãn. Trước khi mọi người đánh giá Taeyeon là người không nhạy cảm, thì cậu có vài lí do.

Thứ nhất, cậu không hề biết gì về thời trang hay kiểu đám cưới thời thượng của năm.

Thứ hai, bệnh viện phải vượt qua một kỳ kiểm tra khác trong tháng này nên có rất nhiều công việc giấy tờ đang chờ đợi cậu.

Thứ ba, những cuộc nói chuyện về màu hạt dẻ, mận, cà tím, nho, phong lan hay hoa oải hương khiến đầu cậu chỉ muốn nổ tung. Về cơ bản thì đó chỉ là một màu giống nhau thôi mà, màu tím.

Thứ tư, có lẽ, chỉ là có lẽ, bộ não của cậu không còn khả năng hoạt động nữa. Vì cậu không tài nào có thể nhớ nổi cái nào là màu Gardenia, Gerbera Daisy, Casablanca Lilies, hay cái quái gì cũng được. Đồng thời Taeyeon cũng đã rất ngạc nhiên bởi thật ra có rất nhiều loại hoa hồng, nào là Sweetheart Rose, Spray Roses, Garden Roses, Juliet Rose, vân vân và vân vân. Taeyeon chỉ biết đúng hai loại hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, loài hoa chứng kiến cho cảnh bị phụ bạc của cậu.

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là cậu chỉ quan tâm đến việc đứng ở lễ đường chờ đợi người con gái mà mình vẫn hằng mơ ước trở thành người bạn tri kỷ của đời cậu cho đến tận vĩnh hằng.

Phần còn lại nào đâu quan trọng đâu, suy cho cùng nó cũng chỉ là hình thức.

Nhưng dường như, nó lại rất có ý nghĩa với Tiffany.


- - -


"Làm ơn đừng chơi điện thoại nữa." Taeyeon ngẩng đầu lên khỏi thiết bị điện tử, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Tiffany.

"Tae chỉ đang kiểm tra email thôi mà." Taeyeon khoá điện thoại rồi đút vào trong túi.

"Tae có thể làm chuyện đó sau." Tiffany nói nhỏ khi nàng lật từng trang của quyển sổ, chăm chú nghiên cứu từng mẫu thiết kế đẹp mắt. Khỏi phải nói, nàng đang khó chịu.

Taeyeon cười nhẹ với người thiết kế váy cưới tội nghiệp để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngập nơi đây. Sooyoung đã chỉ họ đến cửa tiệm này. Cô đã đảm bảo rằng cô biết rất rõ nhà thiết kế này. Anh ấy có họ hàng hay thân quen gì đó với Sooyoung. Bình thường, Sooyoung sẽ đi cùng họ, đưa ra lời khuyên các thứ các thứ nhưng hôm nay cô không thể làm thế. Cô còn có một cuộc họp phải tham dự.

"Tôi có một bộ sưu tập khác sẽ phù hợp hơn với đám cưới mùa thu." Nhà thiết kế khô khan hắng giọng. Anh nhanh chóng đi đến chỗ chứa vô vàn album về những thiết kế của mình. "Nó vẫn chưa hoàn thành. Chỉ là tâm trí sẽ dai dẳng không ngừng để làm phiền tôi nếu tôi không vẽ ra gì đó nhưng tôi nghĩ nó sẽ đẹp. Nó sẽ hợp với cả hai cô." Anh tinh nghịch nháy mắt.

Taeyeon bật cười không thoải mái. Sự lạnh lùng của Tiffany đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Người còn lại trong căn phòng đang cố gắng hết sức để thử làm tan chảy tảng băng nhưng không hề có ích gì.

Sau một tiếng đầy đau khổ khác, cuối cùng Tiffany cũng đóng lại quyển album. Nàng ngồi vắt chéo hai chân rồi luồn những ngón tay vào mái tóc dài màu nâu. Nhìn thấy hình ảnh đó qua khoé mắt, Taeyeon thầm nuốt nước bọt.

"Những thiết kế của anh thật sự rất tuyệt vời, anh Choi." Nàng chân thành ca ngợi. "Thú thật là rất khó để tôi có thể chọn."

"Ah, cảm ơn, cô Hwang." Anh cười khúc khích vui vẻ vì lời tâng bốc khen ngợi.

"Nếu anh không phiền, tôi mong mình có thể mang vài mẫu này về nhà để bàn bạc thêm với Taeyeon."

"Tôi vô cùng thấu hiểu." Nụ cười của nhà thiết kế rộng đến tận mang tai. "Chúng ta đều muốn có một đám cưới hoàn hảo cho cả cuộc đời, đúng không nào?"

Lòng bàn tay Taeyeon ướt đẫm mồ hôi. Cái nắm trên vô-lăng của cậu trở nên trơn trượt hơn. Ở bên ngoài trời đang nóng phát rồ vậy mà bên trong xe không khí như sắp đóng băng. Tiffany không nói một lời nào với cậu, cho đến giờ chỉ một từ cũng không. Nàng đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và lạc trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Fany-ah?"

Không hề có một cử động.

"Hey-"

"Tae có một chút gì hứng thú với đám cưới này không thế? Đám cưới của chúng ta?" Người kia dửng dưng hỏi.

Điều đó khiến Taeyeon choáng váng. "Em đang nói gì vậy? Tất nhiên là Tae có."

"Đâu có giống như vậy." Nàng lạnh lùng đáp lại.

"Fany, điều Tae thật sự muốn là kết hôn với em. Tae không thể quan tâm đến những thứ còn lại được."

"Nhưng mà em quan tâm!" Nàng đột ngột quay lưng lại. "Em muốn có một đám cưới tuyệt đẹp cùng với người em yêu. Em muốn có một lễ cưới như cổ tích. Em muốn có hoa, em muốn những đàn hạc, những cây đàn violin, sáo, piano và tiếng chim hót líu lo cùng những bản nhạc cổ điển đó. Em muốn có hoa ở khắp mọi nơi, em muốn sàn nhảy như thế đó." Một giọt nước mắt lấp lánh trong khoé mắt nàng.

Taeyeon hoàn toàn không thể nói lên lời. Cậu thật sự không lường trước đến chuyện này. Ánh đèn trước mặt họ chuyển sang màu xanh không để cho Taeyeon có thời gian trả lời.

Và như thế, những cuộc tranh cãi không hồi kết của họ bắt đầu.

Bắt đầu với việc Tiffany giảm bớt khẩu phần ăn của mình, lí do là tại nàng đã tăng cân...

"Tae đâu thấy nó có vị gì không ngon đâu." Taeyeon không hài lòng nhìn vào phần cơm chiên kim chi vẫn còn nguyên và chiếc thìa được đặt ngay ngắn bên cạnh. "Nó ngon mà."

"Em đang bị tăng cân. Dù sao em cũng no rồi." Tiffany rót nước khoáng ra cốc của mình.

"Em không béo." Người kia nói ra sự thật. "Tae cũng chẳng quan tâm nếu em có béo đi chăng nữa."

"Em muốn giữ dáng của mình, như thế thì có gì sai chứ?" Tiffany khó chịu để bát đũa vào trong bồn rửa.

"Không đúng khi mà em đang ăn kiêng một cách quá khắt khe. Em không ăn sáng, Chúa mới biết buổi trưa em ăn bao nhiêu, và giờ là không ăn tối?"

"Váy cưới của em đang trở nên chật hơn. Rõ ràng là em cần phải giảm vài cân!"

"Chúng ta luôn có thể bảo họ điều chỉnh lại để phù hợp với dáng người hiện giờ của em! Không cần phải ăn kiêng kiểu điên rồ như thế. Tae không đồng ý chuyện này." Taeyeon lắc đầu. Cậu cũng mất luôn khẩu vị rồi.

"Tae nói thì dễ rồi. Tae có phải người làm việc đó đâu." Tiffany bực bội khoanh tay trước ngực.

"Chúng ta trả tiền cho họ, Fany! Họ sẽ làm mọi thứ chúng ta muốn họ làm!"

"Họ không có nhiều thời gian, Taeyeon!"

"Thế thì trả cho họ nhiều tiền hơn!"

"Đây không phải về chuyện tiền nong!" Nàng thở dài nhìn đi chỗ khác. Nàng không thể nói chuyện với cậu ngay lúc này được. Sẽ chẳng ai chịu nhường ai và nàng đã chịu đựng đủ thứ chuyện vô lý của Taeyeon rồi. "Em đi ngủ đây."

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong." Taeyeon nói, cậu gần như là đã rít lên.

"Em không còn gì khác để nói nữa."

"Đừng có bướng, Fany. Chúng ta sẽ giải quyết cho xong hành động lố lăng đấy của em ngay bây giờ."

"Em không phải là trẻ con nữa! Em biết khi nào phải dừng lại, Taeyeon!"

"Ồ thật sao? Thế em đang làm cái quái gì đấy?"

"Tae - chỉ cần... mặc kệ em. Bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó-"

Taeyeon mở miệng định phản bác nhưng Tiffany đã giơ tay lên. "Đừng." Nàng nói rồi rời khỏi bếp để lại một Taeyeon đang bực bội gầm gừ.

.... cho đến việc Taeyeon liên tục về nhà muộn.

"Đã một tuần nay rồi."

"Sao cơ?" Taeyeon ngồi sụp xuống ghế.

"Tae về trễ. Tae thậm chí còn không thèm gọi điện."

"Và?"

"Và ư? Đó là tất cả những gì Tae hiểu? Và?" Tiffany nhăn mặt không thích cách trả lời của cậu.

"Tae phải làm việc."

"Tốt hơn hết Tae nên có lời giải thích thuyết phục hơn."

"Tae không còn lí do nào khác cả! Tae làm việc, đó là tất cả những gì Tae làm. Chúa ơi, Tae mệt lắm, đừng có kiểm soát Tae. Cho Tae một vài khoảng trống đi." Cậu lầm bầm đoạn cuối nhưng nó đều lọt vào tai Tiffany một cách rõ ràng.

"Được rồi. Tae có thể ngủ ở chỗ quái nào cũng được. Để có được nhiều khoảng trống nhất mà Tae muốn đi." Giọng Tiffany vỡ ra.

"Fany, Tae xin lỗi. Tae không có ý đó đâu. Fany-ah--" Taeyeon gọi nàng.

Một tiếng vang lớn phát ra từ phía cửa là câu trả lời cho cậu.

Taeyeon nhắm mắt, rũ bỏ hết tất cả cảm xúc đang dấy lên trong lồng ngực. Cậu hoàn toàn không biết tới những giọt nước mắt rơi xuống gò má Tiffany. Khi thức dậy vào sáng hôm sau trên chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách, Taeyeon cảm nhận vòng tay Tiffany ôm chặt lấy mình từ phía sau. Trái tim cậu tan vỡ. Cậu ghét bản thân vì đã ích kỷ như vậy. Một cách chầm chậm, Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng đưa lên miệng và đặt một nụ hôn nhẹ vào đó.

"Tae xin lỗi em, tình yêu ah."

- - -

Taeyeon đẩy cửa kính bước vào trong và lướt mắt tìm cô gái có dáng người cao ráo. Họ đã đồng ý sẽ gặp nhau ở quán cà phê gần toà nhà Sky Trade Tower. Taeyeon nhìn thấy cô ngồi ở một bàn cà phê với những mẩu giấy ăn bị xé ra khắp nơi. Taeyeon gọi một cốc latte cỡ lớn và một bánh sừng bỏ để lấp đầy dạ dày trống rỗng. Bầu trời đã gần chuyển sang chạng vạng rồi mà cậu vẫn chưa ăn gì kể từ sáng.

"Hey." Cậu chào Sooyoung.

"Cuối cùng thì! Sao cậu lâu quá vậy?"

"Bệnh nhân." Taeyeon đáp ngắn gọn rồi ngồi xuống.

"Tiến triển gì với Tiff chưa? Gặp hai cậu vào hai thời điểm khác nhau khá phức tạp đó." Sooyoung trề môi. "Từ bỏ đi, Taeyeon-ah. Làm theo tất cả những gì cậu ấy muốn đi."

"Mình đang làm như thế mà. Đó chính xác là những gì mình làm. Cảm giác giống như là mình không còn hiểu cô ấy nữa." Taeyeon yếu ớt thở dài. "Cô ấy quá nhạy cảm. Mọi thứ mình nói đều sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết. Đôi khi mình còn không hiểu bọn mình cãi nhau vì điều gì."

"Cậu dám nói cậu đang không chắc chắn về chuyện này nữa sao. Mình sẽ tự tay ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy." Sooyoung đe doạ bằng tông giọng đáng sợ.

Đồ ăn của Taeyeon đến, cậu cảm ơn người phục vụ, sau đó phết một ít mứt lên bánh sừng bò và ăn nó.

"Taeyeon."

"Không đời nào mình huỷ đám cưới này đâu." Cậu nói khi đang nhai.

"Bởi vì?"

"Bởi vì mình yêu cô ấy, Sooyoung. Mọi chuyện giống như là.. mình không biết nữa. Dạo này cả hai bọn mình thường xuyên chống đối nhau. Như thế không có nghĩa là mình rời bỏ cô ấy. Bằng cách nào đó chúng mình sẽ vượt qua được."

"Tốt." Sooyoung hài lòng gật đầu.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Hội trường." Cô gái cao hơn đưa ra vài bức ảnh được in ra. "Chọn đi, cái nào?"

"Cô ấy muốn vườn, sẽ tốt hơn nếu có hồ và thiên nga. Nếu cậu có thể làm thế, thì hãy rắc hoa ở khắp mọi nơi. Mình ổn với mọi thứ."

"Đây là lí do tại sao cậu lại làm Tiffany nổi điên đấy. Cậu chẳng bận tâm chút nào cả." Sooyoung thở dài và thu dọn lại mấy tấm ảnh.

"Mình có quan tâm! Chết tiệt, Sooyoung! Chúa ơi! Tại sao ai cũng đổ lỗi cho mình?!" Taeyeon cuối cùng cũng mất kiểm soát. "Tất cả những gì mình muốn chỉ là biến cô ấy thành của mình, có con với cô ấy, xây dựng một gia đình nho nhỏ và già đi cùng nhau. Đúng là một đám cưới tuyệt vời là tốt nhưng nếu như không có sự thành tâm trong đó thì sao? Mình không giỏi trong chuyện này, Sooyoung-ah, không phải vì mình không quan tâm mà vì mình không giỏi với bố trí các chi tiết, sắp xếp hay gì cũng được. Mình không quan tâm chúng ta có phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cho nó miễn là cô ấy hạnh phúc. Mình đã bỏ ra rất nhiều cho chuyện đó, Sooyoung-ah. Rất nhiều."

"Okay." Mắt Sooyoung hướng về phía sau đầu Taeyeon.

"Mình sẽ không bao giờ không quý trọng cô ấy. Mình yêu thương cô ấy. Không có một ngày nào mình không thấy biết ơn vì thượng đế đã ban phát cô ấy cho mình. Gần đây mình đã nhận ra mình lại là một tên khốn." Cậu xoa bóp gáy. "Chúng ta xong chưa? Mình sẽ gặp lại cậu vào ngày mai hoặc bất cứ khi nào cậu có thời gian bàn chuyện này, okay?" Taeyeon lấy điện thoại ra xem giờ. Cũng chưa phải là muộn để ăn chút gì đó. Cậu có thể ăn một bữa tối theo đúng nghĩa với Tiffany, đưa nàng đến một nhà hàng đẹp đẽ hay gì đó. "Mình thật sự phải đền bù cho cô ấy. Cô ấy vẫn ở chỗ làm chứ?" Taeyeon nhấn nút gọi và nghe thấy tiếng chuông quen thuộc sau lưng mình.

"Cậu ấy đây rồi." Sooyoung chỉ vào phía sau cậu. "Hey, Tiff." Sooyoung vẫy tay và cười toe. "Mình sẽ gặp lại hai cậu vào bữa trưa ngày mai nhé." Cô dọn dẹp đồ của mình và đứng dậy. Taeyeon vẫn đang ngồi đần mặt ở ghế. Cậu đã dự định sẽ gặp một mình Sooyoung ở đây, vậy tại sao Tiffany cũng ở đây thế, chính xác là tại nơi này?

"Làm tình hay gì đi. Hãy yên ổn với cô ấy." Sooyoung thì thầm vào tai Tiffany khi cô đi lướt qua.

"Hey."

"Hey. Em trông... mệt mỏi thế."

"Em mệt mà." Tiffany cười nhẹ. "Toà án là một nơi rắc rối."

"Em đang làm gì ở đây thế?"

"Em muốn uống cà phê. Em thấy Tae và Sooyoung ở đây, nên.."

"Em đã nghe-"

"Có, em nghe rồi."

"Okay." Taeyeon không chắc mình nên làm gì nữa.

Sau một khoảng ngượng ngập, Taeyeon cầm ví và đồ uống ở trên bàn. Cậu dịu dàng nắm lấy tay Tiffany rồi đi ra ngoài. "Em ăn tối chưa?"

Tiffany lắc đầu.

"Có người giới thiệu cho Tae một nhà hàng Ý rất ngon. Em có hứng thú không?"

"La Seine?" Nàng mỉm cười bởi sự ân cần của Taeyeon. Nhà hàng đó là nơi yêu thích của nàng. Nàng đã đưa Taeyeon đến đó lần đầu tiên vào năm ngoái. "Yes, please."

Tối nay là buổi tối đầu tiên sau không ít thì cũng hơn một tháng họ mới nói chuyện một cách tử tế. Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng lại được ngã vào lòng nhau. Họ quay về vòng xoáy như họ vẫn làm, nói về những chuyện đã xảy ra giữa cả hai và quyết định giải quyết vấn đề như những người lớn.

Tiffany tắm trong khi Taeyeon chơi game trên điện thoại. Cậu dựa đầu vào thành giường khi những ngón tay lướt trên màn hình. Dạo gần đây cậu đã lơ là trò chơi của mình vì công việc bận rộn. Đội quân của cậu đang bị đe doạ, vì thế nên Taeyeon phải củng cố và lập ra chiến lược mới. Cậu gửi tin nhắn cho đồng đội để bảo vệ mình. Vương quốc của cậu đang đứng chông chênh ở rìa của sự sụp đổ và Taeyeon sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó.

Taeyeon quá tập trung vào trò chơi mà không nhận ra Tiffany đã ra khỏi phòng tắm.

"Babe?"

Ậm ừ là tất cả những gì cậu có thể trả lời.

"Tae đang bỏ lỡ chương trình đấy."

Taeyeon dù hơi bực bội vì bị quấy rầy nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên. Và não cậu ngay lập tức dừng hoạt động ngay lúc ấy. Cằm cậu đáp xuống sàn nhà. Đứng trước mặt cậu giờ đây, là vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần đang mặc chiếc áo cánh màu trắng rộng quá cỡ. Taeyeon có thể trông thấy Tiffany mặc bộ đồ lót yêu thích của mình ở bên trong. Với hai tay bên hông, những đầu ngón tay nàng bắt đầu táy máy mà ven vén mép áo để lộ ra đường cong hoàn hảo, nàng kéo lớp vải lên cho đến khi lộ ra hoàn toàn đôi chân. Bàn chân được sơn vẽ tỉ mỉ chậm rãi tiến về phía Taeyeon. Mỗi bước chân của Tiffany khiến Taeyeon dần dần mất đi sự tỉnh táo của bản thân.

Cuối cùng, khi Tiffany chỉ còn cách Taeyeon có vài inch với chiếc áo cánh thấp thoáng che một nửa thân hình. Nàng cố tình cắn môi dưới một cách quyến rũ, biết thừa rằng Taeyeon yêu nó nhiều ra sao. Với một lực kéo cuối cùng, nàng duỗi thẳng cánh tay phải và bất cần ném chiếc áo xuống sàn nhà.

Chiếc giường lún xuống dưới tác động của đầu gối Tiffany. Nàng bò một cách từ tốn về phía Taeyeon, với nụ cười tự mãn chưa từng rời khỏi khuôn mặt. Nàng chen vào giữa hai chân Taeyeon, hoàn hảo nắm giữ thế chủ động. Nàng cúi xuống nấn ná đỉnh mũi của mình lên khắp khuôn mặt Taeyeon theo một chuyển động chậm rãi.

"Thích những gì Tae thấy chứ?" Tiffany thì thầm bằng giọng khàn khàn khi nàng chơi đùa với dái tai Taeyeon.

"C - có." Taeyeon lắp bắp, cậu siết chặt lấy tấm chăn.

"Tốt. Giờ bỏ tay ra để em làm việc nào."

Taeyeon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo.

- - -

Taeyeon đá đôi giày ra khỏi chân rồi cởi tất. Cậu không quên bỏ giày lên trên kệ. Tiffany sẽ rất không hài lòng bởi những chuyện như này. Nên tốt hơn hết Taeyeon phải cứu lấy bản thân mình khỏi mười lăm phút nghe giảng giải vì lí lo tại sao nên giữ căn nhà sạch sẽ.

"Fany-ah!" Cậu gọi lớn. "Tae về rồi."

"Ở phòng tắm, em sẽ ra ngay!" Người kia hét lại.

Taeyeon ngồi sụp xuống ghế, gác chân lên bàn. Khi đang gỡ khuy áo đầu tiên trên áo sơ mi thì điện thoại kêu. Cậu lấy ra từ trong túi và nhăn mặt khi thấy tên Yuri trên màn hình.

"Chà-"

"Bây giờ cậu có bận không?" Yuri cắt ngang.

"Um, cũng không bận lắm. Sao?" Âm thanh ồn ào chen ngang đâu đó từ phía bên kia. "Yuri cái quái gì thế?" Cậu ngồi thẳng dậy. "Cậu đang ở đâu?"

"Yoona và mình cần đến sân bay nhanh nhất có thể. Cậu đưa bọn mình đi được không?" Yuri chắc chắn là đang làm gì đó khác ngoài việc chỉ nói chuyện với cậu. Taeyeon có thể nhận thấy đây là một tình huống khẩn cấp.

Cửa phòng ngủ chính mở khi Tiffany bước ra với chiếc áo sơ mi dài màu hồng. Nàng vẫn đang lau khô mái tóc dài bằng khăn bông. Tiffany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon cố lắng nghe đầu dây bên kia nói cùng cậu.

"Mình sẽ có mặt ở chỗ cậu trong mười phút nữa." Taeyeon cài lại khuy áo và kết thúc cuộc gọi.

"Tae chuẩn bị đi đâu hả?"

"Chuyện dài lắm. Tae sẽ kể em sau nhưng giờ Tae cần đưa Yuri và Yoong đến sân bay. Tae yêu em. Gặp em tối nay nhé." Taeyeon hôn vội lên môi nàng sau đó nhanh chóng cầm túi của mình lên.

"Đợi đã!" Tiffany chạy theo sau cậu. "Em có thể đi cùng Tae, nếu Tae muốn?"

"Không có thời gian đâu, babe." Taeyeon xỏ chân vào đôi xăng-đan.

"Em đã mặc đồ xong rồi mà." Tiffany dỗ dành. "Em sẵn sàng đi luôn rồi."

Taeyeon dừng lại một lúc. Chắc chắn là cậu thích muốn chớt khi Tiffany mặc đồ như này nhưng chỉ một mình mắt cậu được trông thấy thôi chứ.

"Đi mặc jeans hay gì thêm vào đi em."

"Nhưng-"

"Mặc thêm quần vào, babe. Nhanh lên."

Tiffany vào trong phòng ngủ của họ, nhanh chóng tóm lấy thứ mà nàng có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Nàng vội vàng mặc vào chiếc quần ngắn rồi lấy túi.

"Em đang mặc cái gì đấy?"

"Ơ.. quần đùi?"

"Tae bảo em mặc jeans cơ mà."

"Nhưng em nóng!" Tiffany cãi lại. Ánh mặt trời bên ngoài kia không thể đùa được đâu. Nàng sẽ bị chảy mồ hôi ngay khi bước ra khỏi toà nhà này.

"Đúng vậy đó! Em nóng bỏng và mọi ánh mắt sẽ tập trung vào em hết."

Tiffany khoanh tay, cố gắng kìm nén lại nụ cười. "Chúng mình đang lãng phí thời gian đó, Taetae. Yuri đang đợi kìa."

"Phải rồi! Kwon Yuri! Đi thôi! Đi thôi!"

Họ đến chỗ Yuri sau vài phút vì toà nhà cô ở nằm cách đó không xa. Yuri và Yoona đang đứng đợi sẵn dưới vỉa hè. Họ nhanh chóng mở cốp xe và để vali vào trong.

"Yul-"

"Chuyến bay của bọn em khởi hành trong hai tiếng nữa, unnie. Hãy đi nhanh lên chị." Yoona ngồi thụt xuống ghế ổn định lại nhịp thở.

Taeyeon khởi động con xe Mercedes, thầm trao đổi ánh mắt với Tiffany, nàng không nói gì, dường như nàng cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng.

"Bố đang cố giết hàng xóm." Yuri bần thần nói. "Mình nghĩ đó là chứng tâm thần phân liệt." Cô lầm bầm một mình.

"Chúng ta không thể chắc chắn điều gì, unnie." Yoona liếc mắt nhìn ra cửa sổ.

"Ông ấy khẳng định mình là Chúa đấy, Yoong. Ông ấy nói ông ấy có thể chữa lành tất cả mọi người, ông ấy cáo buộc tất cả những người trên phố là mafia và họ muốn ông chết. Ông ấy nói chuyện một mình. Ông ấy giết một con mèo vô tội! Em còn muốn thêm biểu hiện gì nữa không?" Yuri nhạo báng.

"Có thể là bệnh tâm thần cấp tính." Yoona hoàn toàn biết mình đang tự lừa dối bản thân nhưng cô không có sức mạnh để nghĩ khác. Cô mong chuẩn đoán bệnh của bố mình sẽ là bất kì loại bệnh nào - bệnh mà nhẹ hơn chứng tâm thần phân liệt.

"Đã bảy tháng ầm ỹ đến thế rồi, Yoong!"

"Nhưng mẹ---"

"Dì Im vừa gọi cho chúng ta bởi vì cuối cùng dì đã không còn hi vọng gì nữa. Dì ấy đã giấu chúng ta chuyện này quá lâu rồi!"

"Yul, đừng có la hét." Taeyeon can ngăn. "Yoong cũng đang cảm thấy lo lắng giống hệt cậu thôi."

"Nhưng con bé không suy nghĩ hợp lý được như mình! Tâm thần cấp tính cái quái gì chứ." Yuri khoanh tay lại. "Cái người đàn ông đó, nghiêm túc sao."

Yoona không trả lời, giờ cô chỉ thầm cầu nguyện rằng mẹ mình an toàn.

Khi họ đến sân bay, Yuri và Yoona ôm tạm biệt và cảm ơn bạn mình. Họ không có thời gian để tán gẫu thêm nữa vì chuyến bay sẽ cất cánh trong một tiếng nữa chưa kể đến chuyện phải vào làm thủ tục và gửi hành lý.

"Có chuyện gì xảy ra với bố họ hả Tae?"

"Chà, Tae không thể nói nhiều nhưng từ những gì Yul vừa nói lúc nãy, khả năng lớn là bệnh tâm thần phân liệt."

"Ý Tae là ông ấy bị... điên?" Tiffany thận trọng hỏi.

"Trong thế giới y học, bọn Tae không có từ 'điên' trong phần từ vựng. Rối loạn tâm thần, đó là cách bọn Tae gọi nó. Tâm thần phân liệt là một trong nhiều hình thức rối loạn tâm thần. Đó là kiểu nghiêm trọng nhất và dự đoán cũng là tồi tệ nhất."

"Em xin lỗi." Tiffany khẽ lầm bầm.

"Đừng mà, em có biết đâu." Taeyeon vuốt ve đầu gối nàng.

"Có thể chữa được không Tae?"

Taeyeon buồn bã lắc đầu. "Chúng ta chỉ có thể kiểm soát nó. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Nếu ông ấy không thể kiểm soát những áp lực đè lên mình, các triệu chứng có thể xuất hiện trở lại. Đó là một quãng đời dài náo loạn, Fany."

"Chắc phải rất khó khăn cho bọn họ." Nàng ám chỉ Yuri và Sooyoung.

"Yeah."

Họ lái xe trong im lặng.

"Nếu có chuyện gì đó - một chuyện tồi tệ xảy ra với Tae, và Tae sẽ không bao giờ có thể bình phục được nữa, em vẫn sẽ ở bên Tae chứ?" Taeyeon hỏi Tiffany.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ Tae cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."


Làm sao em có thể để tình yêu của em đi kia chứ? Người mà em đã giữ gìn suốt bao lâu nay, người mà khiến em có cảm giác như là nhà mình? Ngay cả khi Tae là lí do khiến em đau đớn, là nguồn gốc của những nỗi buồn nơi trái tim em, hay là lí do khiến trái tim em tan vỡ, em vẫn sẽ yêu Tae. Em muốn một cuộc sống mới bên Tae, em không quan tâm nếu đó là điều em không xứng đáng, em vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nó cùng với Tae.

Rồi một lần nữa, em không có niềm tin vào Tae là một điều quá sai trái khi Tae đối xử với em quá tốt. Em không hề tin Tae sẽ là người tàn nhẫn bởi Tae là người tốt nhất mà em từng được gặp. Em không hề nghi ngờ sự chung thuỷ của Tae khi mà Tae chỉ cho em thấy không gì ngoài sự tận tuỵ. Em không thể hình dung ra được sự vội vã khi mà cả thế giới vẫn luôn chìm trong trạng thái tĩnh lặng yên bình khi em ở bên Tae.

Tae là bình yên của em, là khát khao muốn bốc cháy của em, là tâm hồn của em cho đến muôn đời sau.

Em yêu Tae, Taeyeon, dẫu trời sập cũng có hề gì.

- - -

|20180513|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro