24. THE NEWS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

Thật buồn cười làm sao khi nàng chỉ mới biết Taeyeon có hơn một năm thôi, vậy mà cảm giác như thể họ đã ở bên nhau được ngàn năm rồi vậy. Một trong số tất cả những điều nàng yêu về Taeyeon đó là tính cách thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề của cậu. Taeyeon có thể cố ý tỏ ra sến sẩm đôi lúc nhưng hầu hết, cậu sẽ chỉ nói ra những điều có trong tâm trí mà không hề có ý định nghĩ đến chuyện làm cho nó ngọt ngào.

Taeyeon sẽ không nói gì vào những lúc Tiffany buồn bã hoặc cáu giận, nhưng cậu sẽ là vòng tay ôm lấy nàng và sẽ là đôi vai cho nàng dựa vào để khóc. Tai của Taeyeon luôn sẵn sàng suốt hai mươi tư trên bảy để lắng nghe mọi điều mà Tiffany muốn nói và quan trọng hơn cả, nàng có trái tim Taeyeon như là một nơi để trở về nhà.

"Fany-ah?" Đầu ngón tay Taeyeon chạm nhẹ vào mặt nàng. Đôi mắt Taeyeon xen lẫn sự lo âu khắc khoải. Dường như nó đang cố tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào đó của sự từ chối.

"Tại sao lại là em hả Taeyeon?"

Taeyeon có ngạc nhiên một chút trước khi nụ cười dịu dàng vẽ lên mặt cậu. "Em là tình yêu đến với Tae mà không có một lời cảnh báo trước. Tae không kịp chuẩn bị gì cho bản thân thì em đã tới rồi. Tae chưa bao giờ biết sẽ yêu em nhưng giờ em đã ở đây. Em luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy Tae cho dù Tae có ngã theo cách nào đi chăng nữa vì Tae tin em. Em yêu em và Tae cũng yêu chính bản thân mình. Và thật khó để Tae có thể yêu bản thân mình nhưng em đã khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn. Đó là một điều kì lạ."

"Hôn em đi."

Taeyeon mong đợi nhìn Tiffany một cách chăm chú. Cậu vừa nói ra câu hỏi ấy, chẳng lẽ Tiffany không nhận ra nỗi thống khổ trong trái tim cậu sao? Tại sao nàng không trả lời thẳng một câu đồng ý đi?

"Hôn em nào." Tiffany lặp lại.

Taeyeon làm theo lời nàng. Tiffany nhắm mắt lại ngay khi hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn của họ dịu dàng và nhẹ nhàng. Lưỡi nàng thăm dò từng chút từng chút trên bờ môi Taeyeon, đi theo từng đường cong, nhấm nháp mùi vị ngọt ngào từ đó. Nàng đói khát vì Taeyeon.

"Em đồng ý." Nàng thì thầm trên bờ môi Taeyeon. "Em là của Taeyeon cho đến vĩnh viễn."

Một nụ cười lớn nở ra trên khuôn mặt người yêu nàng. "Em đồng ý?"

"Em đồng ý." Nàng gật đầu xúc động.

Taeyeon lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào tay Tiffany.

"Của Tae cho đến vĩnh viễn." Cậu cầm tay Tiffany và hôn lên chiếc nhẫn bằng cả trái tim mình.

Một lần nữa Tiffany lại đem khuôn mặt gần sát với khuôn mặt Taeyeon.

"Yêu em, Tae." Nàng lầm bầm. Nhịp thở của nàng đang dần trở nên nặng nề hơn bởi từng đụng chạm của Taeyeon trên làn da mình.

"E-em c-chắc chứ?" Taeyeon lắp bắp.

"Yêu em, chiếm lấy em, tất cả của em. Và cũng để em yêu Tae nữa."

- - -

Taeyeon vui vẻ huýt sáo suốt cả dãy hành lang khoa phẫu thuật. Nụ cười toe toét chưa từng rời khỏi đôi môi cậu. Không hề có một tiếng la hét mắng nhiếc nào được thốt ra trong buổi giao ca sáng nay mà cậu lãnh đạo. Taeyeon tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm mà bác sĩ thực tập của mình mắc phải trong suốt ca phẫu thuật. Cậu đã mua pizza chiêu đãi các bạn của mình. Cậu thậm chí còn cho mỗi người họ mua thêm hai hộp bánh mang về.

"Hôm nay trông cậu vui vẻ lạ thường đó."

"Cậu nên mua đồ ăn trưa cho bọn mình thường xuyên hơn."

"Unnie, em có thể mua thêm cả bánh kia không?"

"Chắc chắn rồi, Yoong." Cậu gật đầu. "Cứ lấy mọi thứ em muốn."

"Thật á?! Unnie, chị là nhất!"

"Nghiêm túc đấy, có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Hôm nay cậu chẳng giống cậu gì cả." Sunny bình luận.

"Mình chỉ vui vẻ và mình yêu các cậu rất nhiều nên mình nào có tội lỗi chi đâu chứ?" Taeyeon bật cười.

"Ổn thôi, sao cũng được. Đồ ăn miễn phí nên mình sẽ không phàn nàn gì nữa."


- - -

"THẾ NÀO CƠ?!"

"Cô ấy chỉ hỏi mình như thế thôi." Tiffany nhún vai thờ ơ nhưng hai vệt ửng hồng ngại ngùng hiện trên má lại phản bội nàng.

"CÔ ẤY HỎI CƯỚI CẬU CHỈ NHƯ THẾ THÔI Á?!"

"Taeyeon nói xin hãy nói đồng ý mãi mãi ở bên Tae." Nàng lặp lại giống hệt lời của Taeyeon đã nói tối qua.

"Ở TRÊN GIƯỜNG?"

"Yeah." Mặt Tiffany đang dần dần đỏ hơn nữa.

"ÔI CHÚA ÔI!"

"Sooyoung, cậu đang làm mình bị điếc đấy!" Jessica bịt miệng bạn mình lại bằng miếng bánh.

"Umff!"

"Chúc mừng cậu, Tiff!" Jessica ôm chầm lấy bạn thân của mình. "Nhìn cậu bây giờ kìa! Trời ơi, trời ơi.. mình đã nghĩ Sooyoung sẽ là người đầu tiên kết hôn nhưng đó lại là cậu. Mình rất rất mừng cho cậu đó! Bạn thân của mình đang chuẩn bị kết hôn rồi!"

"Mình yêu cầu được làm người tổ chức đám cưới cho cậu." Sooyoung nói trong khi nhai nhai miếng bánh. "Ý mình là, mình cực kì giỏi trong lĩnh vực ấy nên cậu không thể nói không đâu. Mình sẽ đích thân hỏi Taeyeon về chuyện này và cô ấy sẽ đồng ý thôi. Mình gọi cho cô ấy luôn đây."

Jessica và Tiffany trao đổi ánh mắt rồi lại quan sát cô bạn điên rồ của mình đang gấp gáp gõ lên màn hình điện thoại.

"Kim Taeyeon!"

"Um.. Xin chào?"

"Mình sẽ là người tổ chức đám cưới của cậu."

"Hở?" Taeyeon ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu nghe rồi đấy." Sooyoung kiên định nói.

"Đám cưới nào cơ?"

"Đám cưới của cậu ấy, đần ạ! Mình sẽ làm không công luôn. Mà nhân tiện mình cũng không chấp nhận lời từ chối đâu nhé."

"Đám cưới của mình? Oh."

"Mình đã nói với Tiffany rồi và cậu ấy đồng ý rồi nhé."

"Thật ra thì cậu ấy chẳng nói gì về chuyện đồng ý cả." Jessica bình luận.

"Thế nào?" Sooyoung lờ Jessica đi.

"Tại sao lại không chứ? Tất nhiên rồi."

"Tuyệt! Mình sẽ gọi cậu sau."

Cuộc gọi kết thúc.

- - -

"Cái gì của cậu cơ?!" Bốn cặp mắt mở to.

"Đám cưới của mình." Taeyeon nói một cách đơn giản. "Tối qua mình đã cầu hôn và Fany nói đồng ý vậy nên chúng mình sẽ chuẩn bị kết hôn."

"Thảm nào hôm nay cậu lại tốt bụng đến thế!"

"Mình biết có chuyện gì đó sai sai - à ý mình là đung đúng! Thì cậu mới hành động như thế này!"

"Vậy là cậu đang chuẩn bị kết hôn thật rồi hả?!"

"Chuyện này thật sự là một tin tốt! Em có thể lấy thêm mấy cái pudding đấy được không unnie?!"

Taeyeon chỉ có thể bật cười với bạn bè của mình.


- - -

"Đã kiểm tra mọi thứ chưa?"

"Dạ rồi, thưa bác sĩ."

"Tốt, vậy chúc may mắn." Cậu vỗ nhẹ lên vai cô gái cao hơn. "Đừng lo lắng quá, okay?"

"Okay."

"Mang về cho chị tin tốt đấy, em nghe chị nói chưa?"

"Em sẽ, thưa bác s—"

"Unnie chứ, giờ chị không phải là giám sát của em nữa rồi. Chị là Unnie của em và chị sẽ nghiêm túc đá đít em nếu em trượt bài kiểm tra của bộ đó, em hiểu chưa hả?" Taeyeon nói trong tông giọng hoàn toàn nghiêm túc.

Seohyun cười khúc khích. "Sao cảm giác như thể nó là bài kiểm tra của chị thế, unnie? Chị còn đang lo lắng hơn cả em nữa."

"Bởi vì em là em gái của chị và cũng là học trò của chị! Chị lo lắng là đúng rồi còn gì."

"Em sẽ vượt qua bài kiểm tra này. Em hứa đó." Cô bác sĩ thực tập đảm bảo với Taeyeon.

"Chị tin em, đừng có làm chị thất vọng đấy." Taeyeon thở dài. "Chị sẽ để em đi đây! Đi đi! Shooo! Đừng có quay lại mà không có tin tốt của chị đấy nhé."

Seohyun bật cười. "Tạm biệt unnie. Ồ! Đúng rồi, nhân tiện chúc mừng lễ đính hôn của chị nha."

"Cảm ơn em. Quay lại với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật nhé, nó sẽ khiến chị hạnh phúc hơn nữa đấy." Cậu trêu chọc.

"Okay, unnie."

Seohyun đang định bước vào trong xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô quay đầu và thấy Yoona đang chạy lại gần.

"Chị xin lỗi về chuyện tối qua." Yoona vừa nói vừa thở hồng hộc. "Tại chị ích kỉ. Công việc của chị không liên quan gì đến em và chị xin lỗi đã đặt gánh nặng không cần thiết lên vai em."

"Không sao đâu, em-"

"Không, nó không ổn chút nào," Yoona lắc đầu. "Nghe này, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được chứ?" Cô nhẹ nhàng vuốt tay Seohyun. "Em sẽ làm tốt kỳ thi lần này và rồi trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim mạch tuyệt vời và chúng ta sẽ đi hẹn hò sau khi em quay trở lại. Hãy gọi cho chị khi em đến nơi, được không?"

SeoHyun mỉm cười gật đầu, hạnh phúc vì sự thấu hiểu và những lời nói ngọt ngào của Yoona.

Yoona kéo Seohyun vào một cái ôm thật chặt rồi thì thầm vào tai cô. "Em là cô gái thông minh nhất trên thế giới và chị ngưỡng mộ em vì điều đó."

"Chị đang nói quá mọi thứ lên rồi đó." SeoHyun đỏ mặt.

"Chị không hề!" Yoona hôn lên má cô. "Đi nào, em không muốn bỏ lỡ chuyến bay của mình đâu đúng không."

"Cảm ơn, unnie."

Cô gái trẻ hơn trao cho Yoona một cái hôn nhanh tạm biệt trên môi rồi mau lẹ vào trong xe đưa đón.


- - -


"Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Chúng mình có nên nói với bố mẹ không?"

"Về chuyện gì?" Cậu lơ đãng nói khi đang làm dự án trái tim dài lê thê của mình.

"Về chuyện hứa hôn của chúng mình. Đã một tuần rồi, họ vẫn chưa được vui mừng về tin này."

"Vậy được rồi." Taeyeon thở ra, Tiffany nói đúng. "Em muốn nói với họ như thế nào?"

"Một bữa tối ngon miệng? Họ xứng đáng với nó mà."

"Hoặc chỉ là tại em sợ mẹ." Taeyeon trêu chọc nàng và nhận lại là một cái tát yêu rơi trên cánh tay.

"Cái đó nữa. Đừng có tỏ ra như thể Tae không thế đi." Tiffany bĩu môi.

"Em đáng yêu quá đi mất." Taeyeon hôn chụt lên môi nàng một cái. "Và Tae thì yêu em. Mẹ sẽ không giận đâu. Mẹ chắc chắn sẽ giáo huấn chúng ta một trận về việc con gái của mẹ không nên giữ kín chuyện quan trọng này đến hẳn một tuần."

"Nhưng?"

"Nhưng mẹ sẽ không giết chúng mình đâu. Chúng mình rất được yêu thương mà. Ngoại trừ cho đến khi mẹ có được mấy đứa cháu thân yêu." Cậu lầm bầm nói.

"Cái gì đó?"

"Không có gì." Taeyeon cười toe. "Bố mẹ em thì sao?"

"Tối qua em đã gọi cho bố mẹ. Mẹ có việc gì đó cần có mặt ở đây trong hai tuần. Lúc đó chúng mình có thể nói với họ luôn."

"Ồ được đó. Vậy em có tình nguyện gọi cho mẹ không? Mẹ yêu em nhiều hơn Tae mà."

"Tae nói vớ vẩn quá đi." Tiffany cầm lấy điện thoại Taeyeon trên bàn.

"Không phải thế sao! Mẹ rõ ràng là yêu em hơn. Mỗi lần gặp nhau là mẹ luôn luôn 'Tiffany thế này, Tiffany thế kia.' và Tae thì như kiểu 'Mẹ à, con cũng là con gái mẹ mà.' và mẹ sẽ nói 'Tiffany gọi điện cho mẹ nhiều hơn.' và Tae thì không thể cãi lại điều đó."

"Mẹ nhớ Tae lắm đấy. Tae nên quan tâm về chuyện đó nhiều hơn." Tiffany nói ra sự thật.

"Tae không phải là kiểu người nói nhiều, Fany, em biết điều đó mà. Tae không biết phải nói gì hết cả."

"Tae vẫn nói chuyện với em ổn đó thôi, đôi khi là còn nói nhiều nữa ấy chứ."

"Em khác mà." Taeyeon bĩu môi.

"Khác như nào cơ?"

"Tae không biết. Nói chuyện với em dễ dàng hơn, đừng hỏi tại sao vì Tae cũng chẳng biết đâu."

Tiffany khẽ cười. "Em có ý hay hơn đó." Nàng đột nhiên khoá điện thoại, tạm ngưng kế hoạch gọi điện cho mẹ Taeyeon.

"Hm?"

"Tại sao bây giờ chúng mình không lên giường và em sẽ gọi điện cho mẹ vào ngày mai nhỉ?"

"Mới chỉ tám giờ hai mươi thôi mà, sao em lại muốn đi ngủ sớm thế?"

"Ai bảo là đi ngủ đâu nào? Em nói là," Nàng cố tình cắn nhẹ môi dưới rồi rướn người đến gần tai Taeyeon và thì thầm bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ. "Tae, em, lên giường, ngay bây giờ."

Ôi sao mà cậu thích được thở hổn hển thế không biết.

- - -

"Vậy là... chúng con đã hứa hôn.. thật sự." Taeyeon mở đầu cuộc nói chuyện. "Ý con là con đã cầu hôn vào mấy hôm trước và cô ấy đã nói đồng ý, vậy nên.."

Bầu không khí im lặng khiến đôi trẻ lo lắng. Taeyeon nhìn sang phía bên cạnh cầu cứu Tiffany.

"Bố à? Mẹ à?" Tiffany thận trọng gọi.

"Mẹ yêu cầu được nghe một lời giải thích chính đáng." Người phụ nữ lớn tuổi hắng giọng. "Tại sao cả thế giới biết rồi mà giờ bố mẹ mới được biết?"

Cả hai cùng nuốt khan.

"Chúng con hơi bận—"

"Đừng có mà viện cớ, các con yêu. Nhất là không với cái lí do đấy." Bố Taeyeon lắc đầu.

Bố mẹ cậu khoanh tay lại trước ngực.

"Cứu Tae." Taeyeon rít lên.

"Mẹ à, nhìn chiếc nhẫn Taeyeon đeo cho con này, nó rất đẹp, phải không?" Nàng giơ bàn tay lên và tự hào khoe chiếc nhẫn vẫn luôn nằm trên ngón tay mình suốt một tuần qua.

"Đúng là vậy." Bà không cảm xúc trả lời.

"Bọn con thật sự muốn nói với bố mẹ ngay lập tức. Không đời nào bọn con lại có ý định giấu bố mẹ cả. Nhưng do hoàn cảnh không hợp lý để thông báo tin vui, chưa kể chuyện hôm qua bố mẹ mới vừa từ Hong Kong về. Bọn con nghĩ rằng việc hoãn lại nó sẽ là điều tốt nhất. Xin bố mẹ đừng giận mà? Sự hứa hôn này rất đặc biệt đối với bọn con và cả bố mẹ cũng vậy. Bọn con cũng chưa nói gì với bố mẹ con cả, bọn con sẽ nói chuyện với họ sau. Bọn con không muốn nói qua điện thoại, bọn con muốn trực tiếp thông báo với bố mẹ, và đó là lí do tại sao bọn con quyết định chờ đợi."

Taeyeon thầm cảm thấy vô cùng tự hào về vợ sắp cưới của mình. Thật thuyết thục, cực kỳ, cực kỳ thuyết phục. Chẳng trách nàng là một luật sư giỏi đến thế.

Vẻ nhăn nhó trên mặt bố đã phai dần đi. Biểu cảm của mẹ cũng dịu dàng trở lại. Taeyeon vỗ đùi Tiffany bên dưới bàn để thầm nói với nàng rằng nàng làm rất tốt.

"Chà, nếu vậy thì... đến đây ôm bố mẹ nào." Bố mẹ Taeyeon ra hiệu cho cả hai lại gần. Taeyeon và Tiffany lần lượt ôm họ.

"Chúc mừng hai con." Bà Kim lau khoé mắt. "Mẹ không thể tin được cuối cùng bằng cách nào đó Taeyeon cũng có thể tìm ra được sự can đảm của nó mà cầu hôn con, con yêu."

Lời nhận xét của mẹ khiến Taeyeon phải đập mặt vào lòng bàn tay.

"Những gì mẹ con nói có nghĩa là mẹ con đang rất tự hào về con đó, cưng à." Bố Taeyeon vỗ nhè nhẹ lên vai cậu.

"Cảm ơn bố mẹ." Taeyeon ngượng ngùng nói.

"Nào, nào, thế giờ hai đứa định sinh cho bố mẹ mấy đứa cháu đây hả?"

- - -

|20180510|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro