23. THE CONFESSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Hey, Tae không sao chứ?" Tiffany hôn nhẹ lên môi người yêu ngay khi cậu nhào vào vòng tay mình. Một cái nhíu mày khẽ hiện lên trên mặt Tiffany khi trông thấy một Taeyeon xanh xao nhợt nhạt.

"Yeah." Cậu yếu ớt đáp. "Tae buồn ngủ quá."

"Vậy về nhà thôi. Để em giúp Tae cầm cái đó." Nàng cầm lấy một ít đồ của Taeyeon khi cả hai nắm tay nhau đi ra bãi đỗ xe. Taeyeon chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt mông ngồi vào trong xe. Mười một tiếng bay cuối cũng đã khiến cậu ngã gục.

Taeyeon tỉnh dậy vào giữa đêm bởi tiếng gõ
bàn phím của Tiffany. Cậu chớp chớp mắt điều chỉnh hướng nhìn về phía ánh sáng lờ mờ.

Không lâu sau, điện thoại Taeyeon rung lên bên cạnh Tiffany. Nàng nhấc máy và nói khẽ. "Cô ấy đang ngủ, Yuri-ah."

"..."

"Okay, mình sẽ nói với cô ấy vào ngày mai, thế nhé?"

"..."

"Được rồi, tạm biệt."

Tiffany mặc một chiếc tank-top màu đen với quần ngắn màu trắng. Mái tóc nàng buông xoã xuống đôi vai, những lọn tóc con được nàng vén ra sau tai. Biểu cảm nghiêm túc không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Taeyeon không thể ngăn được mà mỉm cười. Cậu đã quá mệt để có thể chào Tiffany một cách ra trò. Taeyeon nhớ nàng nhưng ngay khoảnh khắc khi nhắm mắt lại, cậu lại rơi vào trạng thái ngủ li bì.

Lúc thật sự thức dậy vào sáng hôm sau, Taeyeon không tìm thấy Tiffany ở bên cạnh mình. Taeyeon rên rỉ khi lăn lê ra khỏi giường, cậu xem đồng hồ treo trên tường và giờ đã là chín giờ ba mươi tám phút. Cậu đã ngủ gần mười hai tiếng đồng hồ và không ăn gì.

Taeyeon đói.

Cậu nhớ lại tối qua Tiffany đã gọi mình dậy ăn hay làm gì đó nhưng cậu lại quá buồn ngủ để có thể làm theo lời nàng. Trong trạng thái luộm thuộm nhếch nhác, Taeyeon lê thân mình ra khỏi phòng ngủ để tìm kiếm đồ ăn. Cậu nhận ra tờ giấy nhớ màu hồng được dán trên tủ lạnh và đọc thành tiếng.

Em làm trứng tráng, pancake và cà phê cho Tae rồi đó. Em sẽ về trước tám giờ. Yêu Tae!

P.S: Tối qua Yuri gọi điện. Tae gọi lại cho cô ấy nhé.

Taeyeon dán lại tờ giấy nhớ lên tủ rồi đến với bữa sáng của mình và bắt đầu nhét đầy thức ăn vào miệng. Cậu rửa bát rồi đi tắm ngay sau đó. Cậu đã lên kế hoạch sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân của mình vào buổi chiều. Thế nên bây giờ cậu chỉ cần phải lười biếng nằm ở nhà hoặc chơi game hay gì đó.

Taeyeon lấy điện thoại trên bàn. Có một tin nhắn từ Tiffany gửi đến.

[From Tiffany 10.29 a.m.] Không được ăn bánh kem trong tủ lạnh đâu đấy.

Taeyeon cười khúc khích, cậu thậm chí còn đã quên luôn sinh nhật mình. Cậu gọi vào số của Tiffany, sau một vài phút cố gắng mà vẫn không có hồi đáp, cậu gửi cho Tiffany một đoạn ghi âm nói rằng mình rất nhớ nàng và thông báo với nàng lát nữa mình sẽ đến bệnh viện.

Taeyeon kéo dèm và bước ra ngoài ban công. Cậu đeo tai nghe lên rồi tận hưởng âm nhạc cùng những làn gió nhè nhẹ. Tâm trí cậu bắt đầu tự hỏi về những thứ xung quanh. Dạ dày cậu thắt lại theo một chiều hướng tiêu cực.

"Tuy nhiên, con nghĩ con bé đã sẵn sàng chưa?"

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản và logic nhưng cũng có thể khiến Taeyeon trở nên nản lòng. Tiffany có thể chưa sẵn sàng ngay bây giờ thì sao. Taeyeon thở dài vuốt ve hai bên thái dương mệt mỏi.

Những viễn cảnh tồi tệ dần dần xuất hiện trong tâm trí Taeyeon và giờ nó khiến cậu không còn chắc chắn về chuyện đó nữa. Có lẽ cậu nên đợi. Một vài tháng hay một vài năm nữa cũng chẳng làm đau ai, phải vậy không?

- - -

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Hở?" Taeyeon vừa bước ra từ phòng tắm và bị bất ngờ bởi một tiếng hét lớn.

"Mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày sinh nhật của Tae.." Tiffany vừa hát vừa tiến lại gần với chiếc bánh kem trong tay. "Giờ thổi nến đi Tae. Nhớ ước trước nhé."

Taeyeon nhắm mắt và ngay lập tức thầm cầu nguyện ước mơ duy nhất của mình. Cậu thổi nến rồi mỉm cười thật tươi với người yêu. "Em làm nó hả?"

"Không, em xin lỗi. Em không có nhiều thời gian nhưng em hứa sẽ làm cho Tae một cái khi những rắc rối này xong xuôi, được không?"

Taeyeon gật đầu. "Tae tha thứ cho em vì chiếc bánh này quá tuyệt! Ngon quá!"

"Đừng có ăn quá nhiều đồ ngọt nhé, Tae." Tiffany lau vệt kem dính trên miệng Taeyeon.

"Hôm nay là ngày của Tae. Tae có thể ăn bao nhiêu cũng được nhé."

"Và em nghĩ cứ đến ngày sinh nhật là đang già đi chứ." Tiffany mỉa mai. Nàng đi đến ngăn kéo của mình và lấy ra một hộp nhỏ được bọc trong lớp giấy gói xinh xắn. "Quà của Tae nè."

Nụ cười của Taeyeon rộng đến tận mang tai. "Tuyệt! Tae yêu quà! Cái gì đó?" Tiffany không bận tâm đến việc trả lời vì dù sao Taeyeon cũng đã bóc giấy gói ra rồi. "Em tặng Tae đồng hồ hả?!"

"Tae nghĩ sao?"

Taeyeon đeo đồng hồ vào tay.

"Trông có hợp với Tae không?" Taeyeon chăm chú quan sát chiếc đồng hồ đẹp đẽ trên cổ tay.

"Yep." Tiffany cắn môi, nén lại nụ cười của mình.

"Tae cũng nghĩ thế." Taeyeon kéo người yêu mình vào một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi. "Cảm ơn em."

"Không có chi."

- - -

Taeyeon kéo cửa kính để bước vào trong toà nhà. Cậu đã bắt taxi đi đến văn phòng của Tiffany vì hôm nay nàng đi xe. Taeyeon đứng đợi ở chỗ thang máy chờ nó xuống đến nơi, khi cậu định bước vào thì cũng là lúc Yuri, Sooyoung và Jessica bước ra.

"Hey Taengoo, cậu đang định lên đó hả?"

"Yeah, mấy cậu đi đâu đó?" Taeyeon hỏi.

"Ăn tối. Ở nhà hàng Nhật Bản bên kia phố. Muốn tham gia không? Tiffany vẫn đang gặp khách hàng, có lẽ sẽ mất một lúc đấy. Cậu cứ nhắn tin và bảo gặp cậu ấy ở đó." Sooyoung gợi ý.

"Ý hay đó, vậy đi thôi."

Bốn cô gái cùng nhau gọi đồ. Sau đó Sooyoung xin phép vào nhà vệ sinh, Taeyeon kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn của Tiffany, nàng nói sẽ có mặt trong vài phút nữa. Yuri lấy quyển sổ quảng cáo nhỏ màu vàng ra từ túi rồi giở xem từng trang trên bàn.

"Cái gì đó?"

"Lễ hội xe thể thao quốc tế tại Seoul. Diễn ra trong hai tuần, mọi thứ họ làm sẽ rất tuyệt đây!" Yuri hào hứng nói. "Con Bugatti Grand Sport Vitesse của cậu đang trên đường đến đây rồi!"

"Thật á?" Taeyeon ngạc nhiên.

"Nhìn mình có giống nói đùa không?"

Taeyeon thở dài.

"Bộ có chuyện gì đó?" Yuri chỉ vào khuôn mặt dài thườn thượt của Taeyeon.

"Mình không nghĩ sẽ đổi xe đâu."

"Sao lại không?"

"Chà, mình sẽ đổi thành một con SUV trong tương lai." Taeyeon nhún vai.

"Sao?" Yuri hoang mang.

"Nó là con xe hai chỗ. Mình không cần nó."

"Nhưng đó là Bugatti đó! Cậu sống và thở vì Bugatti kia mà, Taengoo!"

"Lúc trước thì đúng vậy, Yul. Nhưng giờ không còn nữa."

"Tại sao?"

"Giờ mình lớn tuổi hơn rồi, mình không cần kiểu xe đó. Mình cần một chiếc SUV to và vững vàng để có thể cảm thấy an toàn khi lái xe cùng với gia đình của mình."

Yuri mỉm cười thấu hiểu.

"Cái gì của cậu cơ?"

"Cậu sẽ chết chắc nếu nói chuyện này với Tiffany." Taeyeon cảnh báo Jessica. "Mình đang chuẩn bị cầu hôn, sớm thôi. Mình chưa có thời gian cụ thể nhưng các cậu biết đấy... sớm thôi."

"Ôi Chúa ơi! Cậu vừa nói về chuyện đám cưới đó hả?!" Sooyoung đột nhiên từ đâu bật tới, chỉ cách khuôn mặt Taeyeon có vài inch.

"Cậu ấy nói cầu hôn chứ không phải đám cưới." Jessica phản bác.

"Thì nó cũng sẽ là một đám cưới thôi." Cô gái cao nhất đáp lại.

"Sooyoung, cậu có thể.." Taeyeon cố theo một cách lịch sự nhất có thể để đẩy mặt Sooyoung ra khỏi phạm vi cá nhân của mình.

"Ôi, xin lỗi cậu. Vậy nói cho mình nghe nhiều hơn về chuyện đám cưới này đi." Cô ngồi lên ghế.

"Cầu hôn." Jessica lặp lại.

"Taeyeon, đây không phải là một lời cam kết đùa cợt đâu đấy. Cậu có chắc là cậu sẵn sàng cho chuyện này chưa?"

"Nếu sẵn sàng nghĩa là cậu sẽ không bao giờ rời khỏi cô ấy và sẽ yêu cô ấy đến suốt phần đời còn lại, mình đảm bảo mình có thể. Nhưng mình biết cuộc sống không chỉ đơn giản như thế. Mình là một người khó chịu và có một công việc cũng khó chịu và mình còn thường làm lộn xộn hết tất cả mọi thứ lên. Mình không phải một người lãng mạn. Mình không biết, Sooyoung-ah... Mình mong cô ấy sẽ đồng hành cùng với mình cho đến khi kết thúc nhưng mình không biết nữa." Taeyeon nói một mạch rồi ngồi sụp xuống ghế.

Jessica khoanh tay lại với hàng lông mày nhướn lên, thầm lặng nói cho Taeyeon biết rằng cậu đúng là một đứa dớ dẩn. "Cậu và Tiffany không giống như những cặp đôi bình thường, khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ với những cuộc hẹn hò ngại ngùng. Rồi họ sẽ tìm hiểu nhau ít nhất trong một năm trước khi chuyển vào sống chung? Cậu và cậu ấy thì lại la mắng và cãi vã mọi lúc. Và chà, yeah, mình trách bố mẹ cậu vì là người đã ép buộc cậu vào chuyện này nhưng một nửa vẫn là lỗi của cậu. Và mình nghĩ, tại sao bố mẹ Tiffany lại có thể tin tưởng giao cho cậu trọng trách là bạn đời của con gái họ cơ chứ? Ý mình, cậu là một kẻ thô lỗ, thiếu nhạy cảm, và cậu chỉ biết quan tâm đến cậu thôi. Khoan khoan, mình quên mất không nhắc đến cậu là một kẻ ngớ ngẩn rồi." Taeyeon hít thật sâu để bình tĩnh bản thân.

"Lúc đầu, cậu không phải là một người lý tưởng dành cho cậu ấy.." Jessica nhanh chóng thêm vào. "Nhưng mình không thể phủ nhận rằng giờ cậu đã khiến mình thay đổi suy nghĩ. Mình đã quan sát đủ và mặc dù mình còn không tin tưởng bản thân để nói điều này nhưng mình tin cậu, Kim Taeyeon. Mình tin là cậu có thể chăm sóc cho cậu ấy, bảo vệ và đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy đã ở bên cậu ngay từ khi bắt đầu rồi. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ dừng lại được đâu vì giờ cậu đang làm rất tốt. Vậy nên, cứ cầu hôn đi."

Sooyoung gật đầu trong khi đang thưởng thức món ăn của mình.

"Và cô ấy đến rồi." Yuri ra hiệu cho họ dừng nói về chủ đề này.

"Hey." Tiffany đặt tay lên vai Taeyeon rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. "Tae gọi đồ chưa?"

"Yeah? Bò Bento cho em. Như thế có ổn không?"

"Tuyệt vời. Cảm ơn Tae." Tiffany ngồi xuống. Nàng cầm ví đặt trên đùi và lục lọi tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong.

Taeyeon nhanh chóng nói bằng khẩu hình miệng lời cảm ơn với Jessica.

- - -

"Em muốn đưa cô ấy tới đây để gặp anh nhưng..." Taeyeon thở dài khi đặt bó hoa hồng trắng lên mộ. "Em sợ anh sẽ mắng em là đứa nhát gan." Cậu phủi chỗ đất bẩn và tựa người vào bia mộ. "Anh khoẻ không, Oppa? Anh có hạnh phúc không? Em đang hạnh phúc lắm, Oppa. Em không thể nhớ được lần cuối cùng mình thấy hạnh phúc như thế này là khi nào. Cô ấy khiến em cảm thấy bình yên, anh biết không? Ý em là, sau ngần ấy thời gian em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa nhưng cô ấy lại chứng minh em đã sai."

"À phải rồi, em có nhẫn rồi. Nó ở trong túi em, nó như kiểu đang khiến đùi em bốc cháy vậy." Cậu dừng lại. "Em đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy mấy tháng trước. Em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế trong cả quãng đời mình." Taeyeon cười nhẹ. "Nó còn hơn cả cảm giác sợ hãi khi chúng ta bị đám quỷ đó bắt giữ đấy."

Làn gió nhẹ thổi qua.

"Em không biết, Oppa." Cậu trả lời cơn gió. "Em ngủ và thức dậy bên cạnh cô ấy mỗi ngày và em vẫn thấy nhớ cô ấy. Em nhớ cô ấy ngay cả khi cô ấy ở bên cạnh em. Cô ấy là chất gây nghiện, cô ấy thổi bay tâm trí em và cứ như thể cả bộ não của em chỉ chứa toàn hình bóng cô ấy. Điều đó không tốt cho sức khoẻ, em nghĩ vậy? Nhưng em hạnh phúc lắm, Oppa. Cực kì.. cực kì hạnh phúc đến độ chẳng thể bận tâm đến việc tỉnh táo nữa. Tuy nhiên," Taeyeon thở hắt ra. "Em sợ cô ấy sẽ từ chối em. Cô ấy còn trẻ và em không muốn ép buộc cô ấy chuyện gì hết. Nếu bọn em kết hôn, mẹ sẽ lại tấn công bọn em về chuyện có con. Nhỡ đâu cô ấy chưa sẵn sàng thì sao hả anh?"

Taeyeon đứng thẳng dậy và duỗi tay ra. "Em nghĩ quá nhiều, em biết mà. Em chỉ là.. Em ích kỉ, em biết." Cậu đi đi lại lại. "Nhưng em chỉ - đó là chuyện bình thường khi sợ bị từ chối, đúng không? Đúng vậy." Cậu tự trả lời câu hỏi của mình. "Em thấy may mắn vì anh bằng da bằng thịt không xuất hiện ở đây nếu không thể nào anh cũng cốc thật mạnh vào đầu em cho mà xem." Taeyeon bật cười với chính trò đùa của mình.

Điện thoại Taeyeon đổ chuông khiến cậu dừng cười lại. Đó là Tiffany.

"Hey babe." Taeyeon bắt máy.

"Em xong việc rồi, ăn tối chứ?"

"Errr... okay. Tae sẽ có mặt trong vòng một tiếng nữa."

"Sao lại mất lâu quá vậy? Tae đang ở đâu?"

"Ở nghĩa trang của Oppa."

Sau đó là một khoảng lặng dài.

"Okay, lái xe cẩn thận nhé."

"Vâng, thưa sếp."

Cuộc gọi kết thúc.

"Nghe em nói này Oppa, đừng xuất hiện trong giấc mơ của em với những khung cảnh đáng sợ nữa nhé? Em hứa em sẽ nói với anh tin tốt sớm nhất có thể khi cô ấy đồng ý. Cho em thêm thời gian để chuẩn bị. Tạm biệt Oppa. Hãy an toàn ở trên thiên đường, okay? Đừng có gây rắc rối cho các thiên thần và Chúa đấy. Hãy là một chàng trai ngoan nhé, em yêu anh."

- - -

"Được rồi các bác sĩ!" Lớp học ngay lập tức rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng khi Taeyeon tự tin bước vào trong một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh và quần jean đen mà Tiffany đã chuẩn bị cho cậu. Được gọi là bác sĩ sẽ thúc đẩy tinh thần học hỏi của họ lên cao hơn.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng tràn khí màng phổi và cách bạn phải làm khi gặp tình huống này. Tôi sẽ giải thích theo cách dễ hiểu nhất cho các bạn. Tất nhiên có rất nhiều video về nó trên YouTube hoặc bất kỳ trang web nào trên Internet. Nhưng hôm nay, tôi sẽ cho các bạn một cơ hội rất hiếm có để được trông thấy trực tiếp."

Taeyeon mỉm cười với tiếng rì rầm nhiệt tình bên dưới.

Bác sĩ thực tập của cậu mang hai cái hộp lớn màu xám đến và đặt nó lên bàn.

"Okay, cùng xem nào. Ah! Năm người." Taeyeon chỉ hàng đầu tiên tiến về phía trước. "Hãy đeo găng tay của bạn lên," Cậu ra lệnh. "Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu những thứ trong này," Cậu bắt đầu khai thác hộp nhựa. "Mở nó ra," Cậu nói với người tham gia.

"Ôi chúa ơi!" Anh thốt lên. "Đây là một lá phổi!"

"Đó không phải một lá phổi. Chúng là những lá phổi. Một cặp." Taeyeon bật cười. "Một cặp phổi thật sự khoẻ khoắn. Giờ đừng ngạc nhiên quá, các bạn đã được trông thấy nó trước đây rồi, đúng không? Phòng thí nghiệm kỹ năng giải phẫu? Dù sao, trong chiếc hộp này, cũng không phải là một cặp phổi thật sự khoẻ khoắn lắm."

"Tôi có thể chạm vào nó không?" Một cô gái trẻ đeo cặp kính dày cộm hỏi.

"Tất nhiên bạn có thể, nhưng sau khi tôi giảng xong, được chứ?" Taeyeon mỉm cười thân thiện. "Tất nhiên, như các bạn đã thấy ở đây, những lá phổi này không tự thở nữa. Chúng tôi sử dụng ống này kết nối với túi ambu để đẩy oxy qua phổi. Cả hai trong số chúng đều phập phồng lên xuống một cách đẹp mắt, phải không?" Các sinh viên gật đầu đồng ý.

"Hãy xem lá phổi đầu tiên đây." Taeyeon lấy nội tạng ra khỏi hộp và đặt nó lên khay. "Nó không hề bị hư hại gì. Hãy kiểm tra nó xem sao." Năm học sinh cẩn thận nâng lên hạ xuống để tìm xem có sự bất thường nào không.

Họ gật đầu.

"Không bị thương, phải không? Được rồi, giờ hãy chú ý. Tôi sẽ sử dụng cái túi nhựa này, tưởng tượng nó như phần ngực, được không?" Cậu quấn lá phổi bằng túi và nhờ bác sĩ thực tập đẩy túi ambu. "Nhìn vào nó. Bạn thấy gì?"

"Cái túi đang mở rộng và sụp xuống mà không gặp rắc rối." Cô gái tóc thẳng trả lời.

"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta chuyển sang lá phổi thứ hai. Bạn thấy gì?"

"Có một vết cắt ở đây."

"Okay, lá phổi bị thương. Hãy đặt túi và đẩy. Bạn thấy gì?"

"Wow, cái túi vẫn tiếp tục mở rộng." Anh chàng dáng người cao ráo choáng váng. "Nhưng lá phổi sẽ nổ tung mất. Có quá nhiều áp lực đè lên nó."

"Các bạn không phải là rất thông minh sao?! Hah!" Cậu vỗ tay phấn khích. "Nếu phổi bị thương, không khí sẽ rò rỉ vào khoang màng phổi. Vì vậy, túi sẽ không sụp xuống thay vì sẽ bị mắc kẹt không khí nhiều hơn mà không có cách nào để thoát ra ngoài. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để giảm áp lực?"

Một anh chàng có vẻ ngoài điển trai giơ tay lên để trả lời.

"Vâng, mời bạn?"

"Kim. Kim Jeewan, thưa bác sĩ."

"Ah, bạn Kim Jeewan, mời trả lời."

"Chúng ta có thể đâm thủng túi. Nó sẽ giải phóng không khí ra."

Taeyeon trưng ra khuôn mặt buồn rầu. "Tôi có nên rời khỏi đây không? Các bạn đã quá thông minh rồi. Tôi nghĩ các bạn không cần tôi dạy những thứ này nữa."

"Không!" Tất cả bọn họ đồng thanh hét lên. Taeyeon bật cười với biểu hiện của họ. "Xin hãy dạy chúng tôi nhiều hơn, bác sĩ Kim!"

"Okay!" Giờ đến lượt phiên bọn họ cười rộ. "Bạn Kim đã nói đúng. Thoát không khí ra khỏi khoang màng phổi là điều đầu tiên chúng ta có thể làm để giữ an toàn cho bệnh nhân. Làm thế nào?"

Không một ai giơ tay cả. Hầu hết bọn họ đều cúi đầu xuống.

"Mọi người? Có ai không? Không ư? Bạn nghĩ sao?" Taeyeon chỉ vào người gần nhất để trả lời.

"Đâm vào ngực?" Anh do dự trả lời.

"Đúng vậy, làm thế nào?"

"Rạch một vết ở ngực bệnh nhân?"

Taeyeon cười thầm. "Quá mạo hiểm cho bước đầu tiên, bạn không nghĩ vậy sao?" Cậu vỗ vai anh chàng kia. "Chúng ta có thể làm giải nén kim ở đoạn sườn thứ hai khoảng giữa xương đòn ngay trên xương sườn. Tại sao? Khuyến cáo này dựa trên thành ngực tương đối mỏng hơn và sẽ ít có khả năng làm tổn thương các cơ quan quan trọng ở phần ngực bên so với phần ngực trung tâm."

"Chúng ta sử dụng kim loại 14-16, bạn có thể nhớ qua màu sắc của nó. Màu xanh đậm cho loại 14 và màu tím cho loại 16. Nếu không có sẵn, chỉ cần sử dụng kim lớn nhất bạn có thể tìm thấy. Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh 'pssshhh' khi kim đâm vào khoang màng phổi. Có câu hỏi nào không?"

Một cô gái đứng dậy.

"Nếu đã làm thế rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Gọi thông báo trường hợp khẩn cấp gần nhất và để họ giúp chúng ta xử lý nốt phần còn lại."

"Rồi mọi người sẽ làm gì ah?"

"Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm và quyết định những gì sẽ làm tiếp theo. Vấn đề là, mọi người, chúng ta đã nhận ra dấu hiệu. Qua cách trình diễn vừa rồi, bạn có thể hiểu lý do tại sao bệnh nhân bị tràn khí màng phổi căng thẳng, nhịp tim nhanh, giảm âm thanh hơi thở ở chỗ bị thương, bạn cũng có thể tìm thấy khí quản lệch đi từ phía bị ảnh hưởng và cũng có thể bị tĩnh mạch. Đó là tất cả về lực đẩy và áp lực từ những người bị thương cho người không bị thương. Công việc của bạn là thay đổi sự căng thẳng thành một điều đơn giản, đúng không nào? Có câu hỏi nào khác không? Không?"

"Vậy, được rồi. Tôi xin lỗi vì không thể ở lại với các bạn cho đến khi kết thúc bởi tôi còn có một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Họ đều là bác sĩ thực tập của tôi. Họ sẽ dạy các bạn thêm về vấn đề này. Hãy hỏi họ nhiều câu hỏi vào nhé." Cậu cười thầm. "Tôi mong tôi sẽ được gặp lại các bạn trong chương trình lâm sàng tại bệnh viện, để các bạn có thể học thêm nhiều điều hơn. Khoa phẫu thuật đang rất nóng lòng muốn gặp tất cả các bạn. Chúc một buổi chiều vui vẻ nhé." Taeyeon vẫy tay với cả lớp khi họ đồng thanh vỗ tay hoan hô.

Ôi Taeyeon nhớ những ngày tháng trẻ trung và ham học hỏi này biết bao!


- - -


Tiffany ngẩng đầu lên từ đoạn video đang xem suốt một tiếng đồng hồ qua trên laptop khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nàng bật người dậy từ sàn nhà để chạy ra cửa chính đón người phụ nữ của trái tim mình.

Taeyeon đang bị kiệt sức. Tiffany có thể thấy rõ điều đó từ khuôn mặt mệt mỏi của cậu. "Xin chào người đẹp." Nàng đón Taeyeon với một nụ cười.

"Hey, Tae xin lỗi Tae về muộn." Taeyeon hôn vội lên môi Tiffany rồi di chuyển vào bên trong, để túi của mình lên ghế.

"6 giờ 17 phút. Trễ mười bảy phút thì chẳng là gì cả mà. Tae ăn tối chưa?"

"Tae còn chưa ăn trưa nữa cơ. Hôm nay công việc lộn xộn khiến Tae bù hết cả đầu. Tae chỉ," Taeyeon hít một hơi dài. "Tae đói quá, Fany-ah. Tae mệt, nhưng Tae đang đói chết mất."

"Bít tết thì thế nào?"

"Tae đã nghĩ về món bít tết cả ngày hôm nay."

"Tae muốn ăn luôn không?"

"Tae sẽ đi tắm qua trước đã."

"Okay, tình yêu. Đi tắm đi, đồ ăn của Tae sẽ xong ngay đây."

Họ ăn trong im lặng.

"Sao Tae lại im lặng thế?"

"Tại Tae mệt thôi, babe."

"Tối nay Tae nên đi ngủ sớm."

"Okay."

"Bài thuyết trình thế nào?"

"Tuyệt vời." Câu hỏi khiến cậu mỉm cười. "Nó khiến Tae cảm thấy thoải mái. Họ có hứng muốn học. Đáng tiếc là Tae có một ca phẫu thuật vào chiều nay. Tae muốn dành thêm nhiều thời gian hơn với họ."

"Tae có bác sĩ thực tập để dạy mà." Tiffany nói khi nàng rót ra cốc một chút nước lạnh.

"Chuyện đó khác mà."

"Như thế nào cơ?"

"Tae không thể tức giận với họ. Và mấy bác sĩ thực tập của Tae luôn khiến Tae phát điên."

"Tức giận không tốt cho sức khoẻ của Tae đâu." Nàng hôn lên đỉnh đầu Taeyeon. "Giảm bớt mấy cơn tức đi nhé, làm ơn. Em cần Tae phải khoẻ mạnh."

"Họ ngu lắm." Taeyeon nhún vai thờ ơ.

"Tae không thể so sánh trình độ và kinh nghiệm của họ với Tae được. Tất nhiên Tae giỏi trong việc Tae làm rồi. Còn họ thì vẫn đang học tập. Tae cũng giống họ khi còn là thực tập thôi mà."

"Tae không ngu nhé." Cậu nhăn mặt.

"Ai bảo Tae như thế đâu nào?" Tiffany cười khúc khích. Nàng hiểu rõ bộ não thông minh của Taeyeon thế nào mà. Nó khiến cho cái tôi của cậu ở mức độ ngất ngưởng và tính ngạo mạn của cậu thể hiện rõ ràng. "Tae là người thông minh nhất từ trước đến giờ em gặp nhưng nghiêm túc là Tae cần phải kiểm soát những cơn bực tức lại một chút vì chẳng ai có thể chịu được nó cả."

"Bao gồm cả em nữa hả?" Cậu khẽ hỏi.

"Ngoại trừ em. Nếu không thì em sẽ chẳng ở đây rồi, phải không?" Tiffany phải mỉm cười trước cái con người đang bĩu môi đáng yêu kia. "Em nghĩ em được miễn dịch với Tae rồi." Nàng tinh nghịch nói. "Tae khó chịu thật, nhưng không đủ để khiến em chán ghét Tae. Tae còn hơn cả thế nữa. Có rất nhiều điều ở Tae mà em yêu."

"Thật á?" Taeyeon cười toe ngượng ngùng.

"Thật. Giờ nhanh nào dọn đĩa thôi. Em cũng muốn đi ngủ sớm."

- - -

"Gì vậy, Taeyeon-ah?"

Taeyeon nhìn góc nghiêng của Tiffany nhưng không đáp lại. Cậu nghĩ Tiffany có lẽ đang nói mớ trong lúc ngủ.

"Tae không ngủ đấy hả?" Tiffany hỏi lại.

"Em đang nói chuyện với Tae hả?" Taeyeon không chắc chắn nói. "Em chưa ngủ sao?"

"Sắp. Tae đang nghĩ gì vậy, babe?"

"Uh, không có gì đâu. Em ngủ đi nào." Taeyeon xoa xoa vai Tiffany, đảm bảo với nàng mọi chuyện vẫn ổn.

"Em không cần mở mắt ra để biết có chuyện gì đó đang làm phiền Tae đâu nhé." Nàng chỉ ra sự thật.

Taeyeon cười khúc khích. "Tae thắc mắc làm sao em biết được đó? Và em, bằng bất kì cơ hội nào đó, đang có siêu năng lực mà Tae không biết đúng không?"

Tiffany cầm tay Taeyeon trong tay mình và đưa lên môi, nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó khiến trái tim Taeyeon tan chảy. "Nhịp thở của Tae không đều và Tae cựa mình liên tục. Em có thể cảm nhận điều đó. Em không có một lí do hợp lí nào cả, chỉ là em có thể làm thế thôi." Tiffany biết Taeyeon đang giữ kín điều gì trong lòng mà không cho nàng biết từ nãy đến giờ.

Taeyeon mỉm cười. "Nhưng không có gì cần phải lo lắng đâu."

Tiffany dịch người gần vào Taeyeon, đặt đầu mình dưới cằm Taeyeon rồi thoải mái ôm cậu. Theo bản năng Taeyeon siết chặt chiếc hộp nho nhỏ bên dưới gối của mình.

"Tae thơm quá." Tiffany nhận xét.

"Đó có phải cách em tự khen mình vì đã mua kem dưỡng da cho Tae không đấy?"

Tiffany khúc khích cười. "Không. Em không có ý đó nhưng vì Tae đã nói thế... Em có khiếu thẩm mỹ tốt đấy chứ, nhỉ?"

"Em chắc chắn có một khiếu thẩm mỹ tốt rồi. Sau tất cả thì em cũng chọn Tae đấy thôi." Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany.

"Cái đồ Kim Taeyeon tự phụ này!" Nàng tát nhẹ lên cánh tay Taeyeon.

Cả hai cùng bật cười.

"Em không buồn ngủ hả? Em mệt rồi kìa. Ngủ nào, Fany."

"Em sẽ. Nhưng em nhớ Tae, dạo này chúng mình không gặp và nói chuyện với nhau nhiều lắm."

"Em bận mà." Taeyeon xoa lưng cho Tiffany. "Em cần phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."

"Em xin lỗi, Taeyeon-ah."

"Không sao mà. Tae hiểu. Tae mong vụ kiện của em sẽ kết thúc sớm. Tae không thích em bị mệt quá sức đâu."

"Em sẽ cố hết sức, okay?" Nàng ngước lên và bắt lấy đôi môi Taeyeon rồi trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt. Taeyeon áp lòng bàn tay lên má Tiffany khi đáp lại nụ hôn với trạng thái phấn khích giống hệt nàng.

Họ không thể giấu được sự khát khao và yêu thương giữa nụ hôn. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cả hai chia sẻ khoảnh khắc gần gũi như thế này. Họ đều muốn người kia rất nhiều.

"Fany-ah." Taeyeon lùi lại với nhịp thở hổn hển. Cậu tựa trán mình lên trán Tiffany.

"Hm?"

Taeyeon thầm thở dài, cậu không thể kiềm chế mình để hỏi câu hỏi đã đeo bám bản thân suốt mấy tháng nay. "Em trông thấy chúng ta như thế nào trong mười năm nữa?" Mặc dù trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, Tiffany vẫn có thể thấy rõ những tia bực bội trong ánh mắt Taeyeon.

"Sao Tae lại hỏi vậy?"

"Tae chỉ muốn biết thôi." Taeyeon lơ đãng chơi với bàn tay Tiffany.

"Mười năm nữa sao? Hm, em thấy chúng ta ở trong một ngôi nhà, cùng nhau xem Titanic với hai bát bỏng ngô, mỗi người một bát nhé, nhưng mà Tae lại cứ lén lấy trộm của em vì Tae không thể chịu được trong suốt cả bộ phim. Rồi chúng ta sẽ kết thúc với một màn vuốt ve nhau ngay trên ghế và mặc kệ bộ phim luôn. Em thấy chúng mình đang giặt quần áo cùng nhau nhưng Tae thì lại đúng là một bé con lười biếng, Tae cứ để em làm hết mọi thứ một mình trong khi Tae thì hát rống lên những bài hát cũ rích trong iPod, xong là lại bảo rằng nó 'giải trí' cho em." Tiffany trích dẫn cụm từ bằng ngón tay của mình.

"Em thấy Tae đi theo em lượn lờ quanh trung tâm thương mại, và Tae thì lúc nào cũng bận rộn chơi game suốt cả chặng đường, khiến em giận rồi Tae hứa sẽ không như thế nữa nhưng cuối cùng Tae lại vẫn lặp lại điều đó. Em thấy em bực bội với Tae vì đã khiến chúng ta đến trễ ở một sự kiện nào đó vì công việc của Tae. Em thấy Tae hôn lên khắp cả khuôn mặt em vào mỗi tối trước khi em ngủ và mỗi sáng trước khi em thức dậy. Em thấy Tae ôm chặt em mỗi khi em quá mệt mỏi và tức giận chẳng vì thứ gì. Em thấy Tae chấp nhận con người thật của em kể cả khi em có làm sai. Tae sẽ luôn ủng hộ em ngay cả khi em không tin tưởng vào chính bản thân mình. Em thấy Tae vô thức nắm thật chặt tay em trong tay Tae, ôm eo em ở nơi công cộng như một quý bà lịch sự, khiến em cảm thấy như thể mình là cô gái hạnh phúc nhất, may mắn nhất và được quý trọng nhất trên thế gian vậy."

"Em thấy chúng ta tranh cãi về chuyện chọn quần áo cho bé con của chúng ta sẽ mặc gì vào cuối tuần và những gì thằng bé hay con bé có thể tham gia. Em thấy Tae sẽ thực hiện tất cả những mong muốn của chúng một cách đơn giản vì những gì chúng muốn đều là những điều Tae muốn. Và thể nào em cũng sẽ là một bà phù thuỷ xấu xí với những quy định nghiêm ngặt mà chúng phải tuân theo. Em thấy chúng ta già đi cùng nhau, babe. Em thấy em ở bên Tae trong một quãng thời gian dài thật dài."

Taeyeon cười rạng rỡ. "Vậy là em thấy chúng ta?"

"Em thấy chúng ta ở khắp mọi nơi. Em chỉ có thể thấy mình Tae trong tương lai của em thôi. Em sẽ làm mọi thứ để khiến điều đó có thể. Tae là của em và em dự định sẽ giữ điều đó mãi mãi."

Taeyeon chầm chậm kéo bàn tay còn lại bên dưới gối của mình ra. "Vậy xin hãy nói đồng ý với Tae." Taeyeon nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn với viên kim cương màu hồng xinh đẹp hiện ra. "Xin hãy nói đồng ý mãi mãi ở bên Tae."

Tiffany là kiểu người lãng mạn. Nàng thích những điều lãng mạn, tất cả mọi thứ về lãng mạn. Nàng xem phim tình cảm, nàng nghe những bản tình ca lãng mạn, nàng đọc rất nhiều truyện về tình yêu. Nàng không đếm được bao khung cảnh hiện ra trong đầu mình trong suốt những năm qua.

Về màn cầu hôn của riêng nàng.

Nàng tưởng tượng khung cảnh của biển, của sao trời, của đại dương, của núi rừng, của toà tháp cao, của bữa tối lãng mạn, của một bên đầu gối quỳ xuống, của lời tuyên bố ngọt ngào về tình yêu và những lời hứa. Nàng tưởng tượng tất cả những thứ đó sẽ có trong ngày được cầu hôn của riêng mình.

Nhưng nàng chưa từng thấy điều này sẽ đến.

Taeyeon cầu hôn khi nàng đang ở trong một bộ đồ ngủ và Taeyeon cũng trong bộ pyjama thoải mái, nằm trên giường, ôm ấp nhau, không hề trang điểm, bên dưới ánh đèn lờ mờ cùng sự im lặng bình yên. Tất cả những gì Taeyeon làm là nói ra lời thú nhận đơn giản, chân thành và thật lòng.

Tiffany lùi người ra sau một chút khi nàng nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Taeyeon với một nụ cười trìu mến.

Nó đã vượt quá cả ranh giới của sự hoàn hảo.

Taeyeon đã vượt quá cả ranh giới của sự hoàn hảo.

- - -

|20180905|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro