22. THE PROPOSAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Nhưng tại sao lại là Tae?" Tiffany bỏ một thìa súp ngô vào miệng. Họ đã quyết định ăn một bữa tối nhẹ vì cả hai vẫn còn no.

"Ý em là gì khi bảo tại sao lại là Tae hả? Em đang nghi ngờ khả năng chiếm trọn trái tim người khác của Tae đấy hả?" Taeyeon nhướn mày.

"Chà, chứ còn gì?" Cô luật sư cười lớn.

"Này nhá!"

"Em hiểu rõ Tae mà, Kim Taeyeon." Nàng chĩa chiếc thìa hướng về phía Taeyeon với một nụ cười tự mãn. "Tae cư xử cực vụng về với những người mới, còn cả nụ cười gượng gạo của Tae nữa chứ." Tiffany chỉ ra vấn đề.

"Tae đã đánh cắp trái tim em rồi đó thôi. Bên cạnh đó, em không thể phủ nhận rằng Tae trẻ, Tae thông minh và Tae đẹp. Tất nhiên bộ sẽ chọn Tae là người đại diện bệnh viện lên nhận số tiền của quỹ tài trợ rồi." Taeyeon ngạo mạn nói.

"Tae biết không... Đôi lúc em tự hỏi tại sao mình lại yêu một người tự cao quá đà như Tae cơ chứ." Nụ cười yêu thương trên môi Tiffany lại khá mâu thuẫn với lời nói của nàng.

"Thế mà có người lại nói với Tae rằng cô ấy yêu Tae rất nhiều đấy." Taeyeon nghiêng người về phía đối diện. "Có lẽ đó là lí do." Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tiffany khiến má nàng ửng đỏ. "Sao em lại đáng yêu thế này?" Taeyeon bật cười khi cậu ngồi xuống ghế.

"Sao Tae sến sẩm thế này?" Tiffany lau khoé môi bằng giấy ăn.

"Ôi thôi nào! Tae khiến em vô cùng xúc động, không phải sao?"

"Thấy chưa? Cái đồ tự cao." Tiffany mắng yêu.

"Sao cũng được, đằng nào thì em cũng yêu Tae."

"Yeah, yeah." Tiffany đảo mắt. "Mà nhân tiện, tháng tới là đám cưới Hyoyeon rồi đó. Chúng mình phải bắt đầu đi tìm váy thôi."

"Em tìm đi, Tae sẽ mặc mọi thứ em chọn."

"Thật á?"

Taeyeon gật đầu rồi quay lại với món gà của mình.

- - -

Taeyeon đã loay hoay không ngừng với phần phía trên của bộ váy từ khi mặc.

"Babe, đừng làm thế nữa. Dừng lại đi." Tiffany cầm lấy tay Taeyeon rồi lườm cậu. "Tae đang làm rách nó đấy."

"Tae không thích nơ! Em biết Tae không thích nơ cơ mà!" Cậu giận dỗi. Cho dù đó không hẳn là một cái nơ, đó chỉ là một dải dây buộc xinh xắn đi kèm với chiếc váy.

"Em đã nói với Tae bao lần là nó-"

"Nó vẫn là cái nơ!" Cậu khoanh tay. "Và cái váy này thì quá là quá đà. Tae không thể đi được vì nó quá bó. Và Tae không thể đi được đôi giày cao chót vót này đâu, Tae sẽ hôn đất thay vì hôn em mất."

Tiffany đảo mắt. "Đây là đám cưới của bạn thân Tae, Tae không thể bỏ ra thêm nhiều cố gắng hơn được hả?"

"Chúng mình đã mua tặng cậu ấy một cái máy hút bụi siêu đắt tiền và cả một cái bếp nướng rồi còn gì. Đó là ý nguyện của cậu ấy và Tae đã làm theo vậy nên em không thể nói rằng Tae không cố gắng nhé." Taeyeon gắt gỏng.

Người yêu cậu thở dài chịu thua. "Được thôi. Vậy Tae có muốn tìm một bộ đồ khác không?"

"Thật sự? Không. Tae không thể cảm nhận được chân mình nữa rồi." Taeyeon đá đôi giày cao gót màu đen ra khỏi chân. "Chuyện này có khác gì tra tấn đâu cơ chứ! Chúng ta có thể chỉ mặc quần áo thoải mái đến dự đám cưới thôi được không?"

"Đừng có mà buồn cười và dừng khóc như trẻ con đi. Đám cưới của Hyoyeon chỉ còn một tuần nữa là đến rồi. Tae bảo Tae sẽ đồng ý với mọi đồ mà em chọn và giờ thì Tae thế này đây." Nàng nản lòng thở dài. "Đã một tuần rồi và Tae vẫn chưa chọn được cái gì cả. Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này cho nhanh thôi, Taeyeon-ah."

"Em hợp với mọi chiếc váy mà em thử. Trong khi đó Tae, Tae trông như một đứa đần vậy. Làm sao Tae có thể đứng thẳng trong khi Tae còn bận giữ thăng bằng đây hả?"

"Chúng ta sẽ ngồi gần hết thời gian mà. Tae sẽ không phải đối mặt với nhiều rắc rối đâu." Tiffany nói. "Tae trông hợp với bộ váy này mà, tin em đi."

"Tae muốn nhảy với em. Tae không thể làm thế trong cái bộ váy trật khít không cần thiết này." Taeyeon bĩu môi nhìn đi chỗ khác. Cậu đã không nhìn thấy nụ cười nở ra trên mặt Tiffany.

"Được rồi, được rồi mà. Đi ăn trưa thôi. Em sẽ đi tìm một bộ đồ thoải mái cho Tae nhé. Nhanh nào." Tiffany giơ tay ra, Taeyeon lưỡng lự nắm lấy. "Đi thay đi. Em sẽ đợi ở đây."

Nàng hôn lên gò má mềm mại của Taeyeon trước khi cậu biến mất vào trong phòng thay đồ.

- - -

Một trong những điều khiến Taeyeon yêu Tiffany rất nhiều là năng lực và sự ân cần của nàng. Vụ kiện của Tiffany vẫn chưa hoàn thành và cho dù còn phải bù đầu với nó, vậy mà bằng cách nào đó nàng vẫn có thời gian để tìm một bộ đồ hợp với Taeyeon.

Taeyeon bằng lòng ngay không chút tranh luận. Cậu thậm chí còn đồng ý hơn nữa vì cả hai bọn họ sẽ mặc cùng một tông màu; nâu nhạt.

Thậm chí đó là đám cưới của bạn thân, Taeyeon vẫn đến muộn. Với lí do vô cùng kinh điển, phẫu thuật khẩn cấp. Tiffany phải đến bệnh viện đón cậu. Taeyeon đã thay đồ trong xe trong khi nghe Tiffany phàn nàn không ngừng.

May mắn là nghi lễ vẫn chưa diễn ra. Yuri ra hiệu cho họ đến ngồi bên cạnh cô ở hàng ghế đầu. Cô đã giữ chỗ cho bạn mình. Bố mẹ Taeyeon cũng có mặt vì Hyoyeon rất thân thiết với họ.

"Nếu Hyoyeon mà biết cậu đến muộn thế này, cậu ấy sẽ giết cậu." Yuri thì thầm.

"Nếu cậu ấy biết thì mình biết phải giết ai rồi." Taeyeon chỉnh thẳng lại trang phục. "Sunny với Yoona đâu rồi?"

"Đang giúp cậu ấy ra ngoài. May cho cậu là cậu ấy để cậu tiếp khách đó."

"Yeah, ở đây có rất nhiều cấp dưới của mình. Mình thậm chí không cần phải động đến một ngón tay đâu." Taeyeon cười lớn, nhận được một cái huých nhẹ lên xương sườn và một cái nhìn chết người từ Tiffany.

"Cư xử đúng đắn đi." Yuri bình luận.

"Hey! Xin lỗi mình đến muộn. Giao thông thật sự rất tệ."

"Jess?" Tiffany ngạc nhiên khi thấy bạn mình.

"Chào cậu." Cô ôm nhẹ Tiffany sau đó chia sẻ cái ôm ngại ngùng với Yuri.

"Vậy là cậu đã tâm đầu ý hợp với cô ấy rồi, hở?" Taeyeon nói nhỏ khi cậu rướn mày nhìn Yuri.

"Vẫn còn sớm để kết luận nhưng cô ấy đã xuất hiện vậy có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, mình đoán vậy?"

"Chà." Taeyeon vỗ lưng Yuri. "Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, bạn tôi à. Đừng có mà gây rắc rối."

"Mình không phải là cậu đâu nên đừng lo." Yuri bật cười.

"Yah!"

"Nhưng nghiêm túc mà nói, mình đã nghĩ cậu sẽ cho mình vài chiêu tán tỉnh hay gì đó vì cậu đang duy trì rất tốt mối quan hệ với Tiffany mà." Cô nhếch môi.

"Nah, cậu không cần cái đó đâu."

"Hoặc cậu chỉ không cần nó với cậu." Yuri cười lớn hơn.

Khi âm nhạc bắt đầu, bầu không khí cũng trở nên trang trọng. Chú rể đã ở lễ đường chờ cô dâu. Không lâu sau, Hyoyeon bước xuống cầu thang trong chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy.

Đó là một buổi lễ đẹp đẽ. Cuối cùng họ hôn nhau với tiếng reo hò chúc phúc của mọi người trong phòng. Taeyeon rời mắt khỏi người bạn thân nhất của mình sang Tiffany. Họ bẽn lẽn mỉm cười với nhau. Tiffany vuốt ve bàn tay của họ, Taeyeon nghiêng người tới hôn nhẹ lên môi nàng. Thậm chí cho dù đây không phải là đám cưới của Taeyeon, nhưng cậu đã rất lo lắng. Đây là lễ cưới đầu tiên cậu tham dự cùng Tiffany. Tất cả tình yêu trong tim cậu như tràn ra khỏi lồng ngực. Cậu cũng muốn nó. Cậu cũng muốn sự vĩnh cửu đó. Cậu muốn có sự cam kết đó. Cậu muốn có nó với người phụ nữ tuyệt đẹp này.

"Em yêu Tae." Tiffany nói khi nàng tựa trán lên trán Taeyeon. "Em yêu Tae rất, rất nhiều."

"Không nhiều bằng Tae yêu em đâu."

"Em không tranh cãi chuyện đó đâu, babe."

Họ cùng bật cười khúc khích.

Họ đã rất vui mừng cho bạn mình, nhưng quan trọng hơn, họ cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình.

"Mình muốn được nâng ly chúc mừng." Taeyeon nâng ly rượu của mình lên. "Chà, thú thật là mình không có nhiều điều muốn nói ngoài mình mừng cho cậu, Hyoyeon-ah." Cậu cười toe với cặp đôi mới cưới. "Cậu là người bạn lâu năm nhất của mình, mình quen cậu trước cả mấy đứa ngốc này. Cậu là một người bạn rất tốt của mình và ngày hôm nay là ngày cậu bắt đầu một ngày mới, một chương mới trong cuộc đời với chồng cậu và mình đang rất chờ mong những phiên bản tí hon của cậu trong tương lai đây." Cậu bật cười. "Vậy, chúc may mắn bạn mình. Mình yêu cậu. Nâng ly nào!" Taeyeon uống rượu sâm-banh trong khi những người khác cùng làm theo.

"Cảm ơn cậu, Taeyeon." Hyoyeon nói sau khi uống xong. "Giờ mình có một điều muốn yêu cầu cậu." Cô bật cười khi thấy Taeyeon nhăn mặt. "Nó sẽ không làm khó cậu đâu, mình hứa. Mình yêu cầu cậu thực hiện lời hứa mà cậu đã hứa từ khi chúng ta còn học mẫu giáo."

Taeyeon nhướn mày cố gắng nhớ lại lời hứa mà Hyoyeon đang nói tới.

"Cậu nói cậu sẽ hát trong ngày cưới của mình. Nên làm ơn, mình mong cậu hãy hát cho mình, hát cho tất cả chúng ta."

Taeyeon có một giọng hát tuyệt vời. Nhưng thật tệ là cậu lại quá ngại ngùng để hát trước mặt mọi người. Tiffany huých khuỷu tay vào người Taeyeon, nàng biết Taeyeon đang bối rối. Taeyeon nhìn Tiffany cầu cứu nhưng nàng chỉ mỉm cười cổ vũ. "Cố lên Tae." Nàng hôn lên má Taeyeon.

Taeyeon thở dài nhưng vẫn đứng dậy. Mặt cậu đã chuyển sang màu đỏ, tim cậu đang đập rộn ràng bên trong lồng ngực. Nếu nụ cười của Hyoyeon không rạng rỡ và đầy biết ơn đến thế thì cậu sẽ ném cái cô gái tóc vàng này xuống sông hay gì đó cho mà xem.

"Của cậu đây, hổ con." Hyoyeon truyền mic và Taeyeon lườm cô. "Mình cũng yêu cậu lắm, giờ hát cho mình nào."

Taeyeon cầm mic rồi thảo luận nhanh về bài hát mà cậu sẽ hát với ban nhạc. Cậu đối mặt với các khách mời, họ nhìn chằm chằm lại Taeyeon với sự phỏng đoán. Cậu hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi nếu giọng hát của mình có bị đứt ở giữa bài hát hoặc nếu không thể đạt được nốt cao. Xin mọi người đừng cười tôi," Taeyeon lúng túng cười toe, đáp lại là tiếng cười khúc khích từ khán đài bên dưới.

"Vâng, như đã hứa, Hyoyeon. Mình sẽ hát một bài hát về tình yêu vĩnh cửu cho cậu. Một bài hát đi mãi với thời gian và mình chắc chắn nó miêu tả đúng cảm xúc của cậu và oppa vào lúc này." Cậu gật đầu với ban nhạc.

Taeyeon nhắm mắt để cảm nhận cảm xúc theo lời bài hát và một cách tự nhiên, hình ảnh Tiffany mỉm cười với cậu xuất hiện. Taeyeon vô thức mỉm cười.

"Tình yêu của anh, chỉ có duy nhất mình em trong đời anh, đó là điều duy nhất toả sáng. Tình yêu đầu tiên của anh, em là từng hơi thở của anh, em là từng bước chân anh đi."

Khi Taeyeon mở mắt ra, ngay lập tức cậu bắt gặp đôi mắt yêu thương của Tiffany đang nhìn mình. Sự lo lắng bỗng biến mất ngay khoảnh khắc Tiffany mỉm cười với cậu. Thật dễ dàng để lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Giống như là chỉ có mình cậu và Tiffany ở nơi này.

"Và anh, anh muốn chia sẻ tất cả tình yêu của anh cho em, chẳng một ai sẽ có được. Và đôi mắt em, chúng nói cho anh biết em quan tâm anh nhiều biết bao nhiêu. Em sẽ mãi là tình yêu vĩnh hằng của anh."

Lời bài hát càng tuôn ra từ miệng Taeyeon, cậu càng thấy tự tin hơn. Giống như thể cậu đang bày tỏ tình yêu của mình với Tiffany cho cả thế giới biết.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu Taeyeon. Cậu cầm lấy chiếc mic khác rồi chầm chậm đi xuống sân khấu, bình tĩnh đi đến chỗ cô gái của mình.

Taeyeon mỉm cười tinh nghịch khi cậu đưa mic cho Tiffany. "Nhanh nào babe, đừng để Tae tự làm bẽ mặt một mình chứ." Cậu nói khiến mọi người cười lớn.

Lắc đầu, Tiffany cầm lấy mic. Họ đã bị lệch nhịp bài hát nhưng vì đó là một bài nổi tiếng nên cả hai dễ dàng bắt kịp đoạn tiếp theo.

"Và tình yêu, em sẽ trở nên khờ khạo, vì anh, em chắc chắn. Anh biết em không bận tâm." Giọng hát của cả hai hoà vào làm một. "Vì anh, anh là cả thế giới đối với em. Em biết, em đã tìm thấy ở anh, tình yêu vĩnh hằng của em."

Taeyeon nắm chặt tay Tiffany khi họ cùng nhìn vào mắt nhau và hát. Taeyeon đã quên đi cảm giác lo lắng. Cậu hát bằng cả trái tim hi vọng rằng Tiffany sẽ nhận ra, đó không chỉ là bài hát dành cho Hyoyeon, đó còn là lời thú nhận của cậu.

Họ kết thúc bài hát bằng giai điệu nhẹ nhàng. Các vị khách cùng vỗ tay cổ vũ, nhưng cả hai không nghe thấy, họ còn đang bận mỉm cười ngượng ngùng với nhau đến nỗi không quan tâm đến những chuyện xung quanh.

"Này! Này mấy cậu! Hôm nay là ngày của Hyoyeon đó, đừng có đánh cắp rồi chim chuột ở đây." Sunny gọi họ quay lại chỗ ngồi. "Cảm ơn, Taeyeon và Tiffany. Giờ đến các ca sĩ tiếp theo! Chào đón Kwon Yuri và Im Yoona!"

- - -

Taeyeon đã thấm mệt sau khi nhảy nhót và cười đùa cùng Tiffany. Sức lực của cậu giờ đã cạn kiệt. Tuy nhiên, Tiffany vẫn còn chưa quẩy xong. Nàng đang nhảy với bố Taeyeon trong khi Taeyeon ngồi ở một bàn trong góc cùng Sunny. Hyomin đang đi vệ sinh vậy nên chỉ có họ ở đây.

"Mình không thể tin được cuối cùng ngày hôm nay cũng đến. Giờ một trong số tụi mình đã kết hôn rồi."

"Đúng vậy." Taeyeon uống nước rồi lau mồ hôi. "Cảm giác như mới ngày hôm qua chúng mình vừa học xong, cậu biết đấy. Giờ đột nhiên cậu ấy đã là một người vợ, sớm rồi cũng sẽ là một bà bầu rồi trở thành một bà mẹ rồi là trở thành bà rồi chết." Taeyeon nhăn mặt.

Sunny ném cho Taeyeon một cái nhìn kì lạ.

"Chúng ta già rồi, Soonkyu."

"Chúng ta chưa già, chúng ta đang thôi. Vẫn đang trong quá trình nhưng vẫn chưa nhé."

Họ ngồi trong im lặng.

"Mình cũng muốn." Sunny lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Điều Hyoyeon có, mình cũng muốn."

"Cậu có nghĩ Hyomin cũng muốn không?"

"Mình không biết, nhưng cái nhẫn đang trở nên nặng nề hơn qua từng ngày."

Taeyeon quay đầu sang phía bạn mình trong cái nhìn hoài nghi. "Sao cơ?"

"Mình có nhẫn rồi, Taeyeon. Ngay lúc này, ở trong xe."

"Cậu đang đùa à."

Sunny khịt mũi. "Sao mình phải đùa? Cậu muốn xem không?"

Họ đi đến chiếc xe thể thao màu trắng rồi vào trong. Sunny cho Taeyeon xem chiếc hộp màu xanh rồi mở ra.

"Wow, đẹp quá." Taeyeon mỉm cười thán phục chiếc nhẫn kim cương màu xanh thẫm.

"Đã bảo rồi." Sunny cất nó lại chỗ an toàn.

"Bao giờ cậu sẽ làm?"

"Không biết nữa. Chắc bao giờ mình có dũng khí?"

"Nhát gan!" Taeyeon đá đểu Sunny rồi nhận được một cú bạt tai vào đầu.

"Yah!"

"Cậu có thể nói thế là vì cậu không có nhẫn để mà phải giữ xung quanh và giấu Tiffany." Sunny trách mắng. "Mỗi khi cô ấy hỏi mình đang xem gì xong lại phải nói dối mệt lắm ý. Mình muốn có một màn cầu hôn hoàn hảo nhưng mình không thể nghĩ ra ý tưởng gì hết. Mình chỉ muốn hỏi luôn và cưới luôn thôi."

"Ai bảo là mình không có nhỉ?"

"Oh?"

- - -

Cậu nhìn lên từ điện thoại khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Mỉm cười và đứng dậy từ ghế, Taeyeon ôm lấy phiên bản lớn tuổi của mình.

"Tiffany đâu?" Người phụ nữ hỏi.

Taeyeon nheo mắt nhìn bà với khuôn mặt giận dỗi. "Con cũng chào mẹ, bà mẹ yêu dấu nhất trên đời của con." Cậu mỉa mai nói.

"Chào bé cưng của bố." Bố Taeyeon hôn lên thái dương bên phải của cậu.

"Chào cưng. Giờ thì Tiffang đâu?" Mẹ cũng hôn nhẹ lên thái dương bên phải của cậu.

"Cô ấy đang ở toà án, sao mẹ lại hỏi cô ấy thế?" Họ ngồi xuống.

"Con bé cũng là con gái mẹ, và là người nói chuyện với mẹ rất nhiều lần, chẳng như đứa con nào đó của mẹ chẳng bao giờ thèm gọi nếu như Tiffany không gọi." Bà nói. "Giờ, bố mẹ đã làm gì mà lại có vinh hạnh này đây, hả con gái bận rộn yêu dấu của mẹ?" Bà khoanh tay lại, nhìn Taeyeon với ánh mắt đáng sợ.

"Con xin lỗi mẹ. Tháng vừa rồi con thật sự rất bận mà. Con sẽ đền bù cho mẹ sau. Con sẽ gọi cho mẹ nhiều hơn. Con sẽ về thăm nhà mỗi tuần nếu mẹ muốn. Xin mẹ đừng giận con mà?" Taeyeon bĩu môi.

"Đôi mắt cún con ấy giờ không còn tác dụng với mẹ nữa đâu." Bà chỉ ngón trỏ vào con gái mình. "Mẹ không yêu cầu con nhiều đâu, chỉ cần gọi điện cho bố mẹ thường xuyên thôi. Để bố mẹ biết rằng con vẫn ổn. Những gì con làm thật sự khiến mẹ rất buồn đấy, con yêu."

"Con biết mà mẹ, con xin lỗi." Cậu cúi đầu sợ hãi.

"Các quý cô, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Bỏ qua mấy cuộc cãi vã đi được không?" Người đàn ông lớn tuổi thì thầm.

"Chúng ta chưa xong chuyện này đâu." Mẹ lườm Taeyeon.

Taeyeon chỉ có thể nhìn xuống dưới đất.

Họ gọi đồ và chờ đợi đồ ăn được dọn lên.

"Vậy... mọi chuyện thế nào rồi con yêu?"

"Không tốt lắm ạ, mẹ đang giận con." Taeyeon giận dỗi.

Bố cậu thở dài. "Mẹ tha thứ cho con rồi, phải không tình yêu?"

"Nếu con hứa sẽ gọi điện thường xuyên hơn thì mẹ sẽ tha thứ cho con."

"Con sẽ! Con thề con sẽ mà!" Taeyeon đặt tay lên ngực và gật đầu một cách chắc chắn.

"Vậy mọi chuyện thế nào?" Bố lặp lại câu hỏi.

"Vẫn không tốt ạ." Taeyeon thở dài. "Đây là lí do con muốn gặp bố mẹ. Về Fany ạ."

Bố mẹ ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không." Taeyeon nhăn mặt. "Không có chuyện gì không ổn, chỉ là.. con - con có chuyện muốn hỏi bố mẹ."

"Okay.."

Taeyeon mở miệng ra rồi lại đóng vào. Cậu rất tệ trong việc này. Vò đầu một cái, Taeyeon thầm thở dài, cậu lôi chiếc hộp ra khỏi túi quần và đặt lên bàn.

"Cái gì đó?"

"Có phải cái mà mẹ nghĩ không con?"

"Chà.."

"Nếu ở trong đó không có nhẫn thì mẹ sẽ chuẩn bị thật sự giận con."  Mẹ cậu cắt lời.

Taeyeon cầm lấy chiếc hộp màu xanh thẫm và mở ra cho mẹ mình xem thứ mà bà muốn thấy ở bên trong.

"Bố mẹ chúc phúc cho con, tình yêu à." Bố mỉm cười ấm áp với cậu.

"Ôi bé con của mẹ giờ đã lớn rồi!" Người phụ nữ lớn tuổi đột ngột ôm chặt lấy Taeyeon. "Ôhh! Nhìn con kìa!" Bà phấn khích véo hai má Taeyeon.

"Mẹ à!" Taeyeon giãy giụa để thoát khỏi vòng tay mẹ.

"Okay. Okay. Mẹ xin lỗi mẹ vui quá ấy mà!" Bà ngồi lại xuống ghế.

"Bao giờ con sẽ làm, con yêu?"

"Sớm thôi bố, sớm thôi." Taeyeon cười rạng rỡ.

"Hoàn hảo! Cháu nội của mẹ sắp đến rồi!" Mẹ Taeyeon vỗ tay.

Hai người còn lại chỉ có thể lắc đầu nhìn nhau.

- - -

"Wow, vậy là cậu đã hỏi bố mẹ chuyện đó rồi sao?"

"Yep."

"Mình muốn xem nó!"

"Mình để ở chỗ bí mật rồi. Mình sẽ cho cậu xem lúc khác."

"Ý cậu là cái hộp kỉ niệm màu xanh của cậu đấy á?" Sunny hỏi.

"Yeah, cô ấy sẽ không thể tìm thấy nó được. Mà tại sao cậu lại háo hức với chuyện kết hôn thế?"

"Mình không còn trẻ nữa, Taeng. Mình muốn lập gia đình với cô ấy. Mình đã quen cô ấy từ lâu lắm rồi. Mình không thể nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy. Cậu thì sao?"

"Cũng là lí do đó, Soonkyu, cùng một lí do."

Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ ở bữa tiệc sau nghi lễ. Taeyeon không uống nhiều vì cậu còn phải lái xe. Buổi tối kết thúc với những cái ôm ấm áp từ Hyoyeon và người thân bạn bè cô. Đó là một đám cưới đẹp đẽ, và sau khi cuộc nói chuyện với Sunny, Taeyeon càng tha thiết muốn nó.

- - -

Taeyeon tựa người vào cửa khi quan sát Tiffany bỏ quần áo của mình vào trong vali. Tiffany chỉ vừa về nhà cách đây một tiếng. Nàng còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi vì phải giúp Taeyeon đóng đồ cho chuyến đi công tác của cậu đến San Francisco vào sáng sớm ngày mai.

"Ước gì em có thể đi cùng Tae." Cậu thở dài.

"Em xin lỗi, Taeyeon-ah. Đâu có phải em không muốn đi đâu nhưng Tae biết là em không thể rời đi bây giờ mà." Nàng mỉm cười hối lỗi.

"Tae sẽ rất cô đơn khi không có em."

"Thế Tae nghĩ là em sẽ vui vẻ khi ở một mình trong căn nhà này mà không có Tae hả?"

"Tae không biết, em nói Tae nghe đi." Taeyeon nhún vai.

Tiffany thở dài. Nàng khoá vali lại và đẩy ra gần tường, sau đó đi đến chỗ Taeyeon đang đứng.

Taeyeon di chuyển ánh mắt của mình từ Tiffany xuống sàn nhà. Cậu biết quá rõ ánh mắt Tiffany dành cho mình. Đó là cái nhìn dịu dàng âu yếm yêu thích của cậu. Nó có sức mạnh là tan chảy trái tim Taeyeon với tốc độ ánh sáng.

"Chỉ một tuần thôi mà. Chúng ta có thể vượt qua được một tuần, babe."

"Em có thể. Tae không thể." Taeyeon lầm bầm.

"Nó thật tệ, em biết. Nhưng em thật sự, thật sự xin lỗi, Taeyeon-ah. Chúng mình có thể gọi điện, hay gọi video, nhắn tin, vẫn còn nhiều cách mà."

"Tae không thích ngủ một mình." Cậu cãi lại. "Tae không muốn tỉnh dậy và khi mở mắt ra không có em ở đó. Tae đã không thể chịu được một ngày không có em khi em đi Nhật vào năm ngoái còn gì. Lúc đó Tae còn chưa chắc chắn về chúng mình vậy mà Tae đã phải tìm ngay một chuyến bay thích hợp để đến với em. Giờ Tae đã yêu em - yêu em phát điên luôn." Cậu sửa lại lời nói. "Tae không thể. Có lẽ Tae sẽ làm gì đó nguy hiểm để họ phải bay lại về sân bay, xong rồi Tae có thể về bên em."

Tiffany bật cười. Nàng tựa trán lên trán Taeyeon và dịu dàng vuốt ve gò má cậu. "Đừng có làm thế." Nàng thì thầm. "Tae sẽ làm lộn xộn hết cả lịch trình bay của người ta đấy. Tae có thể sống xót qua một tuần mà, cưng à."

"Tae vẫn giận em." Taeyeon trưng ra bộ mặt dài thườn thượt.

"Em hứa chúng ta sẽ đến Nam Phi sau khi vụ kiện của em xong. Nghe thế nào?"

"Nó nghe cực kì tuyệt vời cho đến khi sếp của em lại giao cho em một vụ kiện khác và phá hỏng kế hoạch của tụi mình." Taeyeon vung tay vào không khí rồi đi đến giường họ. "Đó là lỗi của em khi quá thông minh đấy." Cậu nói ra một lập luận ngu ngốc.

"Vậy Tae muốn em là một đứa ngớ ngẩn hả?" Tiffany cười khúc khích.

Taeyeon chỉ có thể thở ra giận dỗi thay cho câu trả lời.

Tiffany đi thẳng tới chỗ Taeyeon và nắm tay cậu trong tay mình.

"Chỉ một tuần thôi và Tae cũng sẽ bận rộn với các khoá đào tạo mà. Chủ nhật rồi sẽ lại đến và Tae sẽ về nhà với em trong nháy mắt ấy mà." Nàng hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra của Taeyeon. "Rồi chúng mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Tae với bánh kem mà Tae vẫn hay đòi ăn đó."

"Tae thà ăn bánh rán nếu như thế có nghĩa là em sẽ đi với Tae còn hơn."

"Em yêu Tae." Tiffany kéo cậu vào một nụ hôn.

Múi giờ chênh lệch khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Họ chỉ có thể nói chuyện với nhau vài phút qua điện thoại sau một ngày mệt mỏi. Mặc dù như vậy là không đủ, nhưng phần nào đó nó vẫn làm dịu đi cảm giác nhớ thương.

Họ chúc mừng sinh nhật Taeyeon bằng cách gọi video, nói chuyện không ngừng cho đến khi Taeyeon ngủ gật. Cậu thức dậy vào sáng hôm sau với một cơ thể đau nhức kinh khủng vì đã ngủ quên trên ghế thay vì trên giường.

Vào ngày cuối cùng của khoá đào tạo, Taeyeon nhận được ca phẫu thuật cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, người sẽ được ghép thận giả.

Ca phẫu thuật đã diễn ra rất xúc động.

Anh chàng này bị dị ứng với hầu như tất cả các loại thuốc. Họ không thể đưa anh ấy vào gây mê toàn thân vì anh cũng bị dị ứng với meds. Anh đã tỉnh táo trong suốt quá trình phẫu thuật bằng cách sử dụng gây tê ngoài màng cứng ở ngực. Bạn gái của anh đã hát đi hát lại bài hát kỉ niệm của họ trong suốt ca mổ.

Anh ấy có thể sẽ chết trên bàn mổ. Nhưng cô vẫn chọn ở lại.

"Anh biết không.. bốn năm qua là quãng thời gian nhất trong cuộc đời em vì có anh."

"Yeah?"

Cô gật đầu. "Em có điều này muốn hỏi anh."

"Em hỏi đi, nữ hoàng của anh."

"Em biết bình thường người đàn ông sẽ là người cầu hôn bạn gái mình, nhưng chúng ta không bình thường, phải không? Chúng ta khác biệt, chúng ta đã luôn như thế, theo một cách tốt. Em tự hào về anh và em, Sean." Cô lau nước mắt. "Nên bây giờ em hỏi anh, anh sẽ cưới em chứ? Sẽ làm người đàn ông của đời em chứ?"

Mọi người xung quanh thì thầm nho nhỏ, cổ vũ chàng trai chấp nhận bạn gái mình. Taeyeon mỉm cười rạng rỡ với khoảnh khắc ấm áp ấy mặc dù đã bị lớp khẩu trang che mất.

"Anh đã định sẽ hỏi em vào đúng thời điểm, khi ca phẫu thuật tiến hành xong. Em phá hỏng màn cầu hôn của anh rồi, em thật là." Anh cũng khóc.

"Không có chuyện đúng thời điểm đâu, thời gian chẳng bao giờ đúng cả. Chúng ta phải khiến mọi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo chứ. Em yêu anh."

"Hôn anh đi."

Họ hôn nhau.

"Vậy?"

"Anh đồng ý."

Thời gian sẽ chẳng bao giờ đúng cả. Mình chỉ cần phải khiến cho mọi khoảnh khắc đều hoàn hảo.

Taeyeon đứng ở con đường xa lạ đếm từng giây trôi qua. Cậu nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ khắc tên bố của người yêu mình trên tường.

Mình sẽ làm theo cách cổ điển.

- - -

|20180506|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro