17. THE WOUND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon kéo phanh tay rồi thở dài. Nỗi đau này lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Cậu bần thần im lặng đưa mắt nhìn về phía mặt hồ trước mặt, dùng mọi cách để thoát khỏi cơn đau.

Cậu đã không khóc. Cho dù rất muốn nhưng cả cơ thể chỉ có thể chết lặng đi. Mất cảm giác là cơ chế đầu tiên bên trong xuất hiện để bảo vệ chính bản thân. Taeyeon thật lòng muốn đánh vật với mọi cảm xúc hiện giờ đang cảm thấy, để đối mặt với những khó khăn thì sẽ không ai có thể khiến cậu đau khổ nữa. Không một ai, kể cả Tiffany có thể làm tan nát trái tim cậu.

Bước ra khỏi xe, Taeyeon khoá cửa lại và đi về phía bờ sông. Cậu lấy điện thoại ra và ấn vào nút mở, bức ảnh hình nền điện thoại khiến vết thương ở lồng ngực rách ra lớn hơn.

57 cuộc gọi nhỡ.

31 tin nhắn.

Taeyeon tắt điện thoại và cất nó đi. Cậu nằm ngửa lên đối mặt với bầu trời đêm lấp lánh. Những làn gió dữ dội táp vào khuôn mặt mệt mỏi, Taeyeon bật cười cay đắng bởi sự ngốc nghếch của bản thân. Chuyện giữa cậu và Tiffany dường như quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thật. Trong một thời gian ngắn cậu đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp của một người xa lạ đến mức mất đi sự kìm nén của bản thân.

Nhắm mắt, Taeyeon van nài mọi tế bào bên trong cơ thể hãy lành lặn nhanh chóng. Sự thất vọng. Sự giận dữ. Nỗi buồn thảm thương. Tất cả đều xuất hiện cùng một lúc.

Có một phần nhỏ bên trong muốn cậu hướng về phía Tiffany mặc kệ cho dù có chuyện gì xảy ra, để nghe nàng giải thích, để cầu xin nàng hãy bỏ chàng trai kia - cho dù anh ta có là gì với nàng. Nhưng làm thế có tác dụng gì đây? Nó sẽ được lợi gì chứ? Cậu không thể tin tưởng Tiffany nữa.

Máy nhắn tin kêu lên báo hiệu có người nhắn tin, Taeyeon thở dài với dòng tin khẩn cấp. Cậu cần thời gian cho bản thân nhưng lại một lần nữa, mọi người sở hữu cậu. Taeyeon cần phục vụ người dân trong bất kì tình huống nào.

Taeyeon đứng dậy, còn cảm thấy tức giận hơn trước đó. Trên đoạn đường bước ra xe, Taeyeon nhìn thấy một cái cây lớn tuổi.

Cái cây tội nghiệp đã là mục tiêu nhắm tới của bàn tay Taeyeon.

...

Taeyeon vội vã những bước chân đi đến phòng cấp cứu. Cậu giấu bàn tay bên trong áo khoác. Nó sẽ khiến vết thương trở nên nguy hiểm hơn nhưng Taeyeon không còn lựa chọn nào khác. Cậu thà chịu đau còn hơn giơ ra và để mọi người nhặng xị vì nó.

"Có người thông báo với tôi có ca cấp cứu, ở đâu rồi?" Taeyeon hỏi y tá ở quầy.

"Mình là ca khẩn cấp của cậu đây." Yuri khoanh tay trước ngực. Taeyeon nhăn mặt ném cho cô một cái liếc khó chịu.

"Tôi nghiêm túc đấy, bệnh nhân của tôi đâu?" Cậu hỏi y tá.

"Tôi - tôi không biết thưa bác sĩ, cho đến giờ như tôi được biết thì tối nay chúng ta không có cơn đau tim nào." Chàng trai trẻ trả lời. "Cũng không có ai hỏi thăm cô cả."

"Mình đã bảo mình là ca khẩn cấp của cậu đây." Yuri đơn giản nói. "Cậu đã ở đâu thế?" Cô tựa tay lên bàn.

"Mình không có thời gian cho chuyện này, Kwon Yuri!" Taeyeon đã chuẩn bị bỏ đi nhưng Yuri níu lấy khuỷu tay ngăn cậu lại. Rồi cô kéo Taeyeon vào phòng khám số 3, nhanh chóng đóng cửa ra vào và cửa sổ lại.

"Tiffany đang lo phát ốm kìa!" Yuri nạt cô bác sĩ nhỏ. "Cậu đã ở đâu thế?!"

"Mình sẽ nói điều này một lần thôi và sẽ không lặp lại thêm lần nữa đâu. Tự lo việc của cậu đi." Taeyeon gằn giọng từng từ một.

"Cô ấy gọi mình, nức nở, nghẹn ngào trong nước mắt và liên tục hỏi mình có biết cậu ở đâu không. Cậu không quan tâm đến cô ấy sao?!" Yuri giữ cho giọng mình nhỏ nhưng đã lớn tiếng hơn một chút khi Taeyeon quá ngang ngạnh.

"CÔ ẤY CÒN QUAN TÂM ĐẾN MÌNH SAO?!" Taeyeon hét khiến Yuri theo phản xạ bịt miệng cậu lại.

"Đừng có hét." Cô nói nhỏ. "Mọi người vẫn đang ở bên ngoài." Yuri nhắc nhở cậu. "Bình tĩnh nói chuyện, được không? Mình sẽ bỏ cậu ra. Đừng có làm gì ngu ngốc và gây chú ý đấy." Cô chậm rãi thả lỏng bàn tay.

Yuri nhíu mày khi thấy Taeyeon lau miệng bằng vai thay vì dùng tay. "Có chuyện gì với tay cậu thế?"

"Không có gì." Taeyeon lùi lại.

"Taeng.."

"Mình mệt, Yuri. Mình thật sự không muốn nói về chuyện này." Taeyeon thở dài tựa lưng vào tường.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Yuri dịu dàng hỏi. "Cậu biết cậu luôn có thể nói với mình mà."

Một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại, "Bác sĩ Kwon, bệnh nhân chấn thương sẽ có mặt trong ba phút nữa." Ai đó thông báo từ bên ngoài.

"Tôi sẽ ra ngay." Yuri đáp lại ngay lập tức. Họ có thể trông thấy bóng người kia xa dần. "Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. Đợi ở đây, đừng có biến mất đấy." Yuri nghiêm túc nói.

Khi Yuri ra khỏi phòng, Taeyeon kéo tay ra khỏi túi áo và quan sát kĩ vết thương hơn. Tay phải của cậu không cảm giác như bị gãy, nhưng cơn đau thì không phải trò đùa. Sau đó cậu mở lớp giấy mỏng manh trên bàn tay phải, nín thở khi trông thấy vết cắt sâu trên làn da mình. Cậu thậm chí không thể cử động được. Chắc chắn nó sẽ không tốt chút nào nếu không được chữa trị phù hợp. Taeyeon tìm kiếm chai nước muối và rửa vết thương.

Taeyeon giật bắn mình khi cánh cửa đột ngột mở với một tiếng động lớn.

"Unnie!" Yoona nhanh chóng đóng cửa. "Em xin lỗi!" Cô cười toe với khuôn mặt chết khiếp của Taeyeon. "Sao em lại ngạc nhiên khi thấy chị ở đây với Yuri unnie trong ca trực nhỉ?"

"Sao chị không ngạc nhiên khi em xuất hiện ở đây, trong ca trực, vào mỗi lúc Seohyun cũng có ca trực nhỉ?" Taeyeon mỉa mai nói khi vuốt vuốt lồng ngực lấy lại bình tĩnh.

"Em là bạn học thân thiết của cô ấy, unnie." Cô khúc khích cười. "Chị đã dạy em làm thế mà." Yoona nghiêng đầu nhìn tay Taeyeon. "Có chuyện gì với tay chị thế? Nó bị thâm kìa."

Taeyeon vội vàng để tay ra sau lưng. "Không có gì." Cậu lầm bầm.

"Ôi thôi nào! Em thấy nó rồi mà. Đưa em xem nào." Cô nắm lấy tay Taeyeon và kiểm tra kĩ vết thương đã đổi màu, máu đã khô lại và vết rách trên làn da cậu.

"Không có gì đâu, Yoong." Taeyeon cố để rụt tay lại nhưng Yoona giữ quá chặt.

"Chị lại đấm cái gì nữa đó hả, unnie? Chị không sao chứ?" Yoona thận trọng hỏi. "Chúng ta có nên chụp X-quang cho chị không? Chúng ta cần phải khâu nó lại nữa."

"Chị không nghĩ tay phải gãy đâu nhưng tay trái, chị không biết nữa." Taeyeon thầm trả lời. Yoona di chuyển chiếc máy chụp x-quang di động và đặt nó gần Taeyeon. Cô che tấm chắn lên và bật máy.

Không mất quá lâu để ra được tấm ảnh, Taeyeon nheo mắt quan sát tấm ảnh. Sau khi không tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy bàn tay bị gãy, Taeyeon mới thở dài nhẹ nhõm khi ngồi xuống giường.

"Em không phiền chứ?" Taeyeon giữ chặt chai nước bằng cánh tay và bụng, ngại ngùng đưa nó cho Yoona.

"Ngồi xuống đây, unnie. Em sẽ chuẩn bị đồ." Yoona để Taeyeon ngồi lên giường bệnh và đi lấy mọi thứ mình cần.

"Chỉ cần khâu qua thôi. Mai chị sẽ bảo Sunny chữa sau." Taeyeon nhắm mắt cố gắng không nghĩ nhiều về mũi kim. Yoona để đầu Taeyeon nghiêng sang một bên khi bắt đầu tiêm. Taeyeon nhăn mặt khi cảm nhận mũi kim đang xuyên qua làn da mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế, unnie?" Yoona đợi cho thuốc gây tê hoạt động.

"Không có gì." Là một người nhỏ tuổi hơn, Yoona thường tìm đến cậu và nói ra những điều khiến cô cảm thấy tồi tệ. Cậu phải là một tấm gương gương mẫu, chứ không phải là một người thiếu thận trọng.

Cánh cửa một lần nữa lại bật mở.

"Mình thề mình sẽ chết sớm mất! Chết tiệt, Yuri!"

"Cậu vẫn ở đây, tốt." Yuri gật đầu. "Hey Yoong." Cô chào em gái. "Không giúp Seohyun học hả?"

"Cô ấy đang làm việc với bệnh nhân. Cô ấy sẽ gọi em sau nếu cần."

"Hai người đang làm gì thế?" Yuri ngó từ sau lưng Yoona, cô thốt lên khi trông thấy việc cả hai đang làm. "Kim Taeyeon, cậu đã làm cái quái gì thế hả?!"

"Không có tâm trạng để nói về nó đâu vậy nên cậu trật tự và để im cho Yoona làm việc đi." Taeyeon nạt bạn mình.

"Ít nhất nói cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra trên thế giới này đi." Yuri hỏi.

"Cậu không có bệnh nhân sao?"

"Bác sĩ nội trú của mình lo rồi. Đừng có thay đổi chủ đề."

"Sao cậu không hỏi cô ấy luôn đi?"

"Cô ấy nói cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó. Cô ấy cứ gọi cho mình liên tục và hỏi cậu đang ở đâu. Mấy tiếng trước cô ấy đã ở đây, trông tội nghiệp lắm, Taeng."

Taeyeon không nói gì.

"Gọi cô ấy đi, làm ơn? Cô ấy đang chờ đó."

"Mình từ bỏ. Chúng mình kết thúc rồi."

"Sao chị lại làm thế? Em rất thích Tiffany mà." Yoona bắt đầu khâu lại vết thương.

Taeyeon nhún vai.

"Đừng có ngu ngốc và mù quáng khi cậu đang tức giận. Cậu đâu phải kẻ ngốc đâu, Taeyeon-ah. Có thể giải thích được sự tức giận của cậu nhưng đừng hành động theo nó. Cậu cần có cách giải quyết chứ không phải một cuộc cãi vã."

"Làm sao mà mình có thể giải thích được điều gì khi mà cô ấy-" Taeyeon dừng lại, cậu không thể để bản thân mình nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ấy.

"Cậu đang hiểu lầm, Taeng. Để cô ấy giải thích đi." Yuri vỗ chân Taeyeon.

"Tối nay cô ấy sẽ đi hẹn hò với một gã nào đấy." Taeyeon nghiến răng.

"Anh ấy có thể chỉ là một đồng nghiệp, unnie."

"Chị không đối mặt với chuyện đó thêm lần nữa đâu." Taeyeon yếu ớt lắc đầu.

"Taeyeon-ah, như thế là không công bằng."

"Cậu đã quên chuyện gì xảy ra khi lần cuối cùng bạn gái mình giới thiệu mình với đồng nghiệp rồi sao?! Mình đã bị phản bội! Mình sẽ không trải qua chuyện đó nữa đâu!"

"Unnie, đừng có hét." Yoona đặt ngón tay lên gần môi ra hiệu cho cậu nhỏ giọng xuống.

"Tiffany không phải là Jihee, Taeyeon. Cô ấy khác mà."

"Cô ấy cũng có thể giống như cô ta thôi! Mình đã sống như một xác chết để trải qua những ngày tháng ấy! Mình sẽ không như thế nữa đâu, mình không - mình không thể.." Taeyeon thì thầm.

"Chúng ta xong rồi, unnie. Nhanh nào, chị cần nghỉ ngơi. Mai chị sẽ thấy tốt hơn thôi. Em sẽ mang thuốc NSAID vào phòng cho chị." Yoona cởi găng tay và vứt những vật dụng đã dùng đi. Cô dịu dàng đỡ Taeyeon dậy, dìu cậu ra khỏi phòng và gật đầu nhẹ với Yuri.

Yuri buông ra một tiếng thở dài, cô mở khoá điện thoại và gọi cho Tiffany. Đã muộn rồi nhưng cô chắc chắn Tiffany cũng sẽ không thể ngủ được. Tiffany đã dứt khoát bảo cô rằng phải gọi điện cho nàng cho dù đó là mấy giờ.

Tiffany nghe máy ngay hồi chuông thứ nhất. "Yuri?" Giọng Tiffany nghe vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn tràn ngập hi vọng.

"Cậu ấy đang ở bệnh viện, đừng lo, cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy sẽ an toàn khi ở đây với bọn mình." Yuri cố ý không nhắc đến vết cắt trên tay Taeyeon. Tiffany đã có quá nhiều áp lực đè nén rồi.

"Mình đang đến đây." Yuri nghe thấy âm thanh vội vàng từ đầu dây bên kia.

"Khoan, Tiffany. Đừng đến."

"Tại sao?!"

"Mình sợ là cậu ấy uhm-" không muốn gặp cậu? Không, mình không thể nói thế. Quá thô lỗ. "Cậu ấy cần nghỉ ngơi và cậu cũng vậy. Đi ngủ đi, Tiff."

"Cô ấy sẽ được nghỉ ngơi, với mình, ở nhà của chúng mình! Mình sẽ đến đón cô ấy."

"Đó không phải là ý hay đâu." Yuri xoa xoa thái dương. "Làm ơn, Tiff? Mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy vào ngày mai. Chỉ là cậu đừng đến đây tối nay."

"Yul-" Giọng nàng vỡ ra. "Mình cần phải gặp cô ấy ngay bây giờ. Mình cần phải làm rõ mọi chuyện. Cô ấy cần được biết sự thật."

"Đừng ngang bướng nữa, Tiff. Để cậu ấy bình tĩnh lại trước rồi cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Nhưng không phải bây giờ, cậu ấy sẽ nói những điều cậu ấy sẽ hối hận. Xin cậu hãy chỉ ở nhà thôi. Cậu ấy sẽ ổn, mình hứa với cậu điều đó." Tiffany không trả lời. "Ngủ đi, Tiff. Mình sẽ gọi cho cậu sau nếu có chuyện gì xảy ra."

Sau đó cuộc gọi kết thúc.


...

Yoona gõ cửa phòng trực và chầm chậm trượt vào bên trong. Cô đặt vỉ thuốc và chai nước khoáng lên bàn ngủ. Nghe thấy tiếng Taeyeon nói cảm ơn, Yoona gật đầu trong bóng tối. Cô kéo cửa chuẩn bị rời đi.

"Taeyeon unnie?"

"Hm?"

"Chị sẽ không bảo em chuyển hết đồ đạc của chị ra khỏi căn hộ của chị lần nữa đâu, đúng không?"

Chỉ có sự im lặng là câu trả lời cho câu hỏi của cô.

...


Taeyeon thức dậy vào sáng sớm hôm sau bởi một bệnh nhân cấp cứu. Cậu gầm gừ rên rỉ khi cố chịu đựng nhưng một cơn đau sắc nhọn nhói lên trong tay. "Chết tiệt!" Taeyeon lớn tiếng nguyền rủa, cậu kìm nén cơn đau trước khi lấy đồ đạc và đi xuống phòng cấp cứu.

Taeyeon kiểm tra bệnh nhân cùng với Seohyun. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, họ chuyển bệnh nhân sang chỗ bác sĩ nội khoa và bác sĩ gây mê.

Taeyeon thay đồ sang bộ đồ phẫu thuật. Trong khi đeo khẩu trang, Taeyeon thông báo với bác sĩ nội trú của mình. "Hôm nay chị không thể tham gia phẫu thuật được, bác sĩ Seo. Em sẽ làm một mình."

"Tại sao, bác sĩ Kim?"

"Tay chị bị thương. Đừng lo, em sẽ được trợ giúp." Cậu chỉ vào hai bác sĩ nội trú năm tư và năm ba. "Chị sẽ giám sát trong cả ca phẫu thuật."

Taeyeon ngồi trên ghế cách xa bàn mổ một chút. Ca phuẫt thuật trôi qua êm đềm, Seohyun không thật sự cần Taeyeon phải nói cách làm. Taeyeon nhắn tin cho Sunny để hẹn gặp mặt. Cậu cần phải chữa trị vết thương và chỉ tin tưởng mình Sunny để làm làn da mình lành như bình thường.

"Bác sĩ Kim." Taeyeon nhận ra đó là giọng nói của Yuri ngay cả khi khuôn mặt cô che hoàn toàn sau lớp khẩu trang. "Chú Hwang đang ở bệnh viện."

Tim cậu như hẫng đi một nhịp. "Mình sẽ đến ngay đây."

...



Taeyeon với bộ đồ phẫu thuật xanh đậm đi cùng Yuri sang dãy nhà bên trái của bệnh viện. Yuri đã tới tìm cậu và thông báo về việc bố vợ tương lai của mình nhập viện.

"Phòng VIP đầy rồi nên mình tạm để chú ở đây cho đến khi chuyển sang phòng khác." Yuri dừng lại ở trạm y tá. Taeyeon nhướn mày quay lưng lại. "Tiffany cũng đang ở đây. Đừng có làm tổn thương cô ấy thêm nữa đấy." Yuri đi tiếp.

Taeyeon trưng ra vẻ mặt bình thản. Nhét hai bàn tay đang bị thương vào túi áo, cậu bước vào căn phòng lớn được chia đôi thành hai buồng. Còn một bệnh nhân khác bên cạnh ông Hwang.

Taeyeon mỉm cười chào tất cả mọi người trong phòng - bố mẹ cậu, ông bà Hwang và Tiffany. Taeyeon chỉ mỉm cười về phía Tiffany nhưng không nhìn nàng. Cậu làm thế chỉ là vì bố mẹ họ đang ở đó.

"Hey, daddy. Bố thấy thế nào rồi?" Taeyeon hỏi khi nhìn thấy ông Hwang.

"Con gái của bố!" Ông vui vẻ chào cậu. "Giờ bố đỡ hơn rồi." Ông mỉm cười. "Hơi buồn ngủ một chút nhưng dù sao cũng vẫn tốt."

Họ nói chuyện một chút rồi Taeyeon giải thích với họ bệnh sỏi mật có nghĩa là thế nào và cách điều trị.

Tất cả mọi người quay đầu lại khi cánh cửa mở ra bởi một bác sĩ nội trú năm hai đang cầm chiếc áo choàng trên tay. "Bác sĩ Kim, đây là của cô. Cô để quên ở phòng mổ." Cô ấy nói.

"Để ở đó. Cảm ơn cô." Taeyeon gật đầu về phía tay vịn ghế. Bác sĩ nội trú nhanh chóng để nó ở đó rồi rời đi.

Không lâu sau, bác sĩ Lee, bác sĩ phụ trách cho ông Hwang bước vào. Ông là thầy giáo của Taeyeon khi cậu còn học thạc sĩ. "Bác sĩ Kim? Khoa chúng ta đã làm gì mà lại vinh hạnh tiếp đón con thế này?" Ông nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu như một người cha.

"Ông ấy là bố vợ con, thưa thầy." Nếu cứ để tay mãi trong túi áo là một hành động bất lịch sự khi đối diện với người thầy tuyệt vời của mình, nên Taeyeon đã cẩn thận bỏ tay phải ra.

Vết thương hoàn toàn dễ trông thấy, Tiffany có thể nhận ra nó một cách dễ dàng. Nàng lo lắng nhíu chặt hàng lông mày.

"Con kết hôn rồi sao? Sao ta lại không biết chuyện đó cơ chứ?" Ông ngạc nhiên.

"Uh, chúng con vẫn chưa kết hôn nhưng sẽ sớm thôi ạ." Taeyeon mỉm cười. Cậu có thể đánh lừa tất cả mọi người nhưng không thể đánh lừa được Tiffany. Tiffany hiểu cậu hơn ai hết; đôi mắt Taeyeon đã chứng tỏ tất cả. Cậu không hề có ý đó.

"Ta hiểu rồi, vậy ai là người may mắn đó vậy?"

"Là con, thưa thầy." Taeyeon trả lời, vẫn nở nụ cười trên môi. Giờ đây đôi mắt cậu chất chứa những nỗi buồn. Nó khiến trái tim Tiffany tan vỡ.

Bác sĩ Lee cười khúc khích, "Ý ta là vợ con cơ."

"Oh, yeah tất nhiên rồi. Cô ấy đây, thưa thầy. Tiffany Hwang." Ánh mắt họ đã lướt qua nhau trong vài giây. Taeyeon nuốt khan cố kiểm soát bản thân trước khi nhìn đi chỗ khác. Tiffany cúi đầu với bác sĩ Lee và lịch sự chào ông.

"Con đúng là người may mắn đấy! Cô ấy rất xinh!" Ông bật cười. "Chúc mừng nhé, ta sẽ đợi thiệp mời cưới của hai con." Ông vỗ nhẹ vai Taeyeon.

Mọi thứ như mờ đi sau cuộc nói chuyện về đám cưới và Tiffany. Cơ thể cậu vẫn ở đó nhưng tâm trí thì lại bay đi một nơi khác. Ở trong cùng một căn phòng với Tiffany đôi lúc khiến Taeyeon trở nên yếu đuối. Cậu nhớ nàng, cậu nhớ cảm giác được ôm nàng trong vòng tay, cậu nhớ mùi hương của nàng, cậu nhớ nụ cười của Tiffany hơn bao giờ hết.

Trái tim sắt đá của cậu đã bị ăn mòn từ bên trong, khiến cậu mê mẩn.

"Bác sĩ Kim có thể ở bên cạnh ngài trong suốt ca phẫu thuật. Ngài không cần phải lo gì hết đâu." Sau khi bác sĩ Lee kiểm tra cho ông Hwang xong, ông nói ca phẫu thuật sẽ được thực hiện khi nào ông Hwang sẵn sàng. Taeyeon tiễn vị bác sĩ lớn tuổi ra ngoài và cảm ơn ông.

"Mẹ rất vui vì con giới thiệu Tiffany với đồng nghiệp là vợ sắp cưới của con." Mẹ cậu mỉm cười hài lòng. Ông Hwang đã ngủ vì hiệu ứng của thuốc.

"Đó không phải là điều con nên làm sao?" Taeyeon thẳng thừng trả lời. Điệu bộ cục cằn trong giọng nói của cậu không thể không bị Tiffany nhận ra.

"Cưng à, mẹ-"

"Xin thứ lỗi, thưa bác sĩ." Một giọng nói lớn khiến Taeyeon ngẩng đầu lên, hoàn toàn cắt ngang lời mẹ cậu nói. Taeyeon gật đầu với bác sĩ nội trú khi anh bước vào phòng. Anh kiểm tra bệnh nhân của mình - người bên cạnh ông Hwang đã được phẫu thuật vào sáng nay.

Taeyeon quan sát bác sĩ nội trú trong quá trình làm việc. Khi anh ta viết những dấu hiệu quan trọng lên bệnh án của bệnh nhân, Taeyeon nheo mắt nhìn ống truyền nước đáng ngờ. Không lâu sau, tiếng chuông báo động kêu lớn lên.

"Chảy máu bên trong!" Taeyeon nhanh chóng hành động. Theo bản năng cậu đấm vào nút khẩn cấp - một hành động sai lầm. "Chết tiệt!" Lớn tiếng nguyền rủa, Taeyeon đã quên mất bàn tay mình. Cậu rên lên trong đau đớn.

Vài y tá nhanh chóng chạy vào trong mang theo thiết bị y tế, một trong số họ mời gia đình ra bên ngoài.

"Taeyeon-ah!" Bỗng từ đâu xuất hiện, Tiffany ở bên cạnh cậu. "Tae có sao không? Tay Tae bị làm sao thế?" Nàng lo lắng hỏi.

"Thưa cô, chúng tôi thật sự cần cô ra khỏi đây ngay." Một y tá nam cố đẩy nàng ra.

"Này! Này! Bình tĩnh đi." Taeyeon liếc nhìn anh ta. "Ra ngoài đi, Fany. Ngay bây giờ. Tae không sao."

"Nhưng-"

"Cứ ra ngoài đi, làm ơn. Tae ổn." Taeyeon đảm bảo với nàng, cuối cùng Tiffany cũng đành làm theo lời cậu. "Ai đó làm gì đi!"

Taeyeon vào trong và quan sát bác sĩ nội trú của mình bắt đầu kiểm tra bệnh nhân. Anh đặt cánh tay lên bụng bệnh nhân để tìm mạch máu. "Anh thấy chưa?" Người giám sát hỏi khi nhìn gần vào màn hình. Tín hiệu sống vẫn đang ổn định.

"Yeah, tôi thấy rồi." Anh trèo qua giường để điều chỉnh lại vị trí. Một y tá che đi vết thương bằng tấm vải khử trùng.

"Đặt phòng mổ đi." Taeyeon yêu cầu khi cậu mở giúp khoá bánh xe của chiếc giường. Cậu mỉm cười khích lệ với bác sĩ nội trú cho đến khi cả đội biến mất vào trong thang máy.

Taeyeon mệt mỏi thở dài. Thầm cảm ơn rằng ông Hwang vẫn ngủ cho đến khi mọi chuyện rắc rối vừa nãy qua đi. Cậu vuốt ve bàn tay, hối hận rằng tại sao lúc đầu mình lại đấm mạnh vào nút khẩn cấp như thế.

Taeyeon đang đứng ở bậc cửa thì Seohyun tiến đến chỗ cậu. "Bác sĩ Kim, đây là bệnh án của Chung Yeong, mười một tuổi, bệnh nhân thay thế van hai lá - uh, chỉ số phân suất tống máu của cô bé là 25%, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai."

Taeyeon yếu ớt vuốt tóc. 25% sẽ không được, có quá nhiều vết sẹo cần vượt qua, rủi ro là quá lớn.

"Huỷ nó đi, không phẫu thuật nữa." Cậu lắc đầu.

"Ý chị là gì khi không phẫu thuật nữa?"

"Chúng ta đã thay thế hai lần rồi, cơ thể cô bé không tiếp nhận nó. Với chỉ số phân suất tống máu giảm xuống đến mức đó, khả năng cô bé sẽ chết trên bàn mổ là.. không, không phẫu thuật gì nữa."

"Vậy chúng ta sẽ không làm gì sao? Cô bé đang chết dần, thưa bác sĩ. Cô bé cần giúp đỡ. Cần chị giúp đỡ."

"Bố mẹ cô bé sẽ có nhiều thời gian với cô bé mà không cần phẫu thuật. Chị sẽ nói với họ sau." Taeyeon bắt đầu bước đi.

"Chúng ta đã đi đến bước này và giờ chị sẽ chỉ từ bỏ như thế thôi sao? Cô bé là bệnh nhân của chị ngay cả trước khi cô bé ra đời. Bố mẹ cô bé vẫn đang tiếp tục muốn chiến đấu, tại sao chị lại không?" Điều đó khiến Taeyeon khựng lại bước chân của mình.

"Bác sĩ Seo, chị là người giám sát của em và em sẽ làm theo những gì chị nói. Kết thúc rồi, bỏ đi."

Taeyeon nhìn thấy Tiffany đang ngồi một mình ở gần quầy y tá. Bố mẹ cậu và mẹ Tiffany đã đi đâu đó. Tiffany chầm chậm đứng lên và mỉm cười lo lắng với cậu.

"Tae-"

"Không phải bây giờ, Tiffany." Rồi cậu bước đi mà không nhìn lại đến lần thứ hai.

...

"Cậu đang làm gì vậy, Taeyeon-ah?" Yuri đưa mắt nhìn thẳng khi cô uống li rượu. "Sao cậu lại thế này?"

"Cảm ơn." Taeyeon lầm bầm với người pha chế. Cậu nhấp một ngụm coca và để chất lỏng có ga mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng. Tối nay Taeyeon sẽ lại ở lại bệnh viện, nơi đồ uống có cồn bị cấm. Vậy nên cậu chỉ có thể uống nước lọc, nước ép hoặc coca.

"Hey." Yuri thúc khuỷ tay vào cánh tay Taeyeon. "Mình đang nói chuyện với cậu đấy."

"Mình không muốn lặp lại sai lầm giống nhau một lần nữa đâu, Yul. Một lần là quá đủ rồi."

Taeyeon đã phải lờ đi mọi cảm xúc trong một quãng thời gian dài trước khi Tiffany xuất hiện trong đời cậu. Thú thật Taeyeon cũng không biết tại sao lúc đầu cậu lại để Tiffany bước vào trái tim mình. Giống như thể cậu bị Tiffany bỏ bùa mê hoặc. Tất cả mọi thứ về Tiffany đều phải thét lên ba chữ 'đẹp tuyệt trần' kể từ trong ra ngoài. Thật kinh khủng khi những bức tường bao bọc xung quanh cậu nhanh chóng đổ xuống chỉ bởi một cái chạm nhẹ.

"Cậu không quan tâm đến cô ấy sao?"

"Mình có. Đó là lí do tại sao nó đau nhiều đến vậy. Bởi vì mình quan tâm quá nhiều." Taeyeon lầm bầm. "Bỏ qua chuyện đó đi, được không?"

Yuri khịt mũi. "Mình nghĩ là cậu không."

"Thứ lỗi?" Taeyeon khó chịu. "Cậu nghĩ cậu là ai mà-"

"Cậu không làm tổn thương những người cậu quan tâm, Taeyeon." Yuri giơ tay lấy sự chú ý từ người pha chế để gọi thêm một li rượu khác. "Cậu lắng nghe họ, kể cả cho dù nó động chạm đến tất cả những thứ bên trong cậu, cậu vẫn lắng nghe. Cậu không thể chỉ biến mất. Đó là những gì cậu làm. Và cậu biết gì không? Mình nghĩ cậu lảng vảng xung quanh bởi Tiffany tốt cho lòng tự trọng của cậu. Cô ấy tha thứ cho cậu, cho tất cả những điều chết tiệt mà cậu làm."

"Mình yêu cô ấy, Yul." Taeyeon rít. "Lần đầu tiên kể từ bấy đến giờ, mình đã lại yêu một lần nữa nên sao cậu dám buộc tội mình-"

"Cậu không làm tổn thương người cậu yêu, Taeyeon." Yuri nhún vai. "Cậu sẽ không làm thế."

Taeyeon tức giận cầm chìa khoá xe và bỏ đi mà không thèm liếc mắt nhìn về phía bạn mình. Yuri quay đầu lại, lắc đầu bất lực bởi hành động của Taeyeon.


...

Cực kì kiệt sức là một cụm từ có thể chấp nhận được. Việc bố mình bị ốm và phải tiến hành phẫu thuật đẩy nàng vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Mặc dù bác sĩ của ông đã giải thích sẽ không có tình huống xấu xảy ra, nàng vẫn không thể không lo lắng. Mọi chuyện chắc chắn sẽ đỡ hơn nếu có Taeyeon ở bên cạnh. Nhưng chà, cậu đã không.

Căn hộ vẫn lạnh lẽo và tăm tối hệt như lúc sáng nàng rời đi. Tiffany treo áo khác lên giá trong khi đi vào phòng khách. Nàng chầm chậm bật đèn lên, ánh sáng đột ngột bừng lên khiến nàng chói mắt. Nàng nheo mắt nhìn khắp căn phòng. Chẳng có gì thay đổi.

Tiffany yếu ớt luồn tay vào mái tóc, nàng vén một lọn tóc ra sau tai. Đi vào bếp để uống nước, sự mát mẻ phần nào sẽ giúp nàng bình tĩnh lại. Nàng uống một hơi hết cạn li nước rồi rót đầy cốc tiếp theo.

Tiffany đi đến tủ lạnh để tìm thứ gì có thể ăn được. Nàng đã lo lắng đến mức bỏ bữa trưa. Giờ đây khi dạ dày đã hoàn toàn trống rỗng nên nàng chẳng còn cách nào khác ngoài ăn. Hộp kem là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của nàng. Tiffany không thể tin được một thứ vô tội lại có thể khiến trái tim nàng đổ máu.

Một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi, Tiffany chẳng bận tâm đến việc gạt nó đi. Vấn đề ở đây là gì? Nàng chỉ có một mình. Taeyeon không ở đây để chọc ghẹo nàng. Đột nhiên, nàng chẳng còn hứng muốn ăn gì nữa. Tiffany uống thêm một cốc nước rồi đi ra ghế sofa ngoài phòng khách.

Nàng để ý cửa phòng Taeyeon hé mở một chút. Nàng nhớ ngày hôm qua nó vẫn còn đóng chặt lại cơ mà. Hiếu kỳ, nàng đi đến phòng Taeyeon, đẩy cánh cửa mở rộng ra.

"Tae đã về." Tiffany thì thầm một mình. "Tae đã về đây."

Tiffany vào trong căn phòng trắng, quan sát kĩ từng chi tiết. Có vài bộ quần áo vương vãi trên giường, cánh tủ quần áo vẫn mở và máy điều hoà vẫn đang bật.

Tiffany thả cơ thể mệt mỏi của mình lên giường Taeyeon. Mùi hương nước hoa quen thuộc mang đến cho nàng một cảm giác nhẹ nhàng ngẫu nhiên. Tiffany yếu ớt giữ lấy gối của Taeyeon. Tối nay nàng sẽ không thể ngủ ngon được giống như tối hôm trước. Nhưng ít ra sẽ không phải gánh chịu sự cô đơn khi ngủ trong căn phòng riêng của nàng. Bây giờ nàng tạm thời sẽ dừng chiến đấu lại. Và sẽ lại bắt đầu vào ngày mai.

...


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi ông Hwang phẫu thuật. Taeyeon vẫn đến kiểm tra ông bất cứ khi nào cậu có thời gian và giành toàn bộ thời gian rảnh của mình trò chuyện với ông. Cậu đã nói dối ông mỗi khi bảo mình sẽ về nhà tối nay bởi vì rõ ràng là cậu đã không. Tiffany cũng không nói gì về cuộc cãi vã của họ với bố mẹ.

Bà Kim cảm giác được có chuyện gì đó với các con của mình. Đôi mắt sưng húp của Tiffany là một chứng cớ đơn giản. Nhưng bà biết tốt hơn hết là không nên can thiệp vào chuyện của hai đứa lúc này.

Lại một bữa trưa khác Tiffany bỏ ăn. Nàng quá lo lắng đến nỗi không tiêu hoá được gì. Nàng đã sụt cân trông thấy. Những vầng thâm dưới mắt bắt đầu có thể nhìn thấy rõ như là một minh chứng cho những đêm mất ngủ.

Taeyeon nói cậu cần thời gian để suy nghĩ, nhưng là bao lâu? Tiffany đã chịu đựng đủ rồi. Nàng đã kiệt sức, tuyệt vọng, và bất lực. Nàng thấy Taeyeon mỗi ngày mà cậu không hề nhìn lại nàng. Kể cả khi họ nói chuyện, đó chỉ là cuộc nói chuyện ngắn và mắt Taeyeon chỉ nhìn xuống đất trong toàn bộ thời gian. Hầu hết mọi lúc Taeyeon đều tỏ ra như thể Tiffany không tồn tại ở đó.

Tiffany chậm rãi uống cốc cà phê đắng ngắt khi Yuri và Sunny để khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Tiffany, cậu không ăn hả?" Sunny cắn miếng khoai tây rán.

"Không, mình không đói." Nàng mệt mỏi mỉm cười. "Taeyeon thế nào rồi?"

"Cậu ấy ổn." Sunny đáp. Thật ra, cậu ấy không hề ổn tí nào. Cậu ấy đang vô cùng khổ sở nhưng cái tên lùn tịt ấy ngu ngốc và cứng đầu đến nỗi mình không thể nào đập đầu cậu ta được.

"Cô ấy có ăn uống đầy đủ không?" Tiffany lại hỏi. "Cô ấy có ngủ đủ không?"

Yuri thầm thở dài. Im lặng, cô lắng nghe Sunny trả lời những câu hỏi của cô luật sư. Taeyeon là bạn thân của cô và cô yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình. Cô hoàn toàn nhận thức được việc Taeyeon sợ bản thân sẽ hoá điên nếu Tiffany làm những việc giống như Jihee đã làm. Nhưng Yuri không tài nào hình dung ra được cô gái ngồi trước mặt mình ngay bây giờ đây lại có thể làm điều gì gây tổn hại đến Taeyeon. Yuri ghét khi việc duy nhất cô có thể làm là cam đoan với Tiffany rằng Taeyeon chỉ đang cần thời gian và không gian riêng cho bản thân mình.

Taeyeon không phải một người xấu nhưng cậu lại hành động như thể một người xấu. Tiffany mang lại sự thoải mái cho Taeyeon nhưng dường như Taeyeon lại không quan tâm đến nhu cầu của Tiffany. Yuri phải thừa nhận rằng Taeyeon đúng là một tên khốn.

"Mình nghe cô ấy đang quen ai đó, ý mình là, bác sĩ Kim Taeyeon ấy." Yuri nghiêng đầu một chút về phía giọng nói.

"Đó chỉ là tin đồn thôi, okay? Cậu có bao giờ nhìn thấy cô ấy đi với ai khác chưa? Không đúng không? Nên gần như là chắc chắn, cô ấy vẫn đang độc thân." Một người khác nói.

"Sao cậu bảo thủ thế nhỉ? Kể cả nếu cô ấy độc thân đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng hẹn hò với cậu đâu." Một tiếng cười lớn.

"Mà có gì ở bác sĩ Kim Taeyeon lại hấp dẫn cơ chứ, mấy unnie? Rất nhiều người trong bệnh viện đều nói về cô ấy."

"Em không nhìn thấy cô ấy sao? Thứ nhất cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật tim, cô ấy đáng yêu, cô ấy xinh đẹp, cô ấy ngầu, cô ấy nóng nảy! Chị nghe nói ở trên giường cô ấy cũng tuyệt lắm đấy. Oh! Và còn cả đường quai hàm của cô ấy nữa.. ugh!" Một tiếng cười khúc khích.

"Da cô ấy cực kì trắng và mịn luôn!"

"Sao cậu biết?"

"Mình có cách riêng, là một y tá ở khoa tim cũng có lợi ích riêng của nó chứ." Một cô gái hất tóc vênh mặt.

"Mấy cậu, mình nghĩ.. cô ấy đang quen ai đó." Một giọng nói mới vang lên. Nó nhỏ nhưng đủ lớn để nghe trộm.

"Sao?!" Họ đồng thanh nói.

"Cô ấy ở đây buổi tối. Dạo gần đây mình cũng làm ca tối. Cô ấy ở phòng trực trong vài hôm và mình chỉ.. mình nghĩ-" Một tiếng lắp bắp.

"Sao - Cậu đã cố ngủ với cô ấy hả?" Một ai đó thét lên.

"Không! Không phải mình! Là - mấy cậu biết y tá ở toà nhà bên trái không? Cái cô tóc đen bóng ấy."

"Và mông to nữa?"

"Yep, cái người mông to ấy."

"Mông to? Nghiêm túc sao?"

"Yeah, cô ta đấy. Mình đã vào trong phòng trực mà bác sĩ Kim nghỉ ở đó và nghe thấy họ nói chuyện. À khoan, mình nghĩ bác sĩ Kim hét lên với cô ta thì đúng hơn."

"Cô ấy đã nói gì?"

"Cô ấy nói cô ấy đang yêu một người và đã đính hôn với người đó và những gì cô y tá kia làm là không chấp nhận được." Cô giải thích. "Mình chưa từng thấy cô ấy trông tức giận đến thế. Cô ấy đã đóng sầm cửa lại rồi sau đó mình không nhìn thấy cô ấy suốt cả đêm hôm đó nữa."

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Tiffany.



|20180427|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro