18. THE DESIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mở bút,
nếu có 'tái bút' thì lời đầu là gì ta, ôi mà thôi kệ đi vậy.
mình chỉ muốn nói rằng lời thoại của chương này dài lắm luôn, nên mình mong các cậu sẽ đọc kĩ, đừng có đọc lướt đấy, tin mình đê :D
and Fany-ah, trust me, i'm dead, too ;)

...


Tiffany gạt đi những giọt nước mắt dường như không thể ngừng tuôn. Thật xấu hổ và khó chịu khi vừa khóc vừa cười cùng một lúc như kẻ ngốc.

Tiffany xin phép vào nhà vệ sinh cách nhà ăn không xa, nàng cần phải tĩnh tâm lại một chút. Tiffany buông ra một tiếng thở dài khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt và hai gò má đỏ ửng, nàng nhanh chóng sửa lại lớp trang điểm.

Tiffany chưa từng được nghe Taeyeon nói câu yêu thương. Nàng đã nghĩ Taeyeon ghét mình. Nàng gần như đã tin rằng họ thật sự đã kết thúc. Nàng đã cân nhắc đến việc bỏ cuộc. Mặc dù như vậy sẽ đau rất nhiều, nhưng ít nhất họ sẽ không còn phải chờ đợi trong tình trạng bấp bênh thêm nữa.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ. "Cô ấy yêu mình." Tiffany thì thầm trong sự hoài nghi.

Nàng tự hỏi tại sao cảm giác lại tuyệt vời đến thế khi nghe được tin thật ra là Taeyeon yêu nàng từ nhóm y tá kia. Nàng sẽ làm gì nếu Taeyeon trực tiếp thú nhận với mình đây?

Chết mất thôi.

Yeah, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Đột nhiên, tất cả đau khổ cùng cô đơn ngay lập tức biến mất. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng đã trải qua ngần ấy ngày rồi và giờ chuyện giữ im lặng khi đã biết một điều quan trọng là không thể làm được. Nhanh chóng thu dọn lại toàn bộ đồ đạc, Tiffany quay trở lại bàn.

Như thể ông trời đã cho Tiffany một đặc ân, nàng thấy Taeyeon đang đi vào nhà ăn. Cậu không xếp hàng theo dòng người để mua đồ ăn. Thay vào đó, cậu đứng trước máy bán hàng tự động mua ít đồ ăn vặt và một cốc cà phê.

Tiffany rời khỏi ghế tiến về phía Taeyeon.

Cô gái nhỏ đang định cầm cốc cà phê của mình lên thì bị một giọng nói ngăn lại. "Đừng. Quá nhiều cà phê không tốt cho Tae đâu."

Taeyeon thở dài. Cậu phớt lờ Tiffany và cầm cốc cà phê lên.

Tiffany mạnh bạo giữ lấy cái cốc rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"Tiffany, cái quái-" Taeyeon nhìn nàng với ánh mắt không hài lòng.

"Tae sẽ về nhà với em." Tiffany giữ chặt lấy cánh tay Taeyeon.

"Tae còn phải làm việc!" Taeyeon rít khẽ, cậu không muốn gây chú ý.

"Ờ, cứ như là Tae làm việc được với bàn tay ấy vậy." Nàng bình tĩnh đáp lại.

"Tiffany, dừng lại!" Taeyeon kéo tay mình ra. "Em đang làm cái gì đấy?"

"Một là Tae về nhà cùng em, hai là chúng ta tìm một nơi để nói chuyện." Nàng nói với tông giọng uy quyền.

"Bây giờ Tae không thể làm được." Taeyeon nhìn đi chỗ khác.

"Vậy thì đến bao giờ Tae mới có thể? Em không muốn sẽ phải trải qua thêm những đêm mất ngủ và vật vã nằm trên giường Tae, ôm gối của Tae, khổ sở vì Tae, hi vọng rằng Tae sẽ về nhà để rồi ngày hôm sau nhận ra đó chỉ là một ước muốn. Em không thể mua thêm hộp kem khác qua ba ngày trong tủ lạnh vì không có Tae ở đó để ăn. Em không muốn xem chương trình nhạc kịch sến sẩm mà không nghe lời càm ràm vô tận của Tae. Vậy nên Tae sẽ nghe em giải thích cho dù Tae muốn hay không. Em không quan tâm đến công việc của Tae nữa. Em ích kỉ, em biết, nhưng lần này em sẽ không xin lỗi vì điều đó. Em không thể chờ đợi thêm được nữa. Em nhớ Tae và em không thể chịu đựng được nữa. Em cần Tae hiểu em, em cần Tae không trở thành quý cô biết tuốt khi mà Tae chẳng biết gì hết. Vậy thế nào đây? Về nhà hoặc bất kì nơi nào riêng tư trong toà nhà này?" Nàng kết thúc bài diễn văn với hai tay chống lên hông.

Taeyeon sững sờ, cậu chớp mắt liên tục để xử lí những gì Tiffany vừa nói.

"So với một bác sĩ phẫu thuật thì Tae hơi chậm trong việc quyết định một chuyện đơn giản thế này đó." Tiffany chọc ghẹo. Nàng đang thiếu kiên nhẫn bởi hành động của Taeyeon.

Vấn đề là, chuyện này không hề đơn giản. Nó rất rắc rối. Đúng vậy, trái tim cậu đã hướng về phía Tiffany, cậu không thể phủ nhận rằng Tiffany là một món quà - cứ mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau cho dù chỉ trong một lúc trong năm ngày qua cũng có thể mạnh mẽ nâng tâm trạng cậu lên. Nhưng não bộ lại đóng vai trò chính trong bộ phận điều khiển và nói rằng nhất định không được phạm phải một sai lầm giống nhau.

Taeyeon giằng người ra.

"Taeyeon-ah." Tiffany dịu dàng gọi.

"Nhà." Cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng. Cậu dập tắt giọng nói phản đối bên trong và tin tưởng theo bản năng của mình. "Tae sẽ đi thay đồ, em đợi ở đây. Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau."

...

"Kem luôn có thể làm Tae thấy khá hơn." Tiffany đưa bát kem cho Taeyeon nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói không thấy đói. Tiffany dù có thất vọng, nhưng nàng vẫn trưng ra bộ mặt không hề bị tác động.

"Chúng ta có thể nói ngắn gọn thẳng vào vấn đề chính không?" Taeyeon thờ ơ nói.

Tiffany thầm thở dài. Nói chuyện phiếm không thể có tác dụng gì vào lúc này. Mặc dù nàng đã nghĩ đến chuyện đó. Tính cách của Taeyeon là luôn muốn vào thẳng vấn đề chính hơn lòng vòng xung quanh.

"Những gì Tae thấy hôm trước không phải như những gì Tae nghĩ đâu." Nàng bắt đầu. "Anh ấy chỉ là một người bạn của em và không có chuyện gì xảy ra giữa bọn em cả."

"Một người bạn mà lại trông rất phấn khích bởi cuối cùng thì em cũng đồng ý đi ăn tối với anh ta." Taeyeon mỉa mai.

"Taeyeon-ah, Tae có thể đừng như thế được không?"

"Như nào?"

"Chế giễu như thế. Giống như thể Tae lại xây lên những bức tường và cho dù em có nói gì thì cũng không thể thay đổi được gì. Tae đâu có nghe hết toàn bộ câu chuyện đâu."

"Tae thật sự cần phải biết sao?!" Taeyeon vung tay lên không chung, đứng bật dậy khỏi ghế với nỗi thất vọng và bối rối ngập tràn. Cậu vuốt mặt chậm rãi xoa bóp phần cổ. "Trước đây một thời gian Tae đã yêu một người." Taeyeon nuốt khan. "Một ngày, cô ấy giới thiệu Tae với bạn của mình. Cô ấy nói anh ta giống như một người anh trai." Taeyeon bật cười cay đắng trong khi lắc đầu. "Ai mà nghĩ được chính Tae lại là người chứng kiến bọn họ đang ân ái với nhau trên giường ở căn nhà Tae đã phải giành dụm cả năm trời để mua nó. Và trong chính cái ngày Tae định sẽ cầu hôn cô ấy cơ chứ?"

Tiffany bàng khoàng bởi sự tiết lộ của Taeyeon. Cậu nghiến răng thật chặt.

"Thậm chí cô ấy còn không nhận ra sự hiện diện của Tae ngày hôm đó. Cô ấy còn quá bận rộn tận hưởng niềm sung sướng đến nỗi không nhận ra Tae đang đứng ở cửa cùng những cảm giác vụn vỡ. Tae và cô ấy chưa từng nói lời chia tay. Tae đã bảo bạn mình đến chuyển hết đồ đạc ra khỏi căn hộ đó. Thậm chí cô ấy còn chẳng đi tìm Tae, không một lời hỏi thăm, không gì cả." Taeyeon nhún vai. "Cô ấy luôn là một cô gái mà nhiều người mơ ước. Thật lòng Tae cũng đã rất bất ngờ khi chính cô ấy là người hẹn Tae đi chơi trước. Tae đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể bình yên bên cạnh cô ấy mà không bị điều gì quấy rầy. Tae đã.. chà, Tae không phải một người hoàn hảo. Tae thiếu sót và đã mắc phải nhiều sai lầm. Một trong số đó chính là việc Tae là một bác sĩ. Rất khó cho Tae để dành thời gian cho cô ấy. Có vẻ như, ít nhất cô ấy cũng đã có được những gì cô ấy muốn - thoát khỏi Tae. Cô ấy đã tự do và đó là điều quan trọng với cô ấy. Làm tổn thương Tae chỉ là một cách nhanh nhất để cô ấy thực hiện được điều ước của mình thôi." Đôi môi Taeyeon run rẩy. Cậu cố hết sức để kìm nén bản thân. "Buồn, phải không?" Cậu bật cười đau đớn. "Tae thật sự không xứng đáng sao?"

Ánh mắt họ chạm nhau. Taeyeon không hề trông thấy sự thương hại hay gì. Chỉ có duy nhất sự quan tâm chân thật ánh lên từ đôi mắt Tiffany. Nàng chầm chậm tiến về phía Taeyeon và ôm lấy khuôn mặt cậu. Đôi mắt yêu thương ấy khiến trái tim Taeyeon tan chảy. Taeyeon không còn bận tâm đến chuyện che giấu hay gạt nước mắt của mình đi.

"Tae không cần phải đấu tranh gì khi ở bên em cả." Tiffany dịu dàng nói. Nàng lau nước mắt Taeyeon bằng ngón tay mình. "Tất cả những gì Tae cần làm là tin tưởng em." Nàng hôn lên khoé mắt phải của cậu. "Và tin tưởng chúng ta." Nàng hôn lên khoé mắt trái của cậu. "Chúng ta sẽ ổn thôi, em hứa đó."

Nàng ôm Taeyeon vào lòng và để cậu dựa vào mình. Taeyeon siết chặt lấy bờ vai Tiffany như thế cuộc đời mình phụ thuộc vào nàng.

Đó là một buổi chiều bình yên với những lời chân thành mới được bày tỏ. Chẳng có chuyện gì xảy ra cho dù họ có phải vượt qua chặng đường dài khúc khuỷu phía trước, miễn là họ có nhau.

...


Bởi vì mệt và buồn ngủ, nên Taeyeon đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhịp thở sâu đều đặn, không nhíu mày, không lầm bầm những từ rời rạc cũng không có ác mộng. Cậu đã mỉm cười trong giấc ngủ. Cuối cùng cậu đã về nhà. Tiffany là chốn bình yên của cậu, là nơi ẩn náu của cậu. Giờ khi đã lại được ở trong vòng tay Tiffany, cậu tự hỏi tại sao lúc đầu mình lại bỏ đi.

Sự bấp bênh của cậu trở thành một sai lầm to lớn. Nó liền bất lực bốc hơi trong cái ôm ấm áp của Tiffany. Cậu sẽ không ngại mà thừa nhận rằng mình là một kẻ ngốc và ngu xuẩn nếu nó có thể làm cho Tiffany chấp nhận mình lần nữa.

Tiffany ngân nga vài câu hát ru, Taeyeon cựa quậy một chút rồi rúc vào gần nàng hơn. Cậu điều chỉnh cho đầu mình đặt dưới cằm Tiffany. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm độc quyền của nàng. Taeyeon mở mắt và dụi dụi một cách đáng yêu, nhận được một nụ hôn nhẹ phía đỉnh đầu.

"Tae dậy rồi hử?"

"Ư uhm." Taeyeon ậm ừ, quá lười biếng để nói một câu hoàn chỉnh.

"Muốn ngủ nữa không?"

"Không." Cậu ngáp rồi lắc lắc đầu. Trái ngược với lời nói của mình, Taeyeon ghì chặt lấy Tiffany cho đến khi giữa cả hai chẳng còn một khe hở. Cậu gác một chân quanh người Tiffany. Đó là một tư thế kì quặc khi họ đang nằm trên ghế nhưng Taeyeon chẳng thèm bận tâm.

Tiffany cười khúc khích. "Thế ngủ tiếp đi nào." Tiffany cảm nhận Taeyeon lại lắc đầu lần nữa.

"Tae đói."

"Tae muốn ăn luôn không?"

Taeyeon gật đầu. "Tae muốn đưa em ra ngoài ăn gì đó ngon ngon."

"Nhưng chúng ta vẫn còn có nhiều thứ phải nói." Tiffany chọc vào má cậu. "Để bữa ăn ngon ngon sang hôm khác nhé?"

"Okay, giờ sao?"

"Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi tắm trước sau đó em sẽ nấu gì đó rồi chúng ta có thể nói chuyện trong bữa tối, Tae thấy sao?"

"Tất nhiên rồi, nhưng cứ nằm thế này thêm một lúc nữa đi."

...

"Taeyeon-ah."

"Yeah?"

"Em vẫn chưa nói với Tae lời giải thích của mình." Tiffany nhắc lại khi nàng gắp thêm nhiều thịt gà vào đĩa của Taeyeon.

"Tae thật sự cần phải nghe sao?" Cô bác sĩ rên rỉ. Taeyeon đã cố tình lảng tránh cuộc nói chuyện chắc chắn phải có ấy. Nghe thấy cụm từ anh ấy và em trong một câu nói của Tiffany cũng đã có thể làm máu nóng trong người cậu dâng lên rồi.

"Vâng, em không muốn có bất kì bí mật hay chuyện dang dở nào giữa hai chúng mình." Tiffany đưa dĩa cho Taeyeon.

"Chuyện của chúng mình sẽ không chấm dứt cho đến khi một trong ai chết đi." Taeyeon lầm bầm khi bắt đầu ăn.

"Tae nói lại đi?"

"Không có gì." Taeyeon vẫn bĩu môi.

"Taeyeon-ah."

"Tae nói là chuyện của chúng mình sẽ không chấm dứt cho đến khi một trong hai chết đi." Cậu nói lớn hơn.

"Và tại sao lại thế?"

"Hả - nếu em quên chuyện này thì-" Taeyeon mở miệng rồi lại đóng lại, cậu đang cố tìm từ ngữ thích hợp. "Bố mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân này cho bọn mình. Chúng ta sẽ kết hôn và Tae - li hôn -" Taeyeon nghẹn lại từ bởi suy nghĩ ấy. "Tae thật sự, thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Nên yeah, chuyện của chúng mình sẽ không chấm dứt trong một quãng thời gian dài. Ý Tae là nếu em vẫn muốn chúng ta, thì là như vậy."

"Tae muốn cưới em chỉ vì bố mẹ chúng mình sao?" Tiffany bình tĩnh hỏi, mặc dù nàng đang lo lắng muốn chớt để được nghe câu trả lời.

"Tất nhiên là không!" Taeyeon nhanh chóng đáp.

"Vậy?"

Taeyeon thầm thở dài. "Chúng ta có thể quay lại câu chuyện của em được không, đi mà?"

Bây giờ Tae vẫn chưa thể nói yêu em được.

Tiffany mỉm cười với một Taeyeon đang nhăn nhó. "Okay." Nàng nuốt phần mỳ ý trong miệng và uống nước. "Tên anh ấy là-"

"Tae không muốn biết tên anh ta." Taeyeon cắt ngang. "Cứ vào thẳng vấn đề đi, làm ơn."

"Vậy Tae muốn biết điều gì?"

Chẳng gì cả.

"Gì cũng được, chỉ cần nói nhanh thôi."

"Anh ấy đã rủ em đi chơi cả năm nay." Taeyeon làm vài biểu cảm kì quặc thể hiện sự khó chịu. "Em chưa một lần nào đồng ý. Ý em là, có, bọn em có cùng nhau ra ngoài, nhưng không bao giờ chỉ có riêng hai người, luôn có những người khác đi cùng."

"Em có thể không dùng từ bọn em không?" Taeyeon rên rỉ. Điều đó thật buồn cười và vô lí, nhưng Taeyeon không thể ngăn được mà ghét nó.

"Taeyeon-ah.." Nàng vươn tới chỗ cậu. "Tin em khi em nói không có chuyện gì xảy ra."

"Tae tin em chỉ là-" Cậu thở dài. "Em nói tiếp đi, Tae sẽ không cắt ngang nữa đâu."

"Tae biết gì không, hãy thẳng thắn với nhau." Nàng gợi ý. "Em sẽ nói cho Tae nghe tất cả, cho dù Tae có thích hay không thì vẫn phải lắng nghe nhé. Em không muốn giấu Tae điều gì nữa. Em không muốn Tae phát hiện ra từ những người khác, em không muốn giữa chúng ta có bí mật."

Chà, có lẽ không phải tất cả bí mật sẽ được tiết lộ tối nay. Nhưng hãy từng bước một, Taeyeon-ah. Cho em thời gian.

"Okay." Taeyeon trả lời. "Em nói đi."

"Có rất nhiều người theo đuổi em." Tiffany thầm quan sát biểu cảm của Taeyeon. Cậu nín thở nhưng không nói gì. "Vài người trong số họ rất kiên trì - anh ấy là một ví dụ. Anh ấy là một người tốt. Bọn em đã là đồng nghiệp với nhau kể từ những ngày đầu tiên em ở toà án. Em chỉ coi anh ấy là bạn trong khi anh ấy lại có tình cảm với em. Em đã không nói với anh ấy về Tae vì em không chắc chắn chuyện của chúng mình, em muốn nói với anh ấy nhưng rồi em lại nghĩ em đâu có nợ anh ấy điều gì. Em không cần phải nói với anh ấy về đời sống riêng của mình. Tối hôm đó khi em thấy người lạ ấy nhắn tin cho Tae, em nhận ra rằng cả thế giới cần phải biết chuyện chúng ta đã ở bên nhau. Em là của Tae và Tae là của em. Đó là lí do em đồng ý đi ăn tối với anh ấy, bởi tất cả sự tốt bụng anh ấy đối với em thì ít nhất một bữa ăn là điều em có thể làm. Em đã ăn tối với anh ấy ở một nhà hàng gần văn phòng, nhưng có lẽ chỉ ở đó mười phút đầu thôi. Em chỉ muốn dừng lại ngay lúc đó. Em không nghĩ lời giải thích của em đủ hay. Nhưng lúc đó tâm trí em chỉ nghĩ đến Tae và chỉ một mình Tae thôi. Em thật sự xin lỗi Taeyeon-ah. Em không bao giờ có ý muốn làm tổn thương Tae, em đã định nói với Tae về bữa tối khi em về phòng làm việc bởi em để quên điện thoại ở đó nhưng vậy đó.. đột nhiên Tae xuất hiện và rồi lại biến mất mấy ngày liền."

"Làm ơn đừng làm như vậy nữa nhé, Taeyeon-ah. Chúng mình sẽ cãi nhau, sẽ có những lúc chúng mình cãi vã và có lẽ quá mệt mỏi với đối phương nhưng đừng bao giờ biến mất như thế nữa. Tae có thể có thời gian và không gian riêng cho bản thân nếu đó là điều Tae muốn nhưng em thật sự không thể để Tae đi đến cái nơi có Chúa mới biết ở đâu và trong bao lâu. Thật sự em bị mất trí đó. Chúng mình sẽ la hét, chúng ta sẽ mắng nhiếc, chúng mình sẽ lớn tiếng hay gì cũng được, em chỉ cần Tae nói chuyện với em, mở lòng với em. Em chắc chắn chúng mình có thể sẽ đi đến cuối cùng cùng nhau. Tae có làm được điều đó không?"

Taeyeon gật đầu. "Tae xin lỗi." Cậu lầm bầm cúi đầu xuống đất. "Tae có thể làm được."

"Cảm ơn Tae." Tiffany hôn lên má cậu. "Bây giờ chúng mình ổn rồi chứ?"

"Chúng mình ổn rồi, yeah."

...

Vô phương cứu chữa. Đúng vậy, đó là cụm từ thích hợp để miêu tả tâm trạng Tiffany dạo gần đây.

Taeyeon khiến nàng trở nên ngờ ngệch khi nghe giọng nói của cậu, hay khi nhìn vào bức ảnh của Taeyeon cũng khiến Tiffany mỉm cười như kẻ khờ. Cảm giác mà nàng dành cho Taeyeon ngày qua ngày càng trở nên không thể đong đầy nổi. Nàng nhớ Taeyeon mỗi khi cậu không có ở bên cạnh. Nàng thấy bản thân mình chỉ chăm chú nhìn Taeyeon mỗi khi họ xem tivi như thể Taeyeon là một chương trình đặc sắc. Nàng mơ mộng về Taeyeon mỗi khi đi chơi cùng bạn bè. Nàng còn làm những điều vô cùng kì lạ khác liên quan đến Taeyeon.

Hàng ngày nàng thường nhìn chằm chằm vào đôi môi Taeyeon, và tự hỏi nó có thể mềm mại đến mức nào. Môi cậu thật trông chỉ muốn hôn. Tiffany thường vô thức liếm môi mình mỗi khi nhìn thấy cảnh đó.

Tiffany đã thả một chút thính đâu đó để nâng độ thân mật thể xác của họ lên một mức mới. Nàng không biết Taeyeon không nhận ra điều đó hay cậu chỉ đang trở nên thận trọng. Nàng thật sự, thật sự muốn hôn Taeyeon nhưng lại quá xấu hổ để chủ động làm điều đó.

Sau một tháng nỗ lực mà vẫn chẳng được gì, sự đam mê đã dần qua đi. Sự cuồng loạn của nàng cũng không còn nghiêm trọng nữa. Vào đúng thời điểm, nó sẽ diễn ra. Tiffany tự an ủi bản thân.

Vào một buổi chiều lạnh giá ở văn phòng, Tiffany cùng Jessica cười ngả ngốn khi nghe câu chuyện hẹn hò của Sooyoung. Nghe tràng cười có tính lây truyền ấy, Sooyoung không thể ngăn được mà cũng cùng cười theo họ, thậm chí là khi cô đang tự cười chính mình.

Chị gái Sooyoung sắp xếp cho cô một cuộc hẹn với một anh chàng PR, người làm việc trong cùng một công ty với chị ấy. Cô đã nghĩ anh chàng này sẽ phải là một người hài hước, vui tính và bảnh bao. Nhưng thay vào đó, cô đã gặp một anh chàng vô cùng ngượng ngập với cặp kính dày cộp. Anh là một người có dây thần kinh yếu, anh thậm chí còn không nói ra được một câu hoàn chỉnh mà không lắp bắp. Cuộc hẹn đó đúng là một thảm hoạ.

Họ vẫn còn đang cười rất dữ dội thì ai đó gõ cửa phòng Tiffany. Cả ba hắng giọng và vuốt phẳng phiu lại áo khoác cho đàng hoàng phòng trường hợp đó là sếp hay khách hàng.

"Cô Hwang, có người muốn gặp cô." Thư kí của Tiffany mở cửa để cho người giao hàng đi vào.

"Tôi đang tìm um," Anh đọc tên trên tấm thiệp. "Cô Tiffany Hwang?"

"Là tôi đây. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Ồ, gói đồ này và cây xương rồng." Anh cứng nhắc cười. "Là của cô Tiffany." Anh đưa Tiffany túi đồ và đặt chậu cây gai góc nhỏ nhắn lên bàn. "Xin hãy kí vào đây." Anh đưa ra tờ giấy.

"Từ ai gửi vậy?" Nàng hỏi khi đang kí vào tờ giấy.

"Tôi không biết, cô Hwang. Sếp đã yêu cầu tôi chuyển cái này đi. Tôi nghĩ có thiệp ở bên trong. Cảm ơn, thưa cô. Chúc cô một ngày tốt lành." Anh cúi đầu và rời đi.

Jessica, Sooyoung và Tiffany cùng nhau trao đổi ánh nhìn.

"Xương rồng? Món quà gì mà kì quặc thế." Sooyoung nhận xét. "Dù sao thì mở nó ra đi nào."

Tiffany cầm chiếc túi và lôi ra một chiếc váy cộc tay màu vàng dài đến đầu gối cùng một đôi giày cao gót. Nó thật sự rất đẹp, nàng ngay lập tức thích nó.

"Wow! Đứa dẩm nào gửi cái này cho cậu đấy?!"

"Hãy xem xem." Tiffany cầm lấy phong thư và cẩn thận mở ra. Nàng mỉm cười ngay khi nhìn thấy kí hiệu của bệnh viện in trên đó.




Chúc mừng kỉ niệm một năm.

Hôm nay chính thức là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở nhà hàng Nhật cách đây một năm.

Tae không quan tâm chúng ta đã gặp nhau thế nào hay cảm xúc ta dành cho nhau ra sao trong ngày hôm đó bởi nó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Tae đã tìm thấy em.

Tối nay ăn tối cùng Tae nhé?

Tae sẽ đón em lúc.. 7 giờ?

Tái bút:

- Tae nghĩ em sẽ trông vô cùng lộng lẫy trong sắc vàng.

- Tae xin lỗi vì đã dùng giấy kê đơn thuốc. Tae muốn viết cho em trong một tấm thiệp dễ thương nhưng siêu thị ở dưới nhà không có.

- Tae không thể đợi được để được gặp em.

- Kim Taengoo.



...

Tiffany trong bộ váy chờ Taeyeon đón. Đã tám rưỡi tối mà vẫn chẳng thấy ai.

Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ, nài nỉ thời gian hãy trôi chậm lại. Đã gần một tiếng rưỡi trôi qua mà không hề có tin tức mới gì từ Taeyeon. Tiffany đã gọi cậu nhiều lần nhưng chỉ có hộp thư thoại trả lời nàng.

Tiffany trở nên vừa lo lắng mà cũng vừa bực bội với Taeyeon. Gỡ đôi cao gót ra khỏi chân, nàng thả cả người xuống ghế sofa. Tối nay lại chỉ giống như những lời hứa hẹn mà Taeyeon huỷ bởi bệnh nhân mà thôi.

Tiếng động truyền đến từ bên ngoài khiến Tiffany ngẩng đầu lên. Nàng đứng dậy đi ra cửa chính. "Taeyeon-ah?" Nàng nhăn mặt với cô gái vẫn đang trong bộ đồ phẫu thuật, vừa đứng vừa thở hổn hển.

"Hey!" Taeyeon chào nàng trong khi đang nạp lại không khí. "Em trông wow!" Taeyeon bị ngạc nhiên bởi hình ảnh trước mặt. "Em trông lộng lẫy lắm." Cậu cười toe toét.

"Và trông Tae thì giống.. Tae." Tiffany mỉa mai. "Không có bữa tối cho hôm nay rồi, đúng không?"

"Ồ, đúng rồi. Tae - Tae xin lỗi em, Fany-ah. Tae lại phá hỏng kế hoạch của chúng mình rồi. Tae biết và Tae thật sự xin lỗi. Tae đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng hôm nay lại phá hỏng hết. Phòng cấp cứu là một mớ hỗn độn và khi Tae chuẩn bị đi thì một bệnh nhân bị vỡ động mạch nhập viện. Có Chúa mới biết mất bao lâu để chữa trị cho anh ấy. Tae đã chạy nhanh hết sức có thể để về nhà. Tae không có thời gian thay đồ vì nó sẽ tốn thời gian và dù sao bữa tối cũng không thể tiếp tục được nữa."

"Tae muốn mua một bó hoa tặng em. Trong tất cả những thất bại này, ít nhất đó là điều Tae có thể tặng cho em nhưng khi Tae đến tiệm hoa thì họ lại đóng cửa mất rồi. Để hoàn thiện nốt cái rủi ro, Tae còn bị trượt chân trên vỉa hè nữa. Có lẽ Tae đã bị căng cơ. Chiều nay Tae đã vứt điện thoại ở nơi nào đó mà Tae còn chẳng nhớ nữa. Chà, giờ Tae đã làm hỏng nó. Tae sẽ bù đắp lại cho em, Tae thật sự xin lô-"

Một đôi môi chạm trên môi khiến cậu im bặt.

Taeyeon đông cứng người.

Trong khoảng thời gian này, Taeyeon vẫn duy trì hành động của mình với Tiffany bởi cậu không muốn ép buộc nàng. Taeyeon muốn nhận được sự tin tưởng từ Tiffany. Cậu muốn Tiffany trở nên thoải mái với mình trước khi những chuyện khác xảy ra.

Cậu đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu chẳng thèm nhớ là bao lâu nữa. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay Tiffany chạm lên đầu mình. Bờ môi nàng kéo nhẹ môi cậu trong một chuyển động chậm.

Nó dịu dàng, nhẹ nhàng và không hề vội vàng..

Cho đến khi Taeyeon phải rời ra vì thiếu không khí.

"Woah!" Taeyeon hít mạnh. "Em suýt thì khiến Tae chết ngạt đó! Cảm nhận đi." Cậu kéo tay Tiffany đặt trên ngực mình. "Tae nghĩ bây giờ Tae đang bị đau tim rồi nè." Taeyeon nặng nề thở.

Tiffany lắc đầu. "Tae đúng là biết cách phá hỏng khoảnh khắc đó, Kim Taeyeon." Nàng nạt.

"Tae còn đang cầm giày nữa chứ." Taeyeon giơ tay đưa đôi giày bẩn lên ngang mặt Tiffany. "Em hôn Tae khi Tae đang cầm giày!"

"Chuyện này đáng ra phải lãng mạn mới đúng!" Tiffany lườm cậu.

"Thế thì em không nên hôn Tae khi Tae đang cầm giày!"

"Đừng có lôi đôi giày bốc mùi của Tae vào nữa!" Nàng khoanh tay đi thẳng vào phòng khách.

"Tae không thể tin nụ hôn đầu của chúng mình lại diễn ra ngay trước tủ giày trong khi Tae đang cầm đôi giày." Taeyeon đi theo Tiffany trong dáng đi khập  khiễng.

"Em nói dừng lại đi."

"Tae còn chưa tắm nữa chứ." Taeyeon rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Eo! Tránh xa em ra cái đồ lùn bẩn thỉu!"

"Ôi thôi nào! Tae nghĩ chúng ta sẽ hôn nữa chứ."

"Em hối hận vì đã hôn Tae." Tiffany ngẩng cao đầu.

"Thật sao?" Taeyeon rướn người về phía Tiffany, nghiêng đầu khi cậu thu hẹp khoảnh cách giữa cả hai. Cậu nhẹ nhàng bắt lấy môi nàng. Họ hôn và hôn và hôn như thể ngày mai sẽ không đến.

Taeyeon là người đầu tiên rời ra. Cậu tựa trán lên trán Tiffany, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi dưới của nàng.

"Tae yêu em."

Rồi thế giới bỗng trở nên trống rỗng. Và gần như chắc chắn, Tiffany nghĩ nàng đã chết ngay giây phút ấy rồi.



|20180429|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro